Tạm biệ..
Bạn nói xem, mỗi người trong chúng ta phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới thực sự nhận được bình yên.
Tôi của một tháng trước, bức bách đến khó chịu. Tôi chịu đựng không nổi nữa rồi, tôi nghĩ nếu mình nói ra có lẽ sẽ ổn hơn rất nhiều. Bản thân tôi cho rằng nếu làm vậy những khó chịu, bực tức sẽ được đẩy ra ngoài và rồi tôi sẽ chẳng phải vì gì mà khóc nữa. Ừm, sau đó tôi chẳng còn phải kìm nén mỗi khi tủi thân đến khóc. Nhưng sau đó nữa thì sao,....
Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.
Số lần tôi không muốn tiếp tục sống ngày càng tăng.
Có quá nhiều những lời hứa chưa từng được thực hiện. Quá nhiều thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giải thoát cho họ.
Dơ bẩn này sẽ được kết liễu cùng tôi.
Đôi khi là sự dằn vặt.
Thật là tởm, như cái cách tôi được ban cho cái cuộc sống chó đẻ này vậy.
Tạm biệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro