tớ đang nổ lực
Cậu biết không, tớ sợ, rất sợ, tớ sợ một ngày người thân bên cạnh tớ dần rời đi hết trước khi tớ kịp làm điều gì đấy.
Hôm qua, khi đang đi bộ từ giảng đường ra trạm xe buýt để về kí túc xá tớ đã vừa đi vừa nghe nhạc và nghĩ về nhiều thứ, một cảm giác yên bình dâng trào trong tim tớ. Tớ mê mẩn làn gió chiều man mát vờn qua vành tai thổi nhẹ làn tóc trên má tớ, mùi khói từ những người bán hàng rong trên đường không nhanh không chậm hoà cùng hương thơm của các loại đồ ăn, bánh trái chạy xộc vào mũi tớ, còn có cả tiếng xe cộ hối hối hả hả của buổi tan tầm làm tớ như lạc vào cuốn tiểu thuyết ngày niên thiếu mình đã đọc.
Thực ra, điều tớ muốn nói là, tớ bỗng chốc nhận ra tất cả cũng chỉ có thế, đời người cũng chỉ có vậy, nhưng tớ vẫn muốn cố gắng muốn nổ lực chứng minh bản thân mình cho tất thảy những người không coi trọng tớ thấy được những gì tớ có thể làm, tớ là người có năng lực, có thể cáng đáng cuộc đời của chính mình và chăm lo cho những người đã nuôi dưỡng tớ, cho họ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cũng chính vì thế nên tớ sợ, sợ khi tớ vẫn chưa là ai trong xã hội này thì người tớ yêu thương đã bỏ tớ mà đi mất rồi. Tớ muốn kiếm tiền sớm hơn để quan tâm người mình muốn chăm sóc trước khi mọi thứ quá muộn, để sau này khi tiếp tục bôn ba tớ cũng không hối hận vì mình cũng đã có thể dành chút thời gian cùng sức mọn để chăm lo cho người trong gia đình mình. Miệng tớ nói ghét thế thôi, nhưng người thân mà bỏ làm sao được, cũng chẳng phải người dưng gì, đã sống cùng nhau những năm đầu của cuộc đời thì cả đời cũng chẳng quên được nhau.
Tớ phải trưởng thành rồi, tạm biệt cậu nhé, tớ của ngày cũ. Tớ phải đi tiếp rồi, có lẽ là đang lên dốc nhỉ vì dạo này tớ thấy hay mệt mỏi lắm, chắc dốc cao lắm.
2:22 thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023.
Hồ Chí Minh.
Joran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro