Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 12


Chương 12







Luyện thi tràng nằm ở ngoại thành Lan Lăng, được Kim Quang Thiện cho xây dựng khi còn sống, mà người chịu trách nhiệm quản lí việc xây dựng dĩ nhiên chính là Kim Quang Dao.

Sau khi nhận tổ quy tông, hễ Kim Quang Thiện nảy sinh ý đồ xấu xa, có việc mờ ám cần làm, hay gây họa cần có người thu dọn hộ, Kim Quang Dao luôn là lựa chọn hàng đầu.

Thứ nhất, Kim Quang Dao thông minh lanh lợi, làm việc hiệu quả lại còn kín miệng. Thứ hai, hắn vốn là kẻ không có giới hạn, nhiều chuyện chỉ có hắn mới dám làm. Hơn nữa, hắn lớn lên nơi đầu đường xó chợ, trong bụng chứa đầy mánh khóe đối phó với người khác. Ở Kim gia đầy rẫy kẻ khôn khéo, hắn vẫn nổi danh là nhân vật nhẫn tâm nhất.

Dưới sự chỉ thị của Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao đã chiêu mộ một nhóm đông đảo những kẻ xuất thân từ tam giáo cửu lưu, đi theo con đường quỷ đạo như Ngụy Vô Tiện. Trong số đó không thiếu kẻ cướp bóc giết người, liều mạng không sợ chết. Hắn gom chúng lại, thậm chí còn dành riêng cho Tiết Dương một luyện thi trường để nghiên cứu và thử nghiệm.

Luyện thi tràng ngoài việc nghiên cứu Âm Hổ Phù và thuật luyện thi còn là nơi chôn xác của vô số kẻ đối đầu với Kim gia. Tương truyền, Kim gia sẽ ném những kẻ chống đối vào luyện thi trường, làm nguyên liệu cho Tiết Dương thí nghiệm. Mỗi ngày đều có vô số người sống biến thành cương thi tại đây. Ai mà ngờ được, phía sau Kim Lân Đài tráng lệ huy hoàng lại là nơi địa ngục trần gian như vậy.

Sau khi Kim Quang Thiện chết, Kim Quang Dao trở thành Tiên Đốc, bắt đầu chú trọng danh vọng, chẳng bao lâu sau đã đóng cửa luyện thi tràng, âm thầm xử lý Tiết Dương, thu dọn thi thể trong luyện thi trường, rồi tuyên bố ra ngoài nó đã bị phá bỏ. Dần dần, nơi này trở thành một truyền thuyết kinh hoàng ở vùng Lan Lăng.


Luyện thi tràng nằm ở vùng ngoại ô Lan Lăng, bên ngoài được bố trí trận pháp che mắt, người thường hoặc những tu sĩ có linh lực thấp khó lòng phát hiện. Kim Lăng nghe ngóng từ thuộc hạ cũ của Kim Quang Dao, cuối cùng cũng tìm được vị trí di tích của luyện thi tràng.

Lam Hi Thần hỏi: "Kim tông chủ, không biết trong Kim Lân Đài có còn giữ lại đồ vật mà A Dao từng dùng khi còn sống không? Chẳng hạn như y phục, giày mũ?"

Kim Lăng sững người một chút, rồi nói: "Có, tẩm điện của tiểu thúc vẫn luôn được phong kín, chưa ai động vào, y phục chắc chắn vẫn còn. Trạch Vu Quân hỏi cái này để làm gì?"

Lam Hi Thần đáp: "Ta muốn lấy một bộ y phục của hắn, có thể sẽ có lúc cần dùng đến."

Kim Lăng dẫn Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm đến trước tẩm điện mà Kim Quang Dao từng ở. Nơi này nằm ở một góc hẻo lánh nhất phía bắc Kim Lân Đài, vốn là chỗ dành cho các tiểu thiếp của Kim gia, vô cùng hoang vắng. Vì Kim Quang Thiện sợ vợ, nên nơi này vẫn luôn để trống. Khi mới nhận tổ quy tông, Kim Quang Dao bị sắp xếp sống ở đây, Kim phu nhân muốn nhắc nhở hắn rằng hắn chỉ là con thứ, vĩnh viễn không sánh được với con trưởng.

Về sau, dù đã leo lên vị trí tông chủ kiêm cả Tiên Đốc, Kim Quang Dao vẫn không chuyển đi, tiếp tục ở lại đây một mình. Hắn từng nói với Lam Hi Thần rằng bản thân là người hoài cổ, không thích tùy tiện đổi chỗ ở. Bây giờ ngẫm lại, e rằng phần nhiều là để tránh mặt Tần Tố.

Cửa tẩm điện dán một tờ bùa trắng, Kim Lăng xé niêm phong, mở khóa đồng. Vừa đẩy cửa ra, một luồng khí ẩm lạnh và mùi mốc lập tức xộc thẳng vào mũi, hiển nhiên vì bị niêm phong quá lâu. Lam Hi Thần lo Kim Lăng vào sẽ không quen, bèn nói: "Kim gia chủ, hay là ngươi chờ ngoài này đi, ta và Giang tông chủ vào lấy y phục là được."

Giang Vãn Ngâm khoanh tay lạnh nhạt nói: "Ngươi tự vào đi, ta không muốn bước vào nơi của Kim Quang Dao."

Lam Hi Thần đành một mình tiến vào tẩm điện.

Trong điện ánh sáng lờ mờ, cách bày trí vẫn y hệt ba năm trước: bốn phía treo tranh thủy mặc vẽ mẫu đơn, trướng màn bằng tơ vàng, tủ sơn ngọc bích, lư hương kim tước sư, giường La Hán bằng gỗ hoàng hoa lê. Trên chiếc kỷ thấp còn có một quyển sách đang mở dở, bên cạnh là một tách trà đã cạn từ lâu, có vệt nước ố vàng lưu lại, còn xác trà đã khô quắt.

Lam Hi Thần quá quen thuộc với nơi này, tìm đến tủ quần áo, mở một ngăn ra.

Bên trong, ngoại y và nội sam đều được xếp gọn gàng. Lam Hi Thần định lấy một chiếc áo, tay lại chạm phải một vật lạnh băng. Y cầm nó lên, hóa ra là một chiếc hộp sơn son, trên nắp hộp vẽ hai con chim trĩ vàng, khóa lại bằng một ổ khóa đồng.

Lam Hi Thần do dự một lúc, có nên mở chiếc hộp này không? Đây là riêng tư của Kim Quang Dao, nhưng những thứ này có thể ẩn giấu manh mối. Suy nghĩ một hồi, y vẫn quyết định mở ra xem. Chỉ là một ổ khóa đồng, với y mà nói không phải trở ngại gì, dùng chút sức là có thể bẻ gãy.

Bên trong hộp đều là những món trang sức cũ kỹ.

Trâm cài bên trong được làm từ đồng và bạc, vòng tay bạc đã xỉn đen, còn có mấy đóa hoa lụa rách nát, màu sắc phớt hồng. Món đồ duy nhất làm từ ngọc cũng là ngọc kém chất lượng, trông có phần đáng thương, chủ nhân của chiếc hộp này chắc chắn không phải một nữ nhân giàu có, tuyệt đối không thể là Tần Tố.

Lam Hi Thần lập tức nhận ra, đây có lẽ là di vật của Mạnh Thi, mẫu thân Kim Quang Dao.

Y lẩm bẩm: "A Dao, xin lỗi..."

Rồi vén mớ trang sức ấy lên, định xem bên dưới còn thứ gì khác không. Y phát hiện dưới đáy hộp có một túi hương, trên đó thêu một đóa mẫu đơn bằng chỉ vàng, xem ra là đồ của Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần mở túi hương, lấy thứ bên trong ra xem, sững sờ tại chỗ, đó là hai tấm giấy cắt. Vì thời gian đã lâu, chúng hơi mục nát. Một tấm được cắt thành hình uyên ương, đường nét sống động như thật, tấm còn lại cắt vụng về hơn, chỉ nhìn ra được một hình thù gì đó màu đỏ.

Lam Hi Thần nhận ra chúng, bởi vì một trong hai tấm là do y cắt.

Mùa đông năm ấy, y đến Kim Lần Đài bàn chuyện vọng đài. Y cùng Kim Quang Dao trò chuyện đến tận khuya, Kim Quang Dao giữ y ở lại mời dùng một bữa cơm. Đến lúc phải đi, y mở cửa thì phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi dày.

Từng cơn gió lạnh buốt mang theo những bông tuyết bay vào tẩm điện, y vội vàng khép cửa lại.

"Ai da ai da, đều tại ta không tốt, giữ nhị ca lại lâu như vậy, trận tuyết lớn thế này e là đêm nay chưa ngừng được. Nhị ca ở lại chỗ ta nghỉ một đêm đi?"

Lam Hi Thần vốn cũng không định đi, liền thuận theo: "Vậy thì được, nhị ca không khách khí nữa."

Kim Quang Dao từ trước đến nay luôn đối đãi với y rất chu đáo, ngay lập tức sai người chuẩn bị chăn đệm và nước nóng, còn đưa cho Lam Hi Thần một bộ trung y sạch sẽ. Ở bên Kim Quang Dao, làm nhị ca nhưng người được chăm sóc lại là y, phải thừa nhận, y thích cảm giác ở bên tam đệ.

Y vào bên trong tắm rửa, còn Kim Quang Dao vì trời lạnh mà không muốn động đậy, bèn đặt một chiếc bàn thấp trên giường La Hán, phủ chăn gấm lên nửa người dưới, xếp bằng ngồi đó xử lý công vụ, dường như đang xem sổ sách.

Kim Lân Đài tuy không lớn bằng Bất Dạ Thiên nhưng cũng là một gia tộc khổng lồ. Trong nhà ngoài tu tiên ra còn có nhiều sản nghiệp khác, những sản nghiệp này mới là nguồn thu chính của Kim thị. Bình thường, ngoài việc quản lý việc tu tập và đi săn của gia tộc, hắn còn phải lo thu chi của các sản nghiệp thế tục, cũng như các mối giao thiệp bên ngoài. Năm nay ngành nào lãi được bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, trưởng bối nhà nào qua đời cần phúng viếng, hậu bối nhà nào đầy tuổi cần tặng quà, kinh phí tổ chức thanh đàm hội ra sao, cần mời những ai, sắp xếp chỗ ngồi thế nào, tất cả đều do hắn tính toán.

Người ta chỉ biết Kim Lân Đài nhà cao cửa rộng, nhưng không biết để chống đỡ được cơ nghiệp này cần hao tâm tổn sức thế nào. Chỉ tính riêng người trong gia tộc, Kim thị đã có đến mấy trăm người, chưa kể vô số môn sinh tu sĩ, còn có cả tôi tớ gia nô, tổng cộng gần vạn miệng ăn đều trông cậy vào Kim Quang Dao quản lí.

Lúc Kim Quang Thiện còn sống, lão chỉ lo truy hoan hưởng lạc, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc đều do Kim phu nhân quán xuyến. Kim phu nhân là một nữ trung hào kiệt, không thể nói là quản lí chu toàn, nhưng ít ra cũng đâu ra đấy, trong nhà có quyền quyết định tuyệt đối, bởi vậy Kim Quang Thiện mới sợ bà như vậy. Thế nhưng từ sau khi Kim Tử Hiên qua đời, Kim phu nhân hoàn toàn suy sụp.

Kim gia nhất thời đại loạn. Kim Quang Thiện đến sổ sách cũng không hiểu, người nào với người nào cũng phân không rõ, lại ham mê hưởng lạc, chuyện tham ô, trộm cắp, tranh giành bổng lộc cứ liên tục xảy ra, Kim gia hỗn loạn mất một thời gian. Cuối cùng, lão chẳng còn cách nào khác, đành đem tất cả việc này giao lại cho Kim Quang Dao, chỉ buông một câu: "Ngươi tự lo đi."

Cứ thế, Kim Quang Dao trở thành đại quản gia của Kim thị. Hắn vốn thông minh, trí nhớ cực tốt, trong nhà có đến mấy trăm người, từ các đệ tử nội môn cho đến nha hoàn, tiểu tư không đáng để mắt đến, hắn đều nhớ rõ mặt gọi đúng tên. Hắn cũng từng làm tiên sinh quản sổ sách, rất có kinh nghiệm tính toán. Rà soát, kiểm kê các khoản nợ và thất thoát trong nhà, thứ gì cần bổ sung thì bổ sung, ai cần trừng phạt thì trừng phạt. Hễ trong khố phòng mất đi thứ gì, dù chỉ là một miếng ngọc nhỏ, cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn.

Đối với những kẻ trộm cắp hay làm loạn, bất kể thân phận thế nào, nha hoàn, tiểu tư thì đánh ba mươi gậy rồi đuổi đi, môn sinh ngoại tộc thì quất hai mươi roi, bêu danh ba ngày, đệ tử Kim thị thì cũng bị quất hai mươi roi, trừ toàn bộ tiền trợ cấp trong một năm, sau đó đem đến Kim thị từ đường bêu danh một ngày.

Vì quá nhiều chuyện vụn vặt, hắn đã đẩy không ít kẻ lười biếng và chểnh mảng đi, những chức vụ quan trọng thì đề bạt người của Kim thị chi thứ vào thay thế, còn lại thì dùng khách khanh mà hắn tin tưởng. Cách làm này khiến hắn đắc tội không ít người, nhưng bù lại, hắn có được sự ủng hộ của một nhóm đệ tử Kim thị, đặc biệt là những người trẻ tuổi vốn bất mãn với Kim Quang Thiện, cùng với một số khách khanh ngoại tộc. Cũng nhờ đó mà hắn dần có chỗ đứng vững vàng trong Kim gia, nhạc phụ hắn - Tần Thương Nghiệp - bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác, đồng ý gả Tần Tố cho hắn.

Vị thế của Kim Quang Dao trong Kim Lân đài lúc này đã khác hẳn trước kia. Từ gia thần chuyên phụ trách nghênh đón và tiếp đãi khách, hắn đã nắm trong tay quyền sinh sát trong tộc, ngoài Kim Quang Thiện và Kim phu nhân ra, không ai dám không để hắn vào mắt.

Sau một thời gian, Kim gia cũng ổn định trở lại, thậm chí còn vận hành tốt hơn cả lúc Kim phu nhân quản lý. Nhờ đó, Lan Lăng Kim thị vươn lên trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong tứ đại thế gia, năng lực và thành tựu của Kim Quang Dao lại càng củng cố thêm tính chính danh để hắn kế thừa vị trí gia chủ.

Lam Hi Thần mấy lần đến thăm Kim Quang Dao, lần nào cũng thấy hắn bận đến mức chân không chạm đất, mắt thâm quầng. Kim Quang Dao chỉ cười khổ: "Nhị ca, ta bây giờ mỗi ngày chỉ ngủ được một canh giờ thôi, sắp mệt chết rồi."

Lam Hi Thần hỏi: "Kim tông chủ đâu?"

Kim Quang Dao lắc đầu, nói: "Đang nghe hí khúc ở Kim Mẫu Đơn lâu."

Lam Hi Thần chỉ biết thở dài, lắc đầu than: "Thật hoang đường."

Kim Quang Dao trong lòng lại nghĩ, hoang đường thì cứ hoang đường đi, càng hoang đường càng tốt. Đợi đến lúc người hoang đường chán rồi quay về, Kim gia này đã không còn là Kim gia của người nữa.

Tay hắn gảy bàn tính lách cách, thần thái nghiêm túc, không còn nét tươi cười thường ngày. Lam Hi Thần cảm thấy như đã quay về ngày trước, khi y còn tránh nạn ở chỗ Kim Quang Dao, nửa đêm hắn vẫn ngồi dưới ánh đèn dầu, gõ bàn tính tính toán sổ sách, còn y chỉ im lặng ngồi bên nhìn hắn, tò mò mà chẳng hiểu được gì.

Tắm xong, Lam Hi Thần mặc trung y, ngồi xuống đối diện Kim Quang Dao. Hắn thấy thế thì vội nói: "Nhị ca, mau khoác thêm áo, coi chừng bị lạnh đấy."

Lam Hi Thần đáp: "Không sao, ta có linh lực hộ thể, không sợ lạnh. Trong phòng còn có chậu than đang cháy. Chỉ có điều... đệ đường đường là Liễm Phương Tôn mà lại sợ lạnh đến vậy sao?"

Kim Quang Dao bất đắc dĩ cười: "Từ nhỏ ta đã sợ lạnh rồi, người ta mặc một lớp, ta phải mặc hai lớp. Nhưng mà nhị ca à, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra ngoài nha, không thì uy nghiêm của ta sẽ tiêu tan mất."

Sau khi tính toán xong sổ sách, phê duyệt xong công văn, lúc này vẫn chưa đến giờ hợi, hai người rảnh rỗi. Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, khi vào đông người ta thường hay cắt giấy dán cửa sổ, hay là chúng ta cũng cắt thử một cái đi?"

Lam Hi Thần thoáng ngẩn người: "Nhưng mà ta không biết cắt đâu."

Từ nhỏ y đã sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quen theo nề nếp gia quy, mấy trò tiêu khiển dân gian này y hoàn toàn không biết. Trái lại, Kim Quang Dao sinh trưởng nơi phố chợ, có vô số cách để khiến người ta vui vẻ.

Kim Quang Dao cười nói: "Không sao, ta dạy nhị ca là được."

Lam Hi Thần cũng thấy hứng thú với trò này, nói: "Được, nhưng đệ đừng chê ta vụng về."

Kim Quang Dao không biết lục lọi từ đâu ra mấy tờ giấy đỏ và hai cây kéo, cúi đầu vẽ vài nét lên tờ giấy đã gấp lại. Chẳng bao lâu sau, hắn đã cắt xong, mở tờ giấy ra, là hình một đôi chim uyên ương sinh động như thật.

Lam Hi Thần bắt chước theo, nhưng cắt mấy lần đều thất bại, tay y dùng lực quá mạnh, lúc nào cũng lỡ tay làm rách giấy.

Kim Quang Dao ngồi đối diện, chống cằm nhìn y, thấy y bối rối thì cười tủm tỉm, nhích lại gần, cầm lấy tay y, dẫn dắt từng đường cắt. Hai người kề sát nhau, bóng in lên vách tường, một lớn một nhỏ, chầm chậm hòa làm một.

Lam Hi Thần cảm nhận được bàn tay Kim Quang Dao rất lạnh, từ góc độ của y còn có thể thấy rõ phần gáy trắng nõn của hắn. Hương thơm ngọt dịu phảng phất bên cánh mũi. Trong phòng, than cháy đỏ rực, hơi ấm bốc lên làm y có chút khô nóng khó hiểu.

Dưới sự hướng dẫn của Kim Quang Dao, cuối cùng Lam Hi Thần cũng cắt ra được một con uyên ương coi như tạm chấp nhận, đáng tiếc nhìn qua lại giống một con gà rừng hơn, khiến y hơi ngượng ngùng, nói: "Ta vụng về quá."

Kim Quang Dao bật cười: "Không phải đâu, chỉ là nhị ca dùng sức hơi mạnh thôi."

Đêm ấy, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngủ chung một giường. Trong lòng y có chút thắc mắc tại sao Kim Quang Dao không ngủ cùng Tần Tố, nhưng y không hỏi. Y không muốn Kim Quang Dao rời xa mình, ngay cả khi hắn đã lập gia thất cũng vậy.

Kim Quang Dao nằm quay lưng về phía y, tấm lưng gầy phập phồng theo từng nhịp thở, khiến Lam Hi Thần không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi y chạy nạn năm đó. Hồi ấy, họ cũng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ. Đôi khi, Lam Hi Thần từng nghĩ, nếu có một nữ tử tốt như tam đệ, thì y hẳn sẽ cưới nàng.






Không ngờ Kim Quang Dao lại cẩn thận giữ gìn hai tấm giấy cắt này đến vậy. Lam Hi Thần bỗng dưng hiểu ra điều gì đó.

Y cẩn thận đặt lại tấm giấy vào túi hương, nhét vào ngực áo, sau đó đậy nắp hộp, để nó trở về chỗ cũ. Y lấy ra một chiếc trung y, xé đi một mảnh, rồi mới rời khỏi tẩm điện.














___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro