Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bá Viễn nhìn thư giãn trên chiếc ghế gỗ dài, thi thoảng lại vặt một quả nho bỏ vào miệng, tai vẫn lắng nghe những gì Tiểu Xuyên nói. À hóa ra lai lịch của cái tên họ Thang này cũng chẳng vừa. Có cha mẹ làm Thang gia, còn đứng đầu thương hội mua bán. Họ Thang là con một được cha mẹ cưng chiều, nhưng người ta không có ý định sẽ theo cha mẹ làm ở thương hội nữa mà tự mở tiệm đồ cổ theo ý thích của mình. Hồ ly còn nghe Tiểu Xuyên kể, Thang tiên sinh đã 'ế' được hai mươi bảy mùa xuân rồi. Hồ ly gật gù, cuối cùng cũng nắm sơ qua được tinh hình, việc của hắn bây giờ là ăn chơi thỏa thích thôi. Bá Viễn nhoẻn miệng cười nhìn Tiểu Xuyên.

"Ngươi yên tâm, từ giờ ta sẽ thay đổi".

Tiểu Xuyên lại trao đổi chủ nhân của mình một ánh mắt hoài nghi, có phải não ngài bị hư rồi không?

Bá Viễn chắp tay sau lưng dạo một vòng quay tiệm cầm đồ của mình. Cửa tiệm nằm ở vùng trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi ở của những gia tộc giàu có và những thương nhân nước ngoài. Hồ ly cầm một chiếc bình bằng sứ lên ngắm nghía. Nhưng cho đến khi hắn chạm tay vào chiếc bình, vòng lam thạch đột nhiên phát sáng, tay hồ ly như có một dòng điện chạy qua cắn xé những mạch máu li ti. Bá Viễn giật mình rụt tay lại, hắn nhìn lại chiếc bình sứ rồi nhíu mày. Thì ra chiếc bình này là phần cơ thể của những người bị hồ ly rút nguyên khí. Rồi hắn chợt nhận ra, mọi món đồ trong cửa tiệm của mình đều là những cơ thể bị mất nguyên khí hóa thành. Sau này nếu thần hồn của hồ ly bị tổn hại, hắn không biết mình sẽ ra tay với ai đây nữa. Bá Viễn lắng im suy nghĩ.

"Thang tiên sinh, hôm nay ngài lạ lắm".

Tiểu Xuyên nằm dài trên chiếc ghế, mắt vẫn quan sát mọi hành động của chủ nhân mình. Cậu nhóc bị Bá Viễn lườm cho một cái, rồi hồ ly chỉ tay về phía cậu dọa.

"Cấm có lải nhải. Nhóc còn nói thêm câu nữa ta sẽ rút lưỡi nhóc".

"Con không dám".

Tiểu Xuyên che miệng lắc đầu, đoạn cậu nằm gục xuống chiếc xe như thiếp đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở Bá Viễn.

"Nhưng tiên sinh nhớ đến gặp phu nhân nhé, phu nhân nói hai ngày rồi ngài chưa đến thăm bà đâu".

"Biết rồi, biết rồi mà".

Bá Viễn trả lời vài câu cho có để Tiểu Xuyên yên tâm nằm ngủ trên ghế, hắn vẫn đi lòng vòng trong tiệm cầm đồ ngắm nghía những món hàng của mình. Chợt, có một vị thương nhân đã đứng tuổi bước vào cửa tiệm. Ông ta nhìn thấy Bá Viễn thì mắt sáng rực, chào hỏi một tiếng làm hồ ly giật mình, suýt chút nữa thì làm vỡ món đồ trên tay, giải phóng linh hồn trong nó.

"Thang tiên sinh, đã lâu không gặp".

"Lâu...lâu không gặp....hehe".

Bá Viễn giơ tay vẫy chào người đàn ông kia, anh ngờ nghệch nhìn khuôn mặt của vị thương nhân, rất quen mắt nhưng không tài nào nhận ra. Bá Viễn mời ông ấy ngồi, tay anh lén lay mạnh Tiểu Xuyên đánh thức cậu nhóc dậy.

"Tiểu Xuyên, dậy đi, cứu, cứu...".

"Tiên sinh gọi gì con?".

Tiểu Xuyên bật dậy cuống cuồng, cuối cùng cũng đơ người nhìn vị trước mặt, cậu hướng ánh mắt về phía Bá Viễn, ý hỏi 'ngài lại quên à', Bá Viễn gật gù. Tiểu Xuyên nói thầm vào tai anh.

"Châu Thời Sinh, thương nhân làm ăn với người Nhật, bạn thân 'già' của tiên sinh đó".

"Ồ".

Bá Viễn che miệng cảm thán, rồi anh nhìn vị thương gia kia mỉm cười. Anh đủng đỉnh lại gần vị kia, bất ngờ ngồi xuống chen chúc trong chiếc ghế gỗ với vị thương nhân, tay khoác lên vai ông ấy. Bá Viễn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Yo, Châu huynh. Sao bây giờ mới đến thăm đệ".

Châu Thời Sinh dường như đã hiểu được ý của anh, cũng thận theo mà đong đưa.

"Nhớ đệ, đến hàn huyên chuyện cũ".

"Xuyên, đi chuẩn bị trà bánh cho ta".

"Vâng".

Tiểu Xuyên mau chóng rời đi. Bá Viễn thu lại mọi biểu cảm, lạnh lùng tiến về chiếc ghế ngồi đối diện với Châu Sinh Thời. Anh cầm một viên đá lên nghịch ngợm.

"Cậu nhận ra từ bao giờ".

"Mùi".

Bá Viễn chỉ vào Châu Sinh Thời. Khi còn là tinh linh sống trong rừng, Bá Viễn là con hồ ly đã sống lâu năm, anh quen biết một lão hồ ly khác đã già, sắp được chuyển sinh, sau khi lão già đó đi thì chẳng còn tinh tức gì về lão cả. Bá Viễn nhận ra vì trên người Châu Sinh Thời khi còn là hồ ly có một mùi hương hoa cỏ vô cùng đặc biệt, bây giờ cũng vậy, mùi hương khiến anh cảm thấy dễ chịu. Châu Sinh Thời bật cười.

"Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi".

"Sao ông tìm ra tôi vậy".

"Sau khi đến đây tôi đã mất rất nhiều thời gian để tập hợp những tinh linh được chuyển sinh để giúp đỡ họ. Đa số đều là những người có quyền, có tiền, nghe ngóng được một vài thứ. Rồi tôi nghe sắp có hồ ly đến Thang gia. Vì vậy tôi làm quen với Thang Hạo trước để sau này dễ dàng lui đến đây".

"Ồ, thế cái tên Thang Hạo ấy đâu?".

"Cậu ấy là một phần có thể của cậu, đôi khi sẽ chi phối cậu đôi chút".

"Tên này khác ngốc đó".

"Tôi cũng thấy vậy".

Cả Bá Viễn và Châu Sinh Thời bật cười. Rồi anh lại thắc mắc.

"Ông đã thử cái nguyên khí chưa".

"Đã từng, nhưng sau này không thế nữa".

"Vì sao vậy, khủng khiếp lắm à".

"Đó là linh hồn của con người, có tác dụng duy trì nguyên khí nhưng làm như vậy là hại người rồi. Tôi sống ở đây đều là nhờ tiếp tục tu luyện. Tuy mất thời gian, pháp lực cũng dần tiêu tan nhưng như vậy sẽ không phải giết người nữa".

"Thật ra tôi muốn thử một lần...". Bá Viễn nắm lấy viên lam thạch trong tay.

"Tùy cậu thôi, thử một lần cho biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro