Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trở lại

"An à, con nên để anh con một mình đi, tâm tình của nó đang không tốt..."

Đứa trẻ mới khoảng 3 - 4 tuổi, ngồi trước bậc thềm, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phía một đứa lớn hơn đang ngồi trên lan can nơi hành lang cũ nát rồi lại quay lại nhìn người phụ nữa trung niên bên cạnh, khẽ gật đầu. Nó nhỏ, nhưng đã ở đây 3 năm rồi, các mẹ nói gì nó đều hiểu và ngoan ngoãn nghe theo. Nó đứng dậy, thân hình nhỏ xíu từng bước bước lên bậc thềm đầy rêu với lá rụng, chạy lại chỗ thằng bé lớn hơn kia, không nói gì, nhét vào tay thằng bé đó một cái kẹo đã chảy nước.

Thằng nhóc kia đang xuất thần nhìn về phía xa xa không biết đang nghĩ gì, chợt có cái gì âm ấm nhét vào tay, khi nó quay lại, thân hình nhỏ nhắn kia đã đang lon ton chạy đi. Nó liếc xuống tay, mặt nhăn lại, ném xuống đất, dẫm lên không thương tiếc, miệng phun ra 2 tiếng "bẩn thỉu" rồi nhanh chóng kiếm chỗ rửa tay. Người phụ nữ trung niên vẫn đứng đó, nhìn rồi lại thở dài, bà chưa bao giờ  gặp phải đứa trẻ nào có tính cách khó chịu như vậy. Cũng đúng, từ chỗ một thiếu gia được người người nịnh nọt trở thành trẻ mồ côi, lại phải tới nơi tồi tàn này, cơm không đủ no, vài ngày lại phải theo các mẹ đi xin cứu trợ một lần. Quả thực nơi này không biết trụ được đến bao giờ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngô Cảnh An bước xuống khỏi xe buýt, nhìn nhìn con đường nhựa mới xây, khẽ mỉm cười nhớ tới con đường đất trước kia, thật là mùa mưa thì lầy lội mùa nắng thì bụi bặm. Cậu thầm cảm ơn bố, làm cho ông 3 năm, ân nghĩa ông cho cậu quả thực nhiều tới mức không biết cậu có trả nổi không. Nếu không có ông, nơi mà cậu lớn lên này sẽ vẫn tiêu điều như xưa, và ngôi nhà tình thương kia sẽ biến mất vĩnh viễn... Xốc lại ba lô trên lưng, Ngô Cảnh An qua đường rồi rẽ vào một con đường nhỏ hai bên là những thân cây đã rụng hết lá, cành cây đang rung rung trước gió.

Người cậu muốn gặp nhất, mẹ Hảo, đang ngồi gọt khoai tây trong khoảng sân nho nhỏ phía trước khu nhà chính. Mấy đứa lớn lớn chút đang trông mấy đứa nhỏ, không cho chúng khóc nháo làm phiền mẹ làm cơm chiều. Nơi này vẫn nhỏ như vậy, nhưng khu nhà phụ trước kia bỏ hoang đã được tân trang lại, những đứa trẻ bây giờ đã có thể thoải mái ngủ yên, chúng không cần chen chúc, đêm đến muốn đi vệ sinh cũng không phải lần mò trong bóng tối nữa.

Mẹ Hảo nhìn thấy thằng con lớn của mình cuối cùng cũng xuất hiện, nhanh chóng bỏ củ khoai xuống, chùi tay vào tạp dề, chậm chạp bước về phía cậu, khẽ trách móc sao lại  muộn như vậy mới về tới, rồi tại sao lại không quàng khăn, sao dạo này lại gầy thế... Ngô Cảnh An chỉ cười, đã lâu không được nghe giọng mẹ, mẹ đã hơn 60 rồi nhưng vẫn quyết ở lại nơi quê mùa thiếu thốn đủ thứ này, mẹ nói không nỡ bỏ lại những đứa trẻ... Mẹ vẫn luôn chiến đấu vì nơi này, dù phải dập đầu với những kẻ không ra gì luôn đặt lợi ích lên đầu, dù phải nhịn ăn, dù bệnh tật tàn phá, mẹ vẫn cứ cố đến cùng như vậy.

- Cảnh An à, sao con im lặng vậy? Có chuyện gì sao, dù sao còn chưa đến Tết, con đột nhiên về như vậy...

Ngô Cảnh An ngẩng đầu, nhìn người mẹ đầu đã bạc gần hết trước mặt, tâm tình rối rắm phút chốc quay về.

- Con không sao, dạo này đang rảnh nên về thăm mẹ một chút, mẹ yên tâm, Tết này chắc chắn con sẽ về...

Mẹ Hảo mím môi, đắn đo không biết có nên nói chuyện mới hôm nọ ra cho cậu biết không, dù sao cũng có chút liên quan, chỉ sợ cậu khó chịu... Ngô Cảnh An chỉ im lặng, khẽ mỉm cười khích lệ, đôi mắt cậu khiến mẹ thấy nhẹ nhõm, tin tưởng là dù có chuyện gì con của mẹ cũng sẽ không thấy phiền lòng.

- Là Hứa Huy... bữa trước mẹ có ra bưu điện nhận bưu phẩm, mẹ không biết là cái gì, hóa ra nó chuyển tiền tới, rất nhiều nha, mẹ nhất thời không biết làm sao... số tiền đó vẫn để ở tủ đầu giường mẹ. Mẹ cứ lo nó sẽ gọi điện hỏi, nhưng 3 ngày rồi vẫn  không thấy gì, lâu vậy rồi cứ nghĩ nó quên nơi này rồi chứ.

Đôi mắt khẽ chớp, đồng tử hướng xuống dưới, Ngô Cảnh An nhanh chóng sắp xếp lại một chút tuyến thời gian... Cậu khẽ mím môi thành một nụ cười trấn an mẹ:

- Không sao, nếu là tiền của anh thì mẹ cứ dùng đi, đều là con của mẹ mà...

- Nó đâu coi ta là mẹ, không phải vẫn mãi gọi là dì đó sao. Hơn nữa, An này, con nói mẹ nghe giữa hai đứa có chuyện gì, sao con lại dặn mẹ phải nói dối Hứa Huy nếu nó nhắc chuyện về con?

Giọng mẹ Hảo có chút âm điệu trách móc. Địa phương này dù đã được kéo điện đầy đủ, nhưng điện buổi tối lại yếu tới mức ánh sáng thắp lên có chút tối tăm. Ngô Cảnh An trầm lặng, bưng chén trà đưa lên miệng rồi lại đặt xuống.

- Có chút chuyện thôi mẹ, anh ấy... tốt hơn không nên nghe chuyện về con, sẽ ảnh hưởng tới công việc, con cũng không muốn.

mẹ Hảo dù là người cổ lỗ sĩ, có chút cổ hủ, nhưng bà cảm giác được nếu làm trái lại, Cảnh An -đứa con bà yêu thương nhất-sẽ gặp phải khó khăn. Bà không muốn suy đoán, con bà đã không muốn nói, vậy thì bà sẽ chờ đến khi nó muốn nói, tuyệt đối sẽ không lấy địa vị làm mẹ ra để ép buộc.

Nói chuyện nửa ngày, nhác thấy trời đã muộn, hai người đi ăn cơm rồi lại buôn chuyện tiếp. Đến mười giờ tối, Ngô Cảnh An đánh ngáp một cái, kết thúc câu chuyện dài không điểm kết của mẹ, khuyên bà về phòng nghỉ sớm. Cậu được xếp vào ngủ chung với hai đứa bé trai một lớn một nhỏ trong một phòng ở khu nhà phụ. Đi qua sân, gió lạnh thổi ào ào, đung đưa cái chụp đèn treo lủng lẳng trước mái hiên, đêm nay có chút lạnh. Từng bước bước lên thềm, không mở cửa mà đi dọc theo hành lang, Ngô Cảnh An dừng trước một đoạn lan can. Tất cả đã được tu sửa, lan can này cũng vậy, nơi người đó hay ngồi, giờ không còn sứt mẻ nữa... - Chú, chú làm gì đấy?

Giọng nói non nớt vẫn còn chìm trong cơn buồn ngủ cất lên phía sau, Ngô Cảnh An quay lại, bắt gặp thằng nhóc Bảo Bảo đang dụi mắt đứng nhìn, tay nó đang thò vào trong quần. Bảo Bảo mới tới đây được một năm, năm nay vừa tròn 5 tuổi, Ngô Cảnh An lần này về là ngủ tạm ở phòng nó. Giờ là gần 12 giờ đêm, chắc nó buồn tiểu, khóe miệng câu lên một nụ cười, cậu tiến đến hỏi:

- Bảo Bảo đang muốn đi vệ sinh sao? Có cần chú đưa đi không?

- Bảo Bảo không cần, chú vào ngủ đi, Bảo Bảo tự đi được.

Nói rồi nó lon ton chạy về phí nhà xí cách đó vài bước chân, nơi đó lúc nào cũng thắp một bóng tiết kiệm điện.

"Anh, dậy đi, em muốn đi tè..." - giọng nói có chút run run, chủ nhân của nó mới 4 tuổi, ban đêm tối như hũ nút, nó không dám ra ngoài một mình.

"Ừm ừm... phiền quá..." - đáp lại là một giọng nói trưởng thành hơn một chút, ngữ điệu không có chút nào mất kiên nhẫn, có chút ngái ngủ thì phải...

Trước mắt Ngô Cảnh An như xuất hiện lại cảnh tượng 2 đứa một lớn một nhỏ dắt nhau đi về phía nhà cầu cũ kĩ ngày xưa.  m thanh được tái hiện thực rõ... Ngày đó nhà vệ sinh cũng nằm đây, muốn đi phải bẵng qua sân, vì khu nhà này không được sử dụng, Ngô Cảnh An nhớ rất rõ cậu vì sợ làm phiền mẹ mà luôn lay gọi người anh nằm cạnh mình dậy lúc nửa đêm. Lạ thật, chẳng lẽ cậu không giống như mấy đứa nhỏ khác, đều sợ làm phiền người anh kia, thà nghe mẹ càu nhàu còn hơn bị anh trừng mắt... Có lẽ mình còn nhỏ quá chăng? Tự giễu mình một câu, Bảo Bảo nhanh chóng đã quay lại, cậu đem nó dắt vào trong, bất giác quay đầu nhìn về phía hành lang, hình ảnh hai đứa nhóc dắt díu nhau vẫn còn ẩn hiện nơi đó, đang dần dần chìm vào trong bóng đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mẹ, sáng mai con phải đi rồi..

Ăn xong bữa sáng, Ngô Cảnh An ngồi gọt khoai với mẹ Hảo, nhân tiện nói luôn ý định của mình.

- Con không ở lại thêm mấy hôm được sao? Mới về hôm qua mà...

- Con có chút công chuyện, cửa hàng cũng đang dịp đông khách.

Mẹ Hảo nghe thế liền đồng tình, dù sao bà cũng không muốn công việc của con trai mình gặp vấn đề. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, hầu như Ngô Cảnh An chỉ nghe và mỉm cười, dù sao thì đã lâu rồi mẹ không có ai để kể chuyện, toàn chuyện linh tinh thường ngày, nhìn thì nghĩ cậu chẳng chú tâm, nhưng mọi chi tiết đều được câu thu vào trí nhớ, cậu luôn trân trọng những mẩu chuyện xuất phát từ nơi này.

Một ngày dài trôi qua, Ngô Cảnh An cả ngày chỉ chạy quanh với Bảo Bảo đã muốn bở hơi tai, liền muốn lăn ra ngủ. Bảo Bảo rất hiếu động, không chạy ra ngoài đuổi nhau với mấy con chó của mấy nhà lân cận thì liền chui vào bếp ăn vụng, có mắng nó cũng cứ cười như thường. mẹ Hảo kể, lần trước lúc nhà ông Giao đầu xóm mới tậu được con chó to xụ, là giống Becgie thuần chủng, Bảo Bảo tò mò thế nào lại bắt mấy thằng lớn dắt nó đi xem, rốt cục là bị chó cắn. Mấy thằng lớn không cản được nó chui vào trêu con chó kia, lần đó ai cũng sợ, riêng có thằng nhóc Bảo Bảo thì vẫn còn cười được, nó không khóc một lần nào, mấy thằng lớn dắt nó đi lại khóc như trời sập tới nơi. Ngô Cảnh An nghe mẹ kể, ngồi ôm Bảo Bảo cười haha, hai tay đưa lên ép hai bên má phúng phính của nó lại, nói:

- Anh hùng Bảo Bảo nhà ta thực dũng cảm ha?

- Dũng cảm cái gì, nghịch không ai bằng, còn chưa biết chừa nữa.

Nghe mẹ Hảo cằn nhằn, Ngô Cảnh An càng cười lớn, không khí trong bếp thực vui vẻ.

Đêm nay mẹ Hảo muốn nằm ngủ chung với Ngô Cảnh An, hai mẹ con nằm tâm sự tới gần sáng, mẹ hỏi con trả lời. mẹ Hảo rất quan tâm tới công việc hiện tại của đứa con này, bà lo lắng không rõ nó làm gì mà quen được người lắm tiền như vậy, bà sợ con bà phải đánh đổi cái gì mới có thể thuyết phục người ta đổ một đống tiền tài trợ về đây như vậy. Ngô Cảnh An chỉ cười cười thuyết phục bà đừng lo lắng, đó là một người rất tốt, hơn nữa cậu cũng sẽ không ăn không của người ta, mọi ân tình đều đem trả lại đầy đủ.

Một đêm cứ thế trôi qua, gần sáng hai mẹ con mới chìm vào giấc ngủ, xung quanh thực an tĩnh. 9 giờ sáng, Ngô Cảnh An ngồi trên xe buýt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua bên cạnh thi thoảng có mấy chiếc xe đạp, người dân ở đây hầu hết vẫn sử dụng phương tiện này để di chuyển. Có tiếng còi, xe buýt chậm chạp tránh qua một bên cho chiếc xe phía sau vượt lên, là một chiếc Ferrari đen bóng, mấy cô học trò trên xe buýt ngay lập tức thì thầm xuýt xoa. Giây phút chiếc xe chầm chậm đi qua, Ngô Cảnh An đã liếc thấy một người đàn ông với khuôn mặt đầy những đường nét quen thuộc... Thông tin thực chính xác nha, cậu mỉm cười, hít một hơi, xốc lại khăn quàng trên cổ, tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên đường.

Mẹ Hảo cứ cố gắng kéo thằng nhóc bướng bỉnh Bảo Bảo kia về được một lúc là nó lại chuồn mất, thế này mấy nữa có người đến nhận nuôi cũng sẽ không muốn nhận nó... Bà cằn nhằn, lắc đầu chào thua, quyết định tiếp tục làm bữa trưa. Trước cổng chợt xuất hiện một người đàn ông cao to, toàn thân là màu đen, áo dạ dài cùng đôi giày đều như mới nguyên, chỗ này thường thì sẽ không thể xuất hiện người sang trọng như vậy mới đúng? Mấy đứa trẻ lớn nhỏ nhốn nháo, tò mò mà không dám tới gần vị khách lạ này. Tất nhiên là trừ Bảo Bảo, nó chẳng ngại ai, tay đầy bùn đất, mặt lấm lem, quần áo cũ  kĩ xộc xệch chạy lại túm lấy vạt áo của người đàn ông, bắt đầu vừa đánh đu vừa cười đến thỏa mãn. Mẹ Hảo lần đầu tiên hốt hoảng như vậy, hơn cả lúc thằng nhóc này bị chó cắn, bà cảm giác được vị khách lạ này không phải người tốt tính gì, bà thấy hối hận biết thế giữ Cảnh An ở lại tới chiều.

- Xin hỏi cậu đây là?

Bà vừa vội lau tay vào chiếc tạp dề, vừa hỏi, mắt nhìn, đánh giá người đàn ông này từ đầu tới chân, rồi nhanh chóng túm lấy cái đứa không biết nghe lời kia ra khỏi trò chơi của nó. Mấy đứa lớn hơn một chút chợt cảm thấy, nếu mẹ không nhanh, có lẽ nào nó sẽ bị đá bay đi chăng?

- Là con, Hứa Huy. Dì, đã lâu không gặp

Một câu nói, cắt ngang hết thảy ồn ào, chỉ có Bảo Bảo vẫn đang giãy dụa trong tay mẹ Hảo, câu nói kết thúc cũng là lúc nó giãy thoát. mẹ Hảo nuốt đánh ực một ngụm nước bọt, nheo nheo đôi mắt già nua, thế nào mà mới hôm trước nhắc tên hôm nay đã xuất hiện rồi, có khi nào Du đi sớm vậy là vì biết nó xuất hiện không nhỉ?

Im lặng kéo dài, mẹ Hảo bỗng thấy không khí xung quanh có vẻ không thích hợp liền dẹp mấy ý nghĩ không đâu đi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt.

- À à, lâu quá rồi, dì không nhận ra luôn đấy, mau vào mau vào, mấy đứa này đừng đứng cả ra lối đi như vậy nữa, không phải mai là thứ 2 sao, còn không mau đi làm bài tập đi?

Mẹ Hảo trở nên luống cuống, một phần vì bất ngờ, một phần vì khuôn mặt không cảm xúc của Hứa Huy. Tự dưng bà không biết mình phải làm sao cho phải, chỉ đành rót trà đặt trước mặt hắn, rồi lại ngồi xuống, một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng. Hứa Huy vẫn bảo trì im lặng, một lúc sau mới thấy hắn lên tiếng:

- Dì đã nhận được số tiền con gửi chưa?

Mẹ Hảo đang ngồi ngây ra một chỗ được câu hỏi này kéo về liền nhanh chóng đáp lại:

- À, rồi rồi, sao con gửi nhiều thế? Nơi này giờ cũng không còn khó khăn như trước nữa, các tổ chức xã hội, cả chính quyền địa phương cũng rất quan tâm...

- Chỉ là một chút để trả lại ân nghĩa trước đây thôi.

Hứa Huy cắt ngang lời của bà, nhanh chóng nói ra lí do mình gửi số tiền kia. Mẹ Hảo cũng không muốn nói nhiều, bà không muốn hỏi về tình hình hiện nay của hắn, chẳng phải trên tivi thỉnh thoảng vẫn đưa tin đó sao, nào là doanh nhân trẻ thành đạt nhất cả nước, nào là người trẻ tuổi nhất thành công tại thị trường Mĩ gì gì đó... bà nghe nhiều cũng nhàm cả tai, bao năm không về thăm lại nơi nuôi lớn mình từ nhỏ, thành công rồi gửi về chút tiền là xong sao? Mẹ Hảo từ trước đến nay luôn ôn hòa, bà yêu thương hết thảy những đứa con bà từng nuôi nấng, nhưng riêng với Hứa Huy, tim bà lại không cách nào bao dung được.

- Lần này về con là muốn hỏi...

Chưa nghe hết câu mẹ Hảo đã muốn thót tim, không phải nó hỏi Cảnh An chứ? Bảo Bảo đang chơi loanh quanh gần đó, mấy đứa lớn đều đã đi vào học bài, bà hắng giọng đánh gãy lời nói tiếp theo của Hứa Huy:

- Cô Phan, mau dắt thằng nhỏ này xuống bếp đi, chạy quanh hoài rồi lúc người không chú ý lại tót đi đấy.

Cô Phan là người mới tới đây làm việc được hai năm, một người phụ nữ góa chồng với dáng người nhỏ, bình thường chỉ lúi húi trong bếp. Hứa Huy dừng lại câu hỏi, nhếch nhếch mày, hắn nhận ra thái độ của mẹ Hảo có chút kì lạ. Bảo Bảo đang chơi vui bỗng nhiên bị lôi đi thì liền khóc nháo, xung quanh bỗng dưng trở nên ồn ào, Hứa Huy có chút nhức đầu, hắn ghét trẻ con. Mẹ Hảo lại càng nhức đầu hơn, thằng nhỏ này lúc nào không trở chứng, lại trở chứng ngay lúc này.

- Buông con ra, mẹ Phan bắt nạt con, con mách chú Ngô... Oa Oa aaa...!

Hít lầy đầy một hơi khí lạnh, mẹ Hảo thực sự không ngờ thằng nhóc này lại gào lên như vậy... Hứa Huy dường như nghe không hiểu hoặc là hắn cũng chẳng  thèm nghe nên vẫn tiếp tục động tác uống trà của mình. Mẹ Phan nhanh chóng kéo thằng nhóc ồn ào kia đi xuống, để lại mẹ Hảo nhịp tim vẫn không ổn định nổi.

- À, nãy con đang nói gì nhỉ? Thằng nhóc này phá quá.

Cười cười cho qua chuyện, bà hỏi lại Hứa Huy.

- Con muốn hỏi về người đang tài trợ cho nơi này, mặc dù đi xa nhưng con vẫn rất quan tâm, mấy năm gần đây hình như có người nào đó rất hảo tâm, rót một số tiền rất lớn tới đây thì phải.

Mẹ Hảo là người chân chất, bà không thích giấu diếm hay nói dối, nhưng chuyện Ngô Cảnh An và người đang giúp đỡ nó đều là những chuyện không thể tiết lộ với ai. Mấy năm nay mọi người xung quanh cũng chỉ biết có một doanh nghiệp hảo tâm nào đó chọn nơi này làm từ thiện, chân tướng bên trong thì đến bà còn mù mờ...

- Là một người giấu tên, dì cũng chưa gặp bao giờ, người đó chỉ gửi thư đề nghị, nói rằng nhìn thấy mẩu tin xin giúp đỡ của chúng ta trên báo nên quyết định giúp đỡ. Dì cũng lo ngại vì không biết đó là ai, nhưng lúc đó thực sự khó khăn quá rồi, đành liều một phen, mình cũng đâu còn gì để mất, bám víu đâu được thì phải cố...

Giọng mẹ Hảo buồn buồn, bà không nói dối, lúc đó thực sự quá khó khăn, Ngô Cảnh An lại đột nhiên không liên lạc được, tiền không có, lũ trẻ nhiều đứa còn phải đi xin ăn. Ngô Cảnh An dù đi học đại học cũng vẫn cố đi làm thêm để hàng tháng gửi về chút tiền, nhưng năm đó, nó mất tăm mất tích, số tiền ít ỏi cũng không còn được gửi về nữa.

Hồi tưởng lại giai đoạn đó, tay mẹ Hảo chợt run run. Hứa Huy không hỏi thêm câu nào, chỉ yên lặng quan sát người phụ nữ đã thay mẹ hắn chăm sóc hắn từ khi hắn mới 7 tuổi trước mặt.

Mặt hắn không biểu lộ gì, chờ khi mẹ Hảo ngẩng lên rồi mới nói:

- Dì vẫn nên cẩn thận, con người làm việc ai cũng có mục đích cả.

Nó đang nói về chính nó thì phải? Tự nói thầm trong lòng, mẹ Hảo ngoài mặt cười cười:

- Dì biết, con đừng lo, ở lại ăn với dì bữa cơm?

Hứa Huy đang định đứng dậy, nghe được câu hỏi thì liền từ chối:

- Con còn có việc cần giải quyết, con đi trước. Dì, giữ sức khỏe, đây là số điện thoại, có việc cần cứ gọi.

Ngắn gọn, dứt khoát, hắn không nhiều lời liền bước ra sân. Vốn dĩ nơi này trong mắt nó một chút lưu luyến cũng không có sao? Mẹ Hảo lại tự hỏi mình, thở dài bước theo thân hình cao cao kia, tiễn hắn ra cổng. Bảo Bảo đang ngồi bệt ở cạnh cổng, tay ôm con chó con lông vàng không biết của nhà nào, mồm vừa cười vừa lẩm bẩm điều gì đó. Thực sự những đứa trẻ ở đây dù thiếu thốn đủ thứ nhưng trông đứa nào cũng gọn gàng sạch sẽ, trừ thằng nhóc này, lúc nào người nó cũng lấm lem. Lần này Hứa Huy có vẻ tò mò, hắn dừng lại cước bộ, cúi nhìn đứa bé có đôi má phúng phính và đôi mắt long lanh to tròn kia. Mẹ Hảo cười khổ, vượt qua hắn đưa tay lôi thằng nhóc dậy, tét vài cái vào mông nó:

- Còn không mau vào trong, ngồi đó không lạnh sao, sắp có cơm rồi đó.

Nghe thấy có cơm nó liền tót chạy đi, không quên ôm theo con chó, vừa chạy vừa cười. Mẹ Hảo tự hỏi không biết sao nó có thể ôm nổi con chó đó mà chạy? Dáng nó cứ lạch bạch, con chó bị xóc lên xuống, cái lưỡi lẽ ra ngoài đóng đưa nhưng trông nó có vẻ vui.

- Con đi trước, có thời gian sẽ về thăm dì lần nữa.

Hứa Huy nhanh chóng chào qua loa rồi theo con đường nhỏ đi ra ngoài đường lớn. Ô tô của hắn đỗ trong sân nhà trưởng thôn, khi hắn quay lại đã thấy một lũ trẻ con đang túm lấy ngó qua ngó lại chiếc xe. Khẽ nghiêng người trước mấy câu chào hỏi của trưởng thôn, Hứa Huy liền mở cửa lên xe phóng đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei