Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tứ chương: Thánh quân.

Ta đã rất hi vọng tối qua ta không ngủ.

Ta đã rất hận thói quen ngủ say như chết của mình.

Vì, thiếu niên mặc lam phục ấy, đã bị đưa đi mất rồi.

Ta ngẩn ngơ một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh. Ánh mắt sáng rực ấy, có thể sẽ không còn nữa.

Hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Cướp pháp trường sao?

Không thể! Ta sẽ làm ảnh thưởng tới kiếp số của rất nhiều người, ta tuy không có nhân cách nhưng thần cách vẫn có thừa.

Vậy … phải làm thế nào đây?

Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bắt quyết hóa thàng nam, thuận lợi ra khỏi đại lao, bên hông còn giắt mảnh ngọc bôi tủy thân.

Mảnh ngọc bội này, thiết kế vô cùng tinh xảo. Không tinh xảo sao được, tu vi cả nghìn năm của Tịch Nguyệt đều nằm trong ấy, tiên chướng mạnh mẽ vô cùng.

Tịch Nguyệt … bạn của ta.

Nghĩ tới đây, ta vô thức nắm chặt mảnh ngọc bội, trong lòng hạ quyết tâm.

Bốn bể tám cõi này còn sót lại rất ít thứ ta đem lòng yêu thích.

Đôi mắt đó, không thể làm cho nó biến mất như vậy. Phàm đã là thứ ta yêu thích, ta nguyện dốc sức bảo vệ tới tận cùng.

Ta chết đi cũng không sao, chỉ là một kiếp thế. Vả lại, ta cũng sắp vũ hóa rồi đấy thôi. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, không sai, thời gia của ta chẳng còn bao lâu nữa.

Loanh quanh một hồi, ta nghe ngóng được rất nhiều thứ.

Đầu tiên, vừa có một vị tiên nhân cưỡi mây đáp xuống hoàng cung.

Thứ hai, quân sư sắp sửa nhận hình phạt ‘ vạn tiễn xuyên tim ‘.

Thứ ba, ta đã bị hắn ghép vào tội ‘ hồng hạnh vượt tường’, tạm thời giam giữ chờ ngày xét xử, đồng thời phong Hương phi làm hậu.

Vị tiên cưỡi mây xuống ? Ai lại to gan lớn mật như vậy? Ta nhíu mày. Từ lúc ấy đến giờ, mỗi lần có người hỏi, ta đều nói mình là pháp sư do hoàng thượng phái đến ở trong cung. Kiếp này, Bắc Huyền thần quân chuyên tin vào mấy thứ yêu ma quỷ quái, rất là không có tiền đồ. Minh chứng cho việc hắn làm người thật thất bại!

Ai cũng tin sái cả cổ. Phong phạm thần tiên hiếm có như ta nào phải ngày một ngày hai luyện thành, không tin mới lạ.

- Phục Hy! – Ta đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh.

Giọng nói này, còn là ai nữa?

Ti Mệnh Tinh Quân, mụ già khốn kiếp này!

- Ti Mệnh, ngươi đáp mây xuống ngay hoàng cung? Lại còn để bao nhiêu người phàm da trần mắt thịt nhìn thấy? – Ta quay ra, gằn giọng.

Một thân hình lấp ló sau bụi cây đang dần hiện rõ. Tóc dài ngang hông, được cột lên bởi dải lụa đỏ làm từ hồn phách của Điểu tộc thật chói mắt. Mày kiếm mang theo vài phần anh khí. Giữa trán là ấn kí hoa sen nở rộ, y phục dạ hành đen sì chả nhìn ra cái quái gì.

- Phải, ta đang có việc gấp. – Nàng nói.

- Ngươi nói ngươi chuẩn bị đi bắt quái ta cũng tin. – Ta tròn mắt nhìn người bộ dáng như ăn trộm đang tiến đến.

- Gần như thế, chỉ là không phải yêu quái mà đổi lại là một vị thần không nói ngươi cũng sợ mất mật.

- Hả? Bản quân phải sợ mất mật ư? Ngay cả thiên đế ông nội ngươi ta còn chẳng sợ …

- Phong Vẫn thánh quân đang lịch kiếp, ngươi có thấy ngài ấy đâu không? – Ti Mệnh nói một câu làm ta ngẩn ra.

Phong Vẫn thánh quân lịch kiếp? Ngài ra khỏi vùng nắng ấy rồi sao? Cuối cùng …

- Ti Mệnh ngươi đồ chết tiệt chết toi! Sao không nói sớm, nhỡ đâu ta lại đắc tội với ngài ấy rồi thì sao? Về sẽ bị chỉnh ra trò. – Ta cuống hết cả lên, toi rồi, toi rồi.

- Không phải ngươi đã từng nhìn thấy thánh quân sao? Làm sao lại không nhận ra cho được? Nghe nói dung mạo ngài Mạn Châu Sa Hoa nhìn thấy cũng phải rơi lệ, ám quỷ dưới mười tám tầng địa ngục thấy cũng tự động xấu hổ mà tiêu tan … - Nàng lại bắt đầu rơi vào mộng cảnh. Mỗi lần nhắc tới thánh quân là lại thế này đây!

- Chuyện của mười mấy vạn năm trước, ngươi còn kể làm gì? Ta đã quên sạch sẽ hình dáng của ngài ấy rồi.

- Phục Hy, đúng là chỉ có ngươi mới vô tâm vô phế như vậy.

- Ta nhớ làm cái quái gì mới được chứ? Ta việc bề bộn không kể xiết, làm gì có thời gian nhớ chuyện xưa. – Ta nổi cáu.

- Thôi, dẹp. Đại loại là ta viết nhầm kiếp số cho ngài ấy rồi. – Ti Mệnh lại nói thêm một câu động trời .

Viết … viết nhầm kiếp số á? Cái … cái gì!????

- Ti Mệnh, chúc ngươi may mắn. – Ta không thể nói gì hơn, vỗ vỗ vai nàng, chậm rãi lắc đầu.

- Phục Hy, ngươi là loại bằng hữu vô dụng nhất của ta từ thuở hồng hoang tới nay. – Nàng lẩm bẩm.

- Đa tạ, để ta nhắc cho ngươi nhớ, từ thuở hồng hoàng tới nay có mỗi ta chịu nổi tính khí của ngươi. Quá khen rồi, lão thân còn có việc. – Ta quay người rời đi, không thèm nhìn lại một cái, bỏ rơi nàng trong đám sương mù dày đặc, cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Vừa rồi mải nói chuyện phiếm với Ti Mệnh, nhất thời quên mất việc người nọ sắp vị vạn tiễn xuyên tim, tình cảnh nguy cấp.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới đau cả đầu mới ngộ ra một điều: “ Có lẽ người kia không phải nam sủng của Bắc Huyền. Hắn chỉ đang dùng ta làm bàn đạp để gián tiếp giết chết quân sư mà thôi. Hay cho Bắc Huyền nhọc công tính kế. “

Ta lại hại người nữa rồi. Nếu không có ta, tình cảnh chưa chắc đã thế này.

Thương Ly Thanh Quân quả nhiên nói rất đúng. Thế sự vô thường, khó mà nắm bắt được tâm ý phàm nhân.

Có một lần ta đã đóng giả làm một tiểu tiên nga bên cạnh Thiên Quân, khiến cho Thiên Hậu giận tím mặt.

Cuối cùng, nàng dẫn một đạo sét xuống, đạo sét ấy ta nhận cũng chẳng hề hấn gì, quan trọng là nàng lại tâm niệm tên của tiểu tiên nga kia, vậy là tiểu tiên vô tội bị Thiên Lôi giáng trúng, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai, cả nắm tro tàn cũng theo gió mà đi.

Lúc ấy, ta sầm mặt giận dữ với Thiên Hậu, bắt quyết trở lại thành hình dáng thực, mang lời lẽ cay độc nói với nàng : “ Lòng dạ hiểm ác như vậy, không biết có xứng đáng để cai quản một phương trời hay không? “

Thiên Hậu nổi giận, đáp: “ Đế Quân, ngài có ý gì? “

Ta nói: “ Bản quân có ý như thế nào chính là thế đó. “

Ta tực giận tới mức ngân bút cũng được tạo thành, rung động dữ dội, sát khí nồng nặc.

- Phục Hy thần quân.

- Ai? – Tiếng nói từ phía sau ngăn giữa họng ta, làm ta tức càng thêm tức, quay lại hằn học nhìn.

Phật Tô Như Lai ngồi trên đài sen lơ lửng trên không đang nhìn về phía này.

- Người  đến đây làm gì? – Ta hằn học.

- Họa này không phải do ngươi gây ra ư? – Phật Tổ nói.

- Hừm! – Ta hừ lạnh, quay đi chỗ khác.

- Các ngươi đáng nhau không những long trời lở đất, bách tính diệt vong, Ma giới có cơ hội làm loạn mà ngay cả ta ở Tây Phương cũng khó lòng yên ổn. Tiếng xấu truyền xa, hai ngươi sẽ bị Thiên đạo giáng xuống làm phàm nhân. Đáng sao?

Ta lúc đó chỉ biết trầm ngân suy nghĩ, cơn giận cũng tan biến dần.

Hiện tại cũng đã vì quá lâu không xuống nhân giới, cứ nghĩ mình vẫn có thể hoành hàng ngang dọc. Nào ngờ, phép tiên thì cấm triển khai, ở đây hoàng thượng là lớn nhất, thao túng mọi thứ. Đến cả ta cũng là quân cờ để hắn lấy làm bàn đạp.

Ta chen chúc vào đám người trước cổng thành, nhìn vào bên trong.

Quân lính từ tứ phía đang vây quanh một người. Trên cổng thành cũng có, mà ở ngoài thành cũng có. Bốn phương tám hướng nơi nơi đều chĩa mui tên bén nhọn như dao vào thiếu niên đang bị trói gô ở giữa.

Bắc Huyền tọa ở một bên, nhìn chằm chằm vào người ấy, chỉ cần một tiếng nói của hắn thôi, mọi thứ đều có thể.

- Bắn! – Bắc Huyền nói lớn.

Gần như ngày lập tức, hàng vạn mũi tên xé gió lao đi. Ta phi thân tới , tộc độ nhanh hơn sấm chớp, ôm trọn lấy thiếu niên ấy, nở một nụ cười. Hình bóng của ta hiện rõ trong mắt chàng, diễm lệ biết bao nhiêu.

Ánh mắt ấy ngạc nhiên xen lẫn phức tạp, nhìn ta chằm chằm.

Khoảng khắc mũi tên bén nhọn xuyên qua da thịt, ta đưa tay lên chạm vào đối mắt ấy, bật ra mấy chữ : “ Ta rất thích mắt của chàng. “

Sau đó …

Không có sau đó, vì ta hiện tại đang ở Địa Phủ mất rồi.

Từ xa đã trông thấy Diêm Vương cùng Nam Tào đang đứng đợi ta ở đó, cung kính cúi đầu.

- Đế Quân, mời đi hướng này.

- Ta nói, người phàm ban nãy, các ngươi đều thấy cả chứ? Chiếu cố hắn thật tốt, sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long.

- Đế Quân, việc này e rằng không được. – Diêm Vương cau mày.

Ta dừng cước bộ, nhướng mày.

- Thiên mệnh đã định, tiểu tiên không thể nào thay đổi.

- Thiên mệnh, lại là thiên mệnh. – Ta lẩm bẩm.

- Không sao, lần sau gọi Thần quân là được, ta không thích quá khoa trương.

Xxx

Nước suối róc rách chảy, hoa đỗ quyên nở rộ, một vài cánh hoa rơi xuống mặt nước.

Thiếu niên áo tím ngồi bên vệ cỏ, ánh mắt xa xăm.

Ta bước lại gần, ngồi xuống cạnh Thương Ly Thanh Quân, ngả đầu dựa vào vai hắn.

- Thanh Quân, ngươi cai quản ly thương chi biệt, vạn nỗi bi ai. Đã bao giờ biết đến ái tình? – Ta cất tiếng hỏi, lơ đãng nhìn dòng suối nhỏ.

Lâu nay ta vẫn tự hỏi, một chữ ‘ tình ‘ có gì vi diệu, có gì quyến rũ khiến phàm nhân kiên quyết sống chết không quay đầu.

- Phục Hy, ngươi chưa dây phải cũng sẽ vĩnh viễn không hiểu được. – Hắn nói, trong lời nói như gió thoảng mây bay ấy có tiếng thở dài rất khẽ.

- Nói cho ta biết đi. – Ta lại van nài hắn.

- Ngươi không hiểu đâu.

Hắn quay đi, lẳng lặng lắc đầu.

- Ngươi sẽ gặp thiên kiếp của mình, ta không phải người đó, đâu thể nói cho ngươi. – Hắn lại nói.

- Thiên mệnh đã cướp đi của ta những gì ta trân trọng, yêu quý nhất, lần này, ai sẽ là thiên kiếp của ta đây? Là người, hay vẫn là ma? – Ta cười chua xót, bát giác cảm thấy làm phàm nhân còn tốt đẹp hơn nhiều, tiêu diêu tự tại. Làm thần tiên tựa như đang ở trong một cái lồng, không sao thoát khỏi cái gọi là thiên mệnh.

- Là ai cũng được, nhưng sẽ không là ta, ngươi có hiểu không? – Hắn quay sang, ôm ta vào lòng, xoa xoa mái tóc, từng lọn tóc quấn quýt trong những ngón tay thon dài ấy, vương vấn lại vấn vương.

Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ truyền tới, ta ngẩng đầu lên nhìn.

Thiếu niên vận lam phục đứng tựa góc tường.

Thần thái bình thản lại ảm đạm, có chút lười biếng. Đôi mắt vẫn sáng rực như ngày nào.

Chỉ khác, quanh thân hắn chờn vờn một cỗ tiên khí cực mạnh, không còn tục khí trần gian.

Hắn nói: “ Xem ra Phục Hy thần quân cùng Thương Ly Thanh quân tình nồng ý đượm, bản thánh quân vẫn là không nên phá hư phong cảnh, chia uyên rẽ thúy? “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: