Quyển 1: chương 11
Chương 11
Thi thể của Xích Phong Tôn bị thất lạc, sau đó được tìm thấy trong cấm thư thất của Lam gia, tay còn siết chặt thi thể một người anh em cùng cha khác mẹ với Kim Quang Dao. Tung tích của Kim Quang Dao lại hoàn toàn không rõ.
Lam Hi Thần từ bỏ vị trí gia chủ, rời khỏi Lam gia, nguyên do không rõ ràng.
Hàng loạt sự kiện này trở thành bí ẩn lớn nhất giới tu chân năm nay.
Tửu lâu Hán Trung ở Tương Dương nổi tiếng khắp thiên hạ với món Tam Tương Bàn, không biết đã thu hút bao nhiêu thực khách. Tương Dương còn là nơi giao thoa giữa phương Nam và phương Bắc, từ trước đến nay luôn là điểm dừng chân của thương nhân tứ xứ, ngày nào cũng chật kín chỗ ngồi.
Hôm nay, trong một góc không mấy ai để ý, Ngụy Vô Tiện trải quyển Huyền Môn Tri Âm bản mới nhất ra bàn. Trên trang đầu tiên in một dòng tiêu đề to tướng:
"Sau Liễm Phương Tôn - Hình tượng Trạch Vu Quân sụp đổ như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói: "Hình như đại ca gặp phải rắc rối lớn rồi. Ngươi có biết vì sao đại ca lại từ chức tông chủ không? Lam lão tiên sinh có gửi thư báo cho ngươi không?"
Lam Vong Cơ bên cạnh đáp gọn lỏn: "Không."
Huyền Môn Tri Âm là tờ báo tổng hợp chuyện phiếm phổ biến nhất giới tu chân những năm gần đây. Sách này chuyên đào bới đời tư bí mật của những nhân vật tiếng tăm, nổi danh bởi lối hành văn sắc bén táo bạo. Nhiều bài viết của họ đã lan truyền rộng rãi, có thể kể đến:
"Tiết lộ nguyên nhân cái chết của Kim Quang Thiện"
"Ta đã từng đấu dế với Liễm Phương Tôn - Bí mật thời thơ ấu của Kim Quang Dao"
"Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân - Ai trên ai dưới?"
"Vì sao Tam Độc Thánh Thủ bị hội xem mắt nữ tu liệt vào danh sách đen?"
"Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chi Lan Lang Căn"
"Những năm tháng yêu hận triền miên giữa Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao"
...
Ngụy Vô Tiện lại cắn thêm một miếng táo, nhàn nhã nói: "Ta đoán đại ca rời khỏi Lam gia, chắc cũng là để tìm Kim Quang Dao.
Lần này, trong số những người nhắm vào đại ca, chắc là có Nhiếp Hoài Tang. Hắn muốn làm tiên đốc, mà đối thủ lớn nhất chính là Lam thị, cho nên chắc chắn sẽ tìm cách làm suy yếu uy tín của đại ca.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không phí công tốn sức lấy đi cánh tay phải của Kim Quang Dao, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Như vậy, hẳn là có một nhóm khác muốn Kim Quang Dao sống lại. Nhóm này có thể đơn thuần chỉ là muốn hồi sinh hắn, hoặc là muốn lấy lợi ích gì đó từ hắn. Khả năng tệ nhất là Nhiếp Hoài Tang đã liên thủ với nhóm người đó.
Lam Vong Cơ nói: "Chúng ta có nên đi tìm huynh trưởng không?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Chúng ta còn không biết đại ca đang ở đâu, cứ trở về Cô Tô trước, sau đó tung tin rằng chúng ta đang ở đó. Khi nào đại ca muốn tìm chúng ta, y tự nhiên sẽ biết đường đến Cô Tô tìm."
Hắn lại bổ sung: "Nhưng nói trước nè, ta không ăn cơm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu đấy."
Lam Vong Cơ trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Lam Hi Thần. Y biết huynh trưởng đối với Kim Quang Dao lúc nào cũng dây dưa không dứt, khoan dung đến mức mù quáng, hết lần này đến lần khác tìm cách giải vây cho hắn ta. Cũng vì thế mà y mới bị lừa hết lần này đến lần khác. Hiện giờ Lam Hi Thần một thân một mình đi tìm Kim Quang Dao, y không biết liệu huynh trưởng có lại bị hắn lừa nữa không.
Lại ở một góc không mấy ai để ý khác, một quyển Huyền Môn Tri Âm cũng đang được trải ra trước mặt một nữ tử xinh đẹp trong y phục trắng.
Nàng lật một trang, mặt sau chính là bài viết có tiêu đề "Đem huynh đệ ruột làm vật trấn áp - Ma quỷ tàn sát huynh đệ, rốt cuộc Kim Quang Dao đã giết bao nhiêu người?"
Nữ tử mặt tròn ngồi bên cạnh liếc nhìn một lát, khinh miệt nói: "Kim Quang Dao thật sự... khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn đã chết ba năm rồi, vậy mà cứ một khoảng thời gian lại bị đào ra một lô chuyện xấu mới. Một người phải làm bao nhiêu chuyện xấu thì ba năm vẫn chưa moi hết tội chứ? Huyền Môn Tri Âm có đến một nửa doanh thu là do hắn và cha hắn gánh... Chắc là đám con riêng của Kim Quang Thiện đã bị hắn giết sạch rồi nhỉ... Nhưng mà, vị Trạch Vu Quân kia rốt cuộc có cấu kết với hắn hay không? Sao ta càng lúc càng không hiểu nổi bọn họ nữa? Nếu quả thực còn dây dưa không dứt, thì ban đầu giết Kim Quang Dao làm gì?"
Nữ tử xinh đẹp nói: "Đúng như ngươi nói, nếu như còn vương vấn, ban đầu sao phải giết hắn? Ta thấy Trạch Vu Quân mười phần thì đến chín phần là bị oan."
"Nhưng mà bàn tay phải của Kim Quang Dao là do Lam Hi Thần nhặt về, chính y thừa nhận. Hơn nữa, Lam Vong Cơ còn ngày ngày quấn lấy Di Lăng lão tổ, nghe nói Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh giờ đã thành hộ vệ trông cửa cho Lam gia. Ngoài những chuyện đã thừa nhận, ai biết được Lam Hi Thần còn làm gì trong bóng tối không? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hôm đó thái độ của y chẳng có nửa điểm giống sự ôn hòa nho nhã, ta thấy cái danh quân tử khiêm tốn gì đó chẳng qua là do người khác tâng bốc lên mà thôi."
Người nói chính là Phương Lạc Sơn.
Tần Văn Tương nghe hắn cứ mở miệng ra là nghe nói thì càng thêm chán ghét. Nàng và sư tỷ ngao du bên ngoài, không ngờ lại dính phải tên này. Hắn cùng La Linh Ca và những người khác từ Vân Mộng bám theo các nàng một đường đến tận Tương Dương.
Ai cũng nhìn ra Phương Lạc Sơn thèm thuồng dung mạo của sư tỷ. Tiếc rằng sư tỷ lại là người quá tốt, không hề lạnh nhạt với hắn, rời khỏi Vân Mộng rồi vẫn đặc biệt quan tâm đến tin tức của Trạch Vu Quân. Tần Văn Tương đoán rằng phải tám, chín phần là Liễu Văn Thanh đã để ý đến vị kia rồi. Còn Phương Lạc Sơn, hắn khôn lỏi, chắc chắn cũng nhìn ra điều đó, thế nên suốt dọc đường luôn tìm cơ hội để bôi nhọ Lam Hi Thần.
La Linh Ca đỡ trán, cũng bó tay với vị huynh đài này rồi. Theo đuổi nữ nhân mà cứ bôi đen tình địch ngay trước mặt nàng ta, khỏi cứu.
Y và Phương Lạc Sơn đều xuất thân từ môn phái nhỏ, không có chỗ dựa vững chắc, lại không muốn nương nhờ thế gia mà làm trâu làm ngựa. Thế là họ kết giao với hai tán tu tương đồng chí hướng khác là Lý Tu Trúc và Lâm Dự, cùng nhau ngao du, được người đời gọi là tứ hữu vùng Hồ Nam. Những năm qua, bọn họ nương tựa nhau mà gây dựng danh tiếng. Khổ nỗi, Phương Lạc Sơn cái gì cũng tốt, có nghĩa khí, rất thẳng thắn, có điều không quản được mồm miệng. Hở ra là đắc tội người này người kia, khiến người làm đại ca như y lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Khuyên bảo bao lần cũng vô dụng.
Lý Tu Trúc ở bên cạnh nhìn thần sắc của La Linh Ca thì cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hôm đó, bọn họ uống hơi quá chén tại trạm dịch ở Vân Mộng, bàn luận một chút về Kim Quang Dao, ai dè lại đúng lúc đụng trúng Lam Hi Thần. Ban đầu đã có Liễu Văn Thanh ra mặt giảng hòa, mà Phương Lạc Sơn vẫn cứ phải cãi tay đôi với y, phần nhiều là vì Liễu Văn Thanh. Đúng là hồng nhan họa thủy. Hắn cũng không muốn biến thành cái đuôi của nữ nhân, nhưng Phương Lạc Sơn cứ nhất quyết muốn đi theo thế này, hắn còn có thể làm gì được đây?
Để ngăn Phương Lạc Sơn tiếp tục nói nhảm, Lý Tu Trúc lên tiếng: "Lạc Sơn, đừng nói bừa nữa. Ân oán giữa các đại gia tộc, sao có thể nói rõ trong vài ba câu? Suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, không ai sạch sẽ hơn ai. Người ta muốn làm gì thì làm, có liên quan gì đến chúng ta đâu?"
Phương Lạc Sơn nói: "Cả đời ta ghét nhất chính là đám ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo."
Tần Văn Tương lười nghe bọn họ tiếp tục lôi thôi dài dòng, hỏi Liễu Văn Thanh: "Sư tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Liễu Văn Thanh chỉnh lại trang phục tóc tai rồi nói: "Ta muốn đến Lan Lăng, nghe nói nơi đó rất đẹp."
Sau khi rời khỏi Lam gia, Lam Hi Thần cũng đến Kim Lân Đài ở Lan Lăng trước tiên.
Kim Lân Đài vẫn như xưa, nguy nga lộng lẫy, chỉ tiếc trong mắt y nơi này một chút màu sắc lẫn hơi ấm đều không còn. Người từng cùng y ngắm hoa trò chuyện năm nào, giờ đã không còn nữa.
Kim Lăng điều tra rất nhanh, thân thế của Lưu Chiêu đã được tra rõ, liền mời Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần đến. Cậu nói: "Ta đã hỏi thăm kỹ rồi, người này đúng là một trong những đứa con riêng của ông nội ta, là con của ông ấy với một góa phụ ở Kinh Dương. Người này ở Kinh Dương chẳng làm ăn gì, là một tên vô lại. Khoảng hơn mười năm trước, hắn cũng từng đến Kim Lân Đài, muốn nhận tổ quy tông... giống như tiểu thúc của ta vậy."
Nói đến đây, Kim Lăng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật không ngờ cậu lại có người ông nội như thế.
"Rồi sau đó?" Lam Hi Thần hỏi.
"Rồi sau đó, ông nội ta giữ hắn lại Kim Lân Đài một thời gian." Kim Lăng đáp.
Lam Hi Thần lập tức nhận thấy có điều không ổn, liền hỏi: "Tại sao? Kim lão tông chủ có không ít con cái bên ngoài, từ trước đến nay ông ta đều chẳng quan tâm, vì sao lại giữ riêng Lưu Chiếu lại?"
Giang Vãn Ngâm khoanh tay, nói: "Bởi vì thời điểm hắn đến rất đúng lúc. Khi đó Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện đang tranh giành quyền lực ở Kim gia, có thêm một đứa con trai sẽ trở thành một mối đe dọa với Kim Quang Dao. Mạc Huyền Vũ cũng vì lý do tương tự mà được đón về Kim gia. Lúc đó ngươi thường xuyên qua lại Kim Lân Đài, chưa từng gặp Lưu Chiêu sao?"
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu: "Chưa từng. Nếu Kim tông chủ đã không có ý định nhận hắn, thì sao có thể để người ngoài trông thấy?"
Giang Vãn Ngâm thầm nghĩ, ngươi đúng là hiểu rõ Kim Quang Thiện thật đấy.
Kim Lăng tiếp tục nói: "Hắn cũng không ở lâu. Sau một thời gian, ông nội phát hiện hắn chẳng học hành gì, dẫn ra ngoài chỉ khiến Kim gia. Hơn nữa, hắn đã lớn tuổi, tư chất không tốt, không thể tu luyện. Ông nội bắt đầu hối hận vì giữ hắn lại.
Có một ngày, hắn xông vào phòng ông nội ta ngay lúc ông ấy đang cùng một nữ nhân... cái đó... Ông nội ta nổi trận lôi đình, sai tiểu thúc đuổi hắn đi. Tiểu thúc đưa hắn một khoản tiền rồi tiễn ra khỏi Kim Lân Đài. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người đem thi thể hắn trả về, hắn bị kẻ khác sát hại ngay tại quán trọ. Người ta thấy hắn có thẻ bài của Lan Lăng Kim thị nên đưa về Kim Lân Đài.
Ông nội ta chẳng buồn để tâm, đẩy hết cho tiểu thúc giải quyết. Tiểu thúc chôn cất hắn xong còn tìm ra kẻ sát hại hắn, xem như cũng báo được thù."
Lam Hi Thần hỏi: "Nhưng nếu kẻ hại hắn đã chịu tội, vậy tại sao trên thi thể Lưu Chiêu vẫn còn oán khí nặng như vậy?"
Giang Vãn Ngâm nói: "Kim Quang Dao chưa từng thực sự chôn cất Lưu Chiêu, mà dùng hắn làm vật luyện yểm. Kẻ hại hắn là một người tên Tương Tư, có lẽ kẻ này chưa chết, cũng có thể chuyện Lưu Chiêu bị đuổi khỏi Kim Lân Đài rồi bị giết là thủ đoạn của Kim Quang Dao. Hắn cần một thân thể của huynh đệ ruột để luyện yểm, giúp hắn ngăn chặn Nhiếp Minh Quyết, nên đã nhắm vào Lưu Chiêu."
Lam Hi Thần hỏi: "Vậy tại sao trong miếu Quan Âm hắn không mang theo thi thể Lưu Chiêu?"
Giang Vãn Ngâm đáp: "Ai mà biết được? Có thể là vội quá không kịp mang theo?"
Lam Hi Thần nói: "Hắn là người biết tính toán chu toàn, không thể sơ suất như vậy. Nhất định có lý do gì đó khiến hắn không thể mang theo thi thể Lưu Chiêu."
Giang Vãn Ngâm trầm ngâm một lát, chợt nói: "Nếu ngươi là Kim Quang Dao, bình thường sẽ cất giữ thi thể Lưu Chiêu ở đâu?"
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Luyện thi tràng."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro