Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nắm giữ

Sắp đến Tết cổ truyền, trên phố người đi bộ qua lại đông hơn bao giờ hết, tất cả các cửa hàng đều trang trí rực rỡ, mở rộng cửa chờ đón khách. Hứa Huy ngồi trong xe nhìn về phía một cửa tiệm nhỏ đang tiến hành tháo dỡ, vài người công nhân mặc đồ bảo hộ xanh đang vội vã chuyển đồ lên chiếc xe tải đỗ ven đường. Tấm biển "Tiệm bánh ngọt YuYu" đã được tháo xuống, những bóng đèn bao xung quanh dòng chữ giờ im lìm xám ngắt nằm bên đường, có lẽ chủ nhân của nó sẽ vứt bỏ nó. Hứa Huy đảo mắt nhìn theo một thân hình bé nhỏ gầy gò đang bước ra khỏi cửa tiệm đến bên nói gì đó với tài xế chiếc xe tải. Ngô Cảnh An mặc một chiếc áo len cổ lọ hơi rộng màu kem, tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán, cậu thi thoảng lại đưa tay lên che miệng ho nhẹ vài cái, tay bị thương đang ôm một cuốn sổ. Cậu vẫn đang giám sát công nhân vận chuyển và tháo dỡ, những máy móc trong nhà bếp rất quan trọng và khó di chuyển.

Hứa Huy bước ra khỏi xe, lưng tựa vào cánh cửa đã đóng lại, im lặng nhìn về phía bên kia đường, bóng hình ai đó đang nhòa đi giữa dòng người qua lại tấp nập. Lần đầu tiên trong đời, Hứa Huy cảm thấy thực sự biết ơn vì cậu vẫn đứng ở đó, dù cho tầm nhìn có bị ngăn cản cả trăm lần bởi mấy người đi đường thì ngay sau đó hắn sẽ lại thấy được cậu... Phải, Hứa Huy hắn từng coi việc nhìn thấy cậu mỗi ngày là đương nhiên, là bình thường, là thói quen, và con người thì ai cũng sẽ xem thường những điều vốn có, cho đến khi nó biến mất... Hắn lúc này chợt thấy tâm hồn mình sao an bình đến lạ. Thực ra mọi hoảng sợ, đau khổ, dằn vặt năm năm qua hắn không mong cậu hiểu, chỉ mong hai người có thể quay lại, giống như khi xưa...

Đường xá càng về trưa càng đông đúc, đôi mắt Hứa Huy mỏi dần, hắn giật mình chớp mắt rồi nhận ra một giọt nước mắt theo đó rơi xuống má, lạnh buốt. Ngỡ ngàng đưa tay lên gạt một cái, đến lúc ngẩng lên bóng hình ai kia đã biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là một đám người vây thành vòng tròn càng ngày càng đông. Hứa Huy hốt hoảng, mi tâm nhăn lại, vội vã chạy băng qua đường. Thô lỗ đẩy mấy người đang chắn lấy lối đirồi cố chui vào trong, cuối cùng hắn thấy Ngô Cảnh An đang nằm dựa đầu vào lồng ngực một cô gái trẻ, cô này hình như là bác sĩ, đang cố hét kêu mọi người lui xa ra cho cậu dễ thở. Hứa Huy quỳ xuống cạnh cậu, thấy rõ sắc mặt xanh xao, đôi môi khô nứt nẻ đang hé mở cố hút lấy không khí. Cậu chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, mắt lờ đờ mất trọng tâm nhìn mông lung lên bầu trời. Hứa Huy đỡ lấy cậu, miệng liên tục gọi tên cậu.

- Tôi gọi cấp cứu rồi, nhưng đường xá đang trong giờ cao điểm nên chắc không đợi được. Cậu ấy có dấu hiệu của viêm phổi cấp, nếu không được thở oxy thì sẽ nguy mất.

Cô gái nhìn Hứa Huy rồi nói nhanh, sau đó cô sờ lên trán Ngô Cảnh An, sắc mặt khó coi nói tiếp:

- Sốt cao, lại sắp lâm vào hôn mê... Anh mau, mau đưa cậu ấy lên xe anh đi, chìa khóa đâu tôi lái.

Hứa Huy đang cuống cả lên, không ngừng kêu gào "Ngô Cảnh An, không được ngủ!", cũng chả thèm để ý sao cô ta biết mình có xe, chỉ biết nghe lời bế xốc cậu lên chạy qua đường. Đưa cậu vào xe rồi mới biết hắn chưa rút chìa khóa, cô gái kia nhanh chóng chui lên ghế lái phóng xe đi. Cả hai cứ giữ tâm trạng căng thẳng đó mãi cho đến khi xe dừng trước cửa tiếp nhận cấp cứu của bệnh viện thành phố, giường được đẩy ra tận nơi, Ngô Cảnh An nhanh chóng được chụp oxy đưa vào khoa cấp cứu. Một bác sĩ trẻ chạy ra, bị cô gái níu áo:

- Kiểm tra tiền sử bệnh của cậu ta, đưa vào trước, tôi sẽ theo sau ngay.

Nói rồi bước vào phòng trực rút lấy áo blouse khoác vào rồi chạy ra, hóa ra cô là bác sĩ trong bệnh viện này. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng khi thấy cô gái này xuất hiện nên ai cũng trở nên linh hoạt, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Đứng bên ngoài tấm kính bị người ta kéo rèm che khuất, Hứa Huy cố gắng nuốt nước miếng một cái, nhưng cổ họng đã khô khốc, khó khăn lắm hắn mới thở ra được một hơi, nhưng nhịp tim không vì thế mà đập chậm lại được. Tay của Ngô Cảnh An, ban nay rất lạnh, thực sự rất lạnh... hôm qua tay cậu rõ ràng là rất ấm áp cơ mà? Chuyện tối qua đột nhiên lại kéo qua trí óc hắn, làm hắn nhớ lại lời lão Duyệt, lão nói vì vụ bão tuyết năm đó phổi của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng...

Bên trong phòng cấp cứu, Ngô Cảnh An đã rơi vào hôn mê sâu nhưng nhịp thở đã dần ổn lại sau khi được cho thuốc làm giãn phế quản. Nhìn lên màn hình, nhận ra nhịp tim vẫn chưa thể bình thường, vị bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng:

- Hồ sơ bệnh án đã có chưa?

Một y tá đúng lúc đẩy cửa bước vào:

- Bệnh nhân có tiền sử viêm phế quản cấp tính và đang điều trị viêm phổi mãn tính.

- Điều trị bao lâu rồi?

Cô gái trẻ kia quay đầu lại hỏi.

- Đã năm năm rồi.

Khẽ nhíu mày, cô quay ra nhìn bệnh nhân rồi thì thầm:

- Lâu vậy sao?

Mọi người trong phòng đều đang chờ cô nói tiếp, cô lạnh nhạt lên tiếng:

- Đưa đi chụp X-quang phổi, truyền glucose 5%, trước tiêm penixilin procain cho bệnh nhân. Nhớ truyền dịch chậm, duy trì một lượng dịch hằng định trong máu, theo dõi sát cho tôi, và phải đo áp lực tĩnh mạch trung tâm.

Quay qua nhìn cô y tá đang cầm hồ sơ bệnh án trên tay, cô nói tiếp:

- Phương, cậu ta đang điều trị tại bệnh viện nào?

Cô này nhanh nhảu tiếp lời:

- Là bệnh viện này, nhưng mới được một năm, những năm trước là ở bệnh viện đa khoa Thế Minh.

- Thế Minh? Là cái bệnh viên tư nhân đang nổi lên như cồn đấy hả?

- Dạ phải. Với lại, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này chính là viện trưởng Vương Đình Minh.

Nghe tới đây, bàn tay của cô gái trẻ đang đặt trên nắm cửa khựng lại một chút:

- Là anh ta sao?

Cười khẩy một cái rồi bước ra ngoài, cô thấy Hứa Huy vẫn đang đứng sừng sững trước tấm kính chắn lúc này đã được kéo rèm ra, mắt trừng trừng vằn vện đầy tia máu nhìn vào bên trong, bàn tay không bỏ túi quần nắm chặt đến tím tái.

- Nhìn anh cứ như đang hận sao cậu ấy chưa chết đi vậy, không phải lúc nãy lo lắng lắm sao?

Cô lên tiếng trước. Hứa Huy lúc này mới quay lại:

- Cậu ấy sao rồi?

Hơi bất ngờ khi bị đôi mắt âm u của hắn nhìn thẳng vào mình, cô không dám đùa nữa, quay qua nhìn vào bên trong:

- Tạm thời ổn rồi, nhưng tôi cần phải theo dõi thêm, cậu ấy điều trị viêm phổi đã lâu rồi, lần này dường như là do bị nhiễm lạnh... Lúc tôi đỡ cậu ấy, cả người cậu ấy toàn là mồ hôi, chắc đã chịu đựng một lúc lâu rồi cũng nên. Mà quên mất, tôi là Trịnh Lục An, là bác sĩ thuộc khoa cấp cứu bệnh viện này.

Lục An lịch sự đưa tay ra, Hứa Huy lúc này đầu óc cứ như trên mây, vô thức nắm lấy bàn tay cô.

- Anh là Phùng Hứa Huy, CEO của tập đoàn Minh Tuệ... phải không?

Hứa Huy tỏ ra mệt mỏi day day thái dương vài cái, hành động này khiến Lục An thấy khó xử:

- Tôi chỉ muốn nói, anh rất nổi tiếng... Thật ra ban nãy thấy anh cứ đứng bên đường nhìn trân trân vào cậu ấy - cô chỉ vào Ngô Cảnh An đang nằm bên trong - nên tôi mới định đến hỏi cậu ấy... anh thông cảm, tôi có tật tò mò.

Hứa Huy lúc này không muốn quan tâm cô đang nói cái gì, cứ mãi nhìn theo người ta đang đưa Ngô Cảnh An đi, vội vã muốn chạy theo. Lục An thấy thế liền kéo hắn lại:

- Họ đưa cậu ấy đi chụp X-quang mà...

Hứa Huy thất thần suýt đẩy cô ra, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu. Lục An bất đắc dĩ hỏi:

- Cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu, tôi chỉ muốn chắc chắn không có dị vật gì trong phổi cậu ấy nên mới cho đi chụp chiếu thử. Anh đi làm thủ tục nhập viện đi, không thì đợi mẹ cậu ấy tới, ban nãy thấy cô bé phục vụ đã gọi cho bà ấy rồi.

Hứa Huy hơi nghi hoặc:

- Mẹ cậu ấy?

Lục An chưa kịp sao hắn lại hỏi kì cục như vậy thì đã nhìn thấy một phụ nữ ôm theo một thằng nhóc chạy tới tiếp tân hỏi loạn lên:

- Tôi là người nhà của Ngô Cảnh An, con tôi vừa vào đây cấp cứu đúng không? Nó tên Hoa Ngô Cảnh An.

Hứa Huy lập tức nhận ra giọng nói này, giọng nói gắn với tuổi thơ của hắn, là của mẹ Hảo. Mẹ đang ôm Bảo Bảo nhìn về phía này, tóc bạc rơi lả tả trên mặt, ánh mắt hốt hoảng, mi mắt mẹ còn hơi ướt. Mẹ Hảo cũng giật mình khi thấy Hứa Huy nhưng lại bị cô y tá kéo lại sự chú ý:

- Bác kí vào đây đi, chờ bệnh nhân về phòng hồi sức là bác được gặp cậu ấy rồi.

Mẹ Hảo gật đầu liên tục, kí vài chữ vào mấy tờ giấy trên bàn. Bảo Bảo rất sợ bệnh viện, nhưng vì không có ai trông nom nó, với lại nghe chú Ngô bị bệnh nó cũng muốn đi thăm, lúc này nó cứ dáo dác nhìn quanh, tay nắm góc áo của mẹ Hảo. Hứa Huy vẫn đứng đực mặt ra đó, không sao bình tĩnh được, Lục An lúc này đã đi vào phòng làm việc chờ kết quả chụp X-quang, không chú ý đến hắn nữa. Mẹ Hảo dường như hơi bối rối đi đến trước mặt hắn:

- Hứa Huy đó hả? Con... con làm gì ở trong này thế?

Hứa Huy nhếch mép, đôi mắt còn chưa khôi phục màu sắc bình thường hỏi với giọng bâng quơ:

- Dì à, trùng hợp quá... dì có nhiều đứa con tên Ngô Cảnh An nhỉ? Đứa này...

Mẹ Hảo nghe tới đây thì đã biết vì sao Hứa Huy có mặt ở đây, liền cướp lời:

- Xem ra hai đứa gặp nhau rồi, aizz... dì không biết giữa hai đứa đã có chuyện gì, nhưng gặp rồi thì mau chóng làm lành đi.

- Con chỉ muốn hỏi, sao dì lại giấu con? Ngày trước thì nói một câu nhắc tới Ngô Cảnh An một câu, mấy năm nay lại không thèm nhắc tới một chữ... con nên hiểu ý dì theo cách nào đây, muốn bọn con làm lành hay muốn bọn con vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa?

Hứa Huy nói một hơi, giọng nói kiềm nén, lông mày đã nhăn sít lại. Mẹ Hảo đưa đôi mắt mờ đục lên nhìn thẳng vào mắt hắn, buông một câu đủ sức khiến tim hắn như bị đâm một nhát:

- Con đã bao giờ để nó vào mắt đâu, sao giờ lại trách dì?

Hứa Huy cứng họng, trân trối nhìn bà. Phải, hắn chưa bao giờ coi cậu ra gì, lời hứa năm đó khi cả hai còn bé hắn cũng quên hết rồi... vì vốn dĩ hắn có đặt cậu trong mắt đâu?

Lục An đi ra từ phòng làm việc, nói với mẹ Hảo:

- Bác là mẹ của Ngô Cảnh An sao? Cậu ấy đang được đưa về đây, nằm phòng cuối cùng hành lang nhé, cậu ấy bệnh cũ tái phát thôi, viêm phế quản cấp tính... ừm với lại - cô lật lên một trang giấy - cậu ấy sẽ nằm ở đây cho đến khi phục hồi thì được nằm phòng bệnh thường, bác sĩ phụ trách là Trần Vinh. Ông ấy sẽ gặp bác ngay khi có chẩn đoán cuối cùng cho bệnh của con trai bác.

Mẹ Hảo chăm chú lắng nghe, gật đầu lịch sự cảm ơn cô rồi dắt Bảo Bảo đi về phía cuối hành lang. Cả quá trình trao đổi, Lục An không chú ý đến Hứa Huy vẫn đứng quay lưng lại không lên tiếng.

- Anh làm sao vậy? Không muốn vào thăm cậu ấy à?

Hứa Huy không nói gì, im lặng đi thẳng ra ngoài làm cô khó hiểu không thôi, nhưng cũng biết không nên xen vào chuyện của người ta nữa nên đành quay về phòng cất áo, dù sao hôm nay cô đáng ra phải trực đêm mới đúng.

Mẹ Hảo ngồi cạnh giường bệnh của Ngô Cảnh An, mắt rơm rớm:

- Con ơi là con, sao lại đến mức này? Sao bác sĩ lại nói con điều trị viêm phổi năm năm rồi? Sao lại giấu mẹ?

Bà cứ hỏi mà không ai trả lời hết nên đành đưa tay vuốt lên trán Ngô Cảnh An, một tầng mồ hôi mỏng che kín trên đó, hơi thở nặng nề của cậu đều đều phả vào ống chụp oxy. Bảo Bảo biết điều ngồi im bên cạnh bà, nhìn Ngô Cảnh An với ánh mắt ngây thơ, thằng bé ít khi nói chuyện khi ở nơi lạ, nhiều người còn nghĩ nó câm hoặc bị chứng tự kỉ. Mẹ Hảo ngồi một lúc cũng thấy đã quá giờ ăn trưa liền vội vã nói:

- Bảo Bảo, chúng ta đi ăn trưa thôi, bà còn phải mua cháo cho chú Ngô con nữa.

Bảo Bảo ngoan ngoãn ngẩng đầu:

- Bà đi đi, con ở đây với chú, con sẽ không đi linh tinh đâu mà.

Hiếm khi thấy nó mở miệng, nó vốn nghịch ngợm nhưng lại lì lợm vô cùng nên sẽ không dễ dàng ngoan như thế, mẹ Hảo hoài nghi:

- Con lại định giở trò phải không? Bà không dễ mắc lừa đâu, đi thôi!

Nói rồi xốc nách nó xuống khỏi ghế, dắt tay kéo đi. Thằng bé này cư nhiên lại giằng ra, quay lại kiễng chân rướn cổ nói vào tai Ngô Cảnh An:

- Chú đợi nhé, con sẽ mua đồ ăn về, cả nhà mình cùng ăn.

Mẹ Hảo sững sờ, mắt cay cay nhìn chằm chằm vào dáng vẻ loắt choắt của nó mãi cho đến khi thằng bé phải kéo tay bà:

- Bà ơi mình đi thôi.

Dù sao cũng không thể để trẻ con lang thang một mình trong bệnh viện được nên bà đành bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Đi thôi, đi mua đồ ăn cho Bảo Bảo và chú Du.

- Cho bà nữa chứ.

Thằng bé bĩu bĩu môi làm bà nó phải bật cười:

- Cho cả nhà mình!

Đợi hai bà cháu đi rồi Hứa Huy mới chậm rãi tiến vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người đang nằm trên giường. Phòng này có bốn giường, nhưng ba giường kia đều trống, không gian chỉ có tiếng thở của Ngô Cảnh An vang vọng. Hứa Huy vuốt ve vết sẹo dài trên mu bàn tay cậu rồi lại khẽ khàng để tay cậu úp lên tay mình, hắn cảm nhận được những vết chai sần trên đó, dù chúng đã mờ đi rất nhiều.

Hắn nhớ rất rõ, ngày trước vì quá nghèo mà việc học đại học của hắn vô cùng khó khăn chật vật. Mười sáu tuổi, cậu xách gói lên thành phố vừa đi làm vừa đi học nghề. Mới đầu chỉ có thể đi giúp việc trong quán nhậu, rồi chẳng may cậu bị một tên dân anh chị biến thái bệnh hoạn nhìn trúng, ông chủ vì kế sinh nhai sau này nên ép cậu vào phòng trong bồi rượu hắn. Tên này rõ ràng không chỉ muốn có người rót rượu nên định giở trò đồi bại với cậu, cậu chống cự gắt quá khiến hắn phải đem dao ra đe dọa. Ai ngờ cậu không sợ cứ giãy lên đành đạch, tay chân khua loạn xị rồi bị dao của hắn chém trúng, nhìn thấy máu gã kia cũng hơi sờn. Nhân lúc này cậu tông cửa chạy mất, cũng không dám quay lại đòi tiền công nữa. Cậu là người nông thôn lên đây kiếm cơm, giấy tạm trú chưa làm được thì sao dám báo công an, tay bị thương cũng tự chữa nên mới thành vết sẹo to như vậy.

Rồi cứ thế, cậu làm hết việc nọ đến việc kia, cuối cùng cũng đủ tiền đặt cọc thuê một căn phòng nhỏ gần trường của hắn, nhưng lại xa tít nơi cậu đang làm. Hứa Huy khi đó còn chẳng thèm quan tâm, hắn coi như là nợ cậu một khoản tiền, sau này sẽ trả đầy đủ. Đến tận khi mất cậu, hắn mới nhận ra rằng cái hắn nợ cậu là ân tình chứ không phải là mấy đồng tiền rẻ rúm tầm thường. Cậu đem tương lai của mình ra để đổi lấy cho hắn được hạnh phúc, cái cậu muốn nhận được khi đó chỉ có một, đó là ánh mắt của hắn có thể trao cho cậu mỗi ngày, nhưng nếu như hắn có nhìn cậu thì cũng sẽ là tức giận hoặc lạnh lùng. Ngô Cảnh An đã ngốc nghếch sống như vậy suốt bao năm, tự vui và tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ rời xa cậu. Ngô Cảnh An vào thời điểm đó còn lên kế hoạch một ngày nào đó anh trai đi lấy vợ, sẽ làm phù rể, rồi còn giúp sức cho anh trai chọn một cô gái thật phù hợp... Những điều này Hứa Huy đều đọc được trong nhật kí của cậu sau khi trở về từ núi tuyết. Ngô Cảnh An ngốc nghếch không hề viết rằng cậu yêu hắn, một mực gọi hắn là "anh trai", nhưng dù là kẻ lạnh lùng nhất khi đọc những dòng chứ ấy của cậu cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi kể lại chuyện của hắn, cảm nhận được nỗi buồn bã khi nghĩ đến tương lai của hai người sẽ không thể sống như vậy mãi, cảm nhận được hắn chính là động lực của cậu... cảm nhận được một thứ tình cảm đang được chủ nhân của nó cố chôn sâu nhất có thể ở trong tim. Cả cuốn nhật kí chỉ có chuyện của hắn, chuyện giữa hắn và cậu, ngoài ra chuyện của cậu đều không được nhắc tới.

Hứa Huy xót xa vuốt nhẹ lên trán cậu:

- Có thể tha thứ cho anh được không?

Thanh âm mờ nhạt nhẹ như gió, bay vẩn vơ trong không gian vắng lặng của phòng bệnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi sẽ ở lại để thương thuyết vụ hợp đồng với Hoa Cận. Chủ tịch Hoa Thế Duyệt đang có ý định sẽ chuyển qua hợp tác với một công ty bên Trung Quốc, lý do ông ta đưa ra là thị trường đó gần gũi hơn...

Hứa Huy ngồi trước máy tính, cùng với đồng nghiệp bên Mỹ họp trực tuyến. Hắn biết vụ lần này mà đổ bể thì vị trí đứng đầu Đông Nam Á của Minh Tuệ coi như mất và hoàn toàn không thể lấy lại được. Hắn biết lão Duyệt bày ra vở kịch coi trọng hắn chỉ là để trả đũa vụ Ngô Cảnh An, và bây giờ lão chẳng cần nữa. Ngô Cảnh An sao lại được coi trọng như vậy thì hắn cũng chịu, không thể đoán nổi lão già kia đang suy tính cái gì, lão là muốn giúp Ngô Cảnh An hay là còn có ý định nào khác?

- Chủ tịch, anh tốt hơn nên cố gắng một chút, Hoa Cận nắm giữ những nguồn hàng luôn đầy đủ và ít bị biến động... hơn nữa tập đoàn này chưa bao giờ có ý định hợp tác với ai, cơ hội này mà vuột mất, tôi nghĩ chắc anh biết hậu quả của nó.

Hứa Huy điềm tĩnh nói:

- Đương nhiên tôi biết. David, tôi chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng.

Mọi người trong phòng họp đều tỏ thái độ tin tưởng tuyệt đối với hắn, trừ người vừa lên tiếng. David Steadman chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, lão đã 60 tuổi nhưng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng chiếm lấy tập đoàn Minh Tuệ này. Ba năm trước khi tập đoàn này tấn công thị trường Mỹ, lão cáo già này đã nhận ra được nó sẽ giúp lão có được một món lời vô cùng khổng lồ. Thế là, trong khi tất cả những nhà tài phiệt đều từ chối tài trợ cho Hứa Huy thì lão lại đi ngược lại, hào phóng đổ vào đó một số tiền vô cùng lớn, với điều kiện lão phải được nắm trong nay hơn một nửa số cổ phần. Hứa Huy khi đó đương nhiên không ngu, lập tức từ chối đề nghị của David, lại tung hỏa mù khiến lão tin rằng hắn đã có được một nguồn vốn lớn ngang với lão từ một tỷ phú nơi nước nhà. Rốt cuộc, lão như bị lửa dí sau quần không sao ngồi yên được, đành rút lại đề nghị: trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Hứa Huy thừa biết không thể lừa lão lâu được, đành đồng ý nhưng bất cứ lúc nào cũng cảnh giác, hắn biết chỉ cần hắn sai sót một chút thôi cũng sẽ bị đạp xuống ngay.

David lúc này đang híp mắt nhìn Hứa Huy trên màn hình mặt không chút nao núng, lão đang suy tính xem nên làm thế nào để có thể lôi kéo Hoa Cận về phía mình, để cho tên nhãi con kia bị bẽ mặt một phen...

- Tình hình hiện tại là thế, tôi sẽ thông báo tính hình với các vị ngay sau khi có thế gặp và bàn bạc với chủ tịch tập đoàn Hoa Cận. Tạm biệt, chúc các vị một ngày tốt lành!

Tắt màn hình, Hứa Huy day day thái dương một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, lần này thực sự dẫm phải phân chó rồi. Điện thoại hắn rung lên một cái ở trên bàn, có email mới, chính là Josh Adams - trợ lí riêng của hắn. Bức mail chỉ có vẻn vẹn một câu:

"Ngài Steadman đã biết"

Ngay lập tức ngón tay của Hứa Huy lướt vài cái trên điện thoại, bấm số gọi.

- Có thể nói chuyện không?

- Thưa ngài đương nhiên được, xin chờ tôi trong giây lát.

Josh nói với giọng lịch sự, liếc mắt nhìn David Steadman đang đứng phía xa xa rồi quay lại hốt hoảng nói vào ống nghe:

- Ôi Chúa ơi, Jason à, anh còn không mau lên thì toi cơm cả lũ... Lão già kia bắt đầu rục rịch rồi, mà anh ở đó có chuyện quái gì không thế? Ban nãy họp xong thấy lão ta đi nghe điện thoại, nghe xong thì có vẻ vui ra mặt, con chó săn của lão vừa theo lão đi rồi, chắc chắn là có chuyện rồi phải không?

Josh nói một thôi một hồi nhưng không thấy Hứa Huy phản ứng, liền thắc mắc:

- Anh sao thế? Sếp? Alo... alo!

Hứa Huy mím chặt môi, lạnh lẽo đáp lại:

- Đã biết, cậu giúp tôi để ý lão ta, cảm ơn.

Cúp máy rồi hắn mới để lộ ra một tia hằn học trong đáy mắt, đập mạnh tay lên mặt bàn một cái mới có thể ổn định lại tâm tình. Trước nay Hứa Huy hắn chưa từng có điểm yếu để người khác có thể dễ dàng bắt thóp được, tại sao lần này lại lắm chuyện xảy ra như vậy? Hứa Huy đứng bật dậy, một cái tên hiện ra trong đầu: Hoa Thế Duyệt!

Lão già đó, hóa ra đây mới chính là suy tính ban đầu của lão sao? Ngô Cảnh An chỉ là một quân cờ để làm hắn xao động, là cái cớ để lão giận hắn, là điểm mấu chốt để David lật đổ hắn... Hứa Huy gần như sắp nổi khùng lên rồi, vốn dĩ hắn không phải là kẻ có thể bình tĩnh khi có kẻ dùng mưu với mình, hắn mỗi khi nổi giận lên thì đều vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có thể đánh người, Ngô Cảnh An có lẽ là người duy nhất biết mặt này của hắn. Nhưng Hứa Huy may mắn ở chỗ càng nóng nảy càng tỉnh táo, điểm khác người này có lẽ là được hình thành trong quá trình trưởng thành của hắn. Sự biến động tâm lý của một đứa trẻ khi vốn đang là công tử được người người rào đón thình lình bị ném vào trong vũng bùn cơ cực của xã hội, bị người khác khinh rẻ đã tạo nên cho hắn một phong cách xử lí tình huống khác thường.

- Hoa Thế Duyệt, ông được lắm, vậy thì để tôi đấu với ông một trận xem sao...

Ngoài trời lúc này hoàng hôn đã buông một bức màn đỏ rực, điểm trên đó là vài vệt vàng loang lổ, màu sắc đối lập hoàn toàn với bức màn xám xịt ban ngày này khiến lòng người không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí còn rộn ràng không yên, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cũng không có ai mới nhập viện vào nằm phòng của Ngô Cảnh An, cậu cả ngày chỉ hết nằm rồi lại ngồi, cảm giác như sắp không thể chịu đựng được nữa. Vốn định sẽ nhanh chóng chuyển đi trong vòng một tuần, nay lại bị bệnh... kế hoạch có lẽ sẽ phải kéo dài rất lâu nữa mất.

- An à...

Một giọng nói già nua cất lên từ phía cửa ra vào của phòng bệnh, người đến là lão Duyệt.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Ngô Cảnh An lên tiếng chào:

- Bố...

Lão Duyệt chậm rãi bước về phía chiếc ghế cạnh giường của cậu, theo sau là Trần Tuân đang xách theo một giỏ quả lớn.

- Con thấy sao rồi?

Lão vừa hỏi vừa đưa tay ra, ý muốn cầm lấy tay cậu. Ngô Cảnh An cũng không tỏ ra khó chịu, liền đặt bàn tay của mình lên tay lão, nói với giọng yếu ớt:

- Con không sao, không phải hai người rất bận hay sao, cùng lúc tới đây thế này thật phiền quá.

Trần Tuân đứng một bên, khuôn mặt không hề che giấu nét lo lắng nào, nhưng vẫn không lên tiếng. Lão Duyệt chỉ cười cười:

- Có công việc nào quan trọng hơn con sao?

Ngô Cảnh An bất đắc dĩ đáp lại bằng một ánh mắt cảm kích, bàn tay cảm nhận sâu sắc lực đạo của lão đang tăng lên, lên tiếng trấn an lão:

- Hiện tại đã không sao, chiều nay con sẽ chuyển tới phòng bệnh thường.

- Không được, bố sẽ làm thủ tục chuyển viện cho con, nằm tại bệnh viện của Thế Minh tiện hơn. Bố còn chưa trách tội con chuyện đột ngột chuyển nơi điều trị đâu đấy, lần này không được bướng nghe chưa?

- Thực sự không cần phải thế đâu bố à, con ở đây rất tốt.

Lão Duyệt quắc mắt:

- Tốt cái khỉ gì? Mỗi phòng bệnh đều xếp chật kín giường, không gian hoạt động còn không đủ, lại không có nổi một cái phòng riêng... Con nói nó tốt ở chỗ nào? Chỗ Thế Minh đầy đủ tiện nghi, con ở đó sẽ có bác sĩ túc trực kiểm tra, lại không cần phải ở chung với ai cả...

Ngô Cảnh An còn chưa kịp phản bác lại thì một giọng nữ có âm vực hơi cao quá độ đã ở cửa thay cậu lên tiếng:

- Thưa ngài, dù cho nơi này không thể đáp ứng được yêu cầu của mấy người nhà giàu thích hưởng thụ thì vẫn là một bệnh viện đạt chuẩn hạng 1 của quốc gia đấy ạ. Mọi bệnh nhân ở đây đều được đối xử như nhau, đó chính là công bằng dành cho giai cấp vô sản, còn giai cấp tư sản nếu không thích thì cứ việc rời đi, không cần thiết phải lên tiếng chê bai như vậy.

Lục An mặt lạnh như ướp đá đứng chắn ngay cửa, tay cầm theo một kẹp tài liệu, đưa mắt nhìn một loạt người trong phòng. Ngô Cảnh An xấu hổ:

- Bác sĩ An, chị có chuyện gì sao?

Lão Duyệt thu hồi tầm mắt, môi tạo thành một đường thẳng, tỏ ra như mình chưa có nói gì hết mà quay vào. Lục An tặng lão một cái nguýt dài:

- Thật không ngờ chủ tịch Hoa lại hạ cố tới cái bệnh viện rách này của chúng tôi thăm bệnh, hân hạnh quá!

Nói rồi cô đi đến bên cạnh Ngô Cảnh An, mỉm cười với cậu:

- Tôi tới để thông báo một vài vấn đề thôi, bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu vừa mới gặp chút chuyện gia đình, tạm thời chuyển bệnh án của cậu cho tôi rồi.

- Cảm ơn chị, bệnh của tôi có chuyển biến xấu đi sao?

Lục An cười tươi rói:

- Không có nha, hiện tại đã gần trở về với trạng thái bình thường rồi... nhưng việc điều trị vẫn phải tiếp tục. Tôi thấy hình như gần đây tâm trạng cậu không tốt thì phải, cơ thể cũng có những dấu hiệu suy nhược nhẹ, cậu nên chú ý điều hòa cảm xúc của mình, đừng để bị kích động hoặc quá lo lắng. Hiện tại cậu không được ra ngoài, phải tránh gió lạnh, vì vậy nếu muốn hoạt động thì đi ngoài hành lang thôi, hiểu chứ? Chiều nay chuyển phòng xong thì chắc sẽ phải nằm thêm một tuần nữa để theo dõi tình hình.

Ngô Cảnh An rất chăm chú lắng nghe, hai người gần như đã coi một già một trẻ kia là những kẻ vô hình thì phải. Lão Duyệt đợi Lục An nói xong mới hắng giọng vài cái:

- An An, ta quyết định sẽ cho Ngô Cảnh An chuyển viện, chuyển luôn bác sĩ điều trị, con không cần phải bận tâm nữa, chắc con cũng bận.

Lục An nhếch cao một bên lông mày:

- Đây là trách nhiệm của tôi, sao có thể nói "bận" để đẩy bệnh nhân đi được? Mà ông có để ý gì không thế, là con ông không muốn chuyển viện đó. Duyệt lão gia à, ông cũng nên học cách tôn trọng mấy đứa con của ông đi, đừng có cướp đi tự do của chúng như thế mãi.

Ngô Cảnh An khó xử, thực sự không biết nên nói gì, nhìn hai người trước mặt như sắp bùng nổ chiến tranh đến nơi mà cũng chỉ đành ngồi im nhìn. Trần Tuân vẫn là người đứng ra giảng hòa cho cả hai bên:

- Thôi được rồi An à, bố chỉ là lo cho Ngô Cảnh An thôi mà...

Lục An đột ngột quay phắt lại lườm anh một cái:

- Đã biết, nhưng đây là bệnh nhân của tôi, cậu ấy đã đủ tuổi để tự có được quyết định của mình, vì thế mong hai vị tôn trọng cho.

Cô "hứ" một cái rồi đi ra ngoài, mặc kệ không khí trong phòng vì mình mà lúc nóng lúc lạnh không kiểm soát nổi. Ngô Cảnh An đành phải phá vỡ bầu không khí trước:

- Chưa bao giờ được gặp chị An, thật không ngờ chị ấy lại làm tại bệnh viện này...

Lão Duyệt thở dài một hơi, không muốn bàn luận thêm về cô con gái độc nhất của mình nữa:

- Aizz, đừng nhắc nữa, sao nó lại có thể ăn nói như thế với bố đẻ của mình cơ chứ? Thôi con nghỉ đi, khi nào muốn chuyển viện thì nói với Tuân một câu, nó sẽ giúp con. Ta về trước!

Bỏ lại mấy câu dặn dò rồi nhanh chóng rời đi, lão Duyệt dường như không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa nên cũng không chất vấn về việc vì sao Ngô Cảnh An lại tự ý chuyển viện như vậy. Cậu nhìn bóng lưng của ông khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài não nề, xem ra anh Thế Minh lần này khổ rồi, che giấu giúp cậu lại bị bố phát hiện ra...

Việc Lục An chính là con gái ruột của lão Duyệt cậu mới biết hôm qua, chỉ là cô thấy họ của cậu kì lạ, liền tò mò tra hồ sơ... rốt cuộc thấy được ai là bố của cậu, liền không chờ phút nào đã tới gặp cậu. Lục An mang họ mẹ, vốn ngày trước khi bố mẹ ly hôn đã theo mẹ ra nước ngoài, sau khi học xong chuyên ngành y thì quay về làm bác sĩ cho một bệnh viện nhà nước, tên tuổi hoàn toàn mờ nhạt.

Ngô Cảnh An mới được nghe nói, chưa bao giờ được gặp cô, cậu chỉ từng nghe Từ Đông kể lại rằng cô vốn rất thẳng tính và cao ngạo, chưa bao giờ đặt ai vào mắt. Riêng Ngô Cảnh An thì lại thấy cô không hề cao ngạo, thậm chí còn rất biết cư xử... rất biết cách quan tâm tới bệnh nhân, không giống mấy vị bác sĩ bụng phệ luôn ngại phiền toái ở nơi này.

Đang miên man suy nghĩ, chợt có người gõ cửa, cậu cứ nghĩ đó là mẹ Hảo nên tươi cười ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lên tiếng đã phải thu hồi nụ cười, miệng bật lên một tiếng:

- A...

Hứa Huy đứng ở ngoài nãy giờ, lặng nhìn cậu hồi lâu rồi mới đưa tay gõ cửa. Nhìn nụ cười của cậu tắt còn nhanh hơn cả đèn điện, ánh mắt hắn chợt tối lại một chút nhưng lại nhanh chóng quay về với vẻ bình thản ngay lập tức. Ngô Cảnh An nhất thời không biết nói gì, nghe Lục An nói hắn chính là người đưa cậu vào viện đã không khỏi nghĩ ngợi cả ngày rồi, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt thế này...

- Anh có thể vào được không?

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng làm cậu nhất thời xấu hổ không biết nói sao cho phải, hắn cũng chỉ đứng đó chờ đợi. Cuối cùng cậu cũng nói:

- Mời... mời vào!

Hứa Huy lúc này mới tiến vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:

- Em thấy sao rồi?

Giọng nói mang đến tám phần ấm áp của hắn hiện tại khiến cho Ngô Cảnh An nghĩ muốn nổi gai ốc, cậu vân vê mép chăn, không ngẩng đầu lên:

- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh... nghe nói là anh đưa tôi vào đây?

Hứa Huy tim lạnh đi phân nửa, đơn giản trả lời cậu:

- Đúng vậy.

- Cảm ơn...

Đã quyết định sẽ không còn gặp lại nữa, mọi công việc cũng đã sắp xếp xong để rời khỏi đây, thật không ngờ, rốt cuộc lại phải chạm mặt.

- Du... con có khách sao?

Mẹ Hảo xách theo túi to túi nhỏ đứng bên ngoài nói vọng vào làm hai người trong phòng phải giật mình quay ra. Khi mẹ Hảo nhận ra được ai đang ở trong phòng thì khuôn mặt của bà cũng đã đanh lại, nhưng bà vẫn hỏi:

- Huy à? Sao lại tới tầm trưa thế này?

Nói rồi bà bước vào, đặt đồ lên bàn, Bảo Bảo lũn cũn theo sau, cố trèo lên giường ngồi. Chợt thằng bé thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hóa ra là Hứa Huy đã bế nó lên. Ngô Cảnh An cũng rất bất ngờ, nhưng tiếng cười thích thú của Bảo Bảo khiến cậu không kìm được mà khóe miệng phải kéo lên một nụ cười. Hứa Huy nhìn nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu, trái tim "thịch" một cái... vẻ mặt hạnh phúc ấy đã năm năm rồi hắn không thấy, giờ đây nó lại hiển hiện trước mắt rõ ràng đến vậy.

Đáy mắt như phủ sương, hình ảnh trước mắt có thể sẽ biến mất ngay lúc này được không... liệu hắn có kịp nắm lấy, giữ chúng lại bên mình một lần nữa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei