Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp lại

Trần Tuân lấy ra hai chai nước, giúp Ngô Cảnh An mở ra một chai rồi mới đưa cho cậu:

- Em có định tới ngôi nhà chung cư đó ở không?

Ngô Cảnh An uống một ngụm nước rồi nhìn ra xa, hai chân vung vẩy đập gót giày vào thành bờ đê, nói:

- Không, em sẽ đi tới thành phố khác sống, năm sau Bảo Bảo vào lớp một, em muốn đón nó lên thành phố học... Mặc dù khoảng cách sẽ xa hơn, nhưng em sẽ cố thuyết phục mẹ đi cùng.

- Mẹ Hảo cả đời gắn với nơi đó, bảo phải rời đi... e rằng sẽ khó?

Ngô Cảnh An cười khổ lắc đầu, cố không thở dài ra một hơi:

- Em biết, nhưng nếu có mặt em vụ lần này chẳng phải sẽ khó thành công sao? Mà chả biết bao giờ mới kết thúc

Trần Tuần ngửa mặt lên trời hỏi:

- Em còn quan tâm tới hắn?

Ngô Cảnh An nhìn sang hướng khác, im lặng. Trần Tuân nhìn cậu, đột nhiên một cỗ nhiệt hỏa dâng lên trong lòng, anh giữ lấy hai bả vai cậu mà kéo giật lại, ép cậu nhìn anh rồi gằn giọng:

- Nghe anh nói, kế hoạch chỉ thất bại khi em còn tình cảm với hắn thôi... dù em ở đâu thì cũng vậy. Bố và anh diệt hắn, em biết chẳng lẽ không đau khổ, không dằn vặt? Em như vậy bảo bố và anh phải làm sao?

Động tác của anh có hơi dữ dằn khiến cậu hơi đau, một bên vai đêm qua bị va đập đã hơi bầm tím lúc này bị bóp chặt làm cậu phải nhăn mặt lại.

- Anh Tuân, anh buông ra đã... Em sẽ không khiến mọi người khó xử đâu, em sẽ đi khỏi đây. Nếu còn quan tâm, em đã ngăn cản hoạt động lần này, anh biết mà... mọi duyên nợ đã hết từ 5 năm trước rồi, em và anh ta không còn gì với nhau nữa.

Trần Tuân vẫn không muốn buông tha:

- Nói dối, anh biết em còn yêu hắn, nếu không đêm qua chuyện đó đã không xảy ra... Sao? Em không nhịn được nên định bất chấp luôn hả? Dù sao cùng là tình cũ mà Nếu không phải hắn say quá ngủ mất, thì em sẽ cưỡi lên người hắn hệt như mấy con đàn bà dâm đãng thèm đàn ông chứ gì? Khi xưa chưa thỏa mãn được nên nay muốn thừa cơ đúng không? Nói cho em biết, em muốn gì tôi đều có thể cho em, sao em lại thiếu thốn tới mức muốn bò lên người kẻ đê tiện như hắn?

Anh gần như hét vào mặt cậu. Ngô Cảnh An chỉ biết trợn mắt mà nhìn người anh cả đĩnh đạc mà mình tôn trọng nhất đang ở trước mặt buông những lời thô tục với mình. Cậu á khẩu mất mấy giây mới thấy mắt đã cay xè:

- Anh... anh...

Một câu cũng không thốt ra được, cậu như vậy lại khiến người ta nghĩ cậu đã thừa nhận. Trần Tuân đã điên tiết lên rồi, anh kéo cậu tới sát bên mình mà hung hăng hôn xuống. Ngô Cảnh An nước mắt chảy dài hai bên má, gió thổi mạnh làm mặt cậu lạnh như băng. Cậu cố đẩy anh ra mà không được, bất lực cắn mạnh một cái. Trần Tuân bị đau hơi khựng lại, cậu liền đẩy anh ra, phóng tới một cái tát, tiếng động lớn đến mức làm cả hai đều giật mình.

Một người bất ngờ, một người hốt hoảng. Phải đến nửa phút sau Ngô Cảnh An mới quay người nhảy xuống khỏi bờ chắn đê, chạy thục mạng, lúc này cậu chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, tránh xa khỏi những con người này... họ đều như nhau, đều coi cậu như con búp bê để chơi đùa, muốn nó ngồi thì nó phải ngồi, muốn nó đứng nó phải đứng. Giả dối, sắp đặt, ích kỉ, toàn là người xấu...

Hứa Huy không nghe rõ hai người nói gì cho đến khi Trần Tuân lớn tiếng buông lời thô tục nhiếc mắng Ngô Cảnh An, hắn lúc này dù đã biết người đêm qua chính là cậu thì lúc này vẫn ngơ ngác một lúc. Hơi thở lạnh lẽo biến mất từ khi nào không hay, mắt hắn lúc này tràn ngập hoảng sợ cùng tức giận, hắn đạp lên chân ga, xe nhanh chóng lao về phía trước chạy theo bóng dáng nhỏ bé kia. Trần Tuân đang luống cuống chạy đuổi theo thì thấy một đôi mắt, một khuôn mặt đang phóng đi một tia cảnh cáo lạnh lẽo đến thấu xương lướt qua...

Duy An vì chấn động truyền tới từ xe ra mà giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác cố nắm bắt tình hình trước mắt. Y đêm nay có hẹn với Hứa Huy nhưng bất ngờ là mới đến trưa hắn đã gọi, muốn cùng cậu ăn trưa. Nhưng y lại có thói quen ngủ trưa, nên cả buổi thấy hắn im lặng liền rơi vào buồn ngủ không chịu được nên ăn xong liền ngủ tại xe luôn. Lúc này y thấy Hứa Huy bên cạnh đột ngột phóng xe đi, mặt mũi lại trông vô cùng đáng sợ thì không khỏi sợ hãi. Y quay mặt lại thấy Trần Tuân đang quay lại xe của mình, nhưng chưa kịp định hình thì xe đã vòng một đường nửa vòng cung rồi phanh gấp lại.

Ngô Cảnh An đang trong trạng thái hoảng loạn, chạy lại nhanh, mắt đều không nhìn rõ liền bị dọa cho sợ té ngã ngửa ra sau. Cú ngã không hề nhẹ, khi tiếp đất cậu theo bản năng đưa tay ra chống đỡ cả thân người, lúc này có vẻ cổ tay đã bị sái mất rồi. Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu còn đang nghĩ Trần Tuân lái xe đón đầu cậu thì đã bị một thân người ngã dúi đằng trước làm cho giật mình hoảng hốt. Duy An ngồi dậy, ánh mắt nhìn cậu vẫn chưa biến mất sợ hãi, y bị lôi ra khỏi xe, còn thủ phạm đang đứng lừng lững ngay bên cạnh.

Ngô Cảnh An không dám nhìn lên vì chắc chắn đó là ai rồi, thân thể cậu cứng còng bị xốc nách lên nhét vào xe mà không hề có hành động chống cự lại. Hứa Huy bất đắc dĩ cố lắm mới làm cậu ngồi hẳn hoi được, cả người cậu giờ như một bức tượng thạch cao. Trần Tuân đã lái xe tới, nhưng chỉ kịp chạy xuống chặn đầu xe hắn. Hứa Huy híp mắt nhếch mép khinh bỉ, đạp ga định phóng tới. Duy An đứng đó rất gần, liền vươn tay kéo Trần Tuân lại, quả nhiên Hứa Huy không hề có ý định nương tay. Hai người đứng trên đường chỉ biết nhìn theo, Trần Tuân không ngừng chửi thề.

Ngô Cảnh An vẫn ôm lấy cổ tay đã sưng vù của mình, mắt nhìn thẳng về phía trước, đến nuốt nước bọt cũng không  dám. Hứa Huy sau khi rời khỏi đường đê thì dần thả chậm tốc độ, nhưng vẫn giữ im lặng. Ngô Cảnh An cũng bình tĩnh lại chút ít, hạ hai cánh tay đặt trên đùi, quay đầu nhìn sang bên đường náo nhiệt. Cậu nghĩ, lâu như vậy mới gặp lại cũng không biết nên nói gì, trước kia hai người ở cạnh nhau thì chỉ có một mình cậu nói, Hứa Huy hầu như rất ít khi lên tiếng.

- Tôi đưa em đến bệnh viện, xe này chưa gắn GPS, chỉ đường đi.

Quả nhiên vẫn là giọng điệu đó. Ngô Cảnh An cười khổ trong lòng, nhìn biển hiệu bên đường rồi mới nói:

- Tới ngã ba tiếp theo thì rẽ, đi thẳng xuống, chỗ đó có một phòng khám tư.

- Tôi nói là chỉ đường đến bệnh viện.

Hứa Huy bình thản lên tiếng. Ngô Cảnh An hơi đáp lại:

- Chỗ này làm việc tốt lắm, cũng sắp nâng cấp thành bệnh viện rồi.

Giọng điệu bình thường, cậu vẫn thường nói như vậy với mọi người. Nhưng Hứa Huy lại thấy một luồng ấm áp đang tràn vào trong tim, lâu rồi hắn không được nghe giọng nói của cậu. Trong một khắc này, hắn đã nghĩ Ngô Cảnh An không sợ hắn, không ghét bỏ hắn và... không hận hắn.

- Ừm.

Nhẹ giọng đáp lại, hắn vẫn nhìn đường như cũ, Ngô Cảnh An cũng không nhìn hắn, cúi đầu nắn nắn cổ tay. Rất nhanh xe đã dừng trước một phòng khám tư có quy mô vô cùng lớn, bên tay trái công nhân đang hoàn tất một công trình dang dở, có vẻ khu đó cũng trực thuộc phòng khám này. Ngô Cảnh An vụng về tháo dây an toàn, ban nãy là Hứa Huy thắt cho cậu nhưng giờ hắn đi xuống xe mất rồi. Cũng may cậu bị thương tay trái nên cũng rất nhanh đã xong, vội vàng mở cửa xe mà không chú ý trước sau, cánh cửa bị cậu dùng lực quá đà đập mạnh vào vật gì đó ngay bên ngoài. Ngô Cảnh An hốt hoảng nghĩ "thôi xong rồi", có vẻ cửa xe đã đập vào vỉa chắn của khu vực đỗ xe bên đường rồi.  Chợt có người hung hăng kéo giật cửa ra. Lúc này cậu mới nhận ra vỉa hè chắn rất thấp, sao mà đập vào đó được, cũng không ai dại gì đỗ xe sát vào để chặn cửa không ra được như vậy. Cậu là đẩy cửa đập trúng người Hứa Huy, Không biết đã đập vào đâu nhưng  nhìn sắc mặt hắn rất tệ nên cậu bối rối đề nghị:

- Đau lắm à? Vào đó khám luôn đi, bị đập vào đâu vậy?

Hứa Huy tối mặt trước ánh mắt như rada dò sóng đang nhìn thẳng vào bụng dưới của hắn kia:

- Không cần, không nghiêm trọng lắm.

Hắn lúc này nên cảm ơn cha mẹ mình vì đã sinh hắn ra có thể có được vóc dáng cao như vậy, cũng cảm ơn luôn chi nhánh bên này đã chuẩn bị cho hắn một chiếc xe thể thao dáng thấp, không thì nửa đời sau hắn coi như xong.

Ngô Cảnh An mang vẻ mặt áy náy đi trước bước vào sảnh tiếp đón của bệnh viện. Vừa thấy cậu cô y tá trực đã niềm nở rạng rỡ:

- Là Ngô Cảnh An sao? Tới gặp giám đốc à? Chị gọi giúp hay em tự lên phòng anh ấy?

Hứa Huy âm thầm tỏa ra một luồng sát khí, hắn đang tự hỏi sao mới năm năm mà một người nhút nhát như cậu lại quen được lắm nhân vật xuất chúng như vậy? Và sao toàn là nam thế?

Ngô Cảnh An không chú ý đến hắn, ngượng nghịu giơ tay lên:

- Em tới khám bệnh, chị đừng nói với Đình Minh nhé... chị biết tính anh ấy mà?

Cô y tá này có vẻ rất ái ngại cho cái tay của cậu, cười cười gật đầu giúp cậu làm thủ tục, nhưng tay đã lén lút rút di động ra. Ai trong phòng khám này cũng biết, Ngô Cảnh An là người nhà của giám đốc, là bảo bối không thể bị chà đạp, cậu vào đây khám bệnh mà không báo cho anh ta, kẻ trực ngày hôm đó không bị hành hạ chết đi sống lại mới lạ.

Ngồi trước phòng chụp X-Quang, hai người vẫn không nói gì với nhau. Không khí xung quanh như bị bóp méo, vô cùng ngột ngạt.

- Giám đốc nơi này là người quen của em?

Ngô Cảnh An không nghĩ hắn sẽ lên tiếng nên ngẩng mạnh mặt lên, bối rối tiếp thu câu hỏi:

- À à, ngày trước từng chữa trị... anh ấy là bác sĩ riêng...

Cậu không nhận ra từ nãy tới giờ mình toàn nói trống không nên lúc này chợt cảm thấy hơi khó diễn đạt. Hứa Huy đan hai tay vào với nhau:

- Là sau khi trở về từ núi tuyết?

Cả hai người đều không muốn gợi lại nỗi đau ngày trước, nhưng cũng biết nếu cứ trốn tránh thì sẽ rất khó chịu. Ngô Cảnh An nhàn nhạt lên tiếng:

- Đúng vậy.

Hứa Huy muốn tiếp lời nhưng vị bác sĩ già nua đã đi ra, đẩy gọng kính:

- Không sao, xương khớp ổn, bong gân thôi, cầm cái này tới phòng số 3 khoa ngoại chấn thương bó bột đi.

Hứa Huy đưa tay đón lấy túi giấy đựng phim chụp, Ngô Cảnh An biết đường nên lại đi trước. Lần này hai người không nói gì nữa, im lặng nhìn bác sĩ đắp bột.

- Aizzz, cẩn thận chút chứ, cậu mà làm sao thì Đình Minh nó sẽ tới bóp cổ tôi đấy.

Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa làm vừa ai oán than vãn làm Ngô Cảnh An xấu hổ không thôi:

- Là tai nạn không mong muốn thôi, anh đừng nói gì với anh ấy.

- Dây chằng chỗ khuỷu tay cũng bị tổn thương nhẹ, tạm thời đừng dùng lực, xong rồi đấy, an dưỡng 4 tuần nha cưng.

Anh ta cười cười xoay ghế sang bàn giấy bên cạnh viết đơn thuốc lên máy tính. Không thể để trợ lí viết giúp được, vị này mà làm sao thì anh ta sẽ chết bất đắc kì tử sớm mất.

- Đây, cầm cái này đi lĩnh thuốc đi, uống như thế nào đều ghi trong này cả rồi.

Lật đật đứng dậy, Ngô Cảnh An sắp xấu hổ mà chết rồi, ai bảo cái kẻ kia lại lắm chuyện như vậy chứ, lúc nào cũng tỏ ra như là muốn gào lên "nếu cậu mà bị gì thì tôi sẽ giết cả thế giới" vậy. Thực ra làm vậy chỉ khiến cậu thêm khó xử, nhưng dù sao thì nơi này là gần nhất rồi, giờ đi tới bệnh viện sẽ mất một đoạn đường khá xa, mà bệnh viện ở đây lúc nào cũng đông, chen chúc chờ đợi không biết tới bao giờ mới xong? Ngô Cảnh An không muốn làm mất thời gian của người khác, mà người khác ở đây chính là Hứa Huy, cậu lại càng không muốn.

- Giờ muốn về nhà chưa?

Hứa Huy vẫn là người lên tiếng trước khi hai người đã ngồi vào trong xe.

- Ừm... giờ về nhà.

- Nhà em ở đâu?

Ngô Cảnh An lúc này mới nhớ ra mẹ Hảo và Bảo Bảo đang ở nhà. Nếu để họ gặp nhau không biết không khí sẽ biến dạng ra thành cái gì nữa, liền nói:

- Anh còn nhiều việc đúng không? Sắp 5 giờ rồi còn gì, tôi tự đi xe buýt về là được.

Nói rồi đưa tay mở cửa.

- Em chưa bao giờ xưng hô với tôi như vậy.

Khựng lại một chút, Ngô Cảnh An lịch sự đáp lại:

- Tôi có thói quen như vậy khi nói với người không thân thiết, xin lỗi nếu đã làm anh thấy phiền lòng.

Hắn không giữ cậu lại mà lặng lẽ nhìn cậu bước chầm chậm về phía trạm xe, lại thấy một người thân vận tây trang hớt hải chạy từ phòng khám ra túm lấy cậu, lại thấy họ cùng bước lên một chiếc xe đậu gần đó, lòng Hứa Huy như thắt lại một chút. Dáng vẻ gầy gò có chút liêu xiêu của cậu sao lại tịch mịch như vây, làm hắn thấy cậu vẫn còn tổn thương nhiều lắm.Sức lực cứ như dần dần bị rút ra khỏi cơ thể hắn, khiến hắn lúc này rất muốn nằm xuống, im lặng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn níu lấy thứ gì đó mà cảm thấy hoàn toàn vô phương. Hắn biết muốn có lại được cậu chỉ có thể nhờ vào chút tình cảm còn sót lại mà cậu từng có với hắn. Nhưng giờ cậu còn tin tưởng hắn không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đình Minh vốn là bác sĩ được Duyệt lão thuê về để chăm sóc sức khỏe. Trước đây chỉ là một bác sĩ quèn, có tài mà không có đất dụng, anh đã từng chán nản tới mức muốn bỏ nghề luôn. Lão Duyệt ngày trước từng có việc phải tới tận nơi rừng thiêng nước độc khảo sát công tác vận chuyển gỗ của công nhân. Ở địa phương đó chỉ có mỗi một cái bệnh viện nhỏ xíu, lão lại chẳng may bị cảm suýt chết, may mắn được anh cứu. Thấy người này có tài, nhân cách cũng được mà nghèo quá, lão liền hỏi ý kiến anh để đưa anh đi học tiếp. Với anh, lão là ân nhân cả đời này không thể bán đứng, là nhân vật đáng để tôn thờ nhất đời. Ngô Cảnh An lúc này đang ngồi trên xe của anh, cậu chỉ im lặng nghe anh lải nhải trách móc. Được một lúc thì có vẻ cũng chán nên anh nói:

- Aizzz, anh lúc nãy vừa gọi cho Tuân, nó rất lo cho em đấy... mà người đi cùng em hôm nay là ai thế?

Đình Minh không biết chuyện giữa cậu và Hứa Huy, cậu cũng chỉ nói qua loa:

- Một người quen thôi, đúng lúc gặp được nên đưa em đến phòng khám luôn.

- Ừ.

Hai người cứ thế trầm mặc suốt cả quãng đường.

- Tới rồi, cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không được nói cảm ơn, mau vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt.

Ngô Cảnh An đợi anh đi rồi cậu mới chịu đi vào nhà, mặc kệ mẹ Hảo hỏi cái gì, lết vào phòng nằm lên giường ôm lấy Bảo Bảo đang ngủ. Hôm nay cậu thấy mệt mỏi vô cùng, cảm giác như bị rút đi sức sống, đầu óc không thể đủ tỉnh táo để sắp xếp lại những sự việc vừa diễn ra. Cậu biết Trần Tuân luôn cho người theo dõi Hứa Huy, nhưng tại sao hắn đột nhiên lại xuất hiện đúng lúc đó? Tại sao Duy An đi cùng hắn mà lại để chuyện này diễn ra? Bao nhiêu câu hỏi xoay vần khiến cậu phải nhăn chặt mi tâm, đầu đau không thể tả, mồ hôi trên trán đang toát ra đầm đìa. Hóa ra là cậu chưa cởi bỏ áo khoác ngoài, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang quàng khăn của Trần Tuân. Nghĩ lại anh lúc nãy bất chợt nổi điên lên khiến cậu phải thở dài thườn thượt. Cậu biết anh có cảm tình với cậu, nhưng chẳng phải anh có một vị hôn thê rồi sao, nghe nói cô ấy đã mang thai được hai tháng. Cậu không muốn giận anh, nhưng anh tại sao lại đặt camera theo dõi cậu? Phòng V.I.P ở Sensuous vì ưu tiên khách lớn nên không bao giờ có chuyện lắp thiết bị theo dõi cả.

Suy nghĩ một hồi, Ngô Cảnh An bắt đầu buồn ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cậu phải mở bừng mắt ngồi dậy.

- Bố đây.

Ngô Cảnh An vuốt tóc:

- Vâng.

Im lặng... Lão Duyệt cuối cùng mới ngập ngừng:

- Bố nghe Trần Tuân và Duy An kể lại... lần này sai sót nặng nề quá rồi. Con vừa bị thương phải không?

- Không sao, bong gân thôi, bố đừng lo.

Lão Duyệt khẽ hỏi:

- Con còn giận ta sao?

Ngô Cảnh An bất đắc dĩ cười, cậu có tư cách gì mà giận ông ấy đây, ông ấy vì cậu đã hi sinh nhiều như thế nào chứ? Cậu dù có không đồng tình với cách làm của ông thì vẫn sẽ không để bản thân mất đi sự kính trọng với ông. Cậu nói:

- Không, bố đừng nói vậy. Chuyện lần này bị hỏng rồi, bố có phương án nào khác chưa?

Ngô Cảnh An nghĩ chắc chắn lão Duyệt phải dự đoán trước được mọi tình huống có thể xảy ra... trong đó đương nhiên sẽ có tình huống Hứa Huy gặp lại cậu.

- Aizz, thật là dự tính thì có nhưng mà... Hứa Huy hắn bắt gặp mình con thì thôi đi, lại gặp ngay con đang đi cùng Tuân, thực sự ta có chút thất thố trong việc tính toán vụ lần này.

Ngô Cảnh An im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng hỏi:

- Vậy, bây giờ bố định làm gì?

Lão Duyệt giọng chợt đổi sang sắc lạnh:

- Đã vỡ lở rồi thì đành chấp nhận thôi, nuốt được tập đoàn Minh Tuệ không phải dễ, ta vẫn còn cơ hội. nhưng tối nay ta muốn con đi dùng cơm cùng hắn với ta, con thấy sao?

Ngô Cảnh An hơi bất ngờ:

- Sao con lại phải đi? Không phải chuyện này không liên quan tới con sao?

Cậu rất sợ bố sẽ đem cậu ra làm bình phong để vớt vát chút gì đó từ thất bại lần này, nhưng lão lại nói:

- Ta muốn nói rõ với nó một chuyện, sau đó sẽ sắp xếp cho con đi khỏi đây, đi đâu thì lúc đó con sẽ biết.

Ngô Cảnh An rơi vào mơ hồ:

- Bố định nói rõ cái gì?

Nhưng lão Duyệt không trả lời mà chỉ thông báo 1 tiếng nữa sẽ có xe tới đón cậu.

Tài xế lần này không phải ai xa lạ, chính là Trần Tuân, Ngô Cảnh An có hơi bối rối nhưng vẫn bước vào xe. Trần Tuân mặt không lộ ra cảm xúc gì nhiều nhưng nếu nhìn vào mắt anh sẽ thấy được vẻ khó xử cùng đau lòng. Cậu biết anh không muốn làm cậu tổn thương, nhưng cậu không thể coi những hành động lúc chiều của anh như không có gì được. Địa điểm hẹn là khách sạn Lotus, phòng ăn riêng ở đây nổi tiếng được thiết kế vô cùng đẹp mắt và ấm cúng. Khi Ngô Cảnh An được nhân viên phục vụ mở cửa mời bước vào căn phòng cuối hành lang thì Hứa Huy đã đang ngồi trong đó rồi. Thức ăn còn chưa được mang lên, lạ là Trần Tuân không vào cùng cậu mà chờ ngoài sảnh. Lão Duyệt ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần lúc này đã mở mắt ra, dường như không chú ý tới cậu mà chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt. Khoảnh khắc cậu xuất hiện con ngươi của Hứa Huy hơi lóe lên một chút, mọi thứ đều được lão thu vào trong mắt, miệng lão nhẹ nhàng câu lên một nụ cười khẩy:

- Xem ra lâu vậy rồi mà chủ tịch Phùng vẫn chưa quên được con trai ta... Hôm nay có duyên gặp lại quả là may mắn, nào mau ngồi xuống đi chúng ta cùng hàn huyên chuyện cũ.

Ngô Cảnh An nghe vậy liền nhanh chóng bước đến ngồi cạnh lão, bàn ăn ở đây được thiết kế thấp, khách sẽ ngồi bệt trên một tấm nệm. Lão Duyệt thích ăn uống theo kiểu thoải mái nên mới chọn căn phòng này, thức ăn đưa lên cũng toàn là đồ thanh đạm.

- Ta không quen ăn nhiều thịt, mong ngài Phùng thông cảm.

Hứa Huy khách khí lên tiếng:

- Tôi thì sao cũng được, chủ tịch Hoa đừng bận tâm.

Ngô Cảnh An vẫn im lặng, thực ra cậu vẫn chưa biết mình tới đây để làm gì.

- An mau ăn đi con, đồ ăn nhiều tỏi rất tốt cho phổi.

Hứa Huy hơi ngẩng đầu lên, có vẻ đang thắc mắc tại sao lão tự dưng nhắc đến phổi? Lão chỉ cười với hắn rồi nhàn nhã lên tiếng:

- Năm đó nó suýt bị chết rét trên núi tuyết, phổi bị nhiễm lạnh nên tổn thương không ít, mùa này mà không cẩn thận cảm cúm một chút là xong ngay.

Một câu nói, một mũi tên ghim sâu vào nơi sâu nhất trong tâm khảm của cả hai người ngồi trong phòng. Ngô Cảnh An hắng giọng:

- Bố, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa.

Hứa Huy quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng gương mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, hắn không lên tiếng nữa.

- Khà khà, gặp cố nhân ôn lại chuyện cũ là chuyện nên làm, nên làm mà... Ta cũng chẳng vòng vo nữa, vốn bữa cơm này mời ngài Phùng tới là để gặp mặt lần đầu cũng là để mở đầu cho kế hoạch thương thuyết hợp đồng hợp tác lần này giữa chúng ta, nhưng mấy tiếng trước bất ngờ xảy ra chút chuyện nên mục đích lại bị thay đổi. Xin phép được gọi ngài với cái tên Hứa Huy, vì chuyện tôi sắp nói liên quan tới đoạn thời gian cậu chưa ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn Minh Tuệ này.

Hứa Huy gật đầu tỏ vẻ cung kính:

- Xin ngài cứ thoải mái.

Ánh mắt lóe lên một tia âm lạnh, lão Duyệt tiếp lời, giọng chậm rãi không vội vã:

- Cậu ở cùng Ngô Cảnh An 16 năm, tôi chỉ ở cùng nó 5 năm, nhưng rõ ràng cậu không xem trọng nó lắm, cái này cậu tự biết, tôi thì lại khác. An là con nuôi của tôi, nhưng tôi coi nó như con đẻ, bất cứ kẻ nào làm tổn thương nó tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nó đã gọi tôi một tiếng "bố", đã chấp nhận mang họ Hoa, thì nó sẽ phải nghe lời tôi, tôi muốn nó đi hướng Đông thì nó tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Nó có tình cảm với cậu từ lâu, nhưng rõ ràng là chuyện đó đã dẫn đến một kết cục không đẹp. Cậu không có tình cảm với nó thì tốt nhất là tránh xa nó ra một chút, tôi không muốn con trai mình đi vào ngõ cụt rồi tự mình phải gặm nhấm vết thương một mình. Sở dĩ tôi nói vậy vì tôi cảm thấy cậu có vẻ muốn tiếp cận nó, cậu thông cảm, con trai tôi nó yếu đuối lắm, cậu cứ như vậy sẽ làm nó tưởng bở mất. Tôi có vẻ hơi hấp tấp lo bò trắng răng, nhưng dự cảm dù có mơ hồ cũng không nên xem nhẹ... Cậu hiểu chứ?

Ngô Cảnh An cầm cốc nước lên mà tay run run, cậu cắn chặt môi không lên tiếng, hóa ra là bố sợ cậu sẽ lại thích hắn, sợ cậu lại một lần nữa tự làm mình đau khổ.

Hứa Huy lúc này cả người đột nhiên toát ra khí lạnh, cương quyết nói:

- Ngài đã nói xong thì tôi cũng xin tiếp lời. Tôi chỉ muốn nói một câu: "Tôi muốn sửa chữa sai lầm 5 năm trước".

Lão Duyệt đương nhiên hiểu ý hắn, "cạch" một cái đặt cốc nước lên bàn, có vẻ tức giận:

- Xin cậu giữ tự trọng cho. Cái gì là sửa chữa sai lầm? Nó còn sống thì cậu coi chuyện đó là sai lầm có thể sửa, vậy nếu năm đó nó chết rồi thì sao hả?

Ngô Cảnh An sợ lão xúc động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe liền lên tiếng:

- Bố đừng như vậy, con... con...

- Con ngồi im đó cho ta.

Lão Duyệt lườm cậu một cái rồi lại híp mắt thù hằn nhìn Hứa Huy, lão cay nghiệt nói:

- Tôi nói cho cậu biết, tôi là người cứu cái mạng nó về, cậu là người đã vứt bỏ nó. Vậy xin cậu đừng có quay lại cướp nó khỏi tay tôi, ở cùng cậu khéo lần này không bị bỏ trên núi tuyết thì cũng là bị bỏ đâu đó cho đến chết.

Hứa Huy lúc này mới có vẻ hòa hoãn:

- Xin lỗi ngài, tôi rất cảm kích việc ngài cứu Ngô Cảnh An, ngày đó thực sự là do sai lầm của bản thân nên mới khiến sự việc tồi tệ như vậy... Bây giờ ngài là bố của cậu ấy, vậy tôi cúi đầu xin ngài cho tôi một cơ hội, việc hợp tác lần này tùy ý ngài sắp xếp.

Lão Duyệt cười khinh bỉ:

- Tôi không đem con trai mình ra trao đổi làm ăn, tôi không phải giống cái ngữ như cậu. Chuyện này chẳng có gì liên quan tới công việc giữa chúng ta cả, Ngô Cảnh An nó không phải người có trách nhiệm đối với Hoa Cận.

Hứa Huy vẫn cúi đầu, môi bặm lại trắng bệch. Ngô Cảnh An cũng bị câu nói này làm cho đau lòng, Hứa Huy... vốn chẳng thay đổi gì cả. Cậu lạnh nhạt cất lời:

- Thôi được rồi, con nghe theo sự sắp xếp của bố, hai người không phải tranh luận nữa. Hứa Huy, tôi không trách anh bất cứ điều gì, sai lầm là ở tôi không phải do anh, chuyện này dừng ở đây được rồi. Quá khứ... tôi vốn đã quên rồi.

Cậu lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy nói câu cáo từ. Lão Duyệt thở ra một hơi, mặt buồn buồn:

- Ta cùng con đi về, đã lựa chọn rồi thì đừng rút lại.

Nói rồi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, bước ra khỏi phòng. Ngô Cảnh An mặt lạnh như băng hơi nghiêng người chào tạm biệt Hứa Huy rồi quay người đi theo lão Duyệt. Nhưng Hứa Huy đã nhanh chóng bước đến túm lại được tay cậu. Ngày trước hắn chưa bao giờ tình nguyện chạm vào tay cậu, ngay cả khi cậu bị thương cũng không...

- Chúng ta nói chuyện một lúc nhé?

Cậu nhìn tay hắn, bàn tay với những ngón thon dài thừa hưởng từ một dòng dõi thượng lưu, còn tay cậu... vừa có sẹo vừa toàn chai sạn. Tất cả là vì hắn, vì một kẻ không đáng...

- Xin lỗi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, xin phép.

Hứa Huy nhìn theo mắt cậu rồi bất đắc dĩ để cậu rút tay ra đi mất, mấy tiếng trước cậu cũng không lạnh nhạt với hắn như vậy. Ngỡ ngàng nhìn con người từng muốn nắm tay mình suốt đời không rời nay quyết tâm rời bỏ mình mà đi, hắn như mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng, cảm giác bây giờ còn đau hơn năm đó rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei