Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122

Chương 122: Nhận thêm hai đàn em

Nếu Thần điện Ánh Sáng là quái vật khổng lồ của đại lục Olaven sừng sững trước mặt mọi người, thì chợ đen là vương quốc ngầm trên đại lục, trải khắp đại lục, siêu cường, không bị bất cứ một thế lực nào kiểm soát, chẳng những Thần điện, ngay cả bốn đế quốc lớn cũng tránh đụng chạm tới nó, bản chất của nó đã xác định rằng không ai có thể làm nó lay chuyển được.

Bởi ngay cả Thần điện Ánh Sáng, thi thoảng vì mục đích nào đó vẫn giao dịch cùng chợ đen.

Do đó ngay từ khi mới tiếp xúc với chợ đen, Giản Lục đã có tham vọng rất lớn, âm thầm lặng lẽ điều tra về boss giấu mặt của chợ đen, tới giờ đã biết chợ đen có tổng cộng năm người quản lý, ở đông, tây, nam, bắc và trung tâm đại lục, mỗi khu vực có một người cai quản vừa mạnh vừa bí ẩn, không ai biết gì về danh tính, hình dong, thực lực của họ.

Gặp được người quản lý chợ đen khu trung tâm đại lục – Andrews Tobis ở đây, cũng xem như may mắn.

Chợ đen là một trong những vũ khí đắc lực trong việc khống chế đại lục Olaven của nữ chính trong tương lai, Giản Lục rất sẵn lòng thọc gậy bánh xe.

Hai người nằm trên giường nói chuyện chợ đen đến nửa đêm, cuối cùng Hynes giành quyền chủ đạo, tiến thêm một bước trong kế hoạch thao túng chế chợ đen.

Chốt lại, Hynes nói với Giản Lục rằng: “Chuyện chợ đen anh cứ giao cho em, sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh!”

Giản Lục nhìn y hồi lâu, biết tên nhóc này khi động não sẽ là một nhà âm mưu thâm độc, về điểm này cậu còn kém xa y. Đây là kỹ năng bẩm sinh, có người cả đời không kích phát được, lại có người chưa lớn đã khai mở, Hynes thuộc loại tỏa sáng rất sớm, thậm chí trong lúc không hay biết cậu đã bị tính kế.

Giản Lục cảm thấy bây giờ mình bị Hynes đè dưới thân cũng bởi một trong những âm mưu quỷ kế của thằng nhóc, song cậu vì mềm lòng, chỉ có thể nhắm mắt chui đầu vào rọ, tới giờ vẫn chưa ra được.

Khi Hynes lên gần xong kế hoạch nhằm vào chợ đen, ngẩng đầu bỗng thấy khuôn mặt say ngủ của Giản Lục, ngũ quan vẫn tuấn tú hơn người, dù đang ngủ vẫn khiến người ta cảm thấy cậu lạnh lùng như mây trắng phía chân trời, xa vời vô định, song dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh như vậy thật say mê lòng người.

Hynes gối lên tay cậu, hơn nửa người áp lên cậu, ngửi mùi nước thánh trên người cậu và chìm vào giấc ngủ.

Sau ba ngày, hai người một lần nữa bước vào chợ đen.

Cơ sở ngầm của chợ đen vẫn ồn ào náo nhiệt, lần này, khi đi qua đấu trường, họ thấy hai phe chiến đã đấu đổi thành Người lùn và Thú nhân, Người lùn cầm chiếc rìu to, Thú nhân nửa người nửa thú liều mạng vật lộn, trên người chồng chất vết thương, nhưng cả Người lùn lẫn Thú nhân đều không nhận thua hoặc nhẹ tay, đây thực sự là cuộc chiến sinh tử.

Nếu họ cố tình nhận thua hoặc nhẹ tay, khiến người xem khó chịu, kết quả chỉ có con đường chết. Không những thế còn liên lụy đến bạn bè mình, ngoài nô lệ Nhân loại, những chủng tộc khác không đông người, nên họ rất quý trọng tộc mình, dù đã thành nô lệ vẫn muốn bảo vệ họ.

Giản Lục liếc nhìn, vẻ lạnh lùng như trước, không ai biết cảm xúc trong lòng cậu.

Khi cậu dời mắt, Hynes bỗng cười với cậu, nét mặt Giản Lục hơi sững lại, không nói gì.

Hai người được người hầu dẫn tới căn phòng màu vàng xa hoa lấy tài liệu mà Giản Lục mua.

Không thấy Andrews Tobis trong phòng, chỉ có người quản lý khu chợ đen thành Catecas, thấy họ tới thì nồng nhiệt giao cho họ số tài liệu chợ đen thu thập được, loại quý tộc giàu có tiêu tiền không chớp mắt như vậy rất được chợ đen ưa chuộng, đương nhiên phải nịnh bợ ân cần.

Vì vậy quản lý lịch sự nói: “Vẫn còn sớm, nếu hai vị không vội đi ngay, có thể xem trận đấu tiếp theo, có một trận đấu xuất sắc giữa Tinh linh bóng tối và Thú nhân.” Đặng nhìn Giản Lục: “Ngoài ra sau khi buổi đấu kết thúc, hôm nay có một hội đấu giá, chẳng hay các vị có hứng thú không?”

Giản Lục nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.

Người quản lý chợ đen cười càng tươi, rất nhiều quý tộc thích tới chợ đen mua nô lệ, vì chợ đen có thể tìm được một số hàng hóa tốt, đây cũng là một nguồn thu của chợ đen. Gặp một quý tộc giàu có và hào phóng như Giản Lục, đương nhiên chợ đen sẽ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.

Giản Lục được người hầu đưa tới một gian phòng riêng biệt, loại phòng riêng này thường dành cho những quý tộc có tiền có quyền, có thể nhìn rất rõ những gì diễn ra trên đấu trường, nghe thấy cả âm thanh dưới khán đài mà người bên ngoài lại không nhìn thấy, cực kỳ riêng tư.

Người hầu đem lên trà bánh và trái cây tinh xảo rồi lùi ra gác ở cửa để có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào.

Khi bọn Giản Lục ngồi xuống cũng là lúc đấu trường vừa kết thúc một trận đấu, giữa đấu trường vẫn còn vết máu mới tinh, các nô lệ đang dọn sạch cho trận đấu tiếp theo.

Trận đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, hai phe bước ra từ hai cửa, một người là Tinh linh bóng tối tóc đen mắt đen, một người là Thú nhân cao lớn.

Đây là lần đầu tiên Giản Lục nhìn thấy Tinh linh bóng tối, kẻ mang danh hiệu sát thủ, Tinh linh bóng tối đối lập với Tinh linh trắng, còn được gọi là Tinh linh sa ngã, bị trục xuất khỏi khu rừng Tinh linh, sống trong khu rừng Bóng Tối, giỏi phép thuật bóng tối và là sát thủ bẩm sinh. Lúc này tay và chân của Tinh linh bóng tối đeo gông cấm phép, từ vẻ mặt có thể nhìn ra hắn đã vô vọng với cuộc sống và tương lai, hẳn rằng đấu trường đã mài mòn hy vọng của hắn.

Utasis Kent, một nhân vật trong truyện, Tinh linh bóng tối, độ hung tàn ẩn: 9000, độ hung tàn hiện tại: 6000.

Giản Lục nhìn phần giới thiệu trên màn hình hệ thống, rồi không thể không nhìn Tinh linh bóng tối trên đấu trường thêm mấy lần, cảm thấy hôm nay cũng may mắn quá, bèn vừa nhìn tóm tắt về Tinh linh bóng tối của hệ thống vừa suy xét lợi ích nếu giành phần thắng.

Tuy Tinh linh bóng tối và Tinh linh linh trắng không ưa nhau, song cùng chung nguồn cội, thậm chí trong cuộc chiến giữa các vị Thần, Tinh linh bóng tối là chủ lực của đội sát thủ, có Tinh linh bóng tối là có thể ngấm ngầm giải quyết đối thủ, như có công cụ gian lận vậy. Tuy bây giờ Utasis này là tù nhân, nhưng sau này sẽ trở thành vua của Tinh linh bóng tối, một nam chính trong hậu cung của nữ…

“Giản, hắn có gì đẹp?”

Cùng với giọng nói u ám, mặt Giản Lục bị một bàn tay nâng lên, theo đó là một nụ hôn nóng bỏng chặn ánh nhìn về phía đấu trường của cậu.

Khi y lùi lại, nhịp thở của Giản Lục đã hơi loạn, nhưng bị vẻ ngoài giả ngầu của cậu giấu đi, ra vẻ thánh nhân điềm tĩnh, lạnh lùng khổ hạnh, khiến Hynes rất muốn làm một nụ hôn nữa, để cậu vì mình mà ý loạn tình mê, lý trí tiêu tan, giây phút ấy khiến y cảm thấy thỏa mãn từ cốt tủy.

Giản Lục đẩy nhóc hư ra, hất cằm nói: “Tinh linh bóng tối kia không tệ.”

Hynes hiểu ngay, song vẫn không vui, y ngồi cạnh cậu, sà vào cậu, úp mặt vào ngực cậu, nũng nịu: “Dù vậy anh cũng không được nhìn hắn!”

Giản Lục: “…”

“Đi làm việc!” Giản Lục lạnh lùng đẩy y ra.

Hynes rời đi một cách miễn cưỡng, y đi bằng cách xé rách không gian, không khiến người hầu của chợ đen đứng ở cửa phát hiện, chưa đến mười phút đã về.

“Giản, dàn xếp xong rồi.” Hynes chạy lại xin được khen.

Giản Lục cầm một quả nho tím trong đĩa trái cây để trên bàn nhét vào miệng y, dĩ nhiên Hynes không hài lòng với một quả nho, chui vào lòng cậu như động vật không xương, há miệng để cậu đút nho, không khác gì nam sủng quý tộc bao nuôi, vẻ liếc mắt đưa tình diễn rất nhập vai.

Andrews Tobis vừa được chủ gian phòng cho phép bước vào liền gặp ngay cảnh này, hắn thấy hơi bất ngờ.

Quý tộc của đại lục Olaven là một đám vô liêm sỉ, đời tư hoang đàng, chơi cả nam lẫn nữ, bề ngoài có trời quang mây tạnh, vợ hiền con ngoan thế nào, bên trong vẫn có một đống nhân tình từ nam đến nữ, còn chưa kết hôn đã đếm không hết con riêng.

Thấy vậy, Andrews tuy ngạc nhiên, song không nghĩ nhiều, quý tộc thích chơi bời, ngầm bao nuôi nam sủng, nữ sủng là chuyện thường, có điều cảnh này thoạt trông không ổn chút nào, Chiến sĩ tuấn tú rạng ngời lại như người tình nhỏ dựa vào lòng thanh niên đẹp tựa Tinh linh, nếu hai người đổi vị trí thì hợp mắt hơn nhiều, không khiến người ta cảm thấy bị ngược cp.

Tất nhiên nếu người ta thích kiểu này thì cũng không có vấn đề gì.

Giản Lục hờ hững nhìn hắn, gật đầu rằng: “Mời ngài ngồi.”

Hynes liếc xéo hắn, không coi ra gì, tiếp tục tựa vào ngực Giản Lục chờ cậu đút nho. Nhưng y cũng phát hiện từ khi Andrews bước vào, người Giản Lục hơi cứng đờ dù ngoài mặt cậu không biểu hiện gì, hẳn rằng vẫn còn ái ngại khi bị người khác thấy.

Ánh mắt Hynes thêm phần u ám.

Andrews ung dung ngồi cạnh đó, nói lời xin lỗi: “Làm phiền hai vị rồi, không ngờ đêm nay các phòng kín người, đành tới đây ngồi chung với ngài.”

Giản Lục thầm cười mỉa, quản lý của chợ đen khu trung tâm đại lục muốn xem một trận đấu làm gì có chuyện không có chỗ, rõ ràng là tới đây dò la về họ. Dù không biết vì sao Andrews đích thân tới, Giản Lục vẫn không để bụng, mà còn rất hoan nghênh hắn nữa.

“Không cần khách sáo, mời ngài tự nhiên.”

Trò chuyện với nhau mấy câu, vẫn chưa ai tự giới thiệu, chỉ là bèo nước gặp nhau, là khách qua đường, không cần thiết phải giới thiệu. Nhưng mục đích Andrews tới đây không phải để xem chiến đấu mà là gặp quý tộc Giản Lục, tất nhiên không giữ im lặng, hắn rất giỏi điều hòa không khí, không quan tâm đến sự lạnh lùng của Giản Lục, vẫn tiếp tục bắt chuyện.

Andrews đến vào lúc cuộc chiến trên đấu trường đang đến chỗ cao trào, bấy giờ Thú nhân bị Tinh linh bóng tối hủy hoại một cánh tay, gào thét dữ dội, biến thành một con trâu hung dữ, trên đầu có cặp sừng xoáy lao vào Tinh linh bóng tối đang bị thương, khán đài bùng lên tiếng la hét inh ỏi, nhất là tiếng hét từ những người cược Tinh linh bóng tối thắng.

Ngay lúc cặp sừng của trâu điên sắp xuyên qua người Tinh linh bóng tối, tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, cả đấu trường rung chuyển, ngay cả đèn phép thuật kiểu cung đình treo trên trần nhà cũng bị vụ nổ làm cho rơi xuống, đủ thấy uy lực của nó. Sau đó là những tiếng nổ liên tiếp, đấu trường ngầm rối như tơ vò.

Andrews biến sắc, bỗng đứng dậy, định ra ngoài xem xem ai dám cả gan tấn công đấu trường của chợ đen, chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm, tiếc rằng tuy hắn phản ứng rất nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn, một bàn tay nắm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nâng hắn lên ném vào tường, sau khi ngã mạnh xuống đất, một luồng đấu khí vàng chui vào cơ thể khiến hắn đau đến mức co quắp người lại.

Giản Lục đứng dậy, cài thần chú cấm cửa lên vải vóc trong phòng rồi gật đầu với Hynes.

Hynes phất tay xé rách không gian, kéo Giản Lục bước vào, thế rồi hai người biến mất.

Andrews nằm dưới đất đau đến mức đầm đìa mồ hôi lạnh, thấy vậy trợn tròn mắt, cảnh tượng này giúp hắn hiểu thực lực của đối phương đã tới cấp Thánh, bảo sao có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng. Andrews lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, nghĩ một hồi, sao còn không rõ mình đã mắc bẫy của người khác, lại còn tự phụ dẫn xác tới cho người ta hành, mặt thoắt xanh thoắt đỏ, hừng hực tức giận.

Nhưng Andrews không ngốc, nhìn hành động của hai người liền biết họ có mục đích khác, vì vậy mà chỉ cho hắn nếm mùi khổ sở chứ không giết hắn.

Nghĩ vậy, ánh mắt Andrews sâu thẳm, gượng ngẩng đầu lên nhìn sàn đấu ngầm ngoài phòng, vụ nổ lan quá rộng, mọi thứ rối tung lên, những khán giả vừa rồi còn say với máu huyết giờ đây như loài vật trong cơn sợ hãi, chạy tán loạn, nhân viên của cơ sở ngầm tới giữ trật tự.

Trên đấu trường, Tinh linh bóng tối và Thú nhân phát hiện những thị vệ chợ đen hơi chút là đánh chửi họ lúc này đã ốc không mang nổi mình ốc, hai người nhìn nhau, bất thình lình vùng lên giải quyết hai Chiến sĩ canh gác ngoài sàn đấu rồi chạy ra cửa.

Họ vừa tới một cửa ra, đang chuẩn bị đi cứu người trong tộc, bỗng thấy một đám thị vệ của chợ đen chạy về phía họ, hai người biến sắc, nghiến răng, biết đây là cơ hội hiếm có, tự do hay là chết đều phụ thuộc vào giờ phút này, bèn lao lên.

Song hai người còn chưa kịp lao vào một trận đấu sống còn, đám thị vệ chợ đen bỗng ngã lăn ra đất, vũ khí rơi đầy đất.

Cả hai sửng sốt, theo phản xạ nhìn sang thì thấy hai người phía sau đám thị vệ, một Pháp sư tóc bạc và một Chiến sĩ tóc vàng, khi nhìn thấy Pháp sư, Tinh linh bóng tối và Thú nhân đều ngỡ ngàng, không khỏi nhìn vào tai cậu, song không thấy đôi tai nhọn tượng trưng cho Tinh linh.

Giản Lục dẫm lên người đám thị vệ chặn đường để bước tới, áo phép phất phơ vì động tác nhanh nhẹn của cậu, tung bay thành một đường vòng cung đẹp mắt, nói với hai người: “Đi với ta!”

Tinh linh bóng tối và Thú nhân nhìn nhau, rồi đuổi theo họ không chút do dự.

Dẫu sao tình hình cũng không tồi tệ hơn được nữa, sao không xem thử họ muốn làm gì. Hơn nữa từ khi xảy ra vụ nổ tới bây giờ, hai người cũng cảm thấy đôi chút bất thường, thế rồi hai người này xuất hiện, hẳn rằng vụ nổ kia là do hai người này sắp đặt, còn về mục đích của họ, tình cảnh đã không tệ hơn được nữa rồi.

Theo sau hai người, Tinh linh bóng tối và Thú nhân băng qua cơ sở ngầm, nhanh chóng phát hiện mục tiêu của hai người nọ là ngục tối giam giữ nô lệ, trên đường gặp phải thị vệ của chợ đen, Pháp sư nọ phất tay là giải quyết xong, không phải vì thần chú cao siêu gì, mà nhờ phép tạo gió, thổi một lọ thuốc mê sang, bọn chúng lập tức bất tỉnh.

Thuốc mê có thể đánh gục cả rồng, tất nhiên vô cùng hiệu nghiệm với Nhân loại – cậu không nói thật ra mấy thứ này nghiên cứu cho Hynes đâu, tiếc rằng loại nào cũng dùng vài lần là mất tác dụng, kết quả là bị y đè ngược dưới thân muốn làm gì thì làm.

Bước vào nhà ngục giam giữ nô lệ, Giản Lục và Hynes phụ trách hạ gục lính canh, Tinh linh bóng tối và Thú nhân có trách nhiệm tìm chìa khóa mở cửa, mỗi phòng giam cầm tù một lượng nô lệ khác nhau, Nhân loại, Tinh linh, Thú nhân, Người lùn, tất cả những chủng tộc thường gặp, họ đeo gông cấm phép, ngồi đó như tê liệt, khi cửa được mở ra vẫn còn ngơ ngác, đến khi Tinh linh nói “Hãy theo ta”, đôi mắt họ mới sáng lên.

Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt họ lại quay về màu u tối.

“Thea, đi mau!” Tinh linh bóng tối Utasis thét gọi một nữ Tinh linh trắng.

Khuôn mặt của nữ Tinh linh trắng toát lên vẻ đau xót, thở dài: “Chúng ta đeo gông cấm ma có tác dụng truy lùng, dù chạy thoát cũng mau chóng bị bắt về thôi.”

Những người khác nghe xong, luồng sinh khí trên mặt lập tức tê liệt.

Utasis ngẩn người, hôm nay lên sàn đấu, nên hắn và Thú nhân đều được cởi gông cấm phép, phấn khích vì sắp thoát khỏi cuộc sống không thấy ánh mặt trời, nên quên mất vấn đề then chốt.

Khi bị bắt và bán cho chợ đen, không lúc nào họ không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng chỉ đổi lấy những hình phạt đáng sợ hơn, dần dà, họ hiểu được vấn đề, muốn cởi gông cấm phép trên người, nhưng sau khi tìm cách rất lâu mới phát hiện gông cấm phép mạnh ngang họ, không thể tháo ra được, trừ khi có chìa khóa chuyên dụng của chợ đen, nhưng chìa khóa này nào ở yên một chỗ?

Khi họ u sầu chùn bước, Hynes chậc một tiếng, rồi tiến lên kéo gông cấm phép trên tay Tinh linh trắng, ánh sáng vàng lóe lên, và gông cấm phép đứt đoạn sau tiếng lách cách. Với cùng một thao tác, y dùng đấu khí vàng ăn mòn còng tay cấm phép trên người họ như cắt đậu, không thể dễ dàng hơn.

Ai nấy choáng váng, cảm thấy chuyện này hoàn toàn phản khoa học.

Giản Lục cũng thấy hơi buồn cười, khả năng thiêu đốt trong đấu khí vàng của rồng Hoàng Kim đúng thật là khó tin, gần như là gian lận.

Không lâu sau, gông cấm phép của tất cả mọi người đều bị xử lý, trên mặt họ tỏa rạng nụ cười như được bắt đầu cuộc sống mới, dưới sự chỉ dẫn của từng tộc người, thoát khỏi nơi khiến họ vô cùng thù hận.

Khi hầu như trốn thoát, có vài người tới cảm ơn Giản Lục.

Tinh linh bóng tối Utasis nhìn họ chốc lát, đột nhiên quỳ một gối, cầm vạt áo của Giản Lục và Hynes lên hôn, rằng: “Ta đã từng thề với thần khế ước rằng nếu ai cứu người tộc ta ra khỏi nơi này, ta sẽ coi người đó là chủ nhân.”

Câu nói của Tinh linh bóng tối khiến những người khác trố mắt ngạc nhiên, không ngờ hắn lại phát lời thề như vậy, đủ thấy hắn thù ghét đấu trường của chợ đen đến nhường nào.

Nhìn dáng vẻ khiêm nhường của Utasis, cuối cùng Giản Lục cũng biết vì sao trong tương lai vua Tinh linh bóng tối lại bắt nhịp với nữ chính, hẳn là bởi nữ chính đã cứu họ, vua Tinh linh bóng tối coi cô là chủ nhân, là Nữ thần, sau đó dẫn toàn tộc Tinh linh bóng tối về phe cô, trở thành cấp dưới trung thành kiêm tình nhân.

Thôi được rồi, Giản Lục phát hiện hình như mình lại vô tình làm hỏng chuyện của nữ chính.

Tuy khá bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng cao quý, nhìn cảnh Hynes tươi cười thân thiết nhận lòng trung thành của Tinh linh bóng tối, rồi hỗ trợ họ những thứ như thuốc phép, vũ khí để chạy trốn, dặn họ cứ đi trước, về tộc của từng người, an toàn rồi liên hệ sau.

Tinh linh bóng tối đã thề với Thần khế ước, không ai hoài nghi lòng trung thành của hắn, do đó Hynes mới chấp nhận đàn em này một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi các nô lệ đã đi hết, hai người quay lại gian phòng lúc trước.

Về tới nơi liền thấy Andrews vẫn đang đau đớn co quắp ở đó, mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi lụa xa xỉ dính vào người, hằn in thân hình gợi cảm. Phép thuật trên cửa có dấu vết bị động vào, hẳn rằng quản lý chợ đen thành Catecas thấy xảy ra chuyện bèn cử người tới tìm Andrews xử lý, nào ngờ căn phòng bị phù phép, không thể mở ra từ bên ngoài.

Thấy hai người quay lại, đồng tử của Andrews hơi thu nhỏ, giờ này không cần đoán cũng biết hai tên này trở về chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Giản Lục hờ hững liếc nhìn hắn, rồi lạnh lùng cao quý ngồi một góc, để Hynes đi thu phục đàn em.

Thật vậy, về Andrews, người quản lý chợ đen khu trung tâm đại lục, Hynes muốn nhận hắn làm đàn em, sau đó mượn tay hắn chậm rãi thâu tóm bốn khu vực khác của chợ đen, khống chế bốn quản lý khác.

Chỉ cần Hynes muốn, kiểm soát chợ đen khổng lồ cũng dễ như trở bàn tay.

“Andrews Tobis!” Hynes cúi xuống nhìn người dưới đất, cười tuấn tú rạng ngời, ngay thẳng chính trực rất đi vào lòng người: “Giờ cho ngươi chọn, phục tùng, hay là chết!”

Đồng tử của Andrews thu nhỏ hơn nữa, khi bị chàng trai tóc vàng trẻ tuổi hờ hững liếc nhìn từ trên cao, áp lực khổng lồ ập đến, đó là sức mạnh đáng sợ của cấp Thánh, khiến hắn đầm đìa mồ hôi, cảm nhận được thần chết đang lăm le lưỡi hái.

.

Chương 123: Công khai rồi

Vụ nổ tại cơ sở ngầm của chợ đen và việc nô lệ bỏ trốn khiến giới quý tộc vô cùng chấn động, không ai ngờ rằng có người dám làm loạn ở chợ đen, thậm chí còn gây ra phiền phức rất lớn, đến khi chợ đen điều tra rõ, e rằng đối phương sẽ phải trả giá cực kỳ đắt.

Lúc này, hai kẻ chủ mưu đang ngồi trên xe ma thú, từ từ di chuyển tới thị trấn Torkel.

Trong xe ma thú, Hynes tựa vào chiếc sofa tinh xảo và sang trọng, nhìn thanh niên đang minh tưởng ở phía đối diện bằng đôi mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm từ sáng đến chiều tối, tư thế không chút thay đổi, đối phương minh tưởng bao lâu y nhìn bấy lâu.

Giản Lục vừa mở mắt, thoát khỏi trạng thái minh tưởng đã thấy chàng trai ngồi trên chiếc sofa đối diện nhìn mình bằng ánh mắt quái gở như muốn nuốt luôn vào bụng, bất thình lình bắt gặp khiến nét mặt cậu suýt thì mất bình tĩnh, thật sự khó mà chấp nhận nổi ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến mức méo mó như vậy. Tuy thế, trong thời gian qua ít nhiều cũng đã quen, ngoài mặt không để lộ chút khác thường nào, vẫn giả ngầu tới cùng.

Thấy cậu mở mắt, hai mắt Hynes sáng lên, bỏ rơi chiếc sofa êm ái không chút do dự để nhào lên người đối phương, chui vào lòng cậu, ấm ức: “Lần nào anh minh tưởng cũng hết một ngày, bao nhiêu lâu không mở mắt nhìn em.”

Giản Lục thờ ơ, duỗi tay đẩy cái đầu đang cọ vào cổ cậu ra, lạnh lùng nói: “Ta đói rồi.”

Hynes lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, bận bịu trong niềm vui sướng.

Giản Lục nhìn y trong chốc lát rồi thầm thở dài, khẽ nhắm mắt lại, thôi tạm thời cứ để như vậy cũng được.

Từ khi rời khỏi thành Catecas, nhờ có xe ma thú thay cho đi bộ, nên ban ngày cậu dùng thời gian để minh tưởng, buổi tối học kiến thức về ma văn và ma dược, dùng minh tưởng thay cho ngủ, không lúc nào lơi lỏng bản thân.

Gần đây cậu có cảm giác mình sắp thăng cấp, muốn ngay trong một lần đột phá giới hạn của Pháp sư cao cấp, trở thành Pháp sư thông thái. Do đó ngày đêm tu luyện, không ngơi nghỉ dù chỉ một giây, trải qua những ngày khổ hạnh như một nhà sư, đồng thời cự tuyệt cử chỉ thân mật của con rồng nào đó.

Hynes cũng biết thời điểm này vô cùng quan trọng với cậu, nên không quấn lấy cậu, quấy rầy việc tu luyện của cậu như lúc thường, song vẫn khư khư canh giữ bên cạnh cậu như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ấm ức, tổn thương đủ kiểu. Nhất là khi màn đêm buông xuống, lúc đi ngủ, trên giường chỉ có một mình mình, người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào, cô đơn lạnh lẽo khiến mắt y hoe đỏ.

Rồng vốn tính dâm, đặc biệt là rồng đã được ăn mặn, ham muốn cực kỳ mạnh mẽ, kể cả những ngày tìm vui thâu đêm, vì sợ khiến Giản Lục bị thương, nên vẫn kìm chế, giờ đây Giản Lục cần tu luyện, y buộc phải nhẫn nhịn không chạm vào, đói xanh mắt nhưng vẫn phải kìm chế.

Về vấn đề này, Giản Lục không nói gì, vờ như không thấy một cách lạnh lùng cao quý.

Giản Lục đã xem thực lực hiện tại của Hynes qua màn hình của hệ thống, cấp Thánh có thể coi là đỉnh cao tại đại lục Olaven. Là một người đàn ông, Giản Lục không cho phép bản thân lười biếng qua ngày, thực lực giậm chân tại chỗ, vì vậy ngay khi cảm thấy có cơ hội thăng cấp, cậu lập tức chuyên tâm tu luyện.

Đến hôm nay việc tu luyện đã tạm ổn, Giản Lục quyết định đêm sẽ ngủ một giấc thật ngon, tuy minh tưởng có thể thay cho giấc ngủ, song vẫn rất mệt, một giấc ngủ sẽ giúp tinh thần sảng khoái.

Hynes mau chóng dọn bữa tối lên, vẫn là thịt nướng và cháo, ngoài ra hôm nay có thêm một món canh.

Dù đạm bạc, nhưng Giản Lục không kén chọn, sau khi ăn no bèn lấy một miếng vỏ côn trùng ra vẽ cuộn giấy – Màn Nước Rực Sáng, bây giờ cậu đã có thể vẽ thần chú phép thuật hệ thủy trung cấp, những thần chú khác còn cần luyện tập và nghiên cứu nhiều hơn.

Hynes ngồi cạnh nhìn, ánh mắt vẫn thế – quái gở và hung bạo.

Giản Lục hết sức chăm chú, đến khi thành công mới thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy vào phòng tắm tắm một lượt.

Tắm rửa = lên giường ngủ, hai mắt Hynes rực sáng, vội vã chen vào.

Giản Lục hờ hững liếc nhìn y, chẳng nói chẳng rằng, khi bị y cuốn lấy, đè lên tường, cậu hơi nhíu mày, bởi vẫn chưa quen với kích cỡ của đối phương. Dẫu sao cũng là nam giới, chỗ phía sau không phù hợp để tiếp nhận, sức chứa có hạn, đâu giống nữ giới, hơn nữa đây còn là một con rồng Hoàng Kim đã thức tỉnh, kích thước của vật kia rất đáng nể, lần nào cũng vô cùng khó chịu.

Lúc này, con rồng đè trên người cậu vừa xâm chiếm, vừa ấm ức nói đã ba tháng rồi chưa được chạm vào cậu, cuối cùng Giản Lục không chịu nổi nữa, duỗi tay túm tóc y, ngẩng đầu cắn một cái lên yết hầu của y, và tất nhiên đã mang đến sự xâm phạm hung hăng hơn…

Hynes nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người trong lòng, lắng nghe tiếng thở dốc không thể kìm nén của cậu, ánh mắt càng thêm điên cuồng, không khỏi cúi xuống hôn đôi môi mím chặt của cậu, muốn nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, nó sẽ khiến y vô cùng thỏa mãn.

Kết quả hiển nhiên là bị ôm từ phòng tắm về giường.

Nếu Giản Lục không nổi cáu với hành động như làm trước cho ba ngày ba đêm của y và đạp y ra, e rằng vẫn đang tiếp tục.

Xe ma thú được ếm thuật cơi nới không gian, song không gian được cơi nới cũng có hạn, giường không rộng lắm. Giản Lục nằm trên giường, con rồng nào đó giấu đi sự điên cuồng và hung hăng vừa nãy, rúc vào khuỷu tay cậu như một cô vợ nhỏ, vừa dùng đôi tay ôm chặt cậu, vừa nói cho cậu nghe tình hình của chợ đen.

Andrews Tobis là một đàn em rất đắc lực, lại có thêm Chiến sĩ cấp Thánh là Hynes viện trợ phía sau, nên cậu vô cùng tự tin về việc thâu tóm chợ đen. Chắc chắn Andrews là người thông minh, bản thân hắn cũng không thích chợ đen bị chia thành năm mảng, rất muốn thâu tóm bốn khu vực khác của chợ đen, trở thành ông vua bóng tối duy nhất, do đó sau khi cân đo giữa lợi và hại, hắn sớm cúi đầu trước Hynes, hiến dâng lòng trung thành.

“… Andrews đã tới phía nam đại lục, định ra đòn từ phía nam trước, thâu tóm quyền lực khu phía nam, để xem hắn làm được đến đâu, nếu không được, chúng ta đổi một con rối khác là xong.” Hynes khẽ thì thầm bên tai cậu với giọng thản nhiên.

Giản Lục không đồng cảm cho Andrews, đó là một kẻ đầy tham vọng, không phải người có nguyên tắc như Joyce của thương hội Griffin, có thể nói là đồ vô kỷ luật, bị nữ chính thu vào hậu cung là bởi nữ chính mạnh hơn hắn, sức quyến rũ vô hạn, vừa trị được hắn, vừa khiến hắn mê say, cải tà quy chính, không trăng hoa nữa. Hiện giờ không có nữ chính, nhưng hắn rơi vào tay Hynes, có một con rồng còn hung dữ hơn dạy dỗ, không cần lo hắn ngấm ngầm mưu đồ gì.

Có những người như thế đấy, phải ác hơn hắn, hắn mới chịu ngoan ngoãn.

Dạo gần đây vì cậu bận tu luyện, Hynes không thể bám dính từng phút từng giây, để giết thời gian, bèn chỉ đạo Andrews thâu tóm chợ đen từ xa, cũng bởi y tập trung làm việc, dồn hết tâm trí, mưu mô thủ đoạn khiến Andrews càng thêm kính nể, vừa nể vừa sợ, trung thành với y hơn.

Có lẽ vì vận động mạnh trước khi đi ngủ, nên tuy dùng thuốc phép để giảm bớt, Hynes vẫn thấy vô cùng mỏi mệt, mau chóng thiếp đi trong giọng kể của y.

Ba hôm sau, họ tới thị trấn Torkel.

Thị trấn Torkel là một thị trấn nhỏ rất đẹp và tấp nập, quy mô không lớn, nhưng vô cùng giàu có, nguyên nhân nằm ở chỗ nó gần kề với khu rừng Tinh linh, trao đổi buôn bán với Tinh linh, thu hút rất nhiều thương nhân tới đây làm ăn.

Tinh linh được gọi là nghệ sĩ, quần áo, trang sức, vũ khí do Tinh linh làm ra đều rất trang nhã thanh thoát, được rất nhiều quý tộc Nhân loại săn đón, các quý tộc giàu có không tiếc vung một số tiền lớn mua một món trang sức của Tinh linh, lợi nhuận khiến thương nhân đổ xô tìm đến.

Sau khi gửi xe ma thú, hai người nhấm nháp đồ ăn ngon trong thị trấn Torkel, rồi vào ngân hàng chi nhánh của thương hội Griffin trong thị trấn, chìa tấm thẻ Joyce tặng ra, được người quản lý chi nhánh của thương hội Griffin tiếp đón nhiệt tình.

“Cậu chủ của các ngươi vẫn mạnh giỏi chứ?” Hynes mỉm cười hỏi: “Gần đây hắn đang ở đâu?”

Quản lý kính cẩn trả lời: “Hiện giờ cậu chủ đang làm ăn ở phía nam đại lục, hai ngài muốn tìm ngài ấy sao?”

Nghe vậy, đôi mắt Hynes lóe sáng, lấy một cuộn tài liệu ra đưa cho hắn và nói: “Hãy đưa món đồ này cho cậu chủ của các ngươi, nhớ là phải tự tay giao cho hắn.”

Tuy không biết đó là gì, nhưng đối phương có tấm thẻ đặc biệt của thương hội Griffin, quản lý không dám xem nhẹ, lập tức nhận lời.

Hai người ở đó không lâu, nhận quà của quản lý rồi đi ngay.

Giản Lục mặc pháp bào đi trên đường, ai nhìn thấy cậu cũng thi nhau nhường đường, đây là thái độ dành cho Pháp sư của đại lục Olaven, Pháp sư có địa vị rất cao, người bình thường không dám tới gần, chỉ sợ bất cẩn va vào một Pháp sư rồi hứng chịu sự trả thù khủng khiếp.

Ở lại thị trấn Torkel một đêm, ngay hôm sau họ rời khỏi thị trấn nhỏ, tiến vào khu rừng Tinh linh.

Khu rừng Tinh linh cũng giống bao khu rừng khác, không có chỗ nào khác lạ, nhưng sau khi vào được mấy ngày, một mũi tên của Tinh linh bắn trúng thân cây ngay cạnh họ, cắm sâu đến một phần ba, chắc hẳn đây là lời cảnh cáo cho họ biết phía trước là địa bàn của Tinh linh, người không phận sự không được vào.

“Thưa quý ngài, Jane Gruffudd tới gặp người bạn thân thiết của mình – Priestley Caan, xin hãy chuyển lời.”

Giản Lục dứt lời không lâu liền nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi vi vu, rồi thấy hai Tinh linh cầm cung cách đó mười mét đang nhìn họ một cách đề phòng, nét mặt không mấy thân thiện.

Không thể trách Tinh linh vì thái độ bất thiện với Nhân loại, xưa nay Tinh linh nổi tiếng với sắc đẹp, lại ít dân, những Nhân loại tham lam thích bắt Tinh linh bán làm nô lệ cho quý tộc, không biết bao nhiêu Tinh linh không hiểu rõ về thế giới bên ngoài đã bị hại, phải rời xa quê nhà, thậm chí đến lúc chết vẫn không thể về cố hương mình hằng mong nhớ. Vì thế Nữ vương Tinh linh đã phong tỏa khu rừng Tinh linh và cắt cử Tinh linh tuần tra trong rừng, không cho Nhân loại đặt chân vào khu rừng Tinh linh.

Dù vậy, Tinh linh vẫn trao đổi với Nhân loại, mua một vài món đồ của Nhân loại, không phải vì cần, mà để thỏa mãn khao khát về thế giới bên ngoài của các bé Tinh linh. Tinh linh được biết đến như một chủng tộc có thể tự cung tự cấp, ẩn dật lánh đời, chỉ sống trong quốc gia của mình.

Giản Lục đứng đó để mặc họ nhìn ngó, không có hành vi công kích.

Hai Tinh linh nhìn một lát mới nói: “Các ngươi quen Vương tử à?”

Giản Lục gật đầu: “Đúng vậy, xin hãy chuyển lời.”

Thấy cậu không đòi xông vào hay tấn công, hai Tinh linh đã tin cậu quen biết Vương tử, song vẫn chưa lơ là cảnh giác, bèn bảo hai người chờ ở đó một lát, còn họ cử người đi báo tin

Thời gian chờ đợi cũng không lâu, khoảng nửa giờ sau, Priestley đích thân tới.

“Giản!” Thấy cậu đến, Vương tử Tinh linh vô cùng mừng rỡ, tiến lại tặng cho cậu một cái ôm.

Nhưng còn chưa ôm được đã bị cản lại.

Priestley hậm hực liếc xéo Hynes vừa ngăn cản mình, cười khẩy, rồi quay về phía Giản Lục một cách vui vẻ: “Không ngờ cậu tới thật đấy, ta còn đang nghĩ không biết bao giờ cậu mới tới.” Đặng hắn quay sang nói với hai thị vệ Tinh linh tuần tra: “Cảm ơn các ngươi, họ đúng là bạn của ta, Nữ vương đã đồng ý để họ vào khu rừng Tinh linh.”

Hai thị vệ Tinh linh nghe vậy, bèn hành lễ với hắn rồi rời đi.

“Các cậu đi với ta.” Nói rồi, Priestley dẫn họ vào khu rừng Tinh linh.

Rừng Tinh linh vô cùng rộng lớn, và còn được che giấu bởi một pháp trận đặt dưới gốc cây sinh mệnh duy nhất, nếu không được Tinh linh dẫn đường, không ai có thể bước vào thế giới của Tinh linh.

Dưới sự dẫn dắt của Priestley, Giản Lục và Hynes đi một đoạn rồi dừng lại, Priestley lấy ra một mảnh lá cây sinh mệnh và tung lên, đọc một câu thần chú bằng tiếng Tinh linh, rồi cười với họ và đi tiếp, hai người cảm thấy mình xuyên qua một lá chắn, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mênh mông, trước mặt họ là thế giới đẹp như trong mộng.

Đây mới thực sự là khu rừng Tinh linh, Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, nghệ sĩ bẩm sinh, cả khu rừng Tinh linh rực rỡ như không có thật, từ cây sinh mệnh cao vút khuất trong mây ở phía xa đến những ngôi nhà trên cây nằm rải rác, thảm cỏ đầy hoa, xích đu trong rừng hay tiếng cười của các bé Tinh linh xuyên qua rừng rậm, đây là một thế giới thần tiên.

Các bé Tinh linh thấy Vương tử dẫn hai vị khách lại gần, bèn chạy lại từ khắp mọi nơi, nhảy nhót giữa những tán cây, xuất hiện trước mặt họ, nhìn vị khách lạ một cách tò mò.

“Vương tử ơi, người này cũng là Tinh linh phải không ạ?” Một cô bé Tinh linh rất dễ thương nhìn Giản Lục.

Vẻ mặt Priestley rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Không đâu, cậu ấy là Nhân loại.”

“Nhân loại? Không thể nào! Anh ấy đẹp lắm mà, đẹp như Vương tử vậy.”

“Nhân loại là lũ sinh vật xấu xí, không đẹp như vậy đâu.”

“Nhân loại là lũ đê tiện vô liêm sỉ, toàn thân hôi hám.”

“Nhân loại là lũ tội ác chất chồng, ác như Người lùn.”

“Nhân loại là…”

Các bé Tinh linh thi nhau nói, vẻ không tin, cô bé Tinh linh vừa đặt câu hỏi bước tới trước mặt Giản Lục, dang tay đòi cậu ôm.

Nhìn những sinh linh thuần khiết này, Giản Lục thấy lòng mình mềm mại, bèn dùng một tay ôm cô bé lên.

Hành động này như chọc phải tổ ong vò vẽ, Hynes mặt xanh mét, lườm bé Tinh linh đang nép mình trong vòng tay Giản Lục, đó là chỗ của y mà!

Priestley cảm nhận được nỗi căm tức lộ rõ trên người Hynes, liếc nhìn một cách khinh bỉ, có Giản Lục ở đây, hắn không lo tên này lên cơn điên, nhưng bỗng nhớ Hynes thích ngấm ngầm giở trò, để các bé Tinh linh thuần khiết không bị trả thù, Priestley vội ôm bé Tinh linh trong lòng Giản Lục, xoa đầu chúng, bảo chúng đi chơi, rồi dẫn hai người tới gặp Nữ vương.

Giản Lục vừa nhìn ngắm khu rừng Tinh linh, vừa trò chuyện với Priestley, nói đến cả cây sinh mệnh khổng lồ trong rừng Tinh linh, nó xanh rì tươi tốt, sừng sững đến tận mây, tràn đầy sức sống, là cội nguồn của Tinh linh.

Tới cung điện của Nữ vương, Priestley đi vào báo tin trước, sau đó mới dẫn họ vào.

Cung điện của Tinh linh cũng mang dáng vẻ của thiên nhiên, Nữ vương Tinh linh khoác áo choàng Tinh linh trắng như vầng nguyệt, đội vương miện Nữ vương, vừa lộng lẫy vừa hiền từ, vừa khoan thai vừa quý phái, miệng nở nụ cười nhẹ làm dịu đi vẻ lạnh lùng của các Tinh linh.

“Thưa Nữ vương, họ đã tới.” Priestley đứng cạnh Nữ vương bẩm báo một cách cung kính.

“Kính chào Nữ vương!” Giản Lục hành lễ.

Hynes thờ ơ, thậm chí còn kéo Giản Lục.

Nữ vương Tinh linh nhìn Hynes, người đứng phía sau Giản Lục, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, không để tâm tới hành động vô lễ của y, bà đã nhận ra Hynes mạnh hơn mình, đây là đặc quyền của kẻ mạnh, nên không cần y hành lễ, mà ngược lại, còn hành lễ với y.

Thấy vậy, Priestley và các Tinh linh khác đều sửng sốt, vẻ khó mà tin nổi.

Nữ vương Tinh linh là người mạnh nhất trong số các Tinh linh, đã đạt cấp Thánh, hơn nữa còn là Nữ vương cao quý, chỉ có chuyện người khác hành lễ với bà, nhưng Nhân loại này khiến Nữ vương Tinh linh phải hành lễ, còn tỏ ra kiêu ngạo như đó là điều hiển nhiên.

“Xin chào đón hai vị khách đường xa.” Giọng nói của Nữ vương Tinh linh rất bay bổng thanh thoát, như có thể gột rửa tâm hồn: “Ta nghe Priestley nói nó được các vị giúp đỡ khi còn ở Remulas, xin cảm ơn.”

Giản Lục thật sự bất lực với sự vô lễ của Hynes, nhưng cậu cũng biết giờ y đã lên cấp Thánh, không cần hành lễ với Nữ vương Tinh linh, thấy đối phương không để ý, cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm.

“Hơn nữa, sau khi trở về, Thea đã kể cho bọn ta về việc các vị cứu họ ở thành Catecas, vô cùng cảm ơn sự trợ giúp rất chính nghĩa của hai vị.” Nữ vương Tinh linh nhìn bằng ánh mắt ấm áp.

Nô lệ các tộc chạy ra khỏi chợ đen thành Catecas khi ấy đã về nhà, bao gồm cả nữ Tinh linh trắng Thea, nghe cô kể lại, Priestley biết ngay người cứu họ là Giản Lục và Hynes, vậy nên khi đến hai người mới có thể vào thẳng khu rừng Tinh linh mà không gặp trở ngại nào.

Sau khi trò chuyện mấy câu, Nữ vương Tinh linh sai Priestley dẫn họ đi nghỉ, đến tối sẽ tổ chức tiệc chào đón họ, long trọng vô cùng, đến Quốc vương Nhân loại cũng không được tiếp đón như vậy.

Priestley nhìn ra sự bất thường này, đoán được ngay, nhìn Hynes bằng ánh mắt kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, thậm chí còn lo mình mang rắc rối về cho tộc Tinh linh. Nhưng khi nhìn sang Giản Lục, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dù bây giờ Hynes mạnh cỡ nào, Giản Lục kiềm chế được y là được.

Tinh linh ở trong những ngôi nhà trên cây, Priestley chuẩn bị một căn nhà trên cây cho họ, căn nhà được xây trên cây, cách mặt đất mười mét. Trong nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, đồ đạc đều đủ cả, trang trí rất đẹp và trang nhã.

Xa cách lâu ngày mới gặp lại, tất nhiên là phải ôn chuyện, Priestley chất chứa đầy tâm sự, không kìm được câu hỏi: “Giản, sao Hynes…”

Giản Lục biết hắn định hỏi gì, khó xử mất một lúc, có nên nói về chủng tộc của Hynes với hắn hay không, nhưng cậu không muốn lừa hắn.

Hynes thì rất thản nhiên, ôm Giản Lục vào lòng cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi nói với hắn: “Dòng máu của ta thức tỉnh rồi.”

“…”

Priestley ngây ra nhìn họ, không biết nên hỏi vì cái quái gì hai thằng đực rựa ôm hôn nhau hay nên hỏi dòng máu gì thức tỉnh, nhưng cũng chắc chắn không phải dòng máu Tinh linh rồi.

Một lát sau, Priestley bàng hoàng ra về.

Giản Lục chết đứng một chốc, rồi cho y một bạt tai.

Hynes nhìn cậu, vẻ tội nghiệp: “Giản, sao anh đánh em? Đằng nào sớm hay muộn hắn cũng biết.”

Giản Lục ôm đầu: “Dọa người khác vui lắm à?” Rõ ràng tên này có ý kiến với Priestley, nên muốn cho hắn thấy quan hệ của hai người, để hắn giữ khoảng cách với cậu. Vấn đề là cậu chỉ coi Priestley là bạn, thật sự không có ý kia, chẳng lẽ tên này cho rằng ai cũng gay giống y?

Hynes chớp mắt, còn lâu mới nói thật rằng y thích chọc tức Vương tử Tinh linh, ai bảo lúc nào hắn cũng tỏ ra khinh bỉ khi thấy y bám dính lấy Giản Lục, có lần khi tập luyện trong rừng trung tâm hắn còn xúi Giản Lục vứt y đi, tránh trường hợp hai người ngày ngày ở bên nhau, ảnh hưởng cuộc sống của nhau.

Hẳn rằng lúc đó tuy Priestley không nghĩ theo khía cạnh kia, nhưng đã mơ hồ cảm thấy Hynes dành cho Giản Lục một tình cảm đặc biệt, do đó mới đề phòng, muốn tách họ ra. Dù lúc đó Giản Lục là một anh con trai thẳng tắp, không nghĩ nhiều, cũng không nghe lời hắn rồi xa cách y, nhưng Hynes vẫn phản cảm với gã Tinh linh nọ.

Chưa bóp chết hắn đã là nể mặt Giản Lục rồi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: