Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Góc nhìn của Nine: Tổn thương

Ngày tháng trong phim trường cứ thế trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã quay dược hơn nửa bộ phim. Nhưng khi gần về cuối, drama liên tục nổ ra. Cuộc sống tôi dạo này không ổn, Patrick cũng không mấy yên bình trong giới showbiz lắm thị phi này.

Patrick quả thật là một diễn viên tiềm năng, cộng thêm ngoại hình điển trai tương lai chắc chắn sẽ rất có chân đứng trong giới giải trí trên đất Thái này. Hơn nữa có tôi đỡ đầu, em chẳng thiếu cơ hội thăng tiến.

Đấy là nếu bỏ qua cái tính cách ngang bướng của em ấy.

Tôi cũng không hiểu lắm, trong ấn tượng của tôi, lần đầu gặp Patrick khá nhút nhát và hậu đậu, sau đó thì thấy em ấy rất đẹp trai cũng có tài năng. Nhưng bây giờ tôi phải nói rằng em là một người ngang bướng và ưa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để giải quyết vấn đề.

Em ấy ra tay đánh bạn diễn ở phim trường vào hôm tôi không có mặt tại đó. Chuyện này rùng beng suốt mấy ngày, lên cả mục hotsearch trên các diễn đàn mạng xã hội.

Người bị em ấy đánh là một diễn viên khá nổi tiếng lại có chống lưng phía sau nên dọa nạt sẽ kiện Patrick ra tòa nhưng em ấy lại thản nhiên không có một lời giải thích hay phản biện cho việc này.

Lúc tôi biết chuyện cũng đã là vài ngày sau khi sự việc xảy ra.

Hôm tôi không đi quay được là do tôi bị sốt cao mê man cả một tuần.

Nguyên nhân tôi bị sốt lại là nỗi đau và nhục nhã lớn nhất mà tôi không thể nào quên đi được.

Đến giờ phút này khi kể lại cho các bạn nghe thì tim tôi vẫn đau nhói, không muốn nhớ lại nó chút nào hết.

Patrick hiện tại vẫn là diễn viên tự do, chỉ có hợp đồng thời vụ, chưa ký kết hợp đồng chính thức với công ty. Mọi hoạt động của em hiện tại đều do tôi và chị quản lý sắp xếp.

Chuyện quay về một tuần trước, chị Watt, quản lý của tôi, đang đàm phán kéo về cho Patrick một tài nguyên cấp S. Vì có một diễn viên khác có hình tượng giống em ấy cũng muốn có hợp đồng này, nên giám đốc sản xuất yêu cầu gặp Patrick mới quyết định xem có nên chọn mặt gửi vàng hay không.

Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, tên diễn viên đó chính là người bị Patrick đánh.

Hắn ta là Edan Thanas, diễn viên hạng A nhưng thực lực diễn xuất không mấy nổi trội, đi lên bằng gương mặt và các mối quan hệ trong giới. Phía sau hắn còn có kim chủ chống lưng nên tài nguyên đến không đếm xuể.

Quay lại câu chuyện, vì những tin đồn xung quanh gã giám đốc kia nên tôi đã đi cùng Patrick đến đó.

Thực ra tôi vốn không thích những chuyện gặp riêng như thế này. Lòng tự tôn không cho phép tôi hạ mình trước bất cứ ai. Nhưng đây là tài nguyên lớn của Patrick, vốn dĩ em mới bước chân vào giới, được một nhà đầu tư để mắt đến không phải chuyện dễ. Nếu hớ hên có thể ảnh hưởng đến nhân mạch sau này của em ấy.

Buổi gặp gỡ còn có cả Thanas nữa, tôi với hắn hợp tác nhiều phim rồi, cũng không có ác cảm gì với hắn ta cả. Chúng tôi còn có couple fan gán ghép lại nữa.

Thật ra thì hắn đã từng ngõ ý với tôi nhưng tôi nói muốn tập trung vào công việc nên không đồng ý hắn. Mà lý do chính là hắn không phải gu của tôi. Sau này không thấy hắn nhắc đến chuyện đó nữa nên tôi cũng không mấy để ý, gặp nhau cũng bình thường như trước kia thôi.

Hắn với Patrick chẳng thân quen gì nhưng lúc vừa gặp lại tỏ vẻ thân thiết tay bắt mặt mừng với em ấy.

Tôi nhìn thấy mà nóng mặt đấy.

Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện nói chung cũng vui vẻ. Khi biết người nhận tài nguyên này là Patrick thì Thanas không tranh nữa mà để lại cho em ấy, nói gì mà nhường hậu bối.

Tôi cười vào... chẳng phải do vai diễn khó, cực nhọc, quay ở nước ngoài xa xôi nên mới đẩy đi à.

Giám đốc sản xuất rất hài lòng với biểu hiện của Patrick, khi em ấy bảo có lịch trình chỉ có thể ở lại tầm nửa tiếng, ông ta tỏ ra tiếc nuối, muốn giữ chân em ở lại lâu hơn.

Dù không muốn để tôi lại một mình, nhưng em ấy vẫn phải rời đi. Sau này tôi thầm cảm ơn em đã không ở lại, nếu không người chịu tổn thương không chỉ có tôi.

"Cảm ơn cậu Nine đã chịu đến đây, hợp đồng này coi như đã là của các cậu rồi, mai tôi sẽ kêu người đưa sang, nếu cậu không phiền thì mình đi đến KTV không?"

Tôi muốn nói là tôi thấy phiền đấy, nhưng phép lịch sự xã giao không cho tôi làm vậy, nhưng tôi cũng từ chối. Tránh ông ta còn không kịp lấy gì tự chui đầu vào rọ.

Tên giám đốc này có rất nhiều tin đồn về quan hệ ngoài luồng. Ông ta chơi cả nam lẫn nữ, đúng là hạng ăn tạp mà.

Để em về trước cũng là do tôi lo lắng chuyện xấu xảy đến.

Có phòng bị nên tôi không dám uống rượu, lấy lý do mai còn có cảnh quay nên chỉ uống nước lọc thôi. Tôi nghĩ mình có thể đối phó được với hai con người này. Là tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi.

Tôi bị hạ thuốc bằng cái cách tôi không bao giờ ngờ đến được. Cái cách đơn giản mà tôi không thể nghĩ ra.

Xe của tôi đã đem đi bảo dưỡng nên lúc đến tôi đi cùng chị quản lý và Patrick.
Sau khi Thanas xin phép về trước thì tôi cũng nhanh chóng chuồn khỏi đấy với hắn.

Đang lúc tôi định gọi taxi thì cửa kính kéo xuống, Thanas ngỏ ý chở tôi về.

"Nong Nine, em có cần đi nhờ xe không? Giờ này khó mà đón xe lắm đấy. Anh tiện đường đưa em về luôn"

Dù sao trong ấn tượng của tôi, tên này không đến nổi, nên tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý đi cùng hắn.

Trên xe có đốt một mùi hương vô cùng dễ chịu, có tác dụng giải tỏa mệt mỏi, sảng khoái tinh thần.

Nhưng chỉ sau vài phút tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, nóng rực người, khát khô cả cổ. Cái chính là khát khô cổ họng, vậy là để đè nén cái thứ đang dâng lên bên trong, tôi với lấy chai nước suối uống vào.

Thế là xong...

Hắn chỉ đợi có vậy...

Ba giây sau, tôi ngất liệm đi và sau đó tỉnh dậy trên giường của tên khốn đấy rồi.

Nỗi bàng hoàng và hoang mang chiếm lấy tâm trí khi tôi phát hiện ra hoàn cảnh hiện giờ của mình.

Hai tay bị trói vào thành giường, trên người không có bất kì mảnh vải che thân nào.

Và gã đang ngồi trên người tôi đút cái thứ ghê tởm của gã vào hậu huyệt của tôi chính là tên giám đốc kia.

"Mẹ kiếp, dơ bẩn"

Tôi phẫn nộ phun nước miếng vào mặt gã khi gã cuối xuống muốn hôn tôi. Gã cười một tràng dài bóp lấy cằm ép tôi tiếp nhận nụ hôn của gã.

Mùi thuốc lá nồng nặc mà tôi kinh tởm lại xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn. Bên dưới dâng lên cảm giác đau đớn như muốn rách ra.

"Em nên biết điều một chút nếu còn muốn đứng trong cái giới giải trí này."

Cái đêm tủi nhục của tôi kéo dài miên man tưởng chừng đã kết thúc khi tên giám đốc rời khỏi đó.

Thanas tháo còng tay cho tôi. Bao nhiêu nổi tức giận và uất ức tôi giáng cái tát xuống mặt hắn.

Và đó là lúc cơn ác mộng của tôi mới thật sự bắt đầu.

Cái nỗi ô nhục khi bị hành hạ và dẫm đạp nhấn chìm tôi xuống vực sâu bị bóng đêm nuốt trọn. Tôi khóc lên thảm thiết ôm lấy thân thể tàn tạ của mình. Chất lỏng trắng đục dơ bẩn trào ra từ miệng huyệt là nguyên nhân tôi bị sốt đến mê man phải nghỉ ngơi ở nhà gần một tuần.

Tôi không nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả Patrick. Một mình chịu đựng nỗi đau này sẽ khiến tôi nhẹ nhàng hơn là kéo em vào mặt tối của thế giới này.

Em ấy vẫn còn nhỏ, vẫn nên nhìn nhận cuộc sống dưới đôi mắt của em, không nên bị tôi vấy bẩn.

Trong suốt một tuần tôi không liên lạc với Patrick, cho dù em có gọi điện hay tìm đến quản lý thì cũng không gặp được tôi.

Chị Watt liên hệ bên đoàn phim dời lịch quay của tôi lại, đôn các lịch quay khác lên.

Lúc đầu tôi không đồng ý, không thể vì mình để ảnh hưởng đến mọi người được. Nhưng với tình hình hiện tại của tôi, chị ấy không cho phép tôi xuất hiện trước công chúng cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi.

Nhưng tên Thanas kia quá thâm hiểm, sau khi làm hại tôi, hắn vẫn chưa thỏa mãn còn muốn đẩy cả Patrick xuống vực sâu kia nữa.

Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng đối tượng trong tầm ngắm của hai gã đêm đó là Patrick.

Tên Thanas diễn phim cực dỡ nhưng vở diễn ngoài đời hắn diễn vô cùng tròn vai, nhất là nhận đóng vai nạn nhân.

Không biết có chuyện gì xảy ra lại khiến cho Patrick nổi nóng ra tay đánh hắn ngay trên phim trường.

Nghe nói bị đánh đến nỗi chỗ đó của hắn phải đi bệnh viện, có thể sau này sẽ khó sử dụng.

Dừa lòng tôi lắm, nhưng hệ lụy của nó sau đó khiến cho tôi không thể cười nổi.

Hắn lên báo nói Patrick hành hung hắn. Em là người mới mà hành xử với tiền bối như vậy quả thật không thể tha thứ. Sau đó em bị chửi bới trên cộng đồng mạng, còn dọa bị kiện ra tòa.

Nếu tôi không ra mặt giải quyết giúp em. Có lẽ cuộc đời diễn viên của em đến đây phải chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro