Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) Góc nhìn của Nine: Mệt mỏi

Tôi nhìn mình trong gương, đây là Nine, diễn viên hàng đầu Thái Lan thu hút fan hâm mộ ngoài diễn xuất tài tình còn có gương mặt điển trai không chút khuyết điểm sao?

Nhìn xem, cái con người tôi nhìn thấy trông thật thiếu sức sống, mấy đêm không ngủ làm cặp mắt gấu trúc hằn rõ. Tôi ngán ngẩm để chuyên viên trang điểm phải dặm thêm lớp kem che khuyết điểm dày mà trước giờ tôi không bao giờ cần đến.

"Cậu Nine có chuyện gì à?"

"Tối qua em đọc kịch bản tới không ngủ được"

Đọc kịch bản gì chứ, là lo thỏ con của mình nghĩ không thông hay bị người khác xơi nên mới ngủ không được.

Nói lại ấm ức.

Đã mấy hôm rồi Patrick không liên lạc với tôi.

Tưởng đâu sau khi làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho em, em phải cảm động đến mức từ thích chuyển sang yêu tôi ngay và luôn chứ. Ai ngờ sau khi sang Đức đón sinh nhật cùng gia đình, em khóa máy luôn. Đến cả chị Watt cũng không gọi được cho em.

Kể cũng ngộ. Tối đó trông em có vẻ bất ngờ hạnh phúc lắm, sau đó còn ôm chằm lấy tôi không buông. Có lẽ nào em bị thế lực hắc ám nào nẫng đi mất tiêu rồi.

"Chị Watt, Patrick về chưa? Mấy bữa nay em không liên lạc được với em ấy."

Chị Watt đang đứng bên cạnh tôi xem lại lịch trình, vừa nghe tôi hỏi liền thở dài nhìn tôi.

"Chị cũng chẳng rõ, lịch trình của cậu ấy dời lại một tuần đã chất đống rồi, bây giờ lại không liên lạc được. Đúng thật mấy cậu nhóc vẫn còn bồng bộc ham chơi quá."

Tôi hơi khó chịu nhíu mày. Patrick tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc không phải kiểu bộc trực như vậy. Đang lúc tôi định giải thích cho em thì chị chuyên viên trang điểm chơi một quả lớn, không cẩn thận đưa cây eyesliner đang vẽ từng nét mảnh lên đuôi mắt của tôi đi quá xa.

"Ây, chị làm cái gì vậy hả? Lem ra hết rồi."

"Xin... xin lỗi cậu Nine, để tôi sửa lại."

Tôi chán ghét gạt tay nhân viên trang điểm ra.

"Thôi không cần nữa, để em tự làm."

Thợ trang điểm nhìn thấy tôi tức giận như vậy cũng không dám động vào, vội vàng nói lời xin lỗi.

Tôi cọc cằn cầm lấy eyesliner đưa lên mắt, đang định vẽ lại thì nghe thấy chị Watt phàn nàn.

"Em bị sao vậy Nine? Cả buổi mặt cứ hầm hầm, còn làm khó thợ trang điểm nữa, bình thường em đâu có vậy?"

"Em làm khó chị ta? Rõ ràng chị ta sai mà chị còn nói em. Còn nữa, đáng ra chị nên tìm hiểu chuyện của Patrick trước khi nói em ấy như vậy chứ. Patrick vốn rất có trách nhiệm, em ấy sẽ không bỏ bê công việc ở đây để đi chơi đâu."

Tôi bực dọc nói lớn tiếng nhưng có vẻ chị Watt không bận tâm mấy mà nhỏ nhẹ dỗ dành tôi.

"Thôi nào Nine ơi, chị biết mà. Chị cũng vì lo cho cậu ấy thôi, vừa mới giải quyết scandal xong, không mau lấy lại hình ảnh chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ chìm nghỉm trong lứa diễn viên mới nổi bây giờ thôi."

Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng hiện tại trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện nỗi bất an khó tả.

Tôi mở điện thoại lên rồi lại tắt đi không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi có người gõ cửa tôi mới dừng lại.

'Cốc cốc'

Ai lại đến đúng cái lúc tôi đang xì khói đầu thế này?

"Bình tĩnh lại, chị ra mở cửa, em đừng để thái độ này gặp mặt người khác chứ. Chuyên nghiệp lên nào, ảnh đế của chị."

'Cốc cốc' tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, để cho chị trang điểm dặm lại lớp makeup. Nhưng chị ta vừa mới đưa bút lên mắt đã làm ngoặt ra một đường nữa kẻ lệch hẳn sang một bên.

"Shit" Tôi mắng thầm một tiếng. Nhưng sau đó liền thu liễm lại thái độ của mình, hạ giọng.

"Nếu chị có chuyện làm phân tâm thì tạm thời nghỉ ngơi một lúc đi giải quyết đi."

"Tôi xin lỗi cậu Nine, tôi sẽ gọi người khác đến làm thay."

Nói xong, chị vội đi ra ngoài. Quả thật chị ta không tập trung làm việc được mà. Nói đến đây, tôi cảm thấy bản thân mình dường như cũng không thể đem thái độ thiếu chuyên nghiệp này mãi được. Phải chỉnh đốn tinh thần lại thôi.

Đương lúc tôi tự nhủ với lòng như vậy thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói tiếp tục phân tán sự chú ý của tôi.

"A Patrick. Em về khi nào vậy, sao không báo với chị một tiếng, điện thoại cũng không liên lạc được."

"Em xin lỗi, em mới vừa xuống máy bay đã chạy đến đây. Điện thoại em bị cướp mất nên không có gì gọi cho chị."

Là em ấy.

Nhưng mà...

Điện thoại bị cướp giật mất sao? Thảo nào tôi không liên lạc được với em ấy. Còn tưởng...

"Sao lại bị cướp, rồi em có sao không?"

Giọng chị Watt lo lắng thấy rõ. Dù sao cũng sắp về dưới chướng chị rồi nên lo lắng cũng dễ hiểu. Nhưng có vẻ dạo gần đây chị Watt rất quan tâm đến Patrick, có khi còn quan tâm hơn cả tôi nữa.

"Em không sao, do bên đó không làm lại sim nội địa được nên em không cách nào liên lạc với mọi người."

"Ừ không sao thì tốt. Bữa sau nhớ cẩn thận."

"Anh Nine có trong phòng không chị?"

Khi nghe được giọng của em sau một tuần không gặp, nỗi nhớ nhung của tôi dần được khỏa lấp.

"Paipai, em về rồi à. Vừa hay cảnh của anh vừa quay xong, Đạo diễn thấy em đến, bảo em chuẩn bị cho cảnh tiếp theo luôn đi, chiều chúng ta sẽ quay."

Là giọng của nam thứ bộ phim chúng tôi đang quay, Cawat.

"Cảnh tiếp theo?" Có vẻ em cũng ngạc nhiên khi vừa đến trường quay đã bị bắt cóc rồi.

Tôi từ trong phòng hóa trang thò đầu ra ngoài xem xét tình hình.

"Ừ... haha, à mà..." Cawat đột nhiên dừng lại, ghé sát vào tai em.

Tôi nhíu mày đi đến, chỉ thấy đôi tai thỏ con đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

"Paipai." Tôi gọi em, trong lòng dâng lên cơn sóng cuồng cuộn muốn cuốn trôi bao nhung nhớ của tôi dành cho em ra ngoài khơi xa.

Hai người họ... thân thiết như vậy từ bao giờ?

"P'Nine" Em quay sang nhìn tôi.

Cậu nhóc sang Đức chỉ có một tuần nhưng hình như hợp thời tiết, da dẻ hồng hào, đẹp trai hơn nhiều kể từ lần cuối tôi gặp em.

Hay là... do em đã thành niên, chính thức trở thành người lớn rồi nhỉ?

"Thế nhé, anh đợi em bên ngoài, hóa trang xong ra gặp anh thảo luận một tí về cảnh đó, chuẩn bị tâm lý tốt nha."

Cawat cười chào tôi, tôi cũng đáp lại. Sau đó anh ta vừa đi vừa đọc kịch bản, còn tôi chỉ chăm chăm nhìn người đứng cạnh.

"Trời đất ơi, Nine, mắt em sao lại thành vầy rồi?"

Thấy tôi không có vẻ gì phản ứng lại lời của chị, chị Watt đành bất lực nói nhỏ.

"Hai đứa vào trong nói chuyện đi, bên ngoài nhiều người qua lại."

Chị Watt tâm lý để chúng tôi vào trong nói chuyện riêng với nhau.

"P'Nine, em nhớ anh."

Một câu như vậy thôi cũng đủ làm trái tim tôi xốn xang đến lạ.

"Sao rồi? Sang đó gặp bố mẹ có vui không?"

Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, chỉ thấy thấp thoáng trong đôi mắt sáng ấy một nỗi ưu tư không thuộc về độ tuổi của em.

"Có chuyện gì à?"

"Ưm... không có gì... chỉ là do em nhớ anh quá thôi. Những ngày qua em rất sợ hãi, cũng may bây giờ gặp được anh rồi."

Tôi chợt giật mình, có cái gì đó nhói trong tim. Rốt cuộc là gì cơ chứ.

"Em... không sao chứ?"

"Nine... bữa trước anh nói với em, chỉ cần em comeout, chúng ta có thể ở bên nhau đúng không?"

Tôi muốn nói với em, chuyện này không phải điều dễ dàng. Một khi Comeout, em sẽ phải tự mình vượt qua rất nhiều trở ngại. Thời điểm hiện tại chưa phải lúc em có thể...

"Nhưng mà... Nine, em không biết mình bị làm sao nữa, hãy để em được thích anh thôi có được không?"

Tôi hiểu chứ... làm sao không hiểu được khi tôi đã trải qua giải đoạn đó, lúc này tôi chẳng làm được gì ngoài việc đặt bàn tay lên tay em an ủi.

"Ngốc, chỉ cần em cảm thấy ổn là được rồi."

"...."

"Được rồi, chẳng phải chiều nay em có cảnh quay hay sao? Là cảnh nào, để anh giúp em phân tích."

Tôi cầm lấy kịch bản, lật đến cảnh diễn chiều nay của em, à không, là của chúng tôi.

Nụ cười trên môi tôi dần đông cứng lại. Tập kịch bản trên tay tôi là kịch bản mới được tổ biên kịch đưa qua. Trong này có vài cảnh được thêm vào nhằm thêm nút thắt cho câu chuyện. Nhưng mà... cái nút này hơi lớn đấy.

"Nine, em cứ tưởng, cảnh... đầu tiên của em là với anh."

Chân mày tôi càng lúc càng chau lại đến mức gần như hai đầu chạm được vào với nhau.

Tên biên kịch nào nghĩ ra cái tình tiết cẩu huyết này mau ra đây cho tôi lạy vài lạy. Thời buổi nào rồi còn chơi kiểu bị chuốt thuốc lên giường rồi bắt quả tan, hiểu lầm đồ các thứ thế này.

Tôi móc điện thoại ra gọi ngay cho chị Watt.

"Chị... sao kịch bản thay đổi chị không nói với em, bây giờ tự nhiên lòi đâu ra cảnh H của nam chính với nam thứ vậy?"

Đầu dây bên kia chị Watt bất ngờ, vừa muốn rầy tôi, vừa phải nói nhỏ để xung quanh không chú ý tới.

"Nine, hôm nay em bị làm sao vậy hả, chẳng phải kịch bản thay đổi mấy hôm trước đã bàn rồi à? Em cũng không có ý kiến gì, tự nhiên bây giờ lại nổi đóa lên với chị như vậy."

Tôi ngẩn người nhớ lại buổi họp cách đây bốn ngày, vì không liên lạc được với Patrick nên tôi lo lắng đến mất tập trung. Mọi chuyện diễn ra đều cứ như gió thoảng mây bay.

Từ khi nào tôi lại trở thành người hay đỗ lỗi dù lỗi lầm từ phía mình như vậy chứ.

"Em... ừm... em xin lỗi, em sẽ coi lại"

Tôi quay sang nhìn Patrick, em giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi như tìm kiếm chút ánh sáng bị dập tắt cách đây mấy phút.

"Ừm... đáng lẽ sẽ quay cảnh anh với em trước... nhưng bây giờ chắc do lịch trình nên phải đôn lên."

Em thích thú nghiêng đầu cười.

"P'Nine, anh trông còn hồi hợp hơn cả em nữa."

Ây da, tất nhiên rồi, ai lại chịu được cảnh để cho thỏ con của mình xơi người khác kia chứ.

Tôi đỏ lựng hai tai nhưng vẫn cố dựng lông nhím lên.

"Ai... ai hồi hợp chứ... chỉ là anh sợ em chưa nắm bắt được lại phá cảnh quay nữa. Mấy cảnh như này tốt nhất chỉ oneshot thôi, quay nhiều dễ mắc sai sót lắm."

Tôi quay mặt đi, nhưng khổ nổi trước mặt tôi lại là tấm gương lớn, thành ra bao nhiêu xấu hổ cùng hồi hợp đều bị em nhìn thấy hết.

"Hahaha, trông anh thế này đáng yêu quá."

Lông nhím của tôi bắt đầu rơi rụng từng cọng xuống đất.

"Ai... ai đáng yêu chứ~"

'Tách'

Ồ...

Tôi chỉ lo che đi biểu tình của mình mà không chú ý đến em đã đi ra khóa cửa phòng hóa trang... tiếp đó... em tiến đến ôm lấy tôi từ đằng sau... thì thầm vào tai tôi.

"Hay là... Nine giúp em nắm bắt cảm xúc đi."

Hơi thở của em phả vào cổ tôi nhột nhạt đến khó chịu.

"Em... em vẫn còn..." nhỏ.

Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị em xoay người lại.

Khi mặt đối mặt, tôi mới phát hiện ra, đường nét ngũ quan tinh tế của em  quyến rũ đến chết người.

"Em đã thành niên rồi."

'Tinh'

Thỏ con hóa sói.

_________o0o_______

Tôi muốn nghỉ ngơi đến hết tháng này vì tôi bận đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng lại sợ các cô chờ chap mới lâu quá quên nội dung rồi cũng bỏ đi, để lại tôi một mình thì cô đơn lắm.

🥲🥲🥲

14/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro