ấn tượng đầu tiên
duẫn hạo vũ hoảng sợ nhìn hàng loạt alpha vây quanh bản thân mình. em bị giật balo ném ra xa, sách vở, giấy bút lẫn tài liệu theo đó bay tứ tung, vương vãi một góc. em muốn chạy lại nhặt cũng không được, vai bỗng bị một lực mạnh kéo xuống. cả người bị ép sát vào tường, không hề còn đường lui. mùi pheromone của quá nhiều alpha tỏa ra khiến em có chút choáng váng, duẫn hạo vũ cố gắng cắn môi nhằm lấy lại bình tĩnh.
em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. cả người em run từng đợt cố co lại, ánh mắt hoảng loạn không dám ngước lên nhìn thẳng. mồ hôi thi nhau chảy trên trán. omega bé nhỏ bị dồn chặt vào một góc. ở trong con hẻm vắng tanh này, không hề có người nào khác ngoài bọn ác nhân trước mặt.
"mùi của mày cũng thơm quá đó. omega nam của trường này xinh đẹp vậy sao?"
một tên alpha bắt đầu có những động chạm thể xác với em. hắn ghì chặt cằm khiến duẫn hạo vũ khẽ nhíu mày vì đau, ngón tay hắn trượt dài trên cả gương mặt em. hắn nở nụ cười gian xảo rồi rất nhanh sau đó giật phắc chiếc kính cận mà ném sang một bên. hành động này khiến em sợ hãi đến đỉnh điểm, tuy nhiên cơ thể lại không thể cử động chống lại được. sức của omega không thể đọ nổi với một alpha lớn tuổi hơn. duẫn hạo vũ rụt người, em muốn thét lên cầu cứu nhưng tiếc rằng sẽ chẳng có ai nghe được. cổ họng bất giác nghẹn đi vài phần.
một tên bắt đầu giật lấy áo khoác của em kéo xuống, tên khác lại chạm đến áo thun trắng. em bất lực muốn đẩy ra nhưng lại bị nắm chặt hai tay đè xuống. duẫn hạo vũ khổ sở tránh né mọi động chạm trên cơ thể mình, em không muốn bản thân bị mang ra bỡn cợt như vậy. hai mắt sợ hãi bắt đầu long lanh nước.
"này, ở đây có cảnh sát hoạt động. thanh thiên bạch nhật làm chuyện đồi bại không thấy xấu hổ hay sao hả?"
giọng nói dõng dạc vang lên khiến ba tên alpha khựng lại, nghe đến hai từ "cảnh sát" thôi cũng khiến bọn chúng sợ xanh mặt, vội vã cong đuôi bỏ chạy. duẫn hạo vũ lúc này mới chật vật đứng dậy. hai chân em có cảm giác mềm nhũn cả ra. em xấu hổ chỉnh trang lại áo khoác, được một lúc lại bất lực gục xuống, cả người run run úp mặt vào đầu gối.
"của em nè. đừng sợ, không có alpha nào ở đây hết đâu."
chất giọng nhẹ nhàng vang lên khiến duẫn hạo vũ từ từ ngẩng mặt. đập vào mắt em là nụ cười mỉm của người đối diện. trên tay người ấy là balo đã được thu dọn đầy đủ những gì bị ném ra. đôi mắt đen láy tràn đầy thiện ý hướng đến duẫn hạo vũ, em nhận lại balo từ tay người kia. khuôn miệng ấp úng không biết nên nói gì cho phải, thành ra em chỉ biết gật đầu cảm ơn.
"anh là cao khanh trần. gọi là nine hoặc tiểu cửu cũng được. anh là omega. em đi được không? anh đỡ."
duẫn hạo vũ chậm rãi đưa tay cho cao khanh trần nắm lấy. em có chút ngại khi lần đầu tiên được nắm tay một omega khác xinh đẹp như thế này. cao khanh trần ngũ quan thanh tú, gương mặt ánh lên sự đáng yêu tươi sáng. hai mắt sáng như dải sao luôn tràn ngập ánh cười. cử chỉ của anh toát lên vẻ dịu dàng khiến duẫn hạo vũ từ đó bắt đầu có chút rung động.
lần đầu cả hai gặp nhau là như thế, trong một tình huống trớ trêu và khó nói đến lạ. đó cũng là lần đầu tiên em thấy hương anh đào nhàn nhạt của bản thân, vừa hay lại hợp với hương sữa dâu ngan ngát từ anh. chính duẫn hạo vũ khi ấy đã có những cảm xúc khác lạ với người này, cùng là omega nhưng không hiểu sao em lại có được suy nghĩ muốn ở cùng anh, muốn cùng anh yêu đương, hẹn hò như một cặp đôi bình thường. sự dịu dàng của cao khanh trần như một liều thảo dược xoa dịu từng chút cảm giác trống rỗng trong em. dù có ra sao đi chăng nữa, duẫn hạo vũ vẫn muốn đắm chìm trong cái cảm giác ấy nhiều lần. để rồi sau này mỗi khi nhớ lại, trong em đều rộn ràng từng dòng.
"duẫn hạo vũ, em đang đọc cái gì thế?"
cao khanh trần đen mặt nhìn vào màn hình điện thoại của người nhỏ tuổi hơn.
"fanfic hạo hãn tinh trần tag abo, o x o, đơn phương, he?"
càng đọc, gương mặt anh biểu cảm càng phong phú hơn hẳn. ngay khi cao khanh trần chuẩn bị níu chủ nhân của màn đọc fanfic vừa rồi quay lại tra hỏi thì người đã biến mất. để lại anh một đầu đầy giông bão một mình ở trong phòng. giỏi lắm, có trốn thì trốn cho kĩ vào.
thằng nhóc kia lại mò lung tung cái gì nữa không biết. hôm nay lại đua đòi tập tành đọc văn hoá phẩm này. lần sau phải bảo em ấy bớt đi chung với châu kha vũ lại, con người cao nhất nhóm kia trùm thích đọc mấy thứ như này rủ rê chứ không ai hết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro