Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Aiyo cái mông của ta, ngươi muốn hại chết ta à?".

"Nào có, là công tử chọn cái hố nhảy xuống đây, ta không liên quan".

Lão hồ ly nọ lườm nguýt tên thỏ già một hồi lâu, khập khiễng đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Trời thì tối, nhãn quang của cơ thể này lại phong phú hơn loài hồ ly, vì thế mà lão đã cảm thấy choáng ngợp. Lão nhìn tên thỏ còn đang lục lọi túi đồ, chìa tay ra.

"Gương, đưa gương đây".

Thỏ nhanh chóng lấy ra một chiếc gương cũ đưa cho hồ ly. Lão ngắm mình trong gương, đưa tay lên sờ thử da mặt căng mịn, cơ thể thì trần trụi, có một vài thứ lão chưa từng thấy bao giờ. Lão nhìn tên thỏ với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Tên thỏ già liền mở cuốn sách cổ ra, bắt đầu trình bày cho hồ ly kia nghe.

"Tu vi cao nên được làm người, cơ thể này đang độ xuân thì, còn trẻ khỏe, họ Thang, tên Bá Viễn, tài sản là tiệm cầm đồ...".

"Khoan...".

Lão hồ ly vẫn tiếp tục ngắm nghía mình trong gương, tay vẫn không ngừng sờ soạng khắp cơ thể mới mẻ này. Rồi lão quay ra hỏi thỏ.

"Thế ngươi thấy ta thế nào, ở cái thế giới này ta trông thế nào?".

"Ưa nhìn, cơ thể này...cũng được đó".

"Ồ".

Lão hồ ly có vẻ đã hài lòng về câu trả lời của thỏ. Lão định rời khỏi cái chỗ tối tăm này bắt đầu một cuộc sống mới. Lão huênh hoang tiến về phía trước thì bị thỏ ta ngăn lại. Thỏ lấy trong túi ra một bộ quần áo, với lão hồ ly thì cái thứ này trông thật lằng nhằng, lão cầm chiếc áo giơ lên nhìn nó một cách khó hiểu. Thỏ tốt bụng nhắc nhở.

"Con người phải mặc y phục".

"Cái này mặc như nào?".

Hồ ly cau mày, thỏ đỡ trán. Cái tên hồ ly chết tiệt này sống lâu năm rồi mà coi bộ vẫn khờ lắm cơ. Thỏ thương tình đành nán lại thêm một lúc để dạy dỗ con hồ ly ương bướng này vài phép tắc. Sau khi nghe thỏ truyền bá cho vài kiến thức, hồ ly gật gù vuột chòm râu vô hình, sửa soạn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người rồi tạm biệt thỏ rời đi. Đoạn, lão lại chạy về tóm lấy tên thỏ hỏi.

"Ơ, thế bây giờ ta phải đi đâu".

"Về nhà của công tử chứ đi đâu, mau thả ta ra, còn nhiều tinh linh đang đợi ta dẫn đường".

"Nhưng ta đâu biết nhà ta ở đâu".

Tên thỏ chẹp miệng, lão già này đúng là phiền phức, quên mất không đưa cho lão cái dây chuyền lam thạch. Thỏ dặn dò.

"Đeo vào rồi nắm lấy mặt đá, nó sẽ đưa ngươi về nhà. Chỉ dùng khi cần linh khí và khi gặp nguy hiểm. Nhớ đấy".

Lão hồ ly gật gù, lão đứng tiễn tên thỏ nhảy qua lỗ hổng thời gian mà biến mất. Hồ ly thở dài nhìn khoảng không gian xung quanh một hồi rồi nhắm mắt, nắm thấy viên đá để trở về nhà. Hình như, lão lại đang rơi vào không chung, nhưng không tiếp đất bằng mông nữa mà lão ngã vào một chiếc giường thơm mát mềm mại. Hồ ly cũng đã buồn ngủ rồi, ngủ một giấc rồi mai dậy tính sau.

Sáng bảnh mắt, hắn cự mình tỉnh giấc. Hồ ly nằm lì trên giường môi hơi bĩu ra giận dỗi những tia nắng đáng ghét làm chói mắt hắn. Rồi hắn nhớ đến những lời lão thỏ dặn, tay hồ ly mân mê mặt dây chuyền lam thạch, tia nắng làm nổi lên màu xanh lam của viên đá, hắn nhớ ra tên của mình ở thế giới loài người, Thang Bá Viễn. Đoạn hắn bật dậy khỏi giường, chỉnh trang lại y phục, hùng hồn mở toang cửa phòng bước ra ngoài. Nhưng Bá Viễn lại bị dọa sợ, giật mình lùi về sau. Một cậu nhóc đã đứng trước cửa phòng hắn, tay bê một chậu nước ấm, có vẻ như đã chờ đợi hắn rất lâu. Thấy Bá Viễn, cậu cúi đầu kính cẩn.

"Thang tiên sinh, sao hôm nay lại dậy muộn thế này, tôi đã đợi tiên sinh được 1 tiếng rồi đó".

"Bình thường ta dậy sớm lắm hả".

Bá Viễn tròn mắt tự chỉ tay vào mình như cần xác nhận một chút. Người hầu nhỏ kia khẽ gật, trong đầu không tránh khỏi những suy nghĩ nghi ngờ về chủ nhân của mình. Bá Viễn tiến lại gần nói thầm vào tai cậu nhóc kia.

"Ngươi tên gì?".

Người hầu cũng làm bộ ra vẻ bí ẩn, cậu dí sát vào tai Bá Viễn trả lời.

"Ngài gọi con là Tiểu Xuyên".

Con hồ ly già kia 'ồ' lên một cái gật gù. Tiểu Xuyên lại thì thầm điều gì đó.

"Nhưng mà Thang tiên sinh, hôm nay ngài định không mở cửa tiệm à".

"Tiệm gì ấy?".

Tiểu Xuyên chẹp miệng, tự hỏi hôm nay người này bị hư não hay sao ấy mà cái gì cũng phải hỏi cậu. Bá Viễn bắt đầu nhăn mặt, tay chống nạnh chờ đợi câu trả lời của tên nhóc trước mặt.

"Tiệm cầm đồ đó Thang tiên sinh, hôm qua ngài bị ngã xong ngốc luôn rồi hả?".

"Ta bị ngã á? Ngã ở đâu? Ngã như nào".

"Êy Thang tiên sinh, ngài còn hỏi mấy câu này con sẽ phải báo phu nhân cho ngài nhập viện đó".

Có con hồ ly già vẫn đứng ngớ người. Lão thỏ vẫn chưa dạy hắn hết tất cả những thuật ngữ ở thế giới này. Bá Viễn mím môi suy nghĩ, người như hắn mà cũng có thú vui tao nhã như mở tiệm cầm đồ sao? Bá Viễn 'a' lên một tiếng, hắn bá vai Tiểu Xuyên lôi ra ngoài.

"Từ từ đã Thang tiên sinh".

"Đi đi rồi từ từ nói, ta bị ngốc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro