Chương 6 + 7
Tên đồng nhân: Gió Đông Giải Ý
Tác giả: Do Mộc
Chuyển ngữ: Moon Canmilia
TRANS VÀ EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.
Chương 6
Sau khi vấn linh, Lam Hi Thần một mình trở về Cô Tô.
Thật ra thì trận phong hàn của y vẫn chưa khỏi hẳn. Có lẽ do trong khoảng thời gian này rất bận, cũng không có thời gian điều dưỡng, cho nên kéo lại kéo, thỉnh thoảng cảm thấy chóng mặt.
Sau ngày vấn linh, y lại mơ thấy Kim Quang Dao.
Chương 7
Y đứng trước cổng Lan Lăng Kim Thị, trong tay cầm một bức tranh thủy mặc mới.
Môn sinh thấy là Trạch Vu Quân tới chơi, vội vàng chuẩn bị đi thông báo.
Y cười nói không cần.
Kim Quang Dao đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ.
Hẳn chống trán ngủ, sườn mặt hướng về phía cửa.
Dưới bàn tay là một tòa linh lung tháp chín tầng sắp làm xong, vô cùng tinh tế. Có lẽ sau khi xử lý xong chuyện cần làm nên cảm thấy nhàm chán, muốn chơi gì giết thời gian, ai ngờ chơi đến quên thời gian, bản thân cũng ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng bước chân, Kim Quang Dao bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt có phần cảnh giác sắc bén. Đợi đến khi tầm mắt tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn thấy Lam Hi Thần, vẻ mặt nghiêm nghị chợt trút bỏ trong nháy mắt, như có chút vui mừng, xoa xoa đôi mắt rồi mới đứng lên, nhẹ giọng dịu dàng hỏi: "Nhị ca tới cũng không nói một tiếng? Thật là."
Có lẽ là do đột nhiên thức dậy, Kim Quang Dao còn hơi chóng mặt, đứng không vững. Lam Hi Thần đi tới nắm lấy tay hắn dẫn hắn về chỗ ngồi, sau đó mỉm cười mở quyển trục cầm trong tay cho hắn xem.
Lực chú ý của Kim Quang Dao bị hấp dẫn, trước mắt sáng lên, đưa tay xoa nét mực thưởng thức. Sau một lát, thở dài nói: "Bức tranh này rất đẹp."
Y nói: "Là đem đến tặng cho A Dao."
Kim Quang Dao thoáng sửng sốt, dường như có hơi ngượng ngùng, cười từ chối: "Chuyện này không tiện cho lắm? Nhị ca thật sự không cần hao hết tâm lực . . ."
Y nói: "Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ta nghe nói đệ thích tranh của họa sĩ này. Ta thì không có hứng thú, giữ lại phí của trời, tặng đệ chẳng phải tốt hơn sao."
Kim Quang Dao mím môi cười một tiếng: "Khi đó đệ vô ý nói — nhị ca cũng quá để tâm."
Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, ánh mắt di chuyển đến Lung Linh tháp.
Kim Quang Dao khẽ gật đầu, tỉ mỉ cuốn quyển trục lại để qua một bên, ánh mắt Lam Hi Thần di chuyển, cuối tầm nhìn chính là Linh Lung tháp tinh xảo kia.
Kim Quang Dao đẩy Lung Linh tháp về phía trước, cười nói: "Đồ chơi nhàm chán giết thời gian thôi, nhị ca cảm thấy chơi vui sao?"
"Ta thấy chơi rất vui." Lam Hi Thần nói, "Vì sao A Dao lại làm Linh Lung tháp?"
"Đệ à, do muốn khóa một người lại." Kim Quang Dao dùng tay quay đỉnh tháp, khẽ cười, "Không sợ nhị ca chê cười, đệ . . . đệ đã có người trong lòng."
Lam Hi Thần cười: "Ồ? Là cô nương nhà nào được đệ coi trọng? Chắc hẳn tính tình rất tốt."
Kim Quang Dao gật đầu: "Đúng vậy."
Lam Hi Thần nói: "Vậy, nhị ca hỏi một câu quá giới hạn, A Dao thích cô nương nhà ai?"
Kim Quang Dao hơi nâng mắt bình tĩnh nhìn y, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Kim Quang Dao giống như là nhớ tới điều gì, ý cười trong phút chốc đắp đầy khóe mắt, dịu dàng từ chối nói: "Nhị ca, huynh đừng hỏi."
Lam Hi Thần rũ mắt thấy khí nóng trong ly trà dâng lên thật dày, mỉm cười gật đầu: "Đây là chuyện riêng của A Dao. A Dao không muốn nói, ta đương nhiên không hỏi nhiều."
Đêm đó y qua đêm tại Lan Lăng.
Kim Quang Dao vội vàng thu xếp cho y.
Năm ấy Kim Tinh Tuyết Lãng nở rất đẹp.
Sau khi màn đêm buông xuống, Kim Quang Dao cũng có thời gian thảnh thơi, bèn mời y đi ngắm Kim Tinh Tuyết Lãng mới nở ngày xuân.
Đêm mùa xuân quả nhiên vẫn còn se lạnh.
Thân thể Kim Quang Dao căn bản không bằng y, lại ăn mặc đơn bạc. Vốn là lúc ngắm hoa ôm tay đứng cách y một khoảng, càng về sau chắc là sợ lạnh, không biết sao lại ung dung thản nhiên đến gần chỗ y, sau đó lại dịch một chút, dịch một xíu nữa.
Lam Hi Thần cười nói: "A Dao, đệ muốn dán lên người ta sao?"
Kim Quang Dao thấy Lam HI Thần cũng không ngại, vì vậy cũng cười: "Nếu đệ thật sự dán lên người nhị ca, chắc nhị ca không ném đệ ra đâu nhỉ?"
Lam Hi Thần vốn không thích nói giỡn, nhưng nếu Kim Quang Dao hiếm khi pha trò nói đùa, y cũng không thể không đùa một chút: "Vậy muốn ta ôm A Dao về phòng không? — Đừng để lạnh, lúc lạnh lúc nóng dễ mắc bệnh."
Khuôn mặt Kim Quang Dao vốn đang cười đột nhiên đỏ lên, hắn xoa xoa khuôn mặt hơi nóng lên: "Nhị ca, chính huynh không chú ý thời tiết thay đổi. Mỗi làn xuân đến huynh dễ mắc phong hàn không nói, bây giờ lại nói đệ —- Nói gì thì nói, nếu huynh thật sự muốn ôm đệ, vậy đây là đệ chịu thiệt rồi."
Lam Hi Thần nói: "Là ta không đúng. Không nên nói giỡn."
Kim Quang Dao khoát khoát tay: "Đệ cũng không nên đùa đến mức như vậy, chỉ là lời nói của nhị ca khó tránh khiến đệ . . ." Hắn cười cười, câu chuyện dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Đôi mắt trắng đen phân rõ dưới ánh trắng kia như có những gợn sóng, uyển chuyển linh động. Tất cả thiên ngôn vạn ngữ bỗng nhiên đều giấu trong trong tiếng cười ôn hòa của Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ánh trăng rọi xuống Kim Tinh Tuyết Lãng bên dưới, dấy lên ngàn tầng sóng.
Vận mệnh có thể như một đóa hoa bình thường, không chịu nổi phú quý phồn hoa.
Không phải là ban ngày, đương nhiên Kim Quang Dao không cần mang mũ miện, chỉ tùy ý vén tóc lên.
Dáng vẻ này của hắn, trông có vẻ trẻ tuổi hơn, nhưng lại khiến người khác không liên tưởng được người thanh niên sắc mặt nhu hòa trước mắt này chính là tiên đốc trăm nhà.
Vốn là bị trang phục cứng rắn mà khí thế bị mài hơn phân nửa, chỉ là ung dung tao nhã vẫn còn, lại thêm phong thái ôn hòa linh động.
Càng giống như một thiếu niên trải đời, thấu hiểu mọi việc.
Gió đêm thổi lên tóc trán Kim Quang Dao, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng ngời dưới ánh trăng.
Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt cảm thấy hình như nhịp tim của mình đập hơi nhanh, nhưng không biết tại sao.
Kim Quang Dao quay đầu lại, hơi ngửa đầu nhìn y, kéo tay y, giọng nói ôn hòa: "Đúng là ban đêm lạnh quá, đệ rùng mình mấy cái rồi. Nhị ca, chúng ta về thôi."
Ngày tháng sau đó trong mộng nhẹ nhàng chuyển đổi, hình ảnh dừng ở hình ảnh Kim Quang Dao bận hỉ phục.
Hắn tổ chức tiệc cưới với Tần Tố, đương nhiên không thể thiếu Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần hỏi: "Người năm đó đệ thích chính là Tần Tố?"
Khi đó Kim Quang Dao ngồi trong phòng tân hôn, nhìn nén hương trước mắt cuối cùng cũng đốt hết.
Đợi đến giờ lành phải đi rước dâu.
Khóe môi Kim Quang Dao khẽ nhúc nhích, nhưng không lên tiếng.
Kim Quang Dao ngồi tại chỗ rót cho mình một chén trà thấm cổ họng. Sau đó rót thêm một chén, đẩy tới trước mặt Lam Hi Thần, ôn tồn hỏi: "Nhị ca uống không?"
Lam Hi Thần lắc đầu, lại ngồi xuống: "Chúc mừng."
Kim Quang Dao rũ mắt, sau đó ngước lên, nắm lấy tay y nói khẽ: "Đa tạ nhị ca."
Lam Hi Thần lắc đầu, bình tĩnh rút tay về.
Kim Quang Dao dường như có chút không hiểu.
Hắn đã lăn lộn nhiều năm trên thế gian, sóng to gió lớn gì cũng từng gặp qua, cũng không có chuyện gì có thể khiến hắn nhăn mày. Nhưng hiện tại, hành vi bất thường của Lam Hi Thần lại khiến hắn hơi kinh ngạc, không nhìn thấu tâm tư của y.
Hai tay Kim Quang Dao không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng nắm chặt chén trà trước mặt, cảm nhận độ ấm xuyên qua từ gốm sứ, trái tim mới bình tĩnh lại.
Kim Quang Dao thử dò xét: "Nhị ca không vui sao?"
Lam Hi Thần đáp: "Vui."
Kim Quang Dao cười: "Nhị ca rõ ràng có tâm sự. Sao không chịu nói cho ta biết chứ."
Lam Hi Thần nghe vậy đành cười một cái có lệ, chậm rãi nói: "Dù có tâm sự, hôm nay là ngày vui của A Dao, không thể để A Dao chia sẻ giúp ta được."
Y biết lòng mình không thoải mái, nhưng không biết lý do vì sao lại như vậy.
Kim Quang Dao nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là trong ngữ điệu lại ý mất mác không dễ nhận ra: "Cũng tốt. Hôm nay là đại hỉ... của đệ, nhị ca nên vui lên."
Lam Hi Thần mơ mơ hồ hồ nhớ lại. Sau này, trong một cơ duyên xảo hợp, Kim Quang Dao nói, Tần Tố cũng không phải người hắn muốn kết hôn, không phải là người trong lòng hắn.
Đó là lúc nào, y cũng không nhớ rõ.
Hẳn là đầu mùa xuân của năm nào đó. Hoa rơi trong gió, sắc xuân thấm sâu, mà cảnh vật đã không còn, thế gian có nhiều loại hương thơm ắt sẽ tàn. (*)
(*) trên thế giới có nhiều cái đẹp rồi cũng mất, không cách nào cứu vãn.
Kim Quang Dao đứng bên cạnh y nhẹ giọng nói: "Nhị ca, nhưng đệ... đệ không thể ở cùng y. (*)"
(*) ở đây Dao nói 他– tā là ý chỉ anh ấy. Nhưng cách đọc chữ này y như cách đọc của 她– tā (cô ấy) nên chỉ nghe như vậy Lam đại không biết ý A Dao là chỉ nam nhân.
Lam Hi Thần khuyên nhủ: "Đệ đã cưới Tần Tố. Phần tình cảm này cũng đến lúc nên buông xuống."
Kim Quang Dao gật đầu: "Nhị ca nói phải. Đệ nhất định sẽ đối xử tốt với Tố nương tử."
Lam Hi Thần: "Tốt."
Kim Quang Dao cười, nhẹ giọng nói: "Nhưng đệ vẫn thích y."
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao: "Rất thích sao?."
Kim Quang Dao mỉm cười: "Rất thích."
Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Dù sao chuyện không như ý trên thế gian này mười cái có chín —- A Dao, đệ phải nghĩ thoáng đi."
Kim Quang Dao thu hồi nụ cười, giọng nói gần như hờ hững: "Nếu đệ không muốn nghĩ thoáng?"
Không đợi Lam Hi Thần trả lời, hắn tiếp tục nói: "Nhưng đệ thích y nhiều năm như vậy. Y tốt với đệ như vậy, có lúc đệ cảm giác không cách nào báo đáp được, lại cảm thấy y không phải người trong chốn hồng trần này. Đệ chỉ sợ cuộc đời này một giấc mộng Hoàng Lương (*), chưa bao giờ quen biết người này. Biết rõ ở cạnh y suốt cuộc đời là việc không thể nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy y, đệ lại không nhịn được muốn đến gần, là thích như vậy —– Không thể nào nói một câu nhẹ nhàng không thích thì thật không thích nữa."
(*) giấc mộng Hoàng Lương: giấc mộng kê vàng (trong truyện "Chẩm Trung Ký" thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín.) Sau ví với sự vỡ mộng.
Hắn tự giễu: "Nhị ca, huynh không biết, đệ thật sự rất thích y, rất thích rất thích. Thích đến mức bản thân đệ cũng không tin."
Lam Hi Thần quên mất mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ mang máng lần đó lúc bọn họ chào tạm biệt, Kim Quang Dao không có nói tạm biệt với mình mà chỉ phất tay áo lãnh đạm rời đi.
Phía sau hắn là cỏ xuân lan tràn vô biên, bày ra màu xanh nhạt, giống như u sầu vô tận. Cuối ngày xuân dương hoa (*) bay tán loạn, giống như đang rơi lệ.
(*) hình ảnh cập nhật cuối chương.
Lam Hi Thần ở trong mộng nhìn Kim Quang Dao càng lúc càng xa, đột nhiên rất muốn gọi người lại, hỏi tên người kia.
Mộng cảnh cuối cùng, là Kim Quang Dao đứng trước mặt y, cười như không cười nói với y:
"Nhị ca, gió đông vô tâm, còn hiểu ý ta. Vì cớ gì nhị ca vẫn luôn không hiểu?"
----
Ảnh cây Dương Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro