Chương 3
Tác giả: Do Mộc
Chuyển ngữ: Mạnh Dao
Chỉnh sửa: Canmilia
CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.
Gần đây thân thể của Lam Hi Thần không được tốt lắm.
Có lẽ là do khí lạnh mùa xuân còn chưa tan hết, lại bôn ba giải quyết nhiều chuyện — Tuy nói y đang bế quan, nhưng rất nhiều việc phải có gia chủ ra mặt giải quyết. Thường xuyên đi lại khắp nơi, sau khi quay lại Cô Tô, y bị cảm không nhẹ.
Chắc nằm nghỉ mấy ngày là khỏi. Y nghĩ vậy.
Nhưng từ trước đến này, y luôn nhạy cảm khi tiết thay đổi, nếu bất cẩn, lúc giao mùa sẽ nhiễm bệnh.
Lam Hi Thần hoãn lại công việc một ngày, chuyên tâm dưỡng bệnh bổ thần.
Có lẽ do trong người có bệnh, y ngủ sâu hơn trước rất nhiều.
Cũng vì vậy, y mơ thấy một ít chuyện cũ.
Đó là năm Ôn thị hoành hành, cũng là khoảng thời gian phiêu bạt y bất đắc dĩ nghe lệnh thúc phụ di dời tàng thư của Lam thị.
Từ nhỏ Lam Hi Thần chưa từng chịu khổ — Suy cho cùng, là do thân phận cao quý của y, nên mọi người đều khách khí cung kính gọi một tiếng Trạch Vu Quân, rập khuôn không dám thất lễ.
Y và Lam Vong Cơ thành danh từ khi còn trẻ, chỉ cần một danh Trạch Vu Quân Hàm Quang Quân được nhắc đến cũng đủ gây ra ngọn sóng không nhỏ.
Có thể do mọi chuyện quá mức suôn sẻ, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Cô Tô Vân Thâm gặp đại biến, tiên phủ trăm năm lại bị một cây đuốc đốt sạch.
Số mệnh luân chuyển khó đoán, có lẽ không gặp chuyện sẽ không trưởng thành, cho nên coi như luyện tập, thức tỉnh bản thân mà thôi.
Nhưng sự đè nén lửa giận, trong lòng không khỏi khó chịu.
Trong lúc lẩn trốn, Lam Hi Thần luôn nghĩ đến người cha đang bệnh nặng và Vong Cơ bị ép đến Ôn thị 'giáo dưỡng'.
Không biết bọn họ thế nào....
Y bất giác cau mày thở dài.
Lẽ ra, không khí mùa xuân phải ấm áp trong trẻo, nhưng nếu là đầu xuân thì lại không như vậy.
Khí lạnh mùa đông chưa qua hẳn, nhưng có lúc lại ấm áp, chênh lệch nhiệt độ khá lớn.
Tuy Lam Hi Thần am hiểu thiên văn địa lí thi thư đàn pháp, nhưng ở lâu trong Vân Thâm Bất Tri Xử, khả năng quan sát khí trời biến hóa thì không được lanh lợi.
May mà thân thể người thanh niên vẫn còn trụ được. Tuy mỗi ngày đều phải mệt mỏi lẩn trốn ngựa chiến roi vọt truy nã của Ôn thị, nhưng y vẫn gắng gượng chịu đựng.
Khi y đến Vân Mộng, mưa xuân chợt rơi.
Nếu ở Cô Tô, cơn mưa này nhất định sẽ đập lên những phiến đá xanh, dính ướt giày dệt gấm.
Nhưng ở Vân Mộng, dù trời có mưa, trên phố vẫn náo nhiệt vô cùng.
Rất nhiều khách qua đường rộn rã cầm ô, trong tay ôm các loại đồ chơi tinh xảo cười nói đi qua.
Trên phố, Lam Hi Thần thấy một quầy hàng bày bán đặc sản của Cô Tô.
Có lẽ, được thấy đồ vật nơi quê cha đất tổ, trong lòng liền thấy rất vui vẻ, không có cảm giác bơ vơ lạc lõngmà ngược lại, y cũng an tâm được phần nào.
Vì thế, y xuống ngựa, đến phía trước nhìn ngắm.
Mấy ngày nay dãi gió dầm sương, Lam Hi Thần cảm thấy thân thể hơi khó chịu, nhưng dường như y không cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu, còn chịu được.
Y có cảm giác mình bị cảm rồi, định đến khách điếm dừng chân sẽ tìm đại phu chữa trị.
Mưa rơi mãi không ngừng, nhưng y không mang ô.
Lam Hi Thần nhìn thấy một bức tranh sơn thủy đẹp đẽ, sinh động, nét chữ vẩy mực, y không tự chủ mà phất tay áo yên lặng thưởng thức.
Dưới mái che, tú nương đang ghé mình trên khung căng dệt vải, từng đường thuê mũi bay lượn như những cánh bướm.
Tóc y đã dính chút nước mưa, y dùng tay áo lau mạt ngạch, tránh để nó ướt.
Đúng lúc đó, một tán ô che chắn trên đỉnh đầu y.
Lam Hi Thần nghi ngờ đảo mắt nhìn.
Một thiếu niên đứng trước mặt y, giơ cao ô. Mặt mũi thiếu niên thanh tú sáng sủa, mỉm cười nhìn y: "Công tử ra ngoài không mang ô sao? Bị ướt không tốt đâu."
Một tay thiếu niên ôm một ít phấn son trâm cài các thứ vào lòng, một tay giơ cao ô giấy giúp y che mưa.
Người kia tiếp tục cười nói: "Tuy mưa không lớn, nhưng đang là đầu xuân, dính mưa rất dễ ốm. Lần sau ra ngoài công tử phải cẩn thận nha."
Lam Hi Thần hơi rũ mắt nhìn hắn, dường như thiếu niên thấy y im lặng như vậy có chút kì quái, bèn nghiêng đầu nghịch ngợm, nhanh trí nhìn y, đáy mắt ôn hòa linh động: "Vậy ta tặng chiếc ô này cho công tử được không? Ta cũng về đến nơi rồi."
Lam Hi Thần nói: "Nếu như đã mượn, tất sẽ phải trả."
Thiếu niên kia lơ đễnh cười nói: "Bèo nước gặp nhau mà thôi. Chỉ là một chiếc ô, công tử không cần bận tâm."
Lam Hi Thần nhận ô, nhìn thiếu niên kia khẽ gật đầu rồi xoay người ôm đống đồ trong tay rời đi. Hắn cẩn thận đi dưới mái hiên tránh ướt quần áo, thân hình gầy nhỏ nhanh nhẹn biến mất sau một khúc quanh.
Đợi đến khi Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, cảm giác hơi hối hận —- Quên hỏi tên đối phương rồi.
Lam Hi Thần thu xếp mọi chuyện như ngựa, sách ổn thỏa ở khách điếm xong, cảm thấy hơi chóng mặt — Chắc là bệnh rồi.
Y hỏi chưởng quầy về đại phu gần đây, lễ phép cảm ơn người ra, sau đó mệt mỏi che ô đi đến nơi được chỉ.
Mạnh Dao ôm túi thuốc vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, ở khúc quanh lại nghe được tiếng đao kiếm va chạm.
Hắn lấy hết dũng khí ngó ra nhìn một cái, liền thấy công tử đồ trắng mới gặp lúc nãy đang giao chiến cùng một đám người. Y chỉ có một mình không thể tránh khỏi việc rơi xuống thế hạ phong, vừa đánh vừa lui về sau, trên gương mặt ôn hòa lộ rõ vẻ mệt mỏi —- Chắc hẳn là thể lực không chống đỡ nổi nữa, nhìn qua trạng thái thân thể rất kém.
Lúc Lam Hi Thần lui đến ngã rẽ, Mạnh Dao dùng sức kéo tay áo y. Trong khi đối phương đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng đã kéo tay y chạy một mạch.
Lam Hi Thần còn chưa kịp hỏi gì, Mạnh Dao đã kéo y chạy qua mấy con ngõ lắt léo quanh co, có mấy khúc cua không rõ đích đến, cuối cùng lảo đảo không nói lời nào kéo y tới trước mấy thùng thuốc nhuộm lớn, nhấc nắp một thùng rỗng, thúc giục bảo Lam Hi Thần: "Công tử, ngươi trốn vào đây trước đi."
Lam Hi Thần nhìn hắn một cái, đảo mắt nhìn thùng thuốc nhuộm, khổ sở nói: "Còn ngươi thì sao? Chúng ta..."
Y muốn nói, chúng ta chỉ vô tình gặp một lần, ngươi không cần rước phiền lên người, trêu chọc thị phi.
Nhưng y còn chưa nói xong, Mạnh Dao đã khẽ mỉm cười, không nói lời nào đẩy y đến thùng thuốc nhuộm cao nửa người, đậy nắp lại. Thoáng chốc, trước mắt Lam Hi Thần tối đen.
Lam Hi Thần ở trong lo lắng mình rước phiền toái đến cho người thiếu niên kia, có thể sẽ liên lụy hắn, y không khỏi bất an.
Có tiếng bước chân đến gần.
Lam Hi Thần nghĩ, nếu bây giờ mình đi ra, thiếu niên kia cũng sẽ bị kéo vào cùng một giuộc với y. Một người đang ốm đối đầu với một đám người tràn đầy sức lực, lại còn bảo vệ thêm một người, hoàn toàn không có khả năng cả hai cùng thoát. Y chỉ có thể cam chịu, nhìn xem công phu miệng lưỡi của thiếu niên đó có đủ sức lừa người Ôn gia hay không.
"Ngươi có nhìn thấy một người đồ trắng không?" Đại hán dẫn đầu hỏi.
Mạnh Dao giơ tấm vải mới nhuộm lên, chớp mắt nhìn gã, nghiêng đầu nghi ngờ: "Ngài... Ngài nói gì vậy? Đồ trắng sao? Ừm, thấy nhiều lắm, trên phố nhộn nhịp như vậy..."
"Đừng vòng vo với ta!" Đại hán quát, "Dáng người thanh mảnh, đeo bội kiếm, có dây đeo trán! Đúng, là dây đeo trán!"
Mạnh Dao nhíu mày tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trông rất nghiêm túc nhớ lại, một hồi sau mờ mịt lắc đầu, ngập ngừng nói: "... Ta không biết..."
Đại hán kia tức giận đá thùng thuốc nhuộm: "Mẹ nó! ...Ông đây vất vả lâu như vậy mới thấy hắn..." Sau đó hất hàm nhìn về phía Mạnh Dao uy hiếp, "Nếu thằng nhóc nhà ngươi dám gạt ta, ông đây cho ngươi biết mùi!"
Mạnh Dao tinh quái đứng một bên, vội vàng nơm nớp lo sợ giải thích, có vẻ như bị oan đến sắp khóc nói: "Nhưng nhưng nhưng... ta... thật sự không thấy... Ngài, ngài đừng làm khó ta mà!"
Đại hán dứt khoát ngồi lên nắp thùng, cẩn thận quan sát nét mặt sợ hãi bất an của Mạnh Dao, xác nhận hắn không giả bộ, vì vậy quay đầu bảo đám thủ hạ phía sau, sắc mặt hết sức khó coi: "Nhìn cái con mẹ gì? Còn không mau đi tìm?! Thằng đó hình như đang bệnh, chắc không chạy được xa. Đi tìm cho ta! Đứng đấy làm gì? Đứng chờ y nhảy ra cho chúng ta trói sao?! Đi tìm ngay! — Không được để y bị thương, nếu không lúc giao nộp sẽ không tốt!"
Mạnh Dao thầm nghĩ, người ta ở kế bên ngươi đó.
Mạnh Dao sợ người nọ trốn trong thùng sẽ khó thở, vì vậy tươi cười ngoan ngoãn nói: "Ừm... Ngài bớt giận được không? À, Vân Mộng có một tửu phường rất nổi tiếng, ta mời ngài một vò Thiên Tử Tiếu giải khí nhé? Đảm bảo ngài sẽ hài lòng."
Hán tử kia nói: "Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại biết điều như thế!"
Nói xong lập tức nhảy xuống, theo Mạnh Dao rời đi.
Lam Hi Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn sức đứng dậy, vì vậy định chợp mắt một chút rồi sẽ ra khỏi thùng.
Nhưng 'chợp mắt' mà ngủ quên luôn thời gian.
Y chỉ nhớ có người nhấc nắp thùng lên, kinh ngạc kêu lên: "Công tử, sao ngươi còn ở đây? Ngủ rồi sao? Trời xuân rất lạnh, sẽ bị bệnh mất! Mau, mau dậy đi, cứ như vậy sẽ bệnh thật đó!"
Lam Hi Thần cố mở mắt, thấy thiếu niên kia vươn tay áp lên trán y, cau mày nói: "Bị bệnh thật rồi... Công tử đứng lên được không? Ta đưa ngươi về nghỉ. Nào, đứng lên trước... Không đứng được sao?... Ai ai, đừng ngủ đừng ngủ mà..."
Lúc Lam Hi Thần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy một ngòn đèn.
Đèn chiếu lên một người thiếu niên.
Thiếu niên ngồi trên băng ghế, đung đưa chân, chuyên tâm ngồi bóc hạt dưa.
Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, thấy Lam Hi Thần tỉnh rồi bèn đứng lên, đỡ y dậy: "Công tử tỉnh rồi? Hay nằm xuống đi, vẫn còn sốt đó."
Lam Hi Thần hỏi: "Nơi này..."
Đối phương xin lỗi cười một tiếng: "Ta không biết công tử ở đâu, nên mới tự ý mang công tử về đây, mong công tử đừng trách."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Đa tạ." Sau đó nói: "Công tử có thể cho ta biết tên được không? Ơn cứu mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp"
Vẻ mặt thiếu niên dưới ánh nến hết sức ôn hòa, vốn hắn thích cười, mặt mũi lại ôn hòa, cười một cái cả người sinh động hắn lên.
Hắn đáp: "Mạnh Dao."
Lam Hi Thần gật đầu đáp lại: "Lam Hi Thần."
Mạnh Dao nói: "Tên rất hay." Sau đó xoay người về chỗ cũ ngồi bóc hạt dưa, nghiêng đầu cười với y: "Lam công tử đang ở hiểm cảnh sao?"
Tuy chuyện này cũng khó mở miệng, Lam Hi Thần vẫn gật đầu: "Quả thật rất chật vật."
Mạnh Dao nói: "Vậy Lam công tử dưỡng bệnh trước rồi hãy lên đường. Kẻo bệnh nặng lại liên lụy đến an nguy bản thân."
Lam Hi Thần gật đầu: "Mạnh công tử... Sao lại giúp ta?"
Mạnh Dao đáp: "Lam công tử nhất định là chính nhân quân tử, vậy nên ta ra tay giúp đỡ. Tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng có duyên mới có thể gặp mặt. Hai chúng ta có duyên, tất nhiên ta sẽ ra tay tương trợ."
Lam Hi Thần cười: "Ô của ngươi, ta còn chưa trả."
Mạnh Dao bật cười: "Lam công tử còn nhớ sao? Không trả cũng được. Ta cũng không tiếc một chiếc ô đâu."
Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Có qua có lại. Ta đã nợ Mạnh công tử rất nhiều."
Mạnh Dao nói: "Ta đi xem thuốc đã sắc xong chưa. Các cô ấy thấy ta mang ngươi về, giật mình ghê lắm."
"Các cô ấy?"
"A" Mạnh Dao dừng một chút, sau đó nói, "Hi vọng Lam công tử không chê cười, nhưng đây là nơi khói liễu (kỹ viện)."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Người không định giàu nghèo, tâm tính tốt là được."
Mạnh Dao nhã nhặn mỉm cười đẩy cửa bước ra.
Lúc quay lại, hắn bưng một cái khay, trên đó có một chén sứ nhỏ, bên cạnh là một đĩa mứt quả nho nhỏ.
Mạnh Dao nói: "Ta lo Lam công tử không quen vị đắng của thuốc bắc nên mang chút mứt quả lên. Đây là món đặc biệt của Vân Mộng, làm đồ ăn vặt cũng ngon."
Lam Hi Thần nói: "Làm phiền rồi."
Mạnh Dao cười nói: "Không phiền. Công tử uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé?"
Hắn đưa chén thuốc qua cho Lam Hi Thần, nhìn y uống hết một chén thuốc đắng ngắt mà không nhíu mày lấy một cái, cảm thấy rất khâm phục.
Mạnh Dao nói: "Vốn dĩ ta quay lại xem Lam công tử đã đi chưa, cứ nghĩ công tử đã đi rồi, không ngờ ngươi lại hôn mê.... Thật may ta quay lại, nếu không, không biết chuyện sẽ thế nào đâu."
Lam Hi Thần rũ mắt nhìn Mạnh Dao thu dọn chén bát, dọn xong, vừa nói vừa đưa cho y một gói kẹo.
Giọng nói của hắn dịu dàng, giống như thôi miên, đối với Lam Hi Thần toàn thân mệt mỏi đầy bất an và lo âu, giọng nói này giúp y yên tâm phần nào, bất giác thấy có chút mệt mỏi.
Lam Hi Thần nói: "Ngươi cứ giữ đi. Ta không thấy đắng, không cần ăn."
Mạnh Dao kinh ngạc hỏi: "Không đắng sao?... Ta thấy dường như Lam công tử đã sống trong nhung lụa quen rồi, công tử không sợ đắng sao?"
Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ nghi hoặc của hắn cảm thấy đáng yêu, bèn cười nói: "Gia quy quy định ăn uống, phải uống không ít thuốc —- Trước kia có một hỗn thế ma vương đến nhà ta học, không những kết bè kết bạn khắp nơi, còn chê đồ ăn nhà ta quá nhạt nhẽo."
Mạnh Dao cười nói: "Có vẻ gia quy nghiêm khắc lắm."
Lam Hi Thần ừ một tiếng, qua mấy câu nói lại thấy buồn ngủ.
Mạnh Dao thấy y không còn hứng thú nói chuyện, hiểu y đã mệt, tiến đến từ từ đỡ y nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy ta thổi tắt nến nhé? Lam công tử ngủ sớm một chút."
Cứ như vậy, qua bốn năm ngày, dưới sự chăm sóc tận tâm của Mạnh Dao, cuối cùng Lam Hi Thần cũng khỏi bệnh.
Bệnh vừa khá hơn, y đã vội vàng quay về khách điếm kiểm tra lại sách khi ấy mang theo chạy trốn.
Mạnh Dao ít nhiều gì cũng biết được vài chuyện, vì vậy vui vẻ đi cùng y.
Mạnh Dao đưa y về khách điếm, biết y muốn đi đến thành trấn phía dưới, tự nhiên lại thấy có chút không nỡ.
Hắn dẫn y đến vùng ngoại ô, chỉ đường cho y, cũng cho y biết quy luật thay đổi của sinh vật trên đường.
Trước khi Lam Hi Thần lên ngựa, cời ngọc bội bên hông xuống đưa cho Mạnh Dao, nghiêm túc nói: "Nếu có một ngày Mạnh công tử thăm Cô Tô, dùng nó làm tín vật, có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xử tìm ta."
Mạnh Dao nhận ngọc bội, gật đầu cười nói: "Non xanh còn đó nước biếc còn dài, nhưng nếu có duyên gặp lại —- Lam công tử xin đừng quên, gió Đông mang cái lạnh rất dễ khiến người ta bị cảm, nếu lần tới lại nhiễm bệnh, ngươi không tìm được Mạnh Dao thứ hai đâu. Không cẩn thận bị bệnh không phải chuyện đùa. Nhất địnhg phải chú ý."
Lam Hi Thần khẽ cười gật đầu, thúc ngựa rời đi.
Giấc mơ ngắn ngủi dừng lại tại đây.
Sau chuyện hôm ấy, rất nhiều năm qua, y chưa từng bị cảm lạnh.
Quả thật, lần này bị cảm, cho dù thế nào cũng không tìm được một Mạnh Dao ở bên ân cần chăm sóc y nữa rồi.
Y nhớ, khi hai người gặp lại, Mạnh Dao đã không còn vẻ trẻ con ngây thơ như xưa, nhưng vẫn thích cười, nhìn rất lanh lợi khiến người khác rất thích.
Rồi sau đó Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, giữa chân mày điểm chu sa, mặc áo thêu kim tinh tuyết lãng, mang theo bội kiếm Hận Sinh, tay áo thiện vũ (Kiểu như tay áo dài rũ xuống ấy). Dù khó tránh khỏi vẻ nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với Lam Hi Thần, hắn vẫn luôn ôn nhu, chưa từng thất lễ.
Vậy mà cuối cùng—–
Lam Hi Thần không dám nhớ lại nữa.
Y đỡ trán, hoàn toàn tỉnh ngủ, thở dài một tiếng.
Môn sinh gõ cửa đi vào, bưng một chén thuốc đặc, đen không thấy đáy.
Lam Hi Thần ngồi ở mép giường uống hết chén thuốc, cảm thấy hơi khó chịu, cổ họng cứ xộc lên vị đắng chát, khàn giọng không lên tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi: "Có mứt quả không?"
Môn sinh ngạc nhiên: "Tông chủ, trước giờ ngài không...."
Lam Hi Thần dường như nhớ đến điều gì, cười tự giễu: "Là tự ta gặp ma chướng, coi như ta chưa nói gì — Ngươi đi làm việc của ngươi đi."
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro