Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Tác giả: Do Mộc

Chuyển ngữ: Mạnh Dao

Chỉnh sửa: Moon Canmilia

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.

Mỗi lần mở hội Thanh Đàm, có người công khai thảo luận về tiểu thúc của cậu, trong lòng Kim Lăng cực kì không thoải mái, rất muốn đánh người kia một trận.

Lam Hi Thần ngồi trong góc khuất, rũ mắt nhìn chun trà tỏa khói nghi ngút trước mặt.

Nếu A Dao còn ở đây, chắc hẳn lúc này hắn sẽ cười cười đi lên giải quyết mâu thuẫn. Y nghĩ.

Suy nghĩ của y bỗng bị tiếng ồn cắt đứt.

Y nhìn qua chỉ thấy Kim Lăng lạnh nhạt châm chọc: "Các ngươi muốn làm gì một người đã qua đời? Năm ấy tiểu thúc ta lên tiên đốc, có ai trong các ngươi không cúi đầu quy phục? Bớt làm người ta ghét đi. Giờ các ngươi đến đây dạy dỗ ta? Các ngươi có tư cách gì dạy ta?!"

Một người kiên nhẫn nói: "Kim tông chủ, ngươi sai rồi. Không nói ngươi bênh vực cho Kim Quang Dao, Kim Quang Dao là tên tội ác tày trời..."

Kim Lăng hừ lạnh nói: "Cữu cữu ta từng bảo, thấy ai chướng mắt thì cứ đánh, mặc kệ mặt mũi họ lớn cỡ nào — Thấy người lớn hơn ta, ta không đánh ngươi, vậy thả chó cắn ngươi thì sao?"

Người kia không nói nữa, dường như thấy Kim Lăng bất chấp lý lẽ, chỉ cười nhạt.

Lam Hi Thần đứng lên nói: "Được rồi, mọi người đừng cãi nữa."

Lập tức có người lên tiếng: "Trạch Vu Quân cũng thấy Kim tông chủ quá thiên vị tên con trai kỹ nữ kia?"

Kim Lăng nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lạnh nhạt nói: "Hai bên đều có chỗ sai. Chuyện cũ đã qua, đừng truy cứu làm gì nữa. Dừng ở đây thôi."

Bỗng nhiên Kim Lăng nói: "Trạch Vu Quân, ta có món đồ phải trả cho người."

Lam Hi Thần đáp: "Ta không nhớ..."

Kim Lăng lắc đầu: "Người đi theo ta."

Hai người họ đến một góc vắng vẻ, Kim Lăng lấy ra một túi gấm từ trong tay áo.

Lam Hi Thần hỏi: "Đây là gì?"

Kim Lăng đưa cho Lam Hi Thần: "Tiểu thúc giấu nó trong ngăn kéo sâu nhất, ta chỉ nhận ra đây là đồ của Cô Tô Lam gia — Dù ta không biết sao tiểu thúc có nó, nhưng nếu thúc ấy đã qua đời, vậy tốt nhất là vật về nguyên chủ."

Lam Hi Thần cầm túi gấm trong tay, dường như nhớ lại điều gì, thoáng chốc thất thần.

Y chần chừ mở túi gấm, ngọc bội khắc gia văn Cô Tô Lam thị rơi ra.

Lam Hi Thần nắm chặt ngọc bội, trầm mặc hồi lâu không nói nên lời.

Năm ấy gió xuân khẽ thổi nơi Vân Mộng, một trận mưa hoa, lưu luyến không rời.

Thiếu niên mới quen, tín vật trao tay, hẹn ngày tái ngộ.

Mà nay sương tuyết đã tan, xuân phá băng trở về, nửa đêm tỉnh mộng, vậy mà năm tháng ấy không quay lại được nữa rồi.

Cũng không có dũng khí và quyết tâm hồi tưởng.

Kim Lăng nói: "Ta không biết sao thúc thúc ta có được nó, có lẽ là dùng cách không đoan chính... Hôm nay vậy trả về chủ, mong Trạch Vu Quân đừng..."

"Vật này là ta tặng cho hắn." Lam Hi Thần lạnh nhạt đáp.

Kim Lăng sửng sốt.

Lam Hi Thần cố gắng nở một nụ cười ấm áp, cất ngọc bội vào trong túi gấm định đưa cho Kim Lăng: "Vật đã tặng, không cần trả lại."

Kim Lăng nói: "Cảnh còn người mất. Xin Trạch Vu Quân giữ lấy, để nó trong tay ta cũng không có ý nghĩa gì."

Lam Hi Thần im lặng.

Sau đó y lẳng lặng cất túi gấm vào tay áo, siết chặt, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể cất lời.

Y thấp giọng hỏi: "A... Hắn có nói với ngươi xuất xứ của vật này không?"

Kim Lăng đáp: "Nó được đặt ở nơi bí ẩn nhất trong mật thất, ta mới phát hiện cách đây không lâu."

Lam Hi Thần cười xin lỗi một tiếng, quay đầu nhìn tầng tầng lớp lớp kim tinh tuyết lãng bên ngoài.

Sắc xuân đã đậm, gió Đông lướt qua, trăm hoa đua nở.

Nhưng cố nhân đã xa không thể trở về, hồn phách bị phong ấn trong quan tài, sinh tử mờ mịt, khó có thể gặp lại.

Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng nghẹn lại, không thể mỉm cười như lúc ban đầu.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro