Đệ lục chương: Du ngoạn
Tiếng suối chảy thê lương mà ảm đạm, con mắt sáng sương mù, lại uẩn thâm tình nhã nhặn, trong giây lát, Phục Hy cũng thất thần.
Lê hoa trắng thuần, nguyệt hoa như nước, xem kia áo trắng thanh sam, ngọc dung thiên nghi.
Xem giả như huyễn, người trung như mê.
Nàng bất chợt cảm thấy thê lương cùng cực.
Hai tay run run nắm chặt lại, Tịch Nguyệt a, Tịch Nguyệt...
Đêm đó hắn cũng mang tư thái của vị thiên tiên cao tao tại thượng, hạ mình trước người trần mắt thịt nhỏ bé nói những lời kinh thiên động địa. Sau cùng, vẫn là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt...
Nàng ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng hàn khí ngập trời, băng lãnh tâm can, phun ra vài chữ:
- Thánh Quân, bản đế không muốn đùa vui với ngài lúc này.
Trong lòng một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn như cũ bình thản tựa như chuyện vừa xảy ra chỉ là nước chảy mây trôi thường tình.
- Các vị thiên tôn, ma giáo đã lên được đến tận đây, việc này giao cả cho Ngọc Hoàng Đại Đế xử lí, ta xin phép đi trước một bước Ma Giới.
Âm thanh hào khí sang sảng vang vọng đại điện, mãi sau vẫn chưa tiêu tan. Trong mắt họ, vị thần quân trở thành thần thánh mà họ không thể với tới. Uy áp này, tôn nghiêm bực này không ai có thể so sánh được.
- Cung tiễn Đế Quân! - Quần thần đồng thanh, trên đại điện chốc lát đã chẳng còn thấy vị Đế Quân xuất sắc tuyệt luân. Ngoài bậc thềm, vẫn còn vương vấn bóng ai như ảo như mộng khẽ thở dài.
Nhất tiếu tịch diệt nhân gian khói lửa, thiêu đốt vạn trượng hồng trần. Xa xa, Phục Hy Quân tay khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm thứ gì không ai nghe thấy. Chỉ biết, ngày đó tại giữa kinh thành, vị tiên nhân đạp mây đáp xuống, phổ độ chúng sinh.
Đến vài chục năm sau, tức vài năm trên Cửu Trùng Thiên, vị tiên nhân ngày nào nghe kể qua lời Ti Mệnh Tinh Quân không nhịn được môi khẽ run rẩy vài phần. Ngày đó nàng còn đang thất thần tự lẩm bẩm như điên tử, thuận tiện thả ra vài luồng tiên khí lại được coi là phổ độ chúng sinh. Miệng lưỡi thế gian vô cùng thú vị!
Mỗi lần chạm tới đáy lòng của nàng, nơi sâu thẳm nhất còn tổn tại một người tên gọi 'Tịch Nguyệt' nàng đều thay đổi về thần thức.
Phục Hy Quân lười nhác tùy tiện trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn cùng với ẩn nhẫn ngoan tuyệt. Lớp vỏ bọc của nàng khiến không ai có thể lại gần, không một ai biết bản chất của vị Đế Quân cao cao tại thượng. Người ta chỉ nghe tới nàng với tiên thuật siêu cường lúc có lúc không mà chẳng hề hay biết dung mạo chân thật cũng như bản tính trời sinh.
Hoa quốc, Ngạc Đông thiên triều năm thứ hai mươi chín.
Đại lục gồm 7 quốc gia lớn nhỏ trong đó ba đế quốc giữ vững thế chân vạc, bốn tiểu quốc luôn nơm nớp lo sợ bị thôn tính mà Hoa Quốc cũng là một trong những tiểu quốc Cuộc chiến thống nhất giang sơn sẽ xảy ra bất chợt và ai sẽ là kẻ khai chiến?
Rìa biên giới giữa Hoa Quốc và Đông Quốc.
Núi non trùng trùng điệp điệp, sơn thủy như họa, hoa rơi hững hờ. Xe ngựa lọc cọc chạy trên đường rừng nhỏ bé, không gian mênh mông xung quanh ôm lấy chiếc xe ngựa lọc cọc cũ kĩ. Phu xe là một tráng sĩ trung niên mặt mày dữ tợn, hai mắt sáng quắc liên láo nhìn xung quanh. Trong khoang, hơi thở nặng nề khó khăn phát ra nghe ồ ồ rất rõ. Hẳn là một người thường không võ công.
Xe cứ như vậy bình an đi hết quãng đường núi non gập ghềnh sâu thẳm. Người trong xe cũng không biết đã đi đâu tự lúc nào, tiếng thở gấp ban nãy biến mất vô tung. Dường như phu xe chẳng nhận ra điều đó, thi thoảng lại quay qua nhìn xem có người tới không.
- Công tử? - Tráng sĩ nhẹ giọng dò hỏi người trong khoang.
Không ai đáp trả.
- Công tử? - Hắn nhíu mày, trong lòng cũng không hiểu vì sao gấp gáp.
Vẫn không ai đáp trả.
Nhận ra điều bất thường, hắn dừng xe, nhảy xuống. Hung hăng định vạch rèm ra xem, sau đó lại lưỡng lự rụt tay lại.
- Công tử, ta xem người có được không? - Cuối cùng cũng lại dò hỏi.
Không ai trả lời.
- Xin thứ lỗi, ta...
Bàn tay đen đúa đưa lên định mạnh mẽ kéo rèm, bỗng dưng một bàn tay màu mật đưa ra, kéo trước. Phía sau, đôi mắt mệt mỏi khôn cùng hiện ra trước mắt hắn. Thiếu niên trong xe ốm yếu gầy gò, hai má hóp lại, ánh mắt đờ đẫn. Trong khoang, mùi dược liệu xộc ra cay cay khiến tráng sĩ lùi lại một bước.
- Công tử, còn một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến Hoa Quốc. - Hắn cung kính nói.
- Ta đã biết, mọi việc xong xuôi cả rồi chứ? - Âm thanh hơi chùng xuống, một chút khó có thể nhận ra.
- Đã xong, thưa công tử.
Lần này, im lặng kéo dài một lúc lâu sau mới có tiếng đáp vọng lại : "Nhớ kĩ, cho ta tới Hoàng Phủ Lâu."
.
Tại Hoa Quốc, người ta có thể không biết quốc vương bệ hạ là ai, nhưng lại không thể không biết Bảng Vàng mười vị công tử. Không ai biết Bảng Vàng là từ ai truyền ra, nhưng đã rất lâu đời, mỗi lần có sự thay đổi đều kinh thiên động địa.
Tại Hoa Quốc, ngươi có thể không biết Hoàng Cung đi lối nào, nhưng lại không thể không biết đường tới Hoàng Phủ Lâu.
Hoàng Phủ Lâu lâu chủ được đồn đại là Yên Hoa Công Tử trên Bảng Vàng bài danh thứ chín.
Yên Hoa Công Tử, người như tên. Mỗi năm một lần, vào mùa xuân, Hoàng Phủ Lâu mở đại tiệc thưởng hoa hàng năm. Yên Hoa Công Tử xuất hiện mỗi lần đều hoa khói tung bay, tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Công phu trác tuyệt có thể điều khiển hoa lá cỏ cây khiến bao nhiêu nhân sĩ không khỏi trầm trồ. Hoàng Phủ Lâu còn có một trụ cột cao thủ như vậy vị tất chẳng ai dám dây vào.
Tương truyền rằng. Hoàng Phủ Lâu mang danh Hoàng Phủ thực chất là vì một nữ tử tên Hoàng Phủ Vân. Vị Yên Hoa Công Tử say mê nàng khôn tả, trong phút xúc động liền thuận tay lập ra Hoàng Phủ Lâu ngày nay. Đồn đại này làm ai đó tọa ở nơi sâu nhất trong phủ cũng phải tức cũng không phải, cười cũng không xong. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào dám đồn đại vớ vẩn. Nói thuận tay một câu cũng không phải là quá đáng quá đi?
Hoàng Phủ Lâu của Hoa Quốc nổi danh vì ủ rượu, hàng năm có không biết bao nhiêu nhân sĩ đến rồi lại đi, lúc đến mang theo ngờ vực, lúc đi lại đem theo tiếc nuối bi thương. Vậy mới nói, rượu của Hoàng Phủ Lâu không biết bỏ bùa bỏ ải gì người, làm cho họ say mê không tiếc tính mạng đổi lại bình rượu thứ phẩm.
Rượu còn chia ra thành nhiều loại. Thứ phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm và tuyệt phẩm. Nhất phẩm thường được hoàng cung mua lại với giá trên trời trong những buổi tiệc cung đình xa xỉ. Còn về tuyệt phẩm chỉ xuất hiện một lần một năm vào lễ hội thưởng hoa thưởng trà của Lâu chủ.
Lại nói, ngươi có thể mê mẩn Hoàng Phủ Lâu, nhưng lại không thể không kinh sợ Phong Vẫn Các. Tổ chức tình báo thần bí không ai ngờ tới. Không ai biết Các chủ là ai, không ai biết Phong Vẫn Các hoạt động như thế nào, trụ sở bí mật ở đâu. Chỉ biết, muốn mua tin tức, mang thiên tài địa bảo ra đánh đổi. Thứ gì khiến cho Các chủ động lòng, làm Phong Vẫn Các vừa ý liền có thể.
Hoàng Phủ Lâu chỉ phát triển ở Hoa Quốc nhưng lại đem cho Hoa Quốc vô số lợi nhuận to lớn. Mặc dù Hoa Quốc là tiểu vương quốc bé nhỏ nhưng hiển nhiên lực lượng cũng không để các vương quốc khác khinh thường.
Tổng thể, lần này tới Hoa Quốc du ngoạn của Phục Hy Quân tự phong ấn thần lực quả không uổng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro