1
Hắc hóa Thánh kỵ sĩ
黑化圣骑士
Tác giả: Vụ Thỉ Dực (雾矢翊)
Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, bối cảnh phương Tây, ma pháp, HE
Edit: Đàm Ưu
Beta: Hân
***
Văn án
Giản Lục mang theo một hệ thống cặn bã xuyên vào làm Thánh tử của thần điện Ánh Sáng trong một quyển tiểu thuyết Mary Sue NP tăm tối, lại còn là một trong những nhân vật phản diện, đá kê chân cho nữ chính Mary Sue bóng tối trở thành Thần, một vật hi sinh đoản mệnh.
Là một thanh niên lương thiện tam quan chính trực, mục tiêu của Giản Lục tại dị giới là: Sống đến già! Chết xong về nhà!
Khi cậu đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu này, lại vô tình tóm được một trong những nam chính mạnh nhất trong hậu cung của Mary Sue bóng tối, vị Thánh kỵ sĩ mang dòng máu rồng Hoàng Kim, hệ thống hiển thị độ hung tàn ẩn của tên này đạt: 10000.
Bất đắc dĩ, chỉ đành cố gắng tạo thiện cảm với nam chính.
Khi cậu cho rằng cuối cùng mình cũng được thoát khỏi số phận chết sớm của vật hi sinh, không ngờ Thánh kỵ sĩ cậu vất vả nuôi lớn lại bộc phát vẻ hung tàn, bắt nhốt cậu luôn.
Giản Lục: TAT, sao bảo làm anh em tốt cả đời chứ?
Chú ý khi đọc:
Thánh kỵ sĩ vốn là nhân vật phản diện, hợp tác với nữ chính hủy diệt thế giới nên được xếp vào hậu cung của nữ chính, không có quan hệ thể xác, chỉ có quan hệ hợp tác.
Thánh kỹ sĩ có độ hung tàn cao ngất ngưởng công x lúc căng thẳng sẽ giả ngầu thụ.
Tất cả những giả thiết đặt ra trong truyện đều do tác giả nghĩ ra, đừng xem là thật, xem là thật thì chịu thua.
Bàn tay vàng, sảng văn, TomSue, có thể sẽ phi logic.
Mỗi người mỗi sở thích, mong mọi người đọc truyện văn minh ^O^
Chương 01: Nhặt một em trai về đào tạo
Đây là phố Bóng Tối, nơi bẩn thỉu nhất đế quốc Edith. Ở nơi này bất cứ đâu cũng thấy cảnh đánh nhau, giết người, trộm cướp, cưỡng hiếp, là một nơi không có pháp luật và đạo đức, thậm chí chẳng còn tính người. Tất cả mọi tội ác trên thế gian đều có thể xảy ra tại đây.
Ban đầu nơi này không gọi là phố Bóng Tối, khi thành Cabel của đế quốc Edith vừa được xây dựng, nó cũng có tên riêng. Nhưng không biết kể từ lúc nào, nó đã trở thành nơi hỗn cư của nhiều chủng tộc, sau đó, bệnh tật, nghèo đói, hiểm họa giáng xuống, khiến con phố này thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay cả đế quốc cũng ruồng bỏ, qua nhiều năm, mọi người đã quên mất cái tên ban đầu, đặt cho nó tên mới: phố Bóng Tối, ý chỉ đây là nơi bắt nguồn của mọi thứ đen tối, dơ bẩn.
Cư dân phố Bóng Tối làm đủ loại nghề nghiệp người đời không thể ngờ đến. Nhưng nhiều nhất vẫn là ăn xin và người nghèo quần áo tả tơi.
Trong đế quốc Edith, nghèo khổ là điều đê hèn hơn hết, nó hủy hoại niềm tin và sự kiên trì của con người.
Song, hôm nay phố Bóng Tối không như bình thường, con phố vốn luôn bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo chết chóc bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn.
Bên trong những căn nhà xập xệ tối tăm xuất hiện những đôi mắt cứ mãi nhìn trộm ra ngoài, khi thấy đoàn người mặc trang phục Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng bước đến từ con đường đến phố Turner, ánh mắt mọi người sáng ngời, thậm chí còn có kẻ nhát gan rụt đầu về, sợ vô tình đắc tội người của Thần điện Ánh Sáng hùng mạnh, rước họa vào thân.
“Nghe nói hôm nay Thần điện Ánh Sáng muốn đến phố Bóng Tối, chọn người có thiên phú trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng.” Một giọng nói khản đặc chợt vang lên.
Đây là đáp án cho những thắc mắc của mọi người, ngay lập tức, nhiều đôi mắt trở nên lấp lánh, những kẻ ấp ủ hi vọng rời khỏi phố Bóng Tối bèn âm thầm lên kế hoạch. Đôi mắt những kẻ đã sống trong phố Bóng Tối nhiều thế hệ, sinh con đẻ cái ở đây cũng lóe lên vẻ mong chờ, hi vọng rằng Thần điện Ánh Sáng sẽ lựa chọn con trai mình, đưa chúng thoát khỏi nơi nghèo khổ và tăm tối này.
Trong niềm khao khát cháy bỏng, người của Thần điện Ánh Sáng đã đến.
Hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặc chiếc áo choàng dài màu đen, được một đoàn Kỵ sĩ Ánh Sáng bảo vệ xung quanh bước vào phố Bóng Tối, người nọ cầm Sách Thánh trên tay, gương mặt lạnh nhạt, miệng cười từ bi, đôi mắt toát ra nét thương xót và khoan dung như của một vị Thần với những con người phàm tục, dường như không hề trông thấy sự dơ bẩn, ô uế trong con phố Bóng Tối này.
Khi người của Thần điện Ánh Sáng đến gần, mọi người mới nhận ra, ngoài thanh niên đi phía trước, còn có một cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi đi phía sau, khi nhìn rõ mặt cậu, tất cả đều nín thở.
Cậu nhóc có mái tóc bạc mềm mại như tơ lụa xõa trên vai, khuôn mặt vẫn vương vẻ phúng phính của trẻ con, ngũ quan tinh tế, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà, hoàn mỹ đến mức như được Thần ưu ái. Cậu khoác một chiếc áo choàng dài vừa người, vừa nhìn đã đoán được rằng có lẽ là Cha xứ thực tập, bấy giờ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn giữ nụ cười mỉm chi, trông thanh thoát biết nhường nào, nhưng khi chạm mắt, lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng, thoải mái như được gột rửa cả linh hồn.
Cậu nhóc ung dung bước tới, mỗi động tác cử chỉ đều lộ khí chất bất phàm, từng bước chân đều như đã được đo lường kỹ càng, có thể gọi là chuẩn mực, tuy đi phía sau, nhưng cho người ta cảm giác thanh niên Giáo sĩ đi trước chỉ là người dẫn đường, còn cậu mới là mặt trăng được muôn vầng tinh tú bao quanh.
Mãi đến khi họ đi qua rồi, những người nấp trong tối mới sực nhớ mục đích của mình, khi thanh niên Giáo sĩ dừng chân, họ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong.
Thanh niên cười với mọi người, mở Sách Thánh trên tay ra, nói giọng dịu dàng: “Ta tên Seth Val, Cha xứ của Thần điện Ánh Sáng, chắc hẳn mọi người đã biết mục đích ta tới đây. Ta nhận được chỉ dẫn của Nữ thần Ánh Sáng, đến đây tìm kiếm Kỵ sĩ Ánh Sáng, ai vượt qua thử thách của Thần điện Ánh Sáng sẽ có thể theo ta về Thần điện, Nữ thần Ánh Sáng sẽ phù hộ người đó.”
Lời Seth nói đã chứng thực lời đồn ban nãy, người trong phố Bóng Tối trở nên phấn khởi, những đôi mắt tưởng chừng đã tê liệt tức thì thay đổi, họ vội vã chạy đến đăng ký, sau đó xếp hàng kiểm tra theo lời Seth dưới sự sắp xếp của các Kỵ sĩ Ánh Sáng.
Cứ ba năm một lần, Thần điện Ánh Sáng sẽ đến khắp mọi nơi trên đại lục Olaven tuyển chọn Kỵ sĩ Ánh Sáng, đối tượng từ mười ba tới mười lăm tuổi, địa điểm mỗi lần mỗi khác, nghe nói sau khi Giáo hoàng nhận được mệnh lệnh của Nữ thần Ánh Sáng, sẽ sắp xếp đến nơi được Nữ thần chọn lựa.
Không ngờ rằng, năm nay phố Bóng Tối lại trở thành một trong những địa điểm tuyển chọn Kỵ sĩ, tuy không biết vì sao Nữ thần Ánh Sáng lại hạ mệnh lệnh này, nhưng những người thờ phụng cho rằng chắc chắn do Nữ thần Ánh Sáng biết nơi đây có Kỵ sĩ Ánh Sáng. Nữ thần Ánh Sáng quyền năng vô hạn, nên những người đến xếp hàng đều rất tín ngưỡng Thần điện Ánh Sáng, không hề cho rằng Thần điện Ánh Sáng đang đùa bỡn mình.
Lúc Seth cầm một viên đá Ánh Sáng to bằng nắm tay trẻ con kiểm tra đấu khí của những đứa trẻ đang xếp hàng, đột nhiên đoàn người xôn xao hẳn lên, Seth khẽ nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nhìn sang cậu nhóc được Kỵ sĩ Ánh Sáng bảo vệ, thấy cậu vẫn hờ hững ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ hoa văn tinh xảo, cúi đầu lật xem Sách Thánh trên tay, dường như không để ý đến những âm thanh huyên náo xung quanh, bấy giờ mới thở phào.
Những người khác đã chú ý đến cậu nhóc từ lâu, nhưng vì Seth không giới thiệu, hơn nữa những Kỵ sĩ có vẻ như đang trong tư thế bảo vệ cậu, tuy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn đoán không ra thân phận của cậu.
Seth đã thở phào hơi sớm.
Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một bóng dáng nhào đến trước mặt cậu nhóc được Kỵ sĩ Ánh Sáng bảo vệ với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, ngã thật mạnh dưới chân cậu.
Khi Kỵ sĩ Ánh Sáng kịp phản ứng, giật mình rút kiếm muốn chém chết bé trai không biết điều kia, thì một âm thanh bỗng vang lên.
“Khoan đã!”
Kiếm dừng lại trên lưng người nọ, mũi kiếm đã đâm thủng áo.
Kỵ sĩ Ánh Sáng nhìn cậu nhóc, nói với giọng hoài nghi: “Thưa ngài, nó…”
Cậu nhóc vờ như không nghe, có vẻ đang chăm chú nhìn bé trai vừa ngã nhào dưới chân mình, lại như đang xuyên thấu qua bé trai nhìn vào thời gian và không gian, dáng vẻ này trong mắt mọi người là một loại dịu dàng vào thanh cao như ánh trăng vậy, môi anh đào khẽ mở, giọng nói mang sự non nớt đặc trưng của trẻ con nhưng lại vô cùng êm ái.
Bé trai vừa ngã kia thoạt trông chỉ khoảng ba, bốn tuổi, dáng người nhỏ gầy, mái tóc vàng xơ xác vì thiếu dinh dưỡng, phần da thịt lộ ngoài quần áo trông vô cùng bẩn thỉu, tạo thành hai cực đối lập với cậu nhóc xinh đẹp sạch sẽ đang ngồi trên ghế.
Một người như mây trời, một kẻ như bùn đất.
“Cậu có bằng lòng trở thành Thánh kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng không?”
“…”
Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn cậu nhóc và bé trai đang nằm rạp trên đất bằng ánh mắt kinh hoàng. Thánh kỵ sĩ, chức Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng, sao lại lựa chọn một thằng nhóc bẩn thỉu như vậy? Cậu nhóc ấy là ai, sao lại có quyền lựa chọn Thánh kỵ sĩ?
Thật ra cậu nhóc chẳng hề để ý vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, chỉ tập trung đánh giá bé trai ngã trên mặt đất, từ bộ quần áo rách nát bẩn thỉu đến khuôn mặt lấm lem nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt lam trong vắt như bầu trời đầu hạ, ngời sáng lạ thường.
Ừm, tầm khoảng ba, bốn tuổi, tuổi còn nhỏ, vậy mới tốt, có thể đào tạo thành đàn em trung thành, trung thành hơn những Thánh kỵ sĩ do Thần điện cưỡng chế sắp xếp nhiều.
Cậu nhóc, Giản Lục, vô cùng hài lòng, chờ bé trai bên chân ngẩng đầu thì nở một nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp trang nhã thanh cao như thần Ánh Trăng khắc thật sâu vào tâm khảm những người xung quanh.
Nụ cười này cũng khắc sâu vào lòng bé trai trên mặt đất.
Giản Lục phấn khởi lắm, rốt cuộc cũng tìm được đàn em tự tay đào tạo, cảm thấy mình đã bước ra bước đầu tiên ở thế giới phản khoa học này, sung sướng hài lòng biết bao. Trước ánh mắt của Seth cùng Kỵ sĩ Ánh Sáng Chris, Giản Lục tuy trong lòng nhộn nhạo nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thanh cao, cậu khom lưng, nâng bé trai bẩn thỉu như ăn xin dậy bằng vẻ mặt từ bi của vị Thần với người phàm tục, đoạn dịu dàng lấy một lệnh bài hình cỏ ba lá đặt vào lòng bàn tay xương xẩu chi chít vết thương.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của bé trai, Giản Lục rất hài lòng, vừa nhìn đã biết bé trai này còn ngây thơ, dễ dạy dỗ dễ tẩy não, nụ cười bên môi càng thêm dịu dàng hoàn mỹ, cậu hỏi: “Cậu tên gì? Mấy tuổi rồi?”
“… Năm tuổi, Hynes.”
Hynes?
Tên này nghe quen quen, Giản Lục vừa nghĩ đến, một màn hình trong suốt chỉ mình cậu nhìn thấy tức thì hiện lên trước mắt, màn hình hiển thị đầy đủ rõ ràng tư liệu về bé trai nọ.
Hynes Saint Stuttgart, một trong những nhân vật chính trong cốt truyện, độ hung tàn tiềm ẩn: 10000, độ hung tàn hiện tại: 80.
Chương 02: Nhặt được một boss bự hủy diệt thế giới
Khi nhìn thấy dòng chữ chói lóa: “Độ hung tàn tiềm ẩn: 10000”, Giản Lục như nghẹt thở.
Thằng nhóc này tương lai sẽ rất hung cmn tàn đó!
Thằng nhóc hung tàn như vậy, quả không hổ là boss hủy diệt thế giới trong tương lai? Mình đúng là vận cứt chó, khó khăn lắm mới có cơ hội hiếm hoi tự tay dạy dỗ đàn em làm thân tín, lại chọn phải đứa hung tàn nhất, chẳng lẽ trời muốn diệt mình?
Giản Lục ôm trái tim vỡ vụn trở về Thần điện Ánh Sáng, cho tới lúc gặp mấy vị Giám mục Hồng y vẫn chưa thể hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt cứ dại ra.
Trong mắt những vị Giám mục Hồng y, vẻ mặt này của cậu lại khiến họ cho rằng cậu đang sợ họ tỏ ra không hài lòng với hành vi tùy hứng của mình ở phố Bóng Tối, cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng dù buồn cười cách mấy cũng không thay đổi quyết định ban đầu, sao họ có thể để một thằng nhóc chẳng biết tương lai có vượt qua được kỳ kiểm tra năng lực Thánh kỵ sĩ hay không làm bạn bên cạnh Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng?
Thần điện Ánh Sáng được thành lập từ hai nhóm, một nhóm là Giáo sĩ, nhóm còn lại là Kỵ sĩ Ánh Sáng.
Giáo sĩ thì khỏi cần nói, có Cha xứ tập sự, Cha xứ, Giám mục, Giám mục Hồng y, Giáo hoàng; trong đó Giáo hoàng là chức vị cao nhất trong Thần điện Ánh Sáng, đại diện cho Nữ thần Ánh Sáng dưới cõi phàm, thông thường mọi lời tiên tri của Thần đều sẽ do Giáo hoàng truyền lại.
Còn Kỵ sĩ Ánh Sáng tồn tại để bảo vệ Thần điện Ánh Sáng, gồm hai nhóm là Kỵ sĩ Ánh Sáng và Thánh kỵ sĩ.
Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng cần vượt qua các loại kiểm tra nghiêm khắc kỹ lưỡng mới trở thành Thánh kỵ sĩ, thêm chữ Saint vào tên mình, được xếp vào mười hai quân đoàn Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng. Song, trở thành Thánh kỵ sĩ không có nghĩa là sẽ được chọn đến bảo vệ Thánh tử Thánh nữ, cần vượt qua đợt tuyển chọn khốc liệt hơn và được Giáo hoàng đồng ý, mới có thể trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, Thánh nữ.
Vậy nên, làm Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, dù trước đó Giản Lục nói muốn Hynes trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ mình cũng không được tính.
Tất nhiên Giản Lục biết điều này, nhưng vẫn làm thế, bởi cậu biết mình còn nhỏ, các trưởng lão chỉ cho rằng cậu còn tính trẻ con, sẽ dung túng khi cậu tùy hứng. Hơn nữa mặc dù thế lực của Thần điện Ánh Sáng trên đại lục Olaven rất lớn mạnh, nội bộ lại không quá cứng nhắc, chỉ cần hợp lý thì sẽ đạt được vài mục đích nhỏ.
Quả nhiên, các Giám mục Hồng y đã bắt đầu tranh luận xem nên xử lý bé trai mà Giản Lục đưa về như thế nào, đa số đều phản đối.
Ai cũng biết, trong Thần điện Ánh Sáng, ngoại trừ Giáo sĩ và Kỵ sĩ Ánh Sáng, còn hai hình tượng đại diện nữa có địa vị rất cao trong lòng các tín đồ, đó là Thánh tử và Thánh nữ, chức vị của họ trong Thần điện Ánh Sáng khác với Giáo hoàng, họ chịu sự kiểm soát của hội đồng trưởng lão Thần điện Ánh Sáng, tạo nên thế chân vạc với hội đồng trưởng lão bên phía Giáo hoàng và Giám mục Hồng y.
Hiện Giản Lục là Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, năm nay tám tuổi.
Nhìn nhóm các Giáo sĩ trong hội đồng trưởng lão Giám mục Hồng y tranh luận không ngớt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, Giản Lục trơ mặt ngồi đó không hề hé răng. Thánh tử và Thánh nữ là hình tượng đại diện cho Thần điện Ánh Sáng nên Thánh kỵ sĩ bảo vệ họ luôn được sàng lọc kỹ lưỡng, lựa chọn vô cùng thận trọng, sao có thể để một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra chiếm mất vị trí này chứ?
Giản Lục muốn đào tạo một Thánh kỵ sĩ bảo vệ cho riêng mình, nhưng không thể để đám cáo già này biết ý định của mình được.
Nên cậu im lặng để họ quyết định.
Quả nhiên, cuối cùng dưới sự đồng ý ngầm của Giáo hoàng và toan tính riêng của vài Giám mục Hồng y, nhóc Hynes được tạm thời ở cạnh Giản Lục, chờ qua kỳ khảo sát năm năm sau mới quyết định, nếu vượt qua kiểm tra năng lực Thánh kỵ sĩ, nó sẽ chính thức trở thành một Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử.
Quyết định này khiến mọi người trong Thần điện Ánh Sáng vô cùng bất ngờ, nhưng Giáo hoàng và hội đồng trưởng lão đã đồng ý, không ai phát biểu thêm về việc này nữa.
Thực tế thì Giản Lục còn hoang mang hơn họ nữa, cậu chợt nhen nhóm suy nghĩ muốn trả hàng.
Kể từ khi đặt chân đến đại lục Olaven, đây lần đầu tiên Giản Lục nhìn thấy bé trai nào có độ hung tàn tiềm ẩn cao đến thế, ngay cả độ hung tàn tiềm ẩn của Giáo hoàng cũng chỉ đạt 8000, không thể bì nổi với nó, cậu còn biết nó là nhân vật xuất hiện trong cốt truyện, sau này sẽ trở thành một trong những boss hủy diệt thế giới, sao dám nuôi đây?
Giản Lục xuyên vào thế giới này từ một năm trước, lúc ấy cậu cũng không biết mình chui vào một quyển tiểu thuyết thể loại nữ cường bóng tối tô sảng, hơn nữa còn trở thành một trong những nhân vật có đóng góp bên trong, cũng chẳng biết đây chính là bộ tiểu thuyết sảng văn bóng tối MarySue nữ cường NP “quá trình trâu bò, cái kết khét lẹt” mà em gái Giản Khiết của cậu từng lải nhải trước khi xuyên vào.
Khi cậu đến đã ở trong Thần điện rồi, mất vài ngày mới mò mẫm được thân phận hiện tại của mình: Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng. Lại mất thêm vài ngày nữa để hiểu rõ hơn về hệ thống xuyên qua cùng mình.
Hệ thống này đúng là cặn bã chính hiệu, bám vào linh hồn cậu, nhân lúc cậu ngơ ngác do vừa xuyên đến thì đưa một đống tư liệu của thế giới Olaven vào đầu cậu, sau đó nhanh chóng bảo cậu biết rằng cậu đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết nữ cường bóng tối NP rất không hài hòa, khuyến mãi thêm cái văn án tóm tắt nội dung khái quát.
Sau khi đọc tóm tắt và những cột mốc quan trọng, biết được nữ chính quyển sách tên Elvira O’Gorman, mới biết đây là áng văn bị em gái lải nhải bên tai trước khi xuyên.
Quyển này tên “Nữ thần Bóng Tối diệt thế kỷ”, nữ chính là điển hình cho MarySue bóng tối.
MarySue bóng tối, nghĩa là tâm hồn đen tối, tam quan đáng ngại, coi chính nghĩa như chuyện cười, hành vi lạnh lùng vô tình, làm theo ý mình, không bị trói buộc bởi thế tục, theo cô thì sống, chống cô thì chết, lạnh lùng quyến rũ, khiến vô số thanh niên trai trẻ khóc lóc đòi gia nhập hậu cung của cô.
Nữ chính Elvira O’Gorman là sát thủ từ hiện đại xuyên vào dị thế, sức mạnh siêu nhiên, vì là sát thủ nên không có tam quan ngay thẳng, lúc xuyên qua lại kế thừa tinh thần bóng tối do Nữ thần Bóng Tối để lại ở cõi phàm, nên hành vi càng chẳng dính dáng gì đến chính nghĩa cả.
Nghe đâu vì tác giả muốn tạo ra một nữ chính khác biệt, nếu tam quan ngay thẳng quá, thiện lương quá sẽ bị độc giả chê là thánh mẫu, bèn chuyển sang hình tượng tàn nhẫn vô tình, để cô vì một người tình nhỏ bé thôi mà hủy diệt cả tòa thành là chuyện thường, mỹ kỳ danh là giận chó đánh mèo, nhưng thật ra chỉ là vị nữ chính cực mạnh tam quan không ngay thẳng, nhưng những chàng trai ưu tú của các chủng tộc chắc chắn sẽ bị sự hấp dẫn bởi nét lạnh lùng quyến rũ nơi cô, cam tâm tình nguyện chung sống với nhau, tạo thành câu chuyện NP rất không hài hòa.
Và kết thúc là sau khi nữ chính MarySue hủy diệt thế giới, bèn dẫn theo dàn giai đẹp trong hậu cung phi thăng lên Thần giới, tèn ten!
Còn vì sao hủy diệt thế giới mới được thành Thần á, chỉ có thể giải thích rằng đây là tình tiết bất ngờ mà tác giả mang đến cho độc giả, còn Giản Lục vì sơ ý, lúc trước không chăm chú nghe em gái lải nhải, hiện tại hệ thống lại không chịu nhả đáp án, tạm thời không đề cập tới.
Khi hệ thống cho cậu biết số phận sau này của Thánh tử Thần điện Ánh Sáng Jane Gruffudd, chính là cậu hiện tại, suýt nữa Giản Lục phát điên luôn.
Vị Thánh tử Thần điện Ánh Sáng này là một vật hi sinh tích cực tìm đường chết, một trong những vật hi sinh quan trọng nhất giúp nữ chính MarySue bóng tối thành Thần, phát huy tác dụng của đá kê chân, thêm khúc chiết cho cốt truyện, góp phần làm phong phú hành trình vả mặt của nữ chính.
Trong thiết lập của tiểu thuyết, Thánh tử Thần điện Ánh Sáng là một “thánh phụ” hoàn hảo, không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà còn có tấm lòng xót thương chúng sinh, chính nghĩa lẫm liệt đạt tới tầm cỡ “thánh phụ” vĩ nhân, chuyên đối đầu với thế lực bóng tối, không chịu nổi trước cái xấu lộng hành, nên càng không đội trời chung với nữ chính, người kế thừa tinh thần của Nữ thần Bóng Tối. Cũng là vật hi sinh mà tác giả tạo ra để tạo thêm chút trở ngại cho nữ chính trong quá trình chơi đùa nơi dị thế, giúp nữ chính thu hút thêm nhiều trai đẹp, hơn nữa còn là vật hi sinh rất cao cấp, khiến vô số độc giả lòng đau như cắt khẩn cầu nữ chính đưa vật hi sinh vào hậu cung luôn đi.
Em gái Giản Khiết từng lải nhải rằng thật ra Thánh tử xuất hiện là để chứng minh nữ chính MarySue bóng tối không phải loại bụng đói ăn quàng, cô vẫn có nguyên tắc của mình, thế nên đã tạo ra vật hi sinh nam phụ hoàn mỹ như Thánh tử, có tác dụng dẫn dắt Thần điện Ánh Sáng đã mục nát đối đầu với nữ chính, sau đó bị nữ chính vả bôm bốp vào mặt, trở thành một viên gạch lát đường cho nữ chính trên chặng đường bước lên ngôi vị Nữ thần Bóng Tối, vỗ tay!
Được rồi, trước trào lưu phản diện trở mình, nông nô làm chủ hiện tại, chính phái đã không còn được yêu thích nữa, tà phái mới là tình yêu chân chính của độc giả, nên tác giả mới tạo ra nữ chính tam quan vặn vẹo như vậy, khiến mọi chuyện phi lý nữ chính làm đều trở thành lẽ đương nhiên, người ta là nhân vật phản diện mà, hủy diệt thế giới là chuyện bình thường, chính phái đối đầu trực diện với nữ chính tất nhiên sẽ trở thành vật hi sinh. Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng chính là máy bay chiến đấu trong đám vật hi sinh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hiến dâng cho Nữ thần Ánh Sáng, quyết tâm diệt trừ cái ác, nhiều lần đối đầu với nữ chính, cuối cùng bị tiêu diệt trong đau đớn.
Vỗ tay nào, thật đáng đọc!
Mẹ nó, đây rõ ràng là cuộc sống ép người ta phát điên đó biết không?
Khi Giản Lục tức giận muốn xé xác hệ thống, thì hệ thống lại lái lụa như thần, bảo với cậu rằng, chỉ cần thay đổi số phận của Jane Gruffudd, giúp người này hưởng hết tuổi thọ thì sẽ được trở về thế giới cũ. Điều bất ngờ là chẳng hề có nhiệm vụ cưỡng chế làm Chúa cứu thế gì cả, có lẽ hệ thống cũng không muốn làm khó người khác lắm.
Đệch! Không làm khó chỗ nào chỉ ra xem!
Muốn Jane Gruffudd hưởng hết thọ thì phải sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới để thành Thần đó ó ó ó!! Thần điện Ánh Sáng và Nữ thần Bóng Tối vốn không đội trời chung, chỉ có thể giết nhau, làm Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, hưởng thọ bằng niềm tin à?
Chẳng lẽ bắt cậu vì sống sót mà chạy tới ôm đùi nữ chính MarySue bóng tối? Vấn đề là người ta cho ôm không? Cậu ôm được không?
Đừng quên, còn nhân vật phản diện Hynes Saint Stuttgart, Thánh kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, vì quá mạnh nên chỉ hợp tác với nữ chính hủy diệt thế giới, khiến nữ chính không dám ra tay manh động, huống chi cậu là Thánh tử, ma pháp ánh sáng của cậu đối lập với thuộc tính bóng tối của nữ chính, càng không thể ôm đùi. Vả lại nữ chính lạnh lùng vô tình, sức mạnh hung tàn, lại ve vãn một đống nam chính, cậu không ôm nổi đâu!
Tính cách của nữ chính khiến thanh niên lớn lên trong xã hội bình thường như cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ đừng nói đến mấy chuyện như ôm đùi hay vân vân và mây mây.
Chẳng qua, vì về nhà, Giản Lục vẫn quyết định liều mạng.
Mất vài tháng để Giản Lục hiểu rõ tình hình thế giới này và sự phân bổ thế lực của Thần điện Ánh Sáng, sau khi nắm vững cảnh ngộ của mình, cậu âm thầm từng bước một thay đổi số phận.
Bước đầu tiên là đào tạo ra Thánh kỵ sĩ trung thành với mình, thế giới phi khoa học này quá nguy hiểm, luôn cần vài thân tín ở bên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu lại một mực đòi tham gia chuyến đi tuyển chọn Thánh kỵ sĩ ở phố Bóng Tối lần này, vốn tưởng mình tìm được một nhóc tuổi nhỏ dễ dạy, không ngờ lại may mắn đến nỗi nhặt được một trong những nhân vật phản diện có độ hung tàn ẩn cao ngất ngưởng.
Giản Lục ôm gối ngồi xổm bên góc tường, cảm thấy đường về nhà sao mà dài đằng đẵng.
Chương 03: Thời thơ ấu của boss hủy diệt thế giới tương lai
Khi Giản Lục đang đau khổ ôm gối ngồi xổm trong góc tường, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo choàng, đoạn chạy vội đến chiếc bàn làm bằng gỗ linh hương vạn năm, thoăn thoắt chỉnh lại ngay ngắn cuốn Sách Thánh đang xiêu vẹo, nhặt chiếc bút lông vũ bị ném trên giấy da dê đặt lại vào bình mực, sau đó quẳng tấm da dê dính mực nhem nhuốc vào kho hàng của hệ thống.
Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã gọn gàng ngăn nắp không một hạt bụi, mà cậu cũng ngồi ngay ngắn, tiếp tục trưng bản mặt thanh cao không vướng bụi trần, lạnh nhạt rằng: “Vào đi.”
Cánh cửa gỗ khắc hoa văn và bùa chú pháp thuật được mở ra, một người phụ nữ có đôi mắt lam và mái tóc nâu xoăn nhẹ dẫn bé trai đã tắm rửa sạch sẽ bước vào.
Người phụ nữ nọ mặc trang phục váy dài trắng của thị nữ Thần điện Ánh Sáng, khuôn mặt không thuộc dạng đẹp, nhưng khí chất của cô rất dịu dàng, là người hiền hậu chu đáo, đây chính là thị nữ Verna phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Thánh tử.
Giản Lục lén lút quan sát bé trai, bụi bẩn trên người nó đã được kỳ cọ sạch sẽ, chiếc áo choàng mới toanh trông có vẻ rộng so với thân hình gầy gò, nếu bảo nó chỉ mới ba tuổi cũng sẽ có người tin.
Khuôn mặt non nớt sau khi rửa đi bụi bẩn bấy giờ hãy còn hằn lại những vết bầm và sẹo, xem ra là vừa bị trong vài ngày gần đây, làn da tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng, không có vẻ hồng hào bụ bẫm của những đứa bé tầm tuổi này. Từ góc độ của cậu, boss cuối hủy diệt thế giới trong tương lai bây giờ vẫn còn là một bé trai mặt bánh bao búng ra sữa, nhưng trong đôi con ngươi thẳm xanh tựa bầu trời đầu hạ kia lại bình lặng biết nhường nào, chẳng có chút gì gọi là nét rụt rè ngây thơ của trẻ con.
Chỉ có bình thản và hờ hững.
Khiến Giản Lục sửng sốt.
Bấy giờ cậu mới nhớ, lúc ở phố Bóng Tối, khi lách qua những Kỵ sĩ Ánh Sáng, lao khỏi đoàn người và té nhào xuống trước mặt cậu, bé trai vô cùng bình tĩnh, ngay cả khi được cậu đưa về Thần điện Ánh Sáng cũng vẫn rất điềm nhiên, không phấn khởi mừng rỡ hay thấp thỏm bất an, điều này hoàn toàn không giống dáng vẻ phải có của một đứa bé năm tuổi.
Quả nhiên, trong một nơi như phố Bóng Tối, một đứa bé bình thường không thể sống sót, thế nên bây giờ bé trai này đã bị môi trường tăm tối ấy bóp nát tam quan sao? Nếu đúng vậy, điều này cũng có thể giải thích việc làm của nó trong tương lai, là một Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thần điện Ánh Sáng, sau lại bất ngờ theo phe Nữ thần Bóng Tối, giúp nữ chính cắn ngược Thần điện Ánh Sáng, hơn nữa cái chết của Thánh tử cũng là kiệt tác của vị này.
Nhưng bây giờ nó chỉ là một bé trai bị ngược đãi thôi…
“Thưa ngài, ngài còn yêu cầu gì xin cứ nói.” Verna cúi người hỏi bằng chất giọng dịu dàng.
Giản Lục gật đầu với cô: “Tạm thời chưa có, cảm ơn cô đã đưa nó đến.”
“Đây là nghĩa vụ của tôi.”
Verna dịu dàng rằng, nhìn Hynes gầy trơ xương, ánh mắt cô ánh nỗi xót xa, đoạn nhìn sang cậu nhóc ngồi phía sau chiếc bàn gỗ linh hương, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khom người một cái, ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Sau khi Verna đi rồi, Giản Lục mới nhìn bé trai nọ.
Dưới cái nhìn lạnh nhạt của Giản Lục, bé trai vốn im lặng đã không thể chịu nổi nữa, cơ thể gầy yếu ngọ nguậy, đôi mắt bình thản cũng vương đôi chút lo lắng, nhưng lại sợ người đối diện nhận ra, nó vội cúi gầm mặt, song dáng người nhỏ bé vẫn hơi run, dường như sợ rằng người nọ sẽ lại đuổi mình về phố Bóng Tối.
Giản Lục biết phố Bóng Tối là nơi như thế nào, hôm nay trước khi đến đó, cậu đã hỏi thăm Kỵ sĩ Ánh Sáng Chris. Nghe nói rất nhiều trẻ mồ côi và tội phạm của Đế đô đều xuất thân từ phố Bóng Tối, nghe nói phố Bóng Tối hội tụ tất cả mọi tội ác trên đại lục Olaven, là nơi bẩn thỉu tăm tối ngoài sức tưởng tượng.
Một đứa bé chỉ mới năm tuổi, phải làm gì để sinh tồn trong con phố Bóng Tối đó?
Mang suy nghĩ của người trưởng thành, Giản Lục không muốn thọc gậy bánh xe, đặc biệt là sau khi cho bé trai hi vọng rồi lại tống nó về địa ngục, tuy lúc đó bé trai tự nhào đến, cậu cũng chẳng làm được gì. Vấn đề là, tương lai bé trai lớn lên, liệu nó có giống như số phận đã an bài, phản bội Thần điện Ánh Sáng, sau đó thí luôn Thánh tử là cậu đây, cuối cùng hủy diệt đại lục Olaven?
Hồi lâu sau, Giản Lục thầm thở dài.
Bất cứ ai nhìn thấy đứa bé năm tuổi bị ngược đãi, dù nó không phải một bé trai hồn nhiên đáng yêu, song cũng không nỡ oán trách. Một đứa bé năm tuổi sống trong phố Bóng Tối, ngây thơ hồn nhiên chỉ tự khiến mình chết sớm thêm, đó là thứ bị lãng quên trong phố Bóng Tối.
Nếu bây giờ cậu bỏ rơi nó, dù đuổi nó về phố Bóng Tối hay ném cho Kỵ sĩ Thần điện Ánh Sáng nuôi lớn, đứa bé này đều không có kết cục tốt.
Thần điện Ánh Sáng không tốt đẹp thần thánh như người ngoài đã nghĩ, nơi đây cũng bẩn thỉu và tàn ác vô cùng, người nơi này ai cũng có toan tính riêng, chia bè phái tranh đoạt quyền thế chức vị, những tội ác đó đều được giấu dưới vỏ bọc của Nữ thần Ánh Sáng. Thế nên, một Kỵ sĩ Ánh Sáng được Thánh tử lựa chọn rồi lại bị vứt bỏ sẽ khiến người khác cho rằng nó có vấn đề, thậm chí vô duyên vô cớ bị căm ghét, để rồi bị lợi dụng.
Tuy Thánh tử, Thánh nữ chịu sự kiểm soát của hội đồng trưởng lão và Giáo hoàng, nhưng vẫn giữ địa vị tối cao trong lòng các tín đồ. Còn Giáo hoàng và hội đồng trưởng lão cũng không thích Thánh tử, Thánh nữ tự gầy dựng thế lực riêng trong Thần điện Ánh Sáng, sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Nghĩ vậy, Giản Lục rất muốn vò đầu bứt trán. Thần điện Ánh Sáng ở đại lục Olaven được thành lập sau trận chiến giữa các vị thần, có bề dày lịch sử lâu đời, lâu đến nỗi đã mục nát từ tận gốc rễ, lan sang toàn bộ các nhánh, đây cũng là một trong những nguyên nhân nữ chính dễ dàng hủy diệt nó.
Giản Lục trầm ngâm quá lâu, bé trai vốn cố giữ bình tĩnh bấy giờ lộ vẻ bất an xen lẫn chút oán hận. Người này nếu đã chọn nó, đưa nó ra khỏi nơi tối tăm kia, thế vì sao khi gặp lại vẫn im lặng như vậy? Rõ ràng nó đã tắm thật sạch, rõ ràng nó đã rất cố gắng nghe lời…
“Lại đây!”
Âm thanh lạnh nhạt cắt ngang những oán hận của bé trai, cũng xoa dịu phần nào trái tim đang run lẩy bẩy. Giọng nói của Thánh tử lạnh nhạt hờ hững lại chan chứa nhu hòa và một sức mạnh nào đó giúp xoa dịu cõi lòng, khiến người nghe cảm thấy bình yên.
Giản Lục nhìn bé trai rụt rè nhích lại gần, gương mặt lạnh lùng thoáng ý cười. Khi bé trai đến trước mặt, mới nhận ra nó trông còn nhỏ con hơn cậu nghĩ, rõ ràng đã năm tuổi lại chỉ bằng đứa bé hơn ba tuổi, Giản Lục đã tám tuổi cao hơn nó rất nhiều.
Một đứa bé bị ngược đãi… Dù biết trong tương lai nó sẽ là hung thủ hủy diệt thế giới, nhưng giờ đây vẫn không thể ghét nỗi.
Giản Lục thầm khinh bỉ mình hóa ra rất thánh phụ, cậu nhìn một lúc, đoạn ngưng tụ một luồng sáng trắng dịu trong tay rồi áp lên khuôn mặt bầm tím của nó.
Hynes run lên, nhắm mắt lại, tưởng cậu sẽ đánh mình như bao kẻ trong con phố Bóng Tối kia. Song, khi cái cảm giác mát rượi thoải mái ấy bao phủ lên mặt, cơn đau do sưng phù dần vơi đi khiến nó kinh ngạc mở choàng mắt, trùng hợp nhìn thấy cậu nhóc quá đỗi xinh đẹp kia đang vươn tay với mình, trong lòng bàn tay lơ lửng luồng sáng thánh khiết nhu hòa đang trải đều trên mặt nó.
Đây là Thánh quang chữa trị của Thần điện Ánh Sáng.
Cậu nhóc đang nghiêm túc dùng Thánh quang chữa trị quý giá của Thần điện Ánh Sáng để chữa lành vết thương trên mặt nó.
Đây là Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, nghe nói ngoại trừ Quốc vương, thì cậu là người cao quý nhất trên đại lục Olaven này.
.
Chương 04: Ăn cùng bàn, ngủ cùng giường
Từ khi tiếp nhận thân phận Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, hiểu biết về những nguy hiểm trong thế giới phản khoa học này, Giản Lục luôn trong trạng thái như một cái lò xo căng hết cỡ, không dám lơ là một phút giây nào.
Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng phải có nhiều kiến thức, gần như ngày nào cũng học từ sáng đến tối mà vẫn không xong, trong đó quan trọng nhất là luyện tập phép thuật ánh sáng, tích lũy năng lượng, mọi Giáo sĩ trong Thần điện đều dùng loại phép thuật mang tên Thánh quang.
Thánh quang không chỉ có tác dụng chữa trị, mà còn giúp tiêu diệt bóng tối và cái ác, tất cả những vật tà ác khi gặp Thánh quang đều trở nên yếu ớt, chẳng trách nữ chính luôn tìm cách giết chết Thánh tử bằng mọi giá, nếu cậu không ngỏm, năng lượng bóng tối bị ăn mòn thì biết làm sao? Cho nên, “Jane Gruffudd” chết không oan uổng chút nào.
Hiện Giản Lục còn quá nhỏ, mới luyện tập phép thuật được một năm, vậy nên chỉ dùng Thánh quang chữa vết thương hai lần đã kiệt sức, mệt đến mức gục người bên cạnh giường, mồ hôi đầm đìa, đồng thời cũng nhận ra sự thật rằng bây giờ mình chỉ là một thằng nhóc trói gà không chặt. Yếu ớt như vậy, có lẽ không cần nữ chính đến giết, cậu đã bị các thế lực bóng tối chống đối Nữ thần Ánh Sáng tiêu diệt.
… Mặc dù Thần điện Ánh Sáng cũng không trong sạch gì cho cam, nhưng đã là Thánh tử, cậu vẫn hi vọng Thần điện mạnh hơn. Tất cả vì một tương lai tươi đẹp!
Jane Gruffudd được chọn làm Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng vì cậu có mạch phép thuật thuộc hệ ánh sáng, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, nghe nói khi Trưởng lão đặt quả cầu thủy tinh kiểm tra phép thuật vào tay cậu, quả cầu kia lập tức phát sáng, chói lòa không tài nào mở mắt được.
Không một ai có mạch phép thuật thuần khiết như cậu, ngay cả Thánh nữ cũng yếu hơn một chút, vì thế cậu nghiễm nhiên trở thành Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, bước vào Thần điện Ánh Sáng, hóa thân thành vị vương tử bé bỏng được mọi người vây quanh.
Sau khi đến thế giới này, Giản Lục tiếp nhận tất cả những gì thuộc về Jane Gruffudd, học phép thuật rồi mới biết phép thuật khó nhường nào, chỉ riêng việc ngồi minh tưởng đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa tích lũy năng lượng phép thuật cũng chẳng phải việc dễ. Bây giờ cậu mới tám tuổi đã học được thuật Thánh quang cơ bản của Thần điện Ánh Sáng, khiến Giám mục Hồng y Creed phụ trách dạy cậu rất vui, bụng nghĩ không hổ là thiên tài.
Nhưng Giản Lục thấy mình còn quá yếu, năng lượng trong mạch phép thuật quá ít ỏi, chỉ mới dùng Thánh quang để chữa thương hai lần đã hết sạch, cần phải ngồi minh tưởng thêm một giờ mới hồi phục; theo lời Creed, đây đã là tốc độ siêu nhiên, nhưng cậu vẫn không hài lòng, trong lúc chiến đấu, kẻ địch có cho bạn thời gian hồi phục năng lượng không? Dù dùng đá phép cũng cần một khoảng thời gian.
Nghỉ ngơi xong, Giản Lục liếc nhìn bé trai vẫn đang đứng thẳng bên cạnh, không đành lòng nhìn dáng vẻ như bị ngược đãi của nó, bèn bảo nó ngồi xuống cạnh mình. Thấy nó ngồi một cách dè dặt, đôi mắt vốn tăm tối ánh lên nét tò mò và thấp thỏm, cảm thấy cũng thật đáng yêu.
Chẳng qua chỉ là một bé trai chưa hình thành thế giới quan thôi, Giản Lục cảm thấy boss hủy diệt thế giới trong tương lai hẳn vẫn có thể uốn nắn lại được. Cậu không tin con người vừa sinh ra đã mang bản chất thiện hay ác, tất cả trẻ con đều là một trang giấy trắng tinh, tính cách sau này đều được hình thành dựa trên môi trường đào tạo ban đầu cả. Cậu không tin Thánh kỵ sĩ mình dốc lòng bồi dưỡng sẽ lại về phe nữ chính, còn giữ kế hoạch hủy diệt thế giới. Nếu thật như vậy, chỉ chứng tỏ sự thất bại của cậu, số trời đã định cậu sẽ chết sớm không đường về nhà, thế thì chẳng còn gì để nói nữa.
Tuy rằng việc nhặt được boss không nằm trong kế hoạch, nhưng Giản Lục đã đi bước đầu tiên, không thể quay đầu lại nữa. Cậu cũng biết tình thế của mình ở Thần điện Ánh Sáng, sẽ không có cơ hội thứ hai cho cậu lựa chọn, nên bé trai trước mặt là cơ hội duy nhất của cậu.
Sau khi đã hạ quyết tâm dạy dỗ bé trai thành Thánh kỵ sĩ của mình, ánh mắt Giản Lục nhìn nó trở nên dịu dàng ấm áp hơn.
Còn về việc sau này Hynes có vượt qua được kỳ kiểm tra Thánh kỵ sĩ hay không, Giản Lục vốn không lo lắng, giá trị hung tàn tiềm ẩn cao như vậy, chẳng có gì phải hoài nghi cả. Hơn nữa đừng quên Hynes mang dòng máu rồng Hoàng Kim mạnh nhất đại lục Olaven, tương lai thức tỉnh dòng máu này, giải phóng hoàn toàn giá trị hung tàn tiềm ẩn, thì sẽ trở thành người vô địch.
Để mượn sức Thánh kỵ sĩ bảo vệ mình trong tương lai, hôm nay, Giản Lục vừa miệt mài ngồi minh tưởng vừa tích lũy năng lượng phép thuật, dùng Thánh quang chữa lành những vết thương trên người bé trai, cũng thành công khiến bé trai u ám thù đời lộ ra vẻ mặt ỷ lại với cậu.
Giản Lục biết, việc mình chọn lựa nó tựa như đã kéo nó ra khỏi màn đêm vô tận, cho nó hy vọng, hơn nữa bây giờ còn đối xử rất tốt với nó, chỉ cần không phải tảng đá vô tri đều sẽ thấy cảm động. Vụ làm ăn này rất hời, cậu muốn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng bé trai, tẩy não nó, khiến nó trung thành với tín ngưỡng, và cậu chính là tín ngưỡng của Hynes!
Đấy, muốn có đàn em trung thành thì phải dạy bảo như vậy đấy.
Chỉ cần trong tương lai, cậu ngăn cản được vụ thông đồng của đàn em với nữ chính, có một trợ thủ với giá trị hung tàn ngút trời như vậy, chắc chắn sẽ sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới thôi.
Thánh tử đại nhân đang để trí tưởng tượng đang bay cao bay xa thì chợt nghe tiếng ọt ọt do bụng đói, cậu ngạc nhiên, nhận ra bé trai, chủ nhân của chiếc bụng đang ca vang kia đang rất tự nhiên tỏ vẻ mình đói, Giản Lục cũng cạn lời, đành nói: “Hynes, nhóc thích ăn gì?”
Giọng của Hynes mang giọng sữa mềm mại êm ái của bé trai năm tuổi, đáp rằng: “Chỉ cần là thức ăn, gì cũng được.”
Lời này khiến Giản Lục xót xa, trong phố Bóng Tối, thức ăn vô cùng quý giá, muốn no bụng thì phải tự tay cướp đoạt, chỉ khi ăn vào bụng mới là của mình, một đứa bé không có quyền chọn lựa thì gì cũng không sao, chỉ cần lấp đầy bụng thôi.
“Được, vậy cứ theo phần ăn bình thường của ta! Được không?” Giản Lục quyết định giúp nó.
Hynes ngoan ngoãn gật đầu.
Thật dễ bảo, Giản Lục chỉ có em trai hư em gái bướng cảm thấy rất vui.
Không bao lâu sau, Verna mang hai phần đồ ăn đến, thịt ma thú nướng, bánh mì sữa, canh sữa bò, salad rau, ngán chết đi được.
Giản Lục nhớ khôn xiết những món ăn hằng ngày trong đất nước ẩm thực của mình, cậu điềm nhiên vươn tay bế bé trai chưa cao bằng cái bàn đến trước bàn ăn, còn mình ngồi xuống đối diện nhìn một lúc, đoạn cầm dao nĩa cắt một miếng thịt ma thú nướng to cỡ bàn tay thành nhiều miếng nhỏ, đặt trước mặt Hynes.
Hynes nhìn cậu, u buồn trong đôi mắt xanh thẳm kia dường như nhạt đi, nó quan sát cậu với con ngươi long lanh và vẻ mặt thăm dò.
Giản Lục điềm nhiên ăn bữa tối của mình, sau một năm xuyên vào thế giới này, ban đầu chỉ biết sợ hãi bàng hoàng, cố gắng diễn tốt vai Thánh tử, bây giờ cậu đã quen rồi, đã học được một cách hoàn mỹ thần thái cần có của Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, nói nôm na là giả vờ giả vịt!
Thánh tử, Thánh nữ là những nhân vật đại diện cho Thần điện Ánh Sáng trong lòng các tín đồ, tất nhiên phải thanh cao như Thần, thương xót chúng sinh, hờ hững xuất trần, còn cần tới một số ngón nghề không thể cho người ngoài biết, thêm ngoại hình xuất sắc nữa, thế là trở thành một con rùa luôn khoác trên mình cái mai ngầu lòi như Giản Lục đây.
Chỉ riêng việc đứng trước gương luyện tập cái gọi là nụ cười hờ hững xuất trần đã suýt lệch quai hàm, cả lúc ngủ mơ cũng thấy bản mặt đang cười hờ hững xuất trần của mình. Biết bao nhiêu cay đắng, một năm sau cuối cùng cậu cũng đưa được kỹ năng giả ngầu này vào cuộc sống thường ngày, có lẽ thêm mười năm nữa sẽ khắc vào trong xương trong máu.
Cậu đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình.
Cậu sẽ đóng giả Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng thật tốt, mục tiêu là sống thọ đến hết đời, chết xong về nhà!
Ăn tối xong, sắc trời đã hoàn toàn chuyển đen.
Giản Lục đi rửa mặt rồi lên giường ngủ ngay. Hôm nay cậu chịu cú sốc quá lớn, bèn quyết định không lén ngồi minh tưởng nữa mà ngủ một giấc thật ngon rồi tính.
Verna vào định đưa Hynes đến nơi được sắp xếp cho nó nghỉ ngơi, nhưng dưới ánh mắt lấp lánh của Hynes, Giản Lục nghĩ ngợi một lát, sau khi hỏi rõ nơi ở của Hynes thì thở dài từ chối, cứ để nó ở trong phòng mình đêm nay, chờ hôm khác lại tìm phòng mới cho nó.
Nếu quyết tâm muốn bồi dưỡng một đàn em trung thành không phản bội mình, uốn nắn lại tam quan của nó, tất nhiên phải nắm chặt cơ hội từ bây giờ, dạy dỗ tẩy não mọi lúc, đặt ở trước mặt mình mới yên tâm, nếu để nó ở trong ký túc xá phức tạp cá lớn nuốt cá bé của Thần điện Ánh Sáng, nhỡ người khác lại làm hỏng tam quan của nó thì sao?
“Thưa ngài, tôi được ngủ ở đây sao?” Vẻ mặt bé trai rất đỗi kinh ngạc.
Giản Lục gật đầu, bồi dưỡng tình cảm với đàn em trung thành không những cần ăn cùng bàn, mà còn phải ngủ cùng giường, dạy từ nhỏ đến lớn. Nắm đấm đầy quyết tâm!
Dù sao hai đứa trẻ, lại cùng là con trai, có gì phải ngại?
Hai mắt Hynes trợn to, sau khi nghe cậu khẳng định, đôi con ngươi xanh thẳm càng long lanh rực rỡ.
Verna chuẩn bị chăn đệm, chỉnh lại đèn phép ở đầu giường cho ánh sáng yếu đi, sau đó ngồi trước giường chúc hai đứa trẻ ngủ ngon.
“Ngủ ngon, thưa ngài.” Verna cúi đầu tặng Giản Lục một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Khi nàng muốn hôn Hynes, nó nghiêng đầu tránh đi, vẻ mặt đề phòng.
Verna kinh ngạc, nhưng nghĩ Thánh tử đưa Hynes về từ phố Bóng Tối, cũng hiểu sự đề phòng của nó đến từ đâu, cô không ghét, chỉ nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu nó rồi đứng dậy ra ngoài.
“Hynes, chúc ngủ ngon.” Giản Lục nói lời chúc ngủ ngon với bé trai nằm hết sức ngay ngắn bên cạnh mình, kéo chiếc chăn ấm áp đắp lên cho cả hai rồi nhắm mắt ngủ.
Tiếng hít thở chậm và đều vang lên trong bóng tối.
Người Hynes cứng đờ, nếu ai đó đi vào sẽ nhìn thấy tư thế ngủ của nó tuy ngay ngắn, nhưng cũng lộ rõ sự phòng bị, luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Nghe tiếng hít thở kéo dài, nghĩ bụng người này thật ngốc, quá mức tin tưởng nó, thậm chí còn cho nó nằm bên cạnh, chỉ cần nó duỗi tay là có thể vặn gãy chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của cậu bất cứ lúc nào.
Không biết qua bao lâu, nó dè dặt tựa vào lồng ngực cậu, cơ thể cậu ấm áp làm sao, ấm hơn cả giường đệm thoang thoảng mùi hương an thần, khiến nó không tài nào kiểm soát được, bèn vươn bàn tay bé nhỏ đầy sẹo ra túm thật chặt góc áo cậu.
.
Chương 05: Đầu tư giai đoạn đầu là điều không thể thiếu!
Đã nhặt về một đàn em, Giản Lục phải phụ trách mọi thứ cho nó. Ít ra thì không thể thiếu việc đầu tư trong giai đoạn đầu, phải đầu tư thì mới có lợi nhuận chứ.
Thế nên, hôm sau ăn bữa sáng xong, Giản Lục lập tức bảo Verna gọi Kỵ sĩ Ánh Sáng Chris lại đây.
Hiện Giản Lục còn nhỏ, Thần điện Ánh Sáng chỉ yêu cầu cậu học thật tốt, tiến bộ mỗi ngày, khi có thành tích rồi mới là lúc hiến dâng thân mình báo đáp Thần điện, chí ít cũng phải hơn chục năm nữa. Vậy nên khoảng thời gian này, trong giai đoạn trưởng thành của cậu, ngoại trừ Verna chăm lo sinh hoạt thường ngày, Chris cũng là một trong những Kỵ sĩ được Thần điện Ánh Sáng phái đến bảo vệ cậu.
Đã là Kỵ sĩ bảo vệ cậu, tất nhiên sẽ để mặc cậu ra lệnh cho Chris.
“Chris, từ hôm nay trở đi, phiền ngươi dạy kỹ năng chiến đấu cho Hynes.”
Chris là thiếu niên nghiêm nghị có mái tóc xoăn màu nâu đỏ, đôi con ngươi hổ phách, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã là chiến sĩ đồng cấp ba, rất có thiên phú về đấu khí, tuy chưa bằng tên yêu nghiệt Hynes, nhưng cũng là một thiên tài, trong tương lai nhất định có thể vượt qua kiểm tra của Thần điện Ánh Sáng, trở thành Thánh kỵ sĩ. Để hắn dạy kỹ năng chiến đấu cho Hynes thì không gì tốt hơn.
Hynes hết nhìn Chris rồi lại nhìn Giản Lục. Khi Giản Lục vừa xuất hiện ở phố Bóng Tối, nó đã đoán được ngay địa vị của Giản Lục, đây cũng là nguyên nhân khi đó nó quyết định tiếp cận người này. Nhưng sau khi được đưa đến Thần điện Ánh Sáng, nó mới nhận ra rằng với thân phận của mình hiện giờ, muốn ở bên cạnh Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng là điều không hề dễ dàng, Giản Lục là người đã thay đổi số phận của nó.
“Hynes, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ theo Chris học kỹ năng chiến đấu.” Giản Lục cúi người nhìn thẳng vào Hynes, lòng thầm khinh bỉ thân hình bé nhỏ xinh xắn của boss hủy diệt thế giới tương lai, ngoài mặt lại thanh cao nghiêm nghị, “Nếu cậu muốn chính thức được ở lại Thần điện Ánh Sáng, thì năm năm sau phải vượt qua đợt kiểm tra của Thần điện.”
Hynes cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt cậu, hỏi với giọng non nớt: “Nếu vượt qua, tôi có thể ở cạnh ngài không?”
Không chắc lắm, còn phải qua hai kỳ kiểm tra quan trọng để trở thành Thánh kỵ sĩ và Thánh kỵ sĩ bảo vệ nữa cơ.
Nhưng Giản Lục không nói cặn kẽ những điều này với bé con năm tuổi, sau này lớn lên nó sẽ tự biết, cậu nở nụ cười hiếm hoi, “Ta hi vọng thế, Hynes, cậu nghĩ sao?”
“Tôi cũng mong vậy.” Hynes dè dặt vươn tay, thấy thiếu niên trước mắt mình vẫn mỉm cười như cũ, bèn đặt tay lên hai đầu gối người nọ, nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: “Sẽ không phụ lòng ngài.”
Giản Lục sửng sốt, sau đó phấn khởi lắm.
Tuy rằng Hynes không thể hiện rõ, nhưng sao có thể ngăn cậu cảm nhận được sự đề phòng của nó chứ, nó rõ ràng chưa tin tưởng cậu. Hành động của nó bây giờ cho thấy nó đã thả lỏng ít nhiều. Mà điều Giản Lục phải làm là khiến Hynes tin tưởng cậu, ỷ lại cậu, cuối cùng trở thành đàn em trung thành của cậu.
Sau khi giao Hynes cho Chris, Giản Lục rời khỏi cung điện của mình, đến một tòa tháp pháp sư trong Thần điện Ánh Sáng.
Thần điện Ánh Sáng có tổng cộng bảy tòa tháp pháp sư, là nơi tượng trưng cho thân phận của Pháp sư thông thái, thực lực của Pháp sư thông thái sẽ quyết định số tầng của tòa tháp. Hiện trong Thần điện Ánh Sáng có bảy vị Đại pháp sư bảo vệ Thần điện, trong mắt người thường, những vị Pháp sư này giống như quái vật khổng lồ, không ai dám gây chuyện với Thần điện Ánh Sáng.
Ngoại trừ các Pháp sư thông thái, nghe nói trong Thần điện còn một vị Pháp thánh, nhưng vị Pháp thánh này vẫn luôn tu luyện, không ai biết hắn tu luyện ở đâu trong Thần điện Ánh Sáng. Chỉ cần Thần điện xảy ra việc lớn, hắn sẽ ra tay giúp đỡ, đây mới là nguyên nhân chính khiến các thế lực trên đại lục Olaven không dám trêu chọc Thần điện.
Giản Lục đi vào một tòa tháp pháp sư.
Trong mỗi tòa tháp phép thuật đều yểm phép cấm, ngăn cản người lạ đến gần, Giản Lục mang theo một chìa khóa khắc bùa chú phép thuật giúp cậu tự do ra vào. Chủ nhân tòa tháp pháp sư này là Đại pháp sư cấp bảy Creed, cũng là thầy dạy phép thuật cho Giản Lục và Thánh nữ Amelia.
Hôm nay Giản Lục tới hơi muộn, khi cậu đến, đã thấy một cô bé xinh đẹp đang ngồi đó. Cô bé xinh đẹp khoảng mười tuổi, mái tóc dài màu bạc, đôi con ngươi vàng kim, gương mặt trắng nõn, trông như thiên sứ dưới trần gian làm lu mờ tất cả những người đứng cạnh, tất nhiên ngoại trừ Giản Lục, hai người gần như đẹp ngang nhau.
Đây chính là Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng, Amelia Adams.
Vật hi sinh giống cậu.
“Jane, hôm nay cậu đến muộn.” Amelia lật Sách Thánh trong tay, nghiêm nghị rằng.
Cô bé tuy xinh, nhưng quá mức nghiêm túc, lúc nào cũng giống bà cụ non, khiến Giản Lục vô cùng hoài nghi cách giáo dục của Thần điện Ánh Sáng. Tuy nhiên cậu chơi với cô bé xinh xắn một năm rồi, hằng ngày tiếp xúc cũng dần dà tác động đến cô bé, khiến cô bé thay đổi khác một trời một vực so với trong cốt truyện.
Ít ra lúc này người đẹp đã bớt bảo thủ, lại còn bị Giản Lục dạy hư.
“Xin lỗi, hôm nay có chút việc, sẽ không có lần sau.” Giản Lục đáp với giọng dịu dàng.
Amelia liếc nhìn cậu, đoạn gật đầu không nói gì nữa.
Giản Lục cũng lấy Sách Thánh trong nhẫn không gian ra, ngồi đọc phía đối diện Amelia, lặp lại bài tập cần làm hàng ngày là phân tích hai quyển Sách Thánh dày như cục gạch.
Một giờ sau, cuối cùng Đại pháp sư Creed cũng đi xuống từ tầng cao nhất của tòa tháp, Giản Lục và Amelia cũng bắt đầu một ngày học tập bận rộn.
Mãi đến giữa trưa, Creed dạy xong hai loại phép thuật sơ cấp cần học hôm nay, bèn rời đi để hai học sinh của mình tự sắp xếp thời gian buổi chiều.
Giữa trưa sẽ có người mang thức ăn đến, Giản Lục gặm thịt ma thú trong nhạt nhẽo, ăn suốt một năm, sắp táo bón mất, văn hóa ẩm thực trên đại lục Olaven rất nghèo nàn, chỉ có ba loại hấp, nướng, luộc, ăn đi ăn lại vẫn mấy món này.
Không biết Hynes có dùng bữa chưa.
Ăn xong, hai người cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu luyện tập hai phép thuật sơ cấp vừa học hôm nay.
Một là Thuật ánh sáng, còn một là Thuật suy yếu.
Dù là Thần điện Ánh Sáng cũng không thể chỉ biết những phép thuật chữa trị, mà còn phải biết thật nhiều phép thuật chiến đấu, nếu không sau này họ ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ biết chữa trị chứ không thể chiến đấu hoặc chạy trốn, rồi bị các thế lực Bóng Tối đối đầu với Thần điện Ánh Sáng tiêu diệt, thế có phải oan uổng không?
Buổi chiều là thời gian tự học, thông thường sẽ học những thứ mình thích, dù là luyện tập phép thuật, Thuật luyện kim, Bùa chú phép thuật, hoặc đến thư viện của Thần điện Ánh Sáng đọc sách, cũng đều do chính họ quyết định. Giản Lục và Amelia luôn rất tự giác, không bao giờ lãng phí thời gian. Đôi khi sẽ ở lại trong tháp pháp sư học, đôi khi cũng sẽ về cung điện của mình học tiếp.
Giản Lục vốn có bí mật, không thể thoải mái như Amelia, nên thường sẽ về phòng mình để học.
Sau khi nhuần nhuyễn hai loại phép thuật vừa học, Giản Lục bèn thu dọn đồ đạc đi về.
Amelia vốn đang luyện tập mồ hôi nhễ nhại thấy thế, đột nhiên nói: “Jane, nghe nói cậu dẫn một thằng bé từ phố Bóng Tối về, còn nói sau này để nó đi theo, trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ cậu, có thật không?”
Giản Lục thấy người đẹp tuy nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự quan tâm, biết rằng một năm xây dựng quan hệ của mình đã không uổng phí, gật đầu cười, “Chuyện này là thật, nó tên Hynes, năm nay năm tuổi, là một bé ngoan.” Ngoài ra còn kiêm chức boss hủy diệt thế giới trong tương lai, trâu bò chưa.
Amelia nhíu mày, chần chừ nói: “Thiên phú chiến đấu thế nào?”
“Khá tốt, không thua Chris.”
Hôm qua khi dẫn người về, tất nhiên phải kiểm tra thiên phú của Hynes, nếu không có tài chiến đấu, dù Giản Lục có lên tiếng, Thần điện Ánh Sáng cũng sẽ không đưa nó về. Còn kết quả kiểm tra, đương nhiên là một trong những thiên tài khiến người khác phải thán phục, mà trong khi đó dòng máu rồng Hoàng Kim của Hynes còn chưa thức tỉnh, chờ thức tỉnh rồi, chỉ sợ phải thốt lên rằng đúng là thiên phú của yêu quái.
Amelia thở phào, nói: “Vậy cũng tốt.” Sờ quyển Sách Thánh trong tay, Amelia trầm ngâm, hay mình cũng học Jane bồi dưỡng Thánh kỵ sĩ cho riêng mình, như vậy vừa có tình cảm sâu nặng, sau này cũng không sợ Thánh kỵ sĩ bị hội đồng trưởng lão khống chế.
Giản Lục không biết vì hành động của cậu mà Amelia nảy ra ý tưởng nuôi Thánh kỵ sĩ từ bé, bấy giờ cậu vui vẻ trở về cung điện của mình.
Đến bãi đất trống trước cung điện, Giản Lục bắt gặp Hynes đang phóng đấu khí, vừa nghĩ đến, màn hình hệ thông lập tức bắn ra tư liệu về Hynes.
Hynes Saint Stuttgart, một nhân vật chính trong cốt truyện, độ hung tàn tiềm ẩn: 10000, độ hung tàn hiện tại: 500.
Giản Lục: =口=! Mới qua nửa ngày, độ hung tàn đã nhảy thẳng lên 500 rồi, có phải hơi nhanh quá không? Không hổ là Thánh kỵ sĩ mang dòng máu rồng Hoàng Kim nhỉ?
Nhìn thấy Giản Lục, Hynes thu hồi đấu khí, phấn khởi chạy đến chỗ cậu. Vóc người nhỏ bé gầy gò, chiếc áo choàng khoác bên trên cũng bay phấp phới theo.
“Thưa ngài, tôi biết phóng đấu khí rồi.”
Giọng bé con rất vui, nhìn khuôn mặt đỏ bừng thì biết nó đang hưng phấn biết nhường nào.
Giản Lục nở nụ cười khen ngợi, xem ra vì hôm nay Chris dạy nó phóng đấu khí thành công, nên độ hung tàn của nó mới vọt lên cao như vậy.
Được cậu khen, Hynes càng vui sướng.
Khi kiểm soát được đấu khí để sử dụng, nó phát hiện sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể mình, sức mạnh ấy khiến nó rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật về nơi mình đang ở, đặc biệt là khi được người có nụ cười rất đẹp kia khen ngợi, Hynes không tài nào diễn tả được cảm giác ấy, nhưng nó biết, có thứ gì đó đã thay đổi.
Khiến tim nó bỗng chốc được thỏa mãn.
Nó thích cảm giác này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro