Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Góc nhìn của Nine: Vai Diễn

'Cốc cốc'

"Ưm~... có người đến." Tôi thở hỗn hển, cố gắng nói ra từng từ qua khe hở của hai bờ môi chạm nhau.

"Sh*t"

Trời ạ, tôi không nghe nhầm chứ, Patrick vừa mới chửi tục đấy.

Em buông tha cho đôi môi của tôi đã bị em hôn đến đỏ ửng, bàn tay bên trong lớp áo thun mỏng tiếc nuối vuốt nhẹ làn da nhạy cảm của tôi trước khi rời khỏi.

Lúc em buông tôi ra, cả cơ thể tôi như mất hết trọng lực, nửa ngồi nửa nằm trên bàn trang điểm.

"Em xin lỗi."

Tôi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn em. Cảm giác tiếc nuối này là sao đây?

Rốt cuộc là tôi thích hay không thích nhỉ?

Em cầm lấy kịch bản bảo phải đi khớp thoại với Cawat, đợi tôi gật đầu em mới rời đi.

Lúc tôi bình tĩnh lại mới phát giác, cảnh nóng cũng có lời thoại à?

***

Hôm nay tôi có ba cảnh quay, đã quay xong hai cái. Còn lại một cảnh mới được thêm vào sau khi Patrick đến. Nó liền sau shot quay nóng hổi của hai người đó. Cảnh này hơi khó nhằng một chút.

Trong lúc đợi nhân viên set up cảnh quay, tôi ngồi xem lại kịch bản một lần nữa. Panine (vai diễn của tôi) bắt gặp Nalcon (vai diễn của Patrick) cùng Huttipan (vai diễn của Cawat) ăn nằm với nhau trong chính buổi tiệc sinh nhật của mình. Huttipan trước đó theo đuổi Panine nhưng lại để tuột mất cậu về tay Nalcon. Sau này hắn ta vì trả thù mà bất chấp lôi kéo Nalcon.

Cái tình tiết trả thù này chỉ mới được thêm vào vài ngày trước, cũng là những cảnh quay cuối trước khi đóng máy.

Day day hai bên thái dương, tôi rơi vào trầm tư. Cuộc tình này cũng nhiều ngang trái quá đi. Nếu như yêu đương đau khổ như vậy, tại sao người ta cứ phải lao vào như con thiêu thân cơ chứ?

Tôi không hiểu được dư vị của tình yêu vì trước giờ tôi chưa từng thật lòng yêu ai.

Đối với Patrick thì thế nào nhỉ?

Nói đúng ra, thứ cảm xúc ban đầu tôi dành cho em chỉ là cảm giác muốn chinh phục.

Tôi không chấp nhận lời yêu của em một phần cũng vì tôi mông lung trong chính tình cảm của mình.

Tôi sợ, sợ rằng mình không yêu em nhiều đến vậy.

Patrick tốt đẹp và trong sáng như chính cái tên của em vậy. Tôi không muốn mình nhuốm màu đen tối lên em chỉ vì cái dục vọng muốn chiếm hữu của tôi.

Nhưng vừa rồi bên trong phòng hóa trang, em đem đến cho tôi một cảm giác rất lạ.

Chẳng lẽ, Patrick vốn không đơn thuần như tôi đã nghĩ.

Dù có yêu hay không, mỗi khi em ở bên cạnh ai khác vẫn khiến tôi muốn bay đến dành lấy em về phía mình.

Như bây giờ cũng vậy. Trong lòng tôi như có một ngọn lửa cháy hừng hực theo ánh mắt nhìn về phía hai người đang hôn nồng nhiệt trong phim trường.

Nụ hôn ban nãy của chúng tôi cũng cháy như vậy đấy. Tôi hoa mắt chóng mặt không biết hiện tại đang diễn và lúc em hôn tôi có gì khác biệt.

Tâm tình trong tôi rối bời một mớ bòng bong.

Biết chỉ là diễn thôi nhưng tôi vẫn không chịu nổi khi nhìn thấy em cùng ai khác quấn quýt lấy nhau.

Má nó... tới công chuyện liền.

Hai người kia không biết diễn tập với nhau như thế nào mà vào trong ống kính diễn như không diễn.

Thế nào là diễn như không diễn... chính là Patrick thật sự đè tên kia ra mà hôn hít đến mức làm tôi phát điên đấy. Chắc chắn hai người có gì với nhau rồi, chứ em ấy không thể nhìn tên khác bằng ánh mắt hoang dại ấy được.

Các bạn muốn tôi đặc tả cảnh đó à?

Còn lâu nhá...

Cái bíp! Chỉ là diễn thôi mà có cần làm như thật vậy không.

Mà cái tôi tức hơn là cảnh quay kéo dài hơn mười phút đạo diễn vẫn không có ý định kêu cắt. Gì vậy chứ... tôi liếc ánh mắt hình viên đạn sang nhìn ông ta mà ông ta chẳng mảy may để ý, toàn bộ tinh thần đang tập trung vào hai người một trên một dưới trong ống kính.

Ây da... tức chết tôi rồi.

"Cắt, tốt lắm"

Ông đạo diễn hô cắt đã là hơn năm phút sau đó. Còn rất hài lòng quay sang tôi khoe khoang. Tôi phải làm ra bộ mặt tươi tỉnh tán thành.

"Cậu Nine thật có mắt nhìn, đem về chàng diễn viên trẻ tài năng như vậy, diễn cảnh này không cần phơi bày quá nhiều mà có thể làm người ta rạo rực rồi"

"Hahaha đạo diễn quá lời rồi, một phần cũng do anh chọn góc quay và bắt biểu cảm tốt nữa... sau này Patrick trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty rồi mong anh quan tâm nhiều hơn." Tay bắt mặt mừng mà đầu bốc khó không còn làm khó được tôi nữa.

Patrick và Cawat đi đến chỗ đạo diễn. Bên dưới hai người đều mặc quần sooc ngắn còn quấn thêm một chiếc khăn tắm nhưng thân trần để lộ ra ngoài cũng đủ làm người ta đỏ mặt.

Em của lúc này tuyệt nhiên trở về dáng vẻ vô hại, giống như chú thỏ con không hề hay biết tâm tình nổi loạn của tôi. À mà cũng không phải như vậy... chỉ là do tôi thể hiện ra mình vẫn bình thường, chuyên nghiệp và chuyên nghiệp.

"P'Nine, anh thấy em diễn tốt không, đều nhờ công anh hết." Em hớn hở chạy đến chỗ tôi, chỉ để hỏi xem tôi có hài lòng xem cảnh hôn của em hay không.

Tôi ừ một tiếng cho em vui.

Ừm đúng là cho em vui.

"Patrick, cậu diễn tốt lắm. Bắt theo nhịp của Cawat rất nhanh, nhìn không biết cậu lần đầu đóng phim BL đâu."

"Anh cũng thấy em nhập vai nhanh lắm á, không cần diễn tập trước mà có thể diễn được như vậy là ngon rồi. Mà cũng may Paipai thành niên rồi. Nếu không anh quả thật cảm thấy tội lỗi lắm." Cawat choàng vai Patrick khen ngợi.

Chu cha... coi kìa... nhìn kìa... xem kìa... cái ánh mắt anh ta nhìn chú thỏ đang ngại ngùng của tôi có khác gì tôi hay không.

Khoan, không giống... tôi không thèm khát em như vậy.

E hèm... dù gì cũng còn vài cọng giá.

Nhìn hai người đó thân thiết với nhau như thể không có tôi ở đây vậy.

Dù gì... dù gì tôi cũng là nam chính mà.

Mà khoang đã... có gì đó không đúng lắm. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ gì nữa thì ông đạo diễn đã thêm một ngòi lửa vào đống củi khô trên đầu tôi.

"Quay lại một lần nữa để lấy toàn cảnh nha. Với khúc này Patrick nên mạnh mẽ một chút nữa, nhân vật bị chuốc thuốc nên phải thể diện được sự đánh mất lý trí. Ánh mắt thì được rồi nhưng phần thân nhẹ nhàng quá." Đạo diễn chỉ tay vào phân cảnh vừa quay giải thích cho Patrick, em nghe một cách rất chuyên tâm. Hai tai đỏ ửng lên không biết vì xấu hổ ngại ngùng hay gì.

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, gì mà quay lại nữa... cảnh quay này đã quay đến lần thứ tư rồi đó ông đạo diễn kính nghiệp ơi.

Ấy vậy mà lần này quay lại trơn chu hơn bình thường. Đạo diễn muốn mạnh bạo liền có mạnh bạo. Tôi đứng nhìn từ xa còn muốn nóng người nói gì đến người đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình bắt từng góc máy kia chứ.

"Cắt... được rồi làm tốt lắm, chuẩn bị cảnh tiếp theo, cậu Nine đến lượt cậu thể hiện rồi đấy"

Tôi mỉm cười tiến vào phim trường, phải nói rằng tôi chờ đợi cảnh quay này cả một ngày rồi.

Đạo diễn vừa vô bắt đầu tôi đã tiến vào trạng thái của nhân vật. Chuẩn bị xuất kích.

"Bước chân loạn choạng Panine rảo bước trong hành lang tối om của khách sạn nơi cậu tổ chức tiệc sinh nhật của mình. Vì là nhân vật chính nên cậu đã uống rượu khá nhiều, đến khi tiệc tàn đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Dùng chút lý trí còn sót lại cậu đảo mắt tìm người yêu. Nãy giờ cậu không nhìn thấy Nacol đâu cả nên nghĩ chắc hắn đã về phòng rồi. Cậu mỉm cười thầm nghĩ đêm nay cả hai cùng say khướt lại ở chung một phòng, chắc Nacol sẽ không yên tĩnh đi ngủ đâu nhỉ. Dù đã yêu nhau hơn một năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn sóng gió nhưng họ chưa từng đi quá giới hạn. Hôm nay là sinh nhật Panine nên cậu đã quyết định trao cho Nacol lần đầu của mình. Cậu vô cùng mong đợi và có chút lo lắng.

Nhìn con số trên cửa phòng, Panine mỉm cười, tay bối rối mở cửa ra. Cửa không khóa, vậy là Nacol đã về phòng thật rồi. Đầu óc mơ hồ cậu không biết mình vừa dẫm phải thứ gì đó dưới chân. Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới, là một cái áo sơ mi, nhưng sao lại không phải của Nacol. Trong đầu bật lên âm thanh của sự nghi ngờ, cậu cầm cái áo lên đi vào trong. 'Tinh' Căn phòng đôi của khách sạn hỗn độn quần áo văng tứ tung, còn có vỏ chai rượu, còn có... có vỏ bcs vứt ngay dưới chân cậu.

Tá hỏa tâm tinh, Panine bị tình cảnh trước mắt làm cho tỉnh rượu hẳn. Cậu nhìn lên chiếc giường trắng muốt đáng lẽ sẽ có đêm mặn nồng của cậu với Nacol nhưng giờ nó lại nhăn nhún bao bọc lấy hai con người trần truồng bên trong.

Mắt đã ngập nước, Panine đứng chết trân tại chỗ vỏ bcs, khóe miệng run lên theo tiếng gọi bị chặn ngang ngay cổ họng. Cậu với tay tới nhưng lạc lõng cô đơn, khuôn miệng xinh đẹp bị á khẩu không thốt nên lời.

Khi tiếng gọi mang tên người yêu được phát ra cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má."

Tôi cảm nhận được nỗi đau của Panine, vì chính tôi cũng bị nó dày xéo trái tim đến ngột thở. Nước mắt thấm vào miệng vị mặn chát, đây là dư vị của tình yêu sao?

"Nacol" Panine yếu ớt gọi tên người yêu.

Tôi có chút bất lực với Panine. Nếu là tôi, tôi đã bay đến xé xác đôi cẩu nam nam này ra rồi. Chứ không khóc lóc hụt hẫng như cậu ta. Nhưng nói đúng ra tôi chưa từng gặp phải tình cảnh này ngoài đời. Trước giờ tôi luôn là người bỏ người ta, chưa bao giờ phải chịu cảm giác bị bỏ rơi cả.

Nhưng bây giờ đối diện với em, vừa là bạn trai của tôi trong cảnh quay, vừa là chú thỏ con tôi nuôi nấng bấy lâu, đang ôm ấp lấy ai kia, trái tim tôi tự nhiên lạc nhịp. Cảm xúc cũng dâng trào theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi nhìn em đang ngơ ngác.

Dù gì tôi cũng đã lăn lộn trên phim trường bao nhiêu năm rồi, loại diễn xuất nào cũng đã diễn qua, kinh nghiệm diễn đủ để tôi quản lý biểu cảm một cách thuần thục đem đến cảm giác chân thật nhất trong từng vai diễn.

Nhưng mà với một diễn viên mới như Patrick, người diễn với ai cũng trơn tru trong vài shot còn với tôi thì NG n lần thì tôi không bất ngờ lắm với biểu cảm ngơ ra đến quên thoại của em.

Tôi cũng không hiểu sao mỗi lần diễn những cảnh thân mật của chúng tôi, Patrick hoàn thành rất tốt. Nhưng đến những cảnh ngược tâm như thế này em lại bị diễn xuất của tôi làm cho trầm hẳn đi.

Nếu là đạo diễn khác gặp phải lỗi này đã cho NG rồi. Nhưng với vị này chỉ khi nào mắc lỗi lớn lắm thì mới cho NG, còn không ông ta vẫn cứ để diễn viên tiếp tục diễn, lấy được cảnh nào hay cảnh đó. Hết cảnh mới tính đến chuyện quay lại vài lần nữa. Huống hồ đoạn trước tôi diễn hay như vậy, bỏ đi thì uổng quá.

Khung cảnh ngượng ngùng này kéo dài khoảng vài phút, tôi bỏ qua câu thoại của Patrick mà ném cái áo sơ mi trên tay vào mặt em. Lúc này em mới định thần lại nhớ đến phải làm gì tiếp theo. Em cuốn cuồn leo ra khỏi giường, miệng không ngừng giải thích không phải là em cố ý.

Ngủ với người khác mà còn phân ra cố ý hay vô ý nữa à. Câu thoại này thật sáo rỗng quá đi.

Nói ra thì cái tình tiết thế này có thể tăng kịch tích cho phim, đẩy cảm xúc lên cao trào, nhưng cũng sẽ đem đến nhiều hệ lụy khi phát sóng. Tuyến tình cảm nhân vật bị xáo trộn nếu không giải thích hợp lý sẽ gây khó chịu cho người xem.

Biểu tình của Cawat ở trên giường cũng thay đổi từ ngạc nhiên đến ngơ ngác rồi hài lòng mỉm cười với kết quả diễn ra trước mắt. Giả dối chen thêm vài câu thoại nói tôi đừng hiểu lầm.

Hiểu lầm gì khi hai người không mặc gì ôm ấp nhau trong phòng.

Tôi vùng vẫy đẩy em ra, ánh mắt đau khổ nhìn thẳng vào em mà nói ra những lời trách móc. Em lại tiếp tục giải thích. Hai chúng tôi vùng vằng một hồi xong chuyện gì đến cũng đến.

Bàn tay đưa lên cao, tôi dồn hết uất ức của nhân vật cộng với sự ức chế từ sáng đến giờ của tôi vào cái bạt tai này.

"Bốp" Cái tát sượt qua mặt Patrick, theo chiều đánh xuống em nghiêng qua một bên.

Cái tát này cũng coi như kết thúc cảnh quay đi, tôi đang chờ đạo diễn hô cắt. Cái cảm giác ngột ngạt như thế này tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng mất nửa ngày ông ta vẫn chưa chịu dừng lại.

Đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ từ đâu đặt lên môi tôi.

Ôi má ơi, nụ hôn này... là đang diễn sao?

Patrick ôm lấy gáy kéo tôi vào nụ hôn sâu hút của em.

Con mẹ nó, tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn em.

Tay chân theo quán tính nên đẩy em ra nhưng lại mềm nhũn đi dựa hết vào người em. Lưỡi em cuốn lấy tôi tiến sâu vào từng ngóc ngách mà khoáy đảo. Hơi thở cũng trở nên gắp gáp hơn, tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim cả hai đang đập thình thịch cùng nhịp với nhau.

Cái gì đang xảy ra vậy? Nụ hôn này đâu có trong kịch bản. Nhưng mà đạo diễn cũng không có phản ứng gì. Khoảng chừng một phút sau tôi mới nghe thấy tiếng hô cắt của ông ta.

Patrick từ từ buông tôi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi như muốn xuyên thấu. Ánh mắt ấy của em không còn ngây thơ trong sáng như thuở đầu tôi gặp em. Trong lòng liền có chút mất mát như thể tôi đã đánh mất thứ gì đó.

Mặt tôi nghệch ra vài giây, sau liền tỉnh táo thoát vai ngay lập tức.

"Tốt lắm, hiệu quả đoạn cuối rất tốt." Ông đạo diễn cầm tập kịch bản vỗ bôm bốp vào màn hình.

"Patrick, nụ hôn không có trong kịch bản, em cũng không bàn trước với anh đã tự ý diễn như vậy rồi" Tôi tức giận lớn tiếng trách cứ em ngay trong phim trường khiến mọi người đều ngạc nhiên im bặt nhìn chúng tôi.

"P'Nine anh không nghe đạo diễn bảo đoạn cuối thay đổi một chút như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn sao?" Em cố gắng giải thích, giọng điệu khẩn khiến như sợ tôi giận em.

Tôi ngờ nghệch nhìn em rồi lại nhìn sang vị đạo diễn lúc này mới chạy vào giải thích.

"À... à... là lỗi của tôi, cậu Nine, tôi quên nói với cậu về đoạn đó. Nhưng không sao, tôi biết cậu sẽ phối hợp diễn rất tốt mà. Nhưng mà Patrick, tôi chỉ bảo cậu hôn chứ có bảo cậu hôn sâu như vậy đâu. Cảm xúc dâng trào à?"

Vị đạo diễn đáng kính ơi, ông có phải đánh giá tôi quá cao rồi không? Dù biểu cảm của tôi tỏ ra không có gì nhưng sâu trong nội tâm lại đang đấu đá mãnh liệt đây. Thật là... nếu không phải tôi đây kinh nghiệm đầy mình lúc đó đã toan cả đoạn phim rồi.

Sau khi quay lại khoảng ba lần cho cảnh quay này thì rốt cuộc cũng hoàn thành đúng như theo yêu cầu mỹ mãn của ông đạo diễn.

_________o0o________

Lời tác giả:

Vẫn còn ngáo nè  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro