Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tên đồng nhân: Gió Đông Giải Ý

Tác giả: Do Mộc

Trans: Moon Canmilia

Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI WORDPRESS VÀ WAT.T.TPAD CỦA CHỦ NHÀ.

Chương 10

Khi đó Kim Quang Dao đã là gia chủ Lan Lăng Kim thị.

Cùng Tô Thiệp ra ngoài xử lý chút chuyện, không cẩn thận bị thương ở chân.

Sau khi xử lý xong mọi việc, dường như vết thương chuyển xấu.

Vốn là còn có thể để Tô Thiệp đỡ từng bước từng bước, đến cuối cùng rốt cuộc không cầm máu được, chỉ đứng thôi cũng cảm thấy rất đau.

Xe ngựa ghiêng ngả lảo đảo xóc nảy, mùi máu trong xe vô cùng nồng đậm.

Sau khi về tới Lan Lăng, Tô Thiệp đi trước một bước vén rèm nhảy xuống xe ngựa.

Kim Quang Dao theo ở phía sau chậm chạp di chuyển, thấy bậc thang trên xe ngựa bất giác khẽ thở dài, nghĩ thầm bậc thang cũng không xuống được, mặt mũi cả đời coi như xong.

Sau khi Tô Thiệp xuống xe ngựa thì xoay người vươn tay, dường như định đỡ hắn xuống.

Khi đó Lam Hi Thần tới Lan Lăng tìm hắn, vừa đúng lúc thấy một màn như vậy, vì vậy đi lên phía trước gọi: "A Dao?"

Kim Quang Dao ngẩn người, nắm thanh ngang của xe ngựa, mím môi cười nói, "Ây da, lại để nhị ca thấy bộ dáng chật vật của đệ rồi."

Lam Hi Thần nói: "... Chân đệ bị thương sao? Đừng gắng gượng đi lại."

Kim Quang Dao nói: "Đúng là vậy."

Lam Hi Thần lại đi lên một bước: "Đệ nhảy xuống, ta đỡ đệ."

Tô Thiệp liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, sau đó im lặng đứng ở một bên.

Kim Quang Dao cười nói: "Đệ rất nặng."

Lam Hi Thần nói: "Ta đỡ được."

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, cũng không từ chối nữa: "Vậy nhị ca đừng đỡ hụt nhé." Dứt lời mũi chân dùng sức lấy thế, buông thanh ngang ra nhảy xuống, nhảy vào trong ngực của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần dùng tay bao lấy hắn không để hắn té xuống. Thấy Kim Quang Dao nhào vào trong lòng ngực mình ít nhiều cũng có hơi kỳ quái, hình như có phần thân mật quá mức, vì vậy y giúp hắn thăng bằng lại, ôn hòa hỏi: "Còn đi được không?"

Kim Quang Dao vốn có thể miễn cưỡng đi được, vừa định dứt khoát nói có thể cố, nhưng giờ phút này nằm trong ngực Lam Hi Thần cảm thấy rất ấm áp, vì vậy sửa lời: "Vết thương hơi đau... Tuy rằng đang chảy máu nhưng miễn cưỡng cũng có thể... "

Lam Hi Thần cau mày suy nghĩ một chút, tay dùng chút lực, ôm ngang hắn lên.

Cả người Kim Quang Dao đều bối rối, chớp mắt nhìn y, môi mỉm cười lúc này cũng cứng lại, cuối cùng là không nói được một lời.

Lam Hi Thần do dự hỏi: "A Dao... Ta làm như vậy, có mạo phạm không?"

Kim Quang Dao hình như mới khôi phục tinh thần, ngẩng đầu nhẹ giọng nói vào lỗ tai y: "Nhị ca đã làm như vậy còn không bằng đi nhanh chút, đừng để người khác thấy, nếu không mặt mũi thật mất hết."

Lam Hi Thần xin lỗi cười một tiếng, ôm y xoay người rời đi.

Hôm nay nhớ lại, đó cũng là chuyện rất xưa rồi --- dù sao cuộc sống mờ mịt bao nhiêu nhiêu năm.

Cảm giác khi đó thế nào thật ra đã sớm quên rồi.

Nhưng Kim Quang Dao vẫn luôn biết phần tâm tư này của bản thân đối với Lam Hi Thần.

Như vậy dường như giống với làm nũng, rất nhiều lúc hắn nhớ lại sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái.

Nói ra ai tin đây.

Nhưng phần thích này của Kim Quang Dao rất thản nhiên, cũng không muốn che giấu.

Nếu thích Lam Hi Thần, vậy thì cứ thích thôi.

Không ai nói thích một nam tử chính là tội ác tày trời. Nhưng nếu như thế, hắn vốn xuất thân thấp hèn, nhiều người lên án, thêm một tội nữa cũng không sao.

Thứ hắn am hiểu nhất, chính là cười bỏ qua tất cả những lời chửi rủa.

Cuối cùng Kim Quang Dao cũng không muốn thấy Lam Hi Thần gặp nạn, cũng không nhẫn tâm chèn ép Cô Tô Lam thị, lại càng không muốn để Lam Hi Thần thấy chân tướng, tất cả rắc rối.

Khi đó hắn ở trong ngực Lam Hi Thần, lẳng lặng dựa vào y, mặc dù không nói chuyện nhưng đáy lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Thế nhưng cũng có mấy phần tiếc hận.

Lam Hi Thần tốt như vậy, cuối cùng không phải của hắn.

Hắn thích y như thế, lại khó mở miệng nói ra hai tiếng tương tư.

Tâm ta dành cho người lâu như vậy.

Sau khi được Lam Hi Thần ôm vào phòng ngủ, một đám thầy thuốc phục tùng nối đuôi theo sau mà vào.

Đợi đến khi Lam Hi Thần đặt hắn xuống ổn thỏa, thầy thuốc mới cúi đầu xem xét vết thương trên đùi cho hắn.

"Vết thương thế nào?" Lam Hi Thần hỏi.

"E là phải cạo xương." Thầy thuốc vừa mở hòm thuốc tùy thân vừa cung kính hồi đáp.

Mặt Lam Hi Thần lập tức biến sắc, nhìn về phía Kim Quang Dao: "A Dao, đệ chịu đau được không?"

Kim Quang Dao vừa dịu dàng vừa thản nhiên cười một tiếng: "Hiện tại nhị ca đang đứng cạnh đệ, đệ có gì mà không chịu nổi cơn đau này?"

Kim Quang Dao thờ ơ ngồi ở mép giường, máu thịt bị cắt ra cạo độc dù có đau thế nào cũng có thể nhịn được, chỉ là sắc mặt có hơi trắng bệch --- cuối cùng vẫn rất đau.

Giương mắt thấy Lam Hi Thần có hơi cau mày, không chớp mắt nhìn vết thương không ngừng chảy máu của mình, giống như không đành lòng tiếp tục xem nhưng lại lo lắng xuất hiện sai sót gì, vì thế ánh mắt không dời đi, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Kim Quang Dao thấy y khẩn trương như vậy, cười nói: "Nhị ca, huynh đứng quá lo lắng. Đệ không sao."

Lam Hi Thần nói: "Đau?"

Kim Quang Dao nghiêng đầu, nghịch ngợm nói đùa: "Đệ nói không đau, nhất định nhị ca không tin." Sau đó không biết lấy dũng khí đâu ra, thử dò xét nói: "Vậy nhị ca dỗ đệ thế nào?"

Sắc mặt Lam Hi Thần cứng đờ, trầm mặc hồi lâu, hẳn là không đáp được lời nào.

Kim Quang Dao bật cười: "Nhị ca vẫn không biết đùa mà. Đệ nói giỡn thôi, nhị ca có thể ở đây với đệ, đệ rất vui --- nhị ca đừng để tâm lời của đệ."

Lam Hi Thần đi lên phía trước, lấy tay đụng vào trán hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy A Dao hi vọng ta dỗ đệ thế nào?"

Kim Quang Dao ngây ngẩn cả người, hắn thực không nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ nói ra lời này.

Hắn suy nghĩ một chút, than khóc: "Nhị ca nhị ca, xương cốt cả người đệ chỗ nào cũng đau."

Cuối cùng Lam Hi Thần cũng thả lỏng vui vẻ đôi chút: "Vậy mà đệ còn có tâm trạng đùa giỡn." Dứt lời ngồi vào mép giường cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì đau của hắn, do dự nói: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không? - - - Ta, ta không biết dỗ người."

Kim Quang Dao nói: "A, rất có ích, không còn đau chút nào hết."

Lam Hi Thần không nhịn được cười lắc đầu: "Suýt nữa ta đã tin lời nói dối của đệ rồi --- A Dao, nếu đệ thấy đau phải nói, ta không cười đệ."

Nhớ lại thật đúng là cảm thấy thời gian thấm thoát thoi đưa.

Từng tâm đầu ý hợp đến cuối cùng vẫn là hai nơi mờ mịt không thấy nhau.

Suy cho cùng không phải là người đồng đạo.

Mạnh Dao nói: "Trạch Vu Quân, người không thả tiểu sinh xuống sao?"

Lam Hi Thần thất thanh cười nói: "Cho dù ngươi không phải là A Dao, cũng chưa chắc ta sẽ không làm như vậy."

Mạnh Dao nghĩ cũng đúng, chỉ đành lễ phép đáp: "Vậy, đa tạ Trạch Vu Quân ra tay cứu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro