i can't run away
from our love.
Anh ấy lại gọi tôi. Bằng chất giọng pha lẫn giữa phiền muộn và bất lực. Tôi vờ như mình đã không do dự vài giây trước khi quay đầu để mỉm cười hỏi rằng anh muốn nói chuyện gì sao.
"Em đừng như thế có được không không?"
Tôi nhận ra dạo gần đây bản thân thường so sánh anh với Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo của hiện tại và Jeon Wonwoo của quá khứ. Giống như là ngay từ lúc anh dứt lời, tôi đã lập tức nghĩ về Wonwoo kia.
"Em làm gì khiến anh buồn bực sao?"
Wonwoo cau mày, có lẽ anh đang trở nên mất kiên nhẫn với tôi. Tôi càng không ngăn được mình nhớ tới phiên bản cũ hơn của anh, một phiên bản luôn dịu dàng lắng nghe cũng như mỉm cười đồng ý nuông chiều tôi. Tôi không trách nổi hành động của Wonwoo bây giờ, tôi đoán ai cũng sẽ ghét cách tôi tùy hứng và cứng đầu trong vài (hoặc rất nhiều) chuyện mà thôi.
Dẫu vậy tôi vẫn thật có chút đau lòng khi Wonwoo cũng đứng phía bên kia ghét bỏ tôi.
"Soonyoung."
Hình như anh không còn gọi tên bằng cái tên kia nữa, Soonyoungie ấy. Trước đây dù lòng luôn râm ran những rung động nhưng tôi vẫn hay ngại ngùng khi nghe anh âu yếm gọi tôi như vậy, còn bây giờ đây, tôi nghĩ có muốn nghe lại cũng sẽ khó lắm đây.
Nụ cười trên đôi môi tôi đã có dấu hiệu tê cứng rồi. Đây là lần thứ sáu trong tuần tôi phải đối diện và cười với anh, tuy nhàm chán, nhưng tôi có thể sẽ quen.
Sẽ ổn thôi.
"Nếu anh không nói thì làm sao em có thể biết được cơ chứ? Đúng không nào?"
Thấy tôi toan bước lên một nhịp, Wonwoo liền lập tức lùi lại. Anh đanh mặt, bàn tay cuộn chặt.
"Em đừng đến đây. Anh... không muốn chạm vào em."
"... anh thật sự giận em rồi."
Cánh môi tôi bắt đầu run rẩy.
Wonwoo thoáng giật mình khi nghe thấy chút yếu mềm trong giọng nói tôi. Nhưng anh vẫn một mực giữ khoảng cách, dường như còn có ý định chạy khỏi đây thì đúng hơn.
A.
Đúng rồi. Chạy khỏi.
"Em biết mà... Soonyoung. Em biết mà."
Ánh mắt anh khiến trái tim tôi nghẹt thở. Nó buồn bã đau đớn đến tuyệt vọng, chán chường xen lẫn với mệt mỏi. Và đâu đó là sự dịu dàng còn sót lại từ anh.
Wonwoo đáng ghét đến thế, mà tôi vẫn chẳng thể ngừng yêu anh.
Anh sẽ chạy khỏi, nhưng tôi vẫn chôn chân tại chốn này, đối diện với những mảnh tàn tích cuối cùng của cuộc tình cả hai.
Luôn dồn tôi vào cuộc đấu trí thế này, Wonwoo luôn làm như vậy. Tôi chấp nhận mình thua cuộc, chấp nhận mình không còn gì để nói với anh. Để rồi khi tôi quay lưng với dự định bỏ đi thì anh lại níu lấy tôi bằng một câu hỏi
Rằng—
Em có thể rời đi không?
Tôi đã cố gắng nhẫn nại với Wonwoo suốt ba tuần nay, một quãng thời gian có lẽ là dài đằng đẵng với một người thiếu kiên nhẫn như tôi. Chịu đựng anh như những gì anh đã làm với tôi trong quá khứ, trong bốn năm đẹp đẽ chất chứa biết bao cảm xúc và kỉ niệm. Vì tôi cho rằng tôi có thể, có thể chấp nhận mọi gian khổ để tình yêu cả hai sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Bởi nếu như anh có khả năng làm được, thì tại sao tôi lại không...?
Đi đi Soonyoung.
Mọi thứ dần trở nên không thực nữa, kể từ khoảnh khắc tôi quay lưng. Giọng nói của Wonwoo phía sau cũng trở nên mờ nhạt hơn, tựa như một đoạn ghi âm phát ra trên điện thoại. Tôi muốn nhìn thấy Wonwoo, muốn đối diện với anh và kể cả khi anh có lùi lại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước để nắm lấy tay anh.
Thế nhưng tôi bỗng nhiên rất sợ.
Một nỗi sợ bất thình lình bủa vây tâm trí tôi. Nỗi sợ khi tôi quay người lại, thực chất chẳng có gì ngoài căn phòng lạnh lẽo đang nhìn tôi. Mỉa mai hoặc thương hại.
Xem như là lần cuối anh muốn em nghe theo lời anh.
Soonyoungie.
Em sẽ rời đi khỏi tình yêu chúng mình chứ?
Tôi không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Quá sợ hãi để quay đầu, tôi ngã quỵ xuống sàn với đôi chân run rẩy cùng đôi chân dần ngập ngụa những nỗi đau vỡ òa. Tôi không cảm nhận được nhịp tim mình. Tai tôi nửa như ù đi, nửa như vẫn còn rất đỗi bình thường để báo hiệu cho tôi biết.
Rằng hiện tại, căn nhà này, chẳng còn ai ngoài tôi ra.
Tủ quần áo vơi mất một nửa, nhẫn đôi nằm im lặng lẽ trong ngăn kéo, chiếc máy ảnh với cuộn phim đã cũ.
Vậy là chẳng cần phải quay lưng thì tôi cũng biết được Wonwoo đã rời xa tôi từ rất lâu rồi.
Chỉ có tôi cùng những mảnh kí ức, chỉ có tôi cùng sự cứng đầu, chỉ có tôi cùng một chấp niệm muốn được bù đắp cho anh. Tất cả đã cùng tạo dựng nên thứ mộng ảo đầy giả tạo mà tôi và Wonwoo trong đó hãy còn cho nhau cơ hội thứ hai.
Em sẽ rời đi khỏi tình yêu chúng mình chứ?
Ảo ảnh của Wonwoo đã biến mất, vậy nên giờ đây chỉ còn lời nói anh lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Đến cuối cùng anh vẫn như vậy. Vẫn bao dung mọi tổn thương tôi gây ra với anh, vẫn dịu dàng cho phép tôi quên đi và tìm hạnh phúc mới, chỉ là giờ đây anh không còn sức lực để chịu đựng, để ở bên cạnh tôi thêm giây phút nào.
Nhưng biết làm sao đây, hạnh phúc duy nhất tôi muốn giữ chặt một lần nữa, đã vĩnh viễn rời đi mất rồi.
Em sẽ rời đi chứ?
Em không thể rời đi.
Khỏi tình yêu của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro