Đệ nhất chương: Thiếu niên bên hồ sen
- Nương nương, thỉnh dùng trà. - Mộc Nhi rót trà cho ta, hơi nước bốc lên nghi ngút. Ta khịt khịt mũi, quả là trà ngon hiếm gặp. Đưa mắt nhìn xuống dưới, cảnh cũng được coi là đẹp đi? Sen trong hồ nở rộ, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước. Dưới ánh mặt trời trở nên lung linh lạ thường.
Ta khẽ thở dài. Lần này xuống nhân giới, lại không phong tỏa được hết kí ức và phép thuật của ta. Một chuyến này coi như lại uổng công rồi. Ta cũng sớm biết rằng một chén canh Mạnh Bà làm sao có thể áp chế được một vị tôn thần như ta. Sống trên cõi đời này mấy chục vạn năm, từ thuở khai thiên lập địa, cũng là sắp đến lúc tận thọ vũ hóa rồi.
Vạn sự trên đời này cũng chỉ là gió thoảng qua, sớm đã không còn trong sự bàng quan của ta nữa. Nhớ lại năm xưa vẫn còn bằng hữu trên Cửu trùng thiên, bây giờ cảnh còn người mất. Âu cũng là một nỗi bi ai. Tịch Nguyệt bị giáng xuống lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Thử hỏi ai lại dám lưu đày một vị thần thượng cổ chứ? Trên cõi đời này, còn có một người, ấy là Phong Vẫn thánh quân. Ta cũng không rõ ngài đã bao giờ từng bước chân ra khỏi vùng nắng ấy chưa. Từ thuở sinh thời, ta có may mắn được gặp ngài một lần. Một thân lam bào, mái tóc cột sau gáy lỏng lẻo, trên người tỏa ra khí tức thần minh, lại có vẻ hơi lười nhác. Thê nhưng ai lại dám nói ngài lười nhác? Ta chỉ là lúc ấy suy nghĩ vụt hiện lên trong đầu, lại bị ngài bắt được.
- Lười nhác? Ngươi nói bản thánh thần lười nhác?
- Ta ...
Nhớ lại lúc đó, ta vẫn xấu hổ không thôi, lại bị người ta đọc được suy nghĩ. Nếu đổi lại là bây giờ, chắc kết quả cũng không còn như xưa.
Mọi vật trên thế gian đều không tránh khỏi luật nhân quả, thần tiên cũng sẽ có lúc vũ hóa, không có gì tồn tại mãi mãi. Ấy thế mà người ta lại nói rằng vị thánh quân kia chính là căn nguyên của sự sống, ngài mất đi, vạn vật sụp đổ, tất cả đều bắt đầu từ ngài mà ra.
Ta nghĩ cũng phải, đến bây giờ ta còn chẳng biết mình sống mấy chục vạn năm, ấy thế mà ngài còn biến thần trước ta, lúc ta xuất hiện trên cõi đời này, ngài đã là một vị tôn thần cao quý. Sau đó các thần thượng cổ như ta bắt đầu xuất hiện, nhưng lúc ấy, thiên địa đã được tạo lập rõ rệt. Tam giới phân chia ổn thỏa, cho đến danh tự của thánh quân cũng chỉ nghe qua lời nói của đất đá.
- Nương nương, người thất thần gì vậy? - Mộc Nhi đứng một bên, nhìn ta lo lắng hỏi.
Ta giật mình, những chuyện xưa cũ lại ùa về, đẹp không sao tả xiết. Tịch Dạ ...
- Không sao, hoàng thượng đã tới chưa? - Ta ngẩng đầu lên hỏi.
- Hoàng thượng giá đáo!
- Đấy. - Ta nói đúng một từ, ẩn chứa bao nhiêu hàm ý.
Thực ra lúc ta đầu thai xuống đây cũng không biết hoàng đế chính là Bắc Huyền thần quân đang lịch kiếp. Đêm đầu tiên ta cũng đã định buông mình nếm trải cảm giác song tu là dư vị như thế nào, cuối cùng đến lúc hắn chạm vào người, ta lại có cảm giác buồn nôn, vậy là lại dùng ám chú ngăn lại. Chính ra, nếu như không phải canh Mạnh Bà hiệu suất không tốt lắm thì bây giờ có khi bản quân đã qua mấy lần lăn lộn trên giường với hắn rồi chứ. Thú thật, ta sống được mấy chục vạn năm vẫn chưa biết tư vị giường chiếu là như thế nào. Ai dà, ...
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng! - Ta nhác thấy hắn tới gần, hơi khom người xuống hành lễ.
- Ái phi bình thân. - Hắn phất tay áo, cuối cùng không thèm liếc qua ta một cái, tiến thẳng vào trong.
Ta cũng chẳng khách khí ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn lên Hương phi ngồi đối diện, ta thầm than. Bắc Huyền thần quân ơi là Bắc Huyền thần quân. Kiếp này ngươi phóng khoáng tiêu diêu, để lại cho ta một mớ hỗn độn tranh sủng tại hậu cung. Bản quân nể tình ngươi từng phò ta trừng trị Quỷ tộc, không thèm tính sổ sách với ngươi khi quay về.
Vì cớ gì không phong bế hết kí ức kiếp trước và pháp thuật của ta? Phải chăng nếu như vậy thì kiếp này ta cũng sẽ không bị tuyển vì phi tử?
Lần lịch kiếp này ta đương nhiên phi thường không hài lòng, nghĩ tới đây bất tri bất giác nhíu chặt chân mày.
- Ái phi?
Thanh âm kề sát bên cạnh khiến ta giật mình. Lại thất thần nữa rồi, xem ra ở đây lâu cũng không phải hay ho gì.
- Bệ hạ ...?
- Ta muốn lập hậu. - Hắn nói.
- Bệ hạ muốn lập ai? - Ta nhàn nhạt hỏi, cũng chẳng thèm đặt tâm ý vào lời nói, thành ra giọng nói biến lạnh nhạt, nghe có vẻ bàng quan với hết thảy sự việc trên đời, cũng như việc hắn lập hậu hay không cũng chẳng liên quan tới ta.
Cũng đúng, bắt bản quân đóng kịch lâu như vậy bảo sao ta chán nản.
- Hương nhi.
- Thần thiếp đã biết. - Ta lại tiếp tục giọng điệu lạnh nhạt của mình.
- Vậy thì tốt, tạm thời lễ phong hậu nàng đừng xuất hiện. - Bắc Huyền đổi giọng, có vẻ phi thường không hài lòng với ta.
- Đa tạ hoàng thượng ẩn điển, thần thiếp xin cáo lui. - Ta chẳng buồn tranh chấp với hắn, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Hương phi.
Xuất hiện hay không đều không quan trọng, ta muốn đi hắn còn ngăn cản được sao? Quan trọng là vừa lúc ta quay ra lại nhìn thấy một thiếu niên đang chăm chú nhìn sen trong hồ. Ta ngẩn người. Thật sự rất mĩ!
Khí tức cao quý của hắn làm ta ngây người. Dường như nhận ra có người đang nhìn, hắn quay ra liếc qua ta một khắc, sau đó tiếp tục ngắm hoa sen, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ta cũng mặc kệ hắn, bản quân sống bao nhiêu năm có loại người gì chưa gặp, cũng không phải chưa nhìn thấu nhân tình thế thái. Chẳng qua, người này có phần hơi quen mắt.
Tới lúc quay về cung của mình, ta mới thấy có điều không đúng lắm. Quen mắt ư? Trí nhớ của ta cũng rõ ràng là rất không tốt, thiếu niên đó là ai vậy nhỉ?
Mà kể ra cũng lạ, hoa sen do ta dùng linh lực tạo thành lại có động tĩnh trước người này. Phàm nhân này ... có lẽ bản quân phải thử dò hỏi xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro