
Màn 1: KẺ ĐỒ TỂ THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ Chương 1
Chương 1: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E1.
“Bắt thành công vật thí nghiệm, tư chất cấp A”.
California, mùa đông.
Tuyết rơi dày đặc.
Con đường cái thẳng tắp in đầy vết bánh xe ngang dọc, cây cối hai bên đường phủ đầy sương bạc, phía xa mù mịt u ám, đồng bằng mênh mông vô biên.
Một khúc nhạc Jazz phá tuyết lao nhanh đến từ đầu đường, điên cuồng đến cực điểm.
Theo tiếng nhạc gầm rú là tiếng động cơ ầm ầm, một chiếc xe việt dã chạy vụt qua, tuyết bùn bắn tung tóe.
Lê Tiệm Xuyên đạp chân ga, một tay cầm vô lăng, một tay bật lửa châm thuốc.
Ánh nắng mờ mịt rọi thẳng vào lớp kính trước xe, trát lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn.
Tiếng nhạc ầm ỹ tràn ngập thùng xe, đôi mắt lười nhác rồi lại nguy hiểm ngang tàng như báo săn hơi nheo lại, thờ ơ nhìn về phía trước.
“Mẹ kiếp.”
Hắn chửi thề, tàn thuốc rơi xuống từ điếu thuốc bên mép, “Ý của mấy người… là muốn thằng này bán mông chứ gì?”
Tiếng luồng điện xẹt xẹt khuếch tán trong lỗ tai đứt đoạn.
Vài giây sau, nhân viên trực điện thoại Hàn Lâm yên lặng lau mặt, ho khan nói: “Anh Xuyên à, không như anh nghĩ đâu. Theo phân tích dữ liệu thì bất kể nhìn theo khía cạnh tâm lý hay sinh lí, tiến sĩ Ninh tám phần mười là số 0, cho nên coi như bán thì cũng để anh bán phía trước chứ không phải bán phía sau, anh đừng nản quá…”
Lê Tiệm Xuyên: “Cút.”
“Nhưng đây không phải là trọng điểm!”
Hàn Lâm biết rõ tính khí thất thường nghe không lọt tai lập tức dập máy của Lê Tiệm Xuyên, bèn kéo đề tài trở lại: “Trọng điểm… trọng điểm của nhiệm vụ tạm thời này là bảo anh làm vật thí nghiệm của tiến sĩ Ninh, chứ không phải bảo anh làm tiến sĩ Ninh…”
“Căn cứ vào tin tình báo của phía trên, lấy thành tựu và chỉ số IQ của Ninh Chuẩn thì có khả năng cậu ta đang nắm giữ chìa khóa của trò chơi Hộp ma Pandora, đó chính là điều kiện tham gia. Chỉ cần anh lấy được chìa khóa từ trên người cậu ta, tiến vào trò chơi Hộp ma, tìm được chip lõi của nó, sau đó việc còn lại hiển nhiên có người xử lý…”
Hàn Lâm chậm rãi thở hắt ra, “Chắc anh Xuyên cũng từng nghe qua trò chơi hộp ma Pandora nhỉ… Nó xuất hiện gần nửa năm rồi, quỷ dị lắm.”
“Mạng lưới tinh thần của nó cao hơn nhiều so với công nghệ mà chúng ta biết hiện nay, nó có thể kéo những tài năng hàng đầu từ mọi lĩnh vực trên thế giới vào trò chơi, sau đó để bọn họ tàn sát lẫn nhau, làm sao cũng không ngăn được. Hiện tại đã có 370 người nổi tiếng chết trong trò chơi hộp ma rồi, vả lại con số này vẫn tăng lên không ngừng, các quốc gia đang rất hoảng loạn.” (vulactruongan.wo rdpress.com)
“Ý của cấp trên là không thể đợi thêm nữa, mà vừa khéo anh đang ở California…”
Hàn Lâm kiên nhẫn giải thích: “Thân phận được chuẩn bị cho anh trong nhiệm vụ lần trước rất phù hợp với yêu cầu về cơ thể thí nghiệm do phía Ninh Chuẩn tiết lộ. Lần này ở California đã điều tra được dấu hiệu hoạt động của phòng thí nghiệm Ninh Chuẩn, chúng ta phải tận dụng cơ hội. Cấp trên đưa thông tin của anh cho phía Ninh Chuẩn rồi, việc này có nghĩa là bảo anh nhanh chóng bỏ hết nhiệm vụ trong tay, tập trung vào nhiệm vụ Pandora lần này đó.”
Mùi khói thuốc nồng nặc chỗ ghế lái.
“Có bao nhiêu người biết tin tức của Ninh Chuẩn rồi?
Lê Tiệm Xuyên kéo cổ áo sơ mi, híp mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
“Hiện tại chỉ có chúng ta.” (vulactruongan.wordpress.com)
Hàn Lâm nói: “Nhưng thời gian càng lâu thì tin tức sẽ càng bị rò rỉ. Theo giám sát gần nhất về Phòng thí nghiệm của Ninh Chuẩn, hẳn đã có không ít người cố gắng tìm cậu ta, muốn lấy chìa khóa của cậu ta. Lần này, thông tin của anh và các hoạt động của phòng thí nghiệm Ninh Chuẩn phỏng chừng sẽ là mối quan tâm của một số tổ chức. Anh phải tranh thủ… “
Một tiếng súng chói tai cắt đứt lời Hàn Lâm.
Lốp xe việt dã trượt trên đường. (vulactruongan.wordpress.com)
Giày ủng của Lê Tiệm Xuyên đá văng cửa xe, đón lấy gió tuyết thổi vù vù, nhấc súng bắn càn quét.
Lốp xe của một chiếc Jeep ở phía sau bị bắn vỡ, lệch hướng lao vào rừng, máu tươi phun lên kính chắn gió.
“Anh… anh đang bị truy sát hả?”
Hàn Lâm lơ mơ. (vulactruongan.wordpress.com)
“Cắn anh hai tiếng rồi…” (vulactruongan.wordpress.com)
Lê Tiệm Xuyên thờ ơ trả lời, lại thấy có hai chiếc xe khác lao tới, cửa sổ xe hạ xuống, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào hắn.
Hắn dùng sức đập vào tay lái, cửa sổ đóng sầm lại, vụn thủy tinh bắn đầy lên người hắn, hắn khịt mũi, tiếp nối nửa câu sau: “Anh đã xem qua tư liệu về phòng thí nghiệm của Ninh Chuẩn, đây không phải cách làm của bọn họ.”
Khóe môi dính máu của hắn cong lên: “Lại là đám ruồi nhặng kia ngửi thấy mùi.”
“Đây đã là vụ truy sát thứ mười ba anh gặp phải sau nhiệm vụ lần trước rồi, xem ra các tổ chức lính đánh thuê kia không muốn tha cho anh… Có lẽ nhiệm vụ Pandora lần này sẽ giúp anh trốn được.”
Hàn Lâm lo lắng nói: “Giờ anh sao rồi, có chống nổi không?
Lê Tiệm Xuyên buông tay lái, máu tươi chảy ra từ phần hông quấn băng gạc làm ướt hơn nửa ghế lái.
Mắt hắn âm trầm, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, lạnh lùng nói: “Không chết được đâu.”
Hàn Lâm chần chừ: “Nếu như vết thương nghiêm trọng…”
“Nghiêm trọng…” Lê Tiệm Xuyên cười giễu, “Nghiêm trọng thì cậu có thể phái viện trợ cho anh à?”
Phía sau liên tục truyền tới tiếng nổ ran, Lê Tiệm Xuyên bỗng đánh tay lái, chiếc việt dã bị hư hỏng nặng chọc thủng ánh sáng, tránh được ba viên đạn, sau đó quẹo vào con đường nhỏ một chiều.
Hàn Lâm thở dài: “Không phải là không thể, lấy an toàn của anh làm đầu…”
“Bớt vớ vẩn đi.” (vulactruongan.wordpress.com)
Lê Tiệm Xuyên nặng nề rít một hơi thuốc, xua đi mùi máu tanh nồng trong miệng, “Ông đây trúng đạn nửa ngày là để gặp tiến sĩ Ninh sức sống thanh xuân, chứ không phải để trở lại gặp đám già khụ mục nát kia đâu.”
Hắn vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa lái băng băng trên mặt tuyết trơn trượt, thân xe chòng chành không ngừng, đâm vào thân cây xung quanh.
Gió tuyết gào rít thổi vào, hắn không quay đầu bắn ra vài phát súng, thẳng đến khi hết đạn mới hổn hển nói tiếp: “Nhiệm vụ Pandora anh nhận, việc còn lại các người đừng nhúng tay vào.”
“Ầm!” (vulactruongan.wordpress.com)
Bánh xe cuối cùng bị súng bắn bể.
Xe việt dã mất khống chế xông ra ngoài, Lê Tiệm Xuyên cau chặt mày, đám xe ở phía sau lợi dụng đánh bọc sườn đụng vào đầu xe hắn. Hắn dứt khoát đánh tay lái, đạp hết chân ga, xe việt dã trực tiếp đụng vỡ mặt băng, đâm vào con sông bên cạnh.
Dòng nước lạnh như băng cuốn đi tất cả.
Trước khi rơi xuống nước, Lê Tiệm Xuyên đạp cửa xe rồi bơi về một hướng khác.
Có người nã đạn xuống sông, đạn rơi xuống nước liên tục, mặt nước xao động, Lê Tiệm Xuyên bị trúng hai phát đạn, nhưng do sức cản của nước làm cho đạn bay chếch đi nên không bắn trúng chỗ hiểm của hắn.
Hắn không ló đầu lên mà vẫn bơi về phía trước, đợi đến khi không nhịn thở được nữa, phạm vi nhìn mờ dần thì mới ngửa mặt lên hít một hơi.
Lập tức có đạn bay tới. (vulactruongan.wordpress.com)
Nhưng hắn né nhanh hơn.
Con sông này rất rộng, đủ để chia tách hai bờ sông. Nếu muốn đuổi từ bờ Nam đến bờ Bắc thì lái xe nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, còn nếu xuống nước bắt hắn thì e bọn họ không dám.
Lê Tiệm Xuyên bò lên bờ.
Bờ bên kia truyền tới tiếng chửi rủa tiếng Anh.
Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lủi nhanh vào rừng cây rậm rạp.
Không biết đã chạy bao lâu, sắc trời sụp tối.
Bóng tối là một chiếc ô ẩn giấu vết tích.
Lê Tiệm Xuyên xác định bọn người kia tạm thời sẽ không đuổi kịp, mới ngồi dựa vào một thân cây, móc ra một ống tiêm, rồi đẩy mạnh vào trong cánh tay.
Đêm tuyết vắng lặng.
Tất cả âm thanh như bị bọt biển hấp thụ, không mảy may rò rỉ.
Trong rừng chỉ có tiếng thở dốc hơi ồm ồm của Lê Tiệm Xuyên.
Hắn ngồi trong trời băng đất tuyết, cởi áo, móc ra một bộ dụng cụ nhỏ mang theo bên người, thành thạo cắt vết thương trên tay.
Máu chảy đầy tay. (vulactruongan.wordpress.com)
Mồ hôi hột trượt từ gò má đến cằm của hắn.
Hắn nhẫn nhịn gắp vội đạn ra, sau đó đắp thuốc cầm máu đặc trị lên vết thương và quấn băng gạc.
Thiết bị truyền tin trong tai đã bị mảnh vỡ thủy tinh phá hỏng, máu loãng và vụn thủy tinh chảy ra từ sau tai ngấm vào áo, hắn tùy tiện dùng tuyết lau đi.
Bầu trời không sao đen như mực.
Cả người Lê Tiệm Xuyên ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ thể.
Gió tuyết trong rừng lạnh tới mức gần như khiến máu của hắn đông lại.
Tay chân thon dài của hắn duỗi ra và run rẩy nhẹ, có vài chỗ trúng đạn mất máu quá nhiều.
Mũi tiêm đặc trị tạm thời làm dịu cơn đau của hắn, nhưng nếu như hắn không thể điều trị kịp thời thì chứng viêm kế tiếp cũng đủ lấy mạng của hắn.
Từ khi hắn xuất ngũ rồi tham gia cái nhóm rắc rối này, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu hoàn cảnh cực kỳ hiểm nguy như vậy.
Từ cái ngày đó, tất cả sự tồn tại về mặt ý nghĩa của Lê Tiệm Xuyên đã bị xóa sạch.
Những gì hắn trải qua trong hai mươi sáu năm qua bị tiêu hủy sạch sẽ. Vì lý do nghề nghiệp nên Lê Tiệm Xuyên không có bất kỳ người thân và bạn bè đặc biệt nào. Cha mẹ đều đã qua đời, cộng thêm khóa đào tạo khép kín dài hạn nên những người quen biết hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả các mối quan hệ xã hội gần như bị cắt đứt.
Nếu những người như bọn hắn hi sinh thì sẽ không được một ai nhớ đến.
Cơ bụng co giật vì đau. (vulactruongan.wordpress.com)
Lê Tiệm Xuyên mặc kệ. (vulactruongan.wordpress.com)
Hắn moi ra miếng sô cô la nhỏ để ăn, nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó từ từ vịn thân cây đứng lên, dọn sạch dấu vết xung quanh rồi tiếp tục đi sâu vào rừng.
Hơn nửa bản đồ địa hình của California đã được khắc vào đầu Lê Tiệm Xuyên từ lâu, vì thế hắn có thể dễ dàng xác định vị trí hiện tại của mình.
Cánh rừng hiếm dấu chân người mà hắn đang băng qua thuộc về một ngọn núi khác. Hắn không thể trở lại con đường ban đầu, nếu hắn không muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chỉ có thể tìm một con đường mới, nhưng hắn không biết liệu hắn có thể bò ra khỏi đây với cơ thể đầy vết thương này hay không.
Bóng đêm sâu thăm thẳm, gió tuyết che giấu mùi máu tươi thoang thoảng như có như không.
Lê Tiệm Xuyên rút con dao ngắn ra cầm trong tay.
Tiếng sột soạt vang lên liên tục, dường như là âm thanh của những con thú chưa ngủ đông, nghe cực kỳ rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.
Ở hướng xa loáng thoáng có tiếng tru của sói hoang, khuếch tán dưới bầu trời đêm rộng lớn.
Nguy hiểm ập đến bất ngờ.
Lê Tiệm Xuyên gần như vô thức lắc người tránh, viên đạn sượt qua lỗ tai của hắn, tia lửa bắn tung tóe khi ghim vào thân cây.
Chỉ một người thôi sao? Đang mai phục ở đâu?
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng phán đoán trong đầu, đồng thời lách ra sau một thân cây và giơ súng lên.
Một làn gió lạnh xẹt qua đỉnh đầu.
Họng súng đen ngòm chĩa vào bóng đêm vừa nhấc, đạn bắn về phía trên. Lúc này, bóng cây trên đỉnh đầu lay động, ánh sáng lạnh lấp lóe, một bóng đen sì thả người nhảy xuống, cùng lúc có vài bóng người cường tráng nhảy ra từ rừng cây xung quanh, lao thẳng đến chỗ Lê Tiệm Xuyên.
Nhiều hơn một! (vulactruongan.wordpress.com)
Khẩu súng trong tay hắn bị đá bay. Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng lui về sau, vết thương do đạn bắn ở khắp người nứt toạc, mùi máu tanh nồng lan ra ngay lập tức.
Phút chốc gần kề. (vulactruongan.wordpress.com)
Tốc độ của bên kia cực kỳ nhanh, sức lực rất lớn, mang theo tiếng gió thổi vù vù và tiếng thở hổn hển như thú hoang ở bên tai.
Sự tập trung chú ý của Lê Tiệm Xuyên đã đạt đến mức độ chưa từng thấy, ra tay xảo quyệt, chỉ nhắm vào chỗ hiểm. Chỉ mới vật lộn với bọn họ mà người hắn đã liên tục xuất hiện vết thương mới.
Ngoài ra còn có một tên núp trong tối, những viên đạn với tia lửa đang bùng cháy qua lại như con thoi giữa cuộc ẩu đả kịch liệt, gây ra cản trở cho Lê Tiệm Xuyên.
Lối đánh của Lê Tiệm Xuyên rất điên cuồng, sức mạnh bộc phát và tốc độ không phải là thứ mà người bình thường có thể có.
Nhưng ngay cả như vậy, khi đối mặt với đám người đang từng bước ép sát, hắn vẫn ở trong tình trạng bất lợi.
Thể lực bị xói mòn điên cuồng, mũi miệng chảy ra chất lỏng sánh đặc có mùi rỉ sắt.
Trong lúc hắn thở phì phò qua kẽ răng, tâm trí của hắn đột nhiên tỉnh táo lạ thường.
Trong công kích tàn nhẫn và dữ dội, hắn liên tục điều chỉnh con dao ngắn trong tay, hắn lách người qua một gốc cây to rồi chợt sấn người lên.
Dao ngắn va chạm súng quân đội, song song đâm rách máu thịt.
Lê Tiệm Xuyên chịu đựng cơn đau nhức ở khuỷu tay, xoay người, bàn tay vẫn buông thỏng bên người chợt giơ lên như một bóng ma lặng lẽ.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Đạn liên tiếp xuyên thủng huyệt Thái Dương, kéo theo từng chùm hoa máu.
Lòng bàn tay Lê Tiệm Xuyên đẫm máu, tiêu tốn vài viên đạn cuối cùng, đôi mắt của Lê Tiệm Xuyên lóe lên ánh sáng xanh lạnh thẫm, kỹ thuật bắn chính xác đến quỷ dị.
Gần như cùng một lúc. (vulactruongan.wordpress.com)
Một viên đạn lặng lẽ tiếp cận từ phía sau Lê Tiệm Xuyên, cảm nhận được sự nguy hiểm làm cho Lê Tiệm Xuyên tránh né theo bản năng, nhưng âm thanh của viên đạn đâm thủng không khí này không giống một viên đạn bình thường.
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên thay đổi, đoán ra được gì đó.
Hắn quyết định đánh cược một lần.
Chỉ một chốc khựng lại, viên đạn đã bắn trúng người hắn.
Cơn chóng mặt và tê liệt dữ dội từ vai xông lên não và lan ra khắp cơ thể.
Mặc dù đã trải qua huấn luyện gây mê nhưng hắn vẫn mất kiểm soát cơ thể chỉ sau vài giây và ngã nhào xuống đất.
Những bông tuyết lạnh lẽo hòa quyện với mùi bùn đất nhấn chìm năm giác quan của hắn, trong cơn mơ màng trước khi mất đi ý thức, Lê Tiệm Xuyên chỉ nghe thấy tiếng đạp tuyết sột xoạt lộ liễu tới gần, một giọng nói không rõ âm sắc vang lên ở đỉnh đầu, như một cơn gió hư vô: “Bắt thành công vật thí nghiệm, tư chất cấp A”.
…(vulactruongan.wordpress.com)
Tinh thần đang dao động bất thường, tăng điện áp.
“Có sót lại kí ức gián đoạn bị ảnh hưởng, không thể chụp được, đề nghị kiểm tra cách ly…”
Tiếng máy móc lạnh như băng ầm ỹ bên tai.
Bóng chồng trắng và xám xoay quanh trước mắt, chen chúc sấn tới quấy nhiễu võng mạc yếu ớt và nhạy cảm, ấn xuống từng đốm lớn xanh hỗn loạn.
Một giọt chất lỏng cực lạnh đập vào ấn đường, ý thức hỗn loạn đột nhiên được kích hoạt.
Lê Tiệm Xuyên giật mình, bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy.
Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng có vô số bóng người đung đưa tới gần.
“Tỉnh rồi!” (vulactruongan.wordpress.com)
“Nhanh lên! Tăng điện áp!”
Tay chân vừa vừa mới lấy lại được cảm giác thì đã một dòng điện cực mạnh đi vào từ cổ tay và cổ chân. Trong nháy mắt, Lê Tiệm Xuyên đau nhức khắp người, ngã ngửa trở lại giường.
Nhưng gần như cùng lúc, Lê Tiệm Xuyên phớt lờ đôi bàn tay đang run rẩy do bị điện giật, trở tay nắm lấy sợi xích quấn trên cổ tay rồi vung mạnh một cái, trực tiếp ghìm chặt lấy cổ của bóng người ở gần mình nhất, tiếng “răng rắc” lanh lảnh vang lên.
“A ___!” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
“Trời ơi! Hắn ta bị điên à?!”
“Còn đứng phỗng ra đó làm gì? Giật điện đi, nhanh lên!”
Tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên mờ đi, ý thức mê man, gần như là theo bản năng, hắn điên cuồng tấn công những người đến gần mình.
Những bóng người xung quanh lùi hết về sau trong tiếng la hốt hoảng.
“Gọi tiến sĩ Ninh mau lên! Vật thí nghiệm nằm ngoài tầm kiểm soát, yêu cầu hỗ trợ!”
Dòng điện mạnh mẽ chạy qua người giống như một cây roi bằng dao quất tới, tay chân của Lê Tiệm Xuyên bị điện giật co quắp lại, não như muốn nổ tung.
Nhưng càng đau thì ý thức của hắn càng tỉnh táo.
Đợi đến khi dòng điện áp mạnh này đi qua, Lê Tiệm Xuyên giống như một con cá bị mất nước, cả người ướt đẫm, hai bên tóc mai ướt mồ hôi, hắn mở to đôi mắt đỏ như máu, cố gắng ổn định tầm nhìn mờ ảo.
Bóng người đung đưa ở xung quanh trước đó không biết đã rời khỏi từ khi nào, căn phòng trống với bốn mặt xám trắng, ở phía trước có treo một màn hình chiếm hơn một nửa bức tường, phản chiếu thảm trạng như thú bị nhốt của hắn hiện tại.
Tầm nhìn hỗn loạn đang dần rõ ràng.
Lê Tiệm Xuyên rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình, im lặng quan sát xung quanh.
Đây rõ ràng là một phòng y tế có diện tích khoảng 30 mét vuông. Hai bên vách tường có hai khung sắt cao to bày đầy các chai lọ cao thấp đủ màu, một mùi thuốc hỗn hợp kỳ lạ lặng lẽ phân tán trong không khí.
Thứ hắn đang mặc không phải là quần áo trước khi hắn hôn mê, mà là một bộ quần áo đen mun hơi rộng, tương tự như quần áo bệnh nhân.
Hơi nâng tay lên, tay áo trượt xuống, trên cánh tay với những đường nét cơ bắp chảy xuôi là một cái khóa điện tử bằng kim loại, khóa điện tử được nối với hai sợi xích dày, buộc ở bốn góc giường. Sợi xích rất dài, xem chừng đủ để hắn đứng dậy đi lại bên trong phòng.
Hắn mở bàn tay phải, liếc nhìn lòng bàn tay, quả nhiên nhìn thấy một con số giống như hình xăm ở phía trên.
A3.(vulactruongan.wordpress.com)
Hắn từng nhìn thấy số hiệu này trong hồ sơ đề cập đến phòng thí nghiệm của Ninh Chuẩn.
Xem ra âm thanh mà hắn nghe thấy trước khi hôn mê là thật. Hiện giờ, hắn có thể đã bị Ninh Chuẩn bắt tới địa bàn của cậu ta ___ Phòng thí nghiệm này có tên là GOD, nơi thực hiện các thí nghiệm cơ thể người bất hợp pháp.
Ninh Chuẩn được biết đến như một nhà khoa học quái vật, tập trung vào mục tiêu sinh học.
Cậu ta không có quốc tịch lẫn tín ngưỡng, IQ cực cao, quá khứ sạch sẽ, làm việc gần như không theo nguyên tắc. Bắt đầu từ lúc cái tên của cậu ta xuất hiện trong mắt công chúng, cậu ta đã được xem là một người có hai khuôn mặt. Một mặt, loại thuốc mà cậu ta nghiên cứu đã đoạt lại mạng sống của hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh nan y từ tay của thần chết. Mặt khác, chất độc mà cậu ta chế tạo đủ để giết chết một thành phố.
Đối với một số quốc gia và tổ chức, sự nguy hiểm và đóng góp của Ninh Chuẩn gần như ngang nhau.
Nhưng không ai bắt được hoặc nhìn thấy cậu ta, đối với thời đại mà hầu hết mọi người đều không có được sự riêng tư thì điều này rất khó tin.
Nhớ lại những thông tin cực kỳ đơn giản của Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên lại nằm trên giường một lúc.
Sau cơn đau nhức và tê dại, cơ thể đã lấy lại được một chút cảm giác.
Hắn dằn xuống cơn đau chấn động của các cơ quan nội tạng rồi ngồi dậy.
Hắn chạm vào vết thương do súng bắn ở trên người, tất cả đã được xử lý, nhìn xuyên qua miếng băng gạc, có thể thấy được vết thương đã kéo da non.
Tốc độ khép miệng nhanh đến khó tin, nhưng ở trong phòng thí nghiệm này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. (vulactruongan.wordpress.com)
Trực giác của hắn cho biết bên trong căn phòng này chắc chắn có nhiều hơn một máy theo dõi.
Lê Tiệm Xuyên không thể hiện quá nhiều, chỉ mang vẻ mặt âm u quét mắt nhìn xung quanh.
Trên sàn nhà có một vài dụng cụ rơi vãi, một con robot tròn đang im lặng dọn dẹp.
Lê Tiệm Xuyên nhìn con robot một lúc, khóe mắt lơ đãng tra quét tình huống chi tiết của căn phòng này.
Hắn nhớ rằng khi hắn nổi điên lên thì có ai đó đã hét gọi tiến sĩ Ninh, nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ sớm gặp được Ninh Chuẩn.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ về cách ứng đối tiếp theo, các khóa điện tử trên tay chân hắn đột nhiên siết chặt không chút báo trước.
“Két, két!”
Tiếng máy móc chấn động.
Lê Tiệm Xuyên còn chưa kịp giãy giụa thì đột nhiên phần gáy mát lạnh, có mũi kim chọc vào, cảm giác tê liệt mạnh mẽ và quen thuộc bỗng lan ra khắp cơ thể.
Chết tiệt, đây là phong cách một lời không hợp lập tức gây mê!
Đôi mắt đỏ ngầu của Lê Tiệm Xuyên trừng to phản kháng vài giây, song vẫn đóng lại một cách không cam tâm.
Lần hôn mê này không biết kéo dài bao lâu.
Khi Lê Tiệm Xuyên tỉnh lại lần thứ hai, bóng đèn mờ tối trong phòng đã tắt hết, chỉ có một chút ánh sáng trắng lờ mờ chiếu rọi căn phòng màu xám.
Cơ thể hắn vẫn còn sót lại chút đau nhức vô lực, nhưng tâm trí hắn tỉnh táo lạ thường.
Trong phòng có nhiều hơn một hơi thở.
Hắn cảnh giác quay đầu nhìn về hướng của hơi thở xa lạ, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một bàn tay trắng mảnh khảnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đó đưa tới, dùng sức cạy mở ngón tay mất cảm giác không thể cử động của Lê Tiệm Xuyên.
“Anh tỉnh rồi à?”
Đầu ngón tay mềm mại và mịn màng của tuổi trẻ chậm rãi vuốt ve cổ tay của Lê Tiệm Xuyên, như một chiếc lông vũ quét nhẹ.
Lê Tiệm Xuyên tỉnh bơ nâng mắt lên.
Người trước mặt là một chàng trai trẻ tràn đầy hơi thở kiêu ngạo, thanh cao và sống trong nhung lụa từ đầu ngón tay cho đến ngọn tóc.
Tuổi chỉ mới hăm mốt hăm hai, mày dài mắt đào hoa, mái tóc đen dày hơi dài, mềm mại áp vào phần gáy và hai bên mặt, tôn lên làn da trắng lạnh như ngọc của cậu ta.
Cổ tay áo khoác trắng của cậu ta hơi mở, để lộ một đoạn cổ tay nhỏ nhợt nhạt, mặt trong cổ tay có xăm một bông hoa mẫu đơn đỏ xinh đẹp và quyến rũ đang hé nở.
Tay cậu ta dùng chút lực, đẩy một ống tiêm vào cổ tay Lê Tiệm Xuyên.
Một cơn đau đớn khó nhịn, Lê Tiệm Xuyên quét ánh mắt sắc bén về hướng thanh niên: “Mấy người muốn làm gì?”
Giọng của hắn khản đặc, nhưng lời ra khỏi miệng lại có tính chỉ mặt rất mạnh.
Mi mắt của chàng trai trẻ hơi nhấc lên, liếc nhìn người đàn ông đang bị trói vào giường bệnh. Đôi mắt đen sâu thẳm bị hàng mi dài che khuất một nửa, trông như cánh cửa địa ngục mở rộng, thần bí khó lường, không thể nhìn ra cảm xúc.
Đôi môi của cậu ta trơn mỏng tươi đẹp, lúc hơi nhếch lên lại có chút kiều diễm lẳng lơ.
“Tính công kích và nguy hiểm của anh mạnh hơn tôi nghĩ, nên tôi tiêm cho anh thêm vài mũi.”
Thanh niên đứng thẳng dậy.
Chiếc áo khoác dài trắng rộng thùng thình dán vào cơ thể mảnh khảnh của cậu ta, những tia sáng mảnh quấn quanh vòng eo nhỏ, đôi chân dài, còn có xương đòn trắng.
“Tôi là Ninh Chuẩn.”
Cậu ta quay đầu lại, nụ cười nhếch môi vừa lạnh vừa đẹp như có như không: “Nghe nói anh muốn bán mông cho tôi, đúng không?”
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên hơi tối lại.
Hắn nhìn Ninh Chuẩn, sau vài giây, gương mặt có chút lạnh lùng kéo lên một nụ cười hài hước: “Tiến sĩ Ninh, nghe trộm người lớn nói chuyện không phải hành vi của một cậu bé ngoan.”
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro