Chương 9: Cơ hội
Mẹ Hảo ngồi nhìn Ngô Cảnh An ăn cho hết phần cơm mình chuẩn bị rồi mới chịu dẫn Bảo Bảo ra về. Thực ra bà cũng đang ngứa mắt với mức độ lì lợm của Hứa Huy, rõ ràng là bị người ta coi khinh như cục gỗ mục rồi mà còn mặt dày ngồi đó không chịu đi.
- Anà, mẹ về trước đây, nhớ nằm nghỉ một lúc mới được đi lại nhé. Ba giờ người ta cho thuốc con phải uống hết, uống nhiều nước vào... Với lại - bà nhìn sang Hứa Huy rồi mới nói tiếp với cậu - ... bác sĩ dặn con không được để cơ thể mệt mỏi, bớt suy nghĩ đi chút.
Ngô Cảnh An có chút bối rối ra mặt khi nghe mẹ Hảo nói thế, nhưng cũng chỉ đành gật gật đầu vâng dạ cho qua. Cậu biết mẹ rất lo cho cậu, đặc biệt là khi thấy Hứa Huy xuất hiện bên cạnh cậu như thế này. Ngược lại với cậu, Hứa Huy lại có vẻ phớt lờ không quan tâm, cứ như không phải chuyện của mình, không cần thiết phải phản ứng lại. Mẹ Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Bảo Bảo đi theo mình ra khỏi phòng bệnh, bà còn phải chuẩn bị cơm tối cho Ngô Cảnh An nữa...
Đợi mẹ Hảo đi khuất rồi, Hứa Huy mới kéo ghế lại gần sát mép giường, rất tự nhiên mà vươn tay ra cầm lấy bàn tay của Ngô Cảnh An. Tay cậu không hề đẹp, đốt xương đều lộ rõ, mạch máu chằng chịt không về được che giấu bên dưới lớp da xanh xao mỏng manh. Cậu hơi giật mình muốn kéo tay mình lại, nhưng khi nhìn thấy Hứa Huy giống như đang vô cùng trân trọng ngắm nghía bàn tay mình thì cậu lại dừng lại động tác đó. Một thứ xúc động mãnh liệt cứ theo hành động của người trước mặt mà dâng lên... Ngô Cảnh An thực sự không biết mình sẽ phải làm sao trong những giây tiếp theo đây?
- An... quay về với anh nhé?
Đột ngột lên tiếng, Hứa Huy lần này thực sự đã khiến Ngô Cảnh An phải giật mình mà rụt tay trở về, nhưng cậu lại không thể. Hứa Huy chăm chăm nhìn vào mắt cậu, tay giữ chặt lấy bàn tay của cậu, giống như đang nắm giữ một thứ vô cùng quan trọng không thể đánh mất vậy.
- Anh xin lỗi, lần đó... - Hứa Huy khó khăn nói - anh thực sự không biết, anh không biết sẽ có bão, không biết em sẽ mắc kẹt ở đó, An... xin em... anh không chịu đựng được thêm nữa... không có em...
Đến đây hắn ngừng lại rồi mới tiếp tục:
- Anh thừa nhận mình sai rồi, bao năm ở bên em anh không biết trân trọng, xin em cho anh một cơ hội.
Ngô Cảnh An cũng nhận ra được chút nghẹn ngào nhỏ nhoi trong giọng nói của hắn, cậu chỉ biết trân mắt nhìn, vừa ngỡ ngàng vừa rối bời, cậu không nhận ra được rằng thứ cảm xúc hạnh phúc mà cậu luôn mong ước bao năm không hề xuất hiện, trong cậu lúc này đang dần trống rỗng.
- Anh vẫn sống mà không có tôi năm năm đó thôi, chỉ cần thêm vài cái năm năm... anh sẽ ổn thôi!
Cậu mờ mịt lên tiếng, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như kẻ đang nắm lấy tay mình chỉ là một cái bóng mơ hồ. Hứa Huy nhìn cậu, tay càng siết chặt hơn khiến cậu phát đau phải quay lại:
- Anh làm cái gì...
Bất ngờ, khoảnh khắc quay đầu đó môi cậu đã chạm phải một đôi môi khác, nhiệt độ trái ngược một nóng một lạnh cứ thế hòa quyện vào nhau. Hứa Huy đưa một tay lên giữ chặt khuôn mặt nhỏ bé của cậu, vô cũng trân trọng đem hơi ấm của mình từng chút một lấn át đi cái lạnh lẽo trên đôi môi tím tái của người trước mặt. Kí ức về cái đêm điên cuồng của hai người tràn về, Ngô Cảnh An không dám đắm chìm trong đó, cậu thấy thật xấu hổ, cậu cố gắng giãy ra. Lạ là Hứa Huy không hề khó chịu hay tỏ ra muốn ép buộc cậu, hắn chỉ giữ chặt cậu thêm hai giây rồi buông ra, nhưng trán hai người vẫn chạm lên nhau, hắn khẽ khàng nói:
- Anh sẽ giải thích tất cả với em, năm đó là anh sai... không, kể từ khi gặp em... anh chưa bao giờ làm cái gì đúng cả. Một lời xin lỗi là không đủ, xin em hãy cho anh cơ hội bù đắp, mọi tổn thất em từng phải chịu anh nguyện cả đời này sẽ dùng thân mình trả lại.
Ngô Cảnh An mắt đã mờ hơi nước, sức lực lại như bị dồn nén lâu ngày, đẩy mạnh một cái khiến hắn ngã ngồi phịch xuống ghế:
- Anh đi ra ngoài ngay cho tôi, sao anh dám...? Tôi nói cho anh biết, quá khứ tôi đã trôn vùi từ lâu lắm rồi, xin anh đừng bới nó lên nữa có được không? Tôi... tôi đã nói không trách anh, sao anh còn bám dai như vậy hả? Có phải là anh có âm mưu gì không? Cút ngay cho tôi, còn dám ngồi đó... bao năm anh hành tôi chưa đủ à, cút...!!
Càng nói càng kích động , cậu chính là không cần con người giả tạo trước mặt này đem thân hay bất cứ thứ gì ra bù đắp cả, chỉ cần hắn để cậu yên là được.
Lục An đang theo y tá đẩy xe phát thuốc đi về phía này để giúp cậu chuyển phòng, đúng lúc nghe cậu la hét om sòm vọng cả ra ngoài hành lang, cô vội chạy vào:
- Có chuyện gì... A! Ngô Cảnh An cậu sao vậy?
Trong phòng là một mảng hỗn độn, chăn gối đều bị quăng hết xuống đất, cả cái cốc uống nước bằng thủy tinh cũng bị đập bể. Hứa Huy đang cố làm cậu bình tĩnh, nhưng càng đến gần thì càng bị cậu ném cho phải lùi lại. Lục An hốt hoảng quay lại nói với y tá:
- Đi lấy một liều Diazepam ngay cho tôi!
Sau đó cô lại với lấy nút ấn đầu giường ấn một cái, thuận tay đẩy Hứa Huy sang một bên.
- Ngô Cảnh An, là tôi đây, cậu đừng sợ, nào đừng có loạn lên nữa... tôi sẽ gặp rắc rối đó.
Nghe thấy giọng cô, Ngô Cảnh An liền đình chỉ động tác, nhìn quanh thấy căn phòng không khác gì bãi chiến trường thì lại càng hốt hoảng:
- Chị An, em... em...
Nghe cậu lắp bắp đến phát mệt, Lục An thở dài ngồi xuống cạnh giường, kéo tay để cậu kề sát vào mình:
- Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, ổn rồi không sao cả...
Hứa Huy chỉ biết nhìn hai người họ cho đến khi các y bác sĩ khác tiến vào rồi yêu cầu hắn ra ngoài. Hắn cứ ngồi ngoài hành lang chờ đợi, ba mươi phút sau Lục An mới bước ra, cô không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đến trước chỗ hắn ngồi, nhìn vẻ mặt xám ngắt của hắn, nói:
- Anh Hứa Huy... chúng ta nói chuyện một chút được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng làm việc của Lục An, Hứa Huy chỉ ngồi im không lên tiếng, tập trung nghe cô nói.
- Tôi phải cố gắng lắm mới có thể lấy được bệnh án của Ngô Cảnh An vào năm năm trước... không biết anh có biết cậu ấy từng phải điều trị chứng trầm cảm và chứng kích động tâm thần vận động? Thậm chí các bác sĩ khi đó đã phải nhốt cậu ấy lại trong một bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc, chờ ngày có thể đưa cậu ấy về nước.
Đến đây thì Hứa Huy mới ngẩng đầu lên:
- Cô nói là ở Trung Quốc?
- Đúng vậy, cậu ấy phát bệnh ở Vân Nam, lúc này đang điều trị viêm phổi cấp tính, sau đó bác sĩ mới phát hiện ra cậu ấy có chút bất thường trong hành vi. Trong hồ sơ còn ghi rõ, cậu ấy phá giường, la hét, đập vỡ gương trong nhà tắm, đánh cả bác sĩ, cậu ấy còn đập nát cái tivi trong phòng bệnh... ở đây viết là vào ngày 22/12. Những ngày sau đó thì chỉ ngồi thất thần, không ăn không uống...
Hứa Huy đương nhiên biết ngày đó, ngày hắn cùng Tuệ Nghi kết hôn, báo giới đến rất đông để đưa tin, vì mẹ cô ấy là một vị tiểu thư nổi tiếng người Trung Quốc, dù bà đã qua đời rất lâu rồi nhưng đời sống con gái bà người ta vẫn cứ muốn khai thác...
Ngô Cảnh An khi đó bị bỏ rơi, vớt được cái mạng về lại phải nhìn thấy người mình thầm thương bao năm vui vẻ nắm tay người con gái khác tiến vào lễ đường... cậu khi đó có bao nhiêu đổ vỡ... có bao nhiêu mất mát đau khổ? Hứa Huy hắn còn nói sẽ bù đắp, hắn cả đời này sợ rằng sẽ không bao giờ làm nổi.
Lục An nhận ra nỗi dằn vặt trong mắt của hắn, nhưng cô không biết phải làm sao an ủi, đành ngồi chờ hắn bình tĩnh lại rồi mới nói:
- Nói thật tôi không hề muốn cậu ấy chuyển viện, nhưng hiện tại khoa tâm thần kinh của bệnh viện này không thích hợp với cậu ấy, cậu ấy sẽ không chịu nổi mất... nên tôi đã xem xét đến đề nghị của người nhà cậu ấy, cho chuyển đến bệnh viện khác.
Hứa Huy vuốt mặt một cái:
- Bệnh viện nào?
- Bệnh viện đa khoa Thế Minh.
- Tôi có thể biết vì sao lại là bệnh viện đó không?
Lục An ngước lên nhìn hắn một cái rồi mới trả lời:
- Trong thành phố này đó là nơi duy nhất có phòng bệnh V.I.P được đặt cách biệt với khu phòng bệnh khác. Với điều kiện gia đình của Ngô Cảnh An... chắc anh có biết?
Hứa Huy khẽ gật đầu;
- Tôi hiểu rồi, cô là bác sĩ, nếu thấy ổn thì cứ làm. Tôi đi trước.
Lục An để hắn ra đến cửa rồi mới nói với theo:
- Tôi chỉ là người ngoài, không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người... nhưng Ngô Cảnh An cậu ấy vừa rồi có nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh.
Hứa Huy khựng lại, lòng đau thắt lại, mãi sau mới nói được một câu đứt quãng mà đầu không hề quay lại:
- Nhờ cô nói với cậu ấy giúp tôi... nói rằng... cậu ấy không có lỗi... cậu ấy không cần xin lỗi ai cả... xin cậu ấy... xin cậu ấy đừng bao giờ nói như vậy nữa...
Lục An không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi đó nhìn hắn, nhưng Hứa Huy cũng không chờ cô đáp ứng liền rời đi ngay. Hắn chính là không muốn người khác thấy được hắn đã khóc, không muốn người ta thấy hắn đang đau đến thế nào.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Ngô Cảnh An, hắn chỉ có thể khẽ nói với cánh cửa đang đóng kín:
- Dù bây giờ anh có cảm thấy đau như thế nào, cũng sẽ không bằng một phần nỗi đau em phải chịu đựng bao năm qua... Ngô Cảnh An, anh xin lỗi...!
Hứa Huy không biết, phía sau cánh cửa đó, có một người đang đứng, người đó nghe thấy hắn nói, trái tim vốn đã chết lặng lại một lần nữa biết thế nào là nhói đau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viện trưởng Đình Minh hôm nay tâm trạng khó chịu lạ thường, nghe nói anh ta sắp phải tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Mấy vị y tá nhiều chuyện hôm nay hết có cơ hội tán phét, vì từ sáng viện trưởng đã lượn hết từ tầng này đến tầng khác, thậm chí còn bất thình lình xuất hiện ở bất cứ đâu, mặt mũi thì phủ cả một tầng mây đen xám xịt.
Đình Minh cứ đi ngó hết phòng nọ đến phòng kia... thật ra anh ta cũng đâu phải rảnh rỗi đâu, công việc ngập mặt ra kia kìa, nhưng ai bảo vị cô nương họ Trịnh kia mãi mà không thấy mặt mũi đâu cơ chứ? Bà cô tổ này sao cứ như con nít thích chơi trốn tìm như vậy? Lục An gọi điện cho Đình Minh nói rằng sẽ tới để bàn luận thêm với anh về trường hợp của Ngô Cảnh An, nhưng mà cô nàng lại bổ thêm một câu là nhân tiện đi thăm thú bệnh viện tư nhân bậc nhất thành phố xem sao. Đình Minh nghe vậy là đủ sởn cả gai ốc lên rồi, cô ả này có tính tò mò siêu siêu cao, đảm bảo sẽ chạy lung tung trong bệnh viện rồi mới chịu đi gặp anh ta cho xem.
Nghĩ đến lại đau đầu, Đình Minh đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh nam day day thái dương, đây là lần thứ mấy trong ngày anh đi canh cửa cái nơi này rồi?
- Viện trưởng?
Một giọng nói trong trẻo dễ thương cất lên bên tai khiến Đình Minh giật thót cả tim.
- Anh đứng ở nơi này làm gì vậy, không khỏe sao? Vậy thì nên nghỉ ngơi trong phòng chứ, toilet riêng của anh bị hỏng hả?
Lục An chớp chớp mắt quan tâm, Đình Minh chỉ còn biết than với ông trời tại sao lại tạo ra một cô gái quái đản như thế này mà thôi...
- Tôi không sao, bác sĩ An chúng ta đi thôi, đi nói về chuyện cô muốn tìm hiểu nha!
Đình Minh vội vàng nói nhanh, anh không muốn tiếp tục đứng đây nữa, anh mệt sắp chết rồi, còn phải nghe mấy lời giả tạo móc ngoáy của bà cô này nữa chắc sẽ chết luôn mất...
- Tôi vừa đi thăm Ngô Cảnh An, cậu ấy có vẻ đang buồn? Sao anh để cậu ấy thui thủi một mình vậy
"Vậy ở bệnh viện của cô thì cậu ta không thui thủi một mình đấy!"
- Tâm lý của cậu ấy đang không ổn định, nên có người bầu bạn trò chuyện thì hơn.
"Ngày nào tôi cũng tới chơi với cậu ấy hết đấy thưa cô nương, chỉ là tôi bận quá nên không ở lâu được thôi"
- Này! Sao tôi nói anh không trả lời?
Lục An phát cáu, lúc này hai người họ đang đi trên hành lang dẫn đến phòng của giám đốc bệnh viện. Đình Minh giật mình, hóa ra nãy giờ anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ một chữ cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Tự âm thầm cho mình mấy cái bạt tai rồi anh mới quay ra nói một câu:
- À ờ tôi không chú ý, tôi đang lo mấy chuyện, dạo này công việc bề bộn. Mà cô hôm nay không phải trực sao, đến đây sớm như vậy?
Lục An bĩu môi khinh bỉ chiêu trò đánh trống lảng lỗi thời của anh, bước nhanh lên phía trước không thèm trả lời luôn. Đình Minh tự biết xấu hổ chạy theo:
- Cô An này, đi từ từ thôi tôi không theo kịp.
Đình Minh vốn có vóc dáng thấp nhỏ, chỉ đứng đến vai của Lục An, lúc này cô lại đi nhanh như vậy khiến anh rất bối rối, anh sợ nhất là phụ nữ nổi giận. Hai người lời qua tiếng lại một lúc mới có thể ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Lục An ngồi trước bàn làm việc của Đình Minh, chăm chú đọc hồ sơ bệnh án của Ngô Cảnh An.
- Anh Minh này, anh có biết ngày trước Ngô Cảnh An và Hứa Huy đã từng có mối quan hệ như thế nào không?
Cô đặt sấp giấy xuống bàn, ngẩng lên hỏi. Đình Minh cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản tiếp lời:
- Đó là chuyện riêng của họ, tôi không phải người thích buôn chuyện, có gì cô đi hỏi hai người đó đi.
Lục An nhếch khóe miệng "xì" một cái rồi đứng dậy:
- Vậy được rồi, anh không nói cũng không sao, dù sao người đã ở đây rồi, trách nhiệm là ở anh. Thôi tôi về trước nhé?
Đình Minh ngơ ngác nhìn cô, không thể tin được vị này hôm nay lại hiền như vậy, không thèm giở giọng uy hiếp đòi thông tin như mọi lần luôn.
- Anh Minh, sao vậy? Tôi đi về đây, chiều nay tôi còn phải trực.
- A à... à, vâng... cô đi trước, lần sau gặp lại!
Đình Minh đứng dậy đưa tay ra theo thói quen, Lục An nhìn tay anh rồi cười:
- Sao lại khách sáo vậy chứ?
Anh bị nụ cười của cô làm cho ngẩn cả người, quên luôn rút tay về. Thấy thế, cô thuận đà nắm lấy bàn tay giữa không trung đó luôn, nét mặt thoáng qua một chút buồn:
- Nhân tiện, tôi biết anh thân với Ngô Cảnh An lắm, nhưng vẫn cứ muốn nhờ anh chú ý đến cậu ấy nhiều một chút... Tôi coi cậu ấy như em trai, nhìn cậu ấy đau khổ dằn vặt như vậy, tôi không cam lòng. Chuyện quá khứ có thể tôi không rõ, nhưng tôi vẫn muốn giúp, được đến đâu thì đến...
Vẻ mặt buồn bã của Lục An đã đánh trúng vào trái tim của Đình Minh, anh lại càng ngơ ngác hơn, tay nắm lấy tay cô không buông. Lục An cười thầm trong bụng: "Xong nhé, tưởng bà đây dễ bỏ cuộc vậy sao?"
Nghĩ thì là vậy, nhưng vẻ mặt của cô lại xấu hổ vô cùng:
- Anh Minh, anh còn gì muốn nói sao?
Đình Minh lúc này mới hoàn hồn, vội vã buông tay cô ra, khó xử ấp úng:
- Cô An này, nếu cô đã có lòng muốn giúp đỡ Ngô Cảnh An như vậy, thì cô ngồi xuống đi... tôi sẽ nói vắn tắt cho cô nghe, không mất nhiều thời gian đâu.
Lục An giả đò giơ tay lên xem đồng hồ:
- Không sao mà, sau giờ ăn trưa tôi mới phải làm, mà còn tận một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa, chỉ sợ anh bận thôi.
- Không, công việc có thể để sau mà, tôi cũng chỉ nói vài điều thôi.
Đình Minh cười đến xán lạn làm cho Lục An bất giác cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chuyện đã rồi thì cho nó qua luôn đi cho xong, cô liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chờ đợi. Đúng như những gì đã nói, Đình Minh chỉ nói rất ít, nhưng mọi điểm chính đều rất rõ ràng, cô không cần cố gắng nhập tâm cũng đủ hiểu rõ nội dung sự tình.
- Chuyện chỉ có vậy, thực ra thì tôi cũng đâu biết nhiều, chỉ biết cậu ấy đau khổ là vì bị một người bỏ rơi thôi, mãi gần đây tôi mới biết đó là một người đàn ông, thế quái nào lại chính là CEO nổi danh Phùng Hứa Huy???
Lục An gật gù đồng tình:
- Thật không ngờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại phức tạp như vậy. Nhưng tôi thấy rõ ràng là Hứa Huy rất lo lắng quan tâm tới Ngô Cảnh An mà, sao ngày trước lại đối xử với cậu ấy như thế chứ?
Đình Minh dựa lưng ra sau, khổ sở cười:
- Lúc cô có một món đồ trong nhà mà ít khi cô dùng tới, cứ bỏ nó một xó chẳng quan tâm thì tự nhiên cô sẽ không coi trọng nó chút nào. Nhưng đến khi có người bê đi mất thì cô sẽ thấy trống trải, đi qua chỗ từng đặt món đồ đó sẽ thấy khó chịu, rồi cô bắt đầu tìm thứ để thế vào nhưng nhìn sao vẫn thấy không hợp mắt... Vậy đấy, Hứa Huy đối với Ngô Cảnh An cũng giống như thế thôi.
Lục An trầm tư một lúc, cô không đồng tình với suy nghĩ của anh, Hứa Huy đau khổ đều là thật, sao lại là coi Ngô Cảnh An như một món đồ thuận mắt ưng ý được. Nếu là một món đồ thì người ta sẽ chỉ tiếc, chứ không thương, tình cảm của Hứa Huy là chân thành... không ai có thể phủ nhận điều này.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng ta sẽ bàn luận chuyện này sau nhé, tôi đi trước đây.
Cô đứng dậy, tỏ ra vội vã cười tạm biệt với Đình Minh, anh cũng rất lịch sự đáp lại, tiễn cô ra tận cửa mới thôi. Anh vốn có cảm tình rất tốt với Ngô Cảnh An, nhưng việc giúp cậu dường như lúc nào cũng bị một rào cản ngăn lại, lần này may mắn có Lục An, một cô gái sẽ luôn có cách tốt nhất để đi sâu vào tâm khảm của một con người đang bị tổn thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Cảnh An hôm nay được nhiều người đến thăm, tinh thần đến lúc qua giờ ăn trưa thì đã mỏi mệt rã rời, ngồi trên giường mà đầu gật gù suốt. Mẹ Hảo đi ra từ phòng tắm, thấy cậu như thế liền tiến tới khẽ chạm vào vai cậu:
- Mau nằm xuống ngủ một giấc đi, mẹ phải về cho Bảo Bảo ngủ trưa, nó không quen ngủ ở đây.
Nói xong bà vẫn là không kìm được liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng gần bằng căn nhà của Ngô Cảnh An một cái, Bảo Bảo không quen cũng phải thôi, nơi này vừa xa hoa vừa trống trải lạnh lẽo đến thế này cơ mà?
Ngô Cảnh An lơ mơ nghe, ngẩng đầu vâng dạ vài tiếng rồi mới nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn phải dùng thuốc an thần để duy trì giấc ngủ cho ổn định, vì vậy mẹ Hảo không cần thiết phải túc trực thường xuyên bên cạnh cậu suốt cả ngày. Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say bà mới dẫn Bảo Bảo, xách theo cái túi đựng hộp cơm mở cửa ra về.
Đình Minh đứng dưới một tán cây to trong sân sau bệnh viện, giơ tay che miệng ngáp dài một cái rồi mới quay sang nói với người đang đứng bên cạnh:
- Vào được rồi đó! Tôi thật chẳng hiểu nổi anh, cứ xông bừa vào là được rồi, giờ này cậu ấy ngủ khì mất rồi còn đâu?
Hứa Huy chân mày nãy giờ vẫn nhíu xít cả lại vì phải chờ đợi lúc này mới quay sang nói:
- Tôi vào đây, cảm ơn anh.
Đình Minh nhếch mép:
- Cần tôi mỗi ngày đều tới chụp cho cậu một tấm không, tập hợp thành album "Hoàng tử ngủ trên giường bệnh luôn"!
Đình Minh cũng chỉ trêu chọc chút ít vậy thôi, ai ngờ kẻ mặt lạnh như Hứa Huy lại nghiêm túc trả lời:
- Vậy được đấy, mai tôi đưa anh máy ảnh, chụp rồi gửi trả lại máy cho tôi là được!
Đình Minh trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông cao to gấp rưỡi mình đang thản nhiên đi về phía cầu thang kia, tự hỏi sao người này lại có một quá khứ nhẫn tâm như vậy, anh ta rõ ràng rất... quan tâm Ngô Cảnh An, không những thế, lại còn có vẻ vô cùng chân thành.
Hứa Huy lúc này đã ngồi cạnh giường của Ngô Cảnh An, lặng lẽ nhìn cậu ngủ an ổn giữa chiếc chăn bông to sụ. Giường ở đây lớn thật, làm cho hắn bất giác muốn trèo lên để đến gần cậu hơn. Ngày còn bé Ngô Cảnh An ngủ cùng phòng với hắn, cậu hay buồn tiểu lúc nửa đêm, hầu như đêm nào cũng lôi hắn dậy dẫn đi ra khu nhà vệ sinh tối om. Hắn còn nhớ rất rõ, có một lần cậu bị ốm cứ đòi ngủ trên giường hắn, nửa đêm hắn tỉnh dậy thấy cậu tè dầm ướt hết cả chăn, hắn đâu biết cậu bị ốm, cứ thế tát thẳng vào mặt cậu, đá cậu lăn cả xuống đất. Từ ngày hôm đó đến nay, hắn và cậu chưa bao giờ nằm chung một giường nữa.
Thật nực cười là lúc này Hứa Huy lại muốn được nằm cạnh cậu hơn bao giờ hết. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là hắn thèm được bên cạnh cậu. Chính hắn cũng thấy hắn thật buồn cười, sao lại có thể hắt hủi căm ghét người ta rồi bây giờ lại thèm muốn người ta như vậy? Tâm trạng mâu thuẫn khó tả khiến hắn muốn đi ra ngoài một lúc, nếu ở đây thêm, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm ra chuyện có lỗi với Ngô Cảnh An mất.
Hứa Huy không biết, thuốc hôm nay của Ngô Cảnh An đã bị đổi, thay vào đó là một loại thuốc an thần dạng nhẹ không có tác dụng gây ngủ. Ngô Cảnh An hôm nay ngủ được ngay là vì cậu cảm thấy mệt, cả ngày hết Đình Minh lại đến Lục An, rồi Trần Tuân, rồi cả bố cũng vào thăm, Bảo Bảo thì nghịch ngợm không ngừng, khiến cậu phải nói nhiều hơn, đầu óc có chút loạn. Cậu ngủ không sâu, trong cơn mơ cũng có thể cảm nhận được có người vào phòng, nhưng chỉ đoán đó là bác sĩ hoặc y tá thôi. Đến lúc cảm thấy người này không ổn, sao lại nắm tay cậu lâu như vậy mãi không buông ra thì cậu mới mở mắt, giọng bé như muỗi kêu lên tiếng hỏi:
- Ai đó?
Hứa Huy lúc này đã đang đi đến gần cửa, liền giật mình quay lại. Ngô Cảnh An chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn:
- Anh... sao lại ở đây?
Hứa Huy nhớ đến hôm ở trong bệnh viện thành phố, hành vi của cậu hôm đó thực sự đã khiến hắn sợ hãi, liền đứng thẳng lưng bình tĩnh nói:
- Anh tới xem em một lúc, anh đi ngay đây, em mau nghỉ đi.
Nói rồi vội vàng định mở cửa đi ra thì chợt đằng sau lại vang lên tiếng người nói:
- Hứa Huy, nếu anh không bận gì thì chúng ta nói chuyện một lúc được không?
Hứa Huy kinh ngạc quay qua nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng hắn vẫn thấy được nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt cậu, hắn cúi đầu bất đắc dĩ nói:
- Nếu em lại định nói tôi từ bỏ đi, thì tôi không muốn nghe đâu!
Trong lòng hắn rất muốn được ở bên cậu thêm một chút, được nghe giọng nói của cậu thêm một lần, nhưng hắn lại rất sợ... sợ cậu sẽ lại vì hắn mà phát điên thêm lần nữa.
- Hứa Huy, tôi sẽ không tự nhiên phát bệnh đâu, hôm đó là do hành động của anh khiến tôi bị kích động thôi.
Hứa Huy thoáng chốc cảm thấy tim nảy lên một nhịp, cậu là đang muốn níu giữ hắn lại sao? Hắn hiện tại dù không rõ cậu muốn nói cái gì thì tâm trạng cũng đã vui lên rất nhiều... đây có phải là cậu đang cho hắn một cơ hội hay không? Cơ hội để hóa giải hết những hối hận của cậu đối với tình yêu đã từng trao cho hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro