Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jijuuhggf


Hiện tại là năm 850, vào thời điểm Eren và Historia bị bắt cóc, đó cũng là lúc quân trinh sát bị buộc tội giết chết ông chủ nhà Reeves. Chúng tôi bị truy nã bởi quân cảnh và phải trốn trong rừng thành Rose

Vào 1 một đêm khuya hiu quạnh, bầu trời tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng mập mờ từ ánh trăng. chúng tôi tập trung tại bìa rừng bên ngoài là một đồng cỏ rộng lớn mọc tận hơn nửa người. chẳng ai dám nói gì cả, cứ tưởng lại thêm một đêm yên tĩnh nữa đột nhiên phía xa xa dưới ánh sáng yếu ớt thoắt ẩn thoát hiện 2 bóng hình của ai đó.

Hai người dáng vẻ cao ráo phủ kín toàn thân bằng áo choàng màu xanh xẫm đội mũ che hết mặt. Trên tay họ là 2 khẩu súng tỉa và 1 chiếc đèn dầu. Có lẽ họ phát hiện ra chúng tôi nên cứ tiến lại gần. Nếu họ là quân cảnh thì chúng tôi tiêu đời rồi.

Người phát hiện ra họ là Petra chị thốt lên phá tan bầu không khí im lặng lúc đó

_Đội trưởng! Có người đến!

_Im lặng! các người nhanh chóng phòng thủ đi - Levi bình tĩnh đáp

Chúng tôi đã cảnh giác và mỗi người đứng ở một gốc cây để phòng thủ

Hai người đó tiến lại gần và cởi mũ ra, hoá ra họ là Hange và Moblit

Họ đến để báo tin về vụ án của ông chủ nhà Reeves và lệnh truy nã quân trinh sát

_Chuyện là vậy cuộc tạo phản đã thành công. Kinh đô và các quận hành chính nằm dưới sự kiểm soát của thống đốc Zackly. Hiện tại thì giới quý tộc vẫn chưa nổi loạn.

Tất cả mọi người chăm chú nghe Hange nói

_Vậy còn vụ án ông chủ Reeves thì sao? - Armin hỏi Hange bằng giọng ngạc nhiên có chút e ngại.

_Chúng tôi đã có một lời khai chứng minh cho việc đó - Hange tự tin đáp - Cậu con trai Felgel của ông ấy thật sự đã trưởng thành rồi

     ( Hồi tưởng cuộc cãi vã của thằng Felgel và ông nhà báo)

_Giống như đã viết, bọn họ đã lạm dụng quyền lực, và những cáo buộc đó không có căn cứ. - Hange tiếp tục nói - và vua Fritz là kẻ giả mạo. Tất cả hành động của chúng ta là tự vệ chính đáng.
_Nói cách khác, chúng ta tự do rồi.

Nghe xong chúng tôi nhìn nhau và nở một nụ cười mừng rỡ, chỉ có tôi và Levi là khác biệt vì tôi thì nhìn mỗi anh ấy rồi cười nhưng anh ấy chỉ dồn sự chú ý vào tờ báo trước mặt.

Vài giây sau đó chúng tôi hô hoán lên ăn mừng vì không cần phải trốn nữa

Mọi người ôm nhau hạnh phúc và hét lên trừ Levi vẫn chăm chú vào tờ báo

_Hú Hú!

Johnny đã cầm tay tôi giơ lên cao như chiến thắng cái gì đó, trông cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc nhưng tôi thì chỉ muốn nắm tay Levi thôi, tay còn lại tôi với tới chỗ Levi đang đứng

/ Anh ấy đứng xa quá còn lùn nữa không chạm được T_T/ - Tôi nghĩ

Chị Petra thấy vậy thì cố ý nhếch mép với tôi một cái

Petra POV: /Tsk... con nhỏ đó muốn lợi dụng cơ hội này để chạm vào Levi của bà à? Hm nằm mơ mà chạm nhé/ - Petra nhếch mép

Rosabella POV: /Đm chị tưởng chị ngon? Levi-san là của mình chị hay gì? Anh ấy là của tôi, chị đếch có cửa đâu. Chúng tôi sẽ cưới nhau sớm thôi😝😝 đó chỉ là vấn đề thời gian/ - tôi nhếch mép lại với chị ấy và 🖕🏻 cho chị ấy tức chơi.

Petra POV: /BITCH!/ - Quay mặt đi chỗ khác

_hehe - tôi cười

_Này! Rosa làm gì mà cậu cứ nhìn chị Petra rồi cười một mình thế? chẳng lẽ cậu và chị ấy... - Connie chọc tôi

_L-lảm gì có... k-kh-ùng hả... tự nhiên hỏi dị- Tôi ấp úng

Jean bên bạnh nghe được nhảy vô nói

_Tớ ước gì đó không phải là sự thật. Cậu mà như vậy thật thì tớ đau lòng lắm đó, vì chúng ta rất đẹp đôi mà đúng không hehe - Jean tự tin nói với tôi

_Haha cậu nói quái gì vậy? Tớ không thấy tụi mình hợp chỗ nào luôn á
Tớ thấy cậu với chú ngựa Bikla của tớ là ổn áp hơn nhiều á

_Trông Mặt Ngựa tội nghiệp chưa kìa lần nữa bị Rosa từ chối - Connie chọc Jean

_Đừng có gọi tớ là Mặt Ngựa! Tớ có tên đàng hoàng nhé!

Johnny lên tiếng

_Thôi nào các cậu, lại cãi nhau nữa à hiếm khi ta được như vậy có chuyện gì mau làm hoà đi nhé

_Đang vui nên tớ tha cho cậu lần này, lần sau là tới công chuyện!

_Đúng rồi á, Johnny đẹp trai nói gì cũng đúng hé hé, Connie chỉ chọc cậu chơi thôi mà với lại mặt cậu nhìn giống ngựa chứ cũng đẹp mà chỉ là ông trời nhẫn tâm lấy đi những người công nhận điều đó thôi

Jean quê hét vào mặt tôi

_Cái đồ đáng ghét này có muốn ăn đấm không hả?

_Haha tớ chỉ đùa thôi mà

_Cậu ác thật đó Rosa thế nào Jean Boy cũng tổn thương cho coi - Connie vừa cười vừa nói với tôi

Vài phút sau chúng tôi lại vui vẻ trở lại ăn mừng về chiến thắng của vụ án

Trong khi đó Hanji, Levi và Petra

_Bọn nhóc trông vui mừng nhỉ, Levi?

Anh không trả lời câu hỏi của chị mà nói sang ý khác bằng giọng đều đều

_Có vẻ như trong canh bạc này chúng ta đã thắng

_Ờ, nhưng mà không chỉ có mỗi Erwin thôi đâu đó đều là sự lựa chọn của riêng mỗi người sẽ thay đổi thế giới của chúng. - Hange chậm rãi đáp

Cả hai im lặng thì Petra lên tiếng

_Em thật sự mừng khi chị và Moblit an toàn đến đây đó, càng vui hơn khi biết mọi chuyện đều ổn thoả, chị và anh ấy chắc phải vất vả lắm

_Cảm ơn em đã quan tâm - Hange

Levi hướng đôi mắt lạnh lùng về phía chúng tôi và cất lời với Hange

_Xin lỗi vì đã để ba người trong đội của cô phải chết. - Anh nói bằng giọng đều đều và trầm ấm

_Tôi xin lỗi - Mắt anh nhìn lên chị ấy vẫn là sắc mặc lạnh lùng không cảm xúc

Chị nhìn anh rồi nở một nụ cười trìu mến có vẻ như tha thứ rồi nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối

Anh lại hướng mắt về chúng tôi

_Có điều là, một phần của cảnh vệ trung ương, lãnh đạo của chúng, Eren và Historia lại đang ở một nơi khác. Nếu chúng ta không tìm ra họ sớm...

Bị Hange ngắt lời

_Hình như tôi có tí manh mối về vụ đó đây - Chị đưa ra một quyển sách dày trước mặt chúng tôi, chúng tôi cũng chú ý vào điều đó. Hình như bên trong có chứa văn kiện hay những thông tin quan  trọng - Cùng đến đó và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này nào.

Sau đó tôi lên tiếng

_Vậy chúng ta sẽ đi bây giờ luôn sao?

_Phải chúng ta phải đi, nếu chậm trễ Eren sẽ chết, tớ không thể để điều đó xảy ra! - Mikasa nói một cách vội vàng cùng với sự lo lắng

_Tớ hiểu rồi, vậy thì mau nhanh lên thôi

_Khoan đã mọi người! Nếu ta đi như vậy tớ e là không ổn đâu - Johnny

_Tại sao? Cậu không muốn đi hả? - Mikasa thẳng thừng đáp

_Không... ý tớ là chúng ta không nên vội vàng như thế! Có thể chờ đến sáng mai vì bây giờ đi tới nơi thì chúng ta cũng chẳng làm được gì đâu, chúng ta không còn sức lực để mà chiến đấu

_Nhưng Eren đang gặp nguy hiểm! - Tôi

_Cậu ấy sẽ không sao đâu

_Làm sao cậu biết được cậu đâu phải là Eren?! - Mikasa

_Vì Eren là nhân vật chính mà, cậu ấy không chết được đâu! Có chết thì cũng sẽ được tác giả hồi sinh thôi!

_Điều đó càng không được!

_Tại sao?

_Vì Eren cậu ấy..... còn chưa mua bảo hiểm nếu chết bây giờ sẽ không được bồi thường đâu!

_Vậy nên tớ mới bảo cậu không nên vội vàng như vậy, lỡ giờ tới đó Eren bị ăn rồi thì mình cũng đâu được gì. Phòng trường hợp này xảy ra nên tớ chuẩn bị giấy bảo hiểm trước rồi nè - Johnny lấy trong áo ra 1 tờ giấy và con dấu - cậu kí vào đi Mikasa, xong rồi mình nghỉ ngơi sáng mai tới hốt xa... không phải ý tớ là đi nhận tiền bồi thường bảo hiểm

_Quách?

_Ý lộn nữa tới giải cứu Eren mới đúng

_Chị thấy Johnny nói cũng đúng đó. Đối thủ của ta chính là Kenny Ackerman, hắn không phải dạng tầm thường, nếu chúng ta cứ vậy mà tới đó chắc chắn sẽ ngủm ngay.
Ta sẽ ngủ lại qua đêm nay, sáng mai sẽ xuất phát sớm

Mikasa chần chừ một hồi và sau đó cô quyết định không ký không được nên cô ký liền lên tờ giấy

Nhà nguyền nơi Eren đang bị bắt

Historia đang đứng nhìn Eren thì cha cô từ phía sau bước đến bên cạnh cô

_Historia thằng này con tính sao?

_Dạ cha con cay nó lâu rồi, nhỏ bồ nó lúc nào cũng lườm con
Hồi đó nó còn nói xấu con nữa

_Vậy con hãy lấy lại titan thuỷ tổ từ nó được chứ?

_Ô kê cha, trước tiên ta đi cần phải làm 1 việc

_Việc gì?

_Thiến nó đi cha, thiến xong đợi khi nào nó lành lại rồi thiến tiếp.

_Con bị cái gì vậy?

_Cho nó đau đau vậy cho vui cha, cho con bồ nó tức chơi. Nếu được thì hồi làm liền rồi đợi mai cha con mình xử nó tiếp.

_Từ khi nào con lại có những suy nghĩ biến thái đó thế? Historia mà ta biết đâu phải con người như vậy

_Con cũng không biết nữa, hồi đó con hiền lắm từ lúc gặp nhỏ Rosa là con cũng hiền y vậy.

_Một câu không có ý nghĩa gì mà con cũng nói được hả. Nhưng con là con gái ta nên ta sẽ đồng ý.

_Cha đồng ý cưới vợ cho con hả? Yêu cha quá - Historia cười hạnh phúc

_Còn lâu nhé, ta nói đồng ý cho con thiến thằng Eren kia kìa, tới mai rồi ăn thịt nó sau

_Tưởng gì, cái đó cha không cho con cũng làm à

Eren ngồi trên cao nghe hết mọi chuyện

Eren POV: /Áaaaa! Không thể nào đời trai của mình, giết tao thì giết luôn đi không cần làm thế đâu mà 😭😭😭, Mikasa ơi cứu tớ , mọi người ơi cứu tớ với. Đáng ra bây giờ mọi người phải đến đây rồi chứ. Tất cả là tại nó, tại con quỷ tác giả này nó bẻ mạch truyện sang hướng khác mất rồi, chỉ vì đọc giả của nó mà nó đem mình ra làm như trò đùa thế này đây, tao hận mày tác giả ơiiii!/

Eren nói to lên để ngăn cản

_ụ e úi iais ieae ỉa ỉa ọc ọc ức ủng ải uon êu ee úi uta iuuw /#*#&#&#&#(&₫/)):,' - kêu lên cho có vậy thôi chứ bị bịt miệng rồi đâu có nói được mà nói được cũng đâu thay đổi được gì

_Nhìn nó dãy chết kìa con gái

_Tội nghiệp Eren ghê

/Mày đòi thiến tao mà nói tội nghiệp xạo ke vừa thôi con chó/ - Trong đầu Eren

Thế rồi cha con Historia cứ thế mà làm. Ông cha còng đầu Eren lại cho Historia xử lí

_Ráng chịu chút đi Eren ơi chỉ hơi đau xíu thôi, bị cắt có miếng thịt à cậu cứ tưởng tượng như đang bị con kiến cắn trym đi

Âm thanh con dao từ từ cắt trym Eren và tiếng la thất thanh của cậu ấy

_Áaaaaaaaaaaaaaaa

_Eren nếu mà đau quá thì cứ coi như không đau đi - Cha Historia

_Cậu là titan có thể tự hồi phục được, trym cậu bé tí tẹo còn chẳng bằng ngón tay út của tớ nữa, vậy nên nó sẽ mọc lại nhanh như đuôi thằn lằn thôi à   é hé hé hé hé hé hé

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAA    ÁAAAAAAAAAAAAAAA

Trong khi Hange và đàn em

_Ờ vậy đi, ngủ cái đã mai tính tiếp. Nước chưa đến chân mắc gì phải nhảy - tôi bình thản nói

_Lại phải ngủ ở ngoài chúng ta sẽ thành mồi ngon cho bọn muỗi đây - Sasha

_Các em không cần lo chị có mang theo túi ngủ đây, ở ngoài kia để chị ra lấy

_Tuyệt vời, Hange chị đúng là số một - Cả đám  chúng tôi vui vẻ nói

Chị đi ra ngoài khu rừng một lúc rồi quay trở lại cầm 13 cái túi ngủ trên tay

_Mỗi đứa một cái, không cần dành nhau đâu nhé. Levi của anh nè

_Tụi em cảm ơn chị nhiều nha yêu chị quá!!!!

_He he chị cũng yêu mấy đứa nữa,
túi ngủ chị pass lại rẻ lắm 200k một cái à, mai nhớ trả tiền chị nha mấy đứa - hi hi

_Quắch... quắch đờ phắc!! - Tôi quê

_Rẻ quá ...

Chị Hange chợt nhớ ra một chuyện quan trọng rồi nói với tôi

_À Rosa này, chị có chuyện này muốn nói với em

Tôi cảm thấy tò mò nên hồi hộp trả lời chị

_Dạ sao chị? Chuyện quan trọng không em hồi hộp dữ luôn á chị!

Chi ấy cười rồi nói với tôi

_Không có gì quan trọng lắm... chị chỉ muốn nói là... - đến đây chị tuôn một hơi - em là người giàu nhất trong đội nên túi ngủ của em là hạng thương gia đó và vì thế nên tiền của em là 300k nhé Rosa yêu dấu của chị hi hi hi

_Há há há há há há đáng đời há há há há - Rory

Tôi đứng hình mất 5s

_Quắch đờ phắc chị 😐

Vài phút sau

_Mọi người ngủ giật mình để mai thức sớm  đi lãnh ti... đi cứu Eren nha

_Ô kê

Chúng tôi chui vào túi ngủ nằm thành hình tròn xung quanh đống lửa
Khung cảnh ấm cúng như một đại gia đình vậy, lúc đó tôi cứ muốn kệ cha thằng Eren để ngủ tới trưa thôi.

Lúc ngủ là tôi được nằm cạnh Levi đó

Trước khi chìm vào giấc ngủ thì tôi có một cảm giác cực kì khó chịu, gây trắc trở cho tôi rất nhiều

/Cái gì vậy ta, buồn ngủ quá mà không ngủ được, cảm giác quần què gì đây khó chịu quá đi/
/Trời ơi sao tự nhiên lại mắt đái quá vậy nè, hay là mình ráng nhịn tới sáng đi chứ giờ mình cũng không dám đi đái nữa, sợ ma thấy mồ, nhịn có mấy tiếng chắc không sao đâu/

Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó. Sau khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước cửa cầu tiêu, đây là cầu tiêu ở thế giới của tôi chứ không phải là thế giới Attack on titan.

Cầu tiêu của tôi nó khá rộng vì nhà tôi giàu vãi nồi mà. Căn phòng hình chữ nhật rộng 4m, dài 5m. Có bồn tắm ngăn cách nhà tắm bằng lớp kính, cái cầu tiêu cũng được ngăn bằng lớp kính.
Dưới nền và xung quanh lát đá hoa cương, có bồn rửa mặt và gương rất to y như khách sạn 5 sao vậy.

_Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaizzz sáng rồi hả, ủa cầu ỉa nhà mình kìa hôm nay tới hạn mình trở về rồi hả ta? Thôi kệ đi đái cái đã.

Tôi bước vào toilet rồi đặc đít lên bồn cầu, một cảm giác thật tuyệt thoải mái vô cùng, thật sự là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp đời.

Sau khi tôi đái xong thì chớp mắt 1 cái nó lại biến thành một khung cảnh khác, tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, hoá ra cảnh cầu tiêu lúc nảy chỉ là mơ thôi giờ tôi đã trở về thực tại rồi, thực tại của tôi là một thế giới bình thường không có titan.
Chiếc giường thật ấm áp nó khiến tôi không muốn rời đi chút nào tôi chỉ muốn nằm đó nướng tới trưa. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải thứ gì mình muốn cũng có thể làm theo ý mình được, vì vậy nên tôi phải kệ nó đi và ngủ tiếp. Ai thèm quan tâm cuộc sống thế nào mình sướng là được he he.

Tôi nhắm mắt lại và quay sang phải ôm lấy cái gối ôm. Hôm nay cũng ôm gối ôm bình thường nhưng sao lại nó cái gì đó lạ lạ thế? Gối ôm hôm nay có vẻ cứng hơn bình thường, ngắn hơn bình thường còn mất cân đối nữa phần trên thì quá to còn ở dưới thì teo lại có chút xíu. Nhưng tôi vẫn cứ ôm.

/Mã cha thằng bán gối đểu bố mày mới oder tháng trước rồi đem đi giặc liền xong phơi nắng 40độ có hai chín ngày mà nó teo cứng ngắt thế này đây, đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà, may mà bố mày bận ngủ không là rate 1* cho shop mày rồi/

Kì lạ thay chẳng những bị teo cứng mà chiếc gối đểu còn toả ra một hơi ấm nữa, đó là lí do vì  sao tôi muốn ôm nó. Hôm qua tôi có bật máy lạnh 16 độ mà sao gối nóng dữ vậy không biết. Càng ngày càng nóng khiến tôi mất ngủ. Từ từ tôi mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình là một sinh vật lạ với chùm lông đen sì trên đầu, nó không có tay chân vì  đắp chăn che mất rồi. Thật sự lúc đó tôi sợ vãi cả nồi luôn, tôi tưởng nó là một con quỷ nhưng không nó là quỷ thiệt! Tôi sợ quá nên nhảy cẩn xuống đất la lên nhưng không dám la to la trong tâm thôi vì tôi sợ bị đâm.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA vừa vừa!!! m-mo-một con q-quỷ in m-my r-r-room!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA vừa vừa!!!

Từ dưới đất tôi có thể quan sát thấy toàn bộ con quỷ, điều đáng sợ là nó chỉ có mỗi cái đầu dính chùm lông đen sì thôi cơ thể thì không thấy đâu vì nó được đắp chăn mà. Người nó trong chiếc chăn khá cụt, cái giường dài 2m rưỡi mà chiều dài cơ thể nó chỉ chiếm 2 phần 3

_Quỷ gì mà chân ngắn thế! Có nên sợ không ta?

Hình như tôi gây tiếng động lớn quá hay sao mà cảm giác trong mềnh có sự di chuyển nhẹ

_Hình như nó tỉnh rồi, phải lấy cái kính chiếu yêu mới được

Tôi tất bậc tìm khắp nơi trong căn phòng mà không thấy cái gương đâu nên tôi quyết định tháo gương nhà tắm xuống rồi đem ra ngoài để chiếu lên cái bản mặt nó.
Trong khi đó con quỷ trên giường từ từ ngồi dậy, cái chăn tụt dần ra khỏi người nó để lộ ra một bờ vai rộng cơ bắp cuồng cuộng đang run cạch cạch như giật kinh phong vì đêm qua tôi bật máy lạnh 16 độ. Nó vừa ngồi vừa run nhìn xung quanh với nét mặt khó chịu hầm hầm.
Cùng lúc đó tôi phóng ra từ nhà tắm trên tay cầm tấm gương to đùng

_Chết đê con quỷyyyyyyyyyy!!!! Tao có kính chiếu yêu đây! Tao đố mày làm lại tao đó khôn hồn thì mau hiện nguyên hình đêêeeeeee! Đẹp thì tao tha cho!

Nói rồi tôi dơ thẳng tấm gương trước mặt nó

Trái lại với sự nghiêm túc của tôi nó bất ngờ đáp bằng tone giọng trầm khàn lạnh lùng đe doạ tôi

_Mày là con điếm nào? đây là đâu? Nói mau nếu không muốn các bộ phận trên cơ thể mày mỗi cái nằm một nơi.

Tôi vừa nghe xong thì chợt nghĩ / má láo kìa! Cơ mà sao cái giọng này... nó lại.. lại nghe lạ vãi cứt thế! / rồi tôi hạ tấm gương xuống để nhìn thấy con quỷ rõ hơn

OH MY GODDDDD~~~~~~~~ Quỷ mà body 6 múi ngonnnnnnn dữ!!

_Tch. Tao không có thời gian cho những thứ rác rưởi như mày đâu con khốn kia!

Khi tôi nhìn thấy bản mặt nó thì vô cùng bất ngờ. Nó run cạch cạch nên không thấy gì hết, tôi vội đặt tấm gương xuống sàn rồi lấy remote tắt máy lạnh. Máy lạnh tắt nó hết run thấy mặt nó tôi hú hồn. Không phải là quỷ gì cả mà là một con người hoàn toàn bình thường và cực kì quen thuộc.  Tôi nhìn nó nó cũng nhìn tôi hai gương mặc hoang mang nhìn nhau.

_L-LEVI? QUẮC ĐỜ PHẮC?

_Chết tiệt chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Tại sao cả tôi và cô đều ở đây?

Giữa vô vàn câu hỏi của Levi, tôi không để tâm từ hoang mang tôi chuyền sang tò mò. Tôi tỉnh bơ hỏi lại anh

_Tụi mình cưới nhau hồi nào vậy?

Lời nói của anh bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn

_Cô bị ấm đầu à! Chuyện này rốt cuộc là sao? - Anh quát

_Ủa là sao? Ai biết là sao? - Tôi hoang mang trở lại

_Cô muốn gì? Tại sao tô....

Anh đang nói thì bị tôi bố láo nhảy vô họng

_Ê ê nhưng mà anh đừng có hỏi tại sao nữa được không? Đọc truyện gặp cảnh này mà chỉ nói tại sao tại sao thì chẳng thú vị gì cả!

_Tch... vậy thì VÌ sao tôi lại ở đây?

_Trời, khác đéo gì nhau đâu!

_Đừng đánh trống lãng nữa con nhỏ kia! Mau trả lời câu hỏi của tôi! Đây là đâu?

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi

_À... ờ Dạ! ....

_....

_....

_....

_....

_....

_....

_Cô có vấn đề về thần kinh à? Bị cái quái gì mà tự nhiên lại câm như thế? Mau trả lời đi!

Tôi không hiểu tại sao anh lại gắt lên như thế, tôi nảy giờ đâu có làm gì sai. Nể tình là đội trưởng nên tôi không cãi lại

_Dạ anh hỏi đi

_Mẹ kiếp! Cô giả ngu hay ngu bẩm sinh thế? Hay đang cố gắng được chết?

_Nảy giờ em trả lời 2 lần rồi đó mà anh có hỏi gì đâu! Tự nhiên chửi à

/Nói chuyện với một con ngáo không chỉ tốn nước bọt mà còn hại não. Chẳng hiểu sao ngày xưa ông Keith Shadis lại cho nó lọt vào khoá huấn luyện/ - những suy nghĩ trong đầu Levi

_Tch.. Đây là đâu?

Đến bây giờ tôi mới nghiêm túc trả lời anh

_Dạ đây là đâu ạ

_Chết tiệt con nhãi này cô thật sự muốn chết lắm rồi à? - Anh quát lên

_Trời anh bị cái gì vậy, em trả lời anh rồi đó! Anh thật sự không chỉ lùn mà còn hay chửi vô cớ nữa

Anh trở lại sắc mặc lạnh lùng nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết

_Tôi đang mất dần sự kiên nhẫn. Tôi hỏi lại lần cuối ĐÂY LÀ ĐÂU?

_Thì đây là đâu chứ anh nghĩ là đâu?

_Cô...

_Đây là đâu nên em mới nói đây là đâu cho anh biết đây là đâu  đây là đâu mà em nói với anh là đây không phải là đâu đâu anh đừng tin đây là đâu thì anh đâu biết đây là đâu đâu.
Đúng không? Có câu hỏi hoài

Sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới thiệu, cơn nóng giận trong anh bùng nổ, anh không còn kìm bấm được nữa. Lập tức anh có ý định bước xuống giường đập tôi một trận thì....


Tôi nhanh trí lấy tấm ảnh đó cho anh xem vì tôi biết rằng anh không hiểu ý tôi nói bởi tôi còn không hiểu tôi nói gì

Nhìn tấm ảnh anh dần dần bình tĩnh lại

_Tch. Vậy ra đó là đâu mà cô luyên thuyên nảy giờ à? Quả thực là một cái tên dở hơi y như cô vậy

_xờiiii, nghe hay mà có dở hơi đâu, mà đó là nhà em á còn chỗ anh đang ở là phòng em, đẹp ôn?

_Tch. Thế đéo nào tôi lại ở nhà cô, còn đám ranh kia đâu hết cả rồi hả?

_Đẹp ôn anh trả lời đi rồi em nói anh biết tại sao anh lại ở đây!

_Chẳng khác gì đống cứt bảy màu - Anh dứt khoát

_Cảm ơn anh đã khen nhưng có 4 màu thôi à, anh nói tới 7 màu là hơi nhiều rồi á

_Mẹ nó cô thôi cái việc giả ngu để đánh trống lãng đó đi! Đừng nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô!

_Gì? em ngu thiệt mà có giả đa... ý lộn em có ngu đâu mà anh chửi hoài thế!

_Khốn kiếp! Cô đã làm cái khỉ gì mà tôi lại có mặt ở đây?

Nghe câu hỏi của anh tôi biết anh sắp chịu hết nổi rồi tôi cũng không biết trả lời sao 
Nét mặt tôi trở nên ảm đạm tôi cúi đầu xuống thở một hơi dài, chậm rãi trả lời anh

_Thế thì em đành nói thật với anh vậy... Sự thật là em không biết nữa anh hỏi tác giả đi hỏi em lảm gì!

Levi cau mày nhăn nhó

_Tch, mẹ nó bây giờ tính sao đây?

_Không biết

_Cô bảo rằng đây là nhà cô mà giờ lại bảo không biết là thế nào, đùa tôi đấy à?

_Thì em không biết tính thiệt mà! Môn toán của em thiếu có hai chấm tư là trên trung bình thì anh nghĩ cái tình thế rắc rối như vầy em tính nó ra nhiêu?

Nét mặt Levi tối sầm lại

_Hôm nay là ngày gì?

_Hả?  Aaaa Àaaa ý anh là tính ngày là ra đáp án chứ gì! Chờ chút em lấy cái máy tính cái!

_Chính là ngày giỗ của mày đấy, đồ đần độn!

_Quắc đờ phácccccc     hoạ một bức tranh!

Tôi mở to mắt nhìn anh, anh liếc tôi bằng nửa con mắt vẻ mặt hầm hầm sát khí. Chưa kịp phản ứng anh từ trên giường lao như bay đến chổ tôi, tay anh nắm chặt chuẩn bị đục vào mặt tôi.
Tôi không biết phải làm gì nên theo phản xạ tôi khum xuống cái vèo rồi đứng lên liền và anh đấm hụt, theo đà lao tới anh đấm trúng bức tường đau ơi là đau.

_Tch. Chết tiệt

Tôi tính cười thiệt to thì cùng lúc đó chân anh vắp phải chân tôi, cả hai loạng choạng, anh sắp té, còn tôi thì lạng tới lạng lui lỡ vun chân ra sau đá vào mông anh cái bốc làm anh té đập mặt xuống đất

_Ouch...

_Áaa hhá hhá em xin lỗi

Anh nằm dưới đất toả sát khi còn hơn khi nảy, tôi không dám đỡ anh dậy vì sợ bị đập nên kệ anh tự lực cánh sinh. Tôi nhanh chóng chạy lên bậc gỗ đứng, hai đầu gối khuỵu lại nhún lên nhún xuống hai tay thì nắm chặt để trước mặt thủ sẵn thế lỡ anh đập bất tử thì còn đỡ được.
Anh chống hai tay lên sàn đứng dậy,  mặt nhăn nhó tôi nghĩ chắc là 3 phần vì tức 7 phần vì quê, quay sang hướng tôi đứng nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết, răng nghiếng chặt

_Chết tiệt sao cô dám?

_Tại anh đấm em trước mà! - tôi vừa nói vừa nhún nhún thủ thế

_Đừng có đứng cái tướng như con khùng đó,  tôi chưa làm gì cô cả! - anh gằn giọng

_Không thủ cho bị đập chết hay gì? Em đâu ngu tới mức đó - Tôi cười mắt híp lại chân mày nhướng lên nhướng xuống chọc anh

/Tch, con nhỏ chết tiệt này chán sống thật rồi, nhỏ tuổi mà láo xược thế, tao phải dạy mày một bài học/ - suy nghĩ của Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ggt