0.
Sảng văn, teenfic, xàm loz
LƯU Ý:
- Fanfic không dành cho tệp fan nghiêm túc không biết đùa (vì nguyên cái fic này là trò đùa rồi).
- Không cue bất kì nghệ sĩ nào trong cả hai ctrinh vì fanfic này viết về hai tệp fan của cả hai ctrinh.
- Tác giả viết với tâm trạng nổ đầu vì chạy deadline nên mọi tình tiết đều xàm loz vô cùng.
- Anh em đọc vui vẻ không quạo 😊!!!!!
- Vieon = Vi, Yeah1 = Yến
_____________
Trời đổ mưa.
Dưới cơn gió lạnh thì thào thì thào vội vàng tới buốt người ân cần phủ lên cơ thể khiến anh ta run lên bần bật, đưa tay ôm lấy vai mình, mắt lại ngước lên nhìn vào người đàn ông cao lớn mặc áo choàng măng tô ướt nước dưới cái buốt lạnh của mùa đông Hà Nội.
Yến khẽ nhíu mày, hàng lông mi dài đen tuyền cố tránh đi ánh mắt như ngàn lời phán xét lẫn đau lòng nơi người đàn ông khoác áo măng tô đang hứng cơn mưa xối xã, anh ta thở ra làn khói trắng, khó chịu lên tiếng.
"Vì sao cậu lại ở đây?"
"Đến gặp anh."
Khoảnh khắc khi áo măng tô ướt sũng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Yến dưới trời mưa Hà Nội đầy buốt rét, dòng thời gian như ngừng lại, không còn ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau an ủi qua những tháng ngày họ đã vô tình tranh cãi mà bỏ lỡ nhau.
"Vi à..."
"Anh không cần nói gì nữa đâu."
Vi khẽ thì thầm bên tai của người anh lớn tuổi hơn, khuôn mặt mang cái nét lì lợm, sĩ đời nơi Vi luôn là thứ mà Yến lấy ra để trêu ghẹo, giờ đây lại là vũ khí khiến trái tim anh ta quặn thắt. Đôi mắt Vi mang 3 phần dịu dàng, 4 phần đau lòng, 3 phần nhung nhớ, đâm vào trong Yến những xúc cảm nông cạn mà anh ta thường cố chấp bỏ qua nó.
"Em nhớ anh...anh chỉ cần biết là như vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro