
33-34
Chương 33: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E14.
Trông như bạch xà âm lãnh nằm bò trên vách băng.
Bên trong khe nứt băng. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Đi sâu vào bóng tối, Lê Tiệm Xuyên đang trèo xuống nghe thấy thông báo thì dừng lại, ngẩng đầu: “Là số 2.”
Trên đầu hắn truyền đến một tiếng cười khẽ, ánh sáng từ chiếc đèn đeo trên trán Ninh Chuẩn rọi chếch xuống dưới, hơi thở trắng xóa tản ra trong ánh sáng đỏ vàng: “Một người tự nhận là điềm tĩnh, lựa chọn giả trang thành người dễ nổi nóng để che giấu tính cách và mưu tính thật sự của mình, trong đa số trường hợp là vì bản thân người đó đã có sẵn mồi lửa kích động.”
Ninh Chuẩn thản nhiên nói: “Hơn nữa lúc ở tầng trong, Trịnh Tường quyết định cử cậu ta đến thăm dò chúng ta, có lẽ cũng đã chọn cậu ta làm con chốt thí mạng.”
“Tất nhiên khi đó tôi không nghĩ Trịnh Tường lại thông minh như vậy.”
Có một chút mỉa mai trong giọng nói của Ninh Chuẩn, như thể có ám chỉ gì khác.
Nhưng mà Lê Tiệm Xuyên chưa bao giờ nghe hiểu những câu nói bí hiểm như vậy, thế nên chỉ nhướn mày chứ không hỏi gì thêm.
Tạ Trường Sinh tận mắt nhìn thấy dự định của Ninh Chuẩn nhưng không nói gì, trước giờ cũng chưa từng hỏi tới, nghe Ninh Chuẩn nói thì nhìn xuống dưới: “Trịnh Tường để cậu ta lại giám thị chúng ta, nhổ cỏ nhổ tận gốc, hiện tại thông báo đã được phát ra, rất có thể sẽ thu hút những người khác đến đây.”
Ninh Chuẩn điều chỉnh hơi thở trèo xuống dưới, nói: “Lần này tôi sử dụng một loại chất độc bay hơi trong không khí theo thời gian quy định, sẽ lan tỏa trong phạm vi nhất định có khí ô-xy tồn tại, có người đến thì chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Tôi không thích giết người, nhưng hình như màn chơi này giết nhiều một chút sẽ tốt hơn.”
Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa u trầm phản chiếu ánh lửa đỏ thẫm của Tạ Trường Sinh, giống hệt nham thạch nóng chảy xoay chuyển.
Hắn biết Ninh Chuẩn có giữ lại những suy đoán trước đó ở tại lều.
Song hắn đã quen với hành vi nói phân nửa giấu phân nửa này của Ninh Chuẩn, giống như sâu thẳm trong trái tim hắn biết rằng tuy Ninh Chuẩn đang lừa hắn, nhưng chắc chắn sẽ không tổn thương hắn ___ Lúc nảy ra suy nghĩ này, Lê Tiệm Xuyên có dạo từng cho rằng mình đã bị Ninh Chuẩn thôi miên và tẩy não.
“Sắp tới rồi.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ở chỗ cách hơn hai mét dưới chân, tuyết trắng chen đầy hai bên vách, trông như phần hẹp nhất của đồng hồ cát.
Lê Tiệm Xuyên quan sát một lúc, bám vào tường tuyết, móc ra một bó que phát sáng, dùng sức bẻ rồi vứt xuống bên dưới.
Những que ánh sáng phát quang trong không khí, ào ào rơi xuống, đập vào tường tuyết và tạo ra tiếng vang lanh lảnh.
Mượn ánh sáng của que phát sáng, ba người thấy được sơ lược tình huống bên dưới.
Không giống với tường tuyết phía trên, băng qua chỗ hẹp nhất của đồng hồ cát, bên dưới là vách băng trơn trượt, vô số nhũ băng nhọn hoắt đâm ra từ hai bên, như dao nhọn chỉa vào cổ họng, cực kỳ nguy hiểm.
Và ở chỗ sâu hơn, ngay cả ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng, dường như đang che giấu hơi thở quỷ dị hơn nữa.
Thị lực nhìn đêm hơn người của Lê Tiệm Xuyên mất tác dụng ở nơi này, bởi vì bóng tối ở đây tràn ngập cổ quái, không phải là bóng tối bình thường có thể nhìn thấu dễ dàng như vậy.
“Đi thôi.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
“Cẩn thận đó.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Sau khi quan sát một lúc, ba người liếc nhìn nhau, lần lượt trượt xuống bên dưới.
Lê Tiệm Xuyên giắt một cái đục băng ở bên eo, trong tay cũng cầm một cái, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Dao mổ lấy được trong phòng giam đã đưa cho Ninh Chuẩn, tiến sĩ Ninh có một cách hiểu sâu sắc với việc sử dụng dao mổ.
Lúc Tạ Trường Sinh đến được bên dưới, trực tiếp bẻ một nhũ băng cầm trong tay.
Sau khi nghe mô tả trước đó của Lê Tiệm Xuyên, ba người đều đề cao cảnh giác.
Nhưng trượt hơn mười mét, xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất kì điều bất thường nào.
Tường băng càng lúc càng trơn trượt, càng lúc càng cứng, cắm móc sắt vào phải mất chút sức.
Ở nửa đường, tình trạng đông cứng của Lê Tiệm Xuyên càng rõ ràng hơn, tay chân cứng ngắc, giẫm trên vách băng, suýt nữa té xuống dưới. May là phía trên có Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh kéo lại, cây đục băng trong tay cũng đúng lúc cắm vào trong vách băng.
“Có nghiêm trọng không?” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn bị kéo vụt về sau, dùng sức bám vào vách băng ổn định cơ thể, lập tức nhận ra sự bất thường của Lê Tiệm Xuyên, bèn cẩn thận leo đến bên cạnh hắn.
“Càng đi xuống thì càng lạnh.”
Lê Tiệm Xuyên phân tích tình trạng cơ thể.
Hơi thở của hắn hơi gấp, hơi nước trắng trong mũi cũng rất loãng. Điều này cho thấy nhiệt độ cơ thể của hắn đã rất thấp, ngay cả hơi thở thở ra từ trong cơ thể cũng không có độ ấm.
“Đi nhanh đi,” Lê Tiệm Xuyên chau mày, “Khe băng này không sâu, tiếng thanh phát sáng rơi xuống không xa, nhưng lại không có ánh sáng, chắc là bị thứ gì đó nuốt rồi.”
Đã đến đây rồi thì hiển nhiên không thể bỏ dở nửa chừng.
Trong lúc đang nói, đột nhiên có một âm thanh sắc bén truyền đến từ chỗ Tạ Trường Sinh.
“Cẩn thận, có thứ gì đó!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Tạ Trường Sinh nói nhanh.
Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một bàn tay trắng bệt co quắp bị một cây đục băng đóng vào vách băng, máu tươi tanh hôi rơi tí tách, nện xuống như hạt mưa.
“Còn nữa…” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Tạ Trường Sinh còn chưa dứt lời, chợt nghe bốn phía vang lên tiếng rắc rắc chi chít.
Một bàn tay trắng nhợt không giống người sống duỗi ra từ vách băng ở sau lưng, trông như bạch xà âm lãnh nằm bò trên vách băng, kéo dài đầy quỷ dị, điên cuồng chộp về phía ba người, múa may dị dạng.
“Đệt!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Trên vách băng Lê Tiệm Xuyên đang đạp lên có vài bàn tay dài chìa ra, nhanh chóng quấn lấy cánh tay và cẳng chân hắn, cảm xúc trơn trợt lạnh lẽo như đụng vào thi thể làm cho hắn muốn nôn mửa.
Lực kéo túm của những bàn tay dài này rất mạnh, giống như muốn cố gắng kéo người vào trong lớp băng vậy. Nhưng đối với Lê Tiệm Xuyên mà nói thì đây chỉ là việc hơi tốn chút sức.
Hắn vặn cánh tay, thoát khỏi ràng buộc của những bàn tay dài kia, sau đó tóm rìu đục băng và lia một đường, trong nháy mắt từng màn máu tươi bắn ra tung tóe.
Tay chân lấy lại tự do, tay kia lập tức đưa đến thắt lưng, cầm lấy cây rìu đục băng khác rồi chém đứt toàn bộ mấy bàn tay dài đang lôi kéo Ninh Chuẩn.
“Cơ thể này… thật sự quá yếu.”
Mặt Ninh Chuẩn cách vách băng chỉ còn hai ba cm, như thể một giây tiếp theo sẽ bị lôi tuột vào trong.
Ninh Chuẩn thở hổn hển, cầm dao mổ đâm vào một bàn tay dài, vô cùng tự giác tiến đến gần Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên như đang cắt lúa quét sạch đám tay dài liên tục quấn tới, máu tươi tanh hôi nhanh chóng nhuộm hắn thành một cái hồ lô máu.
Hắn thừa dịp Tạ Trường Sinh đang dùng lửa đỏ đốt tới, ôm Ninh Chuẩn vào lòng, dùng dây thừng cột Ninh Chuẩn vào người mình.
May nhờ cơ thể nhỏ gầy của thân phận lần này của Ninh Chuẩn, bằng không Lê Tiệm Xuyên dôi ra một kiện hành lí to như thế, chắc chắn sẽ khó di chuyển trong khe băng này.
Lửa đỏ của Tạ Trường Sinh không có lực sát thương mạnh, nhưng những bàn tay này dường như rất sợ nó. Lúc lửa đỏ liếm tới, chúng sẽ rụt về sau, cho ba người cơ hội nghỉ xả hơi một chốc.
Số lượng bàn tay rất nhiều, gần như trải rộng toàn bộ khu vực có vách băng hai bên, quay cuồng chuyển động chật ních đến nỗi không còn chỗ đặt chân.
Lê Tiệm Xuyên ợn lên ợn xuống, rất muốn để Ninh Chuẩn dùng độc biến chúng thành nước mủ.
Nhưng xét thấy bọn hắn còn phải tiếp tục trèo xuống khe băng, vì thế không thể dùng độc.
Tạ Trường Sinh lùa lửa di động xuống dưới.
Lê Tiệm Xuyên một tay siết dây leo núi, một tay quơ rìu đục băng, động tác bung khép, cuồng mãnh không gì sánh được, mỗi lần chém xuống đều có thể chính xác chém đứt năm, sáu bàn tay dài.
Hơn nữa, tốc độ của hắn cực nhanh và ổn định, không quá cố sức, cũng không kìm lại. Dù cho tay chân lạnh đến gần như không còn cảm giác vẫn không làm yếu đi năng lực chiến đấu của hắn.
Tiếng thở dốc rõ ràng và nhịp nhàng của Lê Tiệm Xuyên vang dội trên đỉnh đầu Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn quẳng túi leo núi và một vài thiết bị không cần thiết, giảm bớt phụ trọng để Lê Tiệm Xuyên thoải mái hơn một chút. Cái ôm này trở nên lạnh lẽo và tanh tưởi, không còn mùi mồ hôi nóng hổi như cỏ xanh.
Nhưng Ninh Chuẩn đã tập mãi thành quen.
Đôi mắt đào hoa sâu thẳm sáng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhếch nhác dính máu đỏ thịt vụn của Lê Tiệm Xuyên. Mắt mày tuấn mỹ phía trên nổi lên như dao nhọn, sắc bén lạnh lùng.
Lại bình tĩnh đến không chút cảm xúc.
Giống như cỗ máy lạnh băng ra đời trong giết chóc.
Ninh Chuẩn giúp Lê Tiệm Xuyên lau đi thịt vụn dính ở mắt, bàn tay cầm dao mổ lật lại, liên tục đâm vào bàn tay dài tập kích từ những góc độ khác nhau.
Năm mươi mét. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Vách băng ở hai bên đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, máu thịt lẫn lộn chảy xuống, xuôi theo vách băng trơn tuột rơi vào dưới chân.
Sau khi đám tay dài bị Lê Tiệm Xuyên thu gặt từng tảng lớn như đang cắt cỏ, cuối cùng cũng có dấu hiệu rút lui, lục tục lùi vào trong vách băng, móng tay cắm vào trong lớp băng, không cam lòng cào cấu tạo ra những tiếng rin rít tê dại da đầu.
Cánh tay của Lê Tiệm Xuyên đã hoàn toàn tê liệt.
Vô số bàn tay dài chen chúc xung quanh như bèo kéo mạng rút lui như thủy triều.
Rìu phá băng của Lê Tiệm Xuyên nện vào vách băng, hắn chậm rãi hít thở vài giây, rồi mở mắt ra nhìn Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh.
Nửa người Ninh Chuẩn cũng toàn là máu, sắc mặt trắng bợt, có vẻ như thiếu ô xy, há miệng thở phì phò, tình trạng cơ thể khá xấu. Song đôi mắt đào hoa vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào với biển máu thịt vụn này.
Tạ Trường Sinh cũng không tốt lắm, hình như đổ rất nhiều mồ hôi, tóc đông cứng ngắt bên mặt, trên người dính đầy máu, ánh lửa đỏ cũng ảm đạm đi nhiều.
Vì tiết kiệm sức lực nên không một ai nói chuyện.
Bên trong khe băng tanh hôi ngút trời chỉ có từng đợt thở hổn hển.
Nghỉ ngơi được hai phút, Lê Tiệm Xuyên nhổ rìu đục băng xuống, ba người im lặng tiếp tục trèo xuống dưới.
Sau khi trải qua tập kích của đám bàn tay, con đường bên dưới như trót lọt không ít. Không còn thứ kỳ quái nào đó xuất hiện rồi thình lình tập kích.
Tuy nhiên, lòng cảnh giác của Lê Tiệm Xuyên không hề giảm đi, trái lại còn không ngừng tăng lên theo cơ thể đang di chuyển xuống dưới.
Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ quỷ dị như rắn kịch độc lạnh buốt thong thả bò dọc theo cột sống của hắn, khiến cho hắn thở gấp.
Quá tĩnh lặng. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Đèn đeo đầu đã rớt sạch trong lúc chiến đấu ban nãy, trong khe nứt băng chật hẹp chỉ có ánh lửa yếu ớt lập lòe của Tạ Trường Sinh soi đường cho ba người dàn hàng đi xuống.
Ninh Chuẩn đã rời khỏi người Lê Tiệm Xuyên, sóng vai đi cùng hắn.
Càng xuống dưới, vách băng càng trơn cứng, móc sắt dưới giày mất tác dụng, ba người hoàn toàn dựa vào dây leo núi nên tốc độ di chuyển rất chậm và vô cùng khó khăn.
May thay dây leo núi này của bọn hắn đủ chắc, đám tay dài cũng không kéo nổi sợi dây, bằng không bọn hắn đã không tới được đây.
Lê Tiệm Xuyên đặt tay lên vách băng, vừa quan sát dưới chân, vừa di chuyển cơ thể.
Hắn loáng thoáng nhìn thấy quầng sáng từ cây phát sáng ở bên dưới, hình như đã bị thứ gì đó che phủ nên không thấy rõ lắm.
Nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ đến được đáy khe nứt.
Hắn không khỏi tăng tốc độ. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Nhưng leo được một hồi, Lê Tiệm Xuyên chợt cảm thấy là lạ.
Hắn vô thức nhìn vào vách băng trước mặt ___
Máu loãng không lan rộng đến đây, vách băng lạnh vẫn trơn truột, bên trong đen như mực, không thể nhìn thấu.
Tay của hắn túm lấy một khối băng cứng nhô ra, bề mặt vách băng lờ mờ phản chiếu ảnh ngược của bàn tay có đeo bao tay để tăng thêm lực bám của hắn.
Lê Tiệm Xuyên lại nhìn xuống hai chân.
Sức của hắn rất lớn, móc sắt ghim vào vách băng và bám rất chắc. Do trước đó dùng giẫm đạp đám bàn tay dài nên bị dính rất nhiều máu thịt vụn đỏ.
Trên vách băng cũng phản chiếu hình ảnh đôi giày leo núi.
Lê Tiệm Xuyên sực nhớ lại lúc mới trèo xuống khe nứt, tuy bề mặt vách băng trong suốt nhưng hình như không hề phản chiếu hình dáng của hắn.
Lẽ nào càng xuống dưới, vách băng càng trong suốt ư?
Hay là nói… Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào vách băng trước mắt, từ từ nghiêng người áp mặt lên.
Chẳng mấy chốc, bề mặt vách băng phản chiếu bắp đùi, khủy tay, eo, lồng ngực của hắn… Cuối cùng, một gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng xuất hiện, nét mặt giống hệt với Lê Tiệm Xuyên ngày thường.
Trong mắt Lê Tiệm Xuyên lóe lên vẻ hung hãn, rìu đục băng trong tay lập tức nện xuống!
Gương mặt trên vách băng quá sạch, sạch đến không dính chút vết bẩn.
“Chú ý trong vách băng!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Lê Tiệm Xuyên nhắc nhở.
“Két!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Rìu nện xuống, vách băng chợt nứt ra, mặt người trong vách băng bị chém thành hai nửa.
Gương mặt đó mỉm cười quỷ dị, đôi mắt đen kịt tràn ngập ác ý.
Tiếp đó, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy người ở bên trong vách băng cũng giơ búa lên, dùng sức chém xuống.
Lê Tiệm Xuyên theo phản xạ lắc người về sau, cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Một tiếng phập vang lên, dây thừng bị chặt đứt.
Móc sắt dưới chân không thể chống đỡ, cả người Lê Tiệm Xuyên nhoáng lên rồi rơi thẳng xuống dưới.
“Lê Tiệm Xuyên!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Tiếng gào của Ninh Chuẩn lập tức vang xa, xuyên thấu màng tai.
Tâm trí như hỗn độn trước đó của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên minh mẫn không gì sánh được.
Hắn khẳng định ở một giây trước, là cơ thể hiện tại của hắn giơ cây rìu trong tay lên rồi chặt đứt dây thừng cột trên người, nhưng rõ ràng vị trí hắn chém xuống là lớp băng cơ mà.
Cơ thể nhanh chóng rơi xuống.
Người và mặt của Lê Tiệm Xuyên bị nhũ băng quẹt đến rướm máu.
Hắn cố gắng khống chế cơ thể, tìm cơ hội sử dụng rìu đục băng.
Tiếng rin rít vang lên liên tục, một vết kéo dài xuất hiện trên vách băng.
Tốc độ rơi xuống của Lê Tiệm Xuyên dần chậm lại, đến khi dừng hẳn thì hai chân của hắn đã chạm đất.
Hắn thử thăm dò mặt phẳng dưới chân, sau khi xác nhận rằng diện tích lớn và kiên cố thì mới đứng lên, mò mẫm vách băng, đi về phía ánh sáng lờ mờ của que phát sáng cách đó không xa.
Thế nhưng mới đi được vài bước, bàn tay đặt trên vách băng của Lê Tiệm Xuyên bỗng sờ vào khoảng không.
Hắn nhíu mày, cẩn thận sờ soạng phần lõm vào trên vách băng, hắn phát hiện đây là một đường nét hình người.
Hết chương 33
Chương 34: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E15
Mười bốn.
Lê Tiệm Xuyên không đi tiếp.
Hắn nhặt hai que phát sáng nằm cách đó không xa lên, vừa quơ vừa quan sát bốn phía, đồng thời chú ý động tĩnh trên đầu, chờ Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh xuống tới.
Quả nhiên chưa tới vài phút, vụn băng lăn xuống từ phía trên, ánh lửa đỏ lấp lóe.
Hai bóng người mơ hồ một trước một sau trèo xuống dọc theo vết kéo do rìu đục băng để lại.
“Có chuyện gì vậy?” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn thở hổn hển, mặt bị nhũ băng rạch hai đường, một đường nằm gần khóe mắt làm cho đôi mắt phong lưu đa tình của Ninh Chuẩn nhiễm một chút đỏ tươi lạnh lùng.
Lê Tiệm Xuyên kéo Ninh Chuẩn tới, nhanh chóng nói lại những gì mình thấy trên vách băng, rồi dẫn hai người đi về phía trước một đoạn.
Tạ Trường Sinh điều khiển lửa rọi sáng đường nét hình người mà Lê Tiệm Xuyên mới vừa sờ được.
“Nhìn các vết băng xung quanh, chắc là có thứ gì đó bị đóng băng bên trong rồi phá băng đi ra.” Tạ Trường Sinh kiểm tra và nói, “Sẽ là thi thể mà chúng ta nhìn thấy ở khu vực tuyết lở, hay là thứ nằm trong vách băng đây?”
Lê Tiệm Xuyên cũng đang suy đoán, nhưng hắn cảm thấy không đơn giản như vậy.
“Đi tiếp đi.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn nhìn quanh rồi nói. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ở đây đã là đáy của khe nứt băng.
Lửa đỏ xua tan bóng tối đen như mực, rọi sáng phạm vi năm mét xung quanh.
Dưới chân không còn là lớp băng mà là đá xám đen gồ ghề lát thẳng về trước, rộng chừng hai, ba mét, giống như từng đợt sóng đen lấp lánh kỳ dị dưới ánh sáng.
Hai bên vẫn là vách băng, nhưng đầy vết nứt như mạng nhện, khảm một loạt đường nét hình người với tư thế khác nhau, có cao có thấp, giống như từng có người bị nhốt vào trong lớp băng vậy.
Ba người cẩn thận đi về phía trước, đồng thời quan sát những vết lõm này.
Dần dần, một màn sương trắng mỏng xuất hiện.
Ánh sáng rời rạc của que phát sáng mờ dần đi, mịt mù không rõ.
Ở phía trước làn sương mù dày đặc, thấp thoáng nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ xiêu vẹo, phần rìa bị ăn mòn, rất giống cánh cửa vào cầu thang ngầm mà Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy trước đó.
Khi nhìn thấy cánh cửa này, Lê Tiệm Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, xác định bọn hắn không đi nhầm đường.
“Mười bốn.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn đột nhiên lên tiếng.
Lê Tiệm Xuyên ngớ ra, lập tức hiểu ý Ninh Chuẩn: “Cậu nói số lượng hình người lõm vào hai bên vách ban nãy là mười bốn à?”
“Đúng vậy.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, “Nhìn vóc dáng của mười bốn hình người này thì có hai thấp, một thiếu niên, một nữ… mà hai đội Bắc Nam chúng ta cộng lại vừa đúng mười bốn người. Có hai người thấp bé, tôi, và Linda.”
Đuôi mắt nhuốm máu của Ninh Chuẩn nhẹ nhướn lên, “Khéo thật.”
Lê Tiệm Xuyên quay đầu liếc nhìn những đường viền lại chìm vào trong bóng tối.
“Thời gian không còn nhiều, chúng ta vào trước đã.”
Giọng nói của Tạ Trường Sinh truyền đến từ phía trước.
Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã tới được chỗ sâu nhất của làn sương mù dày đặc, cánh cửa gỗ.
Ba người tháo xuống trang bị dư thừa, lấy một ít thức ăn, sắp xếp vũ khí đàng hoàng rồi Lê Tiệm Xuyên dẫn đầu vươn tay, cảnh giác đẩy cửa.
Nhưng mà, ngay lúc bàn tay của Lê Tiệm Xuyên sắp chạm vào cửa gỗ, trên cánh cửa gỗ trống rỗng bỗng xuất hiện một đoạn văn, như máu chảy xuống.
“Khi tuyết rơi dày lên các ô cửa sổ,
Và tiếng chuông chiều vang vọng hồi lâu,
Bàn đã bày sẵn cho những kẻ đến sau
Trong căn nhà nhỏ gọn gàng tươm tất.
Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Trên những lối đi đêm đen dày đặc
Một lữ khách tìm đến trước cổng nhà.
Cây ân phước trong bóng tối đơm hoa
Từ chất sáp sâu trong lòng đất lạnh.”
Đoạn văn này chẳng hề xa lạ với Lê Tiệm Xuyên, đúng là “Đêm đông” của Petrarca trên cánh cửa gỗ. Sau đó, bài thơ này lại xuất hiện trong phòng giam của cầu thang ngầm.
Mà bây giờ, bài thơ này lại xuất hiện lần thứ ba.
“Tôi từng nhìn thấy bài thơ này vào lần đầu tiên bước vào cầu thang ngầm.” Tạ Trường Sinh nói.
Lê Tiệm Xuyên chuyển mắt nhìn về phía Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn lúc tất cả người chơi bước vào cầu thang ngầm lần đầu tiên đều sẽ nhìn thấy bài thơ này. Nhưng cánh cửa thứ hai của mỗi người lại không giống nhau, vì thế bài thơ thứ hai của người chơi cũng khác nhau.”
“Nói như vậy, bài thơ này là gợi ý cho tất cả người chơi.” Tạ Trường Sinh nói, “Lữ khách… có khả năng lớn là chỉ chúng ta.”
Lê Tiệm Xuyên nhận thấy đường nhìn của Ninh Chuẩn dừng lại vài giây ở nửa trên của bài thơ, sau đó thở ra một làn hơi trắng mỏng, rồi đi tới cạnh Lê Tiệm Xuyên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lê Tiệm Xuyên đọc to bài thơ trên cửa gỗ.
Sau đó, tiếng kẽo kẹt làm người khác ê răng vang lên đầy từ tốn.
Cánh cửa gỗ đóng chặt chậm rãi trượt mở vào trong.
Lửa đỏ của Tạ Trường Sinh dẫn đầu, vội vàng bay vào, bỗng dưng rọi sáng máu tươi đầy đất và một cánh tay cụt đang co giật liên tục trên máu loãng lềnh bềnh.
Cánh tay cụt này như đuôi thằn lằn bị đứt, giãy giụa quằn quại, mang lại cảm giác buồn nôn.
Mùi máu tanh nồng nặc cùng với mùi thịt nướng thơm phức lạ lùng ùa ra từ trong cửa, tràn đầy lỗ mũi.
Ba người cau mày vì bị thứ mùi kỳ lạ này làm cho ngạt thở.
Đợi một hồi, Lê Tiệm Xuyên ra dấu bằng tay, cầm theo rìu đục băng bước vào.
Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, hắn chợt nghe thấy một tiếng xì, cúi đầu nhìn thì thấy bên chân chợt xuất hiện một giá cắm nến và một ngọn nến trắng đã cháy phân nửa.
“Chu đáo đấy.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, cúi người cầm lấy giá nến.
Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh đi đến từ sau lưng hắn, bên chân cũng xuất hiện giá cắm nến.
Trước đó, lửa đỏ đã rọi sáng phạm vi xung quanh, đây là lối vào của một hành lang uốn lượn nghiêng xuống dưới.
Hai bên hành lang là tường gỗ, phía trên có rất nhiều chữ viết nguệch ngoạc bằng máu kỳ quái.
Sau khi kiểm tra xung quanh, Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh không hẹn cùng chuyển sự chú ý đến cánh tay cụt nằm giữa vũng máu.
Tạ Trường Sinh không biết móc từ đâu ra hai cặp bao tay cao su trắng đen, chia ra mang vào rồi nháy mắt với Ninh Chuẩn.
Hai người nhanh như hổ đói vồ mồi, lập tức túm lấy cánh tay cụt đang giãy bần bật kia, dao mổ của Ninh Chuẩn theo sát ở phía sau, phập một tiếng, cánh tay cụt bị đóng xuống sàn nhà.
Bàn tay của Ninh Chuẩn nhanh chóng sờ vào cánh tay cụt, lạnh nhạt nói: “Tay nam giới trưởng thành, chừng ba mươi đến bốn mươi tuổi, thường xuyên tập thể dục.”
Tạ Trường Sinh nhìn vào chỗ đứt đoạn trên cánh tay: “Hung khí sắc bén, bề mặt cắt trơn phẳng, người ra tay rất khỏe. Xác xuất lớn là sử dụng rìu.”
Ninh Chuẩn gỡ bàn tay của cánh tay cụt ra: “Theo mức độ mài mòn của lòng bàn tay, có lẽ thường sử dụng dây thừng, có tổn thương do giá rét.”
Nói xong, Ninh Chuẩn dứt khoát rút dao mổ, rạch da cánh tay cụt, Tạ Trường Sinh nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
Ninh Chuẩn nhướn mày cất dao, Tạ Trường Sinh phối hợp đá một cái, trực tiếp đưa cánh tay cụt đã không còn giá trị nghiên cứu về lại vũng máu.
Xài xong liền ném, hết sức thành thạo.
Lê Tiệm Xuyên đang giơ nến: “…” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Mợ nó, saolại thấy đũng quần lành lạnh vậy nè.
Vào giây tiếp theo, Lê Tiệm Xuyên không kịp suy nghĩ gì khác.
Bởi vì hắn nhìn thấy sau khi cánh tay cụt bị Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh đá về chỗ cũ, vũng máu tươi đột nhiên lúc nhúc như sâu bọ.
Ba ngọn nến trắng tụ lại, một đôi giày cao gót màu đỏ dần dần nổi lên từ trong vũng máu.
Sau đó, giống như thật sự có một người phụ nữ đang đi trên đôi giày cao gót màu đỏ này.
Tiếng lộc cộc vang lên. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Đôi giày cao gót màu đỏ đi ra từ trong vũng máu tươi.
Trong khoảnh khắc đôi giày cao gót xuất hiện, cánh tay cụt kia lập tức cứng đờ trong vũng máu, khẽ run rẩy, hình như đang sợ hãi thứ gì đó.
Đôi giày cao gót đỏ dính máu chần chờ ở tại chỗ một lúc, bước chân lộ ra vẻ lo âu.
Nhưng rất nhanh, mũi giày đỏ nhọn chậm rãi chuyển hướng vào trong hành lang. Từng dấu chân máu xuất hiện, đôi giày cao gót đỏ từ từ đi vào bên trong.
“Theo nó.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn khẽ nói.
Ánh nến ảm đạm đan xen với ánh lửa đỏ, trông như một đàn đom đóm trong bóng đêm, yếu ớt rọi sáng bốn phía, theo sát một đôi giày cao gót đỏ đang bước đi đầy thong thả.
Dưới sự làm nền của đống chữ nguệch ngoạc quỷ dị như bị giội máu ở hành lang, cảnh tượng này trông đặc biệt u ám và kinh khủng.
Tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang dài âm u.
Càng đi vào trong, mùi máu tươi càng nhạt, mùi thịt nướng kỳ quái lại càng nồng.
Một lúc sau, đôi cao gót đỏ kia chợt dừng lại.
Cũng chính vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ùa vào trong lòng Lê Tiệm Xuyên. Hắn chẳng kịp suy nghĩ mà đã theo phản xạ bổ nhào về phía Ninh Chuẩn.
“Cẩn thận!” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Xúc cảm sắc nhọn và lạnh lẽo trượt sát qua người.
Một tiếng ầm vang lên. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Một cây rìu đục băng rơi xuống từ trên trần nhà, lướt qua lưng Lê Tiệm Xuyên, trực tiếp bổ ra một lỗ thủng trên mặt nền bằng gỗ.
Bụi trên trần nhà bị chấn động rơi lả tả.
“Nguy hiểm quá…”
Vài giây sau, Tạ Trường Sinh mới có thể hít thở lại bình thường.
Lê Tiệm Xuyên quay đầu nhìn, lại cúi đầu, thấy Ninh Chuẩn đang ngửa đầu nhìn mình, tia sáng lưu đọng trong mắt cậu ta: “Tôi bị dọa rồi.”
Lê Tiệm Xuyên buông Ninh Chuẩn ra, vỗ nhẹ lên mặt cậu ta: “Bớt nói linh tinh đi.”
Tuy nói như vậy, nhưng Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn cúi người ôm Ninh Chuẩn lên bằng một tay, để cái mông mềm mại của thiếu niên ngồi lên cánh tay rắn chắc của mình, còn eo thì dựa vào lồng ngực của mình.
Những ngón tay của Ninh Chuẩn nhẹ nhàng mơn trớn cổ áo rộng mở của Lê Tiệm Xuyên, “Xuất phát.”
Bàn tay đang đặt trên đùi Ninh Chuẩn của Lê Tiệm Xuyên bóp mạnh một cái.
Tạ Trường Sinh lặng lẽ kiểm tra trần nhà và cây rìu ghim trên sàn gỗ: “… Nó di chuyển kìa.”
Sau khi cây rìu rơi xuống, đôi giày cao gót đỏ kia lại tiếp tục đi về trước.
Ba người cảnh giác đi theo phía sau.
Lần này, mùi thịt nướng trong hành lang ngày càng sực nức, mùi hương này gần như đủ để người ta tưởng tượng ra món ngon ngoài sém trong mềm thơm ngào ngạt.
Bao tử của Lê Tiệm Xuyên kêu rồn rột, khứu giác vượt trội của hắn ngửi được hình như mùi thơm này bay tới từ phía trước.
Ánh nến chiếu sáng một chỗ ngoặt. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ba người Lê Tiệm Xuyên theo đôi giày cao gót đỏ quẹo vào, ánh sáng chiếu rọi cảnh tượng trước mặt, hóa ra là một phòng ăn.
Ở giữa có đặt một bàn ăn hình tròn, bếp lò đang cháy và nhét đầy củi. Dụng cụ làm bếp dính máu chất ngổn ngang.
Mười bốn ngọn đèn treo ở phía trên mười bốn cái ghế nằm xung quanh bàn ăn, ánh đèn chập chờn, quỷ dị âm lãnh.
Ba người giữ nguyên cảnh giác đi kiểm tra xung quanh, phát hiện trong phòng ăn này không có bất kỳ món ăn nào, nhưng khứu giác của Lê Tiệm Xuyên rất nhạy, mùi thịt nướng rõ ràng tỏa ra từ nơi này.
Ở trên bàn ăn, Lê Tiệm Xuyên phát hiện một tờ báo, tờ báo đăng tin một đội leo núi gặp phải tuyết lở.
“Kỳ lạ quá.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn nhanh chóng đọc qua một lần, đưa ra quan điểm gồm ba từ rồi không nói thêm gì nữa.
“Ở đây có cửa nhưng bị bịt kín rồi.”
Tạ Trường Sinh ở trong góc nói to.
Sau khi đi vào phòng ăn, đôi giày cao gót màu đỏ kia đã biến mất. Phòng ăn này giống như đã bị bịt kín, ngoại trừ quay về thì không có lối đi nào khác. Việc Tạ Trường Sinh phát hiện ra cửa có lẽ là một bất ngờ.
Khi đến gần, Lê Tiệm Xuyên mới nhận ra toàn bộ cánh cửa bị niêm phong bằng đinh và ván gỗ.
“Để tôi.” Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Lê Tiệm Xuyên hoạt động đôi chân đông cứng, dồn sức đá một cú thật mạnh.
Ầm một tiếng, vụn gỗ bắn tung tóe. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Toàn bộ ván gỗ rơi xuống, cửa gỗ không chịu nổi sức mạnh kêu kẽo kẹt, rồi nứt ra. Cú đá của Lê Tiệm Xuyên đã tạo ra một lỗ thủng to trên cánh cửa gỗ.
Trong mắt Tạ Trường Sinh lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang.
Song chỉ là thoáng qua.
Tạ Trường Sinh liếc nhìn Ninh Chuẩn, đọc hiểu sự nhắc nhở trong mắt Ninh Chuẩn, thản nhiên dời mắt, tay gạt gỗ vụn. Khi muốn chui vào thì chợt khựng lại, bàn tay mò mẫm nhặt lên một tờ giấy từ trong đống gỗ ngổn ngang.
Tờ giấy này không khác gì giấy ghi chép bình thường, nhưng nhỏ hơn, là kiểu giấy ghi chú bỏ túi.
Tạ Trường Sinh cầm đèn rọi, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn hơi nghiêng đầu, thấy rõ dòng chữ viết xinh đẹp trên mặt tờ giấy đầy bụi bẩn.
“Người sống là tôi! Là tôi! Chỉ có tôi còn sống! Bọn họ là những kẻ dối trá, là quái vật! Nhưng không ai tin tôi cả… Tôi đã giết bọn họ!”
Đúng lúc này, Lê Tiệm Xuyên chợt nghe được một loạt tiếng chặt phập phập phập, kèm theo tiếng máu thịt nát vụn xì xì, mùi máu tanh tưởi bay ra từ bên kia cánh cửa gỗ.
Hắn ngẩng đầu. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An
Thị lực nhìn đêm bị bóng đêm dày đặc cản trở đã được giải phóng, lướt qua lỗ thủng to cỡ nửa người, thấy rõ cảnh tượng đối diện cửa gỗ.
Mười ba bóng người đang vây bắt một người, dùng sức quơ rìu đục băng trong tay, tàn bạo chém người kia ngã xuống đất, máu thịt bắn đầy người.
Bọn họ càng điên cuồng hơn, động tác do dự ban đầu trở nên lưu loát và tàn nhẫn, bước chân chùn lại cũng biến thành vững chắc và bức bách.
Người ở chính giữa bị băm thành thịt vụn.
Có một người phụ nữ đột nhiên quẳng rìu phá băng, ngồi sụp xuống đất, bụm mặt khóc òa, giọng nói vụn vỡ: “Tôi giết người rồi! Tôi giết người rồi! Tôi giết Quang Huy rồi…”
Người đàn ông bên cạnh cầm rìu, cụt hứng tựa vào tường: “Đó có phải là Triệu Quang Huy đâu, Linda. Quang Huy chết rồi… Chết trong trận lở tuyết rồi! Đó là quái vật! Nếu chúng ta không giết nó thì người chết chính là chúng ta!”
Người đàn ông chậm rãi thở ra, lau máu dính trên mặt, rồi nói với những người khác: “Lau máu trên người đi… Trang bị mất sạch rồi, chúng ta phải xuống núi sau khi trời sáng. Lần sau… lần sau leo lên lại.”
Nói xong, người nọ đứng dậy, khom lưng đi về phía trước.
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên cố định trên gương mặt sạch sẽ của người đàn ông.
“Trịnh Tường.” |Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An|
Tạ Trường Sinh nhíu mày, cũng thấy rõ mặt mũi người này.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào mười ba người đối diện đang dần đi xa, Ninh Chuẩn vỗ vai hắn, hắn không cử động, mở miệng nói: “Cộng thêm Triệu Quang Huy bị chặt chết thì vừa đúng mười bốn người của đội Nam và Bắc. Phòng ăn có mười bốn cái ghế, bên ngoài có mười bốn đường nét hình người trên vách băng…”
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Chuẩn.
Cảnh tượng máu tanh cách đó không xa phản chiếu trong mắt Ninh Chuẩn, phác thảo đôi mắt đầy sắc máu kia thành đóa hoa đỏ thắm và lộng lẫy.
Lê Tiệm Xuyên nghe thấy Ninh Chuẩn thì thầm: “Hóa ra là thế.”
“Còn lại một tiếng, chúng ta nghỉ ngơi ở đây nửa tiếng rồi đi tìm cánh cửa máu thịt.” Ninh Chuẩn mỉm cười đầy thờ ơ, “Với câu đố rối tung như vậy, tự tay kết thúc nó cũng khá vui đấy chứ.”
Đôi mắt của Lê Tiệm Xuyên khẽ chuyển động.
Hắn để ý Ninh Chuẩn nói “kết thúc”, mà không phải “phá giải”.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro