Chương 2
Tác giả: Do Mộc
Chuyển ngữ: Mạnh Dao
Chỉnh sửa: Canmilia
CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.
Chuyện này cũng có nguyên nhân.
Không có lửa làm sao có khỏi, không phải sao?
Như lần thông linh này vậy.
Trước kia, Kim Lăng thật sự rất thích tiểu thúc của mình.
Dù chứng kiến chuyện miếu Quan Âm, cậu không chán ghét, không để chuyện đó ảnh hưởng đến hình Kim Quang Dao trong lòng cậu.
Ấn tượng mà, ấn tượng ban đầu sẽ có ảnh hưởng lớn hơn.
Thứ nhất, so sánh với cữu cữu nóng tính của mình, Kim Lăng bội phục hâm mộ tiểu thúc ôn nhu đến tột đỉnh.
Năm đó, trước khi Nhiếp Minh Quyết mất, 'Tam ca tam ca' là bùa hộ mệnh treo trên miệng Nhiếp Hoài Tang.
Là do mỗi lần đến, Kim Quang Dao đều có quà cho hắn, vừa che chở, vừa nói tốt cho hắn trước mặt đại ca.
Thậm chí sau năm đó, Nhiếp Hoài Tang vẫn liên tục đến Kim Lân đài, không có chuyện gì cũng lên điện Tam Bảo, vừa thấy Kim Quang Dao lập tức ôm lấy hắn than thở "Làm sao bây giờ! Tam ca, tam ca nhất định phải cứu đệ.", làm cho mỗi lần Kim Lăng thấy bộ dáng này của hắn đều không nỡ nhìn thẳng.
Kim Lăng cảm thấy Nhiếp Hoài Tang rất mất thể diện, hành xử hèn nhát như vậy chẳng phải ném mặt mũi của Nhiếp gia từ Lan Lăng về Thanh Hà sao?
Nhưng lần nào Kim Quang Dao cũng cười, mí mắt cong cong dịu dàng hỏi rõ ngọn ngành kiên nhẫn khuyên giải, rồi tận tâm tận lực giải quyết vấn đề, mà còn giải quyết vô cùng ổn thỏa.
Mỗi lần Kim Lăng nhìn thấy như vậy, cậu cảm thấy tiểu thúc nhà mình vô cùng toàn năng, vô cùng nhẫn nại, tính tình rất ôn hòa, rất thân thiện.
Nếu đổi là cậu, Nhiếp Hoài Tang phiền phức lải nhải như vậy đã sớm bị đánh một trận rồi.
Thứ hai, vì cậu sinh sau sinh muộn nên Kim Quang Dao vẫn luôn ôn tồn dịu dàng an ủi.
Đây là sự ấm áp ở tận sâu trong trí nhớ của cậu, sự ấm áp không thể quên, không thể xóa nhòa.
Quả thực, dù Kim Quang Dao âm thầm làm những chuyện độc ác như vậy, nhưng Kim Lăng sẽ luôn nhớ đến quá khứ lúc cậu gây gổ với cữu cữu Giang Trừng, đa số là cậu cãi không lại — Cho dù đã cãi xong, nhưng cũng thấy rất bực bội, khó chịu. Mỗi lúc như vậy, việc đầu tiên cậu làm chính là đi tìm Kim Quang Dao.
Mà mỗi lần thấy Kim Lăng hùng hổ chạy tới, Kim Quang Dao sẽ cười nói: "Ái chà chà, dữ quá nha dữ quá nha, A Lăng ấm ức điều gì vậy? Nguôi giận kể cho thúc thúc nghe được không nào?"
Sau đó sẽ cúi người ôm cậu lên, nhẹ nhàng dỗ dành.
Khi đó cậu còn rất nhỏ, cậu cảm thấy Kim Quang Dao là thúc thúc tốt nhất trên đời.
Cậu từ nhỏ đã mất cha mẹ, người thân nhất không ai bằng Giang Trừng và Kim Quang Dao.
Giang Trừng cho cậu khí chất ngạo nghễ, không tha thứ trước những vết nhơ cùng thị phi rắc rối. Kim Quang Dao cho cậu sự ôn nhu khuyên giải và quan tâm.
Khi Kim Lăng còn bé, cậu không cảm thấy tính cách động một chút là châm chọc, không tha cho việc không vừa mắt của Giang Trừng rất có mị lực, ngược lại, cậu nghiêng về Kim Quang Dao dịu dàng quan tâm hơn.
Lúc Kim Lăng được Kim Quang Dao ôm lên, trông thấy Kim tinh tuyết lãng trên áo thúc thúc nở thật đẹp, cành lá xum xuê, đường may tỉ mỉ.
Dù Kim tinh tuyết lãng đó là hoa văn nhưng cũng trông y như thật, Kim Lăng cảm thấy mới lạ — Hoa này nở đẹp hơn hoa trên áo cậu rất nhiều.
Tiểu Kim Lăng liền đưa tay nắm áo đối phương, muốn xem mẫu đơn trên áo rõ hơn.
Kim Quang Dao nhịn cười nói: "A Lăng, sau này con cũng phải mặc giống thúc thúc thôi. Ây cẩn thận đừng nắm rách? Hôm khác con tới ta tặng con chậu hoa thật nhé, A Lăng có thích không?"
Cũng vào lúc đó, lần đầu Kim Lăng gặp Trạch Vu Quân.
Dường như y có chuyện tới thăm, không báo cho môn sinh, đi vào không gặp chút cản trở nào.
Vừa bước chân vào đã thấy Kim Quang Dao mỉm cười ôn tồn dỗ dành Kim Lăng, Lam Hi Thần khẽ cười nói: "A Dao, đệ dỗ con nít giỏi quá."
Kim Quang Dao thấy người đến là Lam Hi Thần, cũng không cần khách sáo nên không đặt Kim Lăng xuống, vẫn bế cậu cười cười: "Nhị ca đang chê cười đệ sao?"
Lam Hi Thần đến gần, lắc đầu cười đáp: "Là khen đệ có duyên với trẻ con."
Kim Quang Dao nhìn về phía Kim Lăng, xoa đầu cậu trêu ghẹo nói: "A Lăng, Trạch Vu Quân nói con dễ dỗ."
Mặc dù Kim Lăng không hiểu từ 'dỗ' cho lắm, nhưng cậu cảm thấy nhất định là từ này đang nói mình không có khí khái đàn ông, vì vậy cả giận nói: "Con không dễ dỗ!!!"
Kim Quang Dao bật cười: "Được được được, A Lăng không dễ dỗ không dễ dỗ. A Lăng đừng tức nhận nhé?"
Lam Hi Thần không khỏi buồn cười đi đến trước mặt Kim Quang Dao, đẩy nhẹ lên trán hắn một cái, rồi gõ trán Kim Lăng, ôn hòa nói: "A Dao, đệ đẩy hết trách nhiệm lên người ta, còn mình phủi sạch."
Kim Quang Dao cười rạng rỡ: "Nhị ca nói gì vậy?"
Vừa nói vừa đặt Kim Lăng xuống, xoa xoa đầu cậu, dặn dò môn sinh đưa cậu về nhà.
"Con không về!!!" Kim Lăng hét, "Con không muốn gặp cữu cữu!!!"
Kim Quang Dao hơi nhíu mày do dự, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, cười nói: "Không về thì không về, ta nhờ người nói với cữu cữu con một tiếng là được — Gió đông nổi rồi, kim tinh tuyết lãng hẳn là ra chồi rồi nhỉ? A Lăng muốn đi xem không?"
Kim Lăng nói: "Con muốn tìm ai đó đi cùng..."
Vừa nói cậu vừa giương mắt nhìn lên, thấy vẻ mặt như keo sơn của hai người, lập tức sửa lời: "... Thôi, con dắt chó đi xem được rồi."
Kim Quang Dao đi tới bên cạnh Lam Hi Thần, gật đầu híp mắt cười nói: "Vậy A Lăng đi luôn sao? Được, ta sai người đi sắp xếp — Con nên đi mau thôi."
Kim Lăng cảm thấy, tiểu thúc nhà mình đang đuổi mình đi.
Tiểu thúc luôn ôn nhu thân thiện, lại vì nói cười với một người ngoài mà đuổi mình đi ngắm hoa.
Kim Lăng luôn có khí khái đàn ông chợt cảm thấy rất hụt hẫng.
Lúc cậu được môn sinh cung kính đưa ra ngoài, không cam lòng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Quang Dao nhỏ giọng trò chuyện cùng Trạch Vu Quân.
Dường như bọn họ nói đến chuyện gì đó rất vui, Kim Quang Dao thấy thú vị, mi mắt cong cong quay đầu đi chỗ khác nhịn cười, nhưng không nhịn được, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hồn nhiên, cả người sinh động hẳn lên.
Nụ cười như vậy, Kim Lăng rất ít khi thấy.
Mà Trạch Vu Quân dáng người cao lớn đứng bên cạnh cười dịu dàng, không hề coi mình là khách phải khách sáo xa lạ, đôi mắt chăm chú nhìn tiểu thúc nhà cậu.
Thế hệ của Kim Lăng, từ nhỏ đã được thầy giáo rót vào đầu điều này, tất cả các con đều phải lấy Lam thị Song Bích làm gương, học giỏi lại lễ phép hiểu chuyện. Lam thị Song Bích một người ôn nhu một người lạnh lùng, tuy tính tình khác biệt, nhưng đều là quân tử khiêm tốn. Dù gia quy của Lam thị quá nghiêm khắc, quá rườm rà, họ vẫn có thể thuộc lòng trôi chảy như ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân để luôn trong quy củ khuôn phép. Quả nhiên nên đưa đám không ra hồn các con đến Cô Tô học bổ túc vân vân.
Thử hỏi Lam thị Song Bích là ai.
Câu trả lời là Cô Tô Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân.
Do đó có thể thấy, hai người họ luôn đứng đầu hình mẫu khuôn phép đáng hướng tới. Trưởng bối đề cao, tiểu bối ca tụng, hai người trở thành núi cao đáng ngưỡng mộ không thể đạt đến.
Kim Lăng nhớ lời thầy nói, nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Đối với danh môn bọn họ, kiềm chế cảm xúc ánh mắt nhất định phải tốt.
Khi đó dường như phu tử muốn lấy một ví dụ để mọi người tin, vì vậy thuận miệng nói, như Trạch Vu Quân nổi danh khắp thiên hạ, các con đã thấy y vô lễ nhìn thẳng ai chưa?
Lúc ấy có học sinh giơ tay nói, thầy ơi con chưa từng thấy Trạch Vu Quân nên không biết ạ.
Lập tức mọi người cười ồ lên.
Thầy giáo đối mặt với lũ học sinh tinh quái cũng không biết phải làm sao.
Vì vậy vấn đề này chấm dứt.
Hôm ấy Kim Lăng nhớ lại chuyện cũ, giơ tay nói: "Thầy ơi, thầy hỏi tiểu thúc của con đi. Con thấy ánh mắt của Trạch Vu Quân không những vô lễ, mà là nhìn như tiểu thúc của con là người của y vậy."
Khách quan mà nói, Kim Lăng thật sự rất thích Kim Quang Dao, làm gì cũng không ghét nổi.
À, mà nghĩ kĩ lại, càng ngày càng cảm thấy quan hệ của Trạch Vu Quân với tiểu thúc nhà mình không đơn giản, không hề đơn giản.
Quả thật, rất mông lung.
Ba năm sau khi Kim Quang Dao chết, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe tin Lan Lăng có loạn, mà trên nguyên tắc gặp loạn phải dẹp, hai người họ tới Lan Lăng.
Ngụy Vô Tiện thả Tiểu Bình Quả ở sân cỏ, không cho nó ăn táo, mặc kệ tiếng kêu thê thê thảm thảm của nó, rời đi cùng Lam Vong Cơ.
Xử lý xong chuyện, hắn cùng Lam Vong Cơ tay trong tay quay về.
Kim Lăng ghét bỏ nhìn bọn họ cứ đi chung là lại đan tay hú hí, vô cùng bất mãn quay đầu không muốn nhìn.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nói, "Ta thấy dường như hồn phách kia là do linh bà dẫn dắt gọi tới vấn linh."
Lam Vong Cơ hỏi: "Vấn linh?"
"Không giống vấn linh của tiên môn," Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo, "Thua các ngươi luôn. Lúc nào cũng nói ta là bàng môn tả đạo, không phải đụng chuyện cũng hữu dụng như nhau sao?"
Lam Vong Cơ yên lặng không nói, nghe Ngụy Vô Tiện tiếp tục lải nhải không ngừng.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Là 'thông linh', do linh bà liên kết, giúp người sống nói chuyện với người chết. Dĩ nhiên, phải cùng huyết thống mới có thể. Điều kiện đầu tiên là người kia phải chết tròn ba năm. Chuyện tình lần này, bên ngoài đồn rằng, người chết chưa tới một năm..." Ngụy Vô Tiện vỗ gáy, đột nhiên ngừng lại, kéo Lam Vong Cơ chạy như bay ra ngoài, "Nguy rồi! Bị gạt!"
Mặc dù EQ của Ngụy Vô Tiện không đáng tin.
Nhưng IQ của hắn vô cùng đáng tin.
Kim Lăng yên tâm để họ giải quyết việc này, còn mình không động chân động tay, vô cùng yên tâm thoải mái. Nhưng cậu chú ý đến một chuyện.
Thông linh.
Không phải là cách vấn linh truyền thống của danh môn tu sĩ.
Mà là vấn linh dân gian, bị danh môn khinh bỉ.
Cậu chợt nhớ, Kim Quang Dao đã chết được ba năm.
Thật ra, cậu chưa chắc chắn lắm, chỉ muốn nghe giọng nói của Kim Quang Dao, dù chỉ một lần —- chỉ là ý tưởng này đột nhiên nhen nhóm mà thôi.
Cuối cùng, ở tận sâu trong đáy lòng cậu chậm rãi nổi lên nỗi sợ hãi trước Kim Quang Dao.
Dù gì, sự thật là Kim Quang Dao là một tên nham hiểm, im lặng cười nhưng trong lòng đầy toan tính.
Sau khi rắc rối ở Lan Lăng được Vong Tiện giải quyết, Ngụy Vô Tiện vui mừng bắt chẹt một đống rượu làm quà cám ơn, khí thể bừng bừng trái ôm phải gom rất nhiều rượu quý. Hắn vừa ôm vai Lam Vong Cơ thì thầm bên tai y điều gì đó, vừa quan sát nét mặt sóng yên biển lặng của Kim Lăng.
"Hàm Quang Quân," Kim Lăng nói, "Hai người phải đi sao?"
Lam Vong Cơ ngượng ngùng đẩy Ngụy Vô Tiện ra một chút, tỏ vẻ trầm tĩnh gật đầu: "Chuyện xong rồi."
"Vậy, nếu hai người trở lại Cô Tô, có thể chuyển lời cho Trạch Vu Quân không?"
"Mời nói."
Kim Lăng vừa định nói ra chuyện vấn linh, nhưng lại suy nghĩ —- Khi Kim Quang Dao còn sống, quan hệ của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao có tốt bao nhiêu cũng không cùng huyết thống, không thể nào vấn linh.
Huống chi, tính tình Lam Hi Thần mẫu mực, Nghĩ kĩ lại, có lẽ không phải người chung đường với tiểu thúc của cậu.
Tuy ngày xưa là anh em thân thiết, nhưng sau khi mọi chuyện nổi lên trên mặt nước, tất cả bụi bặm lắng xuống, thị phi trắng đen rõ ràng, thiện ác đã phân, hai người họ chắc chắn là mỗi người một ngả.
Cuối cùng, cát bụi cũng sẽ về với cát bụi, mọi chuyện đã không thể cứu vớt.
Tất cả chỉ là bèo lũ gặp nhau mà thôi.
Cậu cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy không ổn, tuy cậu nói năng thẳng thắn, nhưng với những chuyện thế này lại rất có chừng mực —- Dù sao cũng là thiện ác phân minh.
Vì vậy Kim Lăng lắc đầu: "Không, không có gì. Hai vị đi thong thả, không tiễn."
Sau đó ba tháng.
Kim Lăng nhậm chức gia chủ đương nhiên cũng phải hiểu rõ một vài thứ.
Mật thất luôn của Kim Quang Dao luôn bị phong tỏa, nhưng ai cũng biết trong đó có rất nhiều văn kiện bí mật.
Kim Lăng vốn không muốn tìm hiểu về mật thất này, nhưng cuối cùng vẫn phải đến tìm hiểu.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn tìm bí quyển của Lan Lăng Kim thị, vượt qua hàng loạt năm sáu tầng ám cách càng ngày càng khó đối phó, tưởng chừng như dài vô tận, cậu thấy hơi bực mình.
Nhưng bực mình thì bực mình, vẫn phải nhịn tìm tiếp.
Khi tìm được nơi sâu nhất trong mật thất, Kim Lăng nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng cũng thấy.
Lúc này, ai mà chẳng quan tâm đến giá trị của đồ vật được giấu kĩ. Cậu suy nghĩ.
Kim Lăng dè dặt kéo ngăn kéo ra, thấy một cái hộp đen thui, nhưng không dính một hạt bụi.
Cậu quan sát một hồi, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.
Xác nhận nó chỉ là một cái hộp đơn giản có khóa nhỏ tinh xảo bên ngoài, cậu cận thận cạy lên, 'lạch cạch' một tiếng, chiếc hộp mở ra.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro