114
Chương 114: Lời tỏ tình cực đoan
Sau khi trở về ký túc xá, Priestley mang rượu Tinh linh của hắn ra uống, mọi người ngồi quây quần bên nhau vừa uống rượu trái cây vừa ôn chuyện, trước hết là hỏi về chuyện của Hynes và Giản Lục trong một năm qua.
Hai người chọn vài chi tiết ở Vùng đất bị lãng quên ra kể, còn chuyện Hynes thức tỉnh thì không nói, không phải vì không tin tưởng họ, mà bởi đã lâu đại lục Olaven không có rồng Hoàng Kim xuất hiện, vả lại tộc Rồng sống trên đảo Rồng, tách biệt với đời, rất hiếm khi tới xã hội loài người, không nhất thiết phải nói ra, nên thôi tạm thời không tiết lộ.
Tuy chỉ nói ngắn ngọn, song vẫn khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bố cục và tài nguyên của Vùng đất bị lãng quên có thể coi là một đại lục nhỏ hoàn chỉnh, tài nguyên không bằng đại lục Olaven, nhưng dồi dào hơn các không gian đặc biệt khác, biết đâu, theo thời gian, quy tắc của thế giới sẽ giúp nó phát triển thành một đại lục hoàn thiện, sức mạnh của Nhân loại nơi đó không bị hạn chế nữa.
Kể xong chuyện, Giản Lục đem những thứ lấy được ở Vùng đất bị lãng quên ra chia quà cho họ, những thứ này cậu đã chuẩn bị tốt từ trước để cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn khi ở đế quốc Mepstead.
Người lùn Rupert được tặng các loại khoáng thạch, đá năng lượng côn trùng và được nhờ giúp rèn cho Hynes một thanh kiếm phép lúc rảnh rỗi; Thú nhân Taylor được tặng vài món liên quan đến Thú tộc lấy từ Cung điện Thần thú, của Priestley là hạt giống của thực vật biến dị trong rừng Ma, còn Amelia là vỏ và đá năng lượng côn trùng.
Họ trò chuyện một lát về Vùng đất bị lãng quên, thế rồi đề tài chuyển sang cuộc chia tay ngày mai.
Tốt nghiệp xong, họ sắp mỗi người mỗi ngả, Priestley, Taylor và Rupert trở về nơi ở của tộc mình, bọn Amelia, Giản Lục là người của Thần điện Ánh Sáng, sau này phải làm việc cho Thần điện, nhiều công việc bộn bề, không biết bao giờ mới gặp lại nhau.
Ai cũng đượm buồn.
“Mai ta về khu rừng Tinh linh, đi bảy năm rồi, nhớ quá.” Priestley nói.
“Ta cũng muốn về cao nguyên Nusky, quê hương của Thú nhân bọn ta, nơi có phong cảnh đẹp nhất thế gian, hoan nghênh các cậu tới tham quan.” Taylor nói với bọn Hynes, không chú ý tới vẻ mặt bất bình của Tinh linh.
“Ta cũng cùng người trong tộc về núi Bicester, sau này ta đến thành thị của Nhân loại mở cửa hàng, các cậu nhất định phải đến ủng hộ đấy.” Rupert cũng cất lời.
Đương nhiên là bọn Giản Lục đều nói nhất trí.
Họ trò chuyện thật lâu, đến tận giờ giới nghiêm mới chia tay nhau.
Về đến ký túc xá với Taylor, Priestley mới nhớ ra quên hỏi có chuyện gì với Giản Lục và Hynes mà không khí giữa hai người có vẻ khác trước thế. Hắn không cho là hai người cãi nhau, với tính tình Giản Lục thì chẳng cãi nhau với ai bao giờ, Hynes nâng niu Giản Lục đến mức gần như nói gì nghe nấy, không lí nào lại làm Giản Lục giận, vậy nên thực sự không hiểu giữa hai người có chuyện gì.
Còn nữa, hành động của họ rất mờ ám, dù bảy năm qua được thấy không ít chuyện, phương diện tình cảm của Tinh linh vẫn như một tờ giấy trắng tinh, nên không nghĩ tới chuyện yêu đương, dẫu sao đây cũng là một thế giới thẳng tắp, chưa bao giờ có chuyện hai chàng trai yêu nhau.
Taylor thấy hắn băn khoăn mãi, nói với vẻ thờ ơ: “Tinh linh các cậu cứ thích nghĩ vòng vo, họ vẫn tốt đẹp, có gì lạ đâu? Cậu nói họ dắt tay nhau khi bước vào á? Hai giống đực dắt tay nhau tí thì sao? Nếu cậu muốn, ta cũng có thể dắt tay cậu.”
Priestley: “…”
Priestley bị Thú nhân chọc tức vượt quá sức chịu đựng, phát cáu lên, vậy mới nói thật ra không phải do Tinh linh bạo lực, mà vì Thú nhân ngốc nghếch rất giỏi chọc giận người ta.
Nghe thấy phòng bên lại truyền đến tiếng đánh nhau, Giản Lục và Hynes đều rất điềm nhiên, không hề biết rằng nguyên nhân lần này Tinh linh và Thú nhân đánh nhau là do họ, bởi lẽ Thú nhân và Tinh linh thường xuyên choảng nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, họ đã quen rồi.
Giản Lục nhìn quanh ký túc xá, thấy chẳng có gì cần thu dọn, vì có vật phẩm không gian, những đồ quan trọng gửi cả vào không gian mang theo bên mình, trong ký túc chỉ có đồ dùng sinh hoạt thường ngày.
Thấy không có gì phải thu xếp, hai người đi tắm rửa rồi về phòng nghỉ.
Giản Lục ngồi trên giường đọc cuốn ma văn thời thượng cổ Hynes đưa cậu, bỗng nghe có tiếng mở cửa, sau đó thấy một chàng trai cao lớn mặc áo ngủ màu xanh tươi cười mở cửa bước vào, y vừa tắm xong, tóc mới lau khô một nửa, không gọn gàng như thường ngày mà khá rối, mang nét khá trẻ con phù hợp với độ tuổi của y. Chỉ là dáng vẻ tự nhiên như ruồi của y khiến Giản Lục câm lặng trong chốc lát.
“Phòng cậu ở bên cạnh.” Giản Lục bình tĩnh nhắc nhở.
Hynes nói rất ư hợp lý hợp tình: “Mấy tháng nay chúng ta đều ngủ chung, không có anh em không ngủ được.”
“Vậy đừng ngủ.”
“Giản…”
Giản Lục vốn định kệ y, nhưng có những người mặt dày bẩm sinh, bạn không để ý tới y, y vẫn có thể tự tìm niềm vui cho mình, làm những chuyện mình thích, leo luôn lên giường cậu, ngủ ngay sát cậu, choàng tay qua hông cậu.
Nhớ tới ánh mắt là lạ của bọn Priestley ngày hôm nay, Giản Lục bối rối mất một lúc. Hồi ở Vùng đất bị lãng quên, cậu mặc y lôi kéo, thứ nhất là vì bị y nhây đến mức cậu chẳng buồn tức giận, thứ hai là bởi nơi đó toàn người xa lạ, sớm hay muộn họ cũng về đại lục Olaven, nên mặc xác y.
Giờ gặp lại người quen, ít nhiều gì Giản Lục cũng thấy xấu hổ, cậu cảm thấy không thể để y được nước lấn tới nữa.
Sau một đợt tấn công và phòng thủ, cuối cùng người chai mặt vẫn giành chiến thắng.
Hôm sau là ngày học viên đã tốt nghiệp rời trường.
Trừ học viên mới chưa nhập học, tất cả học viên và giáo viên của Remulas đều ra cổng tiễn học viên đã tốt nghiệp ra khỏi trường, tặng cho họ lời chúc chân thành nhất.
Như năm đó nhập học phải băng qua rừng rậm tìm trường, khi ra đi, họ cũng băng qua rừng rậm để về với cộng đồng, đây là một nghi thức, lúc này, không ai vì tiện lợi mà dùng cổng dịch chuyển không gian, làm thế có thể giảm bớt tâm trạng âu sầu của học viên khi rời xa trường cũ.
Đúng thật là tâm trạng của Giản Lục khá phức tạp, so với Thần điện Ánh Sáng làm gì cũng phải thận trọng từng bước một, nghĩ tới nghĩ lui, Remulas chắc chắn là thiên đường trần gian, ở đây dù thân phận bạn ra sao, cũng có thể kết bạn theo ý muốn, không màng ích lợi, không bị gò bó bởi quy tắc xã hội, có thể gặp những người bạn chân thành nhất.
Bảy năm đẹp nhất của cuộc đời cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi buồn bã một hồi, Giản Lục nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Họ tạm biệt bạn bè ngoài bìa rừng, không cần nói thêm gì nữa, ai đi đường nấy, có thể khi gặp lại, bạn cùng trường khi xưa đã đứng ở thế lực đối địch, là bạn hoặc thù.
Ba người Giản Lục, Amelia, Hynes về tới điện phụ của Thần điện Ánh Sáng tại thành Ferrall, được Cha xứ của Thần điện đón vào.
Cha xứ trông coi điện phụ biết lai lịch của ba người, hắn chẳng dám chọc giận bất cứ ai, tuy với người của điện chính, Thánh tử, Thánh nữ chỉ là con rối, nhưng với Giáo sĩ ở điện phụ, họ là linh vật cần thờ cúng, là không bao giờ được xúc phạm.
Thưởng thức bữa tối xong, Giản Lục, Amelia và Hynes gọi Cha xứ tới hỏi thăm về những chuyện xảy ra gần đây trong Thần điện Ánh Sáng, như là điện chính có mệnh lệnh gì không, Giáo hoàng có nhận được mệnh lệnh nào của Thần linh không.
Cha xứ đáp lời: “Gần đây trong Thần điện không có chuyện gì đặc biệt, hai ngài không cần lo lắng, có chăng là Elvira O’Gorman, người Thần điện muốn tìm vẫn không rõ tung tích, Thần điện đã phái đội Kỵ sĩ Tường Vi trong mười hai đội Kỵ sĩ đi tìm cô ta, nghe nói ngài Boswell cũng đi…”
Giản Lục nhướng mày, không ngờ Thần điện coi trọng Elvira O’Gorman đến thế, sẵn sàng phái cả Boswell đi, hoặc bản thân Boswell cũng muốn học cả phép thuật và đấu khí nên mới đích thân đi chuyến này.
Từ khi Elvira để lộ khả năng học cả phép thật và đấu khí trong giải giao lưu Phép – Võ hồi năm ngoái, cả đại lục chấn động, một loạt những chuyện sau đó rất tiện cho các thế lực lớn. Không ai không dao động trước thiên phú học cả phép thuật lẫn đấu khí cả, ai cũng muốn bắt được Elvira, tìm ra cách học cả hai cùng lúc từ cô, hoặc thu được lợi ích lớn từ cô.
Ngoài việc này ra, trong Thần điện không có chuyện gì to tát, việc nhỏ thì nhiều, Giản Lục và Amelia chỉ nghe qua loa, không mấy quan tâm.
Ba người nghỉ ngơi ở thành Ferrall một đêm, rồi dùng pháp trận về điện chính của Thần điện Ánh Sáng tại thành Cabel.
Xa cách bảy năm, ba người học hành thành tài, quay về Thần điện Ánh Sáng bắt đầu nhận chức.
Ba người về rất lặng lẽ, không gây nên sự chú ý, vừa về, họ lập tức đến Thần điện của Giáo hoàng gặp Giáo hoàng.
Giáo hoàng ngụ tại nơi sâu nhất trong Thần điện, khi họ tới, Giáo hoàng đang cầu nguyện, thấy ba người, hắn khẽ mỉm cười với họ, nụ cười từ bi chỉ nhìn qua đã có thiện cảm. Ai quan tâm có từ bi thật hay không, các tín đồ tin là được rồi.
Ba người cúi chào Giáo hoàng.
Giáo hoàng hỏi thăm việc học tập và sinh hoạt của họ tại Remulas với một giọng nhẹ nhàng khoan thai, nói vài câu nhắc nhở họ sau này hãy cống hiến cho Thần điện rồi cho họ lui xuống.
Ra khỏi Thần điện của Giáo hoàng, Giản Lục và Amelia đến tháp Pháp sư ở trung tâm chào hỏi Đại pháp sư Creed, thầy của họ, còn Hynes thì sang đội Kỵ sĩ hỏi thăm.
Vừa hay vào lúc Creed không đóng cửa tu luyện, khi Giản Lục và Amelia tới, Creed gặp được họ.
Giữa ba người có tình thầy trò, tuy ở nơi như Thần điện Ánh Sáng, nó không thuần khiết, nhưng cũng không thể phủ nhận. Creed quan sát hai người, gật đầu hài lòng: “Không tệ, mấy năm nay các con rất cố gắng, mạnh lên nhiều rồi. Giờ các con đã học xong, sắp làm việc cho Thần điện Ánh Sáng, mong các con tiếp tục nỗ lực, không được lơ là, sức mạnh mới là yếu tố căn bản để sống sót.”
Câu này rất lạ khi nói ra ở Thần điện Ánh Sáng, song đã là lời chúc phúc tốt nhất của người thầy với học trò.
Hai người cảm ơn Creed, chia sẻ với ông về tình hình học tập mấy năm qua, rồi tặng ông vài nguyên liệu quý hiếm họ thu thập được trong mấy năm qua để làm quà.
Là Đại pháp sư của Thần điện Ánh Sáng, Creed thiếu gì thứ tốt, nhưng đó là sự yêu mến của học trò, nên ông không từ chối. Vốn tưởng chẳng có thứ gì lạ, song khi Giản Lục lấy ra những nguyên vật liệu thu thập được ở Vùng đất bị lãng quên, ông rất ngạc nhiên.
“Cái này lấy ở đâu thế?” Creed hỏi một cách thích thú, quan sát một bộ vỏ vua trùng, biết nó là vỏ của một loại côn trùng, cũng cảm nhận được năng lượng dao động trên đó, nhưng không thể ngờ tới sự tồn tại của nó, điều này dễ khiến một Pháp sư tò mò.
Giản Lục đáp: “Lấy được nhờ trùng hợp thôi, cảm thấy vật liệu này khá thú vị, ta cầm cũng vô ích, bèn lấy về cho thầy.”
Lời nói dối tuôn ra từ miệng, người nói dối không cần chuẩn bị trước là Giản Lục, nhưng nét mặt cậu bình thản, giọng điệu chân thành, không ai nghĩ rằng cậu đang nói dối cả. Amelia biết Giản Lục lấy thứ này ở Vùng đất bị lãng quên, nhưng vì một vài nguyên nhân, cậu không nói ra, thậm chí họ còn không biết Giản Lục đã nghiên cứu tường tận một tác dụng của vỏ côn trùng.
Hai người ở lại với Creed một lúc rồi xin phép ra về.
Khi họ về tới nơi ở của Thánh tử, Verna và Chris đã chờ sẵn ở đó.
Verna không còn trẻ nữa, cô đã trở thành một người phụ nữ gần bốn mươi, là thị nữ của Thần điện Ánh Sáng, cả đời không kết hôn, cô đã coi Giản Lục và Hynes là con mình, thấy họ bình an trở về thì mừng rỡ lắm.
Bấy giờ Chris đã là một Thánh kỵ sĩ, vượt qua kỳ thi Thánh kỵ sĩ, vào nhận chức trong mười hai đội Kỵ sĩ, không còn là cấp dưới của Thánh tử. Song tình cảm xưa kia vẫn còn, biết Thánh tử, Thánh nữ về, lập tức chạy tới từ chỗ đội Kỵ sĩ.
Chris liếc nhìn Hynes, thấy mình không còn nhìn thấu thực lực của y thì ngạc nhiên vô cùng. Từ trước hắn đã biết thiên phú của Hynes cực cao, là thiên tài hiếm có, nhưng vẫn không ngờ rằng chỉ sau bảy năm ngắn ngủi y đã vượt qua mình, đạt tới một đỉnh cao mà hắn không thấy rõ.
Nghĩ vậy, Chris không biết nên mừng hay lo cho y, thực lực này thừa sức để lãnh đạo đội Kỵ sĩ, Boswell và hội đồng trưởng lão bỏ qua cho y sao?
Mọi người ngồi lại với nhau cùng trò chuyện, Hynes nói: “Ta định tham gia thi Thánh kỵ sĩ.” Sau đó, y nhìn sang Giản Lục, nói tiếp: “Ta muốn trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử.”
Mặt Giản Lục vẫn vô cảm.
Những người khác cũng không thấy bất ngờ, từ nhỏ Hynes đã luôn miệng nói câu này, họ biết hai người sẽ gắn bó với nhau, bèn lần lượt chúc y may mắn.
Về được mấy hôm, Giản Lục và Amelia thăm hỏi tất cả mọi người trong Thần điện xong thì tới ngày Hynes tham gia thi Thánh kỵ sĩ, y vượt qua với năng lực tuyệt vời, sau đó lại xin đi thi Thánh kỵ sĩ bảo vệ, vượt qua mọi thử thách, đạt được danh hiệu Thánh kỵ sĩ bảo vệ.
Giản Lục giữ thái độ im lặng.
Khi Hynes lấy được huy hiệu Thánh kỵ sĩ bảo vệ cũng là lúc Boswell trở lại, việc đầu tiên hắn làm khi về Thần điện là gọi Hynes đến điện chính của đội Kỵ sĩ, ngắm nghía Hynes nay đã là một thanh niên trưởng thành.
“Uống rượu không? Rượt Browning.” Nói rồi, Boswell gọi thị nữ mang ly pha lê đến, rót ra hai ly rượu.
Browning là một loại rượu ngon tinh chất, mỗi năm chỉ làm ra một nghìn chai, cái gì ít thì thường quý giá, mỗi lần ra lò đều bị người ta tranh nhau mua sạch, ngay cả quý tộc cũng chưa chắc đã được nếm một lần. Lúc này Boswell lấy ra hẳn một chai, đủ thấy hắn coi trọng Hynes cỡ nào.
Hynes biếng nhác tựa vào chiếc ghế sofa duyên dáng, những ngón tay thon dài cầm ly pha lê, bên trong là chất lỏng màu xanh ngọc, thơm nồng nàn.
“Ta không ngờ cậu lại thi Thánh kỵ sĩ bảo vệ, không vào đội Kỵ sĩ thật à?” Boswell hỏi, lòng thoáng hoài nghi, từ nhỏ tên này đã đầy tham vọng, sao có thể từ bỏ một vị trí béo bở như vậy?
“Thánh kỵ sĩ bảo vệ có gì không tốt?” Hynes nhìn hắn, cười giòn.
Boswell nói một cách khinh bỉ: “Bảo vệ một con rối có gì tốt, đó là chức vụ không có tương lai nhất? Tuy Thánh tử là thiên tài phép thuật hệ ánh sáng, nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, không có người này thì còn người khác.”
“Nhưng Jane Gruffudd thì chỉ có một mà thôi.”
Boswell sửng sốt, nhìn y trong sự ngỡ ngàng, thấy hơi ngờ ngợ, sao câu này cứ mờ ám lạ kỳ, song thấy y vẫn cười tươi rói, hắn chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều. Năm đó Thánh tử vớ bừa Hynes từ phố Bóng Tối về, rồi y lớn lên cùng Thánh tử, tình cảm giữa hai người không tầm thường, nói là anh em cũng không ngoa.
Boswell cho rằng mình suy diễn nhiều, mỉm cười rồi nói tiếp: “Nếu cậu đổi ý thì có thể tới tìm ta, đội Kỹ sĩ lúc nào cũng chào đón cậu.”
“Không sợ ta làm phản à?”
“Ta dám dùng cậu, tất có cách kiểm soát cậu.” Boswell nhấp một ngụm rượu, khẽ nói: “Chắc cậu cũng đã nghe nói về cuộc đối đầu giữa đội Kỵ sĩ và Hiệp hội Trưởng lão, sớm muộn gì cũng có ngày Thần điện Ánh Sáng thuộc về đội Kỵ sĩ, chứ không phải bị đám Pháp sư vô dụng kiểm soát.”
Hynes cười trừ, không nói gì.
Hai người trò chuyện một lát, Hynes mới ra về.
Về đến cung điện của Thánh tử, Hynes thấy trong phòng ngủ không có người, suy nghĩ một lát bèn tới phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm khói bay mịt mù, tiếng ùng ục vang lên chứng tỏ có người đang đun thuốc phép.
Hynes xoay bức tường, nhìn thấy bóng người đứng trước bục thí nghiệp đun thuốc phép, làn khói làm mờ khuôn mặt cậu, không thấy rõ. Y hơi khó chịu với khoảng cách lờ mờ, bèn lại gần thêm mấy bước, xua tan hơi nước sôi, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng hình cậu.
Người đang nấu thuốc không chú ý tới y, tay cậu cầm một chiếc đũa mỏng đảo thuốc trong nồi theo một quy luật, một chốc lại thêm vài thần chú phép thuật, rồi thêm dược liệu, đến khi thuốc trong nồi từ màu đen đục chuyển sang màu xanh trong vắt tuyệt đẹp, bấy giờ cậu mới tắt lửa, thuốc đã hoàn thành.
Hynes cầm lọ đựng thuốc cạnh đó đưa sang, hỏi: “Cái gì vậy?”
“Thuốc giải độc.”
Hình như thuốc giải độc không có màu này, Hynes nghĩ thầm, nhưng chẳng mấy chốc y đã hiểu, Giản Lục đang chế thuốc cho chính cậu, dùng để loại bỏ chất độc còn sót lại của những vật chất gây hại đã ăn mòn sức khỏe của cậu trong lúc cậu bị thương khi ở Vùng đất bị lãng quên, về được mấy ngày, vì bận rộn nên tạm gác lại, hôm nay có thời gian cậu mới điều chế thuốc giải độc cho mình.
Sau khi nhìn cậu uống thuốc phép xong, Hynes sáp lại ôm ngang eo cậu, nũng nịu: “Giản, em vượt qua kỳ thi Thánh kỵ sĩ và Thánh kỵ sĩ bảo vệ rồi, anh định thưởng em như nào đây?”
Giản Lục nhíu mày, muốn hất cái đầu đang gục trên vai mình ra, nhưng tên này ôm chặt chết được, nhất quyết không chịu buông, đành đưa y mấy lọ thuốc phép trên bàn: “Phần thưởng mà cậu muốn đây.”
Hynes vui vẻ ra mặt, hỏi: “Đây là thuốc gì?”
“Thuốc an thần, mỗi ngày một lọ, chắc chắn không động dục nữa.”
Hynes: “…”
Thấy y liên tục biến sắc, không hiểu sao Giản Lục thấy vui, đẩy tay y ra rồi thu dọn công cụ trên bàn thí nghiệm.
Hynes thở dài, nói: “Giản, một ngày nào đó thuốc sẽ hết tác dụng, đến lúc đó hậu quả còn đáng sợ hơn nhiều…” Nói đoạn, y nhìn mông đối phương, mắt hơi đỏ.
Giản Lục phát hiện ánh mắt của y thì đanh mặt, không thể nào chịu nổi nữa, ném dược liệu đang cầm trong tay vào người y.
Hynes tránh thoát một cách dễ dàng, mặt dày sáp lại, quấn lấy cậu tình tứ, bị từ chối cũng không nản lòng, tăng độ tồn tại theo cách riêng của mình.
Đêm xuống, khi nghỉ ngơi, Hynes vẫn nhân lúc cậu không chú ý chạy lại leo lên giường.
Giản Lục lạnh lùng từ chối yêu cầu “tuốt súng” của y, chợt nghĩ tới gì đó, nâng cằm y lên hỏi: “Hôm nay Boswell gọi cậu tới làm gì?”
Mắt Hynes đảo quanh, cười khẽ: “Có gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp, gọi em đi ôn chuyện thôi mà. Ông ta nói em rất có tiềm năng, mong em bỏ anh đi theo ông ta.” Nói rồi, hai mắt y chăm chú nhìn thanh niên trước mặt, mong phát hiện điều gì đó từ nét mặt cậu.
Tiếc rằng mặt đối phương lạnh tanh, ánh mắt cũng chẳng đổi, chỉ hờ hững nói: “Đề nghị của ông ta không tồi, cậu có thể làm việc cho ông ta.”
“Anh vô tình quá.” Hynes ôm cậu vào lòng mặc kệ cậu muốn hay không, y mút vành tai cậu đầy tình tứ, thấy vành tai trắng như ngọc của cậu nhuốm sắc màu tuyệt đẹp, bấy giờ mắt tối đi, nói với giọng hơi khàn: “Cả đời này em sẽ không xa anh, không để anh rời khỏi tầm mắt của em.”
Giọng nói trầm thấp chứa sự cố chấp đến điên rồ, trái tim Giản Lục đập mạnh mất kiểm soát, không nhịn được duỗi tay đẩy y ra, quay lưng, bọc kín mình vào chăn.
Hynes cười khẽ, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên mái tóc cậu: “Giản, anh đáng yêu quá.”
Giản Lục không nhịn nổi nữa, nâng chân đá thẳng qua, lạnh lùng rằng: “Đàn ông đàn ang mà đáng yêu nỗi gì!”
“Nhưng đáng yêu thật mà, em thích anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…”
.
Chương 115: Lửa ghen
Không lâu sau khi trở lại Thần điện Ánh Sáng, Giản Lục và Amelia bắt đầu bận túi bụi.
Thánh tử, Thánh nữ không chỉ là hình ảnh đại diện cho Thần điện Ánh Sáng, đôi lúc Thần điện gặp những chuyện không thể nói với người ngoài sẽ giao họ xử lý, cũng coi như một cách trau dồi cho họ, tóm lại quyết định của cấp trên là họ phải làm theo.
Sau khi Hynes vượt qua kỳ thi Thánh kỵ sĩ bảo vệ, Amelia nhận được mệnh lệnh của cấp trên, phải đến phía Bắc đại lục làm nhiệm vụ, trước lúc lên đường, Amelia tới chào tạm biệt Giản Lục.
“Một bệnh dịch lạ xảy ra ở ngọn đồi Lava phía Bắc đại lục làm chết mấy thôn làng, Cha xứ trông coi điện phụ không kiểm soát được tình hình, đành báo về điện chính xin giúp đỡ, Giáo hoàng cử ta đi xem xét, tìm nguồn gốc bệnh dịch.” Amelia thuật lại ngắn gọn nhiệm vụ của mình.
Giờ họ đã tốt nghiệp, đủ năng lực để đảm đương một mình, lẽ dĩ nhiên là phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Thần điện Ánh Sáng bồi dưỡng họ cũng vì những lúc thế này đây.
Giản Lục nghe xong, biết những mệnh lệnh như này đều mang tính cưỡng chế, không thể vì nguy hiểm mà không đi. Chỉ có thể dặn cô cẩn thận, suy nghĩ một lát, lại đưa cho cô mấy cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng mới chế tạo và vài loại thuốc giải độc.
Hai người lớn lên bên nhau, thân như anh em vậy, Amelia không từ chối, nói với Giản Lục mấy câu nữa rồi đi.
Khi Amelia đã trên đường đến đại lục phía Bắc, Hynes bỗng nói với Giản Lục: “Giản, em vừa nghe nói Hội đồng Trưởng lão đang thảo luận về cuộc hôn nhân giữa Thánh nữ và Vương tử Alex.”
Giản Lục sửng sốt, song mau chóng hiểu ra. Thời đại này con gái nhà quý tộc kết hôn rất sớm, hai mươi tuổi lấy chồng là chuyện bình thường, Amelia đã ngoài hai mươi, với quý tộc đã là gái lỡ thì. Nguyên nhân dùng dằng mãi chưa theo chồng là vì thân phận của cô, Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng đều lấy chồng và sinh con muộn, nhưng đối tượng là Vương tử của đế quốc Edith phía Tây đại lục, và còn là người thừa kế hợp pháp nhất, không thể chần chờ mãi.
Do đó, có lẽ không lâu nữa Amelia sẽ phải về nhà chồng.
Nhưng dù lấy chồng, Amelia vẫn là Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng, đại diện cho Thần điện cho đến khi Thánh nữ đời kế tiếp trưởng thành, sau khi Thần điện Ánh Sáng công bố Thánh nữ mới, Amelia mới mất chức Thánh nữ, thực sự lùi về sau cánh gà. Nhưng lùi về sau cánh gà rồi, Thánh nữ tiền nhiệm vẫn phải phục vụ cho Thần điện Ánh Sáng.
Giá trị của Thánh nữ thường nằm ở việc liên hôn giữa Thần điện Ánh Sáng và người thừa kế đế quốc, cũng tiện cho Thần điện Ánh Sáng kiểm soát đại lục.
Giản Lục không có ý kiến gì về việc này, Amelia tự nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì người ngoài khó mà nói gì được.
Song cậu cũng có toan tính riêng.
Vậy nên khi đế quốc Edith gửi thư mời vũ hội mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của công chú Alice, Giản Lục không từ chối như những lần trước mà bảo Verna hồi âm rằng mình sẽ tham dự.
Đây là thế giới và Thần quyền và Vương quyền cùng tồn tại, quan hệ giữa Thần điện với các đế quốc có tốt, có xấu, nhưng ngoài mặt đế quốc nào cũng kính cẩn với Thần điện Ánh Sáng, lần nào tổ chức tiệc cung đình cũng gửi thiệp mời cho Thần điện.
Trước kia Giản Lục chú tâm học tập, chưa bao giờ tham gia vũ hội của giới thượng lưu, chỉ thấy lãng phí thời gian nên từ chối tất. Những lúc bình thường, không có chuyện gì quan trọng, Thần điện cũng không ép buộc, chỉ khi cần dò la tin tức mới cưỡng chế tham gia, còn lại tùy thích.
Cuộc sống của quý tộc rất nhàm chán, cái nhàm chán mang theo sự hỗn loạn một cách xa xỉ rất đặc trưng của giới thượng lưu, hôn nay vũ hội này, ngày mai vũ hội kia, các vũ hội được tổ chức dựa trên nhiều danh nghĩa, vài cái còn khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng nhiều mối quan hệ giữa các quý tộc đều xuất phát từ vũ hội.
Các quý tộc cũng đã quen rồi, nhưng lần này, trong vũ hội Quốc vương tổ chức mừng sinh nhật mười lăm tuổi của công chúa Alice, sau khi nghe nói Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng cũng tham dự, giới quý tộc thành Cabel xôn xao hẳn lên.
Thánh nữ Amelia của Thần điện Ánh Sáng là con gái của Công tước Adams thành Cabel, khi cô còn nhỏ, nhiều người được gặp rồi, thêm vào đó, sau khi cô trở thành vị hôn thê của Vương tử Alex, có thể thấy bóng hình cô trong vài vũ hội cung đình, mọi người không còn xa lạ gì với cô nữa. Mang ra so sánh, thì Thánh tử chưa lộ mặt lần nào, dù đầu năm nào Thánh tử cũng theo Cha xứ đến khu bình dân chúc phúc và chữa bệnh cho người nghèo, nhưng tất nhiên giới quý tộc sẽ chẳng hạ thấp mình chạy tới nơi mà người nghèo ở chỉ để gặp mặt Thánh tử. Chuyện đó quá mất mặt, quý tộc khinh không thèm làm.
Nên tới bây giờ các quý tộc vẫn chưa biết mặt mũi của Thánh tử Thần điện Ánh Sáng tròn méo ra sao.
Người đời thấy rằng nhiều nhiệm kỳ Thánh tử, Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng đều là tổ hợp trai xinh gái đẹp, đẹp cực kỳ, bộ đôi này chưa bao giờ để người ta phải thất vọng. Ai cũng yêu thích cái đẹp, nhất là những quý tộc có đời sống cá nhân thối nát, chuyện xấu xa nào cũng dám làm, mỗi đời Thánh tử, Thánh nữ đều nức tiếng gần xa, không ít người mê như điếu đổ, đâu thèm quan tâm thân phận là gì, bị thu hút, có khi còn lén lút chiếm làm của riêng.
Vậy nên khi nghe tin lần này Thánh tử Thần điện Ánh Sáng sẽ tham dự vũ hội sinh nhật của công chúa Alice, ai nấy đứng ngồi không yên, háo hức tham gia vũ hội hơn trước, những người từ các đế quốc khác đến tặng quà cho công chúa Alice cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Là công chúa do Vương hậu của đế quốc Edith sinh ra, vị công chúa được Quốc vương cưng chiều nhất, vũ hội sinh nhật của công chúa Alice được tổ chức rất hoành tráng, những người tới được đều tới cả, không chỉ các đế quốc lớn mà các hiệp hội lớn, thương hội Griffin cũng cử người mang quà tới, khiến thành Cabel trở nên tấp nập từ trước đó những một tháng.
Giản Lục chỉ đột nhiên quyết định tham gia vũ hội của công chúa Alice, cậu không biết mình lại có sức ảnh hưởng như vậy, mà dù có biết, cậu cũng chẳng quan tâm.
Cậu không quan tâm nhưng Hynes lại quan tâm, khi được đàn em mới kết nạp cho biết phản ứng của đám người thành Cabel, Hynes nhen nhóm lửa giận và không muốn.
Hynes hiểu rõ sức hấp dẫn của Giản Lục hơn bất cứ ai, cậu đẹp đến mức hoàn hảo, các cô gái còn thua ba phần, Tinh linh nổi tiếng xinh đẹp đứng cạnh cậu cũng bị lu mờ. Đứng lẫn trong đám đông, lúc nào cậu cũng là tiêu điểm, biết bao nhiêu cô gái đã trao trái tim cho cậu, khiến Hynes lần nào cũng tức giận vô cùng, chỉ muốn giấu cậu đi.
Điều duy nhất khiến y vui mừng là vì có bí mật không muốn ai biết nên Giản Lục chưa bao giờ suy sét đến tình cảm gái trai, do đó mới giữ được trạng thái độc thân đến tận bây giờ, điều này khiến y vừa mừng vừa giận.
Ngày sinh nhật của công chúa Alice đã đến, Thần điện Ánh Sáng cử một tiểu đội của đội Kỵ sĩ hộ tống Giản Lục đến cung điện tham gia vũ hội, khoa trương vô cùng, Công tước còn chẳng sánh bằng, Quốc vương vi hành cũng chỉ đến thế mà thôi, rầm rộ xiết bao, rầm rộ suốt chặng đường từ Thần điện Ánh Sáng tới cung điện.
Âu cũng là bất đắc dĩ thôi, Thánh tử là hình ảnh đại diện của Thần điện Ánh Sáng, hiếm có một lần Thánh tử muốn tham dự vũ hội cung đình, tất nhiên Thần điện phải ra oai cho Thánh tử, tránh làm mất mặt Thần điện.
Càng có quyền thế càng trọng sĩ diện.
Giản Lục không có ý kiến gì, ngồi trong xe ma thú xa hoa với thần thái ung dung, giả ngầu phải gọi là hạng nhất.
Tới cửa cung điện, là Kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, Hynes chìa thiệp mời ra, đội trưởng đội thị vệ của cung điện vừa nhìn thấy đã vội cung kính lùi về sau nhường đoàn xe của Thánh tử vào trong, còn các đoàn xe khác phải tấp vào lề.
Chuyện này khiến nhiều người không rõ chuyện rất khó chịu, không hiểu vì sao họ tới trước mà phải nhường đường, đến khi phát hiện hộ vệ cạnh xe ma thú là Thánh kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng thì chẳng dám phàn nàn gì nữa, có vài người còn nôn nóng nghển cổ ra nhìn mặt Thánh tử, tiếc rằng rèm xe ma thú bịt kín mít từ đầu chí cuối, không ai nhìn rõ.
Vào Cung điện, xe ma thú có có nơi đỗ riêng, đến tận khi Thánh tử được Nhị vương tử Alex đích thân đón vào cung điện, họ vẫn chưa được nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của cậu.
Trong cung điện của Nhị vương tử, thị nữ dâng rượu và điểm tâm xong thì lặng lẽ lui ra.
Alex tự tay rót rượu, cười với hai người Giản Lục: “Chào hai vị, lâu rồi không gặp.”
Giản Lục gật đầu hờ hững với hắn, điềm nhiên ngồi giả ngầu, không nói chuyện.
Những lúc thế này đều do Hynes xã giao, y biết nguyên nhân Giản Lục tham dự vũ hội hôm này, tất nhiên là phải giúp cậu rồi, bèn tiếp lời Alex ngay.
“Đúng là đã lâu không gặp, Nhị vương tử trông vẫn mạnh khỏe.”
Alex có vẻ thoải mái hơn khi ở bên ngoài nhiều, không để bụng sự lạnh lùng của Giản Lục, quen biết lâu vậy rồi, sao còn không rõ tính tình của người này, mỉm cười: “Các ngươi trông cũng mạnh khỏe nhỉ, nghe nói các cậu về từ một tháng trước, ở thủ đô mà không tới thăm ta, chẳng nể mặt bạn bè gì cả.”
“Nếu không nể mặt bạn bè, hôm nay bọn ta đã chẳng tới đây, ngài biết mà không tới một chuyến.” Hynes tươi cười thân thiết, nói dối không cần chuẩn bị kịch bản.
Hai người trò chuyện vài câu, còn chưa vào chủ đề chính đã có người hầu tới báo Tam vương tử, Ngũ vương tử và công chúa Alice tới.
Nụ cười của Alice bớt tươi đi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn, song không quên phép lịch sự, vẫn sai người mời họ vào.
Tam vương tử, Ngũ vương tử và công chúa Alice đều do Vương hậu đời hai đang tại vị sinh, không thân thiết với người anh trai Alex do Vương hậu đời đầu sinh, họ tới đây vào lúc này, khỏi cần nghĩ cũng biết để làm gì, chắc chắn là nghe nói Thánh tứ ở đây nên mò sang.
Tuy Alex là người thừa kế ngai vua hợp pháp nhất, nhưng có vị Vương tử tốt nào mà không muốn làm Quốc vương chứ, Tam vương tử và Ngũ vương tử đều nhăm nhe chiếc ghế kia, lôi kéo được ai là ra sức lôi kéo, nhất là Thần điện Ánh Sáng có sức ảnh hưởng tới việc thừa kế ngai vàng. Do đó, khi biết Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng tới, không lí nào lại bỏ qua cơ hội.
“Anh hai, Thánh tử Thần điện tới mà không nói với bọn em một tiếng, hại bọn em không đón tiếp từ xa.” Tam vương tử mỉm cười.
Ngũ vương tử và công chúa Alice đều cười ngọt với Alex và gọi “anh hai”, rồi theo phản xạ tìm kiếm hình bóng của Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, trong phòng tổng cộng là ba người, ngoài Alex ra, có hai người lạ mặt, hai người lạ mặt này…
Khi nhìn rõ mặt hai người, cả ba đều sửng sốt.
Diện mạo của Hynes tuấn tú như được ông trời ưu ái, đầy nam tính, nhất là nụ cười ấm áp, cả người toát lên vẻ chính trực đường hoàng, rất dễ lấy được thiện cảm. Từ vẻ bề ngoài đến khí chất bên trong, đứng cạnh các Vương tử vẫn không hề bị lu mờ, ngược lại, còn nhỉnh hơn đôi chút.
Nhìn sang một người khác, cậu ngồi yên ở đó, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất như sương, chỉ khẽ liếc nhìn đã khiến người ta phải ngỡ ngàng, rung động trước vẻ đẹp hoàn hảo của cậu, để rồi bị mê hoặc bởi khí chất như một áng mây nơi xa xăm, nhưng khi nhìn lâu, không hiểu sao bỗng thấy thân thiết, thật là mâu thuẫn.
Có mâu thuẫn thế nào, diện mạo xuất chúng ấy cũng khiến ba người ngơ ngác dõi theo, và cả Ngũ vương tử và công chúa Alice đều đỏ mặt.
Hynes nheo mắt, lịch sự hành lễ theo kiểu quý tộc.
Giản Lục vẫn lạnh lùng như trước, khoan thai hành lễ, không nói lời nào.
Ba người vội vàng đáp lễ, Tam vương tử sắc sảo hơn một chút, biết Hynes là Thánh kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, còn nhiệt tình hơn nữa.
“Hóa ra Thánh tử trông như thế này…” Công chúa Alice vừa nhìn Giản Lục vừa nói khẽ với Ngũ vương tử.
Ngũ vương tử thích con trai, đã nuôi rất nhiều nam người tình, bấy giờ thổn thức không thôi về diện mạo của Thánh tử, cũng biết Thánh tử không phải những người tình đó, hắn không thể kéo lên giường, nhưng càng nhìn càng rung động, trái tim nhộn nhạo.
Giữa lúc mắt hắn đang dán mắt lên người Thánh tử, bất thình lình lạnh toát cả người, rùng mình nhìn quanh, không thấy có gì khác thường, lại dồn sự chú ý vào Thánh tử, không ngờ giữa chừng lại vô tình chạm trúng đôi mắt màu hổ phách nhạt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Giản Lục cũng phát hiện ra ý đồ của Ngũ vương tử, trước đây cậu không nghĩ đến chuyện có nam giới có suy nghĩ bậy bạ với mình nên rất ngây ngô về vấn đề này, nhưng sau khi Hynes dùng hành động đập nát tam quan của cậu, cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm. Vì vậy, cậu đã phát hiện sự khác thường của Ngũ vương tử từ trước, nhưng vờ như không thấy Hynes đang nổi cơn ghen dữ dội muốn xử lý Ngũ vương tử.
Tuy cậu đã bị Hynes phá nát tam quan, song chẳng vui vẻ gì khi bị một thằng đàn ông coi là người tình rồi nhìn trắng trợn cả, chỉ thấy cực kỳ ghê tởm.
Vì thế, vào lúc không ai phát hiện, Ngũ vương tử đã bị Hynes, người đang trò chuyện với Tam vương tử, ghi thù.
Alex biết bản tính của mấy đứa em nhà mình, nói mấy câu rồi tống cổ hết ra ngoài.
Trước khi đi, công chúa Alice mỉm cười đáng yêu: “Mong lát nữa sẽ được gặp chàng tại vũ hội, thưa chàng Thánh tử.”
Giản Lục khẽ gật đầu.
Công chúa Alice vui vẻ ra về, khuôn mặt hồn nhiên cười thật tươi trông rất đáng yêu, ai cũng thấy đây là một cô công chúa cực kỳ dễ thương, bảo sao lại được Quốc vương đế quốc Edith cưng chiều.
Ba anh em đã đi, ba người lại tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra, đề tài nhanh chóng chuyển sang Amelia.
“Không biết Amelia giờ đang ở đâu, mong cô ấy bình an trở về.” Alex rất lo cho vị hôn thê, dù vị hôn thê là một Pháp sư cao cấp, hắn vẫn lo cô bị thương khi làm nhiệm vụ, điều đó xuất phát từ sự che chở của nam giới với nữ giới.
“Không cần lo lắng, Thần điện Ánh Sáng còn cử vài Thánh kỵ sĩ đi theo bảo vệ cô ấy.” Giọng nói của Hynes rất dịu dàng, ngữ điệu du dương, chậm rãi, khoan thai, có thể giúp người ta bất giác thấy yên lòng.
Quả nhiên Alex tươi tỉnh hơn nhiều.
Trao đổi thêm một lát, nhờ sự dẫn dắt của Hynes, Giản Lục đạt được kết quả mình mong muốn.
Tuy chỉ là cuộc liên hôn giữa Thần quyền và Vương quyền, song Alex thật lòng với Amelia, còn giữ thân trong sạch vì cô – cũng phải kể đến việc Giản Lục và Hynes âm thầm ra tay, không giống các quý tộc và Vương tử khác có một đống người tình, vợ còn chưa cưới đã có một tá con riêng, vậy là đủ rồi.
Chuyện trò thêm một lát, có thị nữ tới thông báo vũ hội đã bắt đầu.
Sinh nhật của công chúa Alice được tổ chức tại sảnh chính, khách khứa đều là người có địa vị cao.
Hôm nay công chúa Alice trang điểm vô cùng lộng lẫy, tuy mới mười lăm tuổi, nhưng người phương Tây dậy thì sớm, thiếu nữ mười lăm tuổi có thân hình đáng ngưỡng mộ, mặc vào váy dạ hội hở vai điểm xuyết những viên đá quý do cung đình thiết kế riêng, cô trở thành cô gái nổi bật nhất vũ hội.
Quốc vương nắm tay con gái yêu nhận lời chúc và quà tặng từ mọi người, Vương hậu và các Vương tử theo sau.
Giản Lục nhìn quanh, không thấy Vương tử Grantham, không khỏi suy nghĩ sâu xa, chắc giờ hắn đang ở bên nữ chính.
Giản Lục đại diện cho Thần điện Ánh Sáng lên tặng quà cho công chúa Alice, khi tổng quản cung đình đọc tên Thần điện Ánh Sáng, ai nấy phấn khích quay sang, muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của Thánh tử, khi nhìn thấy thanh niên tóc bạc đang chậm rãi bước tới, họ đều ngỡ ngàng.
Ngay cả Quốc vương và Vương hậu Edith cũng thoáng ngẩn ngơ.
Hynes cầm quà tặng, Giản Lục ung dung dẫn y đến hành lễ với Quốc vương, nói lời chúc phúc, sau đó hôn tay công chúa Alice theo quy tắc.
Lúc làm lễ hôn tay, Giản Lục cảm nhận được cơn thịnh nộ đến từ sau lưng, biết đó là gì nên mặc kệ.
“Chúc công chúa mãi xinh đẹp.” Giản Lục nói.
Mặt công chúa Alice ửng hồng, thẹn thùng nhìn cậu, trái tim đập rất nhanh, nhất là lúc được đôi mắt nhạt màu kia nhìn chăm chú, có cảm giác như mình là cả thế giới của cậu vậy, cậu chỉ nhìn mỗi mình cô, nâng niu cô, thật dễ dàng sa vào lưới tình mà cậu giăng mắc.
“Cảm ơn Thánh tử.” Công chúa Alice đỏ mặt, tim nổi trống, song vẫn duyên dáng hành lễ đáp trả.
Hoàn thành nhiệm vụ, Giản Lục lùi sang bên cạnh để người phía sau tặng quà.
Ánh mắt của người nào đó sau lưng cậu nóng hừng hực như muốn đốt cháy quần áo của cậu. Giản Lục hơi nhăn nhó, nhưng nghĩ bụn, trước mặt công chúng chắc y cũng chẳng dám làm bậy, thế là bình tĩnh lại.
Vũ hội mau chóng bắt đầu, sau khi Quốc vương và công chúa Alice nhảy điệu đầu tiên, Quốc vương và Vương hậu lánh đi, dành không gian cho các thanh niên trẻ tuổi.
Công chú Alice, Tam vương tử và Ngũ vương tử cùng tới trước mặt Giản Lục.
“Thánh tử, ta có thể nhảy một điệu với chàng không?” Công chúa Alice bẽn lẽn nhìn thanh niên tóc bạc, lòng thấy mến yêu, yêu diện mạo hoàn mỹ của cậu, yêu khí chất độc đáo của cậu, yêu cả ánh mắt chăm chú của cậu.
Công chúa Alice cảm thấy mình đã tìm được chàng trai để yêu suốt cuộc đời, cô yêu Thánh tử Thần điện Ánh Sáng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giản Lục: “…”
Giản Lục muốn từ chối khéo, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắp hóa thành vật chất sau lưng mình, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại gật đầu đồng ý: “Đó là vinh dự của ta.”
Khi Giản Lục đã dẫn công chúa Alice hòa vào sàn nhảy, Tam vương tử cầm một chén rượu, trùng hợp chắn trước mặt Hynes.
“Ngài Stuttgart là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử phải không?”
Hynes hạ mắt, vuốt ngược mái tóc vàng về phía sau, chỉ chừa lại mấy cọng lơ thơ trên trán, càng tôn lên vầng trán rộng, hàng lông mày tuấn tú sắc bén như lưỡi kiếm, bộ lễ phục được may khéo léo làm nổi bật thân hình cao lớn, tỉ lệ hoàn hảo khiến những chàng trai ghen tị, các cô gái xiêu lòng. Từ khi vũ hội bắt đầu, đã có nhiều cô gái quý tốc đánh mắt sang, mong y có thể mời mình nhảy một điệu.
Tam vương tử ngấm ngầm quan sát, càng thêm chắc rằng vị Thánh kỵ sĩ bảo vệ này không tầm thường, thậm chí còn mạnh hơn những Thánh kỵ sĩ trong đội Kỵ sĩ của Thần điện. Người như vậy, sao lại chỉ đi theo Thánh tử làm một Thánh kỵ sĩ bảo vệ?
“Đúng vậy.” Hynes trả lời một cách nhã nhặn, trông thật phong độ.
“Với năng lực của ngài Stuttgart, khác nào người tài không được trọng dụng, tuy ngài Thánh tử rất tốt, nhưng…” Tam vương tử mỉm cười, không nói hết lời, song người nghe vẫn hiểu ý.
Hynes cười đến là thân thiện, đôi mắt xanh thẳm lại u ám hơn, đưa đẩy với Tam vương tử, hai người chạm cốc uống rượu, uống xong hai ly rượu cũng là lúc âm nhạc của vũ hội thay đổi.
Đã hết một khúc nhạc.
Bấy giờ, Hynes chợt nói: “Xin lỗi, ta có việc phải đi trước.”
Dứt lời y bước vào sàn nhảy, tới cạnh Giản Lục.
Công chúa Alice đang e ấp mời Giản Lục: “Ngày mai Thánh tử có rảnh không? Ngày mai thành Cabel có hội đấu giá…”
“Xin lỗi công chúa, ngài ấy không rảnh.”
Một giọng nói trầm thấp xen vào cắt ngang lời của công chúa Alice.
Công chúa Alice sửng sốt, thấy một chàng trai đột nhiên bước tới trước mặt mình, cô nhận ra y là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, cảm thấy hành động của y hơi mất lịch sự, rồi y bỗng cười dịu dàng với cô.
“Công chúa Alice, xin phép được làm phiền, ta tìm Thánh tử có việc.” Hynes nói với Alice, mắt lại nhìn chằm chằm vào thanh niên.
Đối diện với đôi mắt màu lam ẩn chứa giông tố, Giản Lục hơi nhíu mày, có linh cảm chẳng lành, dưới cái nhìn ngờ vực của công chúa, cậu lạnh lùng rằng: “Công chúa Alice, tạm biệt.”
Công chúa Alice còn quyến luyến, nhưng không tiện giữ cậu lại, chỉ có thể nhìn họ rời khỏi tiệc vũ hội.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro