don't say goodbye
Điều tồi tệ nhất xảy ra trong một mối quan hệ?
Soonyoung.
Em này. Đã hơn ba tuần rồi. Kể từ cái lần cuối chúng mình cãi nhau.
Anh cứ nghĩ đó chỉ là những chuyện vẩn vơ. Vì anh cho rằng, ừ mình cũng sẽ chọc được em cười mà thôi. Nhưng cơn giận của em đã lâu hơn như thế, và rồi anh dần dần mất hết kiên nhẫn. Vậy nên chúng ta không kết thúc bằng những cái ôm mà là bằng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má anh.
Anh nhớ mình đã không nghĩ được gì cho đến khi tiếng sập cửa vang lên. Lúc ấy anh mới nhận thức được em rời đi mất rồi. Anh hoảng loạn, vì trước giờ chúng mình chưa bao giờ như vậy. Dù cho hai đứa có cãi nhau to thế nào thì em vẫn sẽ yên vị trong lòng anh, để anh đặt những cái hôn lên gò má phúng phính của em và chúng mình sẽ lại cười với nhau như chưa từng cãi vã.
Nhưng anh đoán cuộc đời luôn xuất hiện hai chữ ngoại lệ.
"Em không còn gì để nói với anh nữa."
Anh thật sự đã khóc như một đứa trẻ khi câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Em lúc ấy không còn cao giọng nữa, cũng không nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em chỉ lặng lẽ nói như thế với ánh nhìn ráo hoảnh. So với việc chúng mình cãi nhau, so với việc em bỏ đi, thì điều này tồi tệ hơn nhiều.
Chúng mình cãi nhau, anh có thể sửa. Em bỏ đi, anh có thể đuổi theo. Nhưng khi em không còn bất kì điều gì để nói với anh thì mọi điều anh làm đều vô nghĩa, bởi vì vào khoảnh khắc ấy, anh đã phần nào đó biến mất khỏi trái tim em, em nghĩ rằng anh chỉ như người xa lạ, đâu cần nói gì để níu giữ mối quan hệ này.
Anh đã không ngừng khắc khoải lo sợ như thế. Suốt một đêm ròng gần như thức trắng, anh chỉ mong sao cho trời mau sáng và mong sao em sẽ còn điều muốn nói cùng anh.
Bởi Soonyoung ơi, sự im lặng có thể giết chết một ai đó.
"Về nhà với anh thôi Soonyoung."
"..."
Và em quả thật... đã giết anh bằng sự im lặng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro