Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hứa Huy

Ngô Cảnh An ngồi xoay xoay chén trà nóng hổi trong tay. Căn nhà thật ấm áp, mùi lá trà tràn ngập không gian, nhè nhẹ thoáng qua hai cánh mũi, thật thư thái. Thế Duyệt vẫn im lặng, lão hiện đang chờ đợi cậu con này mở miệng trước.
- Con nghe Từ Đông nói bố muốn con làm một vụ gì đó liên quan đến Hứa Huy?
Lão Duyệt  nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, vẫn im lặng.
- Con không hứng thú, thực xin lỗi...
"Cạch"
Ngô Cảnh An còn chưa nói xong, lão Duyệt đã đặt mạnh chén trà xuống ngắt lời.
- Bao năm mà vẫn còn dao động, ta tưởng đã dạy con tử tế lắm rồi cơ đấy?
Giọng nói không nặng không nhẹ, bình thản như không mà lại khiến Ngô Cảnh An không khỏi phải nuốt một ngụm nước bọt.
- Ta đem mạng già này ra để chứng minh đoạn tình cảm đó của con chỉ là thứ bỏ, tưởng rằng con đã hiểu...
Ngô Cảnh An hơi nhíu mày, cúi đầu.
- Con làm bố thất vọng rồi.
Thế Duyệt mặt không đổi sắc, với đứa con này lão thực sự chịu thua, ai bảo lão yêu thương nó quá làm chi?
- Con rất giỏi, ai gặp con cũng đều quý mến, tên đó... hừm, có lẽ là đầu gỗ đi?
Lão lắc đầu, môi vẽ nên một đường cong. Đây không phải lần đầu lão nói câu này.

Ngô Cảnh An im lặng. Con mới làm xong vụ Long Vĩnh, chắc tinh thần còn chưa ổn định, cứ nghỉ ngơi đi. Vụ này con không cần nhúng tay vào. Nhớ, nếu đã không muốn, tốt hơn nên tránh xa ra, ta sẽ có biên pháp nếu con đụng vào vụ này đấy.
Câu cuối lão Duyệt nhấn mạnh, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng khôi phục như cũ ngay lập tức. Ngô Cảnh An đáp ứng một tiếng sau đó liền xin phép rời đi. Cậu không thích bố nhìn cậu với ánh mắt như vậy, và cậu biết trong thời gian sắp tới sẽ không có việc. Làm việc cho bố 3 năm nay, chưa bao giờ Ngô Cảnh An phải "nghỉ ngơi vì tinh thần chưa ổn định", cậu biết bố đang tập trung vào một vụ lớn, và cậu lựa chọn rút.
Từ ngày được cứu, Ngô Cảnh An sống chỉ với mục đích duy nhất, bên cạnh Thế Duyệt cho đến khi lão không cần cậu nữa. Không phải vì lão cứu cậu, mà vì lão là người duy nhất cần cậu.  Một kẻ bị vứt bỏ, bị lãng quên, bị khinh thường, bị chà đạp, lại ngu ngốc đến đáng thương, liệu có ai muốn bên cạnh, muốn cùng sống cùng chết. Chưa nói tới với bố lúc đó, cậu chỉ là một người xa lạ...
                                                                                                             *
                                                                                 *                                                  *
Hứa Huy đem tâm tình không được tốt lắm nhìn ra ngoài cửa kính, từ tầng 22 này nhìn xuống chỉ thấy từng vệt sáng từ mấy chiếc xe đang lưu thông trên những con đường đan xen bên dưới
- Từ Đông?
Hứa Huy khẽ nghiêng đầu, quai hàm siết đến độ bạnh ra, hắn nhắm mắt cố ổn định tâm trạng. Cái tên hắn vừa thốt ra, hiện đang khiến hắn muốn bốc hỏa. Họ Từ kia dám quyến rũ vợ hắn, đem công ty con của hắn tại nước nhà ra náo loạn một trận, kết cục làm ảnh hưởng tới cả danh tiếng của trụ sở chính đang đặt tại Mĩ của hắn. Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, vậy mà trí óc cũng chỉ đáng mấy đồng. Hứa Huy vừa nghĩ vừa cười khẩy, cốc rượu trên tay cũng đã cạn...
Vợ hắn, Trần Tuệ Nghi, con gái của Trần Minh - kẻ có quyền thế nhất trong giới kinh doanh đồ gỗ, hiện lại đang chịu cảnh khổ sở trong trại cai nghiện. Cô ả đúng thật là một dạng tiểu thư đúng chất, lấy chồng xong thì trở thành một dạng phu nhân ăn không ngồi rồi, phá là chính. Sau khi ông bố chết, chồng ra nước ngoài công tác rồi ở hẳn, Tuệ Nghi nhận làm giám đốc một chi nhánh trong nước kiếm chút tiền ăn chơi. Mọi việc đều có trợ lý làm tuốt, ngoài ăn, ngủ, chơi bời ra, cô ả cũng chỉ đi làm đẹp rồi chìm trong rượu. Thiếu thốn tình cảm, Tuệ Nghi đem thân leo lên giường với bao trai trẻ, điều này không phải Hứa Huy không biết, chỉ là hắn không quan tâm, với hắn, vợ chỉ là để lợi dụng, xong rồi không bỏ là còn để lại chút nghĩa.
Hẳn nhiên, hắn lấy Tuệ Nghi khi hắn không có gì trong tay, chỉ đi làm thằng cố vẫn kinh doanh quèn cho bố cô ta nên nói lấy cô ta không vì lợi dụng thì không ai tin nổi. Hứa Huy đẹp trai, ngoài lạnh trong nóng, khiến trái tim thiếu nữ đập loạn, xiêu lòng rồi ngã vào vòng tay hắn lúc nào không hay. Lấy nhau, bố vợ không cho ở riêng, hắn liền về nhà vợ ở. Lão Trần không tin tưởng chàng rể khố rách áo ôm, 0.1% cổ phần cũng không cho, Hứa Huy cũng không có ý kiến. Phải nói hắn là một người chồng rất tốt, một câu cũng không nặng lời với vợ, không cãi lại người nhà vợ, hắn luôn nói hắn mồ côi nên cảm thấy ấm áp rất nhiều khi được sống trong không khí gia đình.
Đương nhiên Hứa Huy chẳng thiết ấm áp, có khi ấm áp là gì hắn còn không biết. Vậy nên mới có chuyện xảy ra. Một ngày mùa hè nóng như đổ lửa, lão Trần từ công ty về nhà, bực bội vì vụ kiện cáo với đối thủ cạnh tranh đang đi đến bế tắc, bực vì muốn bên cô vợ nhỏ một chút mà gọi mãi không được. Ngực lão khó chịu, bệnh tim của lão đang chuyển xấu, thuốc không tác dụng. Cực nhọc bước vào đến nhà, lão chỉ muốn về phòng nghỉ, lại nhận ra phòng khách bừa bộn một cách bất thường, quần áo vứt tứ tung, đôi giầy cao gót trên sàn nhìn quen quen... Lão chỉ muốn lôi cổ bà già giúp việc ra mắng, nhưng nhớ ra bà ta xin nghỉ cả tuần nay rồi nên lại thôi.
Vì không thể leo cầu thang nên phòng lão nằm ngay dưới tầng 1, có tiếng người trong phòng lão, cửa phòng khép hờ. Lão nghi hoặc bước từ từ về phía đó, đẩy cửa ra, sau đó ngó vào.
- Em không nên ở đây nữa, ông ta sắp về rồi.
- Không quan tâm, lão già đó sắp chết rồi, mong lão nhìn thấy rồi lên cơn đau tim chết sớm đi cho rảnh nợ.
Có tiếng cười nhạt của phụ nữ.
- Hẳn là thế, em không phải cần cái núi tiền đó lắm sao, anh không có tiền đâu, ông ta 1 xu cũng không cho anh quản lý cơ mà.
- Ha ha, anh lo sao? Em lấy được của lão kha khá rồi, lão cũng đã chuyển một ít cổ phần cho em, sau khi đăng kí kết hôn đó. Sớm muộn gì em cũng về đây sống, nếu như không phải vì cô vợ cưng của anh, em đã không phải khổ sở một tuần muốn gặp anh một lần cũng khó.
Giọng cô nàng õng ẹo, đương nhiên lão Trần biết đây là giọng ai, cô vợ nhỏ mới đăng kí kết hôn tháng trước chứ ai?

Lão định xông vào cho cặp gian phu dâm phụ kia một trận thì giọng nói lảnh lót kia lại tiếp tục:
- Ai nha, lão già đó cũng sống quá lâu rồi đi, hơn 60 rồi, bệnh tật đầy mình mà còn không biết điều, có ông con rể tài giỏi thế này mà không biết sử dụng, tưởng cô con gái của mình đủ tài chắc,  bố chết rồi thì cũng để cho chồng quản thôi.  Em nói nha, mấy tháng nay em lén nhờ người đổi thuốc rồi, lão ta không biết còn sống được mấy bữa nữa, lúc đó thì hai ta không phải sẽ vẹn toàn sao? Phải nói, kế sách này của...
Nghe tới đây lão đã tức tới mặt mày bầm tím, xông vào phòng chỉ kịp nhìn thấy hai thân ảnh lõa lồ trước mắt liền gục xuống luôn, tay bưng lấy ngực, gằn lên những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng.
Không ai đem lão Trần đi bệnh viện, hai kẻ kia bình thản đứng dậy thu dọn đồ đạc, xong rồi liền rời đi. Camera giám sát không hoạt động từ mấy hôm nay chưa được kiểm tra, không ai biết trước lúc ra đi người chết đã trông thấy hay nghe thấy gì mà xúc động đến vậy. Cô con gái rượu đang đi du lịch liền trở về chịu tang ông bố, luật sư nhanh chóng làm việc của mình rồi rời đi.
Thứ quan trọng nhất chính là số cổ phần của Trần Minh, lão để lại cho hai người là con gái và vợ. Điều đáng ngạc nhiên là sau hai ngày bản di chúc có hiệu lực, toàn bộ số cổ phần đó đã được chuyển giao cho Hứa Huy. Cô vợ trẻ của Trần Minh bỏ đi không biết tung tích chỉ để lại giấy ủy quyền, Tuệ Nghi đương nhiên không có khả năng cáng đáng liền chuyển hết cho chồng quản lý.
Hứa Huy, vốn là một kẻ tay trắng, nghiễm nhiên ngồi thẳng vào vị trí chủ tịch một tập đoàn lớn. Những kẻ từng cười nhạo hắn bám váy vợ nay lại phải đi xu nịnh hắn. Hắn là một kẻ có khả năng, trong hai tháng đã giải quyết xong vụ kiện kia, đem sản phẩm của tập đoàn Minh Tuệ ra thị trường quốc tế, trở thành một tập đoàn hàng đầu về nội thất gỗ.
Hai năm sau, Hứa Huy quyết định mở rộng thị trường, rời khỏi quê hương, tới định cư luôn tại Mĩ. Điều này đã khiến Tuệ Nghi gần như phát điên, vì cô ả không được đi theo. Hắn cho cô quản lí một chi nhánh trong nước rồi cứ thế rời khỏi. Hắn không trở về lần nào trong suốt hai năm qua, cũng không liên lạc, mọi công việc trong nước đều phải liên lạc với trợ lí của hắn, sau đó sẽ thông báo cho hắn. Tình cảm vợ chồng vốn đã không còn, nhưng để trấn an dư luận trong nước, Hứa Huy vẫn buộc phải quay về lần này. Dù sao thị trường nơi đất khách quê người này cũng không bằng thị trường trong nước...
Vặn vặn cái cổ đã sớm mỏi rã rời, Hứa Huy đặt cốc rượu đã cạn lên bàn làm việc, quyết định đi ngủ sớm một chút. Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ, cơ thể dần thả lỏng, mọi thứ xung quanh chợt xao động, tiếng gió, tiếng cành cây đập vào cửa kính, tiếng ồn ào náo động xa xôi... Tất cả như một mớ hỗn đỗn, cứ trào đến ập vào xúc giác và thính giác của hắn, thân thể rõ ràng ấm áp nhưng trái tim thì đau buốt lên từng cơn.
"Nghị..."
Hứa Huy bật dậy, tấm nệm rung lên vì cử động của hắn... Đầu hắn còn văng vẳng những tiếng động kia, tim vẫn còn hốt hoảng. Có ai đó gọi hắn, nhưng hắn không nhớ rõ. Định thần, hắn chợt nhận ra áo mình đã ướt mồ hôi, hắn phải tắm. Hứa Huy sống trên đời 28 năm, chưa bao giờ gặp phải cơn ác mộng nào... mà đó cũng không giống ác mộng, hắn rõ ràng chỉ nghe và cảm nhận, không nhìn thấy gì cả. Chỉ biết thở hắt ra một cái, nén tâm trạng hốt hoảng còn lại trong tâm, Hứa Huy quấn khăn tắm quanh eo, bước ra đứng trước tủ quần áo, lựa lấy một bộ âu phục. Đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng, chuyến bay của hắn là lúc 9 giờ, hắn cần kí một số bản kế hoạch lúc 7 giờ. Hứa Huy không cần phải ra ngoài sớm thế này, nhưng lái xe lúc này sẽ khiến hắn thấy thoải mái đầu óc hơn.
Đường vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe chạy qua, Hứa Huy chăm chú lái xe, chợt nghĩ lần này về nước vội vàng, hắn chưa chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào. Khẽ cười với cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó, Hứa Huy hắn chưa bao giờ phải tính toán khi giải quyết mấy vụ cỏn con này, sao tự dưng hắn lại lo lắng chứ? Có lẽ giấc mộng kia đã làm tâm thần hắn bất ổn chăng?
Nhà xe vắng tanh, tay bảo vệ người Mĩ chào hắn một câu khi hắn lái xe qua cổng kiểm soát. Hắn không đáp lại, chỉ gật đầu một cái cho có. Thang máy đưa hắn lên tầng cao nhất, hắn thấy hốc mắt mình nóng bừng, cơn buồn ngủ đang ập đến....
Josh Adams lái xe tới công ty trước giờ làm tận một tiếng, mang theo hai bản kế hoạch đã được chỉnh sửa suốt đêm qua cho vị CEO khó tính kia duyệt trước khi anh ta về nước giải quyết công vụ. Josh là kẻ lõi đời, lại có trình độ cao nhưng lại chấp nhận làm trợ lí cho một người châu Á và công ty của anh ta, một công ty làm ăn ổn nhưng tiếng tăm thì ở dạng trung bình... Có lẽ đây là cái mà cô Kim ở phòng nhân sự hay nói, "định mệnh".
Nhìn thấy xe của sếp, Josh khẽ lắc đầu, không biết lần này có bị mắng không, anh tới trễ 5 phút rồi. Nhưng khi anh vội vã mở cửa phòng họp, sếp của anh đang gục đầu trên bàn... Josh lo lắng, thật sự, vì anh ta nghĩ sếp mình ngất. Thức tế là Hứa Huy không bao giờ ngủ gật, nên trợ lí của hắn có hiểu nhầm cũng là chuyện đương nhiên.
Sau một màn lay gọi đến nhức đầu choáng óc, Hứa Huy tỉnh dậy, nhìn tên trợ lí với vẻ mặt như không có chuyện gì, không đờ đẫn, không cau có. Nhắm mắt định thần một chút, hắn đứng dậy nhặt mấy tập tài liệu rơi trên đất, ngồi xuống mở ra kí vài chữ, trả lại cho Josh, sau đó đi khỏi trước khi anh ta kịp hỏi câu gì.
Công việc không có gì phải dặn dò thêm, Hứa Huy lập tức đón taxi ra sân bay, về lần này hắn không định ở lâu, hành lí đã được gửi về từ 3 hôm trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô tiếp viên xinh đẹp thần sắc có vẻ bối rối, cô là lần đầu tiên gặp được một hành khách châu Á có vẻ ngoài đặc biệt như thế này, thực là khiến người ta phải tim đập loạn nha... Anh chàng này, đôi lông mày rậm nhưng vô cùng gọn gàng sắc nét, đôi mắt dài hơi xếch, môi mỏng hơi mím lại, thần thái lạnh lùng xa cách, cả người toát lên vẻ ưu tư... Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh ta, người đối diện sẽ cảm thấy trong đó như có một ngọn lửa, lại thấy ngọn lửa đó vô cùng lạnh lẽo... Cô gái trẻ đứng đờ đẫn còn đang không rõ sao mình lại có cảm giác này thì tiếp viên trưởng đã tới, khẽ hắng giọng, cúi người xin lỗi hành khách trước mặt, nhanh chóng đưa cô về thực tại. Khi lần nữa trở ra để đưa đồ uống, cô không còn cơ hội nhìn vào đôi mắt kia nữa, vị khách đã im lìm nhắm mắt, không biết là đã ngủ hay chưa... Cô thực rất muốn hỏi anh ta có phải người Trung Quốc giống cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei