(6) Góc nhìn của Nine: Chưa phải lúc
Lâu lắm rồi tôi mới thức dậy vào sáng sớm tinh mơ như thế này, tự nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức lực tràn trề. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ quay lại với công việc mà tôi yêu thích.
Nhưng trước khi bắt đầu công việc, tôi phải xử lý một chuyện trước đã.
Hôm trước tôi đã nhờ với chị Watt liên hệ bên phía nhãn hàng tôi đang hợp tác, nhường lại tài nguyên đại diện một dòng mỹ phẩm cao cấp cho Thanas, để hắn ta buông bỏ vụ của Patrick. Quả nhiên vừa sáng ra các báo đã nhanh chóng lên bài hòa hoãn vụ việc, mọi sự chỉ là hiểu lầm, đã được hai bên giải quyết êm đẹp.
Tôi cười vào mặt tên đó, đúng là cái loại hám danh hám của, không phải vì kim chủ lớn mạnh sau lưng hắn chóng đỡ tôi đã sớm cho hắn rút lui khỏi giới này rồi.
Ây, đó là tôi hơi tự cao tí thôi, chứ một diễn viên đi lên bằng thực lực như tôi làm gì có quyền hạn kéo hắn xuống được. Trừ phi, hắn ta tự mình lọt hố.
Cả ngày trên phim trường của tôi diễn ra vô cùng suông sẻ. Tôi và Patrick diễn xuất cũng ổn định, qua vài shot quay đã ăn ngay.
Cứ ngỡ những ngày tốt đẹp như thế sẽ êm đềm trôi qua, ai ngờ đâu không có chuyện này thì cũng có chuyện khác.
Chỉ hai ngày sau khi tôi quay lại phim trường, trên các mặt báo đều là hình ảnh một thiếu niên ôm tôi trước cửa chung cư.
Các bạn đoán đúng rồi đấy, đó là cái ngày Patrick đến nhà tôi lúc tôi còn đang ốm. Tôi nghi ngờ quả không sai mà, đám paparazi này toàn canh chừng nhà tôi lúc nửa đêm thôi.
Điều làm tôi bất ngờ là vốn tưởng bọn họ sẽ lộ ra tin tức ngay sáng hôm sau, thêm vụ của Patrick lúc đó thì nhiệt độ chắc chắc hot nhất các mặt báo. Nhưng không ngờ đến bây giờ họ mới chịu lên bài. Không những thế, còn che mặt Patrick.
Và thế là khắp các mặt trận bắt đầu rộ lên tin đồn tôi đang hẹn hò với một nam diễn viên. Trên mạng xã hội bàn tán xôn xao bảo tôi có tình nhân bí mật, lén lút vụn trộm qua đêm tại nhà riêng.
Việc cư dân mạng lúc rảnh rỗi thường làm là gì? Đó chính là đi xoi xét đời tư của nghệ sĩ, đặc biệt họ rất có hứng thú với chuyện ăn nằm mười tám cộng của chúng tôi.
Cái tên mà bọn người đó nhắc đến nhiều nhất, là couple của tôi trong nhiều bộ phim trước, Thanas.
"Cái bíp! Tình nhân bí mật cái quần què."
Cái tên đó tôi chỉ hận không giết chết hắn ngay lập tức nói chi đến việc lên giường với hắn.
Cầm điện thoại đọc những bình luận ở trên mạng tôi cay cú muốn đập nát màn hình.
Còn quá đáng hơn nữa khi bọn họ viết ra mấy cái kịch bản máu chó nào là phim giả tình thật, lăn lộn trên phim trường không đủ nên quấn nhau trên giường tại nhà riêng.
"Oh my god, các bạn có thể nghĩ ra được như vậy sao không đi viết kịch bản phim luôn đi, rồi đưa đây tôi diễn cho đúng ý mấy người"
Cái gì mà bảo chúng tôi tạo scandal để PR cho Fall in love with you.
Ủa gì kì lạ vậy mấy đứa. Rõ ràng couple chính trong phim đó là tôi với Patrick cơ mà, liên quan cái đóe gì đến tên kia. Nếu có xào couple để tuyên truyền phim thì cũng là tôi với em chứ tại sao lại nhắc đến tên cặn bã kia.
"Buồn nôn"
Mà mắc cười hơn là bọn họ nghĩ rằng vì scandal của Patrick nên mới phải xào couple để đưa Thanas lên là nam chính phiên hai đẩy Patrick xuống làm nam thứ.
Dù là tôi đã ra mặt giải quyết xong vụ đó, vẫn có người bám vào mà viết kịch bản như phim truyền hình giật gân.
Nhưng mà coi bộ tên Thanas rất nhiệt tình hưởng ứng vụ lần này. Còn cố tình tỏ ra quan tâm tôi trong phim trường nữa chứ. Hành động của hắn khiến tôi nghi ngờ cái người đã từng gieo ác mộng cho tôi có thật sự là Thanas hắn không.
"Cái * ... rùng mình... ghê tởm."
Tôi vẫn còn tởm lợm hắn lắm, nên làm sao đồng ý phối hợp với hắn được.
"Nine, em có thể đừng phát ra những từ ngữ khó nghe nữa được không? Lỡ như có paparazi quanh đây thì sao?"
Chị Watt không nhịn được khi thấy tôi vừa lướt điện thoại vừa tức giận văng tục liền lên tiếng nhắc nhở.
"Chị Watt, phòng thay đồ thì có paparazi gì được. Mà có thì đã sao?"
Đám đó tốt nhất nên dỏng tai lên nghe tôi chửi, chửi cho khôn ra, cả mấy cái đứa anti tôi nữa, nghe chửi cho biết mình là ai, tôi là ai. Còn không thì nộp đơn vào công ty làm biên kịch luôn đi. Ở đó soi mói đời tư của người khác. Tôi cầu cho bọn họ đi xem phim hết vé, đi ị hết giấy, cả đời FA.
"Em tức giận cái gì? Chẳng phải chuyện này từ em mà ra hay sao? Trong lúc như thế này mà còn để bị chụp được ảnh như vậy. Nếu bọn họ biết người đó là Patrick thì nghiệp diễn viên của cậu ấy không phải cũng hết rồi sao?"
"Có vấn đề gì chứ, em thấy nếu là Patrick không phải tốt hơn là gắn ghép em với tên Thanas kia sao?"
"Em có phân biệt nặng nhẹ không vậy? Em thì không sao nhưng Patrick là người mới, vừa dính scandal xong nếu bị phát hiện có qua lại với em thì sau này đừng có hòng đi lên bằng thực lực nữa. Em cũng không muốn cậu ấy bị như vậy mà, phải không?"
Nói xong, chị Watt đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi, dịu giọng lại.
"Nine, chị đi cùng em từ những ngày đầu, em đã trải qua những điều gì lúc comeout chị biết, em biết. Lúc đó em đã có chỗ đứng mà còn khó khăn để vực dậy thì bây giờ em nghĩ sẽ có chuyện gì với em ấy. Nine à, cái gì cũng cần thời gian, hiện tại chưa phải lúc để hai đứa công khai."
Điều này tôi làm sao không hiểu, khoảng thời gian đó, tôi không bao giờ quên được. Nhưng nghĩ đến chuyện xuất hiện cùng tên kia tôi muốn phủi bỏ tất cả.
"Dù sao thì em không muốn ghép couple với tên Thanas, chị Watt mau giúp em giải quyết chuyện này đi."
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Chị Watt ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa nhắc đến xuất hiện ngay trước mắt, trên tay còn cầm theo hai hộp cơm.
"Patrick, có chuyện gì không em?"
"P'Watt, P'Nine có đó không ạ?" Patrick cười cười nhìn chị quản lý.
Tôi ló đầu ra nhìn em.
"Anh đây, có chuyện gì vậy Patrick? Hôm nay em không đến trường à?"
Patrick vui vẻ cầm hộp cơm đi vào, để mặc chị Watt khó hiểu đứng ở cửa. Tôi cũng ngạc nhiên, hôm nay em không có cảnh quay, còn là ngày đầu tuần phải đi học nữa, sao lại đến đây làm gì?
"Hôm nay em được về sớm nên qua coi thử mọi người quay thế nào rồi. Em có mua cơm cho cả đoàn, mọi người ăn hết rồi, em đem đến cho anh này, anh ăn đi."
Woa, tôi không biết em giàu đến vậy luôn đấy. Hèn gì em không coi trọng ánh mắt của những người khác, thích làm gì thì làm.
Đúng là cậu ấm thế phiệt đi diễn vì đam mê đây mà.
Nhận lấy hộp cơm từ tay em, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng. Vì tránh tên Thanas nên sau mỗi cảnh quay tôi đều rút nhanh về phòng hóa trang của mình, ăn cục tức đến no. Bây giờ nhìn thấy em, tâm trạng đỡ hơn liền cảm thấy đói bụng.
"Hai đứa chú ý một chút, đừng để bị nắm thóp, chị về công ty đây. Nine xong việc thì alo chị cho xe đến đón em"
"Không cần đâu chị, sáng em tự đi xe đến, tối nay em còn có hẹn."
"Ừ làm sao làm, nhớ lời chị dặn, đừng để bị chụp nữa."
"Em biết rồi, chị yên tâm đi."
Chị Watt nhẹ nhàng nhắc nhở rồi mở cửa đi ra.
Patrick giương đôi mắt thỏ lên nhìn tôi hỏi.
"Nắm thóp gì vậy anh?"
"Không có gì, chị ấy sợ em lại làm loạn cả phim trường ấy mà."
"Anh yên tâm, em không dám nữa đâu. Hihi. Em chỉ dám làm loạn anh thôi."
Chết thật, thế nào tôi lại bị câu nói này làm cho đứng hình mất năm giây chứ.
Tôi gõ lên trán em một cái rõ đau. Giọng điệu có ý quở trách.
"Tên nhóc này, ăn nói ngày càng không biết lớn nhỏ."
Em cười ngốc, nhìn tai tôi đã đỏ ửng lên từ khi nào.
Chết thật, tôi cứ bị mê cái vẻ ngốc nghếch này mất thôi.
"P'Nine ăn nhiều vào, dạo này anh ốm đi nhiều lắm ý."
Em gắp phần thịt của mình cho tôi, ngắm nhìn tôi ăn ngon lành.
"Em đừng nhìn anh đến ngốc vậy nữa, mau ăn đi."
Tôi ăn phần của mình, buông lời nói mà không nhìn vào em.
Là do tôi sợ bị nghẹn trong vẻ đẹp trai ấy nên không dám nhìn, ánh mắt cứ chằm chằm vào hộp cơm. Cho đến khi không còn gì trong đó nữa tôi mới ngẩn đầu lên, nghe em nói.
"Nine, em đọc tin trên mạng rồi, sao anh không nói người đó là em? Em không thích anh bị gán ghép với tên Thanas kia."
Anh còn ghét cay ghét đắng hắn hơn em nữa.
"Chuyện này anh đã nói chị Watt giải quyết rồi, em vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn"
"Em vẫn ngon mà, anh xem cả mấy ngày nay em có quấy anh nữa đâu."
Ừ thì không quấy. Là ai đêm hôm còn đem theo bánh kem sang nhà tôi làm trò kia chứ.
"Ngoan không phải ngon"
"Nhưng ý em là ngon đấy."
Tôi lại cốc lên đầu em một cái, làm ra vẻ nghiêm khắc phê bình em. Nhưng hình như việc đó đối với em không có tác dụng răn đe lắm.
Em vẫn nhìn tôi, mỉm cười ngọt ngào. Sau đó một cách tự nhiên mà đưa tay lên định lấy hạt cơm dính trên miệng tôi, bỗng nhiên em khựng lại. Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ trước mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hành động của em làm cho đóng băng.
Em nắm lấy cằm tôi kéo nhẹ về phía em, tôi ngơ người nương theo đó, em hơi nhướn người lên.
Một giây sau
Hạt cơm trên miệng tôi bị em ăn lấy.
Năm giây sau
Mười giây sau
Một phút sau, em vẫn chưa có ý định rời khỏi môi tôi.
Tôi cũng không có hành động gì để đẩy em ra. Như một đứa ngốc mở to mắt nhìn em đang ở khoảng cách gần như thế này.
Đôi mắt em như muốn hút tôi vào sâu trong đó, long lanh như hạt mưa đêm dưới ánh đèn phản chiếu, sóng mũi thẳng tắp chạm khẽ vào mũi tôi theo từng cái mút nhẹ của đôi môi.
Thình thịch... thình thịch...
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chết thật, sao lại mềm như vậy cơ chứ.
Cảm giác mềm mịn xâm chiếm lấy tôi, nhưng hình như em không có ý định tiến vào bên trong mà chỉ muốn chơi đùa như vậy.
Đây... chúng tôi đang hôn nhau... thật sự là hôn, chứ không phải diễn cảnh phim.
Đây là... em muốn làm gì chứ.
Ngay lúc này không biết tại sao tôi lại nhớ đến lời chị Watt nói, lỡ như quanh đây có Paparazi thì sao nhỉ?
Sự lo lắng này chẳng đâu vào đâu thì một quả bom tự nhiên kéo cò trong đầu tôi.
Em vẫn chưa 18.
Tinh
Kornchid Boonsathitpakdee
Mau tỉnh lại.
Rớt giá mất hết rồi.
Mau trồng lên nhanh coi.
"Ức... ức..."
Nhưng hình như trồng giá kiểu này hơi mất mặt.
Luồng khí bị nghẹn ở cổ lại thoát lên trên, làm tôi cứ thế nấc cụt trong cái hôn nhẹ của em.
"P'Nine, anh bị nghẹn rồi sao?" Patrick lo lắng rời khỏi môi tôi.
Là nấc cụt, không phải nghẹn, ngốc quá.
Nhưng mà sao lại hơi tiếc khi môi em rời khỏi nhỉ?
Em chạy đi rót cho tôi một cốc nước, đứng bên cạnh vỗ lưng tôi, không biết để làm gì, chắc em nghĩ làm vậy tôi sẽ hết bị nấc.
Đúng là thỏ ngốc mà.
Tôi uống hết một ly nhưng vẫn không hết nấc.
Đến ly thứ hai thì... Đột nhiên em nói với tôi cái câu mà tôi chẳng thể ngờ được ai khác có thể nghĩ ra trong lúc này.
"P'Nine, em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi."
Phụt.
Nước bắn tung tóe ra ngoài, tôi trợn tròn mắt nhìn em. Vẻ mặt nghiêm túc của em khiến tôi không thể nghi ngờ câu nói đó là buộc miệng nói ra.
Nhanh vậy em đã tỏ tình với tôi rồi sao? Lại còn trong cái khung cảnh xấu hổ này của tôi nữa chứ.
Tôi bị đứng hình tận mười giây. Sau đó liền đanh mặt lại.
"Tên nhóc này, em đang nói gì vậy hả? Thích với thú cái gì? Anh là tiền bối nâng đỡ em đấy."
Tôi đang nói cái quái gì vậy?
"Nine, anh không phải là không biết em thích anh, anh không tránh né em, em biết anh cũng có cảm xúc với em mà."
"Có cái đầu em, em còn nhỏ còn đi học mà yêu với chả đương, anh chỉ là giúp em diễn tốt hơn nên mới không từ chối em thôi. Còn em thì đi nói chuyện yêu đương với anh. Quá đáng lắm biết chưa hả?"
Tôi lại nói cái quần què gì vậy trời. Cái lý do vậy mà cũng nghĩ ra được, hay thật.
"Nine, vậy là do em chưa thành niên nên anh chưa chấp nhận em đúng không?"
"Em có thành niên thì anh cũng chưa chắc đã thích em"
Mày điên rồi à Nine.
"Nine, em..." em nắm lấy tay tôi, ánh mắt ủy khuất khiến tôi có chút mềm lòng.
"Gọi P'Nine" thế nhưng miệng vẫn cứng lắm.
"Nine, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?"
Ôi, em đừng dùng ánh mắt thỏ long lanh đó nhìn tôi nữa.
Anh... anh cũng thích em... nhưng mà...
"Sắp đến cảnh quay của anh rồi, anh đi đây, ở lại ăn hết cơm đi, đừng nghĩ lung tung."
Không để em kịp trả lời, tôi với lấy kịch bản đi ra đến cửa.
"Xong việc đợi anh, tối nay có bữa tiệc trong giới, đi với anh để mở rộng quen biết."
Cánh cửa đóng sầm lại. Nắm tay tôi siết chặt cuốn kịch bản hiện lên chi chít những đánh dấu câu thoại.
Vẩy vẩy bàn tay để làm mát khuôn mặt đỏ ửng, tôi gấp gáp hít thở lấy không khí. Xém tí nữa chịu không nổi mà nói ra hết rồi, cũng may tôi nhịn lại được.
Nhưng mà như vậy có phải tội em ấy không.
Đứng bên ngoài cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng các khớp tay của em nắm chặt lại.
"Ầm"
Em đấm một cái thật mạnh vào cánh cửa khiến tôi giật nảy mình.
Đau quá.
Chắc tay em đau lắm.
Tôi cầm lấy nắm cửa muốn mở ra nhưng rồi lại buông bỏ mà rời đi.
"Xin lỗi em, vẫn chưa phải lúc."
_________o0o________
Lời tác giả:
Cái CP này ngọt chết tôi rồi, hít ke xong phải vào viết fic cho hai bé. 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro