43
Chương 43 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ
Ân
1 Bình luận
23 Th10 2019
Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực
Đàm Ưu | Hân
Chương 043: Đây chính là Học viện Phép – Võ Remulas
Tiếng gió gào thét bên tai, hơi lạnh thẩm thấu rét run người, nhưng tốc độ rơi lại không giảm chút nào, thậm chí cảm giác rơi tự do thế này càng đáng sợ hơn.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm nhảy vực, trừ khi chán sống, biết đó là vực sâu mà còn muốn nhảy xuống. Thực rõ ràng, những ai vào được đến đây đều muốn sống cả, nên quả thật chẳng có gì gay go hơn mấy việc như bắt buộc phải nhảy vực, không biết đề thi biến thái này rốt cuộc do giáo viên nào của Học viện Phép – Võ Remulas nghĩ ra.
Giản Lục thả lỏng đầu óc, lờ đi ngũ giác, cậu niệm chú tạo gió nhẹ ổn định cơ thể.
Có lẽ đã thật lâu, cũng có lẽ chỉ mới mười mấy giây ngắn ngủi, hai chân cậu cuối cùng cũng chạm đất, nhưng vì quán tính, Giản Lục chúi người về phía trước, cố gắng lắm mới thăng bằng được cơ thể, không bị ngã quá khó coi.
Sau khi lấy lại thăng bằng, cậu cảm giác bên cạnh có người bèn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hynes cũng đã an toàn tiếp đất, nhưng so với động tác hơi chật vật của cậu, dáng Hynes chạm đất đẹp mắt vô cùng, động tác nhanh gọn lưu loát, có thể thấy thường ngày đã luyện tập không ít, vóc người dẻo dai thẳng tắp như cây tùng.
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ trên vọng xuống, Giản Lục và Hynes đồng thời đưa tay đỡ lấy Amelia.
Amelia được hai người túm cánh tay, đứng trên đất bằng rồi mà mặt vẫn tái xanh, tuy trong lòng tự nhủ hai người Giản Lục đều nhảy xuống thì chắc chắn sẽ không ngã chết, nhưng trải nghiệm nhảy vực quá đáng sợ, khoảnh khắc ấy cô thật sự cho rằng mình sắp chết.
Bấy giờ, trong đầu Amelia và Giản Lục cùng nảy ra một suy nghĩ, cảm thấy kỳ kiểm tra nhập học này quá biến thái, quả thực như muốn đùa chết người.
Sau khi đứng vững, việc đầu tiên họ làm là quan sát xung quanh, nhận ra mình đang đứng trên khoảng đất chìa ra từ vách núi, nó nhô ra một khoảng lớn, thế nên dù ngã từ trên xuống cũng không rơi đến đáy vực mà sẽ được nơi này đỡ lấy. Xung quanh là sương mù tràn ngập, một chiếc cầu bằng xích sắt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương, nối sang vách núi bên kia.
Trong lúc họ đang quan sát, đỉnh đầu lại vọng đến tiếng gào thảm thiết.
Ba người ăn ý cùng lùi ra sau, để lại một khoảng trống.
Sau hai tiếng bịch bịch, một con sư tử và một Người lùn rơi xuống, trông cái dáng tiếp đất bằng mặt kia cũng khá giống với Vương tử Tinh linh lúc ở trong rừng Yêu tinh cây.
Tiếp sau đó Tinh linh cũng rơi xuống, nhưng lúc sắp chạm đất, Tinh linh phẩy tay, dây Tinh linh bám vào một tảng đá nhô ra ngoài vách núi mượn lực, thân người uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống với tư thế tuyệt đẹp, không hổ là Tinh linh quen di chuyển trong rừng, tay chân rất linh hoạt.
Sau khi Priestley giẫm lên đất, đầu tiên là liếc nhìn ba người Giản Lục, sau đó mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Ôi lạy Thần Thú trên cao, đáng sợ quá.
Lạy Thần Rèn trên cao, đúng là một kỳ kiểm tra nhập học đáng sợ.
Thú nhân và Người lùn ngã đến đầu óc xoay mòng đồng thanh rên rỉ, sư tử còn ngây ra dưới đất hồi lâu mới hóa về hình người. Vừa rồi khi nhảy xuống vực, hắn sợ đến mức biến về nguyên hình, đây là bản năng của Thú nhân, khi gặp nguy hiểm sẽ về lại nguyên hình, vì như vậy mới giúp họ phát huy trăm phần trăm sức chiến đấu.
Sau khi hồi sức, hai người nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mặt mày tái mét.
Đừng bảo cầu treo không biết dẫn đến đâu kia chính là đường nhá?
Một cơn gió lớn quét tới, chỗ nối giữa các phần của cầu treo ma sát vào nhau vang lên tiếng kẽo kẹt, khiến người nghe sởn gai ốc, Thú nhân và Người lùn quen sinh hoạt ở vùng bình nguyên và núi non gần như không chịu đựng nổi.
Đây tất nhiên là đường rồi. Priestley tàn nhẫn đạp đổ hy vọng của hai người, sung sướng cực kỳ khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của họ.
Dường như bẩm sinh Tinh linh đã không hợp với Người lùn và Thú nhân, dọc đường luôn nhao nhao cãi cọ, ba Nhân loại thấy nhiều cũng quen, hoàn toàn không muốn can dự vào.
May mà họ chỉ cãi mồm, đánh nhau cũng có chừng mực chứ không thật sự chém giết nhau, vậy nên không cần quan tâm nhiều làm gì, dù sao trong truyền thuyết, Người lùn và Tinh linh là hai chủng tộc bất hòa, bắt họ chung sống hòa bình quả thực khó như bảo thế lực bóng tối và thế lực ánh sáng bắt tay giảng hòa vậy.
Giản Lục bước đến trước cầu dây sắt, phóng một luồng sáng qua đó, một tiếng choeng vang lên, dây xích chỉ bị cạo mất chút rỉ sét, có thể thấy nó vô cùng chắc chắn. Cậu nhìn về phía bên kia cầu sắt, vì đâu đâu cũng đầy sương mù che khuất tầm nhìn nên không biết tình hình bên kia ra sao.
Jane, có phát hiện gì à? Amelia đến gần cùng cậu xem xét cây cầu treo này, nhớ lại những chuyện gặp phải từ khi bị Nicola đạp từ trên trời rơi xuống, sắc mặt Amelia không được tốt cho lắm, đúng là quá mức oái oăm, khiến cô phải hoài nghi tiếp theo đây liệu còn điều gì đang chờ họ nữa hay không.
Không. Giản Lục vỗ vào cầu treo: Chiếc cầu này rất kiên cố.
Họ là những người tham gia thi nhập học, Học viện muốn tuyển học sinh chứ không phải lấy mạng học sinh, hẳn sẽ không đùa họ đến chết, nên Giản Lục vẫn thấy khá yên tâm về tính mạng của mình, chỉ là có thể sẽ bị giày vò một hồi lâu. Vì vậy khi đến đây, Giản Lục cũng không lo gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Priestley tiến đến, liếc mắt nhìn rồi nói: Vậy đi thôi. Sau đó tiên phong bước lên cầu.
Vương tử Tinh linh rất tự tin với thực lực của mình.
Bọn Giản Lục cũng đuổi kịp, đi cuối là Thú nhân và Người lùn nơm nớp lo sợ, họ đều sống ở bình nguyên, có bệnh sợ độ cao, nên khi bước lên cầu, trông sắc mặt họ nhợt nhạt như cha mẹ qua đời vậy, đáng thương biết bao.
Nhưng ngoài dự đoán, đến tận khi đi đến cuối cầu vẫn không xảy ra chuyện gì khác thường, ngoài việc gió hơi lớn suýt nữa đã hất bay họ, may mà lúc đó dây Tinh linh của Priestley kịp thời cuốn lấy mọi người, buộc chung tất cả vào cầu mới không bị gió lớn thổi đi.
Cuối cùng cũng bình an sang phía bên kia, sau khi chân chạm đất, ai nấy đều thở phào, Thú nhân và Người lùn nằm nhoài ra, miệng than rằng sau này sẽ không bao giờ làm những việc như vậy nữa, có thể nói đợt kiểm tra lần này đã để lại ám ảnh trong lòng họ, từ đó đâm ra kính sợ Học viện Phép – Võ Remulas.
Đặt chân lên vách núi đối diện tựa như một hành động kéo ra bức màn ảo, mọi thứ hiện ra trước mắt một cách chân thực.
Trước mặt họ là một khoảng rừng tĩnh lặng nở đầy hoa, những đóa hoa với đủ sắc màu rực rỡ phủ kín đất như khu vườn cổ tích khổng lồ, trong bụi hoa văng vẳng tiếng cười đùa vui vẻ, dường như có những bé Yêu tinh đang nô đùa nhau trong lùm cây xanh, điểm tô thêm sắc thái huyền ảo như thế giới cổ tích của cảnh vật tươi đẹp nơi này
Không phải dường như, mà đây là những bé Yêu tinh thật.
Chúng cũng như loài Yêu tinh đời trước Giản Lục từng nhìn thấy trong cổ tích, có lớn có nhỏ, trên lưng mọc một đôi cánh trong suốt, bấy giờ hoặc đang nô đùa qua những khóm hoa, hay nấp ở đâu đó nhìn trộm những kẻ đột nhập.
Đây là Yêu tinh hoa. Priestley kinh ngạc nói: Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy Yêu tinh hoa nữa, chúng là loài sinh linh rất yếu ớt, không có chút sức mạnh nào, nhưng nơi nào có chúng, chứng tỏ nơi đó là vùng đất tràn đầy phúc lành được Thần Tinh linh chúc phúc, bóng tối và cái ác không thể xâm phạm.
Nghe Tinh linh giải thích, ai nấy đều ngỡ ngàng, không ngờ bên kia vách núi lại là một nơi thế này.
Đây là rừng Yêu tinh hoa đầy mộng ảo.
Có lẽ do ảnh hưởng từ các Yêu tinh hoa, vẻ mặt Priestley rất thư thái, thậm chí đã không còn nét kiêu ngạo ngày thường, hắn là người đầu tiên bước vào rừng Yêu tinh hoa, vì trên người hắn nhiều nguyên tố hệ mộc nên các Yêu tinh hoa rất thân thiện với hắn, thử lại gần, thấy hắn không làm hại mình thì tíu tít bay múa xung quanh, con đậu trên tóc, con thì đáp xuống vai hoặc sẽ kéo quần áo hắn, dưới ánh mặt trời, đôi cánh trong suốt của Yêu tinh hoa ánh lên sắc màu rạng ngời huyền ảo.
Khi Giản Lục và Amelia đến gần cũng bị nhóm Yêu tinh hoa vây quanh, chúng vô cùng tinh nghịch, không kéo tóc thì cũng kéo quần áo, hoặc sẽ rắc cánh hoa lên người họ.
Giản Lục vươn tay, một Yêu tinh hoa tóc xanh đậu lên ngón tay cậu cất tiếng cười trong trẻo, Yêu tinh hoa nọ mở to đôi mắt biếc xanh trong vắt nhìn cậu, cười thật hồn nhiên.
Sinh linh nhỏ bé yếu ớt lại ngây thơ khiến trái tim người ta tan chảy.
Ôi không công bằng chút nào, sao chúng lại đánh ta?
Giọng nói ai oán vang lên, Giản Lục quay đầu nhìn thì thấy nhóm Yêu tinh hoa đang dùng gậy gỗ đuổi đánh Hynes, Taylor và Người lùn. Nét mặt Hynes vẫn không thay đổi, toàn thân được đấu khí bao bọc, Yêu tinh hoa chỉ có thể bay xung quanh y, cầm vũ khí là chiếc gậy gỗ hô hoán. Còn Taylor thì biến về nguyên hình, toàn thân phủ lông vàng, Yêu tinh hoa đánh không trúng được hắn, chỉ có Người lùn là đáng thương, hắn múa may rìu lớn trong tay xua đuổi những Yêu tinh hoa đang tấn công mình.
Đừng tấn công chúng. Priestley quát: Yêu tinh hoa chỉ thân thiện với sinh linh có tâm hồn thanh khiết, sinh linh không thuần khiết sẽ bị chúng ghét bỏ, nhưng nếu các cậu tấn công chúng, các cậu sẽ bị khu rừng Yêu tinh hoa đuổi đi. Dứt lời, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn những người ở đây.
Hynes và Thú nhân, Người lùn bị nhóm Yêu tinh hoa tấn công, hắn không lấy làm lạ, chỉ không ngờ Giản Lục và Amelia lại được chúng yêu mến, nếu không phải đã xác nhận Giản Lục không mang huyết thống Tinh linh, thì lúc này hắn rất hoài nghi cậu là hậu duệ của Tinh linh. Còn Amelia, khi vừa gặp họ, nhờ bí thuật Tinh linh nên hắn biết Amelia là con cháu của Tinh linh với Nhân loại, có điều dòng máu Tinh linh trên người cô quá loãng, bị dòng máu Nhân loại áp đảo, khiến cô không còn những đặc điểm của Tinh linh, chỉ giữ lại gương mặt xinh đẹp như Tinh linh mà thôi.
Hynes, đừng làm hại chúng. Giản Lục bảo với Hynes.
Hynes sầm mặt thu đấu khí lại, trong lòng thấy hơi khó chịu. Y dè dặt liếc nhìn Giản Lục, từ nét mặt không nhìn ra cậu nghĩ thế nào về lời Priestley vừa nói, nhưng nó vẫn khiến y bức bối.
Y lo Giản Lục bị những lời kia ảnh hưởng, cho rằng y là người không thuần khiết, y biết Giản Lục đặt nhiều kỳ vọng ở y, mong y trở thành một Thánh kỵ sĩ tam quan ngay thẳng, tuy y khinh thường cái gọi là tam quan này.
Rừng Yêu tinh hoa không lớn, họ đi khoảng hai giờ thì trông thấy một tòa thành hùng vĩ được xây dựng ngay trong khu rừng.
Không, nói đúng hơn, đó không phải một tòa thành, mà là một ngôi trường với diện tích lớn như một tòa thành.
Học viện Phép – Võ Remulas.
Chương 44 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ
Ân
1 Bình luận
25 Th10 2019
Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực
Đàm Ưu | Hân
Chương 044: Chuyện chọn ký túc xá, không ai nhường ai!
Họ đến trước cánh cổng to im lìm sừng sững của Học viện Phép – Võ Remulas, thấy đã có vài người ở đó rồi.
Dáng vẻ của những người kia trông có vẻ tùy ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, bọn Giản Lục đều là những nhân vật xuất sắc của các tộc, tất nhiên ai cũng có mắt nhìn, những người này đã mang lại áp lực không nhỏ cho họ. Trong đó có Nicola, cô vừa nhìn họ vừa cười thành tiếng.
Giản Lục đoán những người này hẳn là giáo viên của Học viện, đứng đây để đón tân sinh, trông tuổi tác không lớn nhưng dù có chọn bừa một người ra thì thực lực cũng không tầm thường. Tuy nhiên trên đại lục Olaven, không ai lại dùng tuổi tác để phán đoán thực lực đối phương cả, thực lực càng cao, ngoại hình càng được tôi luyện mạnh mẽ, nếu muốn, dung nhan có thể giữ mãi ở thời kỳ đỉnh cao của thân xác, tức là độ tuổi đẹp nhất.
Vậy nên thật không khôn ngoan khi dựa vào vẻ ngoài của một người để đánh giá tuổi tác và thực lực của người đó.
Chúc mừng, các cậu đã thành công vượt qua kỳ kiểm tra của trường, chính thức thành học viên của Học viện Phép – Võ Remulas, ta là Nicola, giáo viên lớp Kỹ thuật chiến đấu. Nicola cười thân thiện, ánh mắt đảo qua mấy người họ, có vẻ khá hài lòng.
Không chỉ Nicola, mà trên mặt mấy vị bên cạnh cũng hiện vẻ khen ngợi.
Họ đều là giáo viên đến đây để hướng dẫn tân sinh, tất nhiên cũng đã nhìn thấy biểu hiện trong rừng của các tân sinh thông qua mắt trời, điều khiến họ bất ngờ nhất là nhóm học viên này, bởi tổ hợp của họ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Ba Nhân loại, một Tinh linh, một Thú nhân, và một Người lùn.
Tinh linh lạnh lùng cao ngạo thích hành động một mình, rất hiếm khi kết bạn đồng hành hay hợp tác với người khác. Ai cũng biết tộc Tinh linh và Người lùn không hợp nhau, gặp mặt là gây gổ, càng khỏi bàn đến việc hợp tác, hất đầu bỏ đi là chuyện bình thường. Còn thêm một Thú nhân thiếu dây thần kinh não chỉ biết đánh đấm, đội ngũ như tưởng chừng như không thể nào đoàn kết nổi ấy thế mà lại sát cánh bên nhau đi đến đích, đây phải gọi là kỳ tích.
Hơn nữa, kỳ tích này có vẻ do ba Nhân loại tạo nên.
Không, thực ra không phải ba Nhân loại mà chỉ có mình Nhân loại tên Jane Gruffudd, qua lời Nicola, họ biết ba Nhân loại này là Pháp sư và Kỵ sĩ được một tổ chức của Nhân loại tên Thần điện Ánh Sáng bồi dưỡng, dựa theo biểu hiện của họ, hẳn là có địa vị không thấp trong Thần điện Ánh Sáng.
Hơn nữa, không chỉ là một đội ngũ kỳ lạ, họ còn là đội ngũ may mắn an toàn đến đích, so với vẻ chật vật của những người khác, nhóm bạn này thuận lợi đến khó tin.
Bọn Giản Lục không biết suy nghĩ của các giáo viên, khi Nicola tự giới thiệu, cũng lễ phép bước lên giới thiệu bản thân mình.
Tuy không biết những giáo viên này nghĩ gì, nhưng vẫn có thể đoán được đôi chút qua ánh mắt và vẻ mặt của họ, Giản Lục mắng thầm trong bất lực. Bọn cậu bị đuổi thê thảm như chó chạy, thế mà còn được xem như thuận buồm xuôi gió trong mắt các giáo viên, đúng là buồn cười mà, yêu cầu của họ thấp đến vậy sao?
Không bao lâu nữa Giản Lục sẽ biết, thật ra không phải các giáo viên của Học viện Phép – Võ Remulas yêu cầu thấp, mà do thực lực của các tân sinh chưa từng được giáo dục và rèn luyện bài bản quá thấp, chọn bừa một học viên trong Học viện Phép – Võ Remulas ra, ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn đám dự thi nhiều. Họ chỉ là những kẻ nổi bật nhất trong đám tệ nhất, cũng xem như tàm tạm vậy.
Trong lúc bọn Giản Lục tự giới thiệu, từ phía khác, có ba người tiến lại.
Ba người này đều là Nhân loại, quần áo trên người rách bươm, người dính đầy bùn đất máu me trông cực kỳ nhếch nhác, hơn nữa còn có thể thấy rất nhiều vết sẹo chưa lành do đánh nhau, thêm vào đó là vài vết thương hở đã ngừng chảy máu nhưng lộ cả thịt, cứ như vừa tắm máu trên chiến trường khốc liệt về.
Trông họ mệt mỏi đến mức tinh thần không mấy ổn định, khi nhìn thấy Học viện Phép – Võ Remulas, họ tưởng chừng như sắp òa khóc đến nơi, hiến nhiên kỳ kiểm tra nhập học lần này là một cơn ác mộng với họ, sau này cũng không dám nhớ lại nữa.
Nhìn họ, lại nhìn sang bọn Giản Lục mũ áo chỉnh tề, đúng là khác biệt một trời một vực, bảo sao giáo viên Học viện Phép – Võ Remulas lại coi trọng bọn cậu.
Rupert và Taylor vốn còn lơ đễnh cũng phải sửng sốt, trên đường đến đây họ cũng tơi tả trong kỳ kiểm tra này, nhưng sau gặp được bọn Giản Lục, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lúc mang ra so sánh thì hóa ra đội ngũ của họ có thêm một Tinh linh và hai Pháp sư hệ ánh sáng, hai người Giản Lục không những có thể bơm máu cho họ như vú em trong trò chơi, mà chiến đấu cũng giỏi, nên họ mới dư sức giải quyết mọi chuyện.
Tức thì trong lòng hai người nảy sinh một cảm giác lạ kỳ, Rupert liếc nhìn Tinh linh, không nhí nhố kiếm chuyện như trước nữa.
Priestley kiêu ngạo đứng đó, khinh bỉ ba Nhân loại lôi thôi kia, tự thấy hài lòng với bản thân. Nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết, nếu không gặp ba người Giản Lục, có lẽ mình đã gục ngã trong rừng Yêu tinh cây rồi, tuy sau đó tuy hắn có dùng phép thuật giúp dò đường, nhưng đóng góp của ba người Giản Lục cũng không nhỏ, nhờ giúp đỡ lẫn nhau nên họ mới có thể thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra này.
Suy đi ngẫm lại, nhất thời bọn Giản Lục đều tán thưởng lẫn nhau, đó là tình nghĩa sinh ra trong lúc kề vai chiến đấu, phá vỡ rào cản chủng tộc, kéo gần khoảng cách đôi bên.
Nicola cười thật tươi, tất nhiên cũng nhận ra những thay đổi trong mắt họ, cô rất vừa lòng.
Thật ra mỗi lần tuyển học viên mới, Học viện đều sẽ khoanh vùng một phạm vi, học viên bị đẩy vào đều nằm trong tầm kiểm soát của Học viện, mục đích cũng chỉ để sau khi trải qua khó khăn trong kỳ thi, họ sẽ biết hợp tác và tin tưởng lẫn nhau.
Vì Remulas không giống những Học viện Phép – Võ khác, nơi đây nhận thành viên của mọi chủng tộc trên đại lục Olaven chứ không chỉ thuần Nhân loại như những Học viện của đế quốc Nhân loại khác. Vì một số nguyên nhân lịch sử, các chủng tộc không thể chung sống hòa bình thiện chí với nhau, thậm chí rất dễ xung đột chỉ vì một việc nhỏ nhặt, vậy nên Học viện Phép – Võ Remulas đành dùng vài phương pháp giảm bớt rào cản và mâu thuẫn giữa học viên của các chủng tộc.
Kỳ kiểm tra nhập học là một phép thử hiệu quả.
Một giáo viên khác cũng đến trước mặt ba người kia chúc mừng họ, cười tủm tỉm trấn an ba học viên bị kỳ thi hành tạ tơi tả.
Nicola xòe tay, trong tay xuất hiện vài tấm thẻ cứng viền đen, hoa văn trên thẻ chính là hoa Ánh Trăng và cỏ Hơi thở của Rồng trên thư báo nhập học, đó là thẻ thân phận của Học viện Phép – Võ Remulas phát cho học viên.
Đây là thẻ học viên của các cậu, chỉ cần nhỏ máu lên, thông tin của các cậu sẽ truyền từ thẻ đến khế ước của Học viện, chỉ khi được Remulas công nhận thân phận, tòa thành này mới không bài xích các cậu. Nicola vừa phát thẻ vừa giải thích: Tấm thẻ này sẽ gắn bó lâu dài với các cậu, giữ cho cẩn thận, nếu để mất thì tốt nhất nên nhanh chóng làm lại. Rồi, bước đầu tiên, lấy máu nhận chủ đi.
Ai nấy đều hào hứng nhỏ máu lên, khi máu chạm vào thẻ thì bỗng khuếch tán như thuốc màu, màu máu đỏ tươi lan ra như có tư duy, nhuộm đỏ hoa Ánh Trăng và cỏ Hơi thở của Rồng, cuối cùng, ánh đỏ lóe lên, tấm thẻ trở về hình dạng ban đầu, nhưng người cầm thẻ lại cảm giác như có thêm điều gì đó, rồi lại như chẳng có gì hết.
Xong, Remulas đã công nhận các cậu, các cậu vào được rồi. Nụ cười trên mặt Nicola vô cùng chân thành: Chào mừng các cậu, chúc các cậu chơi thật vui trong bảy năm tới!
Học viện Phép – Võ Remulas có chế độ giáo dục bảy năm, họ sắp đón lấy khoảng thời gian bảy năm học ở nơi này, đủ năm mới được tốt nghiệp.
Giản Lục liên tục đặt câu hỏi với Nicola.
Tuy họ rất có ý kiến về việc lúc trước Nicola đã tàn nhẫn đạp họ xuống rừng Trung tâm, nhưng giờ phút này, nghe những lời Nicola nói, lồng ngực ai nấy đều nhen nhóm nỗi niềm phấn khởi và thổn thức, ngay cả Tinh linh vốn lạnh nhạt cũng thấy kích động.
Nhưng kích động qua đi, họ nhanh chóng trở về với hiện thực.
Nicola lấy một viên đá phép truyền tin bằng đấu khí, không bao lâu sau thì có học sinh của Học viện Phép – Võ Remulas đến chỗ họ dẫn các tân sinh vào thành.
Người đón họ là một chàng trai Nhân loại gầy gò tên Clive, là đàn anh năm ba khoa Luyện kim, còn là một người nhiều chuyện, vừa gặp mặt đã liến thoắng giới thiệu về Remulas. Nhưng vì mọi người đều chưa biết gì về Remulas, nên vị đàn anh lắm lời này lại rất hợp ý họ.
Sau khi vào thành, tức thì có người đánh xe ma thú đến gần, Clive giới thiệu với họ: Remulas rất lớn, những chiếc xe ngựa này là phương tiện đi lại trong Học viện, sau này các cậu muốn đi đâu cứ gọi xe ngựa là được.
Xe ngựa rất lớn, hơn mười người ngồi cũng không thành vấn đề.
Mọi người lên xe đủ, Clive nói tiếp: Thế này đi, bây giờ các cậu đến khu ký túc xá chọn phòng cho mình trước, sau đó tham gia kiểm tra nhập học.
Ai nấy đều dị ứng với bốn chữ kiểm tra nhập học, Thú nhân và Người lùn nghe thế gần như nhảy dựng lên.
Lại kiểm tra nhập học à? Rupert rầu rĩ: Không phải đã kiểm tra rồi sao?
Clive cười giải thích: Các cậu nhầm rồi, đây là kiểm tra thiên phú của các cậu, giúp các cậu chọn ngành học chuyên sâu.
Bấy giờ mọi người mới thở phào.
Xe ngựa chạy bon bon trên đường, đồng thời người ngồi trong xe cũng đưa mắt thưởng thức một góc nhỏ của Remulas.
Tọa lạc giữa rừng Trung tâm, tòa thành tên Remulas được xem như tách biệt với thế giới, lại có nhiều chủng tộc khác nhau, rất giống tòa thành phiên bản đại lục Olaven thu nhỏ, chủng tộc nơi đây rất đa dạng, họ sinh sống, mở cửa hàng, tạo nên một Remulas phồn hoa phát triển chẳng kém thành Ferrall, thậm chí còn tấp nập hơn cả Ferrall.
Nhìn cảnh vật ven đường, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Nếu không tự mình vào đây, họ không thể tưởng tượng được rằng trong khu rừng Trung tâm nguy hiểm, ngay trong vòng vây chết chóc của ma thú lại tồn tại một tòa thành phồn hoa như thế, nhớ đến những ma thú trong rừng Trung tâm, bất giác rùng mình.
Chỉ người có thực lực tuyệt đối mới dám xây thành ở đây.
Giản Lục chợt suy đoán về người sáng lập Remulas, thậm chí có linh cảm rằng, không chừng đây là nơi được những kẻ mạnh của các bộ tộc hợp tác dựng nên.
Nửa giờ sau, họ đến nơi.
Rồi, chọn phòng ký túc xá cho mình đi. Clive làm tròn trách nhiệm người dẫn đường của mình, giải thích: Ký túc xá nam nữ tách biệt, cô bé xinh đẹp, em là nữ sinh đầu tiên nhập học ngày hôm nay, có thể ở riêng một phòng ký túc xá. Còn các cậu, hai người một phòng, các cậu có thể tự bắt cặp.
Clive vừa dứt lời, Hynes lập tức kéo lấy cánh tay Giản Lục, nhìn Tinh linh cũng mới quay sang đây với gương mặt vô cảm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro