Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Tác giả: Do Mộc

Chuyển ngữ: Moon Canmilia

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Sau khi săn đêm kết thúc, Lam Hi Thần trở về Cô Tô, đứng ngồi không yên.

Vì thế không ít lần Lam Khải Nhân nhắc nhở chuyện này, nói tinh thần y không bình yên không phải là chuyện tốt, có mất phong độ, đừng vì những vật bên ngoài quấy nhiễu.

Lam Hi Thần nghe vậy chỉ cười, ngoài mặt bảo thúc phụ nhắc nhở phải, xoay người tâm trí lại chuyển đến trên người Mạnh Dao.

Lúc sắp xếp lại hàn thất không cẩn thận mở ám cách ra nhìn thấy túi cẩm nang để ngọc bội.

Y cầm ngọc bội trong tay trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ ra năm ấy Kim Quang Dao cười nói với mình chuyện người trong lòng hắn.

Dường như y nhớ ra chuyện gì đó, không tự chủ mà nắm chặt khối ngọc kia.

Ngày hôm sau, lại đến thăm Lan Lăng.

Đúng lúc, Kim Lăng đang cắt cam, tay đầy nước trái cây, nhếch nhác nói: "Trạch Vu Quân, gần đây ngài rất chịu khó đến Lan Lăng."

Lam Hi Thần nói: "Ta muốn gặp Mạnh Dao, không biết có tiện không."

Kim Lăng cảm thấy kỳ quái, cầm miếng vải lau tay, lau dao cắt trái cây. Dù cảm thấy kỳ quặc nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ loáng thoáng cảm thấy lý luận hời hợt của năm đó hình như một lời thành sấm: "À, chuyện này không có gì khó, ta kêu người gọi hắn tới."

Mạnh Dao không biết tại sao bị kêu qua đây, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi cạnh Kim Lăng, lộ ra vẻ mặt nặng nề tâm sự hiếm thấy.

Mạnh Dao hơi ngẩn người, sau đó đóng cửa, cười chào hỏi: "Chào Kim tông chủ, chào Lam tông chủ."

Lam Hi Thần vừa thấy hắn tới, lập tức đứng lên.

Có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại cảm thấy không cách nào nói ra.

Sau một hồi, Lam Hi Thần chậm rãi nói: "Hôm đó săn đêm, Mạnh công tử quên lấy một vật."

Mạnh Dao khó hiểu: "Hả? ... Nhưng nếu thật bỏ quên thứ gì, vậy đúng là làm phiền rồi — E là cũng không phải đồ gì quý đâu? Lam tông chủ không cần đường xa đến đây..."

Kim Lăng nhìn bọn họ, sau đó khụ một tiếng: "Ta còn có việc, đi trước. Hai người nói chuyện đi."

Mạnh Dao cười nói: "Tông chủ đi thong thả."

Đợi khi cánh cửa kia đóng lại, hắn mới thu hồi nụ cười.

Lam Hi Thần ở phía sau hắn kêu: "A Dao."

Mạnh Dao xoay người: "Chuyện xưa cảnh còn người mất — Trạch Vu Quân, tiểu sinh đã không còn quan tâm, người cũng nên buông bỏ chuyện xưa đi."

Lam Hi Thần nói: "Ta có cái gì để buông bỏ?"

Mạnh Dao nói: "A, phải — là tiểu sinh lỡ lời, xin Lam tông chủ đừng để ý."

Lam Hi Thần nói: "Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Mạnh Dao cười: "Từ thỉnh giáo này quá mức, Mạnh Dao không kham nổi — nhưng, nếu tiểu sinh biết được, tiểu sinh nhất định nói hết."

Lam Hi Thần trầm mặc một chút, sau đó hỏi: "Người trong lòng đệ năm đó, bây giờ đang ở đâu?"

Dường như Mạnh Dao không ngờ y sẽ hỏi vấn đề này, do dự một chút mới nói: "Đều là chuyện đời trước. Làm sao vậy, Lam tông chủ muốn mai mối giúp tiểu sinh sao?"

Lam Hi Thần nói: "Đệ đồng ý nói với ta sao?"

Mạnh Dao bình tĩnh nhìn y, chớp mắt. Bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói: "Nhị ca, huynh luôn khiến đệ khó xử."

Dường như Lam Hi Thần bị hắn đột ngột thay đổi xưng hô làm hỗn loạn: "Đệ không nói cũng..."

Mạnh Dao đáp: "Đệ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm; toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ai? Chưa từng muốn tổn thương thậm chí bất đắc dĩ chỉ có thể gạt một lần lại tiếp tục một lần là ai? Nhị ca, huynh thông minh như vậy, huynh thật sự không biết sao?"

Lam Hi Thần đứng tại chỗ, nghe từng lời của hắn, nhìn vẻ mặt tiếc nuối và lãnh đạm kia, bất giác hơi kinh ngạc: "Ta... chưa từng nghĩ qua khả năng này."

Mạnh Dao lắc đầu: "Lúc ấy đệ tình nguyện đơn phương, nhị ca không cần tự trách."

Sau đó hắn chuyển đề tài, cười hỏi: "Nhị... Trạch Vu Quân muốn nói là chuyện này à? Không có chuyện khác sao?"

Lam Hi Thần nói: "Kim Lăng trả cho ta một món đồ." Y cười cười, "Nhưng dù sao nó cũng là của đệ."

Mạnh Dao ngừng một chút, cũng cười theo hắn: "À? Trạch Vu Quân muốn trả lại cho tiểu sinh? Nhưng bây giờ tiếu sinh không cần dùng vật này. Trước kia không dùng, bây giờ cũng không, tương lai càng không. Trạch Vu Quân tự mình giữ đi."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "A Dao, đệ trở nên tùy hứng hơn rất nhiều."

Mạnh Dao nói: "Trạch Vu Quân, người hy vọng tiểu sinh thế nào đây? Tiểu sinh cũng không còn hiểu người nữa rồi."

Lam Hi Thần trầm mặc nhìn hắn, không lên tiếng.

Mạnh Dao cũng lẳng lặng nhìn y, hai bên nhìn nhau hồi lâu, không ai nói chuyện.

Mạnh Dao mở lời: "Lam tông chủ, nếu như không có việc gì, tiểu sinh còn phải làm công khóa..."

Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi."

Y tiếp tục nói: "Nhưng... vẫn là câu nói kia. Nếu đến Cô Tô chơi, có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm ta."

Sau đó đặt túi cẩm nang lên bàn, trước khi Mạnh Dao di chuyển y mở cửa mím môi rời đi.

Mạnh Dao lẳng lặng nhìn bóng lưng y, đợi đến khi hình dáng kia khuất bóng, mới nhẹ giọng cười nói: "Cuối cùng nhị ca vẫn khiến người ta bối rối."

Hắn xoay người đi đến trước bàn, để túi cẩm nang vào trong tay áo, thở dài.

"Sao lại cứ một lòng thích người như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro