Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị chương: Nào có chuyện trùng hợp như vậy.

- Ồ? Ngươi không biết hắn là ai sao? 

- Nô tì nào dám nói dối nương nương. - Mộc Nhi run rẩy trước ánh mắt kì dị của ta, xem ra, thiếu niên này cũng thực bí ẩn. 

Ngày nào ta cũng thấy hắn lượn qua lượn lại bên hồ sen, rất là phá hư phong cảnh. Cuối cùng cũng không lên tiếng mắng nhiếc, bản quân nên nhẫn nhịn, với lại hắn có vẻ cũng không phải người thường. Ai da, từ bao giờ ta lại có cái tâm lí sợ một phàm nhân thế này nhỉ? Năm xưa đối mặt cùng Phật tổ cũng chưa thấy có cảm giác này. Aiyou, phong phạm càng ngày càng giảm sút, thực mất mặt. 

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi, để ta tự mình tìm hiểu. 

- Nương nương, ... - Mộc Nhi vẫn chôn chân tại nơi cũ, muốn nói gì xong lại thôi. 

Ta nhướng mày. 

- Một lúc nữa là lễ lập hậu, người thực sự không đi sao? 

Quanh quẩn một hồi, thì ra lại là chuyện này. Ta vỗ vỗ trán, thực sự phải đi sao? Bản quân đi hay không còn đến lượt ngươi quản?

- Ngươi quay sang quản chuyện của chủ tử từ lúc nào? - Ta lên tiếng mắng nhiếc. Nói vậy thôi chứ ta cũng biết Mộc Nhi hẳn là thấy kì quái lắm. Đường đường là một phi tử trong triều mà lại không muốn lấy lòng hoàng thượng, cố tình chọc ngoáy mặt rồng, khiến mặt rồng giận dữ. 

Ta cũng muốn đóng giả lắm chứ, nhưng mà bản quân việc gì phải đi lấy lòng hắn? Ta mà làm vậy có khi kiếp sau hắn lại sợ hãi đến thấy bóng của ta muốn tránh còn không được cũng nên. Vẫn là không nên đi? 

 - Nô tì không dám. - Mộc Nhi kinh hãi lắp bắp. 

- Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh. 

Mộc Nhi như vớ được cọc, chạy trối chết. 

 Ta đá đá cái bàn gỗ,  định trút giận lên nó. 

Bỗng có tiếng nói từ phía sau vọng tới: 

- Huyền nhi, lại đây nào! 

Ta quay phắt ra nhìn. Dưới ánh nắng gay gắt, cái vật được gọi là " Huyền nhi" kia rực rỡ biết bao, đẹp đẽ biết bao. Và ... nó là một con chó. Thiếu niên kia ... hắn đang nói chuyện với cẩu sao? Còn đặt tên thú cưng của mình là " Huyền nhi " chẳng phải ám chỉ Bắc Huyền thần quân? 

Ta tỉnh ngộ, thú vị, thật sự rất thú vị. 

Bí ẩn, còn hơn cả bí ẩn.

- Công tử! - Ta hô to. 

Hắn quay sang nhìn ta, nhướng mày. 

- Thú cưng của ngươi thực sự rất chói mắt. 

Hắn cau mày, tỏ vẻ không hiểu, sau đó lại nói:

- Ý cô là con huyết lang này sao? Nó không phải thú cưng của ta. 

Phụt. Haha, huyết lang? Cái gì? Huyết lang? Theo ta thấy thì nó chính là một con chó màu đỏ.

- Huyết lang ...? Công tử đừng đùa. - Ta run rẩy chỉ vào con chó, nín cười.

- Cô không tin? - Hắn lại cau mày. Bộ dáng cau mày cũng thật soái!

- Sao lại không tin? 

- Vì sao ta phải tin? - Ta hỏi ngược.

- Vì nó chính là huyết lang! 

" ... " 

" ..."

Ngươi có phải đang trêu đùa bản quân không? 

Cái gì mà vì nó chính là huyết lang nên ta phải tin?

Ta có cảm giác đang bị đùa bỡn, mà cái người gan lớn bằng trời lại chính là một phàm nhân! 

Chắc chắn là do ảo giác, có lẽ đây vẫn là một ngốc tử đi? 

Trong khoảnh khắc ta không để ý, khóe môi hắn khẽ cong một góc rất nhỏ. 

- To gan! Dám ở sau lưng ta liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác! - Tiếng quát đinh tai nhức óc từ phía xa vọng lại. 

Ta ù ù cạc cạc không hiểu vì sao bị mắng.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. - Ta vẫn khom người xuống hành lễ. Giờ này đáng nhẽ hắn phải đang phong hậu gì đó rồi chứ? Sao vẫn còn ở đây? 

Khẽ liếc Mộc Nhi bên cạnh hắn, ta ngộ ra. 

Thì ra là vậy. Nha hoàn lâu nay bên người lại muốn một bước biến phượng hoàng, đi thông tri chuyện của ta cho hắn. Mộc Nhi không dám ngước lên nhìn ta, chỉ cúi thấp đầu xuống. 

- Quân sư! Ngươi có ý với phi tử của trẫm? - Bắc Huyền nổi cơn thịnh nộ quay ra hỏi thiếu niên kia. 

Quân sư? Thì ra hắn là quân sư trong triều. Ừm, ... cũng phải.

- Phong nhi, đồ tiện nhân chết tiệt! Nàng dám có tư tình với quân sư của ta. - Hắn lại quay sang mắng ta. 

Hai từ " tiện nhân " này nghe rất chói tai. Ta nhớ năm xưa cũng có người mắng ta tiện nhân. Ừm ... bây giờ người đó ở đâu nhỉ? Hình như là bị ta một cước đạp hộc máu chết rồi ấy nhỉ?

Ta nhìn mình với thiếu niên bên cạnh, còn có một con cẩu. 

Tổ hợp này gọi là gì?

Một nam, một nữ và một con cẩu.

Gọi là " cẩu nam nữ ". 

Ai da, lại tạo cơ hội cho người khác mắng người rồi. Ta rủa thầm. 

Thấy ta im lặng không nói, hắn lại nghĩ ta thừa nhận, mặt rồng tức giận. 

- Khốn kiếp, nàng dám hồng hạnh vượt tường. - Hắn rống giận.

Mà cơ bản là cái người quân sư kia cũng không buồn giải thích. 

- Mất hết nhân cách, loại người này nên giam vào lồng thả trôi sông tự sinh tự diệt là tốt nhất. - Hương phi lên tiếng. Một đống phi tử xung quanh cũng gật đầu nói phải. 

- Đúng là không có nhân cách thật ... - Ta lầm bầm.

- Cái gì? Nàng thừa nhận? - Hắn lại rống to. 

Mẹ kiếp! Bắc Huyền cẩu quân, ngươi rống to quá đó! Bản quân vốn không có nhân cách, ta còn có thần cách! 

- Phục Hy, ngươi còn có muốn giải thích sao? - Bắc Huyền thần quân nói một câu làm la đứng hình, chột dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kiếp này đâu có ai biết ta là Phục Hy thần quân? Sao ... sao hắn ...

- Thần không có tội, không muốn giải thích. - Thanh âm từ bên cạnh vọng ra cũng làm ta đứng hình.

Hắn tên là Phục Hy? 

Cái gì? Nào có chuyện trùng hợp như vậy?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: