Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) Góc nhìn của Nine: Tình cờ

Bangkok đã vào thu, từng chiếc lá khô rơi rụng trải dài khắp con đường quen thuộc. Một mình tôi dạo bước cạnh dòng sông Chao Phraya thơ mộng. Hoàng hôn đỏ tím buông nhẹ những đám mây bồng bềnh lên mặt nước phẳng lặng, cảm giác buồn man mác quấn lấy trái tim tôi.

Lạ thật... tôi không thể gọi tên thứ cảm xúc lạ lẫm ấy. Nó lạc lõng và cô đơn. Như những thanh âm trầm lắng ray rức trong trái tim của kẻ cô độc, bị khoét đi một lỗ hổng, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó run rẩy.

Tôi ghét những thứ ủy mị, nên chẳng bao giờ vướng vào yêu đương. Chuyện tình cảm cũng chỉ như gió mây thoáng qua, không vướng bận, không đau khổ.

Đã từ lâu tôi không có cảm giác rung động trước bất cứ ai. Nhưng sao hôm nay tôi lại buồn như vậy?

Có lẽ mùa thu đến mang theo chút buồn man mác, lại thêm khung cảnh lúc chiều tà, ánh dương lụi tàn càng khiến con người ta trở nên ưu tư.

Tôi dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh dòng sông đang bắt đầu chuyển sang màu tím thẩm. Trông nó không khác hôm qua là mấy. Chắc cũng chẳng khác ngày mai là bao. Chỉ khác mỗi việc tôi nhìn ngắm nó cùng ai thôi.

Hôm nay vốn tôi và Patrick có hẹn sẽ cùng nhau đi dạo nhưng giữa chừng em nhận được cuộc gọi. Hình như bên bộ phim em đóng đôn lịch trình lên tối nay có cảnh của em, nên em phải đến đó. Dù tiếc đứt ruột nhưng công việc quan trọng hơn, tôi chỉ đành miệng mỉm cười, siết chặt nắm tay, nhìn em rời đi trước.

Vì không muốn lãng phí một buổi chiều được thảnh thơi thế này nên tôi thong dong dạo phố một mình. Ai đâu ngờ vừa mới chia tay vài tiếng đồng hồ tôi đã nhớ em đến thẩn thờ như vậy. Thật đúng là không có chút tiền đồ nào cả.

Đang lướt xem thông báo thì điện thoại rung chuông. Là cậu trợ lý nhỏ của tôi.

"Liu Yu~, nói chị Watt cho em nghỉ sớm đi, đi ăn tối với anh đi, anh bị bỏ rơi rồi, buồn thúi ruột."

"P'Nine, giờ không phải lúc ăn uống gì cả, anh có biết em vừa nhìn thấy ai không?"

Tôi cầm chiếc lá khô, quẹt qua lại trên bờ thành.

"Ai làm em kinh ngạc dữ vậy? Không lẽ đại minh tinh hollywood à?"

"Không đùa nữa Nine, em vừa nhìn thấy Patrick đi vào quán Bar"

"Ừm, em ấy thành niên rồi, vào những chỗ đó cũng bình thường mà."

Khoan... dừng khoảng chừng năm giây.

"Em nói em đang ở đâu?"

Lúc này tôi vẫn đinh ninh Liu Yu đang ở trên phim trường.

"Em đang ở gần quán bar, thấy Patrick đi vào đó với một nhóm người, trông không có vẻ gì là đàng hoàng cả."

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tôi lập tức dựng cả người lên. Đầu óc bắt đầu nhảy số, trong lòng cứ thấp thỏm dự cảm có chuyện chẳng lành.

"Gửi tôi địa chỉ, tôi chạy qua liền."

Sau khi nhận được tin nhắn của Liuyu, tôi dùng tốc độ siêu nhân phóng ngay đến chỗ đó.

"Ây da, anh đến trễ quá rồi, cậu ấy mới vừa chạy ra khỏi đây, hình như đang đuổi theo ai đó..."

Càng nghe chân mày tôi càng nhíu lại, rốt cuộc có chuyện gì kia chứ. Một người đang yên đang lành đáng lẽ phải ở trường quay sao lại xuất hiện ở chỗ này, rồi còn chơi trò rượt đuổi nữa. Chẳng tôi với em rượt đuổi nhau hoài không chán à. Xít, chuyện này đi xa rồi.

Tôi leo lên xe chạy theo chỉ dẫn của Liuyu, chúng tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, đèn đường còn chẳng thể chiếu rọi được đến đây.

"Tối quá..."

Liuyu ngồi bên cạnh có chút sợ hãi. Không riêng gì cậu ấy, tôi đây còn rùng mình nữa huống hồ. Chỉ là lúc này tâm trí tôi đang đặt hết vào tiếng người bên trong con hẻm kia thôi. Tiếng gậy guộc, đánh đấm la ó của đám người càng làm tôi lo sốt vó hơn. Tuy vậy, tôi không dám ghé nhìn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh không nên thấy. Nhưng vì lo cho em nên dù sợ hãi, tôi vẫn gồng mình đi xuống xe.

"Em ở bên ngoài này tiếp ứng, có chuyện không ổn thì phóng xe dọt liền."

Thấy Liuyu ngập ngừng, tôi xoa đầu cậu an ủi.

"Anh sẽ không sao."

Tôi đóng cửa xe, men theo bờ tường tiến về phía con hẻm. Vừa hay ngay cạnh đó có một thanh sắt, tôi cầm lấy nó, coi như bùa hộ mệnh của mình. Nói chứ người chỉ tập võ để đóng phim như tôi chỉ là loại mèo cào thôi, nào có gan đấu tay đôi với bọn giang hồ hàng thật giá thật. Nhiều khi trong kia chỉ có mình Patrick, thêm tôi nữa thì là hai đấu mười à. Chỉ có nước giao trứng cho ác. Chẳng khác gì so với lần đầu tôi giúp em trong con hẻm nọ cả. Tôi tính cả rồi, tẩu thoát là thượng sách. Cứ y như lần đó mà hành sự.

Nhưng khung cảnh trước mắt chẳng giống trong tưởng tượng của tôi gì cả. Mặt tôi méo xẹo rồi đơ ra khi nhìn thấy sự việc trước mắt. Patrick, à không, cả đám người trừ em ấy cùng đánh đấm hai tên đang bị trói tay lại.

"Đại ca, bọn nó không chịu nói nơi nhốt cậu Phin."

Một tên đi tới chỗ Patrick. Em lúc này không còn là chú thỏ con tôi chăm nom nữa. Ánh mắt sát khí quét qua hai người đang quỳ trên mặt đất, điếu thuốc trên tay vứt mạnh xuống đất, em tiến tới bóp chặt cằm một tên, gằn giọng.

"Tụi mày đừng tưởng không nói thì tao không tìm ra được..."

'Choàng' Tiếng thanh sắt rơi xuống, tôi bụm miệng chạy đi. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Bao lâu nay bộ dạng thỏ con ngoan ngoãn của em bên cạnh tôi chẳng lẽ là giả vờ sao? Em rốt cuộc là ai?

Tại sao lại đến bên tôi?.

_________o0o_______

Từ từ rồi cũng sẽ hoàn thôi.

Chào cả nhà nha.

19/2/2023

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro