Chương 6: Tránh rét
Hứa Huy cả buổi chỉ ngồi uống, Ngô Cảnh An thì vẫn bảo trì trầm mặc mà rót rượu cho hắn. Hai người không ai nói gì, không khí có chút kì dị. Tiếng rượu trôi qua nơi cuống họng ừng ực, tiếng cồ chai chạm vào miệng cốc leng keng, tiếng thở một nặng một nhẹ cứ tluẩn quẩn trong không gian rộng lớn yên tĩnh này. Ngô Cảnh An không uống, cậu đang ngồi gần kẻ mà 5 năm trước đã vứt bỏ cậu, không đúng... cậu thậm chí còn không là cái gì của hắn, sao lại nói bị hắn vứt đi chứ? Cậu tự nguyện bám lấy hắn thì đúng hơn. Cậu vẫn luôn như vậy, dù im lặng hay không thì cũng mãi mãi chỉ chạm đến được vỏ bọc của hắn.Nhìn hắn vục đầu vào cốc rượu, cậu nhớ lại, đã bao nhiêu lần cậu ở phía sau nhìn ngắm bóng lưng rộng rãi vững chắc này, mà một lần được ôm lấy cũng không có, khao khát nhưng lại bất lực.
Thật giống khi xưa, Hứa Huy ngồi đó, cậu chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt kia, nhưng lại sợ hãi hắn sẽ bỏ đi mất, sợ hắn ghét bỏ cậu, mãi mãi rời xa khỏi cậu. Mười sáu năm, khoảng thời gian quá dài để người ta có thể nhận ra mọi cố gắng chỉ là hư không, Ngô Cảnh An lại cứ cố bám lấy hết năm này qua năm khác. Trớ trêu thay, cậu không cố được lâu hơn nữa, trở thành vật hi sinh cho sự nghiệp của ai kia, cho tình yêu giả dối của hắn với một cô gái khác, để đến đúng thời điểm hắn cũng ném cô ta đi như vứt bao rác... Còn cậu, cái bao rác còn không bằng.
Cứ ngụp lặn với những suy nghĩ của chính mình, đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, Ngô Cảnh An không khỏi bối rối:
- Chủ tịch Phùng, anh muốn uống rượu nữa không?
Hắng giọng vài cái, cậu vẫn là vì căng thẳng mà có chút khó khăn trong việc giả giọng của Duy An. Hứa Huy có vẻ bắt đầu không tỉnh táo nữa, hắn lờ đờ quay qua nhìn đống vỏ chai trên bàn, đầu bắt đầu lắc lư không thể giữ nổi thăng bằng.
- Đi, qua phòng ngủ...
Hắn lè nhè, tay khoác lên vai Ngô Cảnh An. Cậu bất đắc dĩ đứng dậy dìu hắn đi về phía cửa, đêm nay có vẻ vất vả rồi đây. Phòng ngủ này phi thường rộng rãi, Ngô Cảnh An là lần đầu bước vào đã thực sự choáng ngợp, có khi còn rộng hơn so với ngôi nhà của cậu ấy chứ. Cậu cứ nghĩ hai phòng trên tầng này có diện tích bằng nhau, vậy ra phòng này rộng hơn. Cái giường quá hoành tráng, xung quanh còn che rèm bằng vải voan màu trắng, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét của những chiếc gối trên đó. Đèn phòng này có vẻ hơi tối hơn. Đặt Hứa Huy lên sofa giữa phòng, Ngô Cảnh An thở ra một hơi rồi nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu hoài nghi đây liệu có phải căn hộ riêng của Trần Tuân không? Cư nhiên lại có cả phòng ăn, đầy đủ bếp và cả những đồ dùng sinh hoạt thông thường nhất? Phòng này được ngăn cách với phòng khách bởi một quầy bar mini, gần đó còn có một cây dương cầm cổ điển. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có mỗi chiếc giường là khiến căn phòng này giống phòng khách sạn. Hứa Huy bị bỏ mặc trên ghế, giống như bất bình mà hừ một tiếng khiến Ngô Cảnh An giật mình. Cậu ngó tới cái giường, liền không khỏi vừa cảm thán vừa xốc rèm ra. Vướng víu thế này còn mắc làm cái gì không biết? Lúc quay lại đã thấy Hứa Huy đang lảo đảo xiêu vẹo tìm tới nhà vệ sinh, cậu liền chạy đến đỡ hắn. Hứa Huy có vẻ đã rất mơ hồ rồi vậy mà vẫn biết đẩy Ngô Cảnh An ra, đóng sập cửa lại. Nghe tiếng róc rách bên trong rất lâu không dừng lại, lại thêm tiếng nấc của hắn, cậu chỉ biết thở dài lắc đầu, nửa người trên dựa bên cạnh cửa chờ đợi.
Hứa Huy mơ mơ hồ hồ kéo khóa quần rồi đi ra, vừa bước chân ra liền lảo đảo ngã dúi đầu về phía trước. Ngô Cảnh An vội vã đỡ lấy hắn, nhưng về cơ bản là cậu quá nhỏ so với vóc dáng của hắn, loạng choạng ba bước liền bị hắn hại ngã ngửa ra sau. May sao sàn nhà đều được trải thảm cách âm rất dày nên cậu không bị thương, chỉ là xương bả vai khẽ nhói lên một cái. Đang cố đẩy thân hình bồ tượng to gần gấp đôi đang đè lên mình ra, chợt Ngô Cảnh An phải đình chỉ lại động tác, ngay cả hơi thở cũng như bị tắc lại. Một đôi môi nóng rực đang kề sát miệng cậu, phả ra từ đó là một mùi rượu ngai ngái... còn có mùi thuốc lá vô cùng mỏng manh. Hứa Huy từ khi nào đã hút thuốc? Cậu chỉ kịp tự hỏi một câu rồi ngay lập tức liền hốt hoảng, Hứa Huy đã với đầu lưỡi vào khoang miệng cậu mà càn quấy. Đứng hình vì nụ hôn bất ngờ đầy mãnh liệt, Ngô Cảnh An chỉ biết cứng đờ cả người, tay vẫn bấu trên bắp tay hắn, quên cả chống cự.
Nụ hôn không kéo dài lâu, Hứa Huy đã nhanh chóng di đầu lưỡi xuống xương quai xanh của cậu, tay cũng loạn sờ khắp nơi trên cơ thể mảnh khảnh dưới thân. Rùng mình một cái, Ngô Cảnh An bị bàn tay của hắn kéo ra khỏi mộng, lúc này cậu mới ý thức được là mình không thể để chuyện này xảy ra. Cậu cố tránh cái miệng nóng bỏng đang gặm lấy cổ mình:
- A...Ngài Phùng... dừng, dừng lại, ngài say quá rồi.
Hứa Huy có vẻ đã cảm nhận được người dưới thân không ngoan ngoãn, liền hừ một tiếng, tay thì đã kéo thắt lưng của người ta ra:
- Câm mồm, không phải cậu tới đây là để phục vụ tôi sao? Còn ra vẻ nữa, không sợ tên họ Trần kia biết được sẽ băm cậu ra à? Haha, còn cố giãy nữa đi.
Một tay hắn đưa lên vỗ vỗ vài cái lên mặt Ngô Cảnh An, mắt nửa nhắm nửa hở nhếch môi cười trào phúng với cậu. Trong quá khứ, Ngô Cảnh An chưa bao giờ được nhìn gần khuôn mặt hắn như lúc này, cậu thoáng bối rối, một cảm giác đau nhói lên nơi ngực trái khiến mắt cậu cay xè. Hình ảnh ngày trước cứ hiện lên quay vần trong đầu cậu... Người này chưa bao giờ đến gần cậu, chưa bao giờ thèm chạm vào cậu, dù chỉ là một đầu ngón tay. Cậu chợt như bị quỷ nhập mà vươn tay ôm chặt lấy đầu hắn, đôi mắt hốt hoảng nhìn kĩ vào đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn kia, thực sự là anh ấy, là Hứa Huy mà cậu yêu, là người cậu đã từng sợ hãi sẽ mất đi vĩnh viến. Hứa Huy rõ ràng cũng phát hiện ra bất thường, nhưng chưa kịp kéo cái đầu phừng phừng về với thực tế thì đã bị khuôn miệng nhỏ nhắn của ai kia đè lấy, ném tất cả lý trí tỉnh táo của hắn vào bể dục nóng rãy.
"Phải, Hứa Huy... yêu anh là điều khiến em hối hận nhất, nhưng là dù cả đời này sẽ phải hối hận thì em cũng không thể dừng được. Em không biết nữa, em không hiểu gì cả, liệu không yêu anh hay yêu anh là điều khiến em hối hận đây?" - Đầu Ngô Cảnh An ong ong không suy nghĩ được gì nữa.
Ngô Cảnh An đưa tay vội vã cởi sơ mi của Hứa Huy ra, như không đợi được mà mặt mũi đỏ gay gắt, nước mắt đã chảy ướt cả cổ, làm gì cũng được, cậu muốn cảm nhận đây không phải một giấc mơ, thân hình trước mắt sẽ không biến mất. Hứa Huy cũng rất phối hợp mà thoát toàn bộ y phục của cậu ra, trong khi đó miệng vẫn không ngừng loạn hôn.
- Tại sao lại khóc?
Đôi môi lướt qua vành tai chợt dừng lại, Ngô Cảnh An không nhìn thấy nét mặt của Hứa Huy. Cậu cũng dừng lại việc cởi khóa quần hắn, đôi tay hơi run rẩy, khó khăn cất lời, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu lại khàn khàn, không kìm được xúc động dồn nén cùng cái đầu đã mất tỉnh táo:
- Vì... em... em yêu... a...
Cậu còn chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở, 5 năm qua chưa lần nào cậu mất bình tĩnh như lúc này, cậu cố sống cố chết ôm lấy thân hình trước mặt, chỉ sợ hắn lại một lần nữa biến mất, giống như trước kia vậy... Nhưng khi đó ngay cả cơ hội ôm một cái cũng không có, cậu đã từng nghĩ nếu ôm được thì quyết sẽ không buông nên hiện tại cứ như kẻ điên mà gắt gao giữ chặt.
"Em yêu anh, em yêu anh, làm sao bây giờ... em yêu anh...Ngày xưa em không đủ dũng khí nói ra câu nói ấy, giờ có nói anh cũng sẽ không hiểu đúng không?"
Lồng ngực gầy gò cứ nấc lên từng hồi không sao kìm nén được. Hứa Huy đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, cậu vẫn là không nhìn thấy vẻ mặt hắn.
- Du, đừng khóc, anh ở đây, anh tìm được em rồi...
Tiếng nấc nghẹn ngào đột ngột đình chỉ khiến Ngô Cảnh An thấy tức ngực vô cùng, đôi mắt lập tức dại ra nhanh chóng. Sau cùng khi Hứa Huy gục mặt xuống hõm vai cậu thở đều đều rồi cậu mới như tỉnh lại. Hứa Huy đã ngủ rồi? Hắn cư nhiên đã ngủ? Cậu lúc này mới thấy hốt hoảng.
Chật vật lắm mới đẩy được hắn ra, Ngô Cảnh An liền chạy vội vào nhà vệ sinh, trước tấm gương lớn là khuôn mặt đã tái mét của cậu, áo sơ mi nhăn nhúm bị bung hết cúc, khắp nơi đều là dấu hôn chói mắt. Đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự cứ vậy nhìn vào ảnh phản chiếu trên gương, cậu cuối cùng cũng ý thức được mình vừa rồi đã làm những gì. Vội vàng dùng nước lạnh làm cho mình tỉnh táo lại, đôi mắt sưng to thế này sao có thể gặp được Trần Tuân chứ? Cậu lo lắng lôi điện thoại ra nhắn một tin cho anh, nói mình đã về, Hứa Huy say quá đã ngủ rồi nhanh chóng ra cửa. Cậu cứ thế đi ra, không cả ngoái lại nhìn người đang nằm trên sàn mấy phút trước còn cũng cậu kịch liệt một trận giờ đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Huy sau khi thức dậy lập tức phải bưng lấy trán, thái dương nhức nhối giật liên hồi, trong đầu như có người khua chiêng gõ trống. Duy An từ đâu bước đến, vén rèm ra đưa cho hắn một cốc trà gừng.
- Anh tỉnh rồi, đau đầu lắm phải không?
Hứa Huy uống một ngụm rồi đưa trả cốc cho y.
- Cả đêm qua cậu ở đây à?
Duy An thoáng đỏ mặt:
- Đương nhiên rồi, không lẽ em ở đâu được?
Hứa Huy mặt không biểu tình nhìn y, trong lòng thầm cười khinh bỉ con người giả tạo này. Đêm qua rõ ràng hắn không làm gì, vậy mà hiện tại trên người đến một cái quần con cũng không mặc? Y cho hắn là thằng ngu không biết y vốn chỉ là một con điếm không hơn? Còn e ấp giả vờ xấu hổ? Hứa Huy hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt rơi trên cần cổ trắng ngần của Duy An. Y còn đang diễn kịch e thẹn nên không chú ý ánh mắt của hắn.
- À, tổng giám đốc Trần dặn em nhắc anh tối nay Chủ tịch Hoa muốn mời anh dùng cơm, còn nói anh trả lời thế nào thì để em giúp anh gọi một cuộc.
Hứa Huy di chuyển tầm mắt, lấy quần áo sạch xếp gọn trên bàn đầu giường mặc vào.
- Cứ để tôi tự gọi.
Duy An thấy sắc mặt hắn hơi tệ, biết phận nên liền im lặng đứng sang một bên. Đợi khi hắn mặc xong quần áo mới lên tiếng:
- Vậy, em đi trước, anh còn gì... dặn dò không?
Hứa Huy khoác áo khoác, chỉnh cà vạt không nói gì. Duy An mím môi chậm rãi quay đầu đi về phía cửa.
- Khoan đã!
Y quay lại, giật mình vì thân hình cao lớn của Hứa Huy đang đứng ngay sau lưng. Còn chưa hoàn hồn cằm đã truyền tới một cơn đau nhức, mặt y bị hắn kéo tới sát bên môi hắn. Tim Duy An đập như đánh trống trận, mắt hấp háy, đôi môi vô thức hé mở câu nhân. Nhưng Hứa Huy không hôn xuống, chỉ liếc nhìn xuống khuôn mặt kia một chút rồi buông tay, hắn nhanh chóng bước qua y rồi không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói lạnh như băng:
- Đêm qua cậu rất nhiệt tình, tiếc là tôi lại ngủ mất. Thôi vậy, đêm nay ta tiếp tục, tôi sẽ liên lạc với cậu.
Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống mà mồ hôi vẫn lấm tấm ướt trán, Duy An giật mình nghe tiếng đóng cửa kéo lại hồn cho mình. Y tự an ủi, được hẹn gặp là tốt rồi, sao lại thế này chứ?
Hứa Huy sau khi ra khỏi Sensuous thì về nhà luôn, hắn có một cuộc họp trực tuyến với trụ sở tập đoàn tại Mỹ. Hắn dự định sẽ về đó sau khoảng hai tuần nữa nên đang cố thúc đẩy việc hợp tác với Hoa Cận thành công càng nhanh càng tốt. Nhưng vấn đề trọng yếu là cần phải thăm dò thái độ của tập đoàn này trước, còn phải cân nhắc thiệt hơn của lần hợp tác này nữa.
Trụ sở bên kia báo cáo lại rằng không có vấn đề gì lớn xảy ra, toàn bộ công việc đều tiến hành rất thuận lợi. Bên kia lúc này đang là đêm, chỉ có vài người chủ chốt có mặt, hắn cũng không dài dòng, tắt máy tính, day thái dương một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài mua thuốc giải rượu. Quần áo đêm qua đã được nhét vào một túi giấy, hắn lôi ra kiểm tra các túi để đưa tới hiệu giặt là luôn. Hứa Huy dù là giàu có nhưng những việc này hắn luôn tự làm, đồ của hắn cũng sẽ không tùy tiện để ai động vào. Lục túi trong lấy ra cái hóa đơn mua bánh hôm qua, hắn lúc này chợt nhớ ra bánh còn để trong tủ lạnh chưa ăn. Lục đến túi ngoài liền thấy một vỉ thuốc rơi ra, là viên giải rượu. Nhìn vỉ thuốc con nhộng nằm trên ga giường, hắn cầm lên khẽ đọc tên thuốc. Hắn nghe được giọng mình hòa vào với một giọng nói khác, cao hơn, không trầm khàn như bây giờ... cứ thế đồng thanh ru hắn về một ngày xa xôi lúc trước.
" - Mewol-21... cài gì đây?
- Thuốc hỗ trợ giải rượu, dù anh không uống nhiều thì vẫn nên uống một viên.
Người phia sau vừa khoác áo vừa vội vàng nói.
- Nhưng không được lạm dụng đâu, hôm nay em sẽ đi mua mật ong... Giờ em đi làm đã, bữa sáng trên bàn... "
Hứa Huy theo bản năng quay lại nhìn, đằng sau là khoảng không, trống rỗng. Hắn nhớ lúc đó hắn đã không quay lại, không thèm quay đầu lại mới đúng. Vỉ thuốc đó đã bị ném vào thùng rác, vì hắn tuyệt đối không dùng đồ mà người khác mua. Đó chỉ là lừa mình dối người. Hắn ở ngoài cúi đầu, người ta cho gì cũng phải cảm ơn như cha mẹ mình, vốn tự tôn cao ngạo gì đó đều đã mất... nhưng hắn không chịu được, hắn vốn là dòng dõi chúa sơn lâm, không thể từ bỏ tự trọng. Vậy nên hắn đem uất ức đổ lên đầu người đó, người luôn cung phụng hắn dù có bị hắn khinh bỉ hay dè bỉu. Hắn đã quên rằng chỉ có bên người đó hắn mới là chính hắn, mới cảm thấy không bị đè bẹp, mới nhớ được gốc gác của mình. Hắn chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt đó quá 5 giây, thậm chí còn nghĩ rằng sau khi bỏ rơi người đó, hắn sẽ mau quên thôi. Thực ra Hứa Huy đã biết hắn quá ngây thơ rồi, nên mới mau chóng rời bỏ nơi này đi tới miền đất xa xôi kia để quên đi. Chỉ là tới giờ, kẻ cao ngạo như hắn vẫn chưa muốn thừa nhận một điều mà sâu trong tâm can đã cho là đương nhiên rồi, đó là hắn yêu người đó, yêu rất nhiều. Chính vì yêu nên mới không chấp nhận được mình đã không được ở bên, không được nghe giọng nói đó mỗi khi trở về nhà... Hắn đã từng chấp nhận người đó, nhưng sau đó lại không cho phép mình được đến gần kẻ hạ lưu không cùng đẳng cấp. Thật ra hắn cũng là kẻ hạ lưu bần cùng thôi, nào có khác gì... nhưng hắn không chấp nhận, hắn ghét bọn nhà nghèo rồi hắn ghét luôn cả người đó...
Vớ lấy điện thoại, Hứa Huy gửi đi một tin nhắn ngắn gọn rồi để thuốc xuống quyết định đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
- Con bất cẩn, xin lỗi bố!
Ngô Cảnh An ngồi đối diện với lão Duyệt, mắt tràn ngập áy náy. Trần Tuân bên cạnh tay đã nắm chặt, cũng lên tiếng:
- Do con cả, đáng lẽ con nên cẩn thận...
- Do ta thì đúng hơn- lão Duyệt cắt lời, giọng ôn tồn- ta bất cẩn quá, đáng lẽ không nên giấu hết thông tin về hành động này với Cảnh Annhư vậy. Không sao, mọi chuyện được giải quyết rồi còn gì. Tuân đi ra ngoài làm việc đi, Cảnh Anở lại trò chuyện một lúc với ta nhé?
Lão nhẹ nhàng hỏi một câu, mắt cười nhăn nhúm đầy yêu thương. Ngô Cảnh An đương nhiên lên tiếng đồng ý, cậu đột nhiên thấy buồn khi nhìn vào mắt lão.
- Đêm qua không xảy ra chuyện gì quá đáng chứ?
- Sao bố không yêu cầu con rời khỏi đây?
Thay vì trả lời, cậu đưa ra câu hỏi cho lão. Lão vẫn giữ nụ cười hiền hòa nhưng mắt đã lạnh đi vài phần:
- Vì muốn con ở gần ta chút, nghe ta chuyển tới căn hộ chung cư kia đi, chỗ ở hiện tại của con xa trung tâm, với lại không tiện đi xe buýt suốt như vậy. Con cứ khăng khăng không mua xe thì thôi, nhưng đừng hành hạ bản thân làm gì.
Híp mắt nghi ngờ rồi lại thở ra một hơi, Ngô Cảnh An lên tiếng:
- Bố có gì giấu con sao? Muốn con tránh xa hoạt động lần này nhưng lại để con nhìn thấy hắn suốt như vậy. Căn hộ đó... còn không phải là nằm ở tòa nhà đối diện với tòa nhà của hắn sao?
Cậu không muốn gay gắt, nhưng sau sự việc tối qua cậu đã không thể bình tĩnh nữa rồi.
- Con là đứa trẻ ta yêu thương nhất, ta đương nhiên muốn bảo vệ con. Ta là sợ con sẽ dao động khi tham gia nên mới yêu cầu như vậy. Nhưng... ta cũng khó xử lắm chứ... con... con không hiểu đâu.
Nhìn bộ dáng đau khổ không biết phải giải thích như thế nào của lão, Ngô Cảnh An mềm lòng lại, bắt đầu nhẹ nhàng:
- Bố cứ nói con nghe, con luôn tuyệt đối đồng ý với mọi quyết định của bố mà.
Lão Duyệt nghe vậy mới hắng giọng nhấp ngụm trà rồi ngẩng lên nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
- Năm đó, chứng kiến con đau khổ vì bị bỏ rơi mà sinh ra lãnh cảm với mọi thứ, ta đã biết con yêu kẻ đó như thế nào. Thực ra lòng con luôn rõ nhất, bức tường con xây lên trong 5 năm không hề vững chãi chút nào, ta không muốn con đi khỏi đây, chẳng qua vì biết con sẽ khó chịu lắm, để con một mình tự dằn vặt bản thân rằng hắn đã về nhưng nhất quyết không được gặp, không được nghĩ về hắn thì quá ác độc rồi. Vậy nên ta thà để con ở gần hắn, nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn, có thể còn gặp lại hắn nữa, để con tự ngộ ra, để con và hắn kết thúc mối nghiệt duyên này đi. Ta tin hắn giờ có gặp lại cũng sẽ lạnh lùng khinh bỉ con như xưa thôi. Ta dụ hắn về đây đương nhiên muốn nhân cơ hội hạ gục cả tập đoàn đó, nhưng cũng là muốn để con nhìn thấy hắn vốn luôn không cần con và con cũng không cần hắn.
- Vậy Duy An không phải là... gián điệp... hay là một kẻ gây nhiễu tình cảm sao?
Lão Duyệt thở dài:
- Đương nhiên không, nó vốn không đủ năng lực. Nó là vật thế chỗ, ta muốn nó phải diễn tốt vai diễn để con thấy được, với Hứa Huy thì Ngô Cảnh An chỉ là một kẻ không đáng quan tâm thôi.
Lão Duyệt thở dài, tự mình băn khoăn sao tên kia lại có vẻ hứng thú với khuôn mặt của Duy như thế nhỉ?
- Bố làm vậy với Duy An cũng được sao, nói dối cậu ấy như vậy... Còn chỉnh cả mặt, vậy sau này làm sao...
- Nó là con tốt ta thí ra, con không phải không biết cách làm việc của ta. Sẽ không xuất hiện hai người có cùng khuôn mặt làm việc cho ta, ta đương nhiên giữ con lại.
Ngô Cảnh An bàng hoàng nhìn người đàn ông hiền hậu trước mặt, nắm tay siết chặt tới phát run:
- Vậy với Từ Đông cũng vậy? Bố là bỏ mặc cậu ấy chết, đem cậu ấy ra để làm vật hi sinh...
Mắt cậu đã đỏ lên.
- Duy An để mang khuôn mặt của con đã phải chịu bao đau đớn chết đi sống lại? Sau này lại không thể mang khuôn mặt đó ra làm việc, như vậy chẳng phải bị phế luôn sao? Bố đào tạo cậu ấy để làm cái gì vậy, diễn một vở kịch cho con xem? Bố... thực sự quá coi trọng con rồi... Vậy... liệu khi nào con sẽ thành con tốt của bố đây?
Ngô Cảnh An tức giận đến đỏ cả mặt, cậu không thể chấp nhận lí do là vì mình của người đàn ông trước mặt này được. Cậu chỉ biết mình muốn rời khỏi đây, lần đầu tiên cậu muốn tránh xa người này, người mà cậu nghĩ sẽ cả đời ở bên chăm sóc.
Thế Duyệt sau khi cậu đi vẫn nghệch mặt ra đó, lão đợi một lúc mới xúc động lẩm bẩm "Đừng mà, Du... ta không, sẽ không bỏ mặc con, cũng sẽ không đem con ra để hi sinh cái gì hết... Đừng có bỏ ta đi như vậy!"
Lão là lần đầu tiên thấy cậu tức giận với mình, lão cứu cậu, lão muốn cậu sống tốt mà quên đi kẻ đó, lão luôn biết cậu vẫn nhớ hắn... Nhưng lần này, lão thấy bất lực thật rồi...
Ngô Cảnh An nuốt cục nghẹn ở cổ xuống, vành mắt lành lạnh, giọt nước đọng lại ở đó như bị lãng quên vậy... Chợt có một bàn tay đưa đến gạt một cái lên mắt cậu khiến cậu ngỡ ngàng ngẩng lên. Trần Tuân đang đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười dễ nhìn:
- Cậu bé, nếu đã khóc thì nên để nước mắt chảy ra chứ, cứ để như này nó sẽ cản tầm nhìn của em đấy.
Ngô Cảnh An cười gượng, gạt tay anh xuống, thật không ngờ anh lại thuận thế cầm lấy tay cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không kéo tay lại, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em không muốn to tiếng, nhưng nghĩ tới vì mình mà bố làm thế với Từ Đông, với Duy An... Vụ này còn phải kéo theo bao nhiêu người nữa đây?
Trần Tuân vẫn đứng nguyên tư thế:
- Bố là lo cho em, ông ấy dày công sắp xếp trong 5 năm qua cũng chỉ muốn em quên hắn, đồng thời cũng muốn hắn phải chịu tội.
- Em không hận Hứa Huy, em giờ không quan tâm tới hắn nữa, em... em không muốn lôi kéo người khác vào quá khứ của mình, hận thù của em liên quan gì tới người khác?
Trần Tuân thở dài, anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, ngón cái xoa xoa lên vết sẹo trên mu bàn tay cậu.
- Cảnh Anà, chuyện bố làm lần này chỉ có phần muốn em quên hắn là liên quan tới em thôi... còn, chuyện trả thù... thực ra dính dáng tới chuyện riêng của bố nhiều hơn, nên em không cần phải dằn vặt. Bố làm việc luôn tỉnh táo và lạnh lùng, vấn đề là ông ấy lại quá bảo bọc em trong ấm áp và yêu thương nên em mới sốc thành ra như thế này... Còn với bọn anh, Từ Đông hay cả Duy An cũng vậy, đối với ông ấy ngoài kính nể chỉ có sợ hãi và bất an thôi.
Ngô Cảnh An ngỡ ngàng, mất một lúc mới chớp động mi mắt, cậu thấy rõ một nét buồn thương thoáng hiện trên những góc cạnh trên khuôn mặt của Trần Tuân.
- Anh Tuân...
Trần Tuân quay qua cười lên một cái, vỗ mặt cậu mấy cái:
- Thôi nào, em đừng có trưng khuôn mặt đó ra cho anh nhờ. Em dám nhìn tổng giám đốc Hoa Cận cao cao tại thượng này với ánh mắt đó sao? Em cũng giỏi thật nha...
Ngô Cảnh An gượng cười, cúi xuống đưa tay xoa xoa mặt, lúc này mới nhận ra tay vẫn bị cầm suốt nãy giờ thì liền ngượng ngùng rút lại. Trần Tuân cũng nhận ra mình có hơi thất thố, liền đưa tay che miệng ho khan mấy cái.
- Vậy bây giờ, đi ăn nhé? Anh lâu rồi không mời em ăn cơm rồi.
Ngô Cảnh An khó xử:
- Em phải về ăn với mẹ Hảo, còn có Bảo Bảo, nó sắp phải về quê nên muốn chơi với em nhiều một chút.
Trần Tuân bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời "aizzz" một tiếng, lắc đầu định buông tha cho cậu thì cậu đã nhanh chóng cướp lời:
- Ừm... hay anh về nhà em ăn đi, đấy là nếu anh không chê. Mẹ Hảo luôn làm rất nhiều đồ ăn, toàn món dân dã bình thường thôi.
Trần Tuân vẫn đang mở khớp hàm, đứng đơ nhìn khuôn mặt của người trước mặt hình như đang xấu hổ. Nói thật, anh mừng còn chả hết, sao có thể chê trách gì được... Nhưng lời nói ra lại chỉ có một từ:
- Được.
Hai người liền vui vẻ về nhà ăn một bữa cơm trưa. Mẹ Hảo có vẻ ưng ý Trần Tuân, cả buổi chỉ ngắm rồi chép miệng khen người ta đẹp trai tài giỏi v...v.. Bà đương nhiên biết con trai mình là đồng tính, nhưng bà không quan trọng mấy cái đó, chỉ cần Ngô Cảnh An hạnh phúc là được.
Ngô Cảnh An xấu hổ ngồi cười khổ với anh mấy lần, nhưng có vẻ anh rất thích thú nên cũng không quan tâm tới cậu, rất hợp tác mà cười đến rung cả ghế với mẹ Hảo. Bảo Bảo lại đặc biệt không ưa ông chú mặt già đinh này, nó cứ len lén nhìn rồi lại chui rúc trong lòng Ngô Cảnh An. Cậu cũng thấy hơi lạ, thằng bé này đặc biệt rất hòa đồng với mọi người, ai cười với nó nó sẽ cười lại, mẹ Hảo còn sợ nó bị bắt cóc lúc nào cũng chả biết ấy chứ.
- Cảnh Annày, dẫn bạn ra phòng khách uống nước đi, để mẹ dọn dẹp cho.
Trần Tuân ngậm cái tăm trong mồm, lúng búng nói:
- Không không, dì để con, để hai đứa bọn con rửa bát cho.
Ngô Cảnh An đang ôm Bảo Bảo nghe vậy liền ngẩng lên, rơi vào trong tầm nhìn là đôi mắt cong cong híp thành một sợi chỉ của anh, mẹ Hảo cũng nhìn thấy nụ cười quái dị này, nhưng lập tức như hiểu ra:
- À à, thôi Cảnh Angiúp bạn đi, mẹ với Bảo Bảo ra ngoài xem phim. Hai đứa vất vả tí vậy.
Nói rồi, bế Bảo Bảo đi mất. Ngô Cảnh An nhìn đôi tay trống rỗng, lại nhìn người vừa huýt sáo vừa vui vẻ dọn bàn thì bất đắc dĩ bật cười. Trần Tuân thấy cậu cười thì khựng lại một chút rồi lập tức quay đi:
- Giúp anh rửa bát nào, còn đứng đó cười nữa, anh rất lâu rồi không phải rửa bát rồi nha.
Sau bữa cơm nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều rồi, Trần Tuân tỏ ý muốn cùng cậu ra bờ sông ngồi một lúc. Ngô Cảnh An lại sợ lỡ việc của anh, dù sao thì tối nay anh cũng có hẹn.
- Em không phải lo, chỉ là một bữa cơm thôi, 7 giờ tối mới bắt đầu. Em không nhớ sao, chúng ta ngày trước vẫn hay ra đó ngắm cảnh mà, đã hai năm rồi anh không được đi rồi đấy.
Ngô Cảnh An thấy thật tức cười với vẻ mặt làm nũng của ông chú 30 tuổi này:
- Nhìn anh bây giờ ai tin anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Huy ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống, gió từ sông thổi vào thật lạnh lẽo. Duy An đã dựa vào ghế ngủ từ lúc nào, khẽ cựa mình quay mặt sang một bên theo bản năng để tránh gió. Hứa Huy không quan tâm lắm, hắn vẫn thả hồn ra ngoài nhìn ánh nắng ban trưa sắp biến mất đến nơi trên những gợn sóng trôi nổi trên sông. Thành phố này có khai thác cát, những chiếc xà lan chầm chậm nặng nề qua lại, gió đổi hướng liên tục nhưng vẫn còn khá nhẹ nhàng. Dù là mùa đông nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng lướt qua mũi.
Trên đê không có mấy người, đang là mùa đông. Hứa Huy không chú ý có một chiếc xe thể thao màu trắng vừa đi vượt qua, mà người ngồi trên chiếc xe đó đang vui vẻ cười nói cũng không để ý đến xe của hắn.
Ngô Cảnh An và Trần Tuân đỗ xe ngay trước mặt hắn, mấy phút sau mới cùng nhau bước xuống. Cổ Ngô Cảnh An còn đang dán mấy cái băng che đi dấu vết đêm qua, mặc áo khoác bông giản dị bước vòng qua xe, đùa đùa cợt cợt mà cầm lấy bàn tay Trần Tuân đang chìa ra về phía mình. Hai người vung vẩy tay mấy cái rồi đều phá lên cười. Ngô Cảnh An ngừng cười, muốn kéo tay lại nhưng Trần Tuân không có ý buông nên cậu hơi bối rối. Hai người nhìn nhau rồi anh cũng buông tay lấy khăn quàng trên cổ mình xuống quàng cho cậu, còn không quên sờ sờ má cậu mấy cái.
Hình ảnh đập vào mắt Hứa Huy lúc này lại là một cặp đôi mới hẹn hò đang còn có chút ngượng ngùng. Hắn hết nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, lại vừa liếc mắt nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Rõ ràng đây là sai lầm của Trần Tuân, Duy An trước khi đi đâu đều lén để lại tin nhắn cho anh, nhưng anh sớm đã ném điện thoại ở đâu không rõ mất rồi. Hứa Huy đương nhiên nhận ra anh, và đương nhiên, nhận ra người kia là ai. Hắn híp mắt nhìn lại cổ của Duy An.
Duy An hôm nay lại quàng khăn, hắn nhẹ nhàng kéo ra một chút làm lộ ra màu da trắng ngần có chút non nớt của y. Da người kia, người hôm qua ở cũng hắn cũng rất mịn nhưng rõ ràng thô ráp hơn, là của một người đã từng vất vả kiếm sống trong nắng mưa...
Nhìn lại người trước mắt kia, Hứa Huy chỉ hận tấm kính xe quá chắn tầm nhìn, hắn không thấy rõ... Chợt Trần Tuân lại đứng lên, đi về phía xe làm gì đó, người kia lúc này bại lộ trước mắt hắn hoàn toàn. Dáng ngồi cong lưng, hai tay đan vào nhau, mặt hơi ngẩng về phía xa xa, môi không cười, có vẻ đang lạnh nên da mặt hơi tái. Hứa Huy vẫn không chớp mắt, vẻ mặt này của hắn không biết là bất ngờ hay sợ hãi nhưng hiện ra nhiều nhất vẫn là phần lạnh lẽo thấu xương.
Ngô Cảnh An ngoảnh mặt sang một bên nhìn theo mấy con chim trên bầu trời, là chim tránh rét đang bay về. Cậu tự nói với mình: "Về sớm quá, trời còn đang lạnh mà?". Cậu không nhận ra, có một con chim đã chịu cảnh rét mướt lâu lắm rồi đang khao khát hơi ấm mà tự nó ném đi 5 năm trước, cuối cùng thì nó cũng tìm lại được rồi...
"Buông hay không buông, anh sẽ luôn là người quyết định..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro