41
Chương 041: Tinh linh và heo!
Lúc này chỉ còn vài giờ là đến hừng đông, mặt trăng vẫn chưa bị ánh nắng che mất, dưới ánh trăng bạc, lâu đài ở vách núi đối diện thoắt ẩn thoắt hiện như được phủ một tầng vải mỏng, dụ dỗ thế nhân bước đến vén lên lớp mạn che ấy.
Một trận gió đêm thổi qua, người lơ lửng giữa không trung lung lay theo cơn gió mạnh, lạnh thấu xương.
Đã cuối tháng một, đúng vào dịp đầu xuân ở trung tâm đại lục, nhóm thanh niên chưa tu luyện đến trình độ không sợ nóng lạnh, tuy trên quần áo có phép giữ ấm, nhưng dưới vực sâu có thứ gì đó rất lạ, cơn gió mạnh kia thổi xuyên qua lớp bảo vệ của phép giữ ấm trên quần áo đánh sâu vào da thịt khiến họ cảm nhận rõ hơi lạnh thấu xương, chỉ mới một lúc thôi đã rét run.
Trong khi mọi người cảm thấy cơ thể lạnh buốt không chịu nổi nữa, chợt họ nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên dưới.
Bọn Giản Lục đã quá quen với tiếng thở này, dù sao cũng là thú cưỡi làm bạn mấy ngày kia mà, bèn cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, phía dưới có một sợi dây leo xanh lục cuốn lấy đôi Heo hai cánh lơ lửng giữa không trung, trông đáng thương vô cùng, đôi cánh của chúng ra sức vỗ thật mạnh dường như muốn bay lên, tiếc rằng chúng không phải loài chim thật, đôi cánh kia chỉ có thể đỡ cơ thể chúng bay sát đất, tại nơi như thế này, dù có cố gắng thế nào chăng nữa cũng không giúp chúng bay lượn trên trời như chim được.
Khi thấy hai con heo bị dây leo cuốn lấy, mọi người nhìn Priestley với ánh mắt kỳ lạ.
Lúc rơi xuống vực, ai nấy thân mình còn lo chưa xong, không rảnh để ý đến hai con vật cưỡi, những tưởng chúng sẽ ngã tan xương nát thịt, không ngờ lại được dây leo của Priestley giữ lại.
Nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn! Priestley đanh mặt, giọng lạnh như băng.
Mọi người hiểu ý không nói thêm lời chọc tức hắn, chỉ có Người lùn quen thói cười nhạo: Hừ! Hóa ra Tinh linh không lạnh lùng kiêu ngạo như ta vẫn tưởng, hai con heo này rất hợp với ngươi, không uổng công chúng vất vả chở các ngươi suốt chặng đường này
Câm miệng đi, Rupert! Sư tử cường tráng đang kẹp lấy thân cây bất ngờ lên tiếng: Nếu cậu muốn lơ lửng thế này mãi thì cứ việc nói tiếp.
Rupert chỉ không hòa thuận với Tinh linh, chứ chẳng ngớ ngẩn đến nỗi không rõ tình trạng lúc này của họ, đành ngậm miệng lại.
Priestley kiêu ngạo nhìn hắn, sau đó bắt đầu ra lệnh cho dây leo di chuyển.
Tinh linh hệ mộc có thực vật bản mạng của mình, dây leo tràn trề sức sống này là thực vật bản mạng của Priestley, được năng lượng phép thuật của hắn nuôi lớn, là cộng sự trung thành của hắn. Dưới sự điều khiển của Priestley, dây Tinh linh lớn dần, sau đó bám vào vách núi tạo thành một giá đỡ khiến họ có thể đứng vững trên đó, Priestley và Amelia tụt xuống giá đỡ kia, kéo Giản Lục và Hynes lên.
Hai con heo vẫn bị treo ở dưới, kêu eng éc.
Hây, ngài Tinh linh ơi, còn bọn này nữa! Taylor thiếu khôn ngoan hô to, chàng sư tử nhìn Priestley bằng đôi mắt đầy mong đợi, hai chân sau vẫn kẹp lấy cành cây nhỏ mọc trên vách núi.
Priestley không để ý đến họ, Tinh linh kiêu ngạo vẫn còn giận chuyện vừa rồi.
Tuy hắn không rõ vì quái gì mà mình lại lên cơn cứu hai con heo xấu xí kia, nhưng cứu rồi thì thôi, người khác không được ý kiến.
Vương tử Tinh linh chính là sinh vật đáng yêu nghĩ một đằng nói một nẻo như thế đấy.
Giản Lục cười thầm, dù sao cũng là bạn bè từng sóng vai chiến đấu, cậu hiểu ngầm nhưng không nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên vách núi, hỏi: Priestley, cậu có thể kết nối với thực vật trên kia xem đám Người đá khổng lồ đi chưa không?
Lơ lửng giữa vách núi, gió thổi vù vù, họ không nghe ngóng được tình hình bên trên nên không biết những Người đá khổng lồ kia còn ở đây hay đã đi rồi.
Đây không phải chuyện gì to tát với Priestley, là Pháp sư hệ mộc có thiên phú xuất sắc nhất tộc Tinh linh, ở trình độ hiện tại, hắn đã có thể kết nối với thực vật trong phạm vi mười dặm, nơi nào có thực vật, nơi ấy là đôi mắt của hắn.
Vẫn còn, nhưng chúng đang đi về phía Đông Bắc. Priestley nói, trong mắt thấp thoáng ý cười trên nỗi đau người khác: Nơi đó cũng có tân sinh năm nay. Thấy những tân sinh kia bị Người đá khổng lồ đuổi theo chạy bở hơi tai, Tinh linh cảm thấy họ cũng không xui xẻo lắm.
Bấy giờ ai nấy đều vỡ lẽ, những Người đá khổng lồ nọ chỉ đuổi theo tân sinh thôi.
Quả không hổ là Học viện Phép – Võ bí ẩn nhất đại lục Olaven, kỳ kiểm tra đầu vào đã ác liệt thế này, tỉ lệ bị đào thải sẽ rất cao, e là số người được vào học cũng chẳng còn mấy.
Một giờ sau, Người đá khổng lồ đã đi một đoạn xa, bấy giờ họ mới nghĩ cách lên trên.
Priestley điều khiển dây leo trườn lên vách núi, rồi lần lượt kéo người phía dưới lên.
Hynes là người lên đầu tiên, y đưa tay giữ chặt dây Tinh linh rủ xuống, chân nhún một cái đã lên được bờ vực, đứng trên đó kéo người bên dưới lên.
Tiếp đến là Giản Lục và Amelia.
Hai vị Pháp sư vừa lên đã bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh, phòng trường hợp còn có thêm màn thử thách nào đó kiểm tra họ, nhỡ sơ ý một chút là lại rơi xuống nữa.
Mọi người lần lượt trèo lên, đi cuối là đôi Heo hai cánh.
Đôi Heo hai cánh tuy có cánh thật, nhưng chúng sống ở khu vực bình nguyên, cực kỳ sợ vực sâu không đáy thế này, khi được dây leo kéo lên, đôi mắt với hai hạt đậu đen long lanh đen láy say đắm nhìn Tinh linh vừa cứu cái mạng heo của chúng.
Priestley bị chúng nhìn đến phát cáu.
Khi tất cả đều lên rồi, bấy giờ bình minh đã ló dạng.
Mọi người mệt mỏi nằm nhoài bên bờ vực, vừa lạnh vừa đói, thật chẳng dễ chịu chút nào. Giản Lục không tiếc một đám Thánh quang chúc phúc để họ giảm bớt mệt nhọc, nhưng Thánh quang chúc phúc không phải vạn năng, chỉ có tác dụng tạm thời thôi.
Họ ngồi bên bờ vực nghỉ ngơi, quan sát địa hình, đồng thời cũng nghe ngóng các loại âm thanh từ nơi xa truyền tới, có tiếng ầm vang khi Người đá khổng lồ di chuyển, cũng có tiếng kêu thảm thiết của những người xui xẻo rơi xuống vực, xen vào đó là tiếng chiến đấu với Người đá khổng lồ, đủ loại âm thanh quyện vào nhau, đêm tối trước bình minh chẳng yên bình chút nào cả.
Bên kia vách núi là Học viện Phép – Võ Remulas, điều họ cần làm bây giờ là tìm cách sang bên kia vực an toàn.
Giản Lục mở bản đồ hệ thống, nhanh chóng tìm thấy một con đường trên bản đồ.
Một con đường?
Giản Lục nhướn mày, từ những thử thách họ gặp trên đường, cậu có linh cảm sẽ không dễ dàng như vậy.
Đến khi trời sáng hẳn, khu rừng mới yên tĩnh trở lại, bấy giờ cũng đã đến lúc dùng bữa.
Mọi người lấy bữa sáng trong hành lý của mình, vì không cùng chủng tộc nên thức ăn cũng khác nhau.
Bữa sáng của ba người Giản Lục đúng chuẩn của Nhân loại, bánh mì nướng bơ và súp đặc; của Tinh linh là các loại quả ngọt và thức ăn chay; Thú nhân Taylor là các loại thịt nướng đầy dầu mỡ; Người lùn Rupert thì ăn thịt hun khói và rượu lúa mì đặc sản của Người lùn.
Phải làm gì tiếp theo? Taylor vừa há to mồm ăn thịt vừa hỏi, Thú nhân vốn không thích động não, bây giờ có bạn bè, tất nhiên sẽ ném vấn đề sang cho họ.
Priestley ngồi trên ngọn cây từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình, y nhìn sang bờ vực bên kia, sương mù dày đặc dần bao phủ và che lấp cảnh vật xung quanh, đã không còn thấy được tòa lâu đài tối hôm qua. Nghe Taylor nói thế, hắn cúi đầu liếc nhìn rồi khinh khỉnh dời tầm mắt, khi trông sang Giản Lục và Amelia mới được an ủi đôi chút, bụng nghĩ, hai Nhân loại kia quả nhiên phù hợp với thẩm mỹ của Tinh linh.
Giản Lục húp một ngụm súp đặc, tranh thủ đáp: Tìm đường trước đã.
Tìm thế nào? Một tay Người lùn đặt trên cây rìu lớn của mình, tiếng nói vang trời.
Rồi sẽ tìm được thôi. Giản Lục vẫn điềm nhiên.
Ngoài Hynes ra, mọi người đều không tỏ rõ thái độ với lời của cậu.
Ăn điểm tâm xong, họ bắt đầu xuất phát.
Chỉ là trước lúc xuất phát, Giản Lục bảo Hynes thả hai con Heo hai cánh đã vất vả nhiều ngày đi.
Gần đây hai con heo đã quen hơi họ, cũng quen bị nô dịch, được khôi phục tự do chỉ trong một đêm thì bỗng có chút ngơ ngác, cứ quanh quẩn một chỗ, đôi mắt đậu đen ươn ướt nhìn bọn Giản Lục tỏ vẻ lưu luyến không muốn xa rời, quả thật xấu một cách đáng yêu.
Tinh linh, chúng không nỡ xa ngươi kìa! Rupert lại bắt đầu gây sự.
Priestley trả lời bằng cách điều khiển dây leo quất sang, Người lùn cầm rìu chém, khi chém trúng một chiếc lá cũng là lúc bị dây Tinh linh quất bay. Taylor hóa thành sư tử cường tráng nhảy lên nâng vuốt muốn vồ dây Tinh linh, chẳng khác gì một con mèo lớn.
Ầm ĩ một hồi, cuối cùng hai con heo cũng bị đuổi đi, còn họ cũng bắt đầu bước dọc theo bờ vực, khi mặt trời lên cao, sương mù tan hết để lộ toàn cảnh khu rừng và cả cảnh vật phía đối diện.
Ơ? Học viện đâu mất rồi? Người lùn giật mình la toáng lên.
Họ nhìn sang vách núi đối diện, chỉ là một cánh rừng mà thôi, làm gì có lâu đài nào? Chứng kiến sự việc này, ai nấy đều giật mình quay sang nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi mình đi nhầm đường.
Hôm nay đã là ngày thứ chín họ vào rừng, tối mai là hạn cuối trên thư báo, nếu họ không đến được đích đồng nghĩa với việc mất đi tư cách nhập học, nghĩ thế, ai nấy cũng đều sốt ruột.
Đối tượng tuyển sinh của Học viện Phép – Võ Remulas khác với bốn Học viện lớn kia, nơi này không phân chủng tộc, hơn nữa chỉ một góc thực lực nó thể hiện ra cũng đã hấp dẫn hơn những Học viện khác nhiều, những người đến đây đều muốn được vào học, được học hành một cách bài bản hệ thống là điều vô cùng có lợi với họ. Nếu không thể nhập học, có lẽ những người ủng hộ họ trong tộc sẽ rất thất vọng.
Giản Lục nhìn bản đồ hệ thống, icon tượng trưng cho Học viện Phép – Võ Remulas vẫn còn đó, có nghĩa là tất cả những gì nhìn thấy ở phía đối diện đều là ảo giác, đoán chừng có Trận sư cao cấp tạo ra một ảo trận để hù dọa họ.
Trước tình hình như thế, người vốn là con cưng của rừng, người đảm nhiệm vai trò chiến đấu chủ chốt tràn đầy tự tin như Vương tử Tinh linh bấy giờ cũng thấy bất lực.
Thế nên khi Giản Lục thành người dẫn đường, không ai có ý kiến gì, cứ đi theo cậu thôi.
Nhưng trên đường đi, Người lùn và Thú nhân không nén nổi hoài nghi, một Nhân loại có thể dẫn đường thay cho Tinh linh vốn hiểu rõ về rừng rậm ư? Sau đó họ bị Priestley lạnh lùng đáp trả, vị Tinh linh này chỉ cần gặp chuyện gì chướng mắt sẽ vô cùng độc miệng, khiến Thú nhân và Người lùn tức đến mức trán nổi đầy gân xanh.
Giản Lục cảm thấy họ rất giống một đám trẻ con cãi nhau, không hề để bụng, cậu vẫn lạnh lùng cao quý đứng đó, phong độ ngời ngời, nhìn dáng vẻ này của cậu, không hiểu sao Người lùn thấy hơi hiu quạnh.
Amelia là một cô gái nghiêm túc, không tham gia khẩu chiến.
Hynes hờ hững nhìn, bụng nghĩ, cãi nhau đi cãi nhau đi, tốt nhất là đánh nhau luôn, như vậy mới có chuyện vui để xem.
Đám người vừa đi vừa đôi co, đến trưa rốt cuộc cũng dừng chân.
Bấy giờ họ đang đứng bên một vách đá dựng đứng nhô ra, phía trước vẫn không có đường, đối diện chỉ có mảnh rừng yên tĩnh, không thấy gì đặc biệt.
Bản đồ hệ thống hiển thị đây là đường.
Giản Lục trầm ngâm đứng trước vách đá, những người khác thấy vậy bèn tìm chỗ ngồi bắt đầu ăn cơm trưa. Đi nửa ngày, họ vừa mệt vừa đói, lại không biết đường, cảm giác cứ như đi không mục tiêu, ai nấy cũng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Chương 042: Thánh tử lại bắt đầu dụ dỗ người về phe mình
Giản Lục đứng bên bờ vực, gió thổi áo choàng của cậu bay phần phật, tay áo rộng bay múa khiến vóc người và khí chất của cậu thêm xuất chúng, người ngoài nhìn vào có ảo giác cậu sắp mọc cánh thành tiên.
Ánh mắt Hynes sâu thẳm, giữa tiếng nhốn nháo của Tinh linh, Thú nhân và Người lùn, y không nén nổi khát khao muốn đến gần cậu.
Ngài đang nhìn gì vậy?
Giản Lục quay đầu chậm hơn bình thường nửa nhịp, đầu tiên, cậu liếc nhìn ba kẻ thuộc ba chủng tộc khác nhau đang ngồi trên tảng đá bên kia vừa ăn trưa vừa cãi vã, mắt Hynes hơi tối lại, khi cậu nhìn sang y, đôi mắt ấy lại trở nên ngây thơ trong sáng, đó là một màu lam trong vắt, đơn thuần như bầu trời quang đãng những ngày đầu tháng năm vậy đấy.
Giản Lục không trả lời câu hỏi của y, cậu chợt nói: Hynes, không lâu nữa sẽ vào học, chúng ta không còn phân kẻ trên người dưới, cậu không cần dùng kính ngữ nữa. Cậu dừng một lát, đoạn nói tiếp: Thật ra, ta chưa bao giờ xem cậu là người hầu.
Mặt Hynes lộ vẻ ngạc nhiên, y ấp úng hỏi: Vậy ngài xem tôi là gì?
Có ai biết được rằng giờ phút này y phải cố gắng nhường nào mới khiến mình trông có vẻ ngạc nhiên như thế, đó là vẻ ngạc nhiên mà một cậu nhóc mười hai tuổi nên có. Thế nhưng lòng y lại nghĩ, chẳng sao, dù người này xem y là gì đi nữa, sau này cậu vẫn sẽ thuộc về mình, đôi mắt cậu vẫn sẽ chỉ nhìn mỗi mình mình mà thôi.
Chỉ cần sau này y mạnh hơn tất cả những kẻ xung quanh, thì chẳng ai có thể cướp cậu khỏi y, dù là Thần điện Ánh Sáng cũng không.
Giờ phút này, y chợt ngộ ra nguyên nhân vì sao một năm qua mình lại thường xuyên bức bối khó chịu như thế, tất cả đều vì người trước mắt.
Một ánh mắt khen ngợi của cậu cũng có thể khiến y hân hoan thật lâu.
Một nụ cười bâng quơ của cậu cũng có thể khiến y vui vẻ nhiều ngày.
Nếu cậu phủ nhận y, sẽ khiến mảng tối trong y mất kiểm soát.
Đương lúc y ngoài mặt giữ ý cười, vẻ mặt bình tĩnh, song bóng tối vô tận trong tim tưởng chừng như sắp nuốt chửng lí trí, thì bờ môi nhạt màu của người ấy khẽ cong, giọng nói mang đôi phần lạnh nhạt cất lên.
Anh em!
Anh em? Y thì thào theo phản xạ.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu nhóc, Giản Lục cho rằng y không ngờ hoặc đúng hơn là chưa bao giờ ngờ đến, cậu bật cười, vươn tay xoa mái tóc vàng mềm mại sáng lóa của y, nở nụ cười hiếm thấy: Đúng vậy, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh ta, chúng ta lớn lên bên nhau, ta xem cậu như anh em của mình vậy, cậu là người đặc biệt.
Đúng là đặc biệt thật, khi xưa chỉ do nhất thời nổi lòng tham, nhân cơ hội hiếm khi được ra ngoài, bèn theo người truyền đạo về thần Ánh Sáng đến phố Bóng Tối.
Lúc ấy cậu chỉ muốn thử vận may, tìm một đứa bé nhỏ tuổi dạy dỗ thành đàn em của mình, cậu cũng biết, trước sự giám sát của Thần điện Ánh Sáng, cậu không thể tự do chọn lựa hoặc làm ra hành động khác thường, khi đó cũng chỉ định cược một ván, dù có chọn phải một đứa bé thiên phú cực kém cũng không sao, vẫn có thể giữ lại làm người hầu bên cạnh, trong Thần điện Ánh Sáng ngoài Pháp sư và Chiến sĩ ra, còn có rất nhiều người bình thường phụ trách những việc vặt, chủ yếu là sinh hoạt hàng ngày trong Thần điện, họ chính là người hầu của Thần điện.
Dù chỉ là nhân vật nhỏ, nếu bồi dưỡng được thì cũng là tai mắt tốt.
Khi đó cậu đánh cược với tỉ lệ thành công rất nhỏ, nhưng không ngờ lại nhận được một bất ngờ kinh người đến thế.
Đương nhiên, lúc ấy quá sợ, bây giờ lại rất biết ơn hành vi xúc động nhất thời của mình khi xưa.
Con người có thể thay đổi, ví dụ như Vương tử Tinh linh Priestley, ví dụ như Thánh nữ Amelia, họ hoàn toàn không giống với giới thiệu của hệ thống, tất nhiên không thể xem và đối đãi với họ như những nhân vật trong tiểu thuyết, hoặc thậm chí chỉ cần thay đổi một vài tình tiết nhỏ cũng đủ thúc đẩy sự việc phát triển theo một hướng khác.
Còn Hynes lớn lên bên cậu, đương nhiên cũng không phải boss phản diện, không phải kẻ sẽ tham gia hủy diệt thế giới như trong tiểu thuyết, mà là người anh em tốt lớn lên bên cậu, là người cậu yên tâm gửi gắm lòng tin.
Thật không? Hynes mở to đôi mắt xanh lam, như thể không dám tin.
Thật, chúng ta làm anh em cả đời nhé. Giản Lục dỗ ngọt, lại bắt đầu thả mồi dụ.
Hynes xúc động không nén nổi nữa, y lao đến ôm chầm lấy cậu, y có thể chắc chắn rằng, thấy y kích động như vậy, cậu nhất định sẽ không đẩy ra, hơn nữa cũng chẳng nghĩ nhiều. Quả nhiên, cậu chỉ đứng im. Sau đó, ở nơi Giản Lục không thấy, những xúc động thuộc về trẻ con trên mặt y dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt quái dị, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong méo mó.
Anh em à?
Tốt lắm, vậy cứ tạm thời làm anh em!
Nhưng kể cả có làm anh em, trên thế giới này cũng chỉ có mỗi mình y là anh em của cậu!
Giản Lục không ngờ y sẽ xúc động đến thế, hành động của y khiến cậu thấy vui lây, xem ra nhiều năm dạy dỗ của cậu không uổng phí, quả nhiên Hynes cũng xem cậu như anh trai ruột, họ lớn lên bên nhau, thời gian là chất xúc tác tốt nhất cho tình cảm, tình thân thật ra cũng sẽ được tích lũy theo thời gian, không liên quan đến máu mủ.
Cậu rất hài lòng, biến boss hủy diệt thế giới trong tương lai thành anh em mình, sau này có cậu theo dõi sát sao, y hẳn sẽ không lên cơn điên chạy đi tìm nữ chính sắp xếp kế hoạch cùng hủy diệt thế giới thành Thần nữa đâu nhỉ?
Mỗi người mang suy nghĩ khác nhau, nhưng đều rất vui vẻ.
Hynes nhân cơ hội này ôm thêm vài cái, tuy hiện tại thấp hơn cậu nhưng y vẫn không hề nhụt chí, vẫn ôm cậu với tư thế chiếm hữu tuyệt đối, đôi tay đang đặt trên eo cậu siết lại thật chặt, nén xuống khát vọng muốn vuốt ve vòng eo mềm dẻo kia, thoạt trông chỉ giống một cậu nhóc khao khát tình thân, khi buông cậu ra, đáy mắt hãy còn vương nét thẹn thùng.
Sau này cậu cứ gọi thẳng tên của ta đi. Giản Lục tiếp tục nói.
Hynes mím môi, mặt hiện rõ vẻ sung sướng, vờ như ngượng ngùng, y cất tiếng gọi e dè: Jane.
Giản Lục im lặng một lát mới nói: Cậu có thể gọi ta là Giản Lục, hoặc gọi anh hai cũng được.
Lần này đến lượt Hynes im lặng.
Người này là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, có thân phận này, rất ít ai biết tên thật của cậu là Jane Gruffudd, đây là tên được Thần khế ước công nhận, có sự ràng buộc đặc biệt. Vậy mà bây giờ cậu lại nói cậu còn một cái tên khác, một cái tên phát âm có hơi kỳ lạ.
Giản Lục.
Nhưng y cảm thấy cậu không hề lừa mình.
Y nhẩm cái tên này vài lần, tuy phát âm hơi quái, song khi đọc quen rồi lại như mang một ý vị riêng, khiến y muốn dừng mà không được. Rõ ràng người này rất dễ hiểu, nhưng bên trong lại đầy bí ẩn, nét bí ẩn ấy khiến y sợ hãi, sợ đến run rẩy vì hưng phấn, thật muốn làm chút gì đó.
Có lẽ chỉ khi y luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì người này mới không biến mất một cách bí ẩn.
Giản Lục, Giản Lục, có đúng không? Hynes hỏi.
Giản Lục ngạc nhiên, khi nói tên mình cho đối phương, cậu đã sử dụng tiếng Trung theo thói quen, không ngờ Hynes lại phát âm chuẩn như vậy. Cậu biết hành động này của mình không ổn cho lắm, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra, quay về với dáng vẻ thong dong lạnh nhạt, cẩn trọng lạnh lùng, nói: Đúng thế, nếu cậu không quen, gọi anh hai cũng không sao.
Anh hai
Giản Lục vươn tay xoa đầu y.
Hynes nhìn cậu với đôi mắt xanh thẳm long lanh sáng ngời, như một đứa trẻ vừa được khen.
Trong lúc boss phản diện và vật hy sinh hiếm có lúc dịu dàng bày tỏ tình cảm phá hỏng cốt truyện, bọn Vương tử Tinh linh không ngừng cãi vã ở phía bên kia đã nhận ra sự khác thường của họ.
Gruffudd, các cậu làm gì vậy? E hèm, thôi đừng ôm nhau nữa, hai thằng đàn ông Rupert hô.
Taylor cũng gào lên: Các cậu là anh em thật à? Trông mặt mũi không giống nhau lắm nhỉ?
Priestley nheo mắt, tuy hắn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, nhưng nhìn hành động của họ, có thể đoán ra họ vừa nói một vài chuyện rất tình cảm, vì trên mặt Giản Lục vốn luôn lạnh nhạt với người xung quanh nay lại lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, còn tên nhóc Hynes láu cá kia cũng không nén được ôm chầm cậu
Hắn vẫn luôn cho rằng hai người này là quan hệ chủ tớ, địa vị của Giản Lục nhất định tương đối cao trong xã hội Nhân loại, có thể là con cái quý tộc, còn Hynes hẳn là người theo đuổi cậu, nhưng không ngờ hai người họ lại có hành vi thân mật như vừa rồi, không chừng là người thân của nhau nhỉ.
Nhưng hình như cũng không đúng, mắt hắn rất tinh, lúc nãy cách Hynes ôm hơi giống với
Giản Lục dẫn Hynes đến gần ngồi xuống một tảng đá khác, vươn tay nhận bánh mì từ Amelia, từ tốn cắn một miếng, uống một ngụm nước rồi mới nói với họ: Có lẽ ta biết đường rồi.
Thật không? Rupert và Taylor đều hồ hởi: Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!
Người lùn đúng là mấy tên ngu ngốc! Priestley cất giọng lạnh lùng, đoạn nhìn sang Thú nhân cũng ngốc chẳng kém, nhìn đến nỗi Taylor gãi đầu đầy oan ức, không hiểu mình đã làm gì khiến chàng Tinh linh này căm ghét như thế, suốt đoạn đường cứ bị móc mỉa mãi. Jane vẫn chưa ăn trưa xong, sốt ruột gì chứ?
Giản Lục liếc nhìn Priestley, mắt đầy tán thưởng.
Hynes nghiêng đầu hết nhìn cậu lại nhìn Priestley, nhếch môi.
Jane, cậu nói có lẽ nghĩa là sao? Amelia hỏi, cô là một người lý trí và nghiêm túc, không tham dự cuộc tranh cãi với bọn Tinh linh, hơn nữa vì là con gái nên khá được tôn trọng, có thể thấy tuy khác biệt về chủng tộc, nhưng những người có mặt ở đây đều rất văn minh.
Nghĩa là vẫn chưa chắc chắn, vì có hơi ngoài sức tưởng tượng. Giản Lục đáp.
Tất cả mọi người nhìn cậu với vẻ tò mò.
Người lùn khá cục tính, còn Thú nhân tuy ngoài chiến đấu thì không mấy hứng thú với những chuyện khác, nhưng chủng tộc này cũng rất thẳng thắn, hai người mồm năm miệng mười hỏi cho ra lẽ, khiến sắc mặt của Tinh linh bên cạnh càng thêm tồi tệ, nghĩ bụng sao mình xui xẻo thế, phải đi cùng với bọn thô lỗ này.
Giản Lục ung dung ăn xong phần của mình, bấy giờ mới mở miệng: Đường ở dưới vực.
Cả bọn nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, khi Người lùn lại sắp lắm mồm thì bị Tinh linh dùng một trái cây đập u đầu, Thú nhân bên cạnh cũng bị đập.
Taylor nhìn Tinh linh bằng ánh mắt vô tội, hắn chưa nói gì hết mà.
Giản Lục nhìn mà buồn cười, cậu chàng Vương tử Tinh linh này ngày càng có phong thái nữ vương, đây là khí chất trời sinh đấy.
Giản Lục không giải thích nhiều, vì chẳng biết giải thích thế nào cả.
Vậy nên ăn trưa xong, trước mắt mọi người, cậu đến bên bờ vực, chẳng nói chẳng rằng đã nhảy thẳng xuống trong tiếng hô đầy khiếp sợ của họ.
Hynes cũng dứt khoát nhảy theo, Amelia hơi chần chừ, nhưng không còn đồng bọn bên cạnh nên cũng đành nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro