Chương 13: Lật tẩy
"Một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ số 10 đi qua thành phố X vào lúc 1h30 trưa nay. Một xe tải hạng nặng bất ngờ mất lái tại ngã rẽ từ quốc lộ 1 sang quốc lộ 10 và đâm phải một ô tô bốn chỗ. Theo như điều tra tại hiện trường, đã tìm thấy thi thể của cả hai lái xe, ngoài ra không có thiệt hại nào khác về người."
Lục An cầm theo một cốc mỳ, vừa ăn vừa xem tivi, cô định sẽ tới chỗ Ngô Cảnh An nhưng vì Đình Minh nói sẽ qua đón nên đành ngồi nhà chờ. Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, cô thực có chút hơi sốt ruột.
Lúc Đình Minh đến nơi thì đã là năm rưỡi, anh vội vàng mở cửa xe cho Lục An rồi lái xe đi luôn. Lúc 4 giờ có một ca phẫu thuật khẩn cấp, trước khi vào phòng đã gọi một cuộc cho Ngô Cảnh An mà không ai nghe máy. Đến bây giờ gọi lại vẫn như cũ, chuông đổ đều đến lúc tắt! Lục An vì vướng ca trực nên cũng không thể tới xem cậu bị làm sao được.
Đình Minh nhấn ga, răng nghiến kèn kẹt:
- Sao lúc cần lại không gọi được cho cậu ta chứ?
Lục An quay qua hỏi:
- Ai cơ?
- Trần Tuân! Gọi mãi cũng chỉ thấy báo bận, nếu Từ Đông còn sống thì đã không phải nhờ đến chúng ta rồi...
Lục An thấy anh căng thẳng cũng thấy tim đập nhanh lên vài nhịp, cô mím chặt môi thầm cầu cho sẽ không có chuyện gì xảy ra với Ngô Cảnh An. Thực ra cả hai người họ đều lo bệnh của cậu tái phát trong khi không có ai bên cạnh mà không hề biết rằng, mối nguy hiểm đến với cậu còn lớn hơn thế nhiều.
Đình Minh dừng xe ngay trước cửa nhà, đèn điện cả trong lẫn ngoài đều không được bật, cửa cũng khép hờ. Khi hai người chạy được vào đến nơi thì Ngô Cảnh An đã không còn có mặt ở đó nữa, máy sưởi vẫn hoạt động, điện thoại lại bị rơi trên mặt đất, ngoài ra đồ đạc đều gọn gàng như chưa từng có ai tới. Lục An đi hết các phòng nhưng cũng không thể tìm được gì, cô quay lại phòng khách, thấy Đình Minh đang cầm điện thoại của Ngô Cảnh An xem xét.
- Có tìm được gì không? Hay là cậu ấy có việc ra ngoài?
Đình Minh lắc đầu, giọng suy tư:
- Tin nhắn được gửi đi lúc hơn 1 giờ trưa... Nhưng mà từ trước tới nay Ngô Cảnh An đâu có thói quen nhắn tin nhờ vả người khác?
Lục An nhíu mày:
- Ý anh là sao?
- Cậu ấy có thể đã gặp chuyện rồi!
Lục An nheo nheo mắt:
- Anh nói gì vậy? Có thể cậu ấy ra ngoài rồi chăng, đi loanh quanh chẳng hạn!
Đình Minh không cố giải thích cho cô hiểu nữa, anh đã biết ai gây ra chuyện này. Lôi điện thoại di động ra, lướt tìm cái tên Hứa Huy trong lịch sử cuộc gọi, Đình Minh cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy. Nhưng cũng giống như Ngô Cảnh An và Trần Tuân, hắn cũng không bắt máy.
- Anh có nghĩ ông già kia đã cho người đến đón cậu ấy đi không? Tôi gọi hỏi thử nhé?
- Không được!
Đình Minh đột nhiên to tiếng khiến cô giật thót tim, không dám nói thêm nữa. Sau khoảng bốn cuộc gọi liên tục thì cuối cùng cũng có người bắt máy. Đình Minh gần như sụn cả đầu gối khi nghe được giọng của Hứa Huy:
- Anh đang ở đâu? Ngô Cảnh An biến mất rồi!
Giọng Hứa Huy không hề hốt hoảng như anh tưởng, trái lại còn như đang ngái ngủ:
- Tới đón tôi. Tôi đang ở... ờ chỗ này là ngoại thành, khu công nghiệp Văn Bảo. Anh có biết đường không?
Đình Minh ừ một tiếng rồi lôi Lục An ra xe, phóng đi. Lục An không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng không dám hỏi. Chiếc điện thoại đang bật chương trình chỉ đường, chấm nhỏ màu đỏ nhấp nháy càng ngày càng đến gần điểm đích. Đình Minh siết chặt tay lái, cố giữ tốc độ bình thường nhất, anh biết hiện tại không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra được.
- Đình Minh, ông già gọi cho tôi, tôi có nên nghe không?
Lục An lôi điện thoại ra khỏi túi, là lão Duyệt gọi, cô vừa ngạc nhiên vừa ngước mắt hoang mang nhìn anh. Đình Minh bình tĩnh trả lời:
- Đừng nghe, tắt máy đi!
Lục An lật đật gật đầu, nhấn nút tắt nguồn, cất sâu vào trong túi sách. Đình Minh thấy cô có vẻ căng thẳng liền bật cười một cái:
- Hôm nay cô thật ngoan!
Lục An giật mình quay ra:
- Tập trung lái xe đi... đều không phải tại anh làm tôi sợ sao?
Đình Minh nở một nụ cười méo mó:
- Chỉ sợ hôm nay còn có chuyện đáng sợ hơn xảy ra ấy chứ...
Dứt lời thì đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người đang vẫy tay, anh nhận ra ngay đó là Hứa Huy. Xe dừng sát ngay cạnh, hắn vội mở cửa xe rồi ngồi vào. Lục An lo lắng quay lại hỏi:
- Anh có làm sao lại kẹt lại chỗ này vậy?
Hứa Huy lắc đầu, ý bảo hắn sẽ nói sau rồi quay sang nói với Đình Minh:
- Đình Minh, cậu lái xe ra khỏi khu này rồi dừng lại, tôi tự bắt taxi...
Đình Minh ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Trợ lý của anh đâu, bảo anh ta tới đón đi... hay anh sợ bị theo dõi?
Hứa Huy rút điện thoại, tháo sim rồi cất vào túi áo ngực, tay kia lôi ra một cái sim khác thay vào. Giọng hắn vẫn bình thản như thường:
- Cậu ấy chết rồi.
Lục An càng ngày càng mơ hồ:
- Anh nói ai chết rồi? Hai người đang nói cái gì vậy, tôi thực sự không hiểu gì cả?
Đình Minh tắt đèn pha xe, lái chầm chậm vào một góc khuất rồi mới trả lời:
- Tôi sẽ giải thích sau, giờ thì Hứa Huy phải đi đã.
Không cần anh phải nhắc, Hứa Huy đã nhanh chóng lẩn xuống, theo một lối nhỏ đi thông ra đường lớn. Đình Minh nhanh chóng nhấn ga cho xe chạy vòng ra ngoài theo lối khác. Đèn của khu công nghiệp hắt ra một màu vàng vọt, xung quanh đến một cái cây cũng khó thấy. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nhận ra có một chiếc xe tải chở hàng đang đi ngay đằng sau. Nhếch mép cười một cái, Đình Minh nhẹ nhàng thả lỏng, cho xe chạy không nhanh không chậm ra ngoài đường cái rộng lớn. Đèn trong xe bị tắt khiến người ngoài không thể biết rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người ngồi.
Trong lúc đó, Hứa Huy đã thành công bắt được taxi, bắt đầu hành trình đi tìm lá bài cuối cùng quyết định tương lai của mình và người hắn yêu - Ngô Cảnh An.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài cửa kính, mưa bụi bắt đầu lất phất rơi, lão Duyệt ngồi nhàn nhã trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn vào bóng tối.
Ngô Cảnh An ngồi ở phía đối diện, tay chân đều bị trói vào ghế, mắt vẫn nhắm nghiền không chút động tĩnh. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, một gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng cạnh cửa ra vào, cứ như một pho tượng mà im lìm không động đậy.
"Đến lúc rồi, hôm nay ta sẽ giải quyết tất cả, hận thù bao năm... cuối cùng ta cũng chờ được!"
Lão Duyệt đột nhiên mỉm cười, nụ cười tà ác chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt già nua của lão. Thời tiết bên ngoài hẳn là đang rất lạnh, cũng sắp tới ngày đó rồi...
Hứa Huy trả tiền cho tài xế rồi bước xuống, mưa dày hạt đến mức tóc hắn nhanh chóng bị phủ một lớp bụi bàng bạc trắng xóa. Trước mặt là một nhà nghỉ cũ tồi tàn, nơi này cách không xa thành phố cho lắm, nhưng lại khá hoang tàn, rất thích hợp cho mấy đôi uyên ương vụng trộm, trốn nhà đi hú hí. Hứa Huy đi qua cánh cổng xập xệ, vô tình va phải một cặp đôi bước đi loạng choạng, có lẽ là say rượu. Gã đàn ông thấp hơn hắn cả cái đầu lè nhè phàn nàn rồi lại kéo tay người tình đi tiếp.
Hứa Huy cũng không thấy khó chịu cho lắm, hắn nói vài câu với lễ tân rồi đi lên tấng 3. Phòng 301, bên trong vọng ra tiếng tivi rè rè, đứng ngoài cũng có thể biết bên trong đang nghe ca nhạc. Gõ hai cái rồi kiên nhẫn chờ, cuối cũng 5 phút sau mới có người ra mở cửa.
- Đã lâu không gặp, dì...!
Người phụ nữ trước mắt mỉm cười, khuôn mặt già nua hằn dấu bao nhiêu năm khổ sở của bà khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Bà không nói nhiều, chỉ vội vã đưa cho Hứa Huy một thứ, rồi lại đóng cửa, không chờ lời tạm biệt của hắn. Hứa Huy ghé sát vào cánh cửa đang bong tróc, khẽ khàng nói:
- Dì chờ con, đừng đi đâu cả!
Nói rồi hắn mới yên tâm rời đi, đằng sau cánh cửa vẫn phát ra giai điệu của một bài ca xưa cũ.
Trong lúc đó, Đình Minh đã đưa Lục An tiến vào đậu xe trước khu nhà biệt thự B.O, khu vực duy nhất dành cho người giàu trong thành phố. Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hứa Huy đâu, anh đâm ra lo lắng, nhưng lại không dám mở điện thoại nên đành phải chịu đựng. Lục An ngồi im không lên tiếng, cô tuy không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề nôn nóng. Phải đến hơn 1 tiếng sau hai người mới thấy một chiếc taxi đi đến gần.
Hứa Huy bước xuống, đi đến chỗ xe của Đình Minh rồi chui vào trong:
- Xong rồi, đi vào thôi.
Đình Minh gật đầu, khởi động xe qua cổng, bảo vệ nhận ra anh nên không giữ lại. Phải đi vòng vèo một lúc xe mới tới được nơi cần tới. Lúc này đã gần 9 giờ tối, khu biệt thự im lặng được chiếu sáng bởi mấy trụ đèn cao áp, có thể nhìn rõ tấm màn mưa in trên nền sáng trắng đùng đục.
Căn biệt thự trước mặt có diện tích không phải quá to, nhưng thiết kế vô cùng lạ và độc đáo. Cổng lớn là cổng tự động, là một cánh cổng nhuốm màu cổ kính, có lẽ là đồ cổ. Lục An chưa bao giờ tới nơi này, liền đứng suýt xoa đoán rằng cánh cổng này hẳn phải rất đắt tiền. Hứa Huy mặt lạnh như tiền, mở cửa xe bước xuống. Bảo vệ nói vọng ra từ bộ đàm gắn trên tường:
- Xin cho biết ai đang ở ngoài cổng?
- Hứa Huy. Tôi muốn gặp chủ tịch Hoa, xin báo lại rằng tôi có thứ muốn tặng!
Âm thanh rè rè vài tiếng rồi mới có người đáp lại:
- Xin mời vào!
Đình Minh tim nhảy loạn xạ, tay siết chặt vô lăng đưa xe vào trong khuôn viên ngôi nhà. Anh chỉ mong, hôm nay mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc...
Con đường dẫn vào hai bên chỉ có vài cái cây trồng xiên vẹo, thậm chí lá rụng cũng không được quét tước cẩn thận, đâm ra đi giữa trời mưa trông nơi này như một khu vực hoang tàn không người ở vậy.
Hứa Huy nhìn ra ngoài, ánh mắt không hề lộ ra tia ngạc nhiên nào, chỉ lặng lẽ siết chặt thứ trong tay mình một cái.
Đình Minh dừng xe trước thềm cửa, quay ra sau nhắc Hứa Huy cầm theo hai chiếc ô nằm trên ghế rồi mở cửa đi ra. Lục An một mình cầm ô, chờ đợi hai người đàn ông đi cùng mình. Thực ra Đình Minh chỉ hơi lo lắng, nên muốn hỏi trước một chút xem Hứa Huy tính làm cái gì. Nhưng hắn lại chỉ gật đầu một cái với anh rồi cất bước tiến vào, không trả lời dù chỉ một câu.
Ba người đi theo một người đàn ông mặc vest đen vào một căn phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, tim Hứa Huy như thắt vào một cái. Ngô Cảnh An trong mắt hắn kiên cường thế nào nay lại nước mắt đầm đìa, ánh mắt hoảng loạn đầy sợ hãi bị trói ghì trên ghế, tay của cậu đều là vết trầy xước, một bên má sưng vêu vừa tím vừa đỏ. Nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh, Hứa Huy nhìn sang lão Duyệt đang ngồi cạnh đó:
- Tôi tới để trao đổi với ông một chút.
Lão Duyệt nhìn hắn cười khẩy:
- Cậu có gì cho tôi sao? Đừng quên đến giờ phút này cái tập đoàn Minh Tuệ kia cũng sắp không còn là của cậu nữa rồi, ngoài nó ra cậu còn cái gì để trao đổi nữa?
Hứa Huy nhếch mép:
- Minh Tuệ vốn dĩ đâu phải của tôi? Bây giờ nó quay về với chủ nhân của nó, âu cũng là đương nhiên mà?
Lão Duyệt sắc mặt hơi biến, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, yên lặng nghe tiếp. Hứa Huy rút thứ trong chiếc túi nhỏ nãy giờ vẫn ôm trong lòng ra, nhẹ nhàng cười:
- Ông biết chủ nhân của cuốn sổ này chứ? HOA ÁI LINH đó...
Giọng hắn kéo dài ra làm lão Duyệt không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay ghì xuống ghế, muốn bật dậy với lấy cuốn sổ trong tay Hứa Huy. Nhưng hắn không để lão làm được điều đó, mồm nhanh chóng tiếp tục nói:
- Muốn có nó thì cởi trói cho Ngô Cảnh An đã.
Lão Duyệt mắt đau đáu nhìn cuốn sổ, tay thì phất phất ý bảo thả người ra. Lúc này Trần Tuân đứng yên lặng nãy giờ mới bước ra, nhẹ nhàng cởi dây trói, rồi đỡ Ngô Cảnh An đứng dậy, anh chỉ kịp nói nhỏ vào tai cậu một câu: "Anh xin lỗi!" rồi để mặc cậu tự lết về phía bọn Hứa Huy đang đứng. Lục An nhanh chóng đỡ được cậu, rồi tiến hành kiểm tra sơ qua sức khỏe của cậu.
Hứa Huy chỉ nhìn qua cậu một cái rồi lại quay lại đối mặt với lão già kia. Không phải hắn không lo lắng, chỉ là hắn sợ, sợ phải nhìn thấy mấy vết bầm tím trên cơ thể cậu, sợ phải cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu, sợ rằng hắn sẽ không kìm được mà xông lên bóp chết tên già chết bầm kia.
Lão Duyệt quắc mắt, sắc mặt đã nhợt nhạt đi quá nhiều, giơ tay lên chỉ vào thứ trong tay Hứa Huy:
- Đưa nó cho tôi! Đồ của Ái Linh sao có thể để cho một thằng con hoang như cậu động vào!
Hứa Huy nhếch mày, biểu cảm vô cùng bình thản mà đáp lời:
- Ông nói không sai, tôi vốn chính là một thằng con hoang đó... haha, nhưng may sao mẹ tôi lại là người biết suy nghĩ, nên đã cố gắng giúp tôi có một mái ấm, chỉ là bà không ngờ rằng có tính thế nào cũng không qua mặt được ông. Haizzz, nhưng mà chí ít thì vẫn có một sự thật mà ông không biết.
Nghe đến đây thì trong phòng ngoài hắn ra thì không ai hiểu cái gì hết. Lục An nghi hoặc nhing Đình Minh, nhưng đáp lại cô cũng là một ánh mắt y chang như vậy.
Hứa Huy không ngần ngừ lâu, tiếp tục nói:
- Ông nói tôi không thể động vào nó, vậy ông tự vấn lương tâm mình đi, xem ông có đủ tư cách để sở hữu nó không? Hoa Ái Linh vì sao phải chết, bà ấy vì sao thà bất chấp nguy hiểm tính mạng cũng không muốn ông giúp đỡ?
Hứa Huy đổi giọng gay gắt một chút rồi huơ huơ cuốn sổ cũ trên tay:
- Hôm nay tôi sẽ trả lời giúp ông mấy câu hỏi đó, để cho mọi người ở đây cùng biết, bộ mắt lang sói ẩn sâu bên trong của ông...!
Xung quanh không ai dám lên tiếng, mọi ánh mắt đều dồn lại trên người Hoa Thế Duyệt. Lão già này nắm tay đã siết chặt lại, đánh mắt về phía Trần Tuân, nhưng anh giống như không hiểu, im lặng nhìn lão, khiến lão tức đến trắng dã cả mắt. Có vẻ ai ở đây cũng đang vô cùng tò mò, hơn nữa chẳng ai nguyện ý tin lão nữa. Nhìn Ngô Cảnh An thì biết, kẻ ngốc cũng biết cậu là con cưng của bố, vậy mà giờ ngắc ngoải tím tái nằm trên mặt đất thế kia, vậy thì lũ tép riu thì sao, khéo ba bữa bị đem vào bếp nấu canh luôn không chừng.
Hứa Huy lôi đến một cái ghế, rất tự nhiên ngồi xuống, vắt chân rồi bắt đầu kể (xin đừng thắc mắc vì sao em An phải nằm quay dưới đất còn anh Huy lại vô tư ngồi trên ghế, đơn giản là vì anh ấy bá đạo thoii ╮(╯_╰)╭ )
- Để tôi kể ông nghe một câu chuyện nhé!
"Ngày xửa ngày xưa, tại vùng ngoại ô của một thành phố lớn có nghề làm gỗ khá nổi tiếng. Người ta sống nhờ nghề mộc, ai có tay nghề giỏi thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên ai cũng tranh nhau học hỏi nâng cao trình độ.
Nhưng cả vùng đó không ai qua mặt được hai người giỏi nhất. Một người tên Hoa Thế Duyệt, vốn là con cháu của một đại gia người Tàu sinh sống ở đây đã được mấy đời... còn người kia tên là Phùng Bách, con của một thợ xẻ gỗ nghèo. Thế Duyệt vốn được bồi đắp từ nhỏ, mấy thứ điêu khắc với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh ta vẫn rất thích được ngồi đàm luận và làm việc cũng Phùng Bách, hai người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết trở nên vô cùng thân thiết.
Thế Duyệt hơn Phùng Bách vài tuổi, anh ta có một cô em gái tên Hoa Ái Linh, vô cùng xinh đẹp. Phùng Bách vốn yêu thầm cô từ lâu, bèn nhờ anh trai cô hỏi dò giúp, để biết đường tiến tới. Thế Duyệt rất vui vẻ, giúp đỡ hai người hết mực. Những tưởng cuộc đời cứ thế êm ả trôi qua, ai ngờ sóng gió lại ập đến lúc nào không hay.
Một thương nhân giàu có bỗng từ đâu xuất hiện, nói sẽ tài trợ cho người giỏi điêu khắc nhất vùng này, nếu có gia đình sẽ bao nuôi luôn. Thợ mộc trong vùng, ai có tay nghề điêu khắc cũng hăm hở tham gia, và không ngoài dự đoán, lọt lại cuối cùng chỉ có Hoa Thế Duyệt cùng Phùng Bách.
Cả hai đều rất vui, vì dù ai thắng cũng đều được hết. Nhưng tác phẩm của Phùng Bách có vẻ kém một chút, vì đôi mắt của con nghê anh ta khắc không đủ thần thái. Lúc đó ông chủ kia có vẻ thất vọng, nhưng khi nhìn tác phẩm của Thế Duyệt ông còn thất vọng hơn. Rõ là đẹp nhưng lại chưa xong!
Thời gian ông ta đưa ra không hề ngắn, nhưng tại sao người giỏi như Thế Duyệt lại làm dang dở?
Câu trả lời là do Hoa Ái Linh, cô vì muốn người yêu tiền đồ rộng mở nên mới thuyết phục anh trai nhường một bước.
Nói đến đây, lão Duyệt nãy giờ im lặng bỗng sửng cồ lên:
- Là do thằng khốn nạn đó, nó làm mờ mắt con bé... nó xui con bé làm vậy, vì nó biết phần thưởng là gì... nó... nó là đồ nhẫn tâm...
Lão bỗng nức nở không ra tiếng, Hứa Huy chỉ nhìn, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc, giọng đều đều:
- Nếu như Phùng Bách cố ý, thì bây giờ Phùng Hứa Huy này đã không ngồi ở đây!
Nói rồi hắn đứng dậy, cầm cuốn sổ lật lật:
- Trong này Hoa Ái Linh ghi rõ, là do bà ấy nguyện ý hi sinh anh trai vì người yêu của mình. Bà ấy cũng nói, bà ấy biết mình sai, vì không biết phần thưởng đưa ra lại chính là cô con gái độc nhất của ông chủ kia...
Hứa Huy hít một hơi:
- Bà ấy khi đó đã mang trong mình giọt máu của Phùng Bách, ông ấy cũng hứa sau khi lên thành phố sẽ nói rõ với ông chủ kia. Dù sao giữa cái xã hội dân chủ này, chẳng ai có quyền ép buộc ai cả. Nhưng ông không tin, ông vì xấu hổ cùng tức giận mà đem nhốt em gái mình đang bụng mang dạ chửa tại cái nơi tù túng này. Ông không ép bà ấy phá thai, nhưng lại lên kế hoạch vứt bỏ cái thứ tạp chủng ấy!
- Mày im mồm, mày thì biết gì? Chính cha mày đã giết nó, thằng cầm thú đó đã giết chính con ruột của nó!
Lão Duyệt đứng phắt dậy, mất bình tĩnh lao vào túm áo Hứa Huy, hắn chỉ cười nhạt, đẩy nhẹ lão một cái cho lão ngồi lại đúng vị trí của mình.
- Ai mới là cầm thú? Ông không biết sao, bao năm qua ông lên kế hoạch trả thù, tốn công phí sức rồi.
- Tôi cho ông biết, Hoa Ái Linh chính là mẹ tôi! Bà ấy vì sợ hãi ông đem con mình đi nên đến gần ngày sinh liền bỏ trốn rồi gặp tai nạn. Ông tới bệnh viện lại chỉ nhận được xác em gái, rồi lại đọc được bức thư lén lút của Phùng Bách với bà, nên liền đem hận thù đổ lên đầu ông ấy.
Hoa Thế Duyệt hừ một tiếng, mắt đã vằn đỏ lên:
- Mày nói mày là con ai? Haha, nực cười, đứa trẻ đó chết lâu rồi! Thằng bố mày lẽ ra phải có mặt nhưng nó đã không tới, nó không tới nên em gái tao mới phải chết tức tưởi như vậy!
Hứa Huy ném cuốn sổ xuống bàn trà, nhàn nhạt đáp:
- Là con ai thì ông có thể tự kiểm chứng. Năm đó Phùng Bách đã hủy hôn với vị tiểu thư kia rồi, điều này ông cũng biết, chỉ là ông cố chấp không chịu để em gái mình được hạnh phúc thôi. Ông không biết sao, em gái ông đã dặn bố tôi trước lúc bà tắt thở, rằng đừng bao giờ để con bà ấy lọt vào tay ông, vì bà sợ ông sẽ dùng nó để trả thù chính bố đẻ nó.
- Ông hao tâm quá, lập mưu cướp tài sản, rồi giết cả nhà tôi, rồi lại truy lùng tôi. Nếu không phải dì tôi nhanh trí nhờ người đưa tôi vào cô nhi viện rồi cố ý trốn ra nước ngoài đánh lạc hướng ông, thì tôi đã không yên ổn mà lớn lên.
- Chậc, nhưng tiếc thật, thế quái nào mà ông lại tìm ra tôi, rồi lập mưu khiến tôi nhầm tưởng kẻ thù giết cha là chủ tịch của Minh Tuệ. A..., đó cũng là quân tốt thí của ông nhỉ? Minh Tuệ là của ông đó, ông nhận lại đi, tôi không cần nữa, khỏi phải lao tâm khổ tứ làm gì!
Lão Duyệt lúc này đã đang lật giở cuốn sổ, đến lúc nhìn thấy dòng chữ: "Mẹ đặt tên con là Hứa Huy, chữ "Huy" chính là huy hoàng, lớn lên con hãy ngoan ngoãn cố học tập, sức khỏe mẹ yếu, con sẽ phải tự lập nhiều..." thì lão đột nhiên bật khóc nức nở.
"Mẹ và bố đều thương con, bố hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, tối nay bố lại phải quỳ ngoài kia, thời tiết lạnh như vậy... nhưng mẹ không dám trách bác con, ông ấy vì thương mẹ..."
"Ngày mai mẹ đi gặp bố, con sẽ được nghe giọng nói của ông ấy... Mấy nay mẹ mất ngủ, có lẽ con mẹ sắp chào đời rồi!"
Mắt lão nhòa đi, nét chữ thanh mảnh rõ ràng, từng câu như đâm xuyên qua tim lão. Lão chợt nhận ra bao năm qua mình đã tính kế với chính cháu ruột của mình... trái tim cứ quặn lên từng cơn, lão nhớ hết chứ, vì chính lão là kẻ đã ép em gái mình vào đường cùng.
- Đổ lỗi cho người khác không phải là cách.
Đình Minh chợt lên tiếng.
- Ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng đổi lại là gì... ông chỉ lợi dụng chúng tôi thôi... Từ Đông đó, cậu ấy là do ông giết, thậm chí trước đó ông còn nhẫn tâm hại chết hôn thê của cậu ấy, không phải chỉ vì muốn cậu ấy toàn tâm toàn ý bán mạng cho ông sao? Còn Tuân, cậu ta sắp phải lấy người mình không yêu, phải làm cha của đứa trẻ không phải con mình, chỉ vì ông muốn thiết lập một mối quan hệ thật tốt với bố của cô gái đó. Còn Ngô Cảnh An nữa, ông dàn dựng để cậu ấy kẹt lại trên núi, để cậu ấy và Hứa Huy phải xa cách trong hận thù. Ông muốn Hứa Huy phải thất bại toàn diện, vừa mất người mình yêu lại vừa mất hết toàn bộ sản nghiệp gầy dựng bao năm. Haha, nhưng ông không ngờ được tình cảm của hai người họ lại sâu nặng đến thế, đúng không? Vì ông đâu có hiểu cái gì là yêu đâu. Còn cái bệnh viện ông xây cho tôi nữa, tôi cho ông biết đã một năm nay nó không sử dụng cho dù chỉ một viên thuốc lậu mà ông cung cấp rồi. Tôi không làm mấy chuyện thất đức ấy!
Mọi người trong phòng đều vô cùng sửng sốt, Ngô Cảnh An run rẩy túm chặt áo khoác của Lục An, mắt mở to nhìn người đàn ông già nua đang ngồi cúi đầu trước mặt. Đầu óc cậu càng lúc càng mơ hồ, cho tới khi Hứa Huy ôm cậu ra xe cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.
Hứa Huy ngồi ở ghế sau, vừa ôm lấy cậu, vừa thì thào:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em... Ngô Cảnh An.
Ngô Cảnh An lần đầu tiên òa khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn. Bao uất ức, bao đau khổ cậu phải trải qua, cứ ngỡ mình may ra còn có người giúp đỡ, rốt cuộc lại là bị tính kế hãm hại...
Lục An mắt hoe đỏ, cô không nói gì, chỉ gọi vài người tới đưa lão Duyệt đi. Bọn họ quyết định sẽ để mặc chuyện này, không ai muốn báo cảnh sát cả. Dù sao thì sau này lão già đó cũng chẳng thể bình yên mà sống nốt cuộc đời còn lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro