Chương 14: Viên mãn
Khi Ngô Cảnh An mở mắt tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Xung quanh chỉ toàn một màu trăng mơ hồ, cậu nhìn sang bàn tay đang được ai đó nắm chặt, Hứa Huy đang nhìn cậu mỉm cười. Không gian yên tĩnh quá, cậu khó khăn lắm mới sắp xếp được những kí ức lộn xộn trong đầu.
Hứa Huy nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, vuốt ve:
- Còn đau không?
Ngô Cảnh An nhìn tay hắn, rồi mới nhớ ra mình tối qua bị đánh không hề nhẹ.
- Em hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Lục An nói bệnh phổi của em không có xu hướng nặng lên nên có thể yên tâm rồi.
Hứa Huy vừa nói vừa đi đến pha một cốc nước ấm cho cậu.
- Em... ờ... tối qua...
Ngô Cảnh An khó khăn lên tiếng, miệng thực sự bị đau không nhẹ. Hứa Huy cười cười:
- Cứ bình tĩnh, em là bị gãy một chiếc răng hàm đó, sẽ đau dài dài.
Ngô Cảnh An giật mình đưa lưỡi vào, khẽ suýt xoa, thật đau quá đi. Hứa Huy vội vàng ôm mặt cậu:
- Đừng có mó máy lung tung chứ!
Hắn ngồi xuống cạnh giường, giúp cậu ngồi lên rồi mới từ tốn nói chuyện:
- Mọi chuyện đến giờ đều được giải quyết rồi, em có thể cười lên cho anh xem không?
- Em... chỉ... muốn biết...
- Được rồi, em là muốn biết mọi chuyện là thế nào đúng không? Thực sự đã khiến em liên lụy rồi...
Hứa Huy vuốt ve vết sẹo trên tay cậu, mắt thoáng buồn rầu.
- Hoa Thế Duyệt vì cố chấp cùng đố kị mà nghi ngờ hãm hại cha của anh, biến anh trở thành cô nhi. Khi đó gia đình anh đột nhiên làm ăn thua lỗ, là do bị một tập đoàn tên Minh Tuệ lừa. Cha là người biết nhìn xa, ông ấy luôn có cách để thoát khỏi vòng lửa... Nhưng đêm đó, cái đêm mà cả nhà anh đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật anh... chiếc xe do cha lái gặp phải tai nạn kinh hoàng.
Ngô Cảnh An nhăn mi, tay khẽ siết lại một chút. Hứa Huy nhìn cậu, miệng cười mà mắt không cười:
- May mắn là mẹ lại phát hiện ra đằng sau luôn có người đi theo, nên đến nửa đường... bà đã bảo bố dừng lại bên rìa công viên rồi đẩy anh xuống, nói tự tìm đường đến nhà dì. Anh lúc đó hơn 10 tuổi nhưng rất thông minh và nghe lời, anh vừa quay đầu chạy vài bước thì đằng sau vang lên tiếng nổ vô cùng lớn, cha và mẹ đều bị nổ tan xác!
- Anh không muốn nhớ lại cảnh tượng khi đó, nhưng cho đến giờ nó cứ như in, như khảm vào đại não vậy. Anh lớn lên trong nỗi hận thù, vì bị người ta giết cha mẹ, vì bị dì ruột bỏ vào cái cô nhi viện nghèo nàn rách rưới nơi quê mùa... Anh không hề biết, dì khi đó đã phải chịu cực thế nào mới có thể đánh lừa Hoa Thế Duyệt để đưa anh tới được đó, còn bà thì một mình lặn lội ra nước ngoài... Khi ấy bà còn trẻ, lại chưa có chồng, cứ thế trốn chui trốn lủi nơi đất khách để tránh mấy kẻ đang truy sát anh. Hoa Thế Duyệt, lão ta lúc nào cũng chỉ muốn đuổi cùng diệt tận như vậy...
Hứa Huy siết chặt chân mày:
- Thật không thể ngờ, cuối cùng lão lại bắt gặp em, em có khuôn mặt nhang nhác em gái lão, nên lão mới tò mò, muốn xem em là ai, và muốn giúp đỡ em. Thực ra khi đó lão lén điều tra để xem em có phải đứa con của Hoa Ái Linh không, vì lúc bà chết lão không được nhìn thấy xác đứa trẻ. Nhưng ai biết được, em lại sống với anh... Haha, cuộc đời quá trớ trêu rồi.
Ngô Cảnh An mắt đã đỏ lên, cậu đưa người về trước, khẽ ôm lấy mặt người đàn ông ngồi đó:
- Em hiểu rồi... anh không cần nói nữa, kể lại một lần nữa chẳng khác nào tự cứa vào vết thương của mình sâu thêm chút nữa...
Hứa Huy chớp động mí mắt, nhưng hắn không khóc, chỉ là lời nói bất chợt không được thông suốt:
- Cảm ơn em... chuyện sau đó... đều là anh hại em... Nếu anh không ngu ngốc đi trả thù cái kẻ không mang tội kia, thì chúng ta đã không gặp phải tình huống như vậy. Là anh hại chết cả nhà Tuệ Nghi, bố cô ấy cũng chỉ là con cờ của lão ta, còn Từ Đông và bạn gái cậu ấy... nếu không phải vì anh...
Ngô Cảnh An bàng hoàng, Tuệ Nghi chết rồi sao... lại còn là do lão Duyệt hại? Biết bao người đã chết, bao nhiêu người sống không bằng chết? Hận thù có thể khiến một con người mù quáng đến thế ư?
- Thế Duyệt... ông ta đâu?
Hứa Huy nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút:
- Ông ta sẽ phải tự mình tìm được cách để sống nốt cuộc đời đầy tội lỗi của mình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Ngô Cảnh An ra viện có rất nhiều người đến chúc mừng. Lục An cùng Đình Minh giờ đã công tác cùng nhau ở bệnh viện thành phố, thực ra trở thành công chức ăn lương nhà nước lại không khó như anh tưởng, có lẽ là vì hàm vị của anh khá cao. Trần Tuân cũng tới, xách theo một giỏ hoa quả lớn.
- Hứa Huy, lần này phải cho tụi này ăn kẹo đó nha!
Lục An vừa giúp Ngô Cảnh An sắp xếp đồ vừa nhanh mồm nhanh miệng với Hứa Huy. Hắn chỉ cười cười nhìn cô, tiếp tục xem báo. Đình Minh nhếch mép:
- Này, cậu không giúp người yêu cậu, lại để Lục An làm hết như vậy mà được sao? Chúng tôi đang trong ca trực mà cố tình trốn đến đây đấy nhé!
Hứa Huy đứng dậy:
- Nếu bận có thể ngay lập tức rời đi... Mấy người tới chính là cản trở tôi đấy!
Giọng điệu bình thản cùng khuôn mặt gợi đòn của hắn khiến trong phòng ai cũng bất giác xuất hiện mấy vạch đen. Ngô Cảnh An hơi xấu hổ, hắng giọng một cái:
- Anh ấy là đang tìm việc, mọi người đừng hỏi làm gì.
Lục An gật gù:
- A~~ quên mất anh giờ thất nghiệp rồi nhỉ? Khổ ghê, dù cho có tiếng tăm thế nào thì ở cái đất này cũng khó mà xin được việc lắm...
Hứa Huy nhét tờ báo vào thùng rác:
- Khỏi cần, tôi về nhào bột cho vợ làm bánh đem bán! Vợ tôi làm bánh rất ngon.
Nói rồi quay sang nhìn cậu cười âu yếm.
Ngô Cảnh An đỏ mặt, không biết làm sao lại sặc nước bọt, ho sặc sụa. Lục An nhìn người nào đó cuống cuồng lấy nước, cuống cuồng hỏi han mà buông lời khinh bỉ:
- Đúng là mất hết hình tượng!
Hứa Huy xót xa nhìn Ngô Cảnh An ho đến đỏ cả cổ cả mặt, hắn chỉ cười một cái thôi sao cậu đã thành ra thế này rồi?
Ngô Cảnh An xấu hổ, đẩy cái tay ai kia đang hùng hổ vuốt hết lưng lại đến ngực mình ra:
- Chúng ta đi thôi, mọi thứ thu dọn xong rồi.
Hứa Huy xách đồ, theo Trần Tuân ra xe, quay lại bảo Đình Minh cùng Lục An không cần tiễn nữa. Trần Tuân lái xe đưa hai người về nhà, rồi nói mình còn nhiều việc cần giải quyết, sẽ tới chơi sau.
Hứa Huy mở khóa cửa, nắm tay Ngô Cảnh An cùng đi vào. Ngô Cảnh An thấy nhà mình sao tự dưng lại đầy ắp đồ dùng này nọ, khó hiểu liếc nhìn Hứa Huy:
- Anh chuyển hẳn tới đây sao?
Hứa Huy bê giỏ hoa quả vào bếp, trả lời:
- Ừ, anh rao bán căn hộ kia rồi, xe cũng bán luôn.
Ngô Cảnh An ngồi xuống, nhìn hắn lấy kéo cắt dải ruy băng trên giỏ quả, không nói gì. Hứa Huy cũng im lặng một lúc, rồi vừa lôi một chùm nho ra vừa nói:
- Anh ủy quyền toàn bộ cổ phần trong Minh Tuệ của mình cho Hoa Thế Duyệt rồi, giấy tờ đều đưa tới chỗ lão ta rồi. Dù sao cũng là của lão, trả lại cho lão cũng thấy thanh thản hơn.
Ngô Cảnh An ngồi nhìn mấy trái nho trong đĩa, ngẩn ngơ nghĩ về quãng thời gian vừa rồi. Bao nhiêu năm như vậy, có ai ngờ được cuộc sống của chính mình lại trở thành trò chơi của người khác. Cậu không khỏi ngậm ngùi cho số phận của những người bị hại chết trong trò chơi đó. Ngô Cảnh An biết, đó không phải lỗi do cậu, nhưng cứ nghĩ đến Từ Đông, đến bạn gái của anh ấy, cả cha con Tuệ Nghi... cậu lại thấy nặng nề. Nghe Trần Tuân nói, Từ Đông là chấp nhận trả lại mạng cho lão Duyệt, vì vốn dĩ anh ấy sống cũng không còn mục đích gì nữa. Nhưng nếu khi đó anh chịu nói cho cậu biết, thì có lẽ sự việc đã không tồi tệ đến vậy.
- Em đang nghĩ gì đó?
Hứa Huy mỉm cười đưa trái nho đã lột vỏ cho cậu, Ngô Cảnh An há miệng đón lấy rồi mới trả lời:
- Không có gì...
Rồi cậu lại ngập ngừng:
- Chúng ta... sắp xếp ngày nào đó đi thăm mộ Từ Đông được không? Cả Tuệ Nghi nữa, hai người họ chết oan uổng quá.
Hứa Huy mặt không biểu tình, giọng lại mang nặng buồn bã:
- Không bắt được lão già đó phải trả giá thích đáng, quả là thiệt thòi cho bọn họ.
Ngô Cảnh An đưa tay ra, ý bảo hắn nắm lấy rồi mới cười nói:
- Họ hiểu mà, bắt kẻ thù dằn vặt cả đời mới khiến người ta thỏa dạ.
Hứa Huy cười đểu:
- Từ khi nào An của anh lại độc địa vậy chứ?
Ngô Cảnh An đỏ mặt, biết ai kia chỉ trêu mình, nhưng vẫn vô cùng xấu hổ với cụm từ "An của anh" kia.
Hai người cứ ngồi như vậy, mặt đối mặt, nói với nhau đôi ba câu chuyện vặt vãnh... và tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay đối phương.
Ngày trôi qua nhanh chóng...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự kiện gây náo loạn mấy ngày nay mang tên tập đoàn Hoa Cận đã khiến bao người xôn xao. Từ trong nhà ra ngoài đường, ai cũng bàn tán đôi câu mới chịu được. Nghe đâu chủ tịch tập đoàn đó sau bao ngày dưỡng bệnh không ra mặt lại đột nhiên thắt cổ tự tử, may mắn là có người cứu kịp thời.
Ông già này đã gần đất xa trời, nghe đâu toàn bộ tập đoàn giờ giao hết cho tổng giám đốc Trần Tuân. Nhưng mọi người không biết, anh ta còn đang bận khoác tay cô dâu đi trong lễ đường. Cô dâu xinh đẹp khoác trên mình bộ váy cưới xòe rộng, mỉm cười nhìn thẳng. Trần Tuân thẳng lưng, bước chậm rãi từng bước, khách nhân hai bên dõi theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Dừng lại trước mặt người chủ hôn, Trần Tuân mỉm cười:
- Chúc em hạnh phúc!
Cô dâu cười rạng rỡ, gật đầu nhẹ nhàng:
- Cảm ơn anh!
Cô buông tay anh, nắm lấy tay người con trai đang đứng trước mặt. Người này cảm động muốn rơi nước mắt, vội đỡ tay người mình yêu. Lễ cưới chính thức diễn ra. Trần Tuân đi về phía ghế ngồi của cha mẹ cô dâu, nơi đó trống, không ai ngồi.
Thiên kim tiểu thư lại đi đem lòng yêu một chàng sinh viên nghèo, kết quả tới lúc mang thai lại bị cấm kết hôn. Trần Tuân nghĩ lại, mỉm cười một cái, may mắn thật, suýt chút nữa thì trở thành kẻ thất đức, ngáng đường hạnh phúc nhà người ta.
Ngô Cảnh An cùng Hứa Huy cũng tới, vì chẳng có mấy khách, đám cưới vắng vẻ hẳn rất buồn.
Hứa Huy nhìn cô dâu, rồi lại nhìn Ngô Cảnh An:
- Anh muốn nhìn thấy em mặc một bộ như vậy, được không?
Ngô Cảnh An tròn mắt:
- Không được đâu, em là con trai mà!
Hứa Huy xấu xa đưa tay sờ sờ hông cậu:
- Nhưng em là vợ anh, phải nghe lời anh!
Hai người bên này cứ vậy chí chóe liếc mắt đưa tình khiến Lục An bên kia chỉ còn biết tặc lưỡi. Hôm nay Đình Minh phải trực, không đi cùng cô được. Không sao hết, cô liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, nghĩ đến ai kia mà trong lòng trở nên vui vẻ, môi kéo thành một nụ cười xinh đẹp.
Một năm cuối cùng cũng sắp kết thúc, đã đến lúc người ta có thể vui vẻ trở về bên người thân rồi...
~~~~~~~~~~~
Hôm nay là Tết cổ truyền, mọi người đều có vẻ hối hả hơn, thành phố vắng hẳn người, trông thực chẳng có không khí vui vẻ chút nào.
Hứa Huy ngồi bên đường ngán ngẩm nhìn chiếc xe mới mua đang chết dí một chỗ. Ngô Cảnh An đi tới cạnh hắn an ủi:
- Không sao đâu, chút nữa chắc chắn sẽ có xe của chú Tư đi qua, chúng ta đi nhờ được mà.
Hứa Huy sụt sùi:
- Anh mới mua nó mà, vứt đây ai lấy mất thì sao?
- Anh có để đó hết cả dịp nghỉ Tết cũng không ai thèm lấy đâu...
Vốn chỉ định vỗ về, lại thành ra mỉa mai, Ngô Cảnh An bèn cười trừ:
- Thôi mà, chúng ta sẽ mua cái khác... cố tiết kiệm là được.
Hứa Huy rốt cuộc cũng chịu đứng dậy lê xác ra chờ chú Tư. Chú làm nghề vận chuyển bằng xe tải, ai thuê cái gì cũng làm, ban nãy gọi về cho mẹ Hảo, bà nói đã gọi giúp, may sao chú ấy giờ mới đang từ thành phố trở về.
~~Nhưng sao không có ai nói cho Hứa Huy biết, chú Tư lần này chở chính là một lũ lợn con chứ? Hôi chết đi được.
Chú cười cười:
- Trong cabin đều là quà Tết, không bỏ ra sau được, chú trải cho hai đứa cái bạt, ngồi đi không sao đâu!
Ngô Cảnh An thì không nề hà gì, cậu vô tư trèo lên, còn vô cùng thích thú với mấy con lợn trong lồng. Hứa Huy cười miễn cưỡng trèo lên sau, may làm sao đồ đạc đều bỏ cả được trong cabin rồi.
- Anh xem con kia có đốm đen trắng, xinh quá... Con kia yêu quá kìa...
Hứa Huy mặt +_+ cố mỉm cười:
- Mũi chúng đầy sh*t kìa em...
Ngô Cảnh An mất hứng, không nói gì nữa. Gió xuân thổi vù vù thổi qua mặt, may mà trời không đổ mưa phùn.
- An này, em có thấy thất vọng vì anh không?
Hứa Huy lẳng lặng lên tiếng, tay cầm một đoạn nứa mỏng chọc chọc vào mông một con lợn đang ngủ. Thực ra có mỗi cái lồng này không được che đậy tử tế, nên hắn cứ vô tư trêu ba con lợn bên trong.
Ngô Cảnh An nhìn nhìn, rồi cướp lấy đoạn nứa, hỏi lại hắn:
- Sao lại hỏi em như vậy?
- Anh già rồi, lại tay trắng...
Cảnh An giơ tay, chụp lấy mặt hắn:
- Vậy lúc anh vừa tay trắng, vừa ăn bám em, em có bỏ anh đi không?
Hứa Huy mồm bị bóp méo, khó khăn đáp:
- Anh giờ muốn lo cho em mà không được.
Ngô Cảnh An buông tay, hít hà:
- Em lạnh!
Hứa Huy lập tức kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu:
- Cố chịu một chút nhé.
Ngô Cảnh An nói nhếu nháo trong miệng:
- Đó, em chỉ cần lúc em lạnh, anh liền ôm lấy em... khi em nóng sẽ mua kem cho em... khi em đói sẽ cùng em thức dậy nấu cháo... khi em bệnh liền chạy đi mua thuốc... Em chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ khác... bỏ qua đi được không? Kiếm tiền đủ sống, cùng tiết kiệm, cùng nhau vui vẻ...
Âm thanh nhỏ xíu như bị gió cuốn phăng đi, nhưng lại khiến lòng Hứa Huy ấm áp lạ thường.
- Sau này em cũng sẽ cố gắng, chúng ta mỗi ngày đều có thể vui vẻ, cùng lo cho nhau, được không?
Ngô Cảnh An đang khóc, Hứa Huy hắn cũng không kìm lòng được, giọng nghẹn lại:
- Được chứ... sau này mỗi ngày đều sống thật vui vẻ!
Mẹ Hảo ngóng dài cả cổ, mọi thứ đều đã bày ra rồi, chỉ đợi hai người về. Bảo Bảo lại vô cùng chăm chỉ ngồi vẽ mấy nét sổ ngang sổ dọc trên mặt giấy ô li, năm nay nó sẽ vào lớp 1.
Hứa Huy khệ nệ ôm một đống quà được gói ghém cẩn thận vào sân, cười ngượng nghịu gọi mẹ Hảo một tiếng mẹ. Người dì bao năm xa cách của hắn cũng đang ở tại đây, bà già và yếu nhiều so với tuổi nên chỉ ở nhà đan len kiếm thêm tiền tiêu hàng ngày.
Mọi người đều vô cùng vui vẻ, lôi lôi kéo kéo đôi trẻ vào nhà. Bữa cơm tất niên ấm cúng đã được chuẩn bị sẵn, mọi người cùng ngồi xuống, cười nói với nhau, kể mấy chuyện xa xưa, rồi lại nói chuyện tương lai xa xôi, lũ trẻ ngồi một bên nhốn nháo trêu đùa nhau...
Đêm giao thừa cứ vậy qua đi...
~~~~~~~~~
Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro