(1) Góc nhìn của Nine: Em ấy là thỏ, tôi là sói.
Mọi người thường cho rằng, một mối quan hệ luôn có trên dưới hay nói cách khác là top và bot, người bị ăn luôn là chú thỏ con nhỏ bé, yếu ớt.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy, tôi là sói, một kẻ săn mồi bách chiến bách thắng, luôn có cách để cho thuần hóa con thú hoang. Dù có là bot hay top, tôi vẫn luôn khiến cho đối phương ngoan ngoãn lọt vào cái hố mà tôi đã giăng sẵn.
Nhưng đối với cuộc tình hiện tại của tôi, nó không giống với những người tình thoáng qua trước đó. Em đặc biệt hơn tôi nghĩ...
Và tôi đã yêu em, chú thỏ con đi săn sói.
Nói khó hiểu quá nhỉ, vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về công cuộc đào hố và lọt hố của chúng tôi, để bạn xem xem rốt cuộc tôi là thỏ hay là sói đây?
Tôi, Kornchid Boonsathitpakdee, dài quá viết tắt là Nine, nghệ danh của tôi, một diễn viên hạng A thuộc công ty giải trí hàng đầu Thái Lan Insight Entertainment.
Trong mắt fans tôi là một chú thỏ trắng, xinh xẻo, đáng yêu nhưng cũng có đôi lúc ngầu lòi và sexy. Trong mắt đồng nghiệp tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, lăn xả hết mình vì công việc. Trong mắt bạn bè tôi là một người nhiệt tình, hòa đồng và vui vẻ. Trong mắt em ấy, tôi... là một con sói.
Tôi gặp em ấy lần đầu vào một dịp tình cờ trên phim trường Moonlight.
Chuyện là tôi và em ấy đều là diễn viên nhưng chưa từng hợp tác nên chúng tôi không biết nhau, hoặc chỉ là tôi không biết em ấy. Còn bạn biết đấy, không phải tôi tự tin nhưng một diễn viên nổi tiếng như tôi mà có người không biết thì đúng thật là chưa từng mở tivi lên rồi.
Hôm đấy phim trường hai chúng tôi ở gần nhau, sẽ chẳng có gì ấn tượng nếu em ấy không đi nhầm sang phim trường chúng tôi đúng lúc tôi chỉ quấn cọc một chiếc khăn tắm nằm dưới thân người bạn diễn nam.
Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, tôi đây là đang đóng cảnh nóng đó, nhưng phim lại rất trong sáng nha, nên các bạn đừng hiểu lầm.
Tôi vẫn nhớ cái cục bông tròn tròn, trắng trắng, xinh xinh ấy trong bộ đồng phục học sinh đứng chết trân, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Sau lại vội vã nói lời xin lỗi rồi bối rối chạy đi, tay chân hậu đậu va phải đèn quay khiến nó ngã xuống một cái rầm. Em ấy cuốn cuồng dựng cái đèn lên, rồi quay sang nhìn tôi cầu cứu.
À, không biết tại sao em ấy lại nhìn tôi, tôi cũng muốn biết lắm nhưng chẳng hỏi bao giờ. Tôi bước ra giải vây cho em ấy, dù lúc đấy tôi cũng chẳng biết em ấy tên gì cả, chỉ là nhớ man mán có xuất hiện trong vài bộ phim thôi.
Tối đó sau khi quay xong cảnh cuối cùng, tôi mệt lã người chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường êm ái. Thế nào tôi lại tình cờ gặp em ấy bị bao vây bởi một đám nam sinh, hình như chuẩn bị đánh nhau.
Cơ mà mười đánh một cũng hơi quá đáng rồi đấy. Tính tôi cứ thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa thà không quen biết thì thôi, nhưng tôi biết em ấy mà lại mặc kệ để em bị đánh hội đồng thì thật là không đành lòng. Thế là tôi gồng mình lên, mạnh mẽ đi vào giải vây cho em.
"Alo cảnh sát à, ở khu A, đường B, quận C có tụ tập đánh nhau." Tôi cố ý nói to lên để bọn chúng nghe, cái giọng vang được luyện thanh mỗi ngày của tôi chẳng ngờ sẽ có lúc dùng vào những chuyện này.
"Mày là thằng nào hả? Dám xen vào chuyện của tụi tao, muốn chết à?"
Hơ, tôi nói giỡn chơi vậy mà có thật, mấy tên nhóc con này chắc chưa xem phim bao giờ, đến diễn viên hạng A nổi tiếng như tôi mà còn không nhận ra.
"Tao đã gọi cảnh sát rồi, tụi mày còn không mau giải tán, muốn ăn cơm tù cả lũ à?" Tôi tiến vào đứng chắn trước em ấy, dõng dạc tuyên bố.
"Tên khốn này"
Thanh gỗ giơ lên, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập tới.
Một giây, hai giây... mười giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tôi mới mở mắt ra.
Tôi mở hí hí xem thử có chuyện gì, đập vào mắt là tấm lưng vững chãi của ai kia.
Ô kìa, chú em!
Tôi vào giải vây cho em mà thành ra em chắn đòn thay tôi à. Có chuyện nghịch lý đến vậy sao?
Chưa để tôi kịp hoàn hồn thì cánh tay tôi đã bị một lực đạo mạnh kéo đi.
Em nắm tay tôi chạy qua bao con phố sáng đèn, qua dòng sông Chao Phraya xinh đẹp của nước Thái mộng mơ, qua con hẻm nhỏ heo hút người qua lại. Hai chúng tôi trốn vào một góc sau tấm ván cao. Nghe thấy tiếng động, em ôm tôi vào lòng.
Ai bảo tôi thấp hơn em ấy làm gì chứ, vừa ngước lên đã bị cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi đập vào mắt.
Giờ tôi mới kịp nhìn kỹ em, gương mặt Á Đông lai Tây, sống mũi cao thẳng, hơi thở phả ra rất chi là thơm tho...
Ý tự nhiên tôi kể chỗ này chi ta, khúc này bị đỏ mặt lắm á, nói chung là người em ấy thơm lắm, còn rất rất đẹp trai nữa.
Khi không còn tiếng lùng sục nữa, em ấy buông tôi ra.
Lúc đấy tôi thầm chửi rủa mấy tên kia sao tìm người không có tâm gì hết, tìm một chút không thấy đã bỏ đi là sao?
"Anh có sao không?" Em lo lắng nhìn tôi hỏi.
Đúng ra là tôi nên hỏi em ấy câu đó mới đúng chứ nhỉ? Là người ta chịu đánh thay tôi mà.
Nhưng lúc ấy tâm hồn tôi còn treo ngược cành cây nên không nghĩ được đến như vậy.
"Anh biết mấy người ấy là ai không mà dám vô cứu em vậy?... anh... anh ơi."
Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn em ấy như vậy nên em lay mạnh tôi, gọi hồn tôi về. Nói nghe ghê quá nhỉ? Cơ mà đúng là dáng vẻ mê trai của tôi lúc đó thật muốn kiếm cái lỗ nào chui vào cho đỡ xấu hổ mất.
"Ừ thì... anh không biết, nhưng mà... chẳng lẽ thấy nguy không cứu à?"
"Haha. Dù sao thì cũng cảm ơn anh."
Ý!
Em ấy cười như nắng mai mọi người ạ. Hàm răng trắng tinh, chiếc răng khểnh dễ thương sau cánh môi hồng lộ ra, đánh cắp trái tim tôi
Nói không ngoa thì tôi đã yêu em ấy từ khi chưa biết em tên gì cơ. Tình yêu luôn đến với tôi một cách nhanh chóng như vậy.
Nhưng mà một người cao giá như tôi không thể nào lọt hố nhanh như vậy được, nên là tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và từ chối khi em ấy nói để em đưa tôi về....
Kết quả cuối cùng là tôi đưa em ấy về.
Rõ ràng một thanh niên hơn 22 cái xuân xanh khi ấy, làm sao để một bé nhóc chưa thành niên đưa về được. Còn vì sao tôi biết em chưa thành niên à, sau này tôi mới biết, chứ lúc đấy tôi vì mãi ngắm nhìn em nên không kịp hỏi thông tin gì cả. Tôi chỉ nghĩ cục bông trắng trẻo dễ thương này nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi phải ra dáng đàn anh một chút.
Vậy đó, cách tôi giữ giá lúc ấy quả là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Về đến nhà, tôi lập tức nhắn hỏi mấy người bạn trong đoàn phim bên cạnh thì biết được em ấy tên là Patrick, Nattawat Finkler, diễn viên hợp đồng của bên ấy, chỉ mới đóng vài vai nhỏ hay quần chúng trong phim.
Thiết nghĩ đoàn phim bên đó quả thật không có mắt nhìn người mà, một người đẹp trai, có khí chất như vậy mà chỉ cho đóng vai phụ.
Vậy là tôi bắt đầu lên một kế hoạch để đưa bé thỏ tròn tròn, trắng trắng, xinh xinh ấy vào tầm ngắm của mình.
Khi tôi gặp lại Patrick đã là một tuần sau, em đến công ty tôi casting phim mới, chủ đề thanh xuân vườn trường, rất hợp với em ấy. Và giám khảo casting tất nhiên là có tôi rồi, tôi cũng chính là người đưa thông tin của em lên công ty để bên trên duyệt đấy.
Nếu không xét về tình riêng thì sau khi xem vài đoạn phim của em, tôi đánh giá cao diễn xuất của Patrick, hơn nữa với cái khí chất vương giả toát ra từ khuôn mặt đến thần thái ấy thì Patrick rất có tiềm năng tỏa sáng, trở thành ngôi sao mới trong làng phim ảnh Thái Lan.
Đây là tôi đang giúp công ty tìm kiếm tài năng trẻ thôi, chứ không có ý gì hết.
Còn nếu xét tình riêng thì... tất nhiên tôi có lý do để đưa em vào chiếc hố tôi đã đào sẵn rồi. Cơ hội không ai đem tới cho không cả, phải tự mình tạo ra thôi.
Người ta gọi đây là nuôi thỏ từ nhỏ lớn lên xơi mới ngon.
Buổi casting thành công tốt đẹp, Patrick trở thành nam chính phiên 2 của phim Fall in love with you. Nam chính phiên 1 các bạn đoán xem là ai nào?
_______________o0o___________
Lời tác giả:
Chiếc fanfic dễ thương này tôi viết tặng cho một bạn đã giựt được Flag của Blog tác giả.
Lúc đầu chỉ định viết oneshot thôi nhưng mà cái OTP này nó cưng kiểu gì đấy nên là tôi quyết định ra shortfic luôn.
Cái hố này tôi đặt đây trước, khi nào rảnh sẽ vào lấp nó từ từ.
Mượn lời một bạn Author mà tôi fl: tốc độ ra chap phụ thuộc vào lượng bình luận của các bạn đấy. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro