(2) Góc nhìn của Nine: Lần đầu
Nắng hạ trên đất Thái nóng bỏng và khô khốc cộng thêm ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước trong xanh, chiếu vào mắt tôi đến chói lòa.
Trong cái thời tiết oi bức này tôi phải thực hiện cảnh quay dưới nước đến 10×n lần.
Cái cảnh quay hết sức đơn giản: hai nhận vật cãi nhau xong té xuống nước, dùng dằn một hồi rồi kết thúc bằng một nụ hôn.
Nếu bình thường những cảnh như thế này tôi chỉ cần diễn một lần là thông qua rồi. Nhưng lần này bạn diễn của tôi là diễn viên mới, lại lần đầu đóng phim Boylove nên cứ đến lúc hôn là sượng trân, khiến đạo diễn tức giận không thôi.
"Cắt.... Patrick, cậu có biết diễn không vậy hả? Đơ như vậy làm gì? Chưa được tư vấn tâm lý à? Thế nào lại xách đầu đi diễn phim BL làm gì chứ?"
"Em xin lỗi, cho em một cơ hội nữa em sẽ cố gắng hoàn thành"
Patrick đứng dưới nước vừa quay qua xin lỗi đạo diễn lại bối rối xin lỗi tôi. Tôi cũng bực mình lắm, nhưng nhìn cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi đứng cách mình chưa đến một gang tay thì cái đầu đang bốc khói cũng nguội dần.
"Đạo diễn, mặt trời lên cao rồi để mọi người nghỉ tí đi, em sẽ nói chuyện với cậu ấy."
"Được rồi, vậy nhờ cậu Nine giúp vậy, mọi người vào nghỉ đi. Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, cảnh này chiều quay lại."
Mọi người thu dọn đạo cụ, mệt mỏi đi vào trong.
Đôi mắt hối lỗi như chú mèo con vẫn cứ nhìn tôi. Tôi bật cười quay sang nhẹ nhàng bảo em đi thay đồ trước đi, lấy tâm lý chiều quay lại thật tốt.
Trong phòng thay đồ, chỉ có hai chúng tôi...
"P'Nine, em xin lỗi, do em mà anh vất vả rồi."
Nhìn làn da dù đã được thoa kem chống nắng nhưng vẫn ửng đỏ của mình, nghĩ đến việc phải dưỡng lại từ đầu tôi hơi xót xa.
Song lại nhìn qua Patrick, em ấy đang thay áo ra, tình trạng cũng đâu khác gì tôi, làn da vùng cánh tay cũng bị ửng đỏ khác biệt hoàn toàn với phần da trắng nõn mịn màng nơi thân.
À mà nói mới để ý cái thân hình này, đúng thật là hoàn mỹ quá đi.
Các bắp cơ phần cánh tay rám nắng rõ ràng, cơ ngực, bụng săn chắc. Tôi cứ nghĩ chú thỏ mũm mĩm này sáu múi dồn một, ai ngờ được cơ bụng múi nào ra múi đó nha. Tuy tôi tiếp xúc nhiều với bạn diễn nam có ngoại hình tuyệt mỹ rồi nhưng đứng trước em lại có cảm giác đẹp đến vô thực.
Ái dà, tôi miêu tả có chút thái quá, nhưng các bạn cứ tưởng tượng như vậy đi, rất có lợi cho trí óc.
Chít! Máu mũi sắp chảy rồi.
Xua đi suy nghĩ chảy nước mắt từ khóe miệng trong đầu, tôi cởi từng nút áo sơ mi ra, nhàn nhạt nói:
"Không sao, nhưng mà lần đầu em diễn cảnh như này à?"
"Vâng, trước em chỉ diễn những cảnh nhỏ thôi, cũng chưa từng đóng phim với bạn diễn nam nên là..."
"Vậy để tôi giúp em lấy cảm xúc nha."
"Sao ạ?"
Đôi mắt ngơ ngác em nhìn tôi đóng cửa phòng thay đồ lại, "cách" bấm khóa cửa.
Tôi vừa cởi chiếc áo sơ mi ướt nhẹp của mình ra, vừa tiến sát tới em.
Nhịp tim của em đập nhanh hơn khi tôi chạm nhẹ bắp tay rồi từ từ lân la đặt lên ngực trái để cảm nhận từng nhịp đập đang vì tôi mà thổn thức.
Từng ngón tay thon dài mân mê chiếc cằm của em, kéo nó đến sát gần tôi. Khi đôi môi sắp chạm vào nhau tôi bỗng dừng lại, nghe hơi thở của em dồn dập hơn.
"Sao hả? Cảm giác như thế nào? Có thể tiếp tục không?"
Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đã lờ mờ lớp sương mỏng, em gật đầu, sau đó lùi ra sau dựa người vào tủ đồ, tôi theo thế tiến tới đặt tay lên đấy mỉm cười nhìn em.
(Là đặt tay lên tủ đồ nha)
"Thả lỏng ra, nhớ lấy cảm giác này"
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ, à không, nhiều nụ hôn nhẹ lên môi em.
Môi em mềm mại như cánh hoa, lành lạnh ẩm ướt, khiến tôi không thể dừng lại được.
Trái tim khẽ hẫng đi một nhịp.
Môi em ngon quá, tôi phải kìm nén giữ lại chút lý trí để không đi vào bên trong để khám phá, tôi rời khỏi đó.
Trong khi em đang hụt hẫng vì bị bỏ rơi, tôi buông lời thật khẽ.
"Đến lượt em rồi."
Ánh mắt tối sầm lại em thoát ra khỏi vòng tay tôi, ép tôi ngược lại vào tủ đồ, không chút do dự đặt lên tôi hơi thở hỗn hển, tiếp cận môi tôi bằng một nụ hôn kiểu Pháp.
Má ơi, cứu con!!!
Tôi không ngờ trước tình cảnh này. Em cướp lấy hơi thở của tôi, đưa đầu lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách trong tôi. Tim tôi đập liên hồi, hô hấp khó khăn, hai tay bị em ép chặt lên tủ đồ.
Đau...
Cơn đau từ bàn tay bị siết chặt lan đến khoang miệng.
Chẳng mấy chốc tôi bị cuốn vào nụ hôn đó. Bên trong của em ấm nóng cứng rắn và cuồng nhiệt khác hẳn với bờ môi mềm mịn và lành lạnh kia.
Không phải em không có kinh nghiệm sao? Nhưng thế này mà bảo lần đầu à? Có ngốc mới tin.
Nhưng mà ánh mắt rực lửa kia quả thực sắp đốt cháy tôi rồi. Nếu kéo em trên giường thì sẽ như thế nào nhỉ?
Thôi nào em chưa mười tám đấy.
Tôi đáp trả lại nụ hôn của em một cách nhiệt thành, cho đến khi tôi sắp tắt thở đến nơi thì em mới buông tha mà rời khỏi khuôn miệng tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh để thở, nhưng em không cho tôi nghỉ ngơi giây phút nào.
Từ bỏ đôi môi, em hôn nhẹ xuống cần cổ tôi, day day yết hầu đang lên xuống mỗi lúc một nhanh dần.
Nước bọt không kịp nuốt xuống thành hai sợi chỉ mảnh rơi xuống vai, em nương theo nó xuống đến hai hạt đậu nhỏ. Cơ thể vốn nhạy cảm của tôi bị em làm cho bẻ cong lại, đầu ngửa ra sau va vào tủ đồ những tiếng va chạm kích thích. Tiếng rên rỉ của tôi cũng vì đó mà phát ra.
Phần dưới thân tôi bị vật gì đó chạm vào, cứng rắn săn chắc.
Sắp không được rồi.
Má ơi! Tôi sắp không chịu nổi nữa. Những hành động này là gì đây? Em vẫn chưa thành niên cơ mà, bạo vậy người ta quánh giá chít.
Đúng lúc này trong đầu tôi vang lên tiếng còi báo động 'Nine, tỉnh dậy, mày điên rồi, còn đang ở phim trường đó, hơn nữa chưa phải lúc để làm việc đó.'
Tôi như bừng tỉnh, ngước ánh mắt ngập nước của mình lên, bấm ngón tay thật mạnh vào da thịt để chống lại cơn thèm muốn lúc này.
Tôi đẩy em ra, nhìn vào gương mặt mất mát của em.
"Được rồi, tới đây thôi. Em nhớ cảm giác này, chiều diễn cho tốt vào."
Lau đi nước bọt ở khóe miệng, hơi thở hỗn hển, tôi chống trả cơn khát tình đang dâng lên dưới thân, tiến đến lấy chiếc áo thun trắng của mình nhanh chóng mặt vào rồi mở cửa phòng bước ra, để lại em một mình ở bên trong.
Chết tiệt! Nine ơi, kìm chế lại tí coi, chưa gì hết mà đã thèm muốn con người ta như vậy rồi.
Mà khoan, xem xét lại một chút thì lúc nãy là tôi muốn ăn ẻm hay ẻm ăn tôi đây.
Tuy tôi bắt đầu nhưng hình như em ấy mới là người chiếm thượng phong nhỉ. Hơn nữa còn làm tôi sướng rơn như vậy. Lâu rồi không có cảm giác đó, có chút phấn khích, có chút nóng rực, nhiệt tình, lại có chút non nớt mềm dẻo.
Thôi rồi Nine ơi, mày bị ngơ rồi, có chết không chứ, bao năm tình trường đầy rãy những kẻ dưới thân mà lần này lại dưới cơ người ta.
Nếu không phải học trước thì đây phải chăng là bản năng của một kẻ săn mồi hay sao?
Không thể để chuyện đó xảy ra được.
Trước đây trong mỗi cuộc tình tôi luôn là người chủ động và trên cơ, khiến cho đối phương ngất ngây không thôi.
Lần này gặp trúng đối thủ rồi. Không được xem thường nữa, phải tập trung tinh lực vào cái hố này thôi.
Nhanh chân bước về phía phim trường quay cảnh tiếp theo, trong đầu tôi vẫn lên kế hoạch để lật kèo ván này, không thể thua được.
.
Cảnh quay lại của tôi và Patrick diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ thông qua chỉ với một cú quay. Cả đạo diễn, nhân viên công tác đều ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Patrick khác hẳn với lúc trưa.
Ánh mắt mạnh mẽ, hoang dại và cuốn hút, nụ hôn chủ động không hề gượng gạo mà còn mượt mà, phải nói là diễn mà như không diễn.
Ai cũng khen ngợi diễn xuất của em, còn cả khả năng dẫn dắt bạn diễn của tôi. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Đến khúc cuối em ấy ôm chặt tôi vào lòng, đạo diễn hô cắt rồi vẫn chưa buông ra. Đối với diễn viên mới việc không thể điều tiết cảm xúc sau khi hoàn thành cảnh quay là chuyện bình thường, nên mọi người cứ kệ rồi bắt đầu dọn dẹp đạo cụ.
Còn tôi bị ngâm dưới nước lâu thì khó chịu nhưng cũng hiểu được chuyện thoát vai hơi khó khăn với diễn viên mới nên chỉ lay nhẹ ai em.
"Patrick, ổn không? Vẫn chưa thoát ra được à?"
Vòng tay em siết chặt hơn, thì thầm vào tai tôi.
"Cảm ơn anh..."
Câu nói nhỏ đến nỗi tôi không biết mình có nghe lầm không, cũng không hiểu ý em lắm.
Cơ mà được trai đẹp ôm chặt nên sướng lắm, cũng không để ý nhiều.
Tuy trong lòng sướng rơn đến nhảy tung tăng nhưng ngoài mặt tôi lại tỏ vẻ chẳng có chuyện gì, mà đẩy em ra, nhanh chân đi lên trên.
Phải giữ giá chứ, tuy đã rớt gần hết vào nụ hôn ban nãy nhưng còn được cọng nào hay cọng đó, có còn hơn không.
Hơn nữa kế hoạch lật kèo còn chưa thực hiện thì không thể ngã gục trước sự đẹp trai kia được.
Mạnh mẽ lên nào, Nine ơi.
Thật ra lần này cũng gặt hái được tí thành tựu, ít nhất tôi biết được Patrick cũng có ý với tôi.
Nói sao nhỉ, có vẻ em ấy không thẳng như những gì thể hiện ra bên ngoài.
Ở cái đất nước này, những người như chúng tôi không ít nhưng ít nhiều vẫn có dị nghị. Chỉ khi đủ bản lĩnh, thành công mới có thể tự mình làm chủ, sống thật với chính mình. Tôi đã làm được điều đó, nhưng tôi không chắc em ấy có thể.
Nếu bây giờ chưa được, tôi sẽ giúp em, đến khi em lên đến đỉnh cao, tự mình comeout, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Không cần vội, ngày tháng còn dài, chỉ cần em còn trong tay tôi thì lo gì không được xơi.
Nghĩ đến đây tôi thấy mình thật sự rất thông minh. Nuôi thỏ từ từ lớn lên ăn mới ngon. 🙂
__________o0o__________
Lời tác giả:
Hic, chap này vốn lúc đầu định nhẹ nhàng hường phấn thôi, ai ngờ viết sao lại thành lái xe luôn. Vừa lái vừa sợ bị bắt nên không dám phóng nhanh vượt ẩu, dừng lại đúng lúc là may rồi. 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro