lie
Sau hai tháng trốn chạy khỏi thực tại, anh đã nghĩ mình cứ như thế này thì sẽ ổn, vậy mà anh lại sai mất rồi. Anh lại sai một lần nữa, khi mà vào cái hôm anh phát hiện ra chiếc áo hoodie em bỏ quên ở ngăn tủ cuối cùng, việc đầu tiên anh làm chính là vô thức ôm lấy nó và chậm rãi hít vào mùi xả vải quen thuộc kia.
Trong thoáng chốc anh đã để mình quên đi cái suy nghĩ là anh phải trốn tránh hết mọi thứ liên quan đến em.
Và rồi tiếp theo đó, thay vì quyết định xem mình sẽ phải đem trả em chiếc áo hoặc giấu nó ở đâu để anh không còn nhớ nhung gì đến dĩ vãng, thì anh lại vội vàng nghĩ rằng nên làm thế nào để anh có thể giữ lại mùi hương này lâu hơn một chút nữa. Anh lúc ấy giống như một đứa nhỏ tham lam không muốn rời xa khỏi thứ đồ mà nó yêu quý.
Thứ đồ duy nhất khiến nó bình tâm giữa những cảm xúc ngổn ngang.
Anh rõ ràng có thể mua một chai nước xả vải y hệt như thế, một chiếc áo hoodie y hệt như thế, vậy mà anh chẳng thể mang một Kwon Soonyoung anh vẫn luôn nhung nhớ về lại bên anh.
Hóa ra anh vẫn chỉ đang lừa dối bản thân mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro