
Mellifluous
Hôm nay sau buổi fansigh mọi người đều mệt mỏi trở về kí túc xá nghỉ ngơi, Bá Viễn hai tay xách cả vỏ quà được fan tặng, anh là người rất trân trọng vật mà fan tặng cho mình nên khi ra về điều kiểm tra rất kĩ không để lạc mất món nào được. Patrick nhìn anh người yêu mình mang vác như thế liền chạy đến xách hộ trong khi tay cậu cũng không ít quà. Patrick giúp anh mang lên phòng đặt bên cạnh tủ, sau đó liền nhảy vội lên giường anh nằm vùi đầu vào gối.
Bá Viễn nhìn em người yêu mình nằm bất động trên giường chắc có lẽ do em mệt lắm.
"Paipai cởi áo khoác ra cho thoải mái nào"
"Em lười lắm"
Patrick lười biếng trả lời anh, Bá Viễn liền tiến đến giúp cậu còn tiện tay lau mồ hôi trên trán. Patrick nhìn anh cười mỉm hai tay vòng ra phía sau kéo anh một cái liền ngã lên người cậu. Patrick cười lộ hai răng thỏ của mình, Bá Viễn dùng ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Nghịch ngợm"
"Mấy ai được người yêu tận tình chăm sóc thế này chứ"
Patrick nói rồi kéo anh lại hôn vào má một cái, Bá Viễn cũng hết nói nổi với em luôn. Người yêu nhỏ tuổi đáng yêu lại hay làm nũng phải làm sao đây, không cưng chiều cậu lại cưng chiều ai. Em bé nghịch ngợm trêu anh.
"Hôm nay người yêu ai mà xinh thế vậy, sói nhỏ của em"
"Thỏ con của anh cũng xinh lắm"
Trong buổi fansigh Patrick cứ nhìn chăm chăm vào anh, quả là mấy chiếc cài tóc đấy càng làm cho anh trong đáng yêu hơn rất nhiều. Bá Viễn rất chiều lòng fan đội hết tất cả những chiếc cài được tặng kể cả chiếc vương miện xinh xắn trên bàn kia. Nhưng Patrick thu hết tầm mắt chính là dáng vẻ anh cài chiếc bờm sói màu đen, trong vô thức Patrick đã làm động yết hầu của mình.
Bá Viễn thấy bé con của anh bình thường chính là chú thỏ trắng nhỏ mềm mại đáng yêu, nay lại đội thêm chiếc tai thỏ làm anh không kiềm chế được mà suýt nữa vẹo má em tại nơi đông người rồi. Nhìn em bé nhỏ trắng trẻo như vậy thật muốn đem về nhà giấu đi.
Patrick ôm eo anh ngày càng áp sát vào người mình, cậu nhẹ giọng thủ thỉ với anh.
"Mang lại cho em xem nha"
Bá Viễn ngại ngùng đẩy cậu ra, vòng eo bị cậu giữ lại không thoát được. Anh nhéo lên mũi cậu sau đó ngồi dậy giả vờ ho nhẹ, hai bên tai phiếm hồng.
"Cả người em đầy mồ hôi kìa, mau về phòng mình tắm rửa đi, không lại để trễ tắm bệnh anh không chăm đâu"
Patrick bị anh kéo dậy, cả người ỉu xìu tựa vào anh. Có người yêu bệnh mà không chịu chăm sóc Patrick sẽ buồn lắm, bị anh nói mãi Patrick mới chịu trở về phòng mình. Sau khi Patrick rời đi anh mới nhẹ nhàng đi đến cầm chiếc cài tai sói màu đen ban nãy lên, lông mềm trông như thật vậy.
Patrick tắm xong cả người chỉ quàng mỗi áo tắm đã chạy sang chỗ anh, vừa mở cửa đã nghe tiếng nước xả bên trong chắc anh vẫn còn đang tắm. Patrick nhìn thấy bộ quần áo trên giường liền tiến đến cầm lên.
"Sao lại để quên bên ngoài rồi"
Định đem đến cho anh trong đầu cậu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ. Cậu đem quần áo giúp anh để lại vào tủ gọn gàng. Sau đấy lủi thủi trở về phòng mình, đến khi quay lại trên tay cậu cầm theo túi đen. Đúng lúc Bá Viễn tắm xong, anh mới phát hiện mình không đem vào nhà tắm nghe tiếng động bên ngoài đoán chừng có lẽ là Patrick cất giọng gọi.
"Paipai là em sao"
"Vâng ạ"
"Giúp anh lấy bộ quần áo trên giường mang đến đây được không"
Patrick nhẹ nhàng cất giọng trả lời anh sau đó lấy đồ trong túi của mình mang đến cho anh. Patrick mở của tiếng vào, Bá Viễn vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm. Phần xà phòng trôi trên mặt nước loáng thoáng che cả phần bên dưới, cơ thể chỉ lộ ra làn da da đang hồng lên vì hơi ấm của nước cùng xương quai xanh hiện rõ đầy quyến rũ. Lặng lẽ treo quần áo lên trên thanh ngang, Patrick tiến đến gần cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng sau đấy còn cắn nhẹ lên. Tinh nghịch nháy mắt với anh, Bá Viễn bị dáng vẻ ban nãy hút hồn anh nhìn cậu không chóp mắt.
"Nhớ phải bận quần áo ra gặp em đấy"
Giọng nói vừa có chút nghịch ngợm yêu cầu vừa mang tính bắt buộc người nghe phải làm theo, khoé miệng lộ rõ ý cười gian xảo. Patrick xoay người rời khỏi phòng tắm, cậu ngã lưng trên giường cầm quyển sách trên tủ buồn chán mở xem. Một lúc sau bên trong vàng lên tiếng của Bá Viễn gọi cậu.
"Paipai quần áo của anh đâu, cái gì đây"
"Phải bận nó đấy, không thì anh không cần bận gì đâu"
Bá Viễn mất một lúc lâu mới bước ra, mặt đỏ lên cả mảnh tay giữ vạt váy phía bên dưới. Patrick mang cho anh chiếc váy đen kiểu hầu gái không quá hở nhưng cũng không quá kính đáo. Chân váy đen chỉ dài đến trên đầu gối một chút, phía trước có thể che chắn được nhưng phía sau chỉ cần cuối người là sẽ lộ hết tất cả. Thắt lưng váy ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, chiếc áo bên trên không hề liền. Nó cắt ngang phần eo làm cho eo anh lộ ra, một tay anh che lại bụng nhỏ. Quang trọng hơn hết là cậu không mang đồ lót bên trong cho anh, bên dưới trống trải khi gió thổi qua anh đều vô thức kép chân lại. Bá Viễn đỏ cả mặt nhìn cậu.
"Paipai"
Patrick đi đến bên cạch anh tay luồn phía dưới váy nâng niu cánh mông trần trụi làm Bá Viễn giật mình. Cậu kéo tay anh, hai người ngã lên giường. Bá Viễn ngồi lên người của cậu, hai tay anh chống lên ngực cậu, Bá Viễn nhẹ giọng gọi tên cậu.
"Paipai à, cởi ra được rồi chứ anh ngại"
Bá Viễn không hề ngồi yên trên bụng Patrick, cậu nâng hai bên hông của anh tay đặt trên hai đùi non vuốt ve da thịt mịn màng. Nghe anh nỉ non Patrick bày ra vẻ mặt đáng thương với anh.
"Mặc nó được không anh, nha"
Bá Viễn không thể từ chối được gật đầu đồng ý với cậu, Patrick vui vẻ nở ra nụ cười tươi như hoa nhưng ẩn sau đó chính là một con sói gian manh, chiến tích lừa được con mồi của chính mình.
"Tối nay chúng ta chơi cái gì mới lạ nhé"
Patrick ngồi dậy hai tay ôm lấy gáy anh, môi mạnh mẽ chiếm lấy môi anh, chiếc lưỡi không biết phép tắt mà đi vào khoảng miệng anh quấn lấy lưỡi ấm nóng rụt rè. Miệng bị cậu ép hôn không dứt ra được, cả người áp sát lên ngực cậu. Tay không yên phận sờ lấy vòng eo nhỏ một tay nhéo mạnh làm da thịt ửng hồng, tay theo dọc bờ xương sườn bàn tay chạm đến đầu ngực, do vừa tắm xong đã vẻ vô cùng nhạy cảm đầu ngực được chạm đến liền xấu hổ trốn tránh. Patrick dùng tay xoa nắn đầu nhũ hồng hào, phía trên bị cậu ép không thể phản kháng dần dần bị cậu hút đi dưỡng khí, Bá Viễn cảm thấy bản thân sắp không thở nổi tay liền đẩy ngực cậu, Patrick trước khi tách môi ra còn không quên càng quét lần cuối trong khoảng miệng anh. Nụ hôn vừa dứt anh mơ màng hít lấy dưỡng khí, môi có chút trở nên sưng đỏ. Patrick liếm môi, dư vị ngọt ngào ban nãy vẫn còn vương trên đầu lưỡi cậu.
"Hình như còn thiếu gì đó nhỉ"
Patrick để anh ngồi trên giường, Bá Viễn nhìn theo phía cậu vô cùng tò mò. Cậu tiếng đến bên cạnh túi quà của anh tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy chiếc bờm tai sói đen ban nãy. Cậu đứng sát mép giường hạ giọng.
"Đến đây với em"
Bá Viễn dù ngại nhưng vẫn nhướng người đến chỗ cậu, Patrick cài chiếc bờm lên cho anh sao đó vuốt cằm anh.
"Anh có thấy còn thiếu điều gì không"
"Hả, hừm, anh không biết nữa"
Patrick thầm cười dáng vẻ đáng yêu của anh, cậu lấy từ trong túi đen ban nãy ra một chiếc vòng cổ tương tự như một chiếc chocker đen, có đính thêm một chiếc nơi đen nhỏ.
"Anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh trên sân khấu đấy. Nhìn chiếc chocker trên chiếc cổ trắng ngần thon thả ấy mà em đã không thể kiềm lòng, có suy nghĩ vượt quá tuổi của mình"
"Em muốn ôm anh trong vòng tay mình, làm anh, chỉ cho anh rên rỉ dưới thân của em"
"Em thật là một chú thỏ hư hỏng, giả vờ là một chú thỏ ngoan"
Bá Viễn nghe cậu nói liền nở một nụ cười, thật sự không ngờ đến đứa trẻ ngoan ngoãn này từ lúc đấy đã có những suy nghĩ không đứng đắn với mình. Bản thân luôn chăm sóc cho một còn thỏ đội lớp sói trực chờ nuốt lấy anh bất cứ lúc nào. Patrick nghe anh nói như vậy gật đầu đồng ý, cậu không ngoan ngoãn với anh là đúng, cảm giác muốn chiếm lấy còn mãnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Món cuối cùng"
Bá Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, Patrick cầm lấy một chiếc đuôi sói màu đen dài nhìn vô cùng hợp với bộ đồ anh đang bận.
"Mai mắn là chỗ của Nguyên ca vừa mua"
Patrick hôm trước đến phòng của Trương Gia Nguyên thì vô tình phát hiện thấy chiếc đuôi sói đen này. Biết Châu Kha Vũ vừa mua hôm trước nhưng vẫn chưa sử dụng, hôm nay Patrick xin phép thay mặt anh giai thúi sử dụng nó. Bá Viễn nhìn thấy chiếc đuôi sói liền nhíu mày lại.
"Không có gì đâu"
Patrick để anh nằm ra giường hai chân giang rộng để lộ ra hậu huyệt hồng hào đang mím chặt, một ít bôi trơn chảy xuống miệng nhỏ. Cậu cầm lấy phần đầu chiếc đuôi đặt trước hậu huyệt, Bá Viễn không nhìn cậu đôi mắt lơ đãng nhìn trần nhà, hai chân có chút run nhẹ. Patrick đẩy nhẹ vào trong, hậu huyệt bị tách mở chậm rãi nuốt lấy sau đó ngậm chặt. Bá Viễn lúc vật đi vào liền chao mày lại cắn môi.
"Ah....đau"
Hậu huyệt chặt khít nuốt lấy vật lạnh lẽo không chỗ hở. Bá Viễn có chút khó chịu bởi cơn đau dưới hậu huyệt bên dưới. Anh khép hai chân lại ngồi dậy, chiếc váy phủ lấy phần mông của anh lộ ra chiếc đuôi đen trông như thật. Patrick hôn lên môi anh, nhẹ nhàng cắn lấy.
"Giỏi lắm, sói của em"
Patrick bỏ đi đến chiếc ghế ngồi xuống gấc chân lên dáng vẻ vô cùng khác lúc nãy trên tay còn cầm chiếc roi đen. Patrick lạnh giọng lên tiếng, như vừa gọi vừa ra lệnh.
"Đến đây"
Bá Viễn ban đầu còn ngồi im lúc sau nhìn thấy ánh mắt của cậu như muốn xuyên qua cơ thể anh. Bá Viễn chòm người bước xuống khỏi giường mình, hai anh đứng run run. Dị vật ở bên trong còn chưa quen khó chịu vô cùng. Bá Viễn vịn lấy vạt váy chậm rãi tiến đến.
"Chú sói ngoan sẽ không đi bằng hai chân"
Bá Viễn nghe thấy liền mím môi tự hỏi sao lại diễn ra như thế này rồi. Cảm nhận được một nguồn ớn lạnh sau lưng Bá Viễn nhìn đôi mắt lãnh lẽo của Patrick, anh run rẩy chống tay xuống đất, phần váy bị kéo lên lộ cả phần mông. Bá Viễn bị gió thổi qua lạnh mà không quen, giọng Patrick lại một lần nữa vang lên.
"Đến đây"
Ngữ âm nghe có vẻ nặng hơn ban nãy nhìu, Bá Viễn chậm rãi bò đến bên cạnh chân cậu. Mỗi bước tới chiếc đuôi bên trong sẽ cọ vào vách thịt làm anh khó khăn trong việc tiến đến. Patrick dùng cây roi đen nâng cằm anh lên Bá Viễn né tránh ánh mắt của cậu, bởi vì lúc này anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Nhìn vào mắt em, không có gì phải sợ hãi"
Bá Viễn nghe lời cậu nói, vẫn là một cảm giác vô cùng khó tả. Bá Viễn cọ hai đùi của mình vào nhau, vật nhỏ của anh bên dưới đã rục rịch ngóc đầu dậy. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi lại cảm thấy hưng phấn trong tình cảnh bây giờ. Patrick dường như nhận ra điều đó, miệng nhếch lên cao.
"Anh Viễn hãy cho phép em thuần phục anh"
Lời này là như thế nào đây chứ, không phải em đã ra lệnh cho anh rồi sao, bây giờ lại xin phép. Bá Viễn nhẹ nhàng gật đầu, quan trọng vẫn là sự cho phép của đối phương.
"Lấy cà vạt đến đây, nhớ anh là sói nhỏ"
Bá Viễn chậm rãi quay người, phần mông lộ hết tất cả trước mặt cậu. Anh xấu hổ muốn nhanh chóng kết thúc, được nữa đường Bá Viễn liền khụy xuống không thể tiếp tục được nữa, anh quay mặt trừng mắt với cậu cái con người đang tỏ ra là mình vô tội. Chiếc đuôi bên trong anh không báo trước bỗng nhiên rung lên làm anh không kịp chuẩn bị. Ngoài rung đuôi sói còn có thể tự động di chuyển, nhìn chiếc đuôi đang ngoe nguẩy Bá Viễn muốn dùng tay rút ra thì nhìn thấy cậu đang nhướng mày nhìn anh. Không đành lòng vẫn phải tiếp tục khó khăn lắm mới có thể leo được đến giường. Với tay cầm lấy chiếc cà vạt quay về đưa cho cậu. Patrick cầm lấy chiếc cà vạt đó ném đi, Bá Viễn khó hiểu nhìn cậu. Patrick muốn anh đến nhặt lại chiếc cà vạt cho cậu, anh không hiểu cậu liền dùng roi đánh lên tay ban nãy đã cầm của anh, Bá Viễn bị đau liền xoa bàn tay nơi bị đánh.
"Xoè lòng bàn tay của anh ra"
Bá Viễn nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, tiếng roi vút trong không khí sau đó hạ xuống lòng bàn tay anh. Khoé mắt anh động nước, mỗi roi vút xuống đều in hằng dấu đỏ lên lòng bàn tay, chịu chục roi cậu mới ngưng tay anh cũng đã đỏ hoe nóng hổi còn đau rát. Patrick vẫn bắt anh nhặt lại chiếc cà vạt, đầu gối phải quỳ lâu trở nên đau nhức tay cũng đau. Bá Viễn nhìn chiếc cà vạt trước mặt cuối cùng đưa miệng ngậm lấy. Khi nhận được cà vạt cậu không làm khó anh nữa.
"Trèo lên đây"
Bá Viễn nghe lời ngồi lên người cậu, Patrick nâng lòng bàn tay của anh lên hôn nhẹ vào, nhìn thấy hai đầu gối đỏ cả một vùng Patrick liền thấy xót người yêu. Cậu hôn lấy anh nhẹ nhàng liếm mí mắt còn động nước, để hai tay lên vai mình. Patrick cuối người ngậm lấy hai nụ hồng trước ngực, cậu dùng lưỡi trêu đùa làm anh run rẩy.
Cậu dùng cà vạt trói hai tay anh ra phía sau Bá Viễn sợ ngã liền nép sát vào cậu, Patrick để lại trên da thịt trắng trẻo những nụ hồng còn e ấp, hạ răng cắn lên chiếc gáy trắng ngần như đánh dấu chủ quyền.
"Paipai lấy ra đi, khó chịu"
Patrick liền nắm lấy đuôi sói dùng lực đẩy vào trong làm anh nẩy người lên vô thức phát ra tiếng rên dâm mĩ. Bá Viễn dở giọng hờn trách cậu, Patrick chỉ cười cảm thấy mình trêu chọc lâu rồi liền rút ra quăng chiếc đuôi xuống đất. Bên trong bỗng trở nên trống rỗng, hậu huyệt đã trở nên mềm mại hơn, hai ngón tay không yên phận trượt vào bên trong mở ra lối đi nhỏ, từng động tác nhẹ nhàng cẩn thận nhưng sợ rằng sẽ làm anh bị thương.
Bá Viễn say mê thưởng thụ quá trình mang lại khoái cảm của cậu dành cho anh, ba ngón tay không ngừng động mở rộng vách thịt mẫn cảm. Khi cảm thấy đã đủ cậu mới rút tay mình ra, tiểu Vũ từ nãy đến giờ đã hừng hực khí thế chờ được giải phóng mà tìm đến nơi nhà nhỏ bé nóng ấm kia.
Cửa nhỏ dần mở ra để tiếp nhận vị khách quen thuộc, dễ dàng nằm sâu bên trong. Bá Viễn thấy bụng nhỏ căng trướng, ăn không tiêu, anh nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh lọt vào tai Patrick lại du dương như một bản giao hưởng êm dịu của riêng anh hát cho cậu nghe. Tiếng rên rỉ ngọt ngào đấy chẳng khác nào một liều thuốc kích tình của cậu. Tiểu Vũ tìm đường khai phá từng ngóc ngách quen thuộc, quy đầu nặng trĩu mài nhẫn những nếp nhăn. Khoái cảm chạy dọc sống lưng từng cơn khi cậu đâm sâu vào trong từng đợt chắc nịch, lực hông vững trãi xương cánh bướm được cậu nâng lên lại kéo về lại. Bá Viễn dựa theo nhịp hông mà lắc số, khoái cảm cứ ngày một dồn dập nhấn chìm anh vào trong. Vật bị ép sát vào bụng cậu cọ đến rỉ nước.
"Aaa! Chỗ đó, đúng rồi làm anh"
Ngửa đầu khóc lớn khi cậu trượt qua đâm vào nơi nhạy cảm bên trong, Patrick thích thú nhìn dáng vẻ của anh khi bị cậu nhấn chìm trong dục vọng vô thức dân lên phần cổ quyến rũ cùng đường xương chết người. Cậu cắn nhẹ một cái, lý trí đều bỏ ra sau đầu theo bản năng nguyên thủy vốn có của con người mà hành động. Hai tay đỡ lấy cả cơ thể anh động liên hồi, Bá Viễn bị đánh đến không kịp thở dựa đầu lên vai hơi thở nóng bỏng thỏi vào vành tai người phía trên. Khoái cảm dồn dập như bão đánh vào bờ biển khiến Bá Viễn như phát điên.
Thoã mãn vùi sâu trong anh, bàn tay cậu nâng lên khuôn mặt đã ửng đỏ vì cơn biển tình. Đôi mắt sắc sảo thường ngày đã mắt đi tiêu cự, hôn lên đôi mắt sớm đã nhoè đi vì nước mắt. Tóc mái ướt đẫm trên vầng trán Patrick luồn tay giúp anh vét gọn lên phía trên.
Patrick thả tự do cho đôi tay anh để ôm lấy thân mình, di chuyển eo tạo nên tiếng trống đập đồn dập, tay quàng qua cổ từng ngón tay xen vào tóc đen mềm mại thoảng mùi hương thanh khiết. Cao trào rót đầy bên trong cơ thể ấm nóng, chú sói nhỏ bị thỏ ăn lừa ăn sạch.
Patrick ghi nhớ vẻ mặt của anh khi thuộc về cậu, chỉ một mình cậu mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi cậu thì thầm.
"Vất vả cho anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro