Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thế thân

Tâm trạng của Ngô Cảnh An không tốt, cậu nằm trên sofa mà cứ quay qua quay lại, nệm ghế đã cũ lò xo bắt buộc phải kêu kẽo kẹt phản đối. Nhận ra có thể sẽ đánh thức mẹ Hảo cùng Bảo Bảo ở trong phòng ngủ, cậu quyết định ngồi dậy bước ra ngoài. Đèn đường tỏa ánh vàng mờ nhạt, những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt điện. Ngồi ngoài hiên nhà, Ngô Cảnh An kéo áo khoác cuộn chặt lấy thân hình nhỏ gầy, hít hà mấy cái cái mùi sạch sẽ của sương đêm. Nơi đây là khu dân cư, ban đêm sẽ không có những tiếng huyên náo của phố xá, yên bình đến lạnh lẽo. Ngô Cảnh An nhớ đến Từ Đông, y là một kẻ phóng đãng, thích chơi bời, y hay lôi kéo cậu tới mấy chỗ ăn chơi trong thành phố này, nói muốn để cậu hưởng thụ. Thực ra y không phải kẻ lắm tiền, nhưng tiền kiếm ra không có mục đích sử dụng nên mới đem nướng hết vào việc trác táng. Ngô Cảnh An không phán xét cách sống của Từ Đông, cậu không lạnh lùng, mà cậu tôn trọng, y là có lí do riêng của y... Tự dưng Ngô Cảnh An thấy hối hận, hối hận vì cậu đã không ngăn cản y, giúp y quên đi chuyện cũ, để y bớt đi một chút phóng đãng, để y không dễ dàng bị chết một cách xấu xí như vậy. Nhưng dù sao thì quá khứ không phải thứ muốn vứt đi là có thể vứt đi được, điều này cậu là người hiểu rõ hơn ai hết.

Thở dài, Ngô Cảnh An vòng tay tự ôm lấy bờ vai của chính mình, cằm dựa trên đầu gối. Chắc ngày mai cậu phải tới nơi Từ Đông hay chơi bời một chuyến, cô gái kia chắc vẫn phải đi làm, cậu không muốn tìm hiểu thêm về cái chết của y, chỉ là có một thứ phải lấy lại. Cũng có thể cô ta không giữ, có thể sát thủ của Hứa Huy giữ... Phải, Ngô Cảnh An có thể chắc chắn kẻ giết Từ Đông để dằn mặt Bố chính là hắn. Hứa Huy là kẻ thù dai, tổn thất lần này hắn có thể giải quyết phát một mà không cần truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai, nhưng có vẻ hắn đã đánh hơi ra rằng có cái gì đó đằng sau vụ việc, nên đương nhiên sẽ có động thái đáp trả. Ngô Cảnh An biết, sớm muộn gì Bố cũng ra mặt, nhưng vốn dĩ chuyện này không liên quan đến cậu... Bất cứ chuyện gì, nếu liên quan tới cái tên đó, Bố cũng sẽ không bao giờ tin tưởng để cậu dính vào.

Chuyện kết thúc rồi, đã 5 năm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 giờ đêm, bên ngoài hộp đêm Sensuous nổi danh của thành phố im ắng không chút huyên náo, biển hiệu trên nóc nhà nhấp nháy chạy sáng rực. Những chiếc ô tô sang trọng ra vào liên tục, nhưng không khí không nhiễm chút ồn ào, náo nhiệt nào. Đương nhiên đây là sự yên tĩnh đầy cao ngạo của những kẻ lắm tiền sau khi tận hưởng lạc thú. Sự cao ngạo này sẽ biến mất ngay khi họ bước vào trong, thay vào đó là sự dâm dật không thể che giấu, bộ mặt khiến người ta ghê tởm được trưng ra hòa theo những khoái lạc của tình dục. Dù sao cũng không ai phán xét ai ở nơi này, mọi người đều như nhau nên cứ vô tư thoải mái.

Hứa Huy ngồi trong phòng V.I.P lầu 6 của hộp đêm, nhìn gã đầu hói đang đứng trước mặt mình không ngừng liến thoắng về mấy cô gái chân dài thon thả đang đứng dàn hàng phía sau. Hắn lâu như vậy mới về nước, vốn dĩ sẽ không đi ra ngoài tìm hoan, nhưng lại nể mặt người đại diện của tập đoàn Hoa Cận mà tới đây. Hắn cũng chỉ muốn xem thái độ của tập đoàn này thế nào, hợp tác với họ nguồn lợi thu được không ít nhưng hắn vẫn phải cảnh giác. Hoa Cận đang thâu tóm hết nguồn hàng nằm trong khu vực Đông Nam Á này khiến những dự án gần đây của tập đoàn Minh Tuệ gặp nhiều khó khăn. Hứa Huy biết việc trụ sở chính nằm tại Mĩ đã gây nhiều bất lợi cho hắn, nhưng từ trước tới giờ nguồn nguyên liệu vẫn luôn rất ổn định, Hoa Cận dù phát triển nhưng cũng rất biết điều, chưa bao giờ hai bên xảy ra tranh chấp. Lần này họ vươn tay ra, không biết việc hợp tác này là để cùng phát triển hay là có âm mưu gì khác?

- Ngài Phùng, ngài có duyệt ai...

Hứa Huy tùy ý lướt qua mấy gương mặt trét đầy phấn son đến phát ngấy phía trước, lịch sự mỉm cười:

- Hôm nay tôi không có hứng với nữ sắc, thật ngại quá.

Hướng về hắn lúc này, Trần Tuân đang híp mắt cười đến rạng rỡ liền bắt được thời cơ mà vỗ tay hai cái:

- Ra ngoài, ra ngoài... Thật là, nơi này còn có một loại mỹ vị nữa, không biết chủ tịch Phùng có muốn thử một chút, đảm bảo khoái lạc chỉ có tăng không có giảm!

- Ồ...

Hứa Huy hơi ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Giả tạo"- Trần Tuân cười khinh bỉ trong lòng, bên ngoài thì vẫn múa môi:

- Nữ nhân ấy à, đôi khi cũng khiến người khác phát phiền...

- Ý tổng giám đốc Trần đây là...?

Mỉm cười đầy gian xảo, đôi mắt hẹp của Trần Tuân liếc xéo một cái với gã đầu hói, gã này lập tức hiểu ý, quay lại gọi người bên ngoài một tiếng. Ngay lập tức một cậu trai trẻ mở cửa khúm núm bước vào, ánh sáng đầy màu sắc chuyển động nhẹ nhàng lướt qua thân hình nhỏ nhắn của cậu. Quản lí đầu hói cười đến xán lạn:

- Thưa, đây là nhân viên mới của Sensuous, mới 19 tuổi, đặc biệt là vô cùng sạch sẽ...

Đôi mắt của Hứa Huy híp lại, khóe môi khẽ giật lên một cái trước câu nhấn mạnh kia, hắn vẫn im lặng. Trần Tuân biết kẻ trước mặt đang chờ, liền túm ngay lấy thời cơ:

- Ngẩng cái mặt lên xem nào, đã vào đây rồi còn định xấu hổ nữa hả?

Nghe tiếng anh quát, cậu trai kia giật mình đánh thót mà ngẩng đầu lên, mặt đầy lo lắng. Hứa Huy vẫn đang chăm chú vào ly rượu trên tay lúc này mới nhếch mày lên, trong khoảnh khắc, hơi thở của hắn như bị đình chỉ.

Trần Tuân chỉ đợi khoảnh khắc này, anh nhìn cậu bé non nớt đang bối rối đến xoắn cả hai tay vào nhau kia, hỏi: - Tên?

- Vương... Vương Duy An.

Cười đến là dâm tà, Trần Tuân nhìn từ trên xuống dưới cơ thể bé nhỏ kia, trên mặt hiển hiện hai chữ "không tồi". Duy An ngoài mặt vẫn là bối rối chen sợ hãi, bên trong đã muốn móc mắt cái tên kia ra, dám nhìn cậu như vậy, để nhiệm vụ lần này xong rồi coi cậu sẽ xử hắn thế nào. Qua mấy phút vẫn không thấy Hứa Huy nói năng gì, Trần Tuân ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài:

- Hừm, nếu chủ tịch Phùng đã không ưng thì...

- Cậu tên Duy An?- Hứa Huy lên tiếng cắt ngang câu nói thừa của Trần Tuân.

"Đạt thành"- Trần Tuân khẽ cười thầm trong bụng, tự cho rằng khuôn mặt kia của Duy An sẽ làm nên chuyện nhanh chóng thôi, thật không phí tiền của anh mà.

Đứng như cái bia ngắm bắn từ nãy tới giờ đã muốn căng thẳng chết đi sống lại, Duy An liền thầm thở ra rồi nhỏ giọng đáp lại:

- Dạ, phải.

- Lại đây!

Duy An bị quản lí đẩy lên phía trước, thuận thế bước tới gần Hứa Huy thêm một chút, vẫn là không dám nhìn thẳng. Lần này hắn đã thấy rõ, thanh niên trước mặt... Làn da trắng hồng không tì vết, mũi nhỏ, khuôn miệng đang mím vào đầy lo lắng... Có điều đôi mắt, là một đôi mắt sóng sánh ánh nước. Nhìn thế nào cũng thấy vẻ ngây thơ tràn ngập yếu đuối nhu nhược. Hứa Huy kết luận mình trong thoáng chốc đã nhìn nhầm, sao có thể là cậu ấy được?

Ánh nhìn chăm chú của Hứa Huy khiến Duy An cảm thấy hơi bất an, đây là đối tượng đầu tiên của cậu, nhiệm vụ lần này không được phép thất bại. Cuối cùng thì hắn cũng thu hồi ánh mắt, ra lệnh:

- Ngồi xuống cạnh tôi.

Duy An mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống, như vừa được lệnh ân xá mà rụt rè nói:

- Để tôi rót rượu cho ngài.

Hứa Huy không nói gì, nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Tuân khi anh đang xoa đùi cô nàng bên cạnh. Hắn nhận ra tên này rõ ràng là cố tình tỏ ra không quan tâm. Căn phòng yên tĩnh bắt đầu nổi nhạc, đêm nay Trần Tuân muốn chơi thật vui vẻ. Hứa Huy lại chỉ im lặng ngồi uống rượu, ngay cả Duy An ngồi cạnh cũng không được hắn chú ý tới.

Đêm còn dài...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả đêm không ngủ, Ngô Cảnh An có chút mệt mỏi cùng mẹ Hảo đi tới bệnh viện thành phố. Bảo Bảo ăn sáng xong liền nôn thốc nôn tháo, khó chịu nằm trong lòng cậu khẽ khàng thở. Mẹ Hảo đau lòng, một tay nắm chặt chiếc khăn, tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc của nó. Ngô Cảnh An chỉ biết nhìn mẹ cười trấn an.

Khoa nhi lúc nào cũng đông, khắp lối đi người lớn trẻ con chen chúc với nhau. Không gian không đến nỗi chật hẹp lúc này trở nên ngột ngạt khó chịu, ồn ào với tiếng khóc, tiếng ho. Ngô Cảnh An đầu căng dư dây đàn, hốc mắt nóng cả lên, đành để mẹ Hảo ngồi đó với Bảo Bảo, mình thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương, quả thật mắt đã đỏ lên rồi. Nước lạnh có vẻ có tác dụng, cả buổi sáng chạy hết phòng nọ phòng kia cho thằng bé đi xét nghiệm Ngô Cảnh An cũng không đến nỗi mất tỉnh táo.

Bảo Bảo được chẩn đoán bị viêm dạ dày do virut, uống thuốc sẽ khỏi. Nghe xong cả hai người lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bảo lại có vẻ mệt mỏi, tựa trên vai Ngô Cảnh An khó nhọc đi vào giấc ngủ, vầng trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

- Chốc nữa mẹ ở nhà với Bảo Bảo, con qua siêu thị một chút, mua ít đồ ăn.

Ngồi trong một tiệm cơm bình dân, Ngô Cảnh An một tay đỡ Bảo Bảo, một tay xúc nhanh mấy thìa cơm. Mẹ Hảo uể oải gật đầu, chỉ vào thằng nhóc đang ngủ:

- Con đi sớm về sớm, nhớ lát nữa mua cháo để mẹ mang về, tí nó dậy mẹ cho nó ăn.

Nhìn mẹ Hảo tóc đã bạc trắng, đôi mắt đã dần mờ đục ngồi đó nhai nhệu nhạo mấy miếng cơm, Ngô Cảnh An thoáng đau lòng. Không phải cậu không có tiền, chỉ là bản tính cố chấp của mẹ, bà không bao giờ chịu tiêu tốn tiền của con mình. Bao năm nghèo khổ, bà đã quen với cách sống tiết kiệm này, không hề muốn thay đổi.

Về tới nhà, nhìn hai người đã yên ổn nằm trên giường, Ngô Cảnh An lúc này mới yên tâm đi thay đồ. Dù là mùa đông nhưng chạy khắp cả buổi khiến người cậu đầy mồ hôi, áo dày lại càng bí bách. Nhanh nhanh chóng chóng, cậu còn phải chạy qua tiệm bánh một chút, hôm nay là ngày phát lương, sổ sách đều để ở đó. Xuống khỏi xe buýt, Ngô Cảnh An bước nhanh về phía cánh cửa kính vẫn chưa gỡ hình trang trí cây thông noel xuống của cửa tiệm. Đang định đẩy cửa, chợt Ngô Cảnh An nheo mắt nhìn qua khe hở giữa  hai cây thông to đoành dán trên tấm kính, cậu thấy người đang đứng kia có chút quen quen. Trước quầy hàng, một vị khách đang chọn bánh, lúc này đã trưa, quán không có khách. Tú Mẫn cùng một cô nhân viên nữa đều đứng sau quầy, có vẻ đang giới thiệu bánh. Ngô Cảnh An tay vẫn đang đặt trên tay nắm cửa, chợt giật mình khi người khách kia đột ngột quay người. Là Hứa Huy? Cậu lùi lại mấy bước, đi về phía trạm dừng xe buýt. Đợi Hứa Huy lên xe đi rồi, Ngô Cảnh An mới bước ra, thở dài nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã đi khỏi.

Hai cô bé nhân viên có vẻ phấn khích quá đà khi tự dưng được gặp mặt "đại nhân vật" nên cứ nắm tay nhau cười đến quên cả trời đất. Ngô Cảnh An bất đắc dĩ cười, cầm theo sổ lchấm công rồi nhanh chóng chạy  mất, ở lại chắc sẽ phải nghe hai người họ buôn chuyện đến đau đầu mất. Ngồi trên xe buýt, Ngô Cảnh An lần đầu tiên nghĩ tới việc mua xe, sắp tới cậu sẽ thuyết phục mẹ Hảo lên đây sống cùng cậu, bà đã già, cứ chăm chăm với việc lo lắng cho ngôi nhà tình thương kia như vậy khiến cậu rất đau lòng.

Bên trong siêu thị khá ít người, Ngô Cảnh An đi vào gửi áo khoác, xách giỏ tiến đến quầy thực phẩm. Cậu không định mua nhiều, chỉ chọn một số thứ cần thiết. Loanh quanh một hồi lại đi tới quầy bán quần áo trẻ con, cậu liền chọn lấy mấy thứ cho Bảo Bảo. Vì sợ mẹ Hảo lại cằn nhằn, cậu chỉ chọn hai bộ ngủ và một cái áo khoác.

Ở một góc khác, Hứa Huy đang cùng An Chi chọn đồ uống. An Chi đã đặt mua cà phê cho hắn, lúc này cô chỉ muốn mua một số đồ ăn sẵn, tránh việc lúc nào mở tủ lạnh nhà hắn cũng đều là rỗng tuếch. Hứa Huy đơn giản chỉ đi cùng, đối với An Chi hắn vẫn luôn kiên nhẫn như vậy, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định về mặt tình cảm. Cô biết giá trị của mình rất nhanh sẽ bị xói mòn đến không còn gì nhưng vẫn cứ bên hắn, tận hưởng từng chút một cái kiên nhẫn mà hắn đang dành cho mình, vì cô yêu hắn.

- Hứa Huy, anh muốn uống nước ép gì: táo, nho, đào, cam... còn gì không nhỉ?

-Tùy em chọn.

An Chi quay lại cười với hắn một cái, cô không biết hắn thích uống gì, chỉ từng nghe hắn nói hay uống nước hoa quả. Dù sao hai người chưa bao giờ ở cùng nhau, cô chỉ thấy nếu có cơ hội gặp thì cái gì hắn cũng có thể ăn, chưa bao giờ kêu ca phàn nàn.

Ngô Cảnh An đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng trước mặt, bất giác tưởng mình nhìn nhầm. Sao có thể? Cậu cứ đứng đực mặt ra đó rồi bước chân tự dưng không kìm được mà tiến lên một chút, muốn chạm vào bờ vai kia, muốn người đó quay lại nhìn cậu. An Chi nhìn thấy cậu, tò mò nghiêng người, nghĩ thầm sao cậu trai kia cứ nhìn chằm chằm về phía này, cô khá nhạy cảm nên đã phát hiện ra ánh mắt người này có chút lạ.

- Gì vậy?

Hứa Huy chợt nghiêng người che mất tầm nhìn, lên tiếng hỏi cô. Trong tích tắc khi hắn quay người lại, An Chi đã không còn thấy Ngô Cảnh An đứng đó nữa. Lúc này cậu đang đứng ở quầy bán đồ ăn nhanh ngay cạnh đó, tim vẫn đập thình thịch. Lần đầu tiên trong năm năm qua, cậu thấy hoảng sợ, sợ vì cậu suýt chút nữa đã không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, cứ vô tri vô giác muốn tiếp cận bóng dáng quen thuộc kia. Tự hỏi sao phải tránh? Hắn có biết cậu còn sống cũng đâu có sao, cũng không còn là gì của nhau nữa... Chỉ là càng nhìn càng nhớ, càng bối rối, càng mất kiểm soát với cảm xúc của mình.

Đến khi ngồi trên xe buýt rồi, Ngô Cảnh An vẫn thừ mặt ra, cậu không nhận ra mình chưa mua đủ đồ. Trời đột nhiên tối lại, mưa bụi lất phất phủ một tầng sương mỏng trên cửa kính xe, Ngô Cảnh An thấy lòng mình chợt lạnh lại. Bữa cơm chiều với những món quen thuộc đã lâu không được ăn cũng không khiến cậu hứng thú. Bảo Bảo đã khỏe hơn nên mồm liến thoắng liên tục, mẹ Hảo cứ phải đùa cùng nó đến phát mệt. Nụ cười vẫn trực trên môi nhưng tâm cậu lại đang đặt đi chỗ khác. 7 giờ tối, Ngô Cảnh An ngồi trong phòng ngủ một mình, lúc này mẹ Hảo cùng Bảo Bảo đang xem tivi ngoài phòng khách. Cậu thực sự cảm thấy không hiểu chính mình, tưởng rằng bản thân đã điềm tĩnh rất nhiều rồi, vậy mà tại sao lúc này lại dao động? Tự cười nhạo một cái, Ngô Cảnh An lắc đầu, duỗi chân xuống giường chuẩn bị ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Duy An ngồi bên quầy bar của Sensuous nhìn lũ người trước mắt nhảy nhót trong ánh đèn chớp nháy nhức mắt. Cậu không quen uống rượu, ngồi đây chỉ để chờ người, Hứa Huy nói muốn gặp lại cậu. Nghĩ tới đêm qua, khóe miệng cậu không khỏi câu lên thành một nụ cười, "anh sẽ sớm rơi vào tay tôi thôi...". Rõ ràng Hứa Huy đã xao động khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Ngô Cảnh An và cậu có khuôn mặt từa tựa như nhau, dáng người cũng tương đương. Chỉ là để có thể giống được như bây giờ, cậu đã phải chỉnh sửa đôi chút. Duy An vốn không ưa gì Ngô Cảnh An, cậu không biết vì sao Bố vẫn để người này ở lại trong thành phố, việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu. Hàng thật lù lù một đống ở đó thì hàng giả làm ăn gì được, nhưng cậu biết Ngô Cảnh An là con cưng của Bố nên cũng không dám lên tiếng chất vấn.

- An à, thấy cậu ngồi đây cũng lâu lâu rồi, có khi nào bị đại gia cho leo cây rồi hay không?

Anh chàng Bartender tay không ngừng nghỉ pha đồ, miệng tranh thủ hỏi một câu.

- Không liên quan tới anh, Vương Duy An này chưa biết leo cây bao giờ.

Chu mỏ đanh đá bốp lại, Duy An rất tự tin vào việc nắm được Hứa Huy trong lòng bàn tay. Đêm qua thực ra không xảy ra chuyện gì, không say rượu, không làm tình, không gì hết, đơn giản hắn chỉ ngồi nhìn cậu sau đó đi ngủ. Dường như bị lạnh nhạt nhưng cậu biết hắn nhìn cậu lâu như vậy chỉ có thể là do nhớ tới người cũ. Dù sao thì hắn cũng sẽ từ từ tiếp nhận cậu thôi. Là thế thân cũng tốt, chỉ cần khiến hắn luôn luôn muốn nhìn thấy cậu, vậy là ổn.

Ngô Cảnh An sau khi bước vào Sensuous thì cơn đau đầu lập tức kéo đến, cả ngày căng thẳng bây giờ cậu cảm thấy không chịu được tiếng nhạc cùng ánh sáng chớp nhoáng ở nơi này. Bên ngoài rõ im, vào bên trong lại ồn ào đến đáng sợ. Hộp đêm này là tài sản riêng của Trần Tuân, Từ Đông hay tới đây chơi nhất, dù sao uống rượu của người nhà sẽ không phải trả tiền. Ngô Cảnh An đã tra ra tên cô gái đêm đó ở cùng Từ Đông, có thể tới đây kiếm khách lại để khách hàng qua đêm ở cái nơi tồi tàn bẩn thỉu kia, nhìn vào cũng biết có điểm mờ trong chuyện này. Cậu cũng không muốn làm khó cô ta, chỉ cần giao lại đồ cho cậu, mọi thứ sẽ xong, ả này 90% là không biết gì hết, cùng lắm chỉ nhận tiền để đưa Từ Đông vào tay sát thủ thôi.

- Anh Tuân!

Ngô Cảnh An vỗ vai người đang đứng cạnh một cậu phục vụ ở trước cửa thang máy.

- Ơ?

Trần Tuân rõ ràng là bất ngờ đến không  khép được miệng lại nhìn người đang cười cười với mình.

- Cậu lên đi.- Anh nói với cậu phục vụ viên rồi quay lại kéo Ngô Cảnh An sang một góc.

- Em tới đây làm gì, không phải nói không thích nơi này sao?

Nhận ra vẻ thấp thỏm của Trần Tuân, Ngô Cảnh An không cười nữa, lo lắng nói:

- Em chỉ tới tìm cái ả ở cùng Từ Đông đêm đó... em muốn lấy lại một món đồ. Anh ở đây, có phải là có khách không, không sao đâu, em lấy đồ rồi đi luôn. Nếu không tiện...

Nhận ra  mình đã làm cho em trai lo lắng quá đà, Trần Tuân cười cười, dù sao tên kia cũng đã yên vị trên phòng V.I.P, không có chuyện chạm mặt được.

- Không sao, sợi dây chuyền anh lấy lại rồi, em không cần tìm ả nữa, chạy mất luôn rồi còn đâu. Anh gọi quản lí ra đưa cho em, hôm nay về trước, mai anh sẽ bù cho em sau?

Ngô Cảnh An vẫn mang bản mặt áy náy:

- Xin lỗi làm phiền anh, em đến mà không gọi trước.

- Anà, em có gọi chắc gì anh đã ở đây? Anh bận lắm nha!

Vỗ vai cậu mấy cái, nụ cười vui vẻ trên môi anh còn chưa tắt đã đông cứng lại. Hứa Huy đáng lẽ phải ngồi trên phòng V.I.P lầu 7 lúc này đang đứng ngay trước mặt anh, khoảng cách với lưng Ngô Cảnh An chỉ khoảng nửa mét. Trần Tuân vẫn giữ nụ cười, liếc mắt về phía quầy bar thì thấy Duy An đang đi về phía thang máy số 2, Ngô Cảnh An thì vẫn mỉm cười đứng trước mặt không biết có chuyện gì.

- À, chủ tịch Phùng...

Đẳng cấp của kẻ được huấn luyện hai chục năm cũng khác, Trần Tuân nhanh chóng quay về với bộ mặt khó đoán của mình. Ngô Cảnh An non nớt không nhận ra được biến hóa, khoảnh khắc cậu quay đầu lại thì đã muôn... Con của Bố, có ai không biết Ngô Cảnh An và Hứa Huy đã từng xảy ra chuyện gì và đương nhiên cũng rõ rằng, nhiệm vụ lần này cậu không được phép tham gia. Trần Tuân lúc này đã khẩn trương đến mức tim nảy lên một cái.

Hứa Huy không quan tâm tới cái bản mặt đang cười đến sáng láng của Trần Tuân, điểm nhìn lúc này của hắn đang rơi trên người vừa quay lại. Đồng tử như co thít vào một cái, Ngô Cảnh An nhanh chóng ổn định nhịp tim của mình. Hai người mắt nhìn nhau trân trối, Trần Tuân bên cạnh tâm đã muốn cháy thành than, quay qua đẩy Ngô Cảnh An một cái:

- Duy An, đi thay đồ mau lên, để Phùng chủ tịch sốt ruột đến mức phải chạy xuống tìm rồi kìa.

Ngô Cảnh An chớp cơ hội bình tĩnh vâng một cái rất nhỏ rồi quay đi về phòng thay đồ nhân viên.

- Thôi khỏi, cùng tôi lên phòng luôn đi.

Hướng hai người phía trước, Hứa Huy nhàn nhạt lên tiếng. Hắn cũng như vừa tỉnh lại, rõ ràng đêm qua đã nhìn kĩ không phải, hôm nay gặp lại lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Trần Tuân không biết làm gì hơn, lúc này nhìn Ngô Cảnh An bình tĩnh như vậy anh cũng thầm toát mồ hôi, hiện tại không có gì nhưng phong thái của cậu khác xa Duy An như vậy, chút nữa có muốn tráo người cũng khó, giờ mà lấy cớ thì sợ Hứa Huy sẽ nghi ngờ. Ngô Cảnh An vốn không liên quan, cậu có thể giả giọng của Duy An, hai người đã từng gặp nhiều lần, nhưng làm sao mà diễn theo được một vai diễn chưa được xem mẫu?

Bất an tiếp nối bất an mà vẫn cứ phải giả vờ cười cợt:

- Vậy hai người lên trước, ngại quá tôi có chút việc cần giải quyết với quản lí, sẽ lên ngay, cứ thoải mái.

Trần Tuân nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại, thâm tâm chỉ cầu trời khấn phật Ngô Cảnh An sẽ không để lộ ra cái gì còn tay thì nhanh chóng vớ lấy điện thoại gọi cho Duy An. Cứ nghĩ đến tên Hứa Huy kia mà thấy hai Duy An thì hắn sẽ phản ứng ra sao? Duy An đang ngồi trong phòng V.I.P chờ thì nhận được tin nóng, hốt hoảng chạy ra khỏi đó, chỉ mong không chạm mặt hai người kia.

Thang máy nhanh chóng đã lên tới tầng 7, tầng này là tầng duy nhất có hai phòng riêng: một phòng ngủ và một phòng tiếp khách, cả hai đều rộng rãi và đặc biệt là toàn bộ nội thất đều rất đắt. Ngô Cảnh An suốt mấy phút trong thang máy chỉ đứng cúi đầu đằng sau Hứa Huy, không lên tiếng. Cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng bay vào khoang mũi, có vẻ Hứa Huy đã uống rượu trước đó. Cậu biết hắn có tửu lượng rất khá nhưng không hay ra ngoài chơi bời, chỉ uống khi có công việc. Chẳng lẽ trở nên giàu có và thành công rồi thì ai cũng đọa ra sao? Phòng khách không có người, phục vụ đã để sẵn đủ loại thức uống trên bàn, toàn là rượu đắt tiền.

Phòng được bật điện sáng, ngoài bộ ghế salon ở giữa thì còn có bàn bida, một sòng bạc mini, hai mặt của căn phòng được lắp cửa kính sát đất, sắc tối bên ngoài làm kính phản chiếu lại hình ảnh của cả căn phòng. Ngô Cảnh An ngồi rót rượu cho Hứa Huy, vẫn bảo trì im lặng. Trần Tuân nhanh chóng đã có mặt, cười giả lả với hai người:

- Ái chà, làm hai người đợi lâu rồi...

- Trần tổng, ngài có thể đi rồi, đêm nay tôi tới để chơi cùng Duy An, không phiền ngài phải ở lại tiếp.

Hứa Huy đột nhiên đưa tay khoác lên vai Ngô Cảnh An, giọng có chút lười biếng. Trần Tuân lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn Hứa Huy vẫn đang cúi đầu uống rượu rồi lại nhìn sang Ngô Cảnh An. Cậu rất thức thời liền mỉm cười trấn an anh một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cậu sẽ giúp anh diễn hết đêm nay. Lúc này chỉ còn biết dựa vào số trời thôi, nếu bị phát hiện, nhiệm vụ sụp đổ không nói, nếu để Ngô Cảnh An dính vào thì anh sẽ hối hận cả đời mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei