Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tam chương: Cùng lắm là cùng chết.

Ta có cảm giác thực sự, thực sự tức giận. Thần bí, thần bí. Ngươi ngươi ngươi! 

Ta trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo xanh, không thốt lên được chữ nào. 

- Ngươi nói ngươi không có tội? Dối trá. Ngươi nói xem, vì sao phi tử của trẫm lại cùng ngươi một chỗ? - Bắc Huyền chán ghét cau mày.

- Bệ hạ nói xem, vì sao thần lại phải cùng nương nương cùng một chỗ? - Hắn cúi xuống vuốt ve  huyết lang của mình, không ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng. To gan! 

- Trẫm đang hỏi ngươi. - Bắc Huyền có vẻ đang cố gắng nhẫn nhịn chăng?

Ta nhìn thiếu niên này, rồi lại nhìn Bắc Huyền thần quân, quả là mối tình đoạn tụ sâu sắc. Ta đột nhiên hiểu ra, thở dài một hơi. Thì ra Bắc Huyền thần quân nuôi nam sủng trong cung, bây giờ còn đang ghen tức với ta. Thì ra là như vậy. Vốn dĩ định không giải thích, cuối cùng lại hiểu ra, ta cũng không nỡ nhìn Bắc Huyền bỏ đi mối tình chân chính vừa tìm được ở hạ giới, vì thế ...

Ta nói: " Bệ hạ, thần thiếp quả thật không có tư tình với quân sư. Nay chẳng qua chỉ là đang đàm luận về thú cưng của quân sư đây mà thôi. "

Nhìn Bắc Huyền có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm, ta lại nói: " Bệ hạ, người phải tin thần thiếp, tuyệt đối không thể trách nhần quân sư, thần thiếp cầu xin người. " 

Nói xong, một mảnh trầm tĩnh, mọi người đều nhìn ta khó hiểu. Bình thường ta vẫn luôn đạm mạc, bây giờ chỉ giải thích một tẹo, chắc cũng không sao chứ?

- Nàng cầu tình cho hắn? ??- Bắc Huyền lại rống lên.

TMD ngươi! Lỗ tai bản quân sắp sửa điếc tới nơi rồi!

- Bệ hạ, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ý của thần thiếp. - Ta nói.

Trong khi ta đang khổ sở lên xuống giải thích thì cái người kia vẫn đang mải mê với thú cưng của mình, chẳng thèm quân tâm tới ta đang khổ sở vì bọn hắn. 

Bắc Huyền thần quân a~

Ngươi yêu phải một tiểu tử thật quá mức lạnh nhạt, ngươi đúng là số khổ. Ta ngàn vạn lần cảm thông cho ngươi. Kiếp trước ngươi đã tạo nghiệt gì đây? Ta dùng ánh mắt thông cảm nhìn hắn. 

- Nhốt cả hai vào đại lao hối cải. - Bắc Huyền trừng mắt nhìn ta, lại rống --

Rống rống cái đầu ngươi -- 

Kiếp trước ta không cho ngươi rống ? 

Ta và thiếu niên họ hoa hoa lệ lệ bị nhét vào đại lao tối đen ngồi đàm đạo. Ta thì không sao, đại lao quèn này làm sao ảnh hưởng tới ta được? Vấn đề là người nọ kia. Bắc Huyền cũng thật tàn nhẫn, để cho hắn vào nơi khỉ ho cò gáy này. Xem ra, phải bảo hộ hắn tốt tốt mới được, ta xưa nay vốn không lo chuyện bao đồng, nhưng mà đây là tim can mật ngọt của Bắc Huyền. Dù sao đi chăng nữa thì ta vẫn nợ hắn một ân tình.

- Vì sao ngươi không giải thích cho hắn? - Ta mở miệng hỏi người ngồi kế bên. 

- Vì sao ta lại phải giải thích? - Hắn đáp.

- Còn ngươi? Ta nghĩ rằng ngươi cũng không muốn giải thích? - Hắn hỏi lại, quay sang nhìn ta. 

Ánh mắt hắn sáng rực, tỏa ra một chút thần khí quyến rũ khó cưỡng cầu. 

- Vì sao ta lại không muốn giải thích? - Ta hỏi ngược. Có vẻ hắn rất thích chơi trò hỏi ngược. Vậy được thôi, cùng nhau chơi. Lúc ở trên Cửu Trùng Thiên, ta cũng rất thích vận nam trang đi trêu ghẹo tiên nga, đặc biệt là hỏi ngược rất hữu hiệu, toàn làm các nàng đỏ mặt chạy mất. 

- Không phải là ngươi không muốn giải thích sao? - Hắn tiếp tục chơi với ta.

- Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? 

- Vì sao ta lại không thể nghĩ như vậy? 

...

...

Cao thủ. 

Trên cả cao thủ.

Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề này.

Khốn kiếp. 

Ngươi đang đùa bỡn ta. 

- ...  - 

- Nếu như ta và ngươi không thoát khỏi kiếp gian phu dâm phụ thì sao? - Hắn đột nhiên cau mày, hỏi.

Gian phu? Dâm phụ? 

Dâm phụ?

- Chúng ta có thể trốn thoát. Ngươi có biết võ công không? - Ta đề xuất ý kiến. Trong đầu vẫn luẩn quẩn hai từ dâm phụ.

- Không biết.

...

- Ta biết. Chúng ta có thể trốn. 

- Thiên hạ này là của hắn. Ngươi trốn đi đâu? 

- Vậy ... ta thì chết được nhưng ngươi thì không? Hắn sẽ không giết ngươi đâu. - Ta thông cảm quay sang nhìn hắn, ta đương nhiên chết cũng không sao, chẳng qua là lại quay về Cửu Trùng Thiên mà thôi. Còn hắn, người phàm chết đi sẽ tiếp tục luân hồi sang kiếp khác, còn có khi sẽ mãi mãi không luân hồi. 

- Vì sao ta lại không chết được? - Hắn khó hiểu hỏi.

- ... - 

- Cùng lắm là cùng chết. - Ta nói.

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt sáng rực tựa sao trời, còn sáng hơn cả dạ minh châu của Đông Hải long vương, chói mắt hơn tất cả những gì ta từng nhìn thấy, ta cảm giác đôi mắt hắn là thứ rực sáng nhất tứ hải bát hoang này, soi rọi những kiếp thế trần gian. 

- Ngươi nhìn ... nhìn gì vậy? Mặt ta có phải bẩn lắm không? - Ta nuốt nước bọt, vì ánh mắt của hắn thành ra lại lắp bắp.

Hắn bỗng dưng cụp mắt lại, không nhìn ta nữa. Hình như vừa có một tia bi thương xẹt qua đáy mắt hắn. Ta ngẩn người. 

- Ngươi không muốn chết chung với ta sao? Cũng không cần làm như vậy. Bắc ... à quên hoàng thượng sẽ không làm mạnh với ngươi. Đừng lo. - Ta thiết nghĩ, có phải hắn đang sợ chết chung với ta mang tiếng ô nhục không? 

Mặt hắn sa sầm xuống. Ta lại nuốt nước bọt cái ực, mình vừa nói gì sai sao?

- Được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? - Ta vuốt vuốt ngực. Không hiểu sao trước ánh mắt của hắn ta lại có phần không tự chủ được. Bản quân năm xưa cũng chưa bao giờ có cảm giác kì quái này.

- Liên quan quái gì tới ngươi. - Hắn gầm lên. 

Ta chớp chớp mắt, sau đó là trợn tròn lên. Lại rống -

Ta lại nói sai rồi ư?

Mà kể ra, cũng chẳng liên quan gì tới ta thật.

- Ừm, cũng chẳng liên quan tới ta. Kệ xác ngươi. - Ta gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý hắn, quay người qua chỗ khác. 

- Mẹ kiếp! - Hắn đột nhiên chửi thề.

- Cái gì? - Ta hỏi.

Ở trong đại lao này mặc dù không ảnh hưởng tới ta nhưng cũng rất cũ nát tồi tàn, ta vẫn đương lo rằng hắn sẽ không chịu được chỗ này. Vậy lỡ ... hắn tự tử chết rồi Bắc Huyền phải làm sao đây? 

- Ngươi đang nghĩ gì? - Hắn quay phắt sang ta, hỏi một câu rất không có đầu đuôi.

- Liên quan quái gì tới ngươi? - Ta đáp lại. 

Hỏi hỏi hỏi cái mẹ ngươi! Ta nghĩ gì cũng phải nói cho ngươi biết sao? Con cẩu nhà ngươi còn biết đường hơn ngươi đó! 

Ôi chao! 

Ở hạ giới lâu ngày thành ra ta cũng học được thói quen nhẫn nhịn không được văng tục bừa bãi. 

Một lúc sau, ta mới phát hiện hắn không thèm để ý tới ta nữa, nằm quay qua một chỗ. 

- Ngươi giận à? - Ta lay lay vai hắn.

- Đừng giận ...

Khốn kiếp! Từ xưa tới nay ta chỉ biết đáng yêu chém quái, cũng chưa bao giờ bị ép tới mức phải đi dỗ ngọt người ta. 

Bắc Huyền thần quân!

Khi nào về Cửu Trùng Thiên, ta tính hết toàn bộ sổ sách với nhà ngươi. Kiếp này ta còn chịu không ít khổ cực đâu!

- Hừ. - Hắn hừ lạnh, vẫn không thèm quan tâm tới ta.

- Ta ... 

Ta đang nghĩ xem nên lấy gì dỗ dành hắn.

- Đúng rồi, ta nghe nói có một phương pháp luyện công rất hữu hiệu, mặc dù chưa thử bao giờ. Bây giờ, tiện thể luôn, ngươi cùng ta luyện được không? - Ta nảy ra ý tưởng. Phải rồi. Đúng! 

Hắn lúc này quay qua nhìn ta.

- Mình cùng song tu đi! - Ta nói rất quả quyết.

Mình cũng song tu đi ...

Song tu đi ...

Song tu ...

Cái nhà lao này cũng thật là, có mỗi câu nói của ta thôi mà cứ vang vọng mãi. 

- Cái gì? - Lần này hắn thực sự sửng sốt. Ánh mắt lại tiếp tục nhìn ta chằm chằm.

- Vì sao cô lại nghĩ ta muốn song tu với cô? - Hắn hỏi. 

- Ta có đủ điều kiện, có gì không tốt? Võ công cũng thượng thừa mà tính cách cũng không đến nỗi nào. - Ta chớp mắt.

- Cô có biết song tu là gì không? - Hắn nói.

- Luyện công, không phải sao? Có gì sai? 

Hở? Có gì sai sao? 

- Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa, ta đâu có giận cô. - Hắn đột nhiên ném cho ta một câu không đầu không đuôi.

- Thôi để sau vậy, ta vẫn còn muốn tìm hoàng thượng song tu thử xem, có thể hắn thích. - Ta cũng hòa hoãn.

- ... - 

Lại im lặng.

Mặc kệ, hôm nay hắn rất lạ. Để sau rồi tính đi.

Ta muốn tìm Chu Công trò truyện rồi.

Đêm trăng sáng vằng vặc, có hai người nằm cạnh nhau, một ngủ say như chết, đã sớm chuyện trò với Chu Công, còn một người vẫn thao thức không sao ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: