Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 10


Chương 10








Nhiếp Minh Quyết cùng thi thể không rõ danh tính được đặt ngay ngắn trong chính sảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Oán khí bao trùm.

Mười mấy tu sĩ Lam thị ngồi vây thành vòng tròn, cầm đàn trong tay, nghiêm trận chờ sẵn, sợ Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên bật dậy tấn công.

Trên người y dán đầy phù chú, vậy mà vẫn siết chặt cổ cái xác kia. Thi thể nọ cũng tràn đầy oán khí, thoạt nhìn trông như một kẻ phải chết oan uổng, oan hồn chưa tan, không thể siêu sinh.

Lam Tư Truy đối diện với thi thể vô danh, bắt đầu vấn linh, dò hỏi thân phận người đó.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Hỏi hắn là người phương nào."

Lam Tư Truy gảy hai dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Một lát sau, dây đàn vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người còn tưởng rằng đã vấn linh thất bại. Nhưng đúng lúc ấy, dây đàn lại bất chợt vang lên hai tiếng.

Lam Tư Truy nói: "Hắn là người Kinh Dương."

Nhiếp Hoài Tang lại hỏi: "Hắn họ gì, tên gì?"

Lam Tư Truy lập tức gảy đàn theo lời y. U hồn kia đáp: "Họ Lưu, tên Chiêu."

"Vì sao mà chết?"

"Trúng độc mà chết."

Nhiếp Hoài Tang lại hỏi: "Bị ai hại chết?"

Lam Tư Truy đáp: "Tương Tư."

Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lát rồi nói: "Nghe giống như tên của phụ nữ." Y lại hỏi tiếp: "Phụ thân là ai?"

Lam Tư Truy nghe theo, tiếp tục gảy đàn. Lập tức, dây đàn vang lên hai tiếng.

Lam Tư Truy sững người, tựa như nghe được điều gì kinh hãi. Một lúc sau mới nói: "Hắn nói, phụ thân hắn là... Kim Quang Thiện."

Mọi người đứng trong sảnh đều chấn động, bắt đầu xôn xao. Ngay cả Lam Hi Thần cũng sững sờ, Kim Lăng thì mặt mày tái nhợt, lẩm bẩm: "Người này... cũng là thúc thúc của ta..."

Sắc mặt Giang Vãn Ngâm càng thêm âm trầm, trong lòng thầm mắng, cái lão thất phu Kim Quang Thiện này, rốt cuộc còn có bao nhiêu đứa con rơi nữa.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Hỏi hắn, vì sao thi thể hắn lại ở đây?"

Lam Tư Truy tiếp tục vấn linh, sau đó thuật lại lời Lưu Chiêu: "Hắn nói không biết, chuyện xảy ra sau khi chết, hắn không rõ. Hỏi tiếp e rằng cũng không ra được gì nữa."

Nhiếp Minh Quyết bóp chặt cổ một người, nhưng kẻ đó không phải Kim Quang Dao, mà là một người con khác của Kim Quang Thiện, trên người còn mặc y phục của Kim Quang Dao. Chuyện quái dị như vậy, thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi.

Giang Vãn Ngâm nói: "Kim Lăng, ngươi về điều tra xem Lưu Chiêu này rốt cuộc là ai, sinh thời làm gì, có quen biết Kim Quang Dao hay không."

Kim Lăng nghiêm túc gật đầu: "Được, con sẽ tra."

Lam Hi Thần trầm ngâm một lát rồi nói: "Người này, hẳn là một kẻ thế thân."

"Thế thân?" Lam Nguyện nhìn kỹ gương mặt Lưu Chiêu, "Nhưng hắn và Liễm Phương Tôn chẳng giống nhau chút nào."

Lam Hi Thần nói: "Hắn và A Dao quả thực không giống, nhưng huyết mạch hai người có chung một nửa. Oán linh tìm người báo thù dựa vào huyết mạch, người này có huyết mạch tương tự Kim Quang Dao, cho nên có lẽ hắn đã bị đưa tới làm thế thân."

Kim Lăng nói: "Nhưng nếu chỉ xét huyết thống, thì thân thể của Ngụy Vô Tiện cũng là anh em với tiểu thúc. Ngoài Ngụy Vô Tiện và người tên Lưu Chiêu này, chẳng lẽ tiểu thúc không còn anh em nào khác sao? Vì sao Xích Phong Tôn không tìm bọn họ?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Chỉ có huyết thống thôi thì không đủ. Đây hẳn là một loại áp thắng chi pháp có nguồn gốc từ đất Thục. Dùng một vật thay thế cho một vật khác, có thể dùng để hại người, cũng có thể dùng để tránh họa. Tóm lại, chính là lấy giả đánh tráo thật, lấy tà trấn tà.

Người này bị cho mặc y phục cũ của Kim Quang Dao, bộ y phục này hắn đã mặc suốt nhiều năm, trên đó vẫn lưu lại khí tức của hắn. Cả người còn vẽ đầy phù chú áp thắng, nếu ta đoán không lầm, mực viết phù chú ấy được điều chế từ máu của Kim Quang Dao kết hợp cùng một số vật liệu đặc biệt.

Vậy nên khí tức sẽ tương đồng với Kim Quang Dao, hung thi vốn không nhìn, mà dựa vào cảm nhận. Hơn nữa, hắn chết oan uổng, oán khí nặng nề, kết hợp với tà thuật, tạo thành thế cân bằng với thi thể của đại ca, hoàn toàn bị coi là Kim Quang Dao."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Thì ra là vậy, Trạch Vu Quân quả nhiên kiến thức uyên bác. Cái người Lưu Chiêu này cũng thật đáng thương, bị biến thành thế thân cho Kim Quang Dao."

Sau đó, hắn chuyển chủ đề: "Vậy, bây giờ Trạch Vu Quân có thể giải thích được tại sao thi thể của đại ca ta lại ở đây không? Còn nữa, Kim Quang Dao đã đi đâu rồi? Huynh có thể cho ta một lời giải thích không?"

Lam Hi Thần đáp: "Thi thể của đại ca vì sao lại ở đây, ta thực sự không biết. Kim Quang Dao đang ở đâu, ta cũng rất muốn biết."

Câu trả lời này nghe hết sức qua loa, một môn sinh Nhiếp thị lập tức quát lớn: "Một câu không biết là có thể xong chuyện rồi? Đừng tưởng rằng Lam gia các ngươi thế lực lớn, cấu kết cùng Kim gia thì có thể bất chấp thiên lý! Cái gì mà nhã chính đoan phương, hóa ra cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi!"

Nhiếp Hoài Tang lập tức nói: "Câm miệng! Không được nói năng bừa bãi! Chuyện gì cũng phải ăn nói cho tử tế... Trạch Vu Quân, nếu như huynh chưa từng nhặt cánh tay phải của Kim Quang Dao đi rồi cố tình che giấu, thì hôm nay ta sẽ tin huynh."

Lam Hi Thần quay lưng lại, nhàn nhạt nói: "Thi thể của đại ca, các ngươi có thể mang đi. Ta sẽ nhanh chóng tìm cách siêu độ cho đại ca và Lưu Chiêu. Còn về cánh tay phải của Kim Quang Dao, ta không cố ý giấu, chẳng qua là các ngươi không hỏi đến mà thôi."

Dứt lời, y liền ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, vẻ mặt không gợi lên chút động tĩnh nào, Tư Truy lo lắng nhìn y, không biết lần này nên thu dọn cục diện ra sao. Nếu như bốn nhà xung đột ngay tại đây thì hỏng bét.

Không ngờ Lam Hi Thần cũng có lúc không nói lý như vậy.

Một gia chủ phụ thuộc Nhiếp gia cười lạnh: "Không ngờ người như Trạch Vu Quân cũng có thể chơi trò vô lại như thế. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này quả nhiên có mấy phần đạo lý. Kim Quang Dao từng làm những chuyện gì, Trạch Vu Quân thật sự không hay biết chút nào sao? Sự việc năm đó ở miếu Quan Âm, không biết là đại nghĩa diệt thân hay là sốt sắng phủi sạch quan hệ đây?"

Lam Hi Thần còn chưa kịp đáp lời, Giang Vãn Ngâm quát kẻ kia: "Trong đầu ngươi toàn những thứ gì vậy? Ngươi nghĩ tông chủ Lam gia ngu ngốc như ngươi chắc? Biết là có người sẽ tới điều tra mà còn giấu Nhiếp Minh Quyết trong này? Cô Tô rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được nơi khác mà giấu sao? Đây rõ ràng là âm mưu của Kim Quang Dao, cố tình đổ vạ cho Lam Hi Thần, khiến chúng ta tự rối loạn nội bộ, tự đánh nhau trước. Đáng hận thay lại có vài tên phế vật như ngươi mắc bẫy! Các ngươi muốn làm gì? Định động thủ với Lam gia sao? Vậy thì giết Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện trước đi! Đúng là lũ nhãi ranh, lão tử không chơi cùng các ngươi nữa! Kim Lăng, chúng ta về!"

Nói xong hắn phất tay áo xoay người rời đi, tu sĩ Giang gia theo sát phía sau. Kim Lăng ngẩn ra một lúc rồi mới hoàn hồn, dẫn theo đám người Kim gia rời khỏi, để lại Nhiếp gia cùng một nhóm người khác đứng đó đầy khó xử.

Lời này của Giang Trừng không chỉ mắng vị gia chủ kia mà còn xỉa xói cả Nhiếp Hoài Tang, đồng thời nhắc nhở bọn họ hậu quả khi đối đầu với Lam thị. Hiện tại, ngoài Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, Lam gia còn có Di Lăng Lão Tổ làm quân bài tẩy, Quỷ Tướng Quân cũng quanh quẩn gần đây. Giang thị cũng đã tỏ rõ lập trường không đứng về phía bọn họ, Kim thị càng không cần bàn đến, không quay sang giúp Lam gia đã là may, nếu thực sự khai chiến, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Giữa các thế gia tu tiên, tuy rằng vẫn lấy chính tà đạo nghĩa làm tiêu chí hành động, nhưng suy cho cùng, vẫn là dùng thực lực để nói chuyện.

Khí thế của đám đông giảm đi không ít, mấy gia tộc nhỏ hơn cũng do dự không biết nên đi hay ở. Nếu ở lại cứng đối cứng, e là sẽ trở thành phần tiếp theo của huyết tẩy Bất Dạ Thiên, huyết tẩy tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng nếu bỏ đi, trông lại quá nhát gan, mất thể diện.

Nhiếp Hoài Tang chẳng hề để tâm, cười nói: "Giang tông chủ ra tay, nhanh như chớp giật."

Tông chủ Dự Chương Diêu thị, Diêu Thanh Chính, khịt mũi cười: "Hắn khôn khéo hơn cha hắn nhiều. Thấy sắp đánh nhau đến nơi, lập tức lôi cháu ngoại chạy đi."

Nhiếp Hoài Tang nheo mắt cười: "Ai nói là sẽ đánh nhau chứ?"

Diêu Thanh Chính im bặt.

Lam Khải Nhân nói: "Hiện tại thi thể của Xích Phong Tôn đã được tìm thấy, hiện tại Lam gia chúng ta cần giải quyết chuyện nhà, không tiện tiếp đãi chư vị. Xin mời, không tiễn."

Nhiếp Hoài Tang là người vô cùng thức thời, lập tức nói: "Giang tông chủ đã đi rồi, mình ta độc diễn cũng chẳng có gì thú vị. Cáo từ, hôm khác lại đến thăm tiên sinh."

Nói rồi hắn ra lệnh cho môn sinh đưa hung thi Nhiếp Minh Quyết đi, rời khỏi nơi này.

Những người còn đang chờ xem động thái của Nhiếp Hoài Tang thấy y đã xuống nước thì cũng lần lượt cáo từ.

Đợi đến khi mọi người tản hết, Lam Khải Nhân xoay người lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cao đề bốn chữ "nhã chính đoan phương", trầm giọng nói: "Trò hề hôm nay, ngươi có gì để giải thích không?"

Lam Hi Thần chậm rãi đứng lên, xoay người quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân.

"Thúc phụ, chuyện của đại ca thực sự không phải do con làm. Nhưng con đã tự ý nghiên cứu cấm thuật, phạm vào gia quy, hôm nay Hi Thần xin từ bỏ vị trí tông chủ Lam thị. Vốn dĩ con nên nhận hai mươi roi trừng phạt, nhưng hiện tại con còn chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành. Đợi sau khi hoàn thành, con nhất định sẽ quay về chịu phạt."

Lam Khải Nhân nhắm mắt, không muốn nhìn y nữa, trên mặt là vẻ thất vọng rõ rệt.

"Ngươi muốn đi tìm Kim Quang Dao đúng không?"

Lam Hi Thần đáp: "Con có thể cảm nhận được, hắn đã quay về nhân thế. Con phải tìm được hắn, chứng minh sự trong sạch cho bản thân."













____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro