Chương 4: Kí ức
Tại một căn phòng tồi tàn trong một căn ngõ nhỏ, tiếng thở dồn dập cùng tiếng da thịt va chạm cứ rền rĩ vang lên, xung quanh tràn ngập mùi của thứ nước hoa rẻ tiền cùng mùi khét lẹt của tàn thuốc lá. Từ Đông cả đêm vận động kịch liệt, giờ mới tỉnh dậy đã bị khiêu khích lại tiếp tục chiến đấu đến mồ hôi đầm đìa. Cô nàng nóng bỏng đang uốn éo trên người y cũng đang ra sức rên rỉ, hai tay kéo lấy tay y đặt trên bộ ngực trần của mình không ngừng xoa nắn.Giường gỗ có chút không chịu được, ai oán kêu kẽo kẹt vài tiếng.
Bên ngoài nắng đã lên, xua đi chút lạnh giá còn đọng trên mấy ô cửa kính. Dưới mái hiên rách nát của một ngôi nhà xuất hiện một ông già vừa đi vừa lúi húi nhặt giấy rác trên đường, lối đi nhỏ hẹp khiến ông cụ mấy lần bị những gã thanh niên va phải, tiếng chửi vang cả xóm. Xóm này là nơi mấy cô gái bán hoa hay dẫn khách về thuê phòng, tràn ngập khắp nơi chỉ toàn vỏ lon vỏ chai cùng giấy rác, hôm nay ông cụ trúng mánh rồi, tự nhủ lần sau sẽ hay tới đây. Ông cụ nghĩ đúng lắm, nơi này bẩn vậy ai dám vào, còn là nơi tập trung của bọn đáy cùng xã hội nữa... Vậy là ông cứ đi nhặt, bọn thanh niên thì cứ đi qua là chửi mấy câu, cái xóm ngủ ngày cày đêm này cứ thế dần dần chìm vào trong im lặng. Ông già nhặt rác đi đến cuối ngõ, hết cái để nhặt thì lại vòng về, vì đây là ngõ cụt.
Chợt vang lên tiếng hét thất thanh ở đâu đó rồi im bặt. Ông già chậm chạp nhất thời phản ứng không kịp, ngẩng đầu, tay kéo cái mũ lông gần nát của mình lên một chút. Đập vào mặt là một thân hình trần chuồng da thịt còn hồng hào đang bị treo lủng lẳng, chân của nó cách mặt ông lão đúng vài cm. Mắt kèm nhèm nhìn còn chưa rõ thì đã bị chất thải của cái xác kia xối đầy mặt, một mùi khó ngửi xông lên tận óc. Ông già hay rúc xó xỉnh nơi gầm cầu hôi thối mà còn phải đứng hình. Cái người kia còn đang đung đưa, mắt cùng lưỡi lồi ra ngoài, trên của quý của y còn vướng cái bao cao su nhàu nhĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Cảnh An ngồi trên taxi cứ thế gặm móng tay, lâu rồi cậu không thấy bối rối nhiều như thế này. Cứ cố gắng để không giục tài xế hết lần này đến lần khác, rồi cậu chợt nhận ra, có vội vã cũng không kịp nữa rồi. Buông ngón tay ra khỏi miệng, Ngô Cảnh An dần bình tâm lại. "Từ Đông"...
Lão Duyệt không tới, quan hệ giữa lão và mấy đứa con này hoàn toàn là bí mật, không tiện xuất hiện. Trước phòng khám nghiệm chỉ có hai vị cảnh sát, họ đang thì thầm gì đó thì thấy Ngô Cảnh An tới. Một người bước lên hỏi vài câu, Ngô Cảnh An chỉ tùy tiện trả lời mình là bạn thân của nạn nhân. Mắt cậu dán vào cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt kia, đèn hành lang hắt lên đó rồi lại hắt lại hình ảnh méo mó của cậu. Ở trong đó có khi còn lạnh hơn... Ngô Cảnh An chỉ nghĩ tới đó, khóe mắt liền cay cay. Cảnh sát sau đó để cậu ngồi đợi một mình, giờ đã là hơn 7 giờ tối, họ còn nhiều việc phải làm.
Ngô Cảnh An cứ ngồi đó, cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Thật giống lúc ngồi đợi người ta phẫu thuật, chỉ là tâm trạng lúc này khác biệt nhiều quá. Chí ít chờ đợi còn mang theo chút hi vọng vẫn tốt hơn, còn giờ thì chỉ là mong chờ một cái xác - không hơn.
Từ Đông trở thành con của Bố từ khi y 11 tuổi, khi đó y là một đứa trẻ ăn cắp vặt và làm việc linh tinh cho lũ nghiện ngập. Sớm muộn gì y cũng trở thành kẻ nghiện, không thì cũng thành kẻ ăn cướp giết người, nhưng ông trời đã cho y gặp được Bố. Cũng chỉ là tình cờ, y đi móc túi, lại móc trúng túi ông, đương nhiên làm sao một thằng nhóc có thể "chôm" được cái gì của một ông chủ lúc nào cũng có bao nhiêu vệ sĩ ngầm vây quanh được?
Từ Đông hay nói y thật may mắn khi lúc đó đã đoán được người đàn ông trung niên trông có vẻ tuềnh toàng kia thực ra là một người giàu có. Lúc kể lại y lúc nào cũng cười thật tươi, tươi hơn bất cứ nụ cười nào mà y vẫn trưng ra hàng ngày. Ngô Cảnh An tự hỏi, liệu đó có thật là may mắn không, hay là cuộc đời Từ Đông vốn dĩ đã không may mắn rồi, đó phải chăng chỉ là bước đệm cho sự không may mắn tiếp theo thôi? Hai người gặp nhau cũng cũng là tại một bệnh viện ở Vân Nma Trung Quốc, khi đó cậu được bố cứu về từ cõi chết, thân xác thì không sao nhưng tâm thì gần như chết hẳn rồi. Từ Đông chỉ hơn cậu một tuổi nên tính tình như trẻ con, loi nhoi chạy qua chạy lại bên cậu, cố làm cho cậu vui vẻ. Nhớ lúc đó, ngay cả đi vệ sinh y cũng không ngại bế cậu đi. Thân thể cậu không tốt, không tự ăn uống nên cứ gầy dần, Từ Đông thì vốn to cao, khỏe mạnh, y khi đó không hề than một tiếng mà cứ như vậy hầu hạ cậu cả tháng trời.
Bố cứ để Ngô Cảnh An và Từ Đông như vậy cùng nhau ở Vân Nam, mình thì về nước lo công việc. Việc gia hạn Visa gì đó đều một tay Từ Đông giúp cậu, cậu cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi biết tin Hứa Huy kết hôn. Từ Đông, tên đó luôn bên cạnh, chưa bao giờ rời khỏi cậu nửa bước, cậu đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng chỉ cần mở mắt, y sẽ luôn nở nụ cười mà nói: "Xin chào".
Bác sĩ pháp y xong việc thì cúi đầu tỏ ý tiếc thương cùng cậu một chút rồi cũng rời đi.
Bàn tay của Từ Đông rất thô ráp, y dù được Bố cho đi học vẫn cứ tự mình ra ngoài làm thêm, y rất thích đặt tay lên mặt Ngô Cảnh An, y nói da cậu rất mềm. Giờ thì bàn tay ấy không còn sắc hồng nữa, máu đã bị rút cạn, nằm im lộ ra khỏi tấm vải che xác. Khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ với phái nữ lúc này lại lạnh lùng im lặng nhắm mắt. Cái miệng cả đời chỉ cợt nhả cười đùa nay đã trở thành một đường thẳng.
"Tôi ước mình có thể chết đẹp một chút, dù sớm hay muộn thì cũng không thích nhìn mình xấu xí."
Từ Đông đã từng nói như vậy khi hai người gặp lại nhau sau khi y lừa được vợ của Hứa Huy.
"Có phải cậu đã đoán trước được?"- Ngô Cảnh An hỏi con người đang im lặng nằm kia, tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y.
"Ừ, dính vào cái thằng đểu đó, cậu biết mà..."
Tiếng cười của Từ Đông như ẩn như hiện trong căn phòng trống rỗng, con người hoạt bát kia cuối cùng cũng tắt tiếng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái chết của Từ Đông không được người ta chú ý lắm, dù sao trong thành phố này lúc nào chả có người chết, trẻ hay già thì cũng vậy. Hơn nữa bị giết hay bị trượt chân ngã ngoắc cổ vào rèm cửa thì đó cũng là chuyện của cảnh sát. Nghe đâu cô nàng bán hoa hôm đó sau khi chạy mất thì cũng không thấy xuất hiện lại, lũ gái ở cái xóm này cũng tìm địa điểm khác làm ăn, không ai dám dẫn khách về đây nữa.
Đời cứ trôi, ai cũng phải có việc của mình, không còn ai bàn tán gì nữa thì chuyện coi như đi vào dĩ vãng. Thực ra cái chết này cũng chỉ là để dằn mặt kẻ đứng sau Từ Đông mà thôi, coi như y xui xẻo. Người ta còn đang sốt lên với cái tên "Hứa Huy".
Hứa Huy xuất hiện cả trên mặt báo lẫn màn hình tivi, khắp thương trường người ta nhắc về hắn, vài ngày mà vụ việc bê bối của vợ hắn đã bị ném vào sọt, mất tăm mất tích.Trong tiệm bánh, Tú Mẫn dùng hết sức nhoài người chùi cửa kính, đầu ngoái lại còn mắt thì dán vào tivi đang chiếu hình ảnh của Hứa Huy, cô suýt xoa:
- Thực đẹp trai quá mà...!
Giờ đã sắp đến Tết, ai cũng không rảnh mà đi ăn bánh ngọt uống cà phê, quán vắng khách.
Ngô Cảnh An ngồi bên cửa kính đọc báo, cốc cà phê trên bàn bốc khói nghi ngút. Hầu như báo nào cũng nhắc tới Hứa Huy, ca ngợi là nhiều, nhưng chưa báo nào được phỏng vấn riêng hắn thì phải.
Ring ring~~
Điện thoại kêu hai tiếng, Ngô Cảnh An nhíu mày nhìn số người gọi.
- Alo!
- An à, mẹ đây con. À ờ... mẹ đang... ui da...
Tiếng mẹ Hảo trong điện thoại gấp gáp, đứt quãng trong tiếng ồn ào khiến Ngô Cảnh An không rõ mẹ đang nói cái gì.
- Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ?
- Ha~~ mẹ đây. An à, mẹ đang ở ga tàu này, con ra đón mẹ được không?- Tiếng mẹ Hảo hổn hển.
- Mẹ, sao mẹ lại lên đây mà không nói chứ? Con ra ngay đây! Lúc Ngô Cảnh An chạy đến ga tàu thì đã hơn 9 giờ sáng. Mẹ Hảo đang ngồi ở hàng ghế ngoài hiên, Bảo Bảo ngồi im trong lòng bà ngoan ngoãn nhìn người qua lại với ánh mắt tò mò. Thằng bé nhanh chóng nhận ra thân hình quen thuộc đang chen lấn lại gần:
- Chú, chú An kìa!!
Mẹ Hảo đang có chút mệt mỏi, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm. Ngô Cảnh An giơ tay cười cười:
- Mẹ, không báo trước gì cả, chờ lâu quá phải không?
Nhẹ giọng trách móc trong khi tay thì xách túi lớn túi nhỏ giúp mẹ, Ngô Cảnh An dẫn cả hai ra taxi về nhà cậu. Trên taxi, Bảo Bảo cứ nhoi lên nhoi xuống đập tay vào cửa kính nhìn dòng người qua lại một cách thích thú.
- Mẹ, có chuyện gấp gì sao?- Ngô Cảnh An vuốt tóc Bảo Bảo, cười cười với nó.
- Bảo Bảo gần đây sức khỏe không tốt, mẹ cho nó đi khám ở trạm y tế nhưng họ bảo nên cho đi lên bệnh viện lớn. Mẹ cũng cuống cả lên, thu xếp bao nhiêu việc rồi ra ga đi luôn. Ở trên tàu định gọi báo con một tiếng mà thằng nhỏ cứ gào khóc hoài.
Mẹ vừa nói vừa đưa tay vén lại mấy lọn tóc bạc rơi lộn xộn trên trán.
- Mẹ ngồi ghế cứng à? Toa ghế cứng rất đông người, vừa ồn vừa bí bách, Bảo Bảo đang ốm làm sao mà không khó chịu?
Mẹ Hảo cười trừ:
- Thì đường cũng không xa lắm mà...
- Cuộc sống giờ không khó khăn như xưa nữa, mẹ đừng nên tiết kiệm mọi thứ như vậy nữa.
Ngô Cảnh An chỉ nhẹ nhàng cầm tay bà, giọng nói không chút trách móc. Mẹ Hảo biết đã làm con mình lo lắng thì có vẻ hối hận, bà cười rồi gật đầu, tay siết chặt lấy tay cậu thêm một chút.
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà Ngô Cảnh An, cậu trả tiền rồi đưa cả hai vào nhà. Nhà này cậu ở một mình đã 1 năm nay, nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Mẹ Hảo chưa bao giờ tới đây, ngày trước có lên thăm cậu thì lúc đó cậu đang ở kí túc xá trường đại học
- Mẹ, đồ con để trong phòng rồi, mẹ mau đi rửa mặt đi, con đưa hai người ra ngoài ăn cơm.
Mẹ Hảo đang lột bớt đồ trên người Bảo Bảo, ngẩng lên ngó vào căn bếp nho nhỏ bên trong:
- Có bếp mà, để đó mẹ nấu, ra ngoài vừa tốn kém vừa không thoải mái.
Ngô Cảnh An cười cười, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi rồi nói:
- Hôm nay mẹ mệt rồi, nơi này không gần chợ đâu, muốn nấu ăn thì mai con đi siêu thị một chút, nay cứ ăn tạm ở ngoài vậy.
Mẹ Hảo bất đắc dĩ ậm ừ, sao thằng nhóc này lại sống như vậy chứ, An không phải là người rất chu đáo sao, tự đối xử với bản thân không tốt gì cả. Ngô Cảnh An biết mẹ đang nghĩ gì nhưng cậu không giải thích thêm, tới chỗ Bảo Bảo hỏi han mấy câu. Thằng bé 5 tuổi mà người nhỏ như mới 3-4 tuổi, năm sau đi học không biết sẽ ra sao nữa.
- Mẹ à, sao nhóc con này nhỏ quá vậy, mấy đứa ở cùng mẹ có bao giờ gầy đến thế này đâu?
Mẹ Hảo đang vò vò cái khăn mặt của Bảo Bảo trong nhà vệ sinh nói vọng ra:
- Nó cứ chạy quanh suốt thì sao mập lên được.
Nói xong bà bước ra phòng khách đưa tay lau mặt cho thằng bé:
- Con ngày trước còn bé hơn nó đó, nhớ hồi đó 3 tuổi mà còn không bước đi nổi, ba bước ngã một bước. Lúc con đi học chẳng phải còn bị nhầm là theo anh chị tới trường còn gì?
Mẹ Hảo nhắc lại chuyện xưa khiến Ngô Cảnh An không khỏi bật cười. Lúc đó giáo viên hỏi, cậu còn trả lời là đúng vậy, cậu là đi theo anh tới trường. Giáo viên khi đó còn dẫn cậu lên tận lớp của "anh trai" để hỏi.
Một đoạn kí ức ngắn gọn trôi về, một cái tát đau điếng, một câu chửi khó nghe... Ngô Cảnh An khi đó mới vào lớp 1, mẹ Hảo giao cho Hứa Huy dắt cậu đi học, hắn lại vứt cậu giữa sân trường. Đến khi giáo viên hỏi thì hắn mới lạnh lùng nói mấy câu, người ta lại gật gù đưa cậu về lớp. Giờ ra về, cậu đơn giản đứng đợi hắn, đi theo về nhà, lại bị hắn giữa đường cho ăn một cái vả đau điếng. Rồi lại bị vứt ở giữa đoạn đường làng nhỏ hẹp lầy lội. Ngô Cảnh An lớn lên nhiều khi một mình cười cợt với chính mình: cả đời chỉ biết đi theo rồi bị vứt bỏ, cứ quay vòng như vậy cho tới lúc chết cũng được nhỉ? Và đúng như vậy thật, chỉ là nó tới sớm quá khiến cậu hơi bỡ ngỡ mà thôi.
Hôm nay là thứ 3, buổi trưa mấy quán ăn bình dân đều đông đúc công nhân viên tranh thủ tới ăn trưa. Ngô Cảnh An chọn một nhà hàng tầm tầm, giá cả phải chăng, nơi đây chỉ còn vài bàn trống. Cậu để mẹ Hảo gọi món, dù sao mẹ cũng rõ hơn cậu là Bảo Bảo ăn được cái gì. Nhà hàng bỗng ồn ào hẳn lên, mọi người đều hướng cổ về phía chiếc tivi treo trên tường. Bản tin trưa ngắn chỉ phát qua loa một chút, tất cả lại nhanh chóng quay về tám chuyện.
- Haiza, giờ đâu đâu cũng Hứa Huy, tung hô cho lắm vào, hôm nọ tôi được gặp rồi, quả là "ba chấm" mà.
Là một chàng trai trẻ đang ai oán. Có vẻ mấy nữ đồng nghiệp xung quanh đều tỏ thái độ bài xích với câu nói của anh ta, nhưng mấy giây sau lại không dừng được tò mò mà đào bới:
- Này Huy Bách, cậu kể rõ ra xem nào, soái ca trong lòng tụi này sao lại bị gói trong hai từ "ba chấm" vậy?
Cậu chàng kia tỏ ra bí hiểm nói nhỏ:
- Các cô cứ một soái ca, hai soái ca, ba lại soái ca đi, nói cho mà biết chủ tịch Phùng Hứa Huy của các cô chính là một tên đại BIẾN THÁI!!!
Cậu ta còn cố nhấn mạnh khiến mấy nam nhân viên xung quanh đang dỏng tai lên phải cười ồ.
- Nói chuyện cũng có cần cười to vậy không?- Mẹ Hảo đang giúp Bảo Bảo đeo cái yếm ăn thì bị giật mình bởi tiếng cười của mấy người kia, ngẩng đầu lẩm bẩm phàn nàn.
Ngô Cảnh An không nghe bà nói gì, chỉ đơn giản ngồi gắp đồ vào bát bà cùng Bảo Bảo. Mấy người kia vẫn không quan tâm tới ai, tiếp tục to tiếng cãi nhau trêu đùa. Được một lúc thì quán cơm cũng dần yên tĩnh lại, là nhân viên văn phòng thì vẫn cứ phải làm việc, thời gian ăn trưa cũng ít nên đành nuối tiếc câu chuyện mà trở về.
Bảo Bảo ăn rất ít, hầu như không ăn được mấy, nghe mẹ Hảo nói thằng bé dễ nôn. Bác sĩ ở quê cũng nói dạ dày nó không tốt.
- Bà, con nhớ chó con.
Mẹ Hảo khó lắm mới ép nó ăn được một miếng thì nó lại nhõng nhẽo. Bà nghiêm mặt chỉ vào bát cơm:
- Khi nào về cho con chơi với nó, giờ không ăn nốt thì bà gọi về nói mẹ Phan đem chó con trả lại cho ông Vương.
Nghe vậy thằng bé cuống cuồng, lắc lắc cái đầu nhỏ, tay vung vẩy, chân cũng vung lên trên ghế, miệng ấm ứ mấy tiếng. Ngô Cảnh An nhịn cười, đè tay nó xuống:
- Ngoan, không nên nhảy lên như thế, không tốt, không tốt.
Mẹ Hảo lườm nguýt, thằng nhóc kia thì mều máo trề môi xúc nốt cơm trong bát ăn. Một nhà cứ vậy mà ăn xong bữa trưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tầng 18, cao ốc Vân Thành.
Hứa Huy nhìn bầu trời qua tấm cửa kính, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng phủ lên thân hình cao ngạo của hắn. Cả tầng cao nhất này là nơi ở của hắn, không dễ để có được nguyên một khoảng không gian to như vậy nhưng bên trong lại chẳng được bày biện gì nhiều, đồ đạc cũng chỉ có một màu xám tẻ nhạt.
- Hứa Huy!
Hai cánh tay trắng trẻo vòng qua eo hắn dần siết chặt, mùi nước hoa thoang thoảng vương vấn bay vào mũi khiến người ta say mê, đây chắc hẳn là một mỹ nhân. Thấy đối phương không đáp lại mình, cô gái bắt đầu phụng phịu, cọ cọ mũi vào áo vest của hắn:
- Aiyo, anh không thèm để ý tới em chút nào hết, người ta lặn lội ra đây, sắp bị thời tiết lạnh giá giết chết rồi mà.
Hứa Huy lúc này mới quay lại, một ánh mắt cũng không cấp cho cô, nhanh chóng đi về phía sopha. An Chi không khỏi khó chịu, cô là ai chứ, Hứa Huy hắn không sợ có ngày cô đem hắn đẩy xuống địa ngục sao? Tức giận, nhưng dù sao cô cũng yêu hắn chết đi được, nên cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp của mình mà sà vào lòng hắn.
- Huy à... em có mua bánh ngọt, chúng ta cùng ăn nhé? Được không?
Giọng nói ngọt ngấy của cô vô tình làm Hứa Huy khó chịu, liền đẩy cô qua một bên:
- Không được gọi anh là Huy.
Bĩu môi một cái, An Chi không thèm đôi co nữa, ngúng nguẩy đi vào bếp cầm ra mấy thứ.
- Không nói nữa, ăn bánh đi, em mua ở cửa hàng gần đây, hình thức đẹp mà không biết chất lượng có ngon không nữa. Nhà anh có cà phê không?
Hứa Huy tiện tay cầm một tập tài liệu lên xem xét, là hợp đồng với tập đoàn Hoa Cận, một hợp đồng về việc cung cấp nguyên liệu gỗ. Vừa về nước là có một đống công ty cùng tập đoàn tới cầu cạnh hợp tác, nhưng chắc Hoa Cận là cái tên duy nhất được hắn chú ý tới, dù sao đây cũng là một tập đoàn lớn.
- Hứa Huy, anh muốn em đi mua cà phê giúp anh không, nhà anh cái gì cũng không có, rượu cũng không nốt. Hứa Huy...!
An Chi kéo dài giọng đưa hồn hắn trở về, hắn hừ mũi không đáp, cầm lấy miếng bánh trên bàn trà. Cô biết tính hắn nhưng vẫn không khỏi khó chịu ra mặt, hầm hừ cầm hai cốc nước lọc tới ngồi đối diện với hắn, bắt đầu ăn bánh.
- Cũng ngon nhỉ?
Liếm liếm cái nĩa bạc, cô đưa ánh mắt gợi tình lên khiêu khích người đàn ông trước mặt, nhưng dấu hiệu của cô không được hồi đáp chút nào. An Chi chán nản, không muốn cố gắng nữa.
Hứa Huy đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng, tay kia ném bản hợp đồng qua một bên. Là bánh vị dâu, hắn từng ngửi thấy mùi vị này ở đâu thì phải.
"Huy, nghỉ chút ăn bánh đi, là ông chủ cho em mang về đó. Mau ăn đi, cả ngày nay anh ăn gì chưa?"
" Huy, ông chủ nói sẽ dạy cách làm bánh cho em, cứ cố là em có thể tự mở được một hiệu bánh nhỏ rồi!"
"Huy, anh thích dâu hơn hay socola hơn?"
"Huy... Huy...!"
- Hứa Huy, anh nghĩ cái gì vậy? Em đang hỏi anh có muốn đi siêu thị không đó? Hứa Huy!!!
Hứa Huy bị kéo về, nhận ra bánh trong miệng đã nuốt hết, chỉ còn chút vị bơ kem ngây ngấy, mùi dâu vẫn còn thoang thoảng.
- Bánh rất ngon.
Buông lại một câu, hắn đứng lên bước về phía phòng ngủ. An Chi thấy có gì đó không đúng, nhìn miếng bánh rồi lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, nói với vào:
- Vậy mai mình cùng đi siêu thị nhé, em về trước, anh nghỉ ngơi cho tốt.
An Chi không nhận được câu trả nào, đành đứng dậy xách túi ra về. Bánh thừa đều đã được cất vào tủ lạnh, cô nghĩ Hứa Huy sẽ muốn ăn.
Buổi chiều không có việc gì quan trọng, Hứa Huy quyết định ở nhà đọc sách. Lúc lấy nước trong tủ lạnh lại vô tình nhìn thấy hộp bánh An Chi để lại: "Tiệm bánh ngọt Yu Yu". Cái tên nghe thật kì cục, Hứa Huy lại nghĩ về buổi trưa lúc mình ăn bánh, An Chi sao lại không biết hắn ghét đồ thừa, liền đem quẳng cả hộp vào thùng rác. Nhìn cái hộp méo móp trong thùng hắn đột nhiên thấy khó chịu vô cùng. Rút lấy áo khoác, hắn nhìn sắc trời một chút rồi đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- An à, tiệm bánh của con không nhỏ nha, bình thường có bao nhiêu nhân viên vậy?
Ngô Cảnh An vừa ôm lấy Bảo Bảo vừa cười đến vui vẻ:
- Thường chỉ có 3 người thôi, trong bếp thì có 4 người, lúc cao điểm sẽ có đông phục vụ hơn, họ làm theo ca nên không cần thiết phải có mặt cả ngày mẹ ạ.
Mẹ Hảo gật gù, thực ra là do bà chưa bao giờ tới mấy cửa tiệm như thế này nên mới bỡ ngỡ, chứ thật ra nơi này được tính là nhỏ, không đặc sắc mấy.
- Con không hay làm bánh nữa à?
- Học đại học mấy năm, đều quên hết cách làm rồi, giờ con mà làm thì khách chạy mất hết.
Vừa nói vừa cười, Ngô Cảnh An ôm lấy thân hình bé nhỏ đang áp mặt vào cửa kính, bên ngoài có rất nhiều người đi qua đi lại. Bảo Bảo chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quần áo đẹp đến vậy, cứ ô ô a a mãi, mẹ Hảo nhìn nó bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.
- Chú, chú...!
Ngô Cảnh An nghe tiếng Bảo Bảo liền quay qua kéo nó lại:
- Chú đây, Bảo Bảo ngoan...
- Không, chú cơ, chú...!
Giọng nói non nớt kết hợp với tiếng đập bùm bụp lên cửa kính của nó có phần khôi hài, Ngô Cảnh An lắc đầu ngó ra ngoài:
- Sao Bảo Bảo muốn cho chú xem cái gì? Một cô xinh đẹp à?
Cậu cười rộ lên, nhìn theo tay thằng bé. Tiếng cười đột ngột tắt, nụ cười còn đang đọng trên môi, nhưng người thì đã hóa đá.
- An à, sao vậy con?
Mẹ Hảo đang uống trà, không khỏi tò mò định ngó ra ngoài, Ngô Cảnh An nhanh chóng khôi phục, nụ cười lại xuất hiện:
- Không có gì cả, là một kẻ điên lang thang thôi.
- Chú không điên!
Bảo Bảo đột nhiên phản bác, mặt nhăn tít lại, cái người vừa rồi không điên mà, bà cũng gặp rồi, còn nói chuyện nữa.
- Bảo Bảo, con giờ còn nhận kẻ lang thang làm người nhà à?
Mẹ Hảo không khỏi buồn cười trêu nó một câu, nó cũng không để tâm lắm, nhìn ngó một hồi rồi lại quay về ăn bánh kem của nó. Ngô Cảnh An chợt thấy lòng hơi bất an, Hứa Huy hắn ở gần đây sao? Cậu tưởng sau 5 năm bản thân đã bình tâm lại rồi, không ngờ được khi nhìn thấy bóng dáng ấy gần sát như vậy lại cảm thấy khó chịu. Muốn người đó quay lại nhìn mình một cái, ước vọng này đã xa vời tới đâu, cậu còn không hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro