Đệ ngũ chương: Cô thích mắt của ta, vậy là thích ta rồi.
Hắn nói: “ Xem ra Phục Hy quân cùng Thương Ly quân tình nồng ý đượm, bản thánh quân vẫn là không nên phá hư phong cảnh, chia uyên rẽ thúy? “
Ta cười khẽ, nhìn thẳng vào Phong Vẫn thánh quân, nói lấy lệ:
- Nào dám, thánh quân ngài hạ cố tới đây là có chuyện gì?
Thương Ly quay lại, gật đầu với hắn:
- Thương Ly ra mắt Phong Vẫn Thánh quân, quả nhiên là danh bất hư truyền.
- Ta đến tìm Phục Hy Quân có công việc, không biết ý Thương Ly Thanh Quân thế nào? - Hắn phủi phủi tay áo, tiến bước lại gần.
- Khỏi cần, ta với Phục Hy là một, ngài có chuyện gì nói luôn ở đây đi. - Thương Ly không thèm nhìn lại lấy nửa cái, vẫn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào trong hồ, nói một câu làm ta tương đối hài lòng.
- Vậy bản quân thất lễ rồi. - Ngài nói, sau đó phẩy tay một cái, cả hai cùng đi vào U Cảnh - giấc mộng của người.
- Thánh Quân, bây giờ nói được rồi chứ? - Ta đứng chắn trước mặt hắn, hỏi.
- Vì sao cô lại ở đây?
- Cũng như lí do ngài ở đây, việc gì phải hỏi ta. Hơn nữa, ngài có thể đọc ý nghĩ của ta bất kì lúc nào, phải không? - Ta nhướng mày, cảm thấy câu hỏi này của thánh quân rất vô dụng, cũng không hiểu người tìm tới tận đây để làm gì? Trả ơn ta cứu người một mạng khi ở phàm thế ư?
Chuyện ngài là Phong Vẫn thánh quân thực ra từ ngay sau khi ta về Cửu Trùng Thiên đã biết rõ, cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
- Ừ, hôm nay ta tới đây muốn trả lại ơn cứu mạng của cô lúc ở phàm thế. - Ngài nói, ta nghe như sét đánh ngang tai. Ặc, cái lí do cẩu huyết này mà ngài cũng nghĩ ra ư?
- Khỏi cần. Người ta cứu là một phàm nhân tên Phục Hy, không phải ngài. - Ta cười trừ.
- Đều là ta.
- Ngài nhầm rồi, đối với ta thì đó là hai người khác biệt. - Ta lắc lắc đầu, không cho là phải.
- Vì sao? - Ngài cau mày.
- Ngài không thấy một người trần mắt thịt không chút võ công với một Thượng Quân dẫm chân một cái trời long đất lở có điều tương đồng sao? - Ta đáp.
- Cô thích mắt của ta. - Ngài nói một câu làm ta suýt chút nữa trợn tròn mắt. Câu nói vô liêm sỉ này cũng phun ra từ một Thánh Quân được? Lời đồn quả nhiên không thể tin, truyền thuyết đều là giả dối.
- Đúng, thì sao? - Ta hậm hực trả lời. Dù sao thì bị người ta vạch tâm tư ra trước mặt cũng không thoải mái chút nào.
Ta thích mắt của ngài thì liên quan gì? Ta không được thích mắt của ngài sao?
- Vậy nên, cô thích ta. - Ngài nhíu mày một chút, sau đó rất thỏa mãn đưa ra quyết định, mỉm cười.
Nụ cười này ...
Đẹp quá ...
Nhưng mà cái gì cơ?
- Ngài lấy gì để suy nghĩ vậy? Ta thích mắt của ngài liên quan quái gì đến ta thích ngài? - Ta ngơ hết cả ra.
Lí luận này ở đâu ra vậy? Ta từng gặp rất nhiều gã mặt dày nhưng chưa ai tới mức vượt khỏi trần thế như thế này.
- Mắt của ta có phải ở trên người ta không?
- Phải.
- Có phải mắt của ta là thuộc sở hữu của ta không?
- Ừm, cũng đúng.
- Vậy cô thích mắt ta chính là thích cơ thể ta, mà thích cơ thể ta chính là thích ta rồi. - Ngài gật đầu, tỏ vẻ ' điều này thật dễ hiểu '.
Ầm!
Sét đáng ngang tai lần thứ hai.
Quả nhiên thần thánh suy nghĩ không giống bình thường.
- Ta đâu có thích ngài. - Ta nhăn mặt, phản bác.
- Vậy chỉ cần ta thích cô là được rồi. - Phong Vẫn Thánh Quân ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt ấy lại nóng rực giữa không gian u tối của U Cảnh, phảng phất sự dịu dàng hiếm có.
- Ngài ... ngài ... ngài ... - Ta ngạc nhiên quá độ đến nỗi không nói thành lời.
- Nhiều lời vô ích, ta thích cô đâu cần phải có sự cho phép của ai?
- Ngài đùa bỡn ta. Mẹ kiếp! - Ta chửi thề. Từng ấy tuổi đầu rồi mà khuôn mặt già nua của ta vẫn đỏ bừng lên, trống ngực lại đập thình thịch.
Hắn đứng đó, cười đến hoa rơi nước chảy, còn ta đang luống cuống không biết phải làm sao.
- Ngài đừng đọc suy nghĩ của ta nữa. - Ta trợn mắt. Bây giờ thì không còn phân biệt giữa thần thánh với yêu ma ủy quái nữa rồi. Thần thánh cái nỗi gì chứ?
Mẹ kiếp --
- Ta đâu có đọc suy nghĩ của cô. - Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội.
Nhìn cái mặt thế này mà ta tin mới là lạ.
Của nợ.
Chết tiệt.
Sao tự nhiên lại dây phải người này?
Ti Mệnh mụ già chết tiệt! Đợi lão thân xong chuyện chỗ này ngươi chết chắc.
- Ngài tránh ra, đừng làm phiền ta. - Ta thẹn quá hóa giận, đẩy hắn sang một bên.
Ta nói thế thôi, thực ra đây là mộng cảnh của hắn, nào có đường ra trời ơi!!!
- Cho lão thân ra khỏi đây. - Ta quay lại, trợn mắt.
- Ừ.
Cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt, Thương Ly vẫn đang ngồi nhìn suối, vẫn là trong Thương Nguyệt Cung.
Còn Phong Vẫn thánh quân, ngài lại biến mất vô tung tích rồi.
- Phục Hy, xem ra ngươi đi chuyến này về có vẻ thích thú nhỉ? - Thương Ly lơ đãng hỏi.
- Ngươi thử đi xem? - Ta tức tối bắt quyết thành nam, không thèm nhìn hắn nữa, bước ra ngoài.
Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ, sau cùng vẫn tức giận bỏ đi.
Ti Mệnh, chuyện này đều là lỗi tại ngươi!
Ta tức tốc tìm đường đến Thủy Kính Hồ. Trên đường đi có rất nhiều tiểu tiên quay lại nhìn ta với ánh mắt kì lạ. Cũng phải, đã lâu lắm rồi ta không ra khỏi Tây Ngạo Cung.
Đến nơi, một làn gió lạnh quét qua, ta nhíu mày.
Cơn cớ gì lại có gió lạnh? Ở đây còn không có một bóng người, đừng nói tới Ti Mệnh Tinh Quân.
- Thượng Quân, ngài tìm ai? - Tiếng nói khàn đục từ phía sau vang tới, ta quay phắt người lại.
Trước mắt là một lão tiên râu tóc bạc phơ, chống gậy. Ta thầm nghĩ, trên trời bây giờ cũng có thổ địa sao?
- Ngươi là ai? - Ta nhướng mày.
- Lão là người sống ở đây, xin hỏi ngài là vị nào? - Lão đáp, câu nói làm ta nhíu chặt chân mày. Người ở đây? Ở đây từ xưa tới nay đều chưa có bất kì một tán tiên nào ở ngoại trừ Ti Mệnh, nàng ta không thích người khác cứ chạy đi chạy lại trong cung của mình.
- Ta chưa từng nghe nói ở đây có người ở. - Ta nói.
- Đương nhiên không có người rồi, vì ta đâu phải người. - Lão ta vuốt vuốt chòm râu, đáy mắt chợt lóe tinh quang, vừa kịp lúc ta nhìn thấy.
- Dạo này Ti Mệnh Quân cũng thật khá. Lại còn để cho người của Ma tộc lên đây ở chung nữa. Hòa thuận ghê. - Ta quay người, thở dài bỡn cợt.
Luồng gió lạnh lại từ sau lưng ập tới, ta nắm chặt ngân bút, xoay người hóa giải như không.
Lão ta tiếp tục tiếng đánh, từng cái phất tay cũng làm ra một luồng gió sát khí nồng nặc. Ma khí vấn vít quanh người lão, đáy mắt hiện lên tia lửa đỏ.
Ta từng bước từng bước hóa giải từng chút một.
- Ngươi là ai? - Lúc này, lão mới gầm lên.
- Ngươi chọc sai người rồi. Ta là Phục Hy Quân. - Ta thở dài thườn thượt, thương thay cho tên lính Ma tộc. Học nghệ chưa tinh mà đã có gan lên Thiên giới làm loạn.
Có điều, ta đang thắc mắc, vì sao hắn có thể qua được cổng vào? Là ai tiếp tay cho hắn?
Thiên tộc dạo này càng ngày càng đi xuống, bản quân không sớm đưa lên Thiên Quân thì chắc chắn sẽ lớn chuyện đây.
Lão nghe xong lời ta nói, vội vàng rút lui, định quay đầu bỏ chạy.
- Từ từ đã nào, ta còn chưa biết tên ngươi. - Ta trong nháy mắt chặn trước mặt hắn, khoác vai hắn lôi đi bằng một lực đạo không nhỏ.
Hắn liên tục cựa quậy muốn thoát.
- Ta dùng thuật định ngươi lại bên cạnh ta rồi, ngươi không thoát nổi đâu. - Ta lắc lắc đầu.
Hắn vẫn không ngừng cựa quậy.
- Ta nói rồi, cẩn thận ta đánh ngất ngươi rồi khiêng đi đó. - Ta nhăn mặt.
Hắn vội dừng lại, ngoan ngoãn cùng ta ra khỏi Thủy Kính Hồ.
Quay đầu lại nhìn Thủy Kính Hồ rời xa tầm mắt, ta chán nản than thầm. Ti Mệnh, ngươi trốn được một kiếp.
- Ti Mệnh Tinh Quân hiện đang ở đâu? - Ta quay sang hỏi.
Hắn im lặng không nói gì.
- Được thôi. - Ta nhún vai, tỏ vẻ chẳng còn cách nào. Dùng thuật Động thổ đến ngay Linh Tiêu điện.
Ta đột ngột hiện ra giữa điện, lại còn ôm theo một lão già râu tóc bạc phơ, tất cả chúng tiên quay lại nhìn ta vừa ngơ ngác lại vừa giật mình.
Ta quan sát họ một lượt.
Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân).
Thái Bạch Tinh Quân.
Tài Bạch Tinh Quân.
Nguyệt Hạ Lão Quân ( Nguyệt Lão )
Hòa Đức Tinh Quân.
Còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Ừm, xem ra hôm nay quả là đông đủ.
Thái Bạch Tinh Quân nhìn ta, vội vàng cung kính quỳ sụp xuống.
- Phục Hy Đế Quân hạ cố!
Ngay lập tức, cả điện Linh Tiêu đều quỳ sụp xuống, chỉ trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Quân, Thiên Hậu.
- Đứng hết dậy, mỗi lần nhận bao nhiêu lạy của các vị Thượng Tiên như thế này ta tổn thọ vài trăm năm.
Ta nhìn lại một lượt, phất tay áo.
- Không biết lần này Đế Quân hạ cố phải chăng là có chuyện gì quan trọng? - Thiên Quân lên tiếng đầu tiên.
- Thiên Quân nhìn xem? - Ta giải chú, đẩy lão già bên cạnh ra giữa điện, nhướng mày.
Thiên Quân ngay lập tức sầm mặt xuống.
- Ma tộc! - Hắn rít qua từng kẽ răng.
Ta nói: " Chắc chắn đã có kẻ tiếp tay trong cho hắn, dạo này Cửu Trùng Thiên loạn hết cả rồi. "
- Đa tạ Đế Quân lên tiếng dạy bảo. - Chúng tiên trong điện trăm miệng một lời.
Ta gật đầu với Thiên Quân, sau đó quay sang gật đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, xoay người định rời đi.
- Dừng bước. - Tiếng nói ngay trước mặt làm ta không khỏi cau mày.
Là ai chặn đường bản quân? Chán sống rồi sao?
- Phong Vẫn Thánh Quân! - Lại là Thái Bạch Kim Tinh nhận ra đầu tiên.
Lần này thì cả điện quỳ sụp xuống, bao gồm cả Thiên Hậu, Thiên Quân lẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta vẫn trơ trơ đứng đó, nghĩ lại tới việc không lâu trước đó, giận tím mặt. Phong Vẫn Thánh Quân ngài tới đây làm gì?
- Đứng hết dậy. - Hắn nói, cước bộ vẫn không nhanh không chậm tiếng tới chặn trước mặt ta.
- Thần Quân nói xem, việc này giải quyết thế nào đây? - Nói xong, còn cười một cái khiến vạn vật mê đắm.
- Đây đâu phải việc của ta. - Ta nói.
- Sao lại như vậy? Thân là một vị Thần quân, chuyện này sao lại không liên quan tới Thần Quân được? - Hắn nhướng mày.
- Vì sao lại liên quan tới ta? - Ta tức giận.
- Việc này là của ta, đương nhiên là của Thần Quân. - Hắn nói một câu mù mờ chẳng hiểu gì cả.
Ta ngây ra.
- Việc của ngài liên quan gì tới ta? - Ta ngây ngốc hỏi lại.
Phong Vẫn Thánh Quân cười khẽ, sau đó ghé sát tai ta mà nói, đủ để cho cả điện nghe thấy :" Không phải cô thích ta mà ta cũng thích cô sao? Việc của ta đương nhiên là việc của cô rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro